Chương 6: Tiếng chuông ngân của hai hoàng tử I (phần 1)
Độ dài 4,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 17:00:41
Tôi đi vào hoàng cung lần đầu tiên sau hơn một tháng.
Kể từ khi hội nghị liên minh kết thúc thì cũng chẳng còn chuyện gì để tôi phải đến lâu dài cả. Các Thủ hộ vẫn bị cấm liên hệ với Airi theo bất cứ cách nào.
Tôi được cho phép để tiến vào lâu đài và mở cánh cửa phòng nơi Frey đang nhốt mình.
Về phần Frey thì anh ta đang nằm trên một cái gường xa hoa cười nham nhở trong khi cầm một cuốn tạp chí với rất nhiều hình của các nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng trong trấn trên tay. Tại sao một quyển tạp chí như vậy lại có thể xuất hiện trong hoàng cung vậy.
“Gì vậy trời? Em đã rất lo lắng nên đã đến thăm anh nhưng hóa ra anh đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhỉ.”
“A, Nhóm trưởng! Có chuyện gì sao~~”
Dù cho có nhận ra là tôi đến thì anh ta cũng chỉ uể oải đáp lại trong khi vẫn nằm ườn trên giường.
“Em nghe rằng anh và hoàng tử Gilbert đã đánh nhau, nhưng thoạt nhìn qua thì trông có vẻ vẫn ổn nhỉ.”
“Này, này, em đang nói gì vậy hả? Tên đó đấm thẳng vào mặt anh đấy. Lỡ như để lại sẹo thì sao? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng anh ngu xuẩn đó.”
Dù mới vừa cười toe toét với cuốn tạp chí trên tay nhưng như thể Frey vừa nhớ lại cơn giận của mình vậy khi anh ta ném quyển tạp chí sang một bên và quay khỏi tôi. Anh mấy tuổi rồi vậy…?
Tôi thở dài, nhặt cuốn tạp chí lên và ngồi xuống mép giường.
“Thế rốt cuộc tại sao hai người lại đánh nhau?”
Tôi cất tiếng hỏi một cách thản nhiên trong khi Frey vẫn quay lưng. “Anh không còn lựa chọn nào khác. Tên đó là người đến chỗ anh trước.”
“Chắc là anh lại trêu hoàng tử Gilbert nữa chứ gì.”
“Không hề! Anh chỉ từ chối khi hắn ta ra lệnh cho anh phải tập trung vào nghĩa vụ hoàng tử của mình và đính hôn với một công chúa ngoại quốc!”
“Sao cơ…?”
Tôi có chút ngạc nhiên. Thế nhưng khi nghĩ lại thì quả là gần đây, các hoàng tử của Vương quốc đang ráo riết tham gia các hoạt động chính trị. Vì Frey là đệ ngũ hoàng tử thế nên cũng không có gì bất ngờ khi xuất hiện những lời cầu hôn chính trị vào lúc này.
“Nhắc mới nhớ thì anh bảo rằng mình không có nhiều quyền lực dù là một hoàng tử nhỉ? Anh bị hạn chế đặc biệt nào không?”
“Mà đúng là vậy. 7 năm trước, anh đã bị tước bỏ mọi đặc quyền và bị trục xuất khỏi hoàng cung theo lệnh của Hoàng phi quá cố, Quý cô Alicia.
“Hoàng Phi…?”
Hoàng Phi Alicia là hoàng phi thứ ba của nhà vua hiện tại, thế nhưng cô ấy lại là người cao quý nhất trong số họ.
Đồng thời, bà ấy cũng là mẹ của Hoàng tử Gilbert.
Tôi nghe nói rằng bà ấy là một người nhân hậu rất được dân chúng yêu mến nhưng đã qua đời vị bệnh từ rất lâu. Tại sao một người như vậy lại trục xuất Frey…?
“Thế nên, Frey, anh cứ thế trở về lâu đài và chấp nhận hôn nhân chính trị sao?”
“Hả?”
Frey từ từ ngồi dậy và khoanh chân trong khi chống tay lên cằm.
