Chương 8: Bữa khuya, buổi triển lãm và tuyết đầu mùa (phần 2)
Độ dài 4,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 19:31:47
Bài tập cuối kì của học sinh Garnet năm nhất – “Cuộc thi Ma cụ Hằng ngày”.
Các sản phẩm sẽ được trưng bày trong khoảng một tuần tại hội trường trung tâm của thành phố, nơi người dân có thể thoải mái ngắm nghía và sử dụng.
Chúng tôi cũng tranh thủ xem qua sản phẩm của các nhóm khác vì mỗi sản phẩm đều có chất lượng rất tốt.
“Nhìn kìa, đó là túi ma thuật của Nhóm 1. Họ chọn chủ đề ‘thời trang’ đúng không nhỉ?”
Team 1 dưới sự lãnh đạo của Beatrice đã tạo ra một chiếc túi co giãn có thể dùng để đựng mỹ phẩm và các vật dụng nhỏ khác, quả đúng là thứ được tạo ra bởi một nhóm mà thành viên chủ yếu toàn là phái nữ. Chiếc túi được dệt bằng sợi ma thuật đặc biệt nên có thể co giãn rất linh hoạt. Có thể nói nó cũng giống như chiếc giỏ ma thuật của tôi của vậy khi cả hai đều thoạt trông có vẻ chẳng đựng được gì nhiều.
Tuy nhiên, sao tôi lại có cảm giác rằng thứ này đã có sẵn trên thị trường rồi…?
“Ôi trời, hóa ra là Nhóm Garnet 9 đây mà. Ngày mới tốt lành.”
Nhóm Garnet 1 xuất hiện như thể bọn họ cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi bằng một cách nào đó.
Nhất là Beatrice đang trông cực kì tự tin khi đứng lên trước cả đám.
Thế nhưng những ngón tay của cô ấy lại đang được băng bó.
“Cô thấy tay nghề đã tạo ra chiếc túi xinh đẹp này thế nào?”
“Rất tuyệt vời. Tôi đã có dịp chạm vào và hóa ra có có thể co giãn được thật.”
“Đúng chứ! Đây chính là thành quả của ma pháp dệt được phát triển bởi nhà Asta đấy. Ta dám chắc là nó sẽ sớm bùng nổ với những người phụ nữ không có ma pháp thôi.”
“Nhưng chẳng phải những thứ này đã được bán trên thị trường rồi sao?”
Hơi thở của Beatrice bắt đầu nặng trĩu sau câu đùa hờ hững của Nero.
“Đừng có đánh giá thấp chúng ta! Túi ma thuật này không chỉ có biết co giãn đâu!”
Cô ấy mở khóa chiếc túi ma thuật và kéo dây khiến chiếc túi thay đổi ngay giữa không trung.
“Miễn là còn mang theo nó lúc đang đi dạo thì…”
Chiếc túi ma thuật biến thành một tấm vải dài.
“Cô có thể sử dụng nó như một mảnh vải hay băng để cầm máu trong trường hợp khẩn cấp.”
“Ô-Ồ, ra là vậy…”
Cả hai nhóm đều vỗ tay.
Mặc dù có rất nhiều thứ để giễu cợt nhưng tôi đột nhiên lại nghĩ đến những gì sắp xảy ra. Có lẽ là một pháp sư xuất thân từ gia tộc danh giá như Beatrice sẽ bị cuộc chiến trong tương lai đe dọa nên mới cảm nhận được sự cấp thiết của nó.
Có lẽ chiếc túi ma thuật này sẽ trở nên rất hữu dụng trong tương lai.
“Ồ, nhìn kìa Makia. Xe đạp bay của Nhóm 2 đang mất kiểm soát rồi.”
“Hử?”
Lapis chỉ về phía sản phẩm của Nhóm 2 “Xe đạp bay”.
Theo lý thuyết thì đó sẽ là một chiếc xe đạp có thể trôi lơ lưng và di chuyển trong không khí bằng ma lực nên sẽ không cần đến sức đạp. Tuy nhiên, có lẽ là do có chút sai sót trong công thức ma pháp nên nó đang bay tán loạn khắp nơi trong khi Nhóm 2 thì đang tuyệt vọng đuổi theo sau.
A, nó chạy ra ngoài mất rồi. Bình tĩnh nào mọi người…
“Sản phẩm của Nhóm 3 là gì vậy?”
Trong khi đó thì Nero dường như có hứng thú với sản phẩm của Nhóm 3 hơn.
Nhóm 3, đúng như dự đoán, bọn họ đang trưng bày đồ chơi ma pháp dành cho trẻ em.
Ngoài món đồ mà Francis đã cho chúng tôi xem lúc trước thì còn có có cả boomerang, yo-yo và rất nhiều loại đồ chơi khác với đa dạng kích thước, hình dáng. Rất nhiều trẻ em đang tụ tập lại ở đó để chơi đùa một cách đầy vui vẻ. Ồ, hình như còn có cả vài người lớn đang làm việc cho các công ty đồ chơi thì phải khi họ đang đưa danh thiếp cho Nhóm 3. Có lẽ thứ này sẽ phát triển thành một dự án kinh doanh lớn.
Frey lại trông có vẻ không vui lắm khi thấy thế bởi vì hiềm khích lúc trước.
“Chậc, lũ khốn Nhóm 3. Chúng không chỉ lang thang quanh bãi rác ma thuật để làm cảnh thôi sao. Với chừng đó phế liệu và cao su mà Nhóm trưởng đã nhặt thì đây là cái mà chúng gọi là ‘dù là một tay súng kém cỏi cũng có thể bắn trúng mục tiêu nếu có đủ đạn’ sao?”
“Không chỉ có vậy thôi đâu. Hóa ra có rất nhiều công thức ma pháp được viết chi chít trong đống đồ chơi đó. Dù chỉ là đồ chơi nhưng lại thể hiện được sự sáng tạo tinh vi là kết quả của quá trình nghiên cứu trong suốt nhiều năm.”
Nero cũng rất tán dương thành quả của Nhóm 3. Nếu như cậu ấy đã nói vậy thì chắc hẳn đống đồ chơi đấy phải có chất lượng rất cao.
Bên cạnh đó còn có những món như giày có thể đi trên mặt nước, chậu hoa có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn, vân vân…
Bởi vì đây chỉ là những sản phẩm của học sinh năm nhất nên có rất nhiều ma cụ thực ra vẫn chưa hoàn chỉnh nên có thể tìm được chúng nằm rải rác ở khắp nơi trong thị trấn, tuy nhiên bài tập này lại đặt nặng vấn đề ý tưởng nên cũng sẽ bao gồm cả những sản phẩm kia.
Giờ thì sản phẩm của bọn tôi là một tấm sưởi mỏng có thể gắn được ở dưới bàn và một máy sưởi ma thuật hình lập phương có thể nhanh chóng làm ấm từ đầu đến chân.
Chúng thực sự rất nhẹ và làm ấm cũng rất nhanh. Ngoài ra thì còn tiết kiệm nhiên liệu nữa.
Hơn nữa là sản phẩm này hoàn toàn không dùng lửa nên rất an toàn đối với trẻ em.
Mặc dù thoạt nhìn thì trông có vẻ đây sẽ là sản phẩm khiêm tốn nhất so với các sản phẩm khác, nhưng chúng lại thực sự là những ma cụ có thể dùng được trong cuộc sống hằng ngày, và hơn hết là chúng tôi cũng bám vào nguyên tắc “càng đơn giản càng tốt”.
“Ồ, Giáo sư Medite!”
Ngay lúc đó thì tôi thấy cậu của mình, Giáo sư Medite của môn Độc dược.
Lúc tôi chạy đến thì Giáo sư Medite cũng dang rộng vòng tay nhưng tôi đã kịp phanh lại rồi né cái ôm đó. Bởi vì, Cậu à, mùi thuốc lá nồng quá đi mất.
“Makia à~~. Dạo này cháu không thèm quan tâm đến người cậu này nữa rồi, mmm.”
“Cậu à, đây là trường học đấy. Cậu không thể cứ cưng chiều cháu gái mình như thế được.”
Người cậu này lúc nào cũng nuông chiều tôi cả. Mặc dù luôn miệng bảo tôi gọi là Giáo sư nhưng trong mắt cậu thì tôi vẫn chỉ là đứa cháu gái đáng yêu.
“Mà nhân tiện thì, thưa Giáo sư, thầy nghĩ sao về sản phẩm của bọn em?”
Tôi nhanh chóng hỏi cảm nghĩ của ông ấy. Mặc dù cậu không trực tiếp tham gia đánh giá bài tập này nhưng tôi nghĩ rằng ý kiến của ông ấy sẽ rất hữu ích cho bọn tôi để đoán trước được kết quả.
“Mm-hmm, ta nghĩ là con đã làm được một thứ rất thú vị đấy. Mọi người dừng chân ở quanh đây bởi vì họ cảm thấy đôi chân dễ chịu và ấm áp. Con đã không thu hút ánh mắt của họ mà thu hút đôi chân của họ. Chiến thuật hay lắm.”
Đúng vậy, đang có rất nhiều người tập trung ở quanh nơi trưng bày máy sưởi của chúng tôi.
Bởi vì sảnh triển lãm không hề có lò sưởi nên những người muốn có hơi ấm đã tìm đến khu vực ấm áp này, và nó cũng phụ trách luôn việc níu chân họ lại.
“Ta có đọc qua báo cáo của cháu rồi, cách tiếp cận rất xuất sắc. Đúng là ở Vương quốc Ruschia thì việc phát triển ma cụ nhiệt đang còn rất chậm bởi vì khí hậu vốn đã ấm áp. Thế nhưng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai khi phải đối mặt với cái lạnh thì một máy sưởi nhỏ nhắn, dễ mang đi và không cần dùng lửa như thế này có thể trở thành một mặt hàng thiết yếu.”
Ồ, vậy là tôi đã được mục đích của mình rồi.
Có vẻ như chúng tôi sẽ nhận được một kết quả tốt.
“Nhưng nói thì nói vậy, vẫn có một loại ‘thực vật’ có thể làm ấm không khí ngay lập tức. Nó cũng có thể tạo ra nhiệt mà không cần lửa chỉ bằng cách thổi vào. Nó được gọi là cây đèn lồng và có thể tỏa ra nhiệt bằng cách bóp vỡ phần trông giống như bong bóng đang phồng lên của nó.”
“Ồ… cậu nhắc mới nhớ, đúng là có thứ như thế này. Con hoàn toàn quên mất đấy!”
Ngay cả Deliafield cũng thi thoảng sử dụng chúng trong mùa đông.
Sao tôi lại quên mất việc đó được nhỉ? Bởi vì sự tồn tại của chúng đang đe dọa đến lò sưởi ma thuật của chúng tôi.
“Tuy nhiên, chúng lại khá đắt đỏ và thường không có sẵn trên thị trường cho người dân bình thường. Hay nói cách khác nếu đối tượng tiếp cận là người không có ma thuật thì máy sưởi của cháu là một lựa chọn rất dễ dùng và có thể sản xuất hàng loạt được. Miễn là việc trồng cây đèn lồng không phát triển thì sản phẩm của cháu sẽ chiếm được ưu thế.”
Cả bọn đều thở phào sau khi nghe những lời của Giáo sư Medite.
“Tạ ơn trời. Này, Cậu, đừng có dọa bọn cháu như vậy chứ.”
“Mà, ta cũng là một giáo viên đấy. Và Makia này, dạo này con không có đến thăm ta đấy~~”
“Cậu đang trả đũa cho chuyện đó đấy à?”
Giáo sư Medite chỉ mỉm cười nham nhở rồi bảo “Chúc mấy đứa may mắn” trước khi đi sang khu trưng bày của các nhóm khác.
Nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn rất bối rối khi nghe đến cây đèn lồng.
Hiển nhiên là thế giới này có rất nhiều loại thực vật hay khoáng sản có thể mang đến đủ các thể loại lợi ích.
Tuy nhiên, bọn chúng là không hề được tạo ra vì loài người.
Đặc điểm tốt nhất của ma cụ đó chính là chúng được sinh ra hoàn toàn vì loài người. Khi loài người gặp vấn đề và không thể giải quyết hay mong muốn hướng đến một cuộc sống tiện nghi hơn thì ma cụ xuất hiện.
Bài học từ trường hợp của Hoàng phi Alicia đã cho tôi thấy rằng ý nghĩa về sự tồn tại của một ma cụ hoàn toàn có thể thay đổi dựa trên người sử dụng nó. Với bà ấy, chiếc gương ma pháp đã làm nhiều hơn công dụng vốn có ban đầu của nó, trở thành một vật dụng để giải quyết bất hòa giữa những đứa con và cũng như là vật dụng để nhìn đến tương lai.
Tôi dám chắc là những ma cụ được tạo ra sẽ thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau dựa trên người dùng. Chúng có thể trở nên hữu ích bất ngờ trong những trường hợp mà ta chẳng thể nào nghĩ đến.
Và bất kể kết quả bài thi có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn hi vọng là mọi người sẽ phát triển được những ma cụ hữu ích.
“Này, Nero đâu rồi?”
Đáng lẽ cả bọn phải dạo quanh sảnh triển lãm cùng nhau, nhưng trước khi kịp nhận ra thì Nero đã biến mất. Dù đã nhìn ngó xung quanh nhưng tôi vẫn không thể nào tìm thấy cậu ấy.
“Có lẽ cậu ấy đang quan sát ma cụ của các nhóm khác một cách tỉ mỉ hơn.”
“Đúng đấy. Tên nhóc đấy thích mấy thứ này mà. Nhưng mà anh hơi đói rồi, ta về xưởng thôi, chỗ này nhiều người quá.”
Lapis và Frey nói không sai.
Cậu ấy cũng không phải là một đứa trẻ nên cứ mặc kệ như vậy cũng chẳng sao cả, tuy nhiên…
“Ah!”
Ngay phía trước cách không xa, tôi phát hiện ra bóng dáng của Nero. Mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy đang phản chiếu lại ánh nắng của mặt trời. Cậu ấy đang đứng đó và nhìn ra khỏi sảnh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nero có biểu cảm ngạc nhiên đến vậy.
Để rồi cậu ấy nhanh chóng rời khỏi sảnh.
“Makia? Sao thế?”
“…Xin lỗi, hai người cứ đến quán cà phê trước đi nhé!”
Vì một lý do nào đó mà biểu cảm lúc rời đi của Nero khiến tôi có chút lo lắng.
Một sự khó chịu kì quặc bao trùm khiến theo bước Nero.
Nhưng sau khi băng qua đám đông để rời khỏi sảnh thì tôi đã mất dấu cậu ấy.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời và thấy Fugue – tinh linh của Nero đang hạ cánh xuống đâu đó nên quyết định dùng nó như ngọn hải đăng chỉ đường.
“Ah, Nero…”
Rất nhanh chóng, tôi tìm thấy Nero. Thế nhưng có vẻ như cậu ấy lại đang nói chuyện với ai đó.
Mặc dù bóng râm đã cản trở tầm nhìn nhưng có vẻ như Nero đang đứng cùng với một người đàn ông cao lớn mang áo choàng áo dài cùng với chiếc kính râm.
Tôi dừng việc gọi cậu ấy lại và vô thức trốn sau một bức tường.
Là người quen của cậu ấy sao? Bởi vì Nero thường không đề cập nhiều về cuộc sống riêng của bản thân nên rất hiếm khi được thấy cậu ấy nói chuyện với người lạ như vậy. Với lại việc nghe lén chắc chắn cũng không hay ho gì nên tôi chẳng có lý do gì để nấn ná lại cả.
“Anh trai, liệu em có được phép sống vô lo vô nghĩ ở đây, một nơi yên bình như thế này không? Không hề có đói rét… Liệu những ngày tháng như vậy có được…”
Tuy nhiên, những lời nói phát ra đã khiến tôi phải dừng bước.
Anh trai? Nero đang trò chuyện với anh trai sao?
Cậu ấy đang nói gì vậy chứ? Và rồi sự hiếu kì đã khiến tôi phải quay lưng.
“…Đừng lo lắng về chuyện gì cả. Cứ ở yên tại Lune Ruschia. Đó chính là vai trò mà em có thể làm ngay lúc này.”
Người đàn ông đang nói chuyện với Nero tháo đôi kính râm của mình xuống.
Và tôi đã chẳng thể tin vào mắt của mình.
Mái tóc vàng ươm cùng đôi mắt…đỏ thẫm. Người này là…
Tướng quân Kanon của Đế quốc Frezier.
“…Không thể nào… Không thể như vậy được…”
Sự thật kinh hoàng khiến tâm trí tôi trống rỗng đi trong phút chốc để rồi dần dần cơ thể tôi cũng bắt đầu run rẩy.
Chờ một chút. Nero và Tướng quân Kanon là anh em.
Không muốn chấp sự thật khó tin đó, tôi phải đưa tay lên để che miệng.
Đúng vậy. Tôi biết rằng họ có cùng họ, Pachelbel. Và tôi cũng nhận thức được rằng họ giống nhau.
Tuy nhiên, tôi đã không hề nghĩ rằng họ thực sự là anh em. Hay nói đúng hơn là tôi không hề muốn nghĩ về chuyện đó.
Sự thật khiến lạnh cả sống lưng.
Tôi chẳng biết mình phải làm gì cả. Thật không thể tin được người bạn quý giá lại là em trai của kẻ đã ra tay sát hại mình ở kiếp trước.
“...!”
Không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, tôi xuất hiện trước mặt họ.
Nero đang rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
“...Makia?”
Trái lại, tôi chỉ nhìn vào người đàn ông đứng đối diện với Nero.
Bằng ánh mắt tràn đầy nỗi sợ, nghi ngờ và cả sự ghét bỏ.
“Chuyện này là sao vậy?” Tôi cố gắng nói ra. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…!”
Sự thật rằng Nero đang ở bên cạnh tôi.
Có vẻ như đó không phải là sự trùng hợp trùng nhiên, nên điều đó trở nên thật đáng sợ.
Tôi không muốn phải nghi ngờ cậu ấy, nhưng cho dù là vậy thì việc người đàn ông kia giết tôi ở kiếp trước là sự thật không thể chối cãi.
Ở trong bóng đen của con ngõ chật hẹp, Tướng quân Kanon chỉ đơn giản là nheo đôi mắt đỏ thẫm của mình, đặt tay lên đầu Nero rồi quay lưng lại với chúng tôi. Có vẻ như hắn ta chuẩn bị rời đi mà không định nói gì thêm.
“Ch-Chờ đã!”
Tôi cố gắng đuổi theo nhưng Nero đã nắm lấy tay để cản tôi lại.
“Makia, bình tĩnh nào. Đừng có đuổi theo anh ấy. Anh ấy là một người bận rộn lắm.”
“Nhưng mà, Nero à!”
“Dù cho giữa hai người xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.”
Những lời nói đó khiến tôi dừng lại. Tất cả hành động và suy nghĩ đều ngừng lại ngay lập tức.
“Nero, cậu…”
Nero vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như mọi ngày.
Lẽ nào cậu ấy biết?
Danh tính thật của người đàn ông đó. Và cả sự thật về tôi.
Phía sau cặp kính áp tròng màu nâu, đôi mắt đỏ tươi của Nero đang dao động.
“Đừng lo. Điều duy nhất mà tớ có thể nói rằng chúng ta không phải là kẻ thù. Tớ cũng chỉ là một quân cờ của đất nước này mà thôi. Tớ đã được thả tự do đến Lune Ruschia vì hoàn cảnh của mình.”
“…Thả tự do?”
Từ nơi nào? Từ cái gì?
“Nhưng tớ sẽ chỉ nói như thế thôi. Dù gì thì bí mật cũng tạo nên sự quyến rũ của một ma pháp sư, đúng chứ?”
“...”
Ngay cả những lúc như thế này mà Nero vẫn hờ hững khi biểu cảm và tông giọng không có chút thay đổi. Thế nhưng cậu ấy vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Nero đã luôn luôn giúp đỡ Nhóm Garnet 9.
