Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:15:20

“Lại nữa hả??” Tôi nghĩ.

6 giờ chiều khi mặt trời buông xuống. Tôi bước ra khỏi khu nhà học và hướng đến cổng trường, thì thấy một nữ sinh lung linh trong ánh chiều tà.

Cô ấy đứng đó, nhìn vào màn hình điện thoại trên tay, và khi nhận ra tôi, cổ ngước lên nhìn rồi khẽ vẫy tay.

"Cuối cùng cũng đến!"

Tôi lén thở dài.

“Sao cậu lại ở đây ……?”

“Đừng để ý đến tiểu tiết. Về nhà thôi.”

Cô ấy bỏ ngoài tai lời nói của tôi, và cứ thế bước đi.

Cô ấy để cặp của mình ra sau lưng, nên đi cùng với nó là một mái tóc nâu xõa dài khẽ đung đưa. Ngay khi ra đến bên ngoài cổng trường, thì chúng tôi liền rẽ trái, hướng về dưới chân đồi, và nhìn thấy một mặt trời màu vàng cam đang lặn xuống gần chân trời.

“Cậu ở trong câu lạc bộ khoa học, phải không? Các cậu làm gì vào giờ này? Thí nghiệm à?”

Cô ấy đang đi trước tôi, bỗng nhiên quay mặt lại hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Chúng tớ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trước đây.”

“Chẳng phải các cậu đang sinh hoạt trong phòng thí nghiệm số một sao?”

“─À…..phải, câu lạc bộ tớ sử dụng căn phòng đó.”

Tôi không muốn bép xép, nhưng mà hầu hết hoạt động của câu lạc bộ này chỉ toàn là chơi game, thậm chí ở đây còn có mấy game thủ cuồng nhiệt mang máy của họ tới và chơi mấy game gal.

"Hmmm. E là lần sau tôi sẽ tới quan sát.”

“Đừng làm thế!”

Cô ấy cười nhạo tôi khi tôi hoảng sợ la hét.

“Cậu nghiêm trọng thế. Mặt mày đỏ hết lên rồi.”

“Chỉ cần cậu không đến căn phòng đó là được!.”

Khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau thì nó luôn như vậy: cô ấy trêu chọc tôi, đùa tôi, và đối xử với tôi như một đứa trẻ.

…… Cô gái ấy là Risa Enami, học cùng lớp với tôi.

Ban đầu, Enami được biết đến là một đứa bất cần đời. Cô ấy luôn ngủ trong lớp, không tham gia các sự kiện của trường và điểm bài kiểm tra thì kém. Bất cứ khi nào có ai đó thử cố đến bắt chuyện với cô ấy, thì họ đều nhận được cái nhún vai lạnh lùng. Vì vậy mà tôi hiếm khi thấy được một nụ cười của cô ấy.

Enami-san khá xinh đẹp.

Không phải vì cái danh bất cần đời đó mới làm cô ấy nổi tiếng ở trường, mà là với biểu cảm lạnh lùng, cùng gương mặt xinh đẹp đến mức khiến bạn không khỏi ngưỡng mộ. Thật lòng mà nói, cô ấy có một tâm hồn khá đầy đặn, nên dù cho có áo nội y đi nữa, thì cũng vẫn thấy được phần phình to ra đó.

Thế nên tôi mới không hiểu.

Tại sao Enami-san lại muốn về nhà với tôi?

Khi đang ngẫm nghĩ về điều này, thì tôi bị cô ấy tiến lại gần.

“Làm gì thế? Nhanh lên nào.”

Tôi gật đầu và chạy lên đồi.

……. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này một tháng trước.

***

“Lựa chọn đầu là Đại học Tohashi sao…….?”

Tiếng lạch cạnh vang vọng khắp căn phòng làm việc bé nhỏ. Ngoài nó ra, chỉ còn vài thanh âm đơn điệu khác nên không gian khá yên tĩnh.

Tôi dựa lưng vào ghế sofa và nói.

“Thì, nó tốt mà, phải không ạ?

Tiếng lạch cạnh mà tôi đang nghe đã biến mất. Có lẽ do người ở trước mặt tôi đã ngừng bấm chiếc bút bi vào trán. Và ở trên bàn có một mảnh giấy trắng.

Ở đầu tờ giấy trắng, có dòng tiêu đề “Phiếu khảo sát nghề nghiệp” được viết bằng chữ khổ to.

