Chương 41: Lời khuyên
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:17:01
“Thế mày có chuyện gì? Mà sao lại biết được nhà tao? Tao khá chắc là mình chưa hề nói cho mày biết điều đó cơ mà.”
Dù gặp lại người bạn cũ nhưng tôi lại ở trong tình thế không thể vui mừng nổi. Bởi tôi đã nghĩ việc mình cắt đứt quan hệ với Yamazaki, dẫu là đơn phương đi nữa, thì sẽ không phải gặp lại cậu ta.
“Tại sao hả? Trả lời tao đi chứ.”
Thế nên tôi mới rất cẩn thận. Mặt khác, tôi còn không nghĩ cậu ta biết nơi mình sống.
“……”
Yamazaki chỉ nheo mắt nhìn tôi mà không hề trả lời.
Và tôi bỗng nhớ ra. Đó là thói quen mỗi khi cậu ta cảm thấy khó chịu.
Sau đó, cậu ta tặc lưỡi và nhìn ra đằng sau tôi, nơi Sayaka đang đứng. Con bé bối rối nhìn tôi rồi quay sang nhìn Yamazaki.
“Naoya. Tao có chút chuyện với mày. Nên cho tao xin chút thời gian đi.”
“….. Đã hiểu.”
Tôi liền đưa túi đồ cho Sayaka cầm rồi giục con bé vào nhà trước, và nó đã miễn cưỡng nghe theo lời tôi.
“Thế tao với mày tới chỗ nào đây?”
Tôi liền hỏi Yamazaki sau khi nơi đây chỉ còn lại hai đứa.
“Ở đâu không quan trọng. Nhưng tao nghĩ mày sẽ không thích nói chuyện ở đây. Vậy nên tới chỗ nào xa xa chút đi.”
“Ờ”
Cậu ta nói đúng. Tôi không muốn có bất kỳ xung đột gì ở gần nhà mình nên muốn đi tới nơi nào đó càng xa càng tốt.
Và thế là hai thằng đã đi lòng vòng xung quanh cho đến khi tìm thấy được một công viên gần đó rồi bước vào. Bên trong công viên có cầu trượt, xích đu và một ô cát nhỏ. Quanh đó cũng có vài đứa trẻ con mẫu giáo đang nô đùa. Cơ mà sau khi nhìn thấy mặt chúng tôi, thì đột nhiên im re. À nhầm, nói đúng hơn là nhìn thấy mặt của Yamazaki. Bởi gương mặt cậu ta khá u ám cùng đôi mắt sắc lạnh. Thế nên tôi nghĩ mấy đứa trẻ con hẳn sẽ không ưa cậu ta.
“Đủ xa rồi chứ?”
Nói xong, Yamazaki liền thả người xuống băng ghế. Cậu ta dang rộng hai chân hình chữ V cùng với hai cánh tay vòng ra sau lưng, tiếp đó là nhìn tôi với ánh mắt hối thúc ngồi xuống.
Và vì thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo.
Trên bầu trời, những đám mây có hơi xám xịt hơn bình thường. Có lẽ trời sắp mưa rồi.
“Giờ tao sẽ trả lời câu hỏi lúc trước của mày.”
Yamazaki khẽ mở miệng.
“Sở dĩ tao biết được nhà của mày là nhờ vào việc theo dõi em gái mày. Đơn giản vậy thôi.”
“Quả nhiên là vậy.”
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại tiếp cận Sayaka trong khi có việc gì đó liên quan tới tôi. Nếu biết đó là em gái tôi, thì cậu ta sẽ biết được địa chỉ nhà khi con bé về.
Yamzaki lấy ra từ túi áo trước ngực một bao thuốc lá. Hành động đó khiến cho tôi không khỏi thắc mắc cậu ta đã bắt đầu biết hút thuốc từ khi nào. Đó là bao thuốc của hãng Marlboro, và cha tôi cũng hút loại đó. Yamazaki dùng bật lửa để châm điếu thuốc rồi đưa nó lên miệng.
Dĩ nhiên, cậu ta vẫn chưa đủ tuổi nên điều này là sai trái. Cơ mà tôi không thể nói ra điều đó.
“Mày cũng làm một điếu chứ?”
Tôi xua tay từ chối trước bao thuốc mời gọi.
“Tao đang là một học sinh danh dự nên không hút thuốc.”
“Hu~h”
Cậu ta liền bật cười khùng khục rồi sau đó đặt gói thuốc Marlboro trở lại túi áo ngực.
Yamazaki ngả người về phía trước với tư thế vắt chéo hai chân. Sau đó thì phì phèo điếu thuốc đôi vài lần, rồi mở miệng nói:
“Cho tao xin lỗi vì đã đến đột ngột thế này.”
Thái độ đó thật không bình thường. Bởi cậu ta hiếm khi nói lời “Xin lỗi”.
“Chuyện nhỏ ấy mà.”
Bốn năm đã trôi qua. Dẫu cho cả hai từng là bạn tốt, thì khoảng thời gian đó vẫn đã xuất hiện một sự rạn nứt ở mối quan hệ của hai đứa. Vì vậy, tôi không thể chỉ đơn giản đáp lại rằng mình không cần lời xin lỗi đó.
“Giờ mày thế nào rồi? Đang là một đứa tử tế à?”
“Ừ.”
“Quay lại cuộc sống suốt ngày vùi đầu vào học hành sao?”
“Gần như vậy.”
“….. Thật à”
Tiếng trẻ con chơi cầu trượt liền lọt vào tai tôi. Sau khi trượt xuống, những đứa bé đó lại trèo lên những bậc thang để tới đỉnh.
“Mày có nhớ mày đã nói gì với tao không?”
Yamazaki chậm rãi hỏi và tôi thì gật đầu đáp lại.
“Sao lại không chứ? Những lời mày nói ở ngày hôm đó chẳng hề dối trá chút nào. Tao vẫn luôn nghĩ như vậy từ đó đến giờ.”
“Vậy thì tốt.”
Cậu ta thả điếu thuốc tàn đã hút xong xuống dưới đất rồi dùng giày di di nó. Thấy thế, tôi thầm nghĩ tí nữa mình sẽ đem vứt nó sau và thử hỏi:
“Vậy còn mày?”
Yamazaki vừa cười vừa nói:
“Chẳng có gì thay đổi cả. Tao vẫn như hồi đó thôi.”
“Tao cũng có cảm giác như vậy.”
Cả về ngoại hình lẫn cách nói chuyện của cậu ta đều không có gì khác biệt lắm. Có khi cậu ta còn chẳng thay đổi gì kể cả khi tôi có ở đó hay là không. Chúng tôi chỉ tình cờ chơi cùng nhau ở tại thời điểm đó. Một khi tất cả kết thúc, thì đó chỉ còn là một chuỗi ngày nghịch ngợm.
“Dù đang học cấp ba, nhưng tao không hề động chạm gì đến sách vở. Tao không giỏi chuyện học hành và cũng chẳng thích học hành. Chuyện đó vẫn không thay đổi.”
Yamazaki và tôi đáng lẽ ra không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau.
Chúng tôi không hề giống nhau một chút nào. Kể cả hồi còn chơi cùng nhau, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ hai thằng giống nhau. Dù vậy thì, tôi vẫn có cảm giác cả hai đều chung điều gì đó có thể thấu hiểu lẫn nhau ở sâu thẳm tâm hồn.
Yamazaki chống cằm nhìn về phía nhà tôi và nói:
”Đó là em gái mày nhỉ? Con bé khá dễ thương đấy chứ? Tao đoán đó là lý do sẽ khiến mày trở thành một thằng siscon.”
“….. Nói trước, nếu như mày động vào con bé, tao sẽ giết mày.”
“Đừng hiểu lầm, tao không có ý định nào như vậy cả. Không bao giờ có chuyện tao đi thèm muốn một người có quan hệ đến mày.”
"Vậy thì tốt."
“Mà nhân tiện thì con bé bao nhiêu tuổi vậy? Đang là nữ sinh cấp 3 à?”
“Ừ. Có lẽ do không cao lắm nên nhìn không giống.”
“Tao thấy rồi.”
Dù không quan tâm, nhưng cậu ta lại hỏi rất nhiều điều về con bé.
Hướng ánh mắt nhìn về phía trước, tôi hỏi Yamazaki mà không nhìn mặt cậu ta.
“Thế… rốt cuộc sau ngần ấy thời gian mày đến tìm tao có chuyện gì?”
Bốn năm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mà làm việc đó ở lúc này đã chẳng còn ích gì. Bởi tôi không có ý định kết thân với Yamazaki nữa. Tôi thầm nghĩ, với bầu không khí này thì cả hai đã có thể thoải mái trò chuyện rồi.
“……”
Yamazaki một lần nữa vắt chéo chân. Tiếp đó, cậu ta cố gắng lấy ra một điếu thuốc từ trong bao ở túi áo ngực nhưng rồi lại cất đi. Sau đó cậu ta nói:
“Tao tới đây hôm nay là để cho mày một vài lời khuyên.”