“Anh đã nói là mình từ chối rồi mà nhỉ? Thế nhưng thằng anh ngu ngốc kia lại bảo rằng ‘Ngươi là người duy nhất còn lại’. Vậy là anh nói luôn ‘Nhưng anh vẫn còn ở đây, Hoàng huynh’.”
Tôi chớp mắt và lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Frey.
“Dạo này thằng anh đó cứ liên tục né tránh việc hôn nhân chính trị chỉ vì tình yêu với Đấng Cứu thế. Mặc dù tên ngốc đã bị cô ta từ chối thẳng thừng.”
“Hử…? Ngài ấy bị từ chối sao?”
Chờ một chút, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này.
“Buồn cười lắm đúng không? Anh ta bảo với Đấng cứu thế là hãy trở thành hôn thê của mình đi nhưng rồi cô ta bắn gục anh ta luôn. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Anh ta thực sự chẳng hiểu gì về phụ nữ cả, ai lại đứng tán tỉnh sau một cánh cửa chứ.”
“...”
“Thế nên khi anh bật cười và chỉ ra điều đó thì hắn ta đấm anh.”
“Mà… đương nhiên là ngài ấy sẽ đấm anh rồi.”
Một điều mà ai cũng biết là Hoảng từ Gilbert yêu Airi nhưng việc ngài ấy cầu hôn lại là việc rất bất ngờ với tôi. Nếu như Frey nhìn trộm và mỉa mai việc đó thì cũng chẳng khó hiểu khi Hoàng tử Gilbert muốn đánh anh ấy.
Mà ngay từ đầu thì người anh cùng cha khác mẹ đó của Frey cũng đã hủy bỏ hôn ước với Beatrice Asta để theo đuổi sự trung thành với Đấng Cứu thế rồi còn gì.
Thế nhưng, nếu như Airi muốn từ bỏ việc làm Đấng Cứu thế thì Hoàng tử Gilbert cũng sẽ chẳng cần thề nguyện trung thành với tư cách là Thủ hộ của cô ấy nữa. Ngài ấy sẽ lại có thể kết hôn với một người phụ nữ khác. Chắc hẳn vì vậy mà hoàng tử Gilbert đã mất kiên nhẫn và cầu hôn với cô ấy nhưng đáng tiếc là lại bị từ chối.
Dù có hơi phức tạp nhưng đại khái mọi chuyện là như vậy.
Frey đã nói rằng hoàng từ Gilbert vẫn còn yêu Airi dù đã bị cô ấy khước từ nên đã cố ép buộc ngũ hoàng tử là anh ấy phải thay mình nhận lời cầu hôn chính trị.
“Ugh, tên khốn đó! Gã đó là người khiến anh phải tránh xa cung điện vậy mà giờ đây lại bắt anh phải nhận thức đến địa vị hoàng tử của mình! Tên ngốc đó nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ hay gì vậy?!”
Frey nổi nóng rồi gãi đầu.
Tôi chỉ biết đặt tay lên thái dương và rên rỉ.
“Em hiểu ý của anh. Có lẽ anh cũng không sai hoàn toàn nhỉ.”
“…Em thấu hiểu cho anh sao, Nhóm trưởng?”
Frey đang liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt có phần khó tả.
Frey chẳng có đồng minh hay chỗ dựa nào trong cung điện cả. Thế nên anh ấy chắc hẳn phải cảm thấy rất bất lực và đau khổ.
“Mà em cũng đã quen biết anh khá lâu rồi nên hẳn có chút gì đó gọi là thiên vị người thân rồi. Giáo sư Ulysses đã nhờ em đến gặp anh đấy.”
“Gì đây, em là mẹ anh sao? …Anh trông thảm hại quá nhỉ.”
Frey tỏ ra yếu đuối trông chẳng giống anh ấy chút nào trong khi gãi phần gáy.
Mặc dù anh ấy không hẳn là một gã trai tồi nhưng lại là một hoàng tử tồi tệ khiến bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy. Có lẽ chính vì vậy mà con gái lớn tuổi hơn mới yêu quý anh ta.
