Chương 03: Enami-san và Nishikawa
Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 11:17:49
Tôi đã tới phòng câu lạc bộ vào sau giờ học.
Khi vào trong thì bắt gặp thấy hội trưởng câu lạc bộ đứng ở trước mặt. Và không hiểu vì gì mà anh ấy lại cởi trần. Tấm lưng mảnh khảnh đó đang lọt vào tầm mắt tôi.
“Hội trưởng đang làm gì vậy?”
Nghe thấy tiếng gọi, anh ấy liền quay lại. Và đập vào mắt tôi là một bộ ngực trần rậm lông. Tôi không nghĩ mình muốn thấy thứ đó quá nhiều.
“Ookusu đấy à? Anh chỉ đang tập Kanpu masatsu thôi.”
Để ý kỹ thì đúng là trên tay anh ấy đang có một chiếc khăn tắm. Một chiếc khăn tắm có in hình nhân vật anime, chắc anh ấy mua nó ở Comiket.
“Thế sao anh lại làm vậy?”
“Nghe nói nó tốt cho sức khỏe. Mà em biết đấy, năm nay anh lại thi đại học. Bởi vậy, để không bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản thân, nên anh đã thử tìm nhiều cách bảo vệ.”
“Nếu anh đã lo lắng về kỳ thi như vậy, thì sao không dừng hoạt động câu lạc bộ đi?”
“Thì đúng, nhưng thế thì chán lắm.”
Dù ngực có nhiều lông, nhưng tóc trước đầu của anh ấy lại ít đến đáng buồn. Với tình hình đó, tôi nghĩ có khi đến trước 30 anh ấy đã hói rồi.
“Làm phát nhé, Ookusu? Không tệ đâu.”
“Dạ thôi, em không có nhu cầu, cảm ơn anh. Nếu có thời gian để làm mấy chuyện này thì anh hãy học đi.”
Tôi liền ngồi xuống cái ghế trống của một bàn thí nghiệm nằm cách xa anh ấy.
Hội trưởng mồm há hốc vì thất vọng. Thế nhưng, dù tôi có nói vậy, điểm của anh ấy cực kỳ tốt. Hội trưởng đã đứng nhất khối năm ba của mình. Có thể nói là làm cái gì cũng giỏi. Thế nên, anh ấy có thể vào đại học Tohashi trong khi vẫn duy trì được kỹ năng chơi game đỉnh cao của mình.
Tôi đoán đó là cách người ta gọi một người là thiên tài. ….
Sau khi mở máy game cầm tay thì tôi đã vào ứng dụng học tiếng Anh để ghi nhớ từ vựng như mọi khi.
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra thằng Saito lẫn mấy đứa bạn của nó vẫn chưa đến. Vừa nãy tôi đã đi trước do thấy bọn nó đang đọc tiểu thuyết khiêu dâm kể cả khi đã hết tiết. Mà có khi là bỏ hẳn buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay luôn do quá say mê với thứ đó.
“Ookusu ơi. Hôm nay vắng quá.”
Nghe thấy thế, tôi liền nhìn xung quanh.
Thật vậy, ở đây chỉ có lèo tèo vài người. Không tính thằng Saito và Shindo thì cũng chỉ có khoảng nửa sĩ số lúc bình thường. Tôi tự hỏi không biết tại sao hôm nay lại có ít người đến vậy, dù sáng tới giờ chẳng có sự kiện đặc biệt gì xảy ra.
“Anh có biết chuyện gì không, Hội trưởng?”
Hội trưởng lắc đầu đáp lại. Nếu anh ấy còn không biết gì thì có khi chẳng có chuyện gì cả. Chuyện vắng người đơn thuần chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
“Ok, vậy thì cũng đến lúc ta vào chơi Mar-kart rồi nhỉ?”
"Không."
“Lại không sao?”
Không may thay, ngày tôi chơi với hội trưởng trong một ván game sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Là vì từ chối chuyện đó chứ không phải là “chưa”. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa.
