Chương 3: Mẫu vật quỷ (phần 2)
Độ dài 3,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-12 18:37:56
“Xin thứ lỗi. Đây có phải là cô Makia O'Drielle không ạ?”
Người phụ nữ thì thầm.
Tôi gật đầu một cách có phần thái quá.
“Tôi theo lời của Điện Hạ đến để đưa cô xuống hầm. Xin mời đi lối này.”
Người phụ nữ bước đi trước mà chẳng gây nên bất cứ một tiếng động nào. Thế nên tôi cũng nhanh chóng đặt quyển sách lại trên giá rồi đi theo.
Có lẽ cô ấy là thủ thư của thư viện số hai này.
Cô ấy băng qua cây bông khổng lồ ở tủng tâm rồi dừng lại trước một cánh cửa trông cực kì nặng nề.
Cô thủ thự đẩy nhẹ nó ra.
“Xin mời vào. Điện Hạ đang ở bên dưới.”
Ta làm theo những gì được bảo và ở bên kia cánh cửa là một cái cầu thang xoắn dẫn xuống.
Tôi lần mò theo lối đi hình tròn và rất nhanh chóng đã thấy được ánh sáng phát ra từ dưới tầng hầm.
“Wow…”
Ở đáy của cầu thang xắng là một khoảng không chứa rất nhiều lồng kính xếp thẳng hàng như một bảo tàng vậy.
Tò mò không biết chúng đang trưng bày thứ gì, tôi nhìn vào cái lồng khổng lồ trước mắt mình.
“Gyaaaaaaaah!”
Tiêu bản của con quái vật khiến tôi sửng sốt.
Gì thế này…! Một con quỷ!?
“Cho ta xin lỗi nhé, trò Makia.”
Giáo sư Ulysses hốt hoảng lên tiếng sau khi xuất hiện từ một cánh cửa khác.
Có một người nữa đang đứng ở phía sau thầy ấy.
“Thầy đến hơi muộn rồi. Là do thầy mãi mới bắt được người này.”
“Tên khốn kia, đừng có nhanh chóng đổ hết tội lỗi lên đầu ta như vậy!”
Giọng nói dịu dàng, rõ ràng của giáo sư Ulysses vang lên cùng với một giọng nói cộc cằn quen thuộc khác.
Thế nhưng tôi vẫn đứng yên như tượng với con quỷ trước mắt.
“Makia?”
Tay của giáo sư Ulysses đang vẫy liên tục trước mặt của tôi.
“Này, tên hoàng tử khốn kiếp, cô ta đứng hình vì bị cái xác đó dọa sợ rồi.”
“Chắc là vậy rồi.”
Tiếng búng tay vang lên đưa tôi trở về với thực tại.
“Giáo sư Ulysses…?”
Và vì một lý do nào đó mà Giám mục Eska đang đứng sau lưng thầy ấy.
“Ta xin lỗi, Makia. Đã làm em sợ rồi. Có vẻ như tinh linh của ta đã đưa em đến đây hơi sớm quá…”
“Ý thầy là cô thủ thư đó sao ạ?”
“Đúng vậy. Cô ấy là Rieracoton, tinh linh hoa bông quản lý thư viện số hai này. Hẳn là em đã nhìn thấy cây bông khổng lồ ở trung tâm rồi nhỉ? Cô ấy vốn là tinh linh cư ngụ ở trong cái cây đó.”
À, tôi hiểu rồi.
Hóa ra cô thủ thư đó là tinh linh của giáo sư Ulysses.
“Makia, thầy gọi em đến đây là vì muốn nói cho em về những loài quỷ và cũng bởi vì ta đã quyết định rằng sẽ tuyển cho em một huấn luyện viên riêng.”
“Một huấn luyện viên riêng ạ?”
“Đúng thế. Chúng ta không biết quyết định của Airi sẽ là gì, thế nhưng trong lúc đó thì những Thủ hộ cũng phải vượt qua được nhược điểm cũng như rèn luyện khả năng của bản thân.”
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Bởi vì gã đứng sau lưng giáo sư Ulysses đang nhe răng cười
“Đúng rồi đấy. Ta sẽ là người sẽ huấn luyện cô không chút nhân nhượng.”
Giáo mục Eska tự chỉ ngón cái vào bản thân với vẻ mặt đầy tự hào.
“U-Uwaaaaaaaaaaaah~~~”
Xong đời tôi rồi.
Cảm thấy cuộc sống đã đi đến hồi kết, tôi chỉ biết ôm đầu và rên rỉ.
Trong khi đó gã giám mục chỉ đừng cười cợt trên sự đau khổ của tôi còn giáo sư Ulysses thì đặt tay lên vai an ủi.
“Makia, thầy hiểu em đang cảm thấy như thế nào nhưng trái với vẻ bề ngoài thì Giám mục Eska là một người thầy rất tận tâm và xuất sắc trong việc dạy dỗ. Đến mức mà thầy muốn ngài ấy làm việc ở Lune Ruschia.”
“Ý ngươi là gì khi bảo là trái với vẻ bề ngoài hả? Dù nhìn từ góc độ nào thì ta cũng là giáo sĩ dẫn dắt loài người đấy!”
“Ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ trên người em chắc chắn sẽ là một lá bài tẩy của Vương quốc Ruschia trong tương lai. Tuy nhiên thứ sức mạnh đó vẫn còn quá bất ổn. Thế nên em phải học về bản chất cũng như cách sử dụng nó từ Giám mục Eska.”
Giáo sư Ulysses cắt ngang lời của Giám mục Eska để giành lời ca ngợi tôi cũng như cố gắng truyền tải một điều gì đó. Thế nhưng hơn hết thì cú sốc đến từ việc phải chịu sự dạy dỗ của gã giám mục ác quỷ, biến chất này là quá kinh khủng.
“T-Thầy không thể hướng dẫn cho em sao, thưa Giáo sư…?”
Vào phút chót, tôi bày ra ánh mắt của một chú chó con đáng thương và cầu xin giáo sư Ulysses.
Nếu như phải học thì tôi muốn được hướng dẫn bởi thầy ấy hơn. Giáo sư Ulysses rất tốt bụng, thầy ấy tuyệt đối là người hoàn hảo.
“Mmm…” Tuy nhiên thầy ấy lại tỏ ra bối rối.
“Thực ra thì thầy đang chăm sóc cậu Thor.”
U-Uwaaaaaaaaah. Thor là đồ tồi tệ. Ta sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Ghen tỵ quá đi mất.
Trả giáo sư Ulysses cho ta đi mà!
“Giờ thì hai người nên quyết định xem mình sẽ muốn đi theo hướng nào. Ở đây chúng ta có một tiêu bản quỷ được Frezier gửi tặng và Giám mục Eska cũng là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Ta chắc chắn là em sẽ được nghe những câu chuyện thú vị mà thôi. Tiến lên, Makia.”
“Huh———?”
Thưa thầy Ulysses, ý của thầy là gì khi bảo em “tiến lên” vậy ạ? Nó có đồng nghĩa với “chết” không ạ?
Ah, thầy đừng đi, thầy đừng đi mà. Aaaaaaaaaah. …Thầy ấy đi mất rồi
Thế là chỉ còn lại tôi và Giám mục Eska, chiến binh lão luyện hay gì gì đó ở cái nơi kinh hoàng này.
“Nói trước nhé, ta sẽ không nương tay dù cho cô có là con gái quý tộc hay là học sinh đâu. Ta sẽ huấn luyện cô đến chết.”
“...”
Thấy chưa, chưa gì mà anh ta đã nói như vậy rồi.
“Um. Nhưng trước hết thì ngài có thể nói cho tôi biết tại sao mình lại được gọi đến đây không?”
“Hả, tên khốn kia còn chẳng thèm nói với cô sao?”
Giám mục Eska vắt chân ngồi xuống chiếc thùng ở bên cạnh.
“Mà hẳn là cô cũng khá lo lắng về vị trí còn đang rất mơ hồ của mình, thế nhưng bọn họ lại muốn tăng cường sức mạnh của bất cứ thứ gì có thể để chuẩn bị cho những gì sắp sửa diễn ra. Bọn họ nghĩ rằng cô cần phải được trao cho càng nhiều thông tin về cách tiêu diệt quỷ càng tốt. Thế nên lời yêu cầu đó đã được đưa ra với ta với tư cách là một chiến binh lão luyện.”
“C-Cách diệt quỷ ư!?”
——Quỷ.
Đó là những sinh vật ma pháp với sức mạnh ma thuật mạnh mẽ đang cư ngụ ở vùng phía bắc của Maydare.
Chúng được xem là kẻ thù của loài người khi sở hữu vẻ ngoài xấu xí, tàn bạo và hung dữ.
Ngoài ra thì đó cũng là những sinh vật nổi tiếng khi đã từng dưới trướng “Hắc Ma vương”.
Vương quốc Ruschia nhờ có sự bảo hộ của các tinh linh thế nên rất hiếm khi xảy ra việc người dân bị ma quỷ tấn công.
“Cái vẻ mặt đần độn gì vậy? Cô đã được nghe ở hội nghị liên minh rồi đấy. Đế quốc Thiên đường Hermedes đang tụ tập quỷ lại và tạo ra một đội quân.”
“Nhưng rốt cuộc thì tại sao ma quỷ lại nghe lệnh con người chứ?”
“Có lẽ chúng đã sử dụng một phương pháp nào đó để khiến những con quỷ vốn không bao giờ cúi đầu trước con người phải bị khuất phục. Ngay cả ‘Hắc Ma vương’ cũng đã từng làm điều tương tự rồi.”
Giờ nghĩ lại thì mới thấy đúng.
Tuy nhiên tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là do bọn chúng sở hữu của ma pháp sư vĩ đại mang danh ‘Hắc Ma vương’.
Ngoài ‘Lam Hề’ ra, Đế quốc Thiên đường hẳn cũng có những ma pháp sư mạnh mẽ khác hay nói cách khác là một ma pháp sư hùng mạnh đến mức có thể sánh ngang với ‘Hắc Ma vương”.
“Giám mục Eska. ngài đã từng chiến đấu với quỷ bao giờ chưa?”
“Hử? Ta đã từng giết hàng tá quỷ đấy.”
“Một giám mục mà cũng được phép tiêu diệt vật sống như vậy sao ạ?”
“Mmm? Thì…”
Anh ta đảo mắt đi nơi khác.
Và rồi gã giám mục đứng dậy, bước đến bên cạnh rồi nhìn vào mẫu vật quỷ đã dọa tôi chết khiếp.
“Đây là một con orge. Chúng là loài quỷ mạnh mẽ nhất trong số những loài có kích thước tầm trung. Có lẽ chúng sẽ chiếm phