Chương 24: Ojou-sama
Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 18:07:15
Dẫu mỗi tuần phải đi trực thư viện 1 lần, tôi vẫn chẳng thấy phiền hà chút nào.
Bởi lẽ, ở đó có một Fujisaki rất đáng yêu. Tôi không mong cầu chuyện hẹn hò, nhưng được trò chuyện với cô ấy thì vui lắm. Dù toát lên vẻ trưởng thành, nhưng cô gái này đôi lúc lại có những phản ứng thú vị lẫn đồng thời chưa từng làm chuyện gì khiến tôi khó chịu.
Thực tế, Fujisaki cũng rất nổi tiếng.
Trong các buổi "hội đàm" về con gái của đám nam sinh, cái tên Fujisaki thường xuyên được nhắc đến.
Thậm chí với cả những nam sinh là "Riajuus” cũng muốn được hẹn hò với Fujisaki, một người con gái tốt bụng, lịch sự và không thô lỗ với bất kỳ ai. Theo như tôi biết, cô ấy chưa từng nói xấu sau lưng ai bao giờ, và thứ hạng thì luôn rất xuất sắc đến mức mọi bài kiểm tra đều gần đạt điểm tối đa.
Ngay cả Saito và Shindo, những đứa không thích các thủ thư, cũng bắt đầu ghen tị.
"Tao chưa từng nghĩ rằng ở đó lại có một cô gái học lớp bên dễ thương như vậy, chứ chẳng nói đến chuyện sẽ được bên cạnh mỗi tuần 1 lần cả."
Đó là lời của thằng Saito khi chúng tôi đang chơi game ở câu lạc bộ khoa học.
"Gì đây, hóa ra mày cũng có hứng thú với gái 3D."
"Nếu như mày đang hỏi về chuyện có hứng thú hay không thì tao đâu có nói mình không."
"Đấy đâu phải câu trả lời ... "
Mà chính xác thì, nhờ vào sự may mắn của cả hai phương diện ở trong ban thư viện lẫn ngày trực thư viện trong tuần trùng khớp nên tôi mới có được cơ hội như vậy. Và đây mới chỉ nửa đầu năm - cho đến khoảng tháng 9. Nếu như học chung lớp, số cơ hội gắn kết có lẽ sẽ còn nhiều hơn.
Thế nhưng, Saito và Shindo sẽ không tin mấy thứ trùng hợp như vậy. Và trước khi kịp ý thức được, bọn này đã nghĩ tôi là một riajuu tiềm ẩn.
"Câu lạc bộ khoa học mà Ookusu-kun đã tham gia là một nơi như nào vậy?"
Trong lúc tôi đang làm phần việc của mình vào một ngày trực thư viện, Fujisaki đã bắt chuyện với câu hỏi như vậy. Và phải nói là chủ đề này có hơi khó nói.
"Nơi đó thế nào ấy hả ... thì, đó là một câu lạc bộ kỳ lạ."
"Tớ hiểu rồi. Vậy có những ai ở trong đó thế?"
"Lớp tớ có Saito và Shindo. Còn lớp cậu thì có Yamaguchi và Sakakibara."
"Hmm, thật lòng mà nói, tớ không biết gì nhiều về họ cả."
Có lẽ vậy. Trông họ đều không phải là người nổi bật. Ngoài ra, ở đó còn có một senpai kiệm lời nhưng lập dị tên là Senoo.
"Mà cũng chẳng làm gì to tát cả. Chúng tớ thường ngồi chơi xung quanh thôi. Ở đấy không có quá nhiều nội quy nên thoải mái lắm."
"Ah, vậy nên buổi đầu cậu mới nói 'ngày nào cũng được' nhỉ?"
Trong câu lạc bộ này không cố định ngày nghỉ. Giả như trong câu lạc bộ thể thao, sẽ có ít nhất một ngày nghỉ trong tuần. Bởi vì đó là nội quy của trường. Trường tôi không đặt cao các câu lạc bộ nên vì vậy mới có quy định phải về nhà trước 18h.
“Fujisaki, cậu tham gia câu lạc bộ cầu lông nhỉ?"
Fujisaki vừa 'ừ' đáp lại vừa dịu dàng vén phần tóc mái qua một phía bên tai.
"Tớ bắt đầu chơi từ hồi tiểu học, dù vậy vẫn không giỏi lắm."
"Thế có nghĩa là cậu đang theo học bài bản hay gì à?"
"Ừ, đúng rồi. Tớ đã xin bố mẹ cho theo học."
Chẳng có nhiều người khi lên cấp sẽ tiếp tục duy trì những việc bản thân đã bắt đầu hồi còn nhỏ đâu. Vậy nên, tôi có thể cảm thấy được cô ấy đã thực sự vô cùng nghiêm túc.
"Mà cậu biết không. Từ lúc mới bắt đầu chơi đến giờ, tớ vẫn chưa từng bị chấn thương đấy nhé. Tuy trình độ cũng không đi lên, nhưng đổi lại người rắn chắc lắm luôn."
"Tớ thì lại trông cậu có vẻ giống một Ojou-sama cơ."
Fujisaki liền chớp mắt liên hồi.
"Ể? Cậu nghĩ về tớ như vậy sao?"
"Thì. Tớ có cảm giác cậu đã được bố mẹ mình chăm sóc rất chu đáo."
"À, chắc vậy thật. Hmm, tớ đã không nhận thức được điều đó."
"Nhà cậu không có người hầu đâu nhỉ?"
"Không, tất nhiên là không rồi. Ngay từ đầu tớ có phải tiểu thư đài các gì đâu."
Fujisaki tỏ ra xấu hổ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
"Mà này, nhà cậu mấy tầng thế?"
"Ể? Nhà tớ á? À, thì, có 3 tầng thôi."
“Hmm? Không phải nhà chung cư à?"
"Yub ... nhà đất á ..."
Việc nghi ngờ cô ấy là một tiểu thư đang ngày càng tăng thêm.
"Dĩ nhiên nhà không có thang máy đâu nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi ... Nhà tớ có giàu vậy đâu. Bình bình thôi."
Vâng, đúng chuẩn một tiểu thư đài các thực thụ. Dù cho gia thế không ở cấp độ mà ta thấy trong manga hay gì đó, nhưng chắc chắn khá giàu. Hồi còn là học sinh cấp 2, tôi đã từng biết một nam sinh ở nhà có thang máy, nhưng cậu ấy vẫn một mực chối bỏ mình không giàu. Theo lẽ thường, nhà đất làm quái gì có thang máy.
"À vậy, nhà cậu có mấy ô tô?"
" .... Ba chiếc. Bố tớ thích sưu tập. Có cái hàng cổ đó!"
"Chắc không có cái hàng ngoại nào đâu nhỉ?"
"... Có. Do chi quá nhiều tiền cho xe cộ mà mẹ tớ đã phàn nàn suốt luôn."
"Cậu học mẫu giáo hay tiểu học đều của bên tư thục phải không?"
“M, mo~! Đừng hỏi mấy câu như vậy nữa!..... Nhưng đúng là vậy."
Điều này dễ hiểu thôi. Vì để có một Fujisaki thuần khiết như vậy hẳn hai bác nhà đã chăm sóc rất chu đáo. Đây cũng là một trường học cấp 3 tiên tiến, nên chẳng có gì bất ngờ nếu thấy những học sinh này xen lẫn tổng thể toàn bộ trong trường.
"Lúc đó, tớ đã luôn thích những hình ảnh mọi người nỗ lực vượt qua các kỳ kiểm tra tuyển sinh từ trường mẫu giáo đến các cấp bậc giáo dục cuối cùng."
Tôi cứ nghĩ mình chỉ thấy mỗi trên phim thôi chứ. Chứ hiện thực chủ yếu toàn các bác mẹ cười 'Oh hô hô' rồi ném con mình vào một trường luyện thi ngay sau khi nói với chúng rằng: "Thời buổi này, con phải vào học trường điểm ngay từ bậc mẫu giáo." Thậm chí còn đến mức đăng ký cho chúng khóa thực hành phỏng vấn để được nhận vào học.
"Dĩ nhiên, có những trường tư liên cấp, nhưng trường tớ thì lại chỉ đến tiểu học mà thôi. Dù vậy, sau đó tớ vẫn chọn cách thi đầu vào lên cấp 2."
"Tớ hiểu rồi, vậy ở tuổi của mình, cậu đã thi đầu vào 3 lần."
"... thực ra là 4 lận."
"À, cả mẫu giáo luôn. Tuyệt thật đấy."
Càng nói chuyện, tôi lại càng nhận ra cô ấy là con nhà có điều kiện. Trực giác dường như đã đúng.
"Nè, đừng nhìn tớ như vậy. Nhà tớ thực sự không giàu nhé?"
“Uh-huh.”
"Đấy, cậu có tin đâu."
"Nhân tiện, dạo gần đây, cậu có còn gọi bố mẹ mình là Papa với Mama không?”
Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy Fujisaki túm tay vào đầu gối và quay mặt đi. Dù vậy, cô ấy vẫn chẳng thể nào giấu được mặt đỏ như gấc cùng toàn thân run rẩy.
"À, cho tớ xin lỗi nha. Đời nào có chuyện đó nhỉ? Fujisaki ojou-sama?”
“Ookusu-kun!!”
Trông cô ấy đau khổ la hét lại bỗng thấy dễ thương làm sao. Được nhìn một Fujisaki thế này đúng là đặc ân của người thành viên trong ban thư viện.
…… Và sau đó, khỏi phải nói cũng biết, Noguchi-san đã trách mắng cả hai vì cái tội quá gây ồn ào.