Chương 09: Căn hộ
Độ dài 1,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 19:30:35
TAM GIÁC TÌNH CẢM
-------------------------------------------------------------------------
Enami-san hiện đang sống tại một chung cư mini có 6 tầng.
Tòa nhà mang màu be, trông khá bình thường. Bao quanh nó là một bãi để xe ô tô, đang có khoảng 20 chiếc và gần đó còn có một bãi đậu xe đạp.
Vì nằm trong khu dân cư nên xung quanh cũng có vài tòa nhà cùng loại.
Cả bọn bước vào sảnh tòa nhà.
Cửa ra vào không phải loại tự động và có vẻ người ngoài có thể ra vào tùy ý. Tòa nhà đã quá cũ kỹ trông như tuổi đời ít nhất phải 30 năm. Hòm thư thì bẩn và cảm ứng cửa chậm chạp.
Enami-san có lẽ sống ở tầng 5. Vì cả bọn đang phải đi thang bộ từ tầng 6 xuống do thang máy chỉ dừng ở tầng chẵn.
Mỗi tầng có khoảng 6 căn hộ và nhà của Enami-san nằm ở khoảng giữa.
Về phần cửa nhà không có gì lạ cả, cũng như trước cửa không có chất đống thứ gì.
“Bình thường hơn tớ tưởng.”
Dù trông đã cũ, nhưng không có vẻ gì là ghê rợn. Bởi từng có vài trường hợp, trong hộp thư là đống rác rưởi hay trên khắp hành lang của các căn hộ vương vãi xác côn trùng.
Ở đây, tối thiểu vẫn giữ được sạch sẽ.
"Căn hộ này không tệ, cũng không có nhiều người kỳ lạ sống."
Enami-san vừa nói vừa rút chìa khóa từ trong túi xách ra.
Hai căn hộ trái phải bên cạnh có vẻ đều đã có người phù hợp tới ở.
"Dù sao thì, vào đi."
Enami-san mở cửa và sảnh nhà từ đó xuất hiện trước tầm mắt.
Chỉ có vài đôi giày của nữ, trong đó có đến phân nửa là giày cao gót. Dù chỗ này có chút bụi bặm nhưng chẳng có gì quá bẩn.
–Còn của bố cậu?
Dù định hỏi nhưng tôi đã kịp nuốt lại vào trong, khi nó chực trào tới cổ họng. Vì chợt nghĩ mình tốt hơn không nên hỏi quá nhiều.Chiếc vòng vẫn đang ở trên tay cô ấy.
“Xin thứ lỗi ... vì đã tới nhà ..."Tôi cố gắng nói gì đó, nhưng chẳng có lời đáp lại. Vừa cởi giày, Nishikawa vừa thì thầm.
“Đây là lần thứ hai mình đến nhà Risa-chan á.”
Như tôi nghĩ, lúc trước cô ấy đã có lần đến đây. Do biểu cảm vẫn vậy.
“Trông chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối mình đến.”
Enami-san liền đáp lại.
“Sao mà thay đổi nhanh vậy được? Mới có 3 tháng thôi còn gì?”
“Thì đúng, cơ mà ….”
Tôi cởi giày rồi bước lên bậc hành lang kéo dài sâu vào trong căn nhà. Đó là một hành lang chật hẹp, bởi có vẻ mọi người không thể đứng cạnh nhau được. Hành lang sẽ dẫn từ cửa nhà tới một căn phòng, có lẽ là phòng khách. Qua đôi mắt, tôi có thể thấy một cánh cửa có tấm kính mặt sau làm bằng kính mờ.
Không có nhiều phòng lắm.
Sau khi nhìn quanh, tôi đã nói:
“Cho tới giờ tớ có thấy nhà cậu có chỗ nào cần phải dọn dẹp đâu.“
Tôi đã tưởng tượng một viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều. Do trước đó, có nghe kể mẹ cô ấy bị cảm lạnh và không thể nấu ăn được nên cứ thế phỏng đoán khắp nơi toàn rác.
Enami-san nói mà không nhìn tôi.
"Nơi này…"
Rõ ràng đang có chuyện gì đó xảy ra. Và khi nhìn sang Nishikawa, có thể thấy cô ấy mỉm cười.
Trên tay ba đứa đều đang xách những chiếc túi đồ đã mua ở trung tâm gia dụng. Sau khi đặt chúng xuống, Enami-san mở cửa phòng mình ở một bên hành lang, nơi cả bọn sẽ vào thay vì vào luôn phòng khách và mắt tôi thấy được một căn phòng nhỏ rộng khoảng 6 chiếu.
Đó là một căn phòng trống trải. Chỉ có bàn học, một giá sách nhỏ và giàn treo quần áo. Góc phòng còn có một tấm nệm gấp. Cảm nhận tổng thể không giống một nơi có nhiều sức sống.
“Cứ để ở đó đi.”
“OK.”
Tôi liền đặt cặp mình và túi đồ đã mua xuống sàn nhà của căn phòng.
Phòng này cũng không phải nơi cần dọn dẹp. Theo đó, tôi đoán đích đến chính là phòng khách. Căn hộ này có lẽ 1LK hay 1LDK và đó là tất cả.
"Nhà cậu không có ai nhỉ?"
Đó là điều lúc trước tôi thắc mắc. Do chẳng thấy có ai cho nên đã mặc định là không.
Nhưng cô ấy lại lắc đầu.
“Có mẹ tôi và bà nhốt mình trong phòng khách.”
“Hả? Không thể nào.”
Trong phòng khách chẳng có tiếng gì cả. Mà nếu đúng như cô ấy nói có lẽ bà đang ngủ. Hoặc tôi đoán là bà ấy thường không nói nhiều.
“…Thật tốt khi hôm nay bà ấy yên lặng như vậy."
Nghe qua thì có vẻ mẹ cô ấy nhiều lúc còn ồn ào hơn. Thành ra tôi thắc mắc "tinh thần không tốt" mà Enami-san đã nói ám chỉ gì.
“Mẹ cậu tình trạng sao rồi?”
“Bà ấy lúc nào cũng sốt khoảng 37 độ. Dù đã một lần tới gặp bác sĩ, nhưng ông ấy nói chỉ là cảm lạnh thông thường.”
“Cậu có nghĩ mẹ mình đang ngủ không?”
“Ai biết … “
Không hiểu sao, tôi cảm thấy có khoảng cách giữa Enami-san và mẹ cô ấy. Dù rằng cô ấy đang nỗ lực chăm sóc mẹ mình nên không phải không quan tâm, có lẽ mối quan hệ giữa hai người không được tốt.
"Vậy có phải phòng khách là nơi ta cần dọn dẹp không?"
Tôi liền nhìn vào phòng khách qua cánh cửa phòng Enami-san đang mở. Nơi đó có vẻ không bật đèn.
Enami-san gật đầu đáp lại.
"Ừ và nơi này chẳng là gì so với chỗ đó."
Vậy tôi đã đúng rồi. Chắc hẳn mẹ của Enami-san là tác nhân khiến căn nhà bẩn thỉu.