“Có gì không ổn sao? Anh không còn nhiều thời gian trước khi tốt nghiệp nữa, và sẽ còn vắng mặt hầu hết học kỳ ba, đây chính là cơ hội duy nhất để em có thể chơi với anh đấy.”
“Thôi nhé. Anh làm ơn đi chỗ khác đi để em còn tập trung.”
“Buồn ……”
Trông anh ấy vẫn cởi trần lê bước quay lại. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có thấy lạnh không.
Một lần nữa nhìn quanh phòng.
Có thể thấy bầu thông khí trầm lắng hơn hẳn thường ngày. Thường thì vào tầm này, câu lạc bộ luôn có đông thành viên, và vì thế sẽ rất huyên náo. Nhưng lúc này, theo tôi thấy thì ai ai cũng đều đang chơi một mình.
Sau đó, tôi bỗng nhận ra có một nam sinh năm nhất đang đeo khẩu trang, và đôi lúc còn húng hắng ho. Có vẻ thể trạng hiện giờ của nam sinh đó không được tốt cho lắm.
Tôi tự hỏi phải chăng là cảm cúm đã bắt đầu lây lan không. Trong lớp tôi thì vẫn chưa có ai nghỉ học, nhưng với tình hình bên lớp khác thì không rõ lắm.
Với suy nghĩ đó, tôi vừa nhìn xuống màn hình máy chơi game cầm tay vừa tự nhắc nhở mình cần phải cẩn thận.
Tới khoảng 5 giờ chiều, tôi đã tắt máy.
Lúc này, số lượng người trong phòng còn vắng nhiều hơn cả trước. Cậu học sinh đeo khẩu trang kia cũng có vẻ đã về trước rồi.
Ngoài trời đang nhá nhem tối. Hoàng hôn sẽ đến khá sớm vào khoảng thời gian này trong năm.
Hội trưởng vẫn chưa về. Chưa kể, điều khiến tôi bất ngờ là anh ấy vẫn đứng cởi trần và chà khăn khô.
“Anh mà bị cảm lạnh em cũng không có quan tâm đâu.”
Rồi rời khỏi phòng với một lời cảnh báo.
Trên đường tới cổng trường sau khi rời dãy nhà học, tôi đã trông thấy một bóng dáng thân quen.
Đó là Enami-san. Và vì một lý do nào đó, hôm nay lại có cả Nishikawa.
“Muộn đấy.”
Enami-san là người cất tiếng. Hình như tâm trạng đang hơi xấu. Mà dĩ nhiên không có chuyện cô ấy đứng chờ suốt sau giờ học đâu nhỉ? Khi mở điện thoại, đập vào mắt tôi là tin nhắn của Enami-san trên LINE.
[Tôi có chuyện cần nói với cậu, nên hãy nói cho tôi biết lúc nào cậu xong sinh hoạt câu lạc bộ đi.]
Tôi liền rối rít xin lỗi.
“Cho tớ xin lỗi. Thực sự tớ không biết gì về việc này. ….”
“Thôi không sao, dù gì tôi cũng không đợi lâu lắm.”
May mà tôi đã về sớm. Nếu mà còn nán lại ở đó lâu chút nữa, không biết cô ấy sẽ nói gì đây.
“Xin lỗi nha, Naocchi, đường đột quá nhỉ. Vậy, giờ cậu có rảnh không?
Tôi gật đầu.
“Nếu việc đó đừng lâu quá. Tớ đã mua đồ sẵn rồi, miễn chúng ta không đi quá 6 giờ tối, thì tớ nghĩ sẽ ổn thôi.”
“Không muộn đến vậy đâu. Đi thôi.”
Tôi liền đi theo họ.
“Vậy có chuyện gì thế? À không, ý tớ là, ta đi đâu đấy?”
Hai người họ đều trả lời mập mờ.
“Mình sẽ nói cho cậu sau ~”
Giống Enami-san, Nishikawa cũng ma mãnh đến bất ngờ.
Với suy nghĩ đó, tôi vừa đi bộ xuống đồi vừa rùng mình vì cái lạnh.