“Tohashi sao….. sẽ khó đây, cơ mà tôi tin là em sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ nó khá an toàn để nắm lấy, nhưng mà sẽ thật tiếc nếu không kiểm tra trình độ học tập của em.”

Thầy ấy khoanh tay, đầu gật gù.

“Shiroyama-sensei.”

“Hmm?”

Shiroyama-sensei nghiêng đầu.

“Em nghe nói nhiều học sinh ở trường đã đến học tại Đại học Tohashi. Tất nhiên, em có thể leo lên đại học Keimei, tuy nhiên, em thấy trường đại học quốc gia có học phí rẻ hơn và cơ sở vật chất tốt hơn, nên em muốn đến đó vì dù sao đi nữa cũng là trường đại học hàng đầu, vì vậy em muốn từ chối lời đề xuất này.”

“À, được thôi. Em đang suy nghĩ mọi thứ kĩ càng mà không cần tôi phải nói từng điều nhỏ nhặt, phải không?

Thầy ấy vò đầu bứt tóc với cây bút bi trên tay. Trông thầy ấy không định chỉ trích sự lựa chọn này, phải không nhỉ?

“Tohashi là trường đại học duy nhất mà em định nộp đơn đấy à?”

Tôi biết mà. Trên đơn đăng ký, bạn có thể viết ba lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi đã viết tên đại học Tohashi là sự lựa chọn đầu tiên và để trống hai cái còn lại. Đây chắc hẳn là lý do tại sao mà Shiroyama-sensei lại cảm thấy khó hiểu vừa nãy.

“Tôi không có nói là em sẽ không vào được, chỉ là em sẽ không bao giờ biết được điều gì xảy ra trong một kỳ thi thực sự đâu. Em có thể sơ suất trong kỳ thi tập trung, đột nhiên không thể giải được bài này, hay là không có phong độ tốt do sức khỏe. Chúng đã từng xảy ra trong quá khứ rồi.”

“Em hiểu ạ. Nhưng mà em sẽ chỉ đăng ký thi đại học ở Tohashi thôi.”

“Hmmm…”

Ngay cả Shiroyama sensei cũng sẽ không thể nói đơn giản “Ừ, thầy hiểu rồi.”

“Em là đứa học giỏi nhất khối này, điểm luôn nằm trong tốp cao nhất. Lại còn ngoan ngoãn, có nhiều bạn bè và đã đảm nhiệm chức lớp trưởng trong năm nhất. Thế nên thầy muốn em vào một trường đại học tốt.”

"Vâng."

“Nhưng, em có chắc bản thân chỉ muốn vào mỗi Tohashi thôi chứ?”

Tôi lặng lẽ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của họ, cuối cùng họ thở dài não nề như thể cảm nhận được tôi nghiêm túc đến thế nào.

“Mà, bây giờ không sao cả. Với các kỳ thi diễn ra vào năm sau, các thầy cô sẽ còn thực hiện một bài khảo sát tương tự nữa như này. Nên thầy sẽ cho em biết suy nghĩ của mình vào lúc đó.”

“Em hiểu rồi." 

“Rồi, đó là kết thúc cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Nếu không còn gì nữa, em có thể rời phòng.”

“Em không còn gì để nói cả, nên em sẽ rời đi.”

“Ah. Hôm nay. Cảm ơn em.”

Tôi đứng dậy, khoác cặp lên vai, và sau đó, nói xin phép rồi bước ra cửa.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm tầm năm giờ chiều, giờ đi sinh hoạt câu lạc bộ cũng chẳng ích gì, nên tôi quyết định về nhà.

“Con về rồi đây.”

Trước cửa nhà, tôi nhìn thấy một đôi giày loafers màu trắng của em gái tôi bị vứt lăn lóc.

Tôi liền cởi giày ra rồi sau đó đứng lên trên khung bậc gỗ để lượm những đôi giày loafers và xếp chúng lại với nhau.[note32030]

Nói bao lần rồi mà cái con bé này đều không nghe. Nên tôi đã leo lên cầu thang để đến lầu hai, rồi đứng trước cửa căn phòng có tấm lắc ghi “Sayaka”.

Tôi gõ cửa một hồi.

Tuy nhiên, không có lấy một câu trả lời.

Vậy nên, tôi không chờ nữa mà mở cửa luôn.

Đó là một căn phòng rộng khoảng 6 chiếu. Trong phòng, rèm cửa đóng kín mít và điện đóm cũng đã tắt nên tối om, thứ phát sáng duy nhất chỉ là cái màn hình máy tính, và ở phía trước có một cô gái đang quỳ gối trên chiếc ghế xoay.

“Sayaka.”

Tôi liền gọi con bé nhưng nó không hề nghe thấy. Vì hai tai nó đều bịt tai nghe, chưa kể còn úp mặt vào cái màn hình và liên hồi click chuột. Thỉnh thoảng, nó lại phát ra vài tiếng cười kỳ quái, như là “hehehe” hay ” hí hí hí”.

Do đó tôi đã kéo cái tai nghe ra khỏi đầu con bé, khiến cho cơ thể nó rung bần bật.

“Hyahhhhh! …… gì thế?”

Trên màn hình máy tính hiển thị một tên đẹp mã để lộ hàm răng trắng sáng và đang nghiêng đầu với vẻ gượng ép. Có vẻ như đó là một game otome.

“…….Ah, ông anh trai chết tiệt này. Đừng có tháo tai nghe của em đột ngột như vậy nữa được không hả?”

“Nếu mày còn không trả lời, thì anh vẫn sẽ cứ làm đấy.”

“Và đừng có vào phòng em khi chưa cho phép. Ngộ nhỡ đây là vùng chiến sự, anh sẽ chết đấy.”

“…... Mày có đáp lại tiếng gõ cửa của anh đâu.”

Như thường lệ, nó lúc nào cũng cắm tai nghe vào máy tính nên chẳng để ý tôi làm cái gì. Nếu muốn nói chuyện gì với nó, thì tôi bắt buộc phải xen vào.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em đang thay quần áo hay là gì đó?”

“Rồi, rồi. Mà này, mày học bài chưa đấy? Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi, phải không?”

“Dù anh có nói nó sắp tới, nhưng vẫn còn tận 2 tuần nữa cơ.”

“Mày phải bắt đầu chuẩn bị ngay đi để còn có điểm tốt chứ.”

“Em chẳng quan tâm. Chỉ cần tránh điểm liệt thôi và em có thể làm việc đó trong đêm hôm trước.”

“Thật phí phạm….. Cứ cắm mặt vào chơi ba cái game.”

Cái phòng thì bẩn thỉu. Đồng phục cởi ra vứt vương vãi trên sàn nhà, chai lọ và sách vở thì cũng thế. Bên cạnh máy tính còn có túi khoai tây chiên. Nhìn thì có vẻ đã ăn rồi, nhưng cũng không thèm bỏ vào sọt rác.

Con bé hiện đang mặc một chiếc áo sweatshirt màu xám tro trông như váy ngủ, mái tóc đen thì được búi cao bằng một sợi dây chun.

Tôi nhặt lên một cái túi ni lông ở góc phòng và bắt đầu thu lượm rác thải. Mặc dù tôi dọn dẹp hằng ngày, nhưng nơi đây vẫn là một núi rác.

“Anh có thể đừng làm rối tung đồ của em có được không? Nếu đây mà là bãi mìn, thì nơi này sẽ trở thành một đống bụi rác mất.”

“Dù anh có dọn phòng mày bao lần đi nữa, mày vẫn cứ làm bừa thế hả. Đừng để đồng phục mình ở trên cái sàn bẩn tưởi này chứ. Đâu đâu cũng thấy bụi bẩn.”

"Vâng, vâng. Cho đứa em này xin lỗi.”

Không biết sau này con bé sẽ ra sao khi sống tự lập hay có gia đình đây. Liệu thằng nào sẽ chịu rước nó về khi đã nhìn thấy con bé thế này chứ? Mặt con bé cũng có phần dễ thương đấy, nhưng đây sẽ là lỗ hổng rất lớn giữa gương mặt đó và phần còn lại.

“Trên sàn có tí rác là chuyện bình thường thôi mà, anh nghiêm túc quá đấy. Em mà bận tâm chuyện vặt vãnh thế á, việc dọn dẹp của em sẽ không có hồi kết mất. Vậy nên em là đứa nhanh nhạy hơn và tiết kiệm năng lượng hơn anh đấy.”

Tôi liền dùng tay chặt một nhát vào đầu con bé này.

“Ư! Cái quái gì thế….?”

“Mày mà còn bày bừa nữa là mấy em tiểu cường mày rất “thích” sẽ xuất hiện đấy.”

“Vậy thì, em chỉ cần gọi ông anh trai chết tiệt của mình thôi, chẳng sao cả.”

"Nhìn kìa"

Sau tất cả, con bé chỉ đang dựa dẫm vào mình thôi, phải không?

“Anh chả hiểu sao giờ mày lại thành đứa chảnh chọe thế này, ngày xưa mày đã từng rất dễ thương khi gọi anh là “onii-chan’ cơ mà…..”

“Cho em hỏi lại anh một câu này nhé. Việc con em mình vẫn gọi là “Nao-onni-chan” khi đang học cao trung không ghê tởm sao?”

“Không hề nhé!”

“Wow, thực tế là anh đang nói điều đó thật ghê tởm. Mà, quả là một tên otaku.”

“Mày cũng là otaku còn gì!”

Nhìn cái thằng nhân vật đẹp mã vẫn còn đang mỉm cười trên màn hình, tôi thừa biết nó chi hầu hết số tiền tiêu vặt của mình cho mấy cái game otome này.

Vừa nói chuyện, tôi vừa di chuyển tay lượm nhặt đầy túi rác. Sau đó tôi buột chặt miệng túi lại và nhét nó vào thùng rác.

“Anh đi chuẩn bị bữa tôi ngay đây, đừng có ăn vặt nữa đấy.”

"Vâng, vâng. Làm hamburger nhé.”

“Câm. Hôm nay là cà ri. Và đừng chơi game quá đà nữa. Học đi.”

Nói xong, tôi rời phòng con bé.

Tôi để lại cặp sách ở trong phòng mình, rồi thay quần áo và đi ra ngoài phòng khách.

Khi đến đó, tôi nhìn về phía bức tường chính diện. Ở đó có một bàn thờ phật trên nóc tủ.

Tôi bước tới đó và gọi.

“Con về rồi đây, mẹ ơi.”

Trên khung ảnh có hình ảnh người mẹ đã mất của tôi tầm 4 năm trước. Nó được chụp khi tôi mới chỉ là một nam sinh sơ trung khi đang leo núi.

Tôi gõ chuông, chắp tay lại và nhắm mắt.

………

Trong khi tôi đang nấu ăn trong nhà bếp, thì bố tôi về.

“Ồ, hôm nay ăn cà ri sao?”

Ông ấy ăn mặc luộm thuộm trong bộ áo sơ mi và quần jean. Vì nơi làm việc của bố tôi có quy tắc ăn mặc thoải mái nên ông ấy không cần phải mặc vest.

“Mừng bố về. Cà ri có được không ạ?”

“Đương nhiên là được rồi. Bố còn chỉ đang nghĩ mỗi việc ăn cà ri thôi này.”

Sau đó, ông ấy châm điếu thuốc, rồi nằm dài trên ghế và phì phèo.

“Bố có thể vui lòng không hút thuốc trong phòng khách được không? Khắp phòng này sẽ ám mùi mất. Bố có thể ra ban công một mình hút thuốc.”

“Một chút thôi không được sao? Ta không thích ban công đâu, nó lạnh lắm.”

“Vậy thì sẽ không có suất cà ri nào dành cho bố cả.”

“Đừng mà, bố sẽ dập nó! Dập nó ngay bây giờ!”

Ông ấy vội vã dập điếu thuốc vào cái gạt tàn.

Dù đã hạn chế được phần nào, nhưng mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng bao trùm khắp căn phòng cùng với mùi cà ri. Xem chừng sau này tôi phải dùng đến Febreze rồi.[note32031]

“Con là đứa khó chiều lắm đấy, biết không đó? Ngay cả khi mẹ con còn sống, bà ấy cũng không gây sức ép thế này.”

“Con đoán là mẹ đã phải chịu đựng khá nhiều. Thường thì, bố không được hút thuốc trong phòng khách.”

“Bố xin lỗi, về nhà thoải mái quá mà.”

Sau đó, ông ấy liền đứng dậy. Và tai tôi đã nghe thấy được một âm thanh lớn, nó ắt hẳn là chứng đầy hơi của bố tôi.

“Nếu không thể hút thuốc, thì bố sẽ đi ngủ. Gọi bố dậy khi đồ ăn đã sẵn sàng nhé.”

“…… Vâng.”

Sau đó, ông ấy vào căn phòng bên cạnh và đóng cánh cửa trượt. Chẳng bao lâu sau, tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ căn phòng đó. Ông ấy ngủ rất tốt.

Sao cái nhà này ai ai cũng lười biếng thế nhỉ? Tôi như muốn thở dài.

Bình luận (0)Facebook