Chương 39: Bí mật
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 18:30:55
Trước nay tôi chưa từng thấy Enami-san yếu đuối đến thế này.
Vì cô ấy không phải người như vậy. Enami-san thuộc kiểu người muốn gì làm nấy mà không màng đến ai. Trong mọi chuyện, tôi vẫn biết quá ít về cô ấy.
Bọn tôi tiếp xúc còn chưa đủ hai tháng. Những gì tôi đã biết về cô ấy chỉ là một người có ý chí mạnh mẽ tuy khó gần. Không biết thực sự có một mặt nào đó khác hẳn không, nhưng Fujisaki từng có lần kể rằng cô ấy đã chứng kiến Enami-san nhanh chóng chạy tới giúp đỡ một cậu nhóc khóc nhè đang đi lạc cùng với nụ cười hiền dịu ở trung tâm thương mại.
Tôi cũng dần tin chuyện đó không phải ngộ nhận hay cao hứng gì hết, nó giống như là một phần bản chất của con người cô ấy.
“Nishikawa …, cậu nói vậy là sao?"
“Huh?”
"Việc cậu ấy đang gồng mình và tự gánh vác hết mọi chuyện ..."
“Ah, ừ."
Nishikawa tỏ ra ngập ngừng. Có lẽ cô ấy đang phân vân không biết có nên nói chuyện đó ra mà chưa được sự đồng ý của chính chủ hay không.
"Nếu không muốn cũng không sao đâu ..."
“… Cậu đừng nói với ai nhé?"
"Dĩ nhiên rồi."
Tôi nào liều lĩnh đến vậy. Giả sử sau này Enami-san biết được, cô ấy chắc chắn sẽ phẫn nộ.
Nishikawa thì thầm.
“Risa-chan đang làm thêm quá nhiều."
"Làm thêm? Tớ tưởng trường mình không cho đi làm thêm."
Nishikawa gật đầu. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại không muốn tôi kể với bất kỳ ai. Nếu các thầy cô mà biết Enami-san đang vi phạm nội quy, tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
"Mình không biết gì nhiều, nhưng nghe nói cứ sau giờ học cậu ấy sẽ đi làm thêm hàng giờ liền, thậm chí còn đi cả vào ngày nghỉ. Tớ nghĩ vì thế cậu ấy đã không ngủ đủ giấc."
“… Vậy à."
"Thế đó, mình chỉ biết có vậy, cậu ấy đâu phải kiểu người hay tâm sự về bản thân đâu. Mình cá cậu ấy đang có thời gian khó khăn."
"Tớ thấy rồi ..."
Nishikawa chia sẻ điều này chắc vì tin tưởng tôi, hoặc cũng có thể cô ấy cho rằng Enami-san sẽ không nổi giận kể cả khi biết mình đã kể ra.
Có lẽ vậy.
Tiền không phải là lý do duy nhất khiến Enami-san đi làm thêm. Đây là nhận định của tôi sau khi quan sát phòng ngủ này, một không gian riêng nhưng lại chẳng cho thấy sự sống nào. Dấu hiệu này cho thấy cô ấy không muốn ở nhà quá nhiều. Vậy nên mới tất bật đi làm thêm thay vì trở về nhà.
Tôi cho rằng hướng suy luận này khá hợp lý.
"Bọn mình làm gì giờ, Naochi?”
“Hmm…”
Thẳng thắn mà nói, mục đích ban đầu đã hoàn thành. Bọn tôi đã xác nhận được tình hình của Enami-san, dù chẳng thể làm gì hơn. Tiếp tục dọn nhà mà vắng cô ấy không phải là ý hay, vì vậy chỉ còn biết đi về mà thôi.
"Cứ đợi thêm chút đi, nếu cậu ấy vẫn chưa dậy, bọn mình sẽ về."
"Ok. mình hiểu rồi."
Bọn tôi không thể gọi Enami-san đang trong tình trạng này dậy. Thành ra chỉ biết ngồi xuống sàn gần giường, một phần vì phòng cô ấy không có ghế hay đệm.
Sau một lúc im lặng, Nishikawa đã lên tiếng.
"Nè, nè, Naochi. Cậu có quen biết Ando~u không?”
"Ando~u? Ai vậy?"
"Thì là Ando ấy. Eh? Cậu không biết à?"
Ando, Ando? Sau một hồi lục lọi lại trí nhớ thì cuối cùng tôi đã nhớ. Năm ngoái, thằng đó chính là kẻ bắt nạt Fujisaki. Nhưng sau này hắn đã không dám ho he gì nữa, và tôi gần như cũng lãng quên luôn sự tồn tại.
"Tớ khá chắc trong câu lạc bộ tennis có một người như vậy, hoặc có thể tớ nhầm ..."
"Yub, thành viên trong câu lạc bộ tennis đó. Mình đã bắt gặp cậu ấy vào một ngày nọ, khi cậu ấy đang nói về Naochi."
“… Có lẽ chẳng chuyện gì tốt đẹp cả."
Chắc lại đang nói xấu hay muốn tôi đi chết đi đây mà.
“… Naochi cũng biết giờ đang có lời đồn thổi về chuyện cậu hẹn hò với Risa-chan nhỉ?"
"Xui thật."
"Ando~u cũng thấy ba bọn mình đi cùng nhau. Cậu ấy đã châm biếm cậu như 'thằng đó quả thật đê tiện' hay 'Hắn đang ép Enami-san cặp bồ sau khi đã chơi chán Fujisaki."
"Cậu đừng để tâm đến mấy lời nói đó. Cứ mặc kệ đi nhé?"
"Tớ không hiểu tại sao Naochi lại bị đặt điều như vậy, thành ra tớ đoán phải chăng giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì đó."
"Cậu đang nói gì thế? Hoàn toàn không phải đâu. Bọn tớ còn chưa từng học cùng lớp hay tham gia chung một câu lạc bộ mà."
"Thì đúng."
Mà thằng Ando đó vẫn chưa rút ra cho mình bài học. Đến chịu.
"Nhưng dù là thế, Ando~u lại hay tránh né mỗi khi nhìn thấy Naochi đó. Mình thực sự không hiểu nổi."
"Chẳng phải chỉ là cậu tưởng tượng thôi sao?"
Tôi đã giữ kín chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Vì nếu nói, sẽ đồng thời phải kể cả chuyện Fujisaki bị bắt nạt, mà cô ấy lại không thích điều này.
"Mà thôi, từ giờ tớ sẽ cố gắng cẩn thận tránh dính dáng đến cậu ta nhiều nhất có thể."
Sau đó, bọn tôi đã nói chuyện thêm một lúc, nhưng chẳng có vẻ gì Enami-san sẽ tỉnh lại cả. Thành ra, bọn tôi quyết định đi về.