Mà, tôi nhỏ hơn anh ta một tuổi đấy.
“Này, Frey. Anh đã bảo là mình bị trục xuất khỏi lâu đài lúc còn nhỏ nhỉ, tại sao lại như vậy?”
Hẳn phải có lí do mà mối quan hệ của anh ấy với Hoàng tử Gilbert trở nên tồi tệ như vậy.
“Anh từng nói rồi mà. Mẹ của anh đã làm những chuyện tồi tệ ở trong cung.”
“Em biết, nhưng mà… em không hiểu tại sao mà anh và Hoàng tử Gilbert lại bất hòa như vậy. Giáo sư Ulysses cũng là anh trai của anh mà, nhưng thầy ấy đâu có khắt khe với anh đâu.”
“Không, không, Hoàng huynh Ulysses rất đáng sợ đấy. Anh và Gilbert đã bị anh ấy mắng té tát sau vụ ẩu đả. Bọn anh đã bị sét đánh thật đấy, không đùa đâu.”
“Hử??”
Tôi không thể nào hình dung được cảnh Giáo sư Ulysses dịu dàng khi tỏ ra giận dữ được. Sét đánh…
Frey ủ rũ rồi rơi vào trầm tư một lúc.
“Haa. Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ…”
Và rồi, anh ấy vuốt tóc mái ra sau và thởi dài.
“Mẹ anh xuất thân từ một cô nhi viện.”
“Lẽ nào là Cô nhi viện Hoàng gia mà nhóm 3 từng sống sao?”
“Chắc là vậy.”
Vậy là từng chút từng chút một, Frey bắt đầu kể cho tôi nghe về mẹ của anh ấy.
Tên của bà ấy là Lara.
Bà ấy là một cô gái không có gia thế, lớn lên và làm việc ở cô nhi viện. Bà ấy cũng là người được [Thổ] ban phước nên rất được mặt đất và cây cối yêu quý. Và trên hết thì bà ấy còn được trời phú cho sắc đẹp.
Vị vua của Rushia, trong một lần vi hành vương đô đã rất ngạc nhiên khi thấy bà ấy đi dọc những bức tường thành và ngay lập tức mang lòng yêu vẻ đẹp và cả sức sống đó. Cuối cùng thì bà ấy đã thở thành hoàng phi thứ 4 của nhà vua.
Dẫu cho một số người phản đối việc một người phụ nữ xuất thân từ cô nhi viện trở thành hoàng phi thì nhìn chung dân chúng của Miladriede tỏ ra rất phấn khởi.
Bởi vì bà ấy vốn đã rất nổi tiếng trong trấn vởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách tốt bụng.
Tuy nhiên, khi Lara bắt đầu nhận được sự sủng ái của nhà vua cùng với cuộc sống xa hoa thì bà ấy dần dần tỏ ra điên loạn.
Bà ấy là một người rất đặc biệt khi đã vươn lên đến đỉnh từ tận cùng của tầng đáy.
Nhà vua yêu bà ấy hơn bất cứ ai khác – hoặc đó là điều mà bà ấy đã luôn tin tưởng.
Lara đã luôn luôn khao khát tình yêu
Thế nhưng nhsững ước muốn đó đã thoát ra khỏi vỏ một cách lệch lạc.
Lara chỉ nghĩ đến cách có được tình yêu của nhà vua nên đã bỏ mặc việc chăm đứa con của mình từ rất sớm và chỉ quan tâm đến việc trau chuốt nhan sắc của bản thân.
Nhưng nhà vua có đến 4 hoàng phi nên Lara không thể nào là người duy nhất được đặc biệt yêu thương.
Bà ấy dần nảy sinh một cảm giác tự ti méo mó đối với những hoàng phi khác khi bọn họ đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc để rồi xem họ như những chướng ngại của bản thân.
Lúc đó, Hoàng phi Alicia là người đã thay Lara chăm sóc Frey. Đúng vậy, đó là mẹ của hoàng tử Gilbert.
Hoàng phi Alicia là một Hoàng phi cao quý rất được mọi người yêu mến.
