Chương 57
Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 07:00:21
"Được rồi, giờ bọn mình đem chúng đi xào thử nào. Cậu biết cách làm không?"
“… Chắc có."
Enami-san liền cầm hành tây.
Tôi có lo lắng khi thấy cô ấy lộn đầu củ xuống và giữ chặt, nhưng cuối cùng, cô ấy đã lột tách lớp vỏ ngoài màu nâu.
Tôi thì luôn cắt hai đầu trước rồi mới tách vỏ, cơ mà điều này chẳng quan trọng.
Enami-san hạ dao xuống khi đã lột xong vỏ.
Tôi nghĩ vấn đề không phải ở kiến thức. Có thể thấy Enami-san đang song song vừa làm vừa suy luận. Như lúc này đây, tôi đoán cô ấy đã nhanh chóng khẳng định vỏ không phải thứ dùng đến, hay nên cắt bỏ phần gốc.
Sự hiểu biết mà cô ấy có là không phải bàn cãi.
"Xong."
Enami-san mang củ hành đã sạch hết vỏ đi rửa.
Rồi cắt chúng làm đôi trên tấm thớt.
Sau đó, Enami-san úp nửa mặt củ đã cắt lên trên thớt và bắt đầu ấn mép dao xuống.
Từng nhát thái bắt đầu vang.
Cuối cùng, Enami-san đã xử lý đúng. Dù tay có hơi run, nhưng chung quy ổn.
Cơ mà, hiển nhiên, phía trước đang có điều không hay sắp xảy đến.
"Tức mắt thế!"
Hai mắt Enami-san đã đỏ ngầu và cô ấy đang dụi bằng tay trái. Quả là một điều hiếm thấy.
Nếu là bản thân, tôi có thể xong nhanh chóng, chẳng có gì quá khó khăn. Nhưng Enami-san sẽ gặp nhiều khó khăn với tốc độ hiện tại.
"Đừng có đứng đực thế, giúp tôi cái."
"Nào, sao được chứ, có mỗi con dao thôi mà? Tớ chịu."
"Khó chịu thật."
Dù thế cô ấy vẫn không muốn tôi làm thay.
Vài phút sau, nửa củ hành tây còn lại được thái hết. Chúng tôi hiện tại không cần dùng đến chỗ đó nên Enami-san đã dùng màng thực phẩm bọc lại và đem cất trong tủ lạnh.
"Tiếp nào. Tới cái mới đi."
"Vậy tới cà rốt nhé."
Rửa sạch xong, Enami-san nhìn một lượt từ trên xuống y như ban nãy.
"Hiểu rồi...."
Vừa lẩm bẩm xong, cô ấy cắt bỏ rễ và thân, định cắt nhỏ.
Chính lúc đó, tôi nắm cổ tay cô ấy để ngăn lại.
"Tráng sĩ dừng tay!"
Đúng như đã nghĩ. Sự thiếu sót này đã thực sự khẳng định cô ấy hay chểnh mảng ở các tiết nữ công gia chánh. Trong ký ức, tôi luôn thấy Enami-san đứng khoanh tay trong góc lớp.
"Cậu không nhận ra mình đã quên gì sao?"
"... không, tôi không. Nói thẳng ra đi."
"Vỏ. Cậu phải nạo vỏ đã."
Cô ấy liền quay lại nhìn củ cà rốt.
Thoạt nhìn, quả thật rất khó thấy cà rốt có vỏ. Nghe nói có một số người còn ăn sống luôn cả vỏ, nhưng tôi nghĩ lột vỏ phổ biến hơn. Nếu không sẽ rất khó đảm bảo vệ sinh.
Tôi liền lấy cái nạo và cầm củ cà rốt từ tay Enami-san.
Rồi nhanh chóng gọt thị phạm một chút.
"Đây này."
Sau khi cầm gọt về, Enami-san liền tặc lưỡi và làm theo.
Nên nhớ, để tay bên dưới cái nạo rất nguy hiểm, vì vậy cần phải hết sức chú ý.
"Vậy được chưa?"
Tôi đã gật đầu trước những củ cà rốt sạch vỏ mà cô ấy chỉ.
Vì không cần dùng hết số đó, nên tôi cắt đôi chúng ra và đưa cho Enami-san lượng phần sẽ sử dụng.
"Cậu xấu tính thật nhỉ? Đáng lẽ phải nói trước cho tôi."
"Tớ xin lỗi, tưởng cậu bảo biết làm."
"Vừa phát ngôn gì đấy?"
Dù rằng không bị chĩa dao, nhưng cảnh tượng cô ấy vừa cầm dao vừa nói câu đó thật không hay chút nào.
"Rồi mà, tớ sẽ tận tình chỉ bảo ..."
Cà rốt có nhiều cách cắt, nhưng tôi quyết định lần này sẽ dạy cô ấy cắt chỉ cà rốt.
Tôi đứng thị phạm ngay cạnh Enami-san để cô ấy dễ quan sát cử động tay tôi. Sau một lúc, tôi mới nhận ra hai đứa khá sát nhau, đến mức gần như nghe thấy từng hơi thở của cô ấy.
Hàng mi dài. Mái tóc thẳng suôn mượt. Không biết sao tôi lại đang cảm thấy vô cùng bồn chồn.
– Tình tiết quả thật hấp dẫn nhỉ?
Tới nhà một cô gái chơi, và cùng cô ấy nấu bữa tối. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này, nên không để ý đến nhiều, nhưng khi đứng cạnh nhau thế này, tôi lại mới vỡ ra.
Mình đang trong khoảng thời gian bình yên và chữa lành.
Ngoài trời đang dần tối, không gian càng tĩnh lặng. Điều hòa trong nhà vẫn chạy, nhưng không có tiếng gió cũng như chẳng có tiếng động của mẹ Enami-san.
Chỉ độc có tiếng dao chặt vào thớt vang lên.
"Như này nhỉ, tôi nghĩ vậy."
Cô ấy vẫn đang nhìn vào thành phẩm, nên chắc hẳn không nhận thấy được sự lo lắng của tôi.
Sự thực, Enami-san với vẻ mặt nghiêm túc đang cố gắng bắt chước lại kỹ thuật vừa được dạy.
Vậy nên, sau một thoáng mất tập trung, tôi đã trở lại tập trung hướng dẫn.
"Được đó, được đó. Ê, có hơi nguy hiểm, cứ như này đi ...."
... Thế này đâu có tệ.
Tôi thật lòng nghĩ vậy
Những gì tôi thực tình truyền đạt, cô ấy đều nghe. Dù rằng, tôi cũng chỉ nhìn và chỉ ra điều cô ấy cần biết, chẳng khác gì lúc dạy Sayaka cả.
Có lẽ, cũng có chút thú vị.
Trước khi tôi nhận ra, các loại rau củ đều đã được xử lý xong xuôi hết. Hai bọn tôi vì thế đã nghỉ tay chốc lát.