Cậu ấy thậm chí còn làm việc xuyên đêm đến mất ngủ chỉ để chế tạo chiếc nồi cơm mà tôi muốn.
Dẫu cho anh trai của cậu ấy có là kẻ thù truyền kiếp của tôi đi chăng nữa, Nero vẫn là một thành viên quan trọng của Nhóm Garnet 9.
Cũng như việc tôi có những chuyện không thể nói ai, cậu ấy cũng có hoàn cảnh và bí mật của riêng mình.
Như vậy chẳng tốt sao?
“Được rồi. Vậy ra cậu cũng có những chuyện của riêng mình nhưng tớ sẽ không hỏi gì thêm. Bởi vì… tớ nghĩ là vài thứ sẽ sớm kết nối lại với nhau mà thôi.”
“…Đúng thế, chúng ta có chung ý nghĩ rồi đấy.”
Tôi muốn tin Nero – người vẫn đang là một thành viên của Nhóm 9.
Hẳn cậu ấy cũng tin tưởng tôi theo cách tương tự.
**********
Bài thi cuối cùng của năm nhất đang đến gần.
Một ngày nọ, nhiệt độ của Miladriede rơi xuống mức thấp nhất trong mùa đông năm đó, và đợt tuyết đầu mùa cũng đã rơi.
Tuyết không rơi quá dày nhưng lại khi có tuyết rơi nên ai ai cũng háo hức ngắm nhìn.
Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ khi lại được ngắm nhìn tuyết một cách thích thú sau một khoảng thời gian dài, thế nhưng sau bị trượt chân và ngã dập mông trên con đường bị đóng băng, tôi đã trở nên cẩn thận hơn.
Những điều nguy hiểm sẽ xảy ra khi một quốc gia trở nên thích thú vì ít khi được chứng kiến tuyết. Thật đấy.
Bên trong xưởng kính rất lạnh.
Tôi bật máy sưởi ma thuật cũng như châm lò để làm nóng căn phòng. Máy sưởi của chúng tôi có thể làm ấm mọi người từ đầu đến chơi khiến họ cảm thấy như được khí ấm bao bọc thế nên cả bọn đều rất trân trọng chúng.
Ngoài ra tôi cũng mang những chậu hoa ở bên ngoài vào khi tối nay có thể còn lạnh hơn và tuyết có lẽ sẽ lại rơi. Không thể cứ để chúng khô héo được.
Khi căn phòng ấm lên cũng là lúc mọi người tụ họp.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng mọi người đã thống nhất là sẽ học nhóm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.
“Haaa, học sao? Đau khổ quá đi mất.”
“Ít nhát cũng hãy cố gắng cho đến cuối chứ, Frey. Anh là người có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là để tâm vào thôi. Em sẽ dạy nếu anh có phần nào không hiểu.”
“Keh. Học sinh tốp đầu nói dễ nghe thật đấy. Em còn đang chăm sóc anh nữa chứ.”
“Anh đang nói gì vậy? Em không thể thua Nero hay Beatrice được nên là sẽ không có dễ dãi đâu.”
Đúng thế. Kết quả của bài thi cuối năm nhất sẽ quyết định ra Học sinh Danh dự Garnet.
Trở thành Học sinh Danh dự Garnet chính là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra ngay khi bước chân vào cổng trường.
Thú thực thì tôi cũng không quá cần vị trí đó nữa khi tôi đã có thể gặp lại Thor một lần nữa, ngoài ra tôi còn có thể ra vào hoàng cung bằng một cách không thể nào ngờ được.
Nhưng đúng là mục tiêu đó đã mang đến cho tôi hi vọng.
Chính vì vậy, tôi đã chăm chỉ suốt cả năm trời để trở thành một học sinh danh dự.
Tôi sẽ không chểnh mảng chỉ vì đây là kì thi cuối kì đâu. Đối thủ của tôi là Nero – học sinh top 1 của lớp, và cả Beatrice – người đã luôn cạnh tranh với tôi nữa… Tôi sẽ đánh bại bọn họ!
“Này, Makia. Anh bạn nhỏ kia lúc nào trông cũng như vậy à?”
Trong khi tôi đang chìm trong ngọn lửa nhiệt huyết, Lapis và Nero lại đang tập trung vào một thứ hoàn toàn khác.
Đó là chiếc lồng đèn chứa con quỷ ma trơi mà tôi mang theo mình lúc sáng.
Tôi chạy đến để xem chuyện gì xảy ra và rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, con hỏa quỷ đã thay đổi hình dạng.
“Hể!? Gì đây? Đây là… một con hamster?”
Lúc sáng đến đây thì nó vẫn là một con quỷ bình thường gào thét khắp lồng. Nhưng từ lúc nào nó lại biến thành hình dạng một con hamster xanh nhỏ bé, đáng yêu (?) đang bò bằng cả tứ chi.
“Lẽ nào con hỏa quỷ này… đang giả dạng hamster của cậu?”
“Giả dạng?”
Nó bị ảnh hưởng bởi Donpopo sao?
“Quỷ ma trơi sẽ thay đổi vẻ ngoài theo môi trường. Bọn chúng sẽ biến thành hình dạng của thực thể mạnh mẽ nhất ở khu vực xung quanh để sinh tồn.”
“Hử? Vậy sinh vật mạnh nhất ở đây là hamster lùn sao?”
Mà đúng là con quỷ này có xu hướng khuất phục trước áp lực của ham-chan.
“…Là kết quả cuộc huấn luyện của bọn em đấy ạ, dechi”
“…Chị có thể tự mình thử đấy, poyo.”
Donpopo đột nhiên xuất hiện trên vai tôi. Trên khuôn mặt dễ thương của chúng đột nhiên xuất hiện một vùng tối.
Aaaha. Tinh linh của tôi đáng sợ đến mức nào vậy. Lẽ nào con quỷ ma trởi thay đổi hình dạng vì bị tiền bối hamster của chúng gây áp lực…?
Mà đằng nào cũng ở đây cả rồi nên tôi cho chúng một ít hạt hướng dương – thứ mà chúng sẽ gặm nhấm, tích trữ và chỉ vậy thôi.
Dù là ham-chan nhưng răng của chúng chẳng khác gì cá piranha [note62076] cả.
Việc con quỷ biến mình khiến bọn tôi phấn khích đến mức quên cả việc học cho bài kiểm tra.
Nhưng đột nhiên, cánh cửa xưởng kính bật mở.
“Tiểu thư!”
Và rồi, giọng nói của một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở trường vang lên.
Trước khi ngạc nhiên của tôi, một chàng trai tóc đen trong bộ đồ kị sĩ xuất hiện.
“Ể? Ể? Thor…?”
“Này này. Tên đẹp mã kia lại đột nhập vào đây rồi. An ninh của Lune Ruschia đang làm gì vậy?”
Câu đùa của Frey chẳng sai chút nào khi đến cả Nero và Lapis cũng đang đứng hình.
Tuy nhiên, Thor lại trông như có vẻ rất vội vàng gọi tôi trong khi cúi chào những người khác. Thế là tôi rời khỏi xưởng kính trong khi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Sao vậy, Thor, sao cậu lại gấp như vậy?”
“Tin xấu đây, thưa tiểu thư. Cô Airi đã mất tích.”
“...Hử?”
Tôi sững người mất một lúc, thậm chí còn không chớp mắt.
“Cô ấy để lại một lời nhắn trước khi biến mất!”
Một sự cố xảy ra ngay trong ngày tuyết rơi đầu mùa. Đó chính là lý do tại sao mà Thor lại đến đâu, dẫu cho phải đột nhập vào.
Bên trong lời nhắn do Airi để lại, chỉ có 2 chữ cái được viết tay bằng chữ katakana của Nhật.
“Cá ngừ sốt mayonnaise.”
Không nghi ngờ gì nữa, tôi là người duy nhất trong số những Thủ hộ có thể đọc được những lời đó.
=====================
Còn 1 một ngoại truyện nữa là sẽ hết vol 3