Người ta đồn rằng bà ấy rất khó để mang thai mãi cho đến tận khi hoàng tử Gilbert chào đời.
Cô ấy không hề xem nhẹ địa vị quý tộc của mình với tư cách là con gái công tước cũng như là Hoàng Phi mà cố gắng hoàn thành vai trò của mình bằng cách tạo nên lợi ích cho nhà vua và cả đất nước, đoàn kết các hoàng phi lại cũng như chăm sóc cho các hoàng tử.
Đó chính là lý do tại sao mà Hoàng phi Alicia luôn luôn đứng ở bên cạnh nhà vua.
Vậy là Lara dần dần thèm khát vị trí “Hoàng Phi” đó.
Bà ấy trở nên đố kỵ với Quý cô Alicia vì được mọi người yêu quý cũng như được nhà vua tin tưởng dẫu cho Hoàng Phi Alicia cũng dành cho bà ấy một sự tôn trọng xứng đáng.
Hoàng phi Alicia chính là người được nhà vua yêu quý nhất.
Thế nên bà ấy xứng đáng với vị trí ở bên cạnh nhà vua―
Lara bắt đầu quấy nhiễu Hoàng Phi Alicia.
Dù không hề trực tiếp ra tay nhưng bà ấy lại than phiền với nha vua rất nhiều điều như mình bị Alicia bắt nạt vì xuất thân thấp hèn, bị hủy hoại thanh danh, …
Tuy nhiên trái lại, Hoàng Phí Alicia cao quý vẫn tiếp tục bình tĩnh bác bỏ mọi chuyện. Thế nhưng nhà vua lại nghĩ rằng Lara sẽ có ít đồng minh hơn do xuất thân từ cô nhi viện nên thường đứng về phía bà ấy.
Chính vì thế mà gánh nặng tinh thần của Hoàng Phí Alicia ngày càng bị dồn nén để rồi bà ấy ngã bệnh và qua đời,
Dù không trực tiếp nhúng tay vào nhưng có lẽ cũng chẳng sai khi nói rằng chính ác ý của Lara đã đẩy Alicia đến cái chết.
Chính cái chết đó đã khiến nhà vua đau đớn và ra lệnh trục xuất Lara khỏi lâu đài sau khi mọi sự quấy rỗi và sai trái của bà ấy bị vạch trần.
Vậy là cái tên Hoàng Phi độc ác Lara ra đời. Và hiện thì bà ấy đang sống ở sâu trong một khu rừng ở phía bắc Vương quốc Ruschia dưới sự giám sát chặt chẽ.
“Anh có thể hiểu được tại sao Gilbert lại ghét mình. Anh cũng chẳng khác gì Hoàng phi độc ác Lara cả.”
Frey tiếp tục khan giọng nói.
“Nhưng anh lớn lên mà chẳng nhận được bất cứ tình thương nào của Lara cả. Bà ấy chỉ đơn giản là người sinh anh ra mà thôi. Anh…anh đã nhiều lần mong ước cô Alicia mới là mẹ ruột của mình. Lúc bà ấy qua đời thì anh cũng đã rất buồn.”
Đôi mắt của Frey trống rỗng như thể đang nhìn vào một nơi nào khác vậy.
Đâu đó trong quá khứ, lúc mà sự méo mó bắt đầu xuất hiện trong anh ấy.
“Đúng vậy. …Hôm đó là ngày ngay trước khi cô Alicia qua đời vì bệnh.”
“Frey?”
“Bà ấy nói với anh rất rõ rằng. …Rời khỏi hoàng cung đi. Nơi này chẳng có chỗ cho ngươi đâu. Ta chẳng muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa.”
“...”
Bàn tay đặt trên đùi của Frey đang siết chặt lại.
“Mãi cho đến tận lúc đó, dẫu cho anh được người phụ nữ mà bà ấy ghét sinh ra thì cô Alicia vẫn coi anh như con chẳng khác gì Gilbert cả. Nhưng có lẽ cuối cùng bà ấy cũng không thể chịu đựng được nữa rồi nhỉ.”
Frey đưa tay ra sau gáy rồi gượng cười trong khi ngước nhìn lên.
“Lúc đó anh đã rất sốc khi biết rằng bà ấy ghét mình. Có thể nói là anh đã thất tình lần đầu khi mới 10 tuổi đấy? Bà ấy chính là mối tình đầu của anh.”
Anh ấy nói như để tự giễu cợt chính bản thân mình vậy, thế nhưng tôi vẫn tỏ ra căng thẳng khiến Frey phải hét lên “Này, đây phải là lúc mà em bật cười chứ.”
Tôi chẳng thể nào cười được.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Frey thích phụ nữ lớn tuổi hơn.
Mà thay vì nói là lớn tuổi hơn thì thực ra anh ấy vẫn chỉ đang đi tìm lại hình bóng của mối tình đầu – quý cô Alicia khi bà ấy đã trở thành người mẹ lúc anh ấy vẫn còn thơ ấu.
“Thế nhưng sự thật rằng anh là con của Lara lại không hề thay đổi. Nhà vua lắng nghe theo ý nguyện của cô Alicia, tước bỏ mọi đặc quyền của anh rồi đuổi ra khỏi hoàng cung. Anh đã bị chuyển từ trường nội trú này sang trường nội trú khác và cuối cùng là nhập học vào Lune Ruschia. Mà thật trớ trêu làm sao khi anh lại thừa hưởng ban phước của [Thổ] từ mẹ của mình nên cũng có chút năng khiếu ma thuật. Nhưng anh thực sự chẳng hề quan tâm đến việc đó.”
“Đó là lý do… mà anh lưu ban ư?”
Không chút khát khao, nhiệt huyết hay gắn bó nào với ma thuật cả.
Cứ như Học viện Ma pháp Lune Ruschia này là một cái lồng giam của anh ấy vậy.
Tôi biết điều này là bởi đã giành khá nhiều thời gian cùng vời Frey, thế nhưng tôi nhận thức được rằng một khi thực sự nghiêm túc thì anh ấy có thể làm việc tốt hơn đa số mọi người. Đây không phải là một tên bỏ học và bị lưu ban theo như lời mà giáo sư Medite từng nói.
Tuy nhiên lý do mà anh ấy tỏ ra bất cẩn hay mơ màng trong những việc quan trọng ắt hẳn là do cái bóng của việc bị những người mà mình yêu quý chối bỏ và cô lập lúc còn nhỏ.
Vậy là trên con đường đó, Frey đã gần như từ bỏ việc cuộc sống.
“Mà anh cũng chẳng hề có động lực nào ngay từ đầu cả. Anh đã nghĩ rằng nếu như mình tiếp tục lưu ban ở Lune Ruschia thì anh vẫn sẽ sống yên ổn ở đó mà thôi.”
“…Thế bây giờ thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Frey để lên tiếng thêm một lần nữa.
“Anh vẫn ghét trường học sao?”
“...”
Frey cũng liếc nhìn tôi.
“Không hẳn. Khoảng thời gian này cũng không quá tệ. Anh thực sự không hề ghét bỏ gì mọi người trong nhóm cả.”
Có lẽ anh ấy đang cố tình tỏ ra thờ ở để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của bản thân. Nhưng được nghe những lời đó đã khiến tôi nhẹ nhõm một cách bất ngờ.
Mặc dù đôi lúc có hơi mơ mộng nhưng không thể phủ nhận việc Frey đã rất chăm chỉ theo cách của mình trong suốt năm vừa rồi.
Tôi năn nỉ anh ấy đến lớp, kiểm tra bài tập, giúp anh ấy ôn thi, thế nhưng…
Và rồi khi tôi đang cúi gằm xuống thì lọn tóc lệch của tôi vốn đã được búi lên cao ở sau đầu đột ngột rơi ra.
“!?”
Bởi vì một lý do nào đó mà Frey đã tháo chiếc ruy băng buộc tóc của tôi bằng cách kéo nó một cách khéo léo từ phía bên hông.
“A-Anh đang làm gì vậy!?”
Tôi hoảng hốt.
Tôi ngạc nhiên trước thái độ bất thường của Frey trong khi ngước nhìn lên và dùng tay ôm sau đầu.
“À, thì cứ khi nào có một sợi ruy băng đung đưa trước mắt thì anh lại muốn tháo nó ra mà thôi, em cũng hiểu mà đúng không?”
“Hả?”
Frey mỉm cười đầy ẩn ý nhưng tôi thì lại chẳng thể nào hiểu được.
Tại sao anh ấy lại thích chơi đùa với ruy băn của người khác chứ? Cái đó có gì vui vậy?”
“…Được rồi. Có lẽ là em hơi lo lắng quá rồi. Nếu anh có đủ tâm trạng để trêu chọc người khác thì em cũng chẳng cần phải lo nữa nhỉ. Giờ thì trở lại Lune Ruschia thôi.”
“Được.”
Frey đáp lại đầy nghiêm túc khác hẳn mọi khi rồi bật dậy khỏi giường.
Tuy nhiên, chẳng biết anh ấy trông chán nản hơn có phải là do cái lưng khom của anh ấy hay không khi giờ đây nó còn đang còng xuống hơn nữa.
Tôi bảo anh ấy thẳng người lại và vỗ vào lưng.
“Chậc. Đau đấy.”
Cứ như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm gì đó vậy. Thế nên tôi đã mắng rằng “Đừng có tặc lưỡi nữa.”
Dù cho Frey có là một trai hư đi chăng nữa thì trái tim của cậu chàng cũng chẳng hề hư hỏng gì.
***
“Tiểu thư…?”
“A, Thor!”
Khi chúng tôi rời khỏi phòng cũng là lúc cả bọn tình cờ gặp Thor ở ngoài sảnh.
Được gặp Thor ở hoàng cung như thế này khiến tôi rất hạnh phúc bởi vì chúng tôi đã không hề gặp mặt kể từ đêm hội nghị liên minh rồi.
Tôi mặc kệ Frey ở phía sau rồi chạy đến chỗ cậu ấy.
“Thor, đã lâu không gặp! Dạo này không thấy nên ta đã rất muốn được gặp cậu đấy.”
Thor lặng lẽ chớp mắt vì ngạc nhiên.
Rồi cậu ấy chậm rãi chạm vào mai tóc của tôi.
“T-Thor!?”
“Tiểu thư… hiếm khi người xõa tóc như vậy đấy. Cái ruy băng mà người hay dùng đâu?”
“Ruy băng? A!”
Thor rời ánh mắt khỏi tôi và nhìn Frey ở phía sau.
Cậu ấy đang quan sát Frey hay nói đúng hơn là cái ruy băng đen mà anh ấy đang cầm trên tay.
“À, cái này sao~? Ta đã tháo nó trong khi tiểu thư của cậu ngồi không chút phòng bị trên giường của ta đấy. Ta rất giỏi tháo ruy băng đấy nhé~”
“Sao anh lại tỏ ra tự hào về việc tháo ruy băng vậy hả? Ai cũng làm được chuyện đó mà.”
Tôi vặn lại Frey – người đang tỏ ra tự hào vì một lý do kì quặc nào đó.
Nhưng Thor dù nụ cười vẫn nở trên môi đã nhanh chóng bước đến chỗ Frey và giật lấy chiếc ruy băng trên tay anh ấy rồi trở lại sau lưng tôi.
“Thor?”
“Tiểu thư, người hãy đứng yên nhé.”
Và rồi cậu ấy bắt đầu buộc tóc lại cho tôi. Cũng giống như điều mà cậu ấy hay làm khi còn là hiệp sĩ của tôi.
Những ngón tay điêu luyện như thể cậu ấy vẫn còn nhớ cách để làm chuyện đó. Thế nhưng với tôi thì việc mái tóc được chải chuốt bởi những ngón tay của người mình thích là điều cực kì xấu hổ.
Nó vẫn chẳng phải là vấn đề gì lớn. Nó vẫn chẳng phải là vấn đề gì lớn!
“C-C-Cảm ơn nhé, Thor!”
Mặt tôi chắc hẳn đang đỏ lên nên tôi đã cảm ơn cậu ấy trong khi cúi đầu xuống.
“Không. Người có một mái tóc đỏ tuyệt đẹp nên không được phép làm rối nó đâu. Dù gì người cũng là con gái của nhà O'Drielle mà.”
“Ah,” Những lời đó như gợi lại cho một điều gì khiến tôi phải quay mặt lại để nhìn Thor.
“Nhắc mới thớ, Thor, hình như cậu chỉ luôn khen tóc của ta đẹp nhỉ. Cậu chỉ khen tóc của ta đẹp thôi!”
“...”
Thor đứng hình dù nụ cười vẫn đang nở trên môi.
Và vì một lý do nào đó mà Frey ở phía sau lại đang nhịn cười.
“Tiểu thư, có vẻ như người hoàn toàn hồi phục rồi nhỉ.”
Việc thay đổi chủ đề đột ngột của Thor khiến tôi phải kêu lên “Huh?”
À đúng rồi nhỉ. Lần trước gặp cậu ấy thì tôi bị gã tóc vàng kia dọa chết khiếp đến mức phải làm Thor lo lắng.
Đúng là tôi rất sợ hãi hắn, thế nhưng dạo này với việc Airi đe dọa sẽ từ bỏ làm Đấng Cứu thế, những bài huấn luyện địa ngục của Giám mục Eska và thêm cả bài tập nhóm bận rộn đã khiến sự hiện diện của người đàn ông đó mờ dần đi trong tâm trí tôi. Mà có lẽ tôi cũng đang cố tình lãng quên chuyện đó.
“À, phải rồi! Ta hoàn toàn khỏe mạnh rồi đấy! Vì dạo này ta có hơi bận rộn với bài tập nhóm ở trường.”
“…Thần mừng khi nghe thấy điều đó. Nhưng hiếm khi thấy tiểu thư ở lâu đài như thế này nhỉ? Hôm nay người đến đây vì việc gì vậy? Hay nói đúng hơn thì tại sao tiểu thư lại ở trong phòng của Điện Hạ Frey?”
Thor đặt câu hỏi với nụ cười trang trọng y như lúc nãy.
Cậu bị sao thế, Thor? Biểu cảm của cậu chẳng thay đổi chút nào cứ như đang mang mặt nạ vậy.
“À, đúng rồi, ta đến để gặp Frey vì nghe nói rằng anh ấy đánh nhau với Hoàng tử Gilbert. Bởi sau đó anh ấy giận dỗi và cúp học nên giáo sư Ulysses đã nhờ ta đến lôi anh ấy về. Quả là một vị hoàng tử khó chiều mà.”
“Oh… hóa ra là vậy.”
Thor thở dài có phần nhẹ nhõm.
Trong khi đó ở phía sau thì Frey đang bắt đầu càu nhàu “Ra khỏi đây thôi!”. Tiếc thật.
“Vậy gặp lại cậu sau, Thor. Có vẻ như tâm trạng của vị hoàng tử này đang không được tốt lắm.”
“...Ah.”
Nhưng Thor đã cản bước tôi.
Khi tôi quay lưng thì vì một lý do nào đó mà cậu ấy lại đang lục lọi bộ đồng phục kị sĩ của mình.
Thor lấy ra một thứ gì đó, nắm lấy tay tôi rồi đặt nó vào.
“Thứ này tặng cho người.”
Trong lúc tôi đang tự hỏi nó là gì thì một viên kẹo được bọc lại bằng giấy vàng xinh đẹp hiện ra. Đây chắc hẳn là loại kẹo chanh mật ong được bày bán khắp trấn.
“Huh, thật ư? Thor, tại sao cậu lại mang kẹo chanh mật ong này đi khắp nơi vậy?”
“À, thần thường ngậm một viên khi cần đường. Phó chỉ huy… Ngài Lionel cho thần rất nhiều cái như vậy.”
“Heh, cảm ơn nhé. Lần sau ta sẽ làm cho cậu một ít cơm nắm. Nhân mơ muối nhé.”
“Eh…?”
Tôi vừa dứt lời thì Thor chớp mắt liên hồi rồi cậu ấy đỏ mặt và hắng giọng.
“Cảm ơn người. Thần sẽ đợi nó. …Dạo này trời bắt đầu trở lạnh nên người hãy tự chăm sóc bản thân nhé, Tiểu thư.”
Cậu ấy đặt tay lên ngực rồi cúi đầu, đây mới đúng là một hiệp sĩ trẻ tuổi chứ.
Thế nhưng Thor hôm nay khá kì lạ.
Điều đó khiến tôi khá lo lắng bởi vì cậu ấy thường hay che giấu vết thương và bệnh tật của mình. Dù đang tạm nghỉ việc là một Thủ hộ nhưng không biết nghĩa vụ hiệp có khiến cậu ấy bận rộn quá không nhỉ…
“Này, Trưởng nhóm, đi thôi nào. Anh không ở nơi này thêm một giây nào nữa đâu.”
“Anh bị sao vậy? Đó không phải là thứ mà một người tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày vừa rồi nên nói đâu.”
Frey đang hối thúc tôi một cách bất thường.
Và rồi anh ấy khoác vai tôi – một chuyện cũng cực kì xa lạ, rồi quay lại nhìn Thor mỉm cười.
Còn Thor thì trái lại, cậu ấy đang trưng ra nụ cười cứng nhắc đó một lần nữa.
Vì cậu ấy từng là hiệp sĩ của tôi thế nên sẽ cực kì nhạy cảm với những ‘con bọ’ khó chịu đang đeo bám vào người tôi. Tôi đang lo là cậu ấy sẽ không nhận ra rằng Frey đang đùa mất.
Không sao đâu, không sao đâu Thor. Ít nhất thì ta cũng hiểu rằng Frey đang đùa mà.
“Kuku… cậu ta đang ghen điên lên luôn kìa. Tính chiếm hữu cao đấy chứ.”
“Này Frey, anh đừng có trêu Thor nữa được không? Ý em là hai người chắc là cùng tuổi đấy nhưng Thor lại trông chững chạc hơn nhiều.”
“Hể, vậy sao?”
Trong khi tôi đang hất tay của Frey xuống thì cả hai đã đi đến một hành lang nào đó ở trong lâu đài.
“Ah…”
Từ đây phóng tầm mắt ra khu vườn, bọn tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở bên mép đài phun nước trong khi cúi đầu xuống.
Đó là Hoàng tử Gilbert với vẻ mặt uể oải.
“...”
Với tôi thì ấn tượng về ngài ấy chẳng tốt một chút nào.
Lúc nào ngài ấy cũng chăm chăm chỉ trích tôi.
Thế nhưng qua vẻ bên ngoài hiện tại thì chắc hẳn ngài ấy đang bị địa vị của mình kìm kẹp cũng như chịu đựng vấn đề từ nhiều hướng khác nhau.
Việc sinh ra làm hoàng tử với cuộc sống xa hoa cũng sẽ phải đánh đổi lại bằng sự tự do và ngoài ra những mong muốn của bản thân cũng sẽ rất khó để thực hiện dù cho là những thứ nhỏ nhặt nhất.
Đúng là Hoàng tử Gilbert yêu Airi.
Chẳng nghi ngờ gì khi ngài ấy muốn bảo vệ cô ấy.
Thế nhưng nếu như Airi không còn là Đấng Cứu thế thì ngài ấy sẽ phải lựa chọn với tư cách là một hoàng tử chứ không phải là một Thủ hộ nữa.
Đó chính là lý do tại sao mà lúc này ngài ấy mới là người có vị trí bất ổn nhất trong số mọi người…
==========
Sr ae dạo này trời lạnh nên mình hơi cóng tay lười, nhưng sắp tới nghỉ tết chắc mình sẽ rảnh để ra chap đều hơn nếu mình không lười
P/S: Nửa cuối vol 3 này sẽ tiết lộ khá nhiều chuyện hay ho đấy ?