Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:15:21

Theo thời khóa biểu, tiết học tiếp theo là môn toán, còn sau đó là giờ nghỉ trưa.

Thầy Shiroyama-sensei, người đã phóng vấn tôi ngày hôm qua, đang đứng trên bục giảng.

Sau khi tiết học bắt đầu được khoảng tầm 5 phút, thì bất chợt, cánh cửa dưới lớp liền mở xoạch một cái.

Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn về nơi tiếng động phát ra.

Cả thầy Shiroyama-sensei cũng đã dừng lại và im lặng nhìn về nơi đó.

Có một nữ sinh đang đứng ở đó.

Cô ấy đang đeo cặp của mình trên vai. Bằng chứng chỉ rõ vừa mới đến trường.

“……”

Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đứng đó, không di chuyển cũng như không chú ý tới những con mắt đang đổ dồn về mình.

Shiroyama-sensei cao giọng.

“…… Enami? Lại đến muộn nữa à?”

“…….”

Enami-san mặc kệ và đi thẳng tới chỗ ngồi của mình nằm bên cạnh cửa sổ. Trong những tình huống thường thấy thế này, sẽ rất khó giữ được bình tĩnh trước bao cặp mắt săm soi.

…… Tôi không biết rõ cô ấy lắm. Nhưng tôi đã chứng kiến cảnh tượng như này rất nhiều lần khi chúng tôi học cùng lớp.

Cô ấy –  Risa Enami là một học sinh như vậy.

u47513-1aeac7e5-ad3f-407c-9cc7-063761c5c1d5.jpg

“Em có đang nghe thầy nói không đấy hả, Enami? Em nghĩ đến cái gì khi luôn đến muộn?”

Shiroyama-sensei đặt quyển sách giáo khoa lên trên bàn giáo viên, phần trán của người thầy thường ngày cư xử hòa nhã đã cau lại, ánh mắt thì sắc lẹm còn giọng nói trầm đặc.

 “……”

Dù vậy, Enami-san vẫn im lặng, cô ấy nhìn thầy một cái rồi nghoảnh mặt ra ngoài cửa sổ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nghĩ mình đã nghe thấy âm thanh phát ra ở mạch máu của thầy ấy. Từ bục giảng, Shiroyama-sensei bước xuống dưới với tiếng giầy cồm cộp, và tiến lại gần Enami-san. Cô ấy hẳn đã nhận ra. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục mặc kệ.

Và rồi, sensei đã đến bên cạnh Enami-san.

“Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây! Enami!”

Cuối cùng, Enami-san cũng quay về phía thầy ấy.

–Mặc dù tôi không thể nhìn rõ từ chỗ ngồi của mình từ phía trước, nhưng coi bộ gương mặt của Enami-san gần như vô cảm. Cho dù bị quát mắng là thế, nhưng cô ấy vẫn chỉ nhìn vào giáo viên của mình với ánh mắt phiền toái như khi bị một con ruồi gây phiền nhiễu và muốn nó hãy rời đi vậy.

"…… gì?"

Bất chấp tất cả, đó là từ đầu tiên được nói ra.

Shiroyama-sensei ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời. Trong chốc lát, một bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả lớp học.

Ngay lúc đó, thầy ấy đã ổn định lại tinh thần.

“…… Em đã đến muộn nhiều như thế, vậy mà bây giờ lại còn nói ‘Gì’ à?. Không phải có điều gì khác mà em nên nói hay sao?”

Enami-san vừa đáp, vừa dùng ngón tay xoắn phần tóc mái.

“Chẳng có gì đặc biệt. Ý em là, thầy không có điều gì hay hơn để làm cho những học sinh cần cù học tập và chăm chỉ đến trường hơn em sao?

[Ôi, tệ rồi] Tôi nghĩ vậy.

Hai bàn tay nắm chặt của thầy ấy đang rung lên.

Và phần gáy của thầy ấy cũng đang chuyển đỏ.

Quả nhiên, thang kiên nhẫn của thầy Shiroyama đã hết.

” Enami!!!!”

Tiếng hét của sensei dội vang khắp lớp học. Ngay cả khi chỗ tôi cách thầy ấy một quãng ngắn, tai tôi vẫn ù lên. Một vài đứa trong lớp thì toàn thân run rẩy sợ hãi.

“Từ nãy đến giờ em chỉ toàn nói mấy điều vô nghĩa mà không hề tỏ ra hối lỗi! Em còn làm gián đoạn cả giờ học của tôi! Là một học sinh cao trung mà lại nghĩ rằng mình được phép đến trường la cà vào buổi trưa sao?.”

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói đằng sau tôi thốt lên: “Ôi thôi!”. Nó là của thằng Saito.

Nếu thang giận dữ của sensei đã cao đến mức này, thì thầy ấy sẽ không thể dừng lại.

“Cái gương mặt đó là sao? Em có đang nghe những gì tôi nói không đấy? Suốt ngày đi học muộn, rồi còn không đến lớp, khi đến lớp, lại chỉ toàn ngủ với ngủ, điểm số thì tệ hại không tả nổi! Em đang làm cái gì ở đây thế? Nếu muốn, tôi có thể cho đuổi học em đấy!”

Tôi tò mò muốn xem Enami-san thế nào, vì vậy tôi nghiêng người về phía trước để kiểm chứng phản ứng.

……. Cô ấy vẫn bình thản ngay cả trong tình huống này.

Enami-san vẫn chăm chú nhìn và lắng nghe thầy nói với tư thế chống má, cảm tưởng như thể sự việc đang diễn ra ở một nơi nào đó rất xa vậy.

“Hử, vậy là em ổn với việc đó hả? Tôi đang nghiêm túc đấy! Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy học sinh nào hỗn láo như em! Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để yên cái hành động như này mãi mãi!”

Vào lúc đó, cuối cùng cũng có một chuyển động từ Enami-san. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi ngả người ra phía sau và khoanh tay lại. Trông chẳng giống hành động của một người đang bị la mắng tí nào.

Sau đó, cô ấy nói.

"Và?"

Bầu không khí ngày càng ớn lạnh.

Saito vỗ vai tôi và thì thầm.

“Tao nghĩ buổi học hôm nay đi tong rồi. Chúng ta may mắn ghê.”

“Mày thật là…..”

Nhưng tôi nghĩ đúng là chúng tôi không còn thời gian cho tiết học này nữa rồi. Sự việc đã đi quá tầm kiểm soát. Chúng tôi không thể làm gì được.

Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở rin rít của Shiroyama-sensei. Nếu mà là tôi trong trường hợp đó, e là tôi đã ngất xỉu vì giận dữ rồi. Cho dù giáo viên dạy toán này có phàn nàn đến như nào đi nữa, tất cả những gì mà thầy ấy nhận được chỉ là “Gì?” hay “Và?” mà thôi. Hơn nữa, Enami-san còn không hề bối rối và lại lắng nghe từng từ, từng lời thầy ấy nói.

Sau đó, thầy ấy đẩy âm giọng cao hơn nữa và hét lên.

“Enami!!!! Đi với tôi!!!!!!!!!”

Khỏi cần nói, mọi thứ diễn ra y hệt lời của thằng Saito.

Bình luận (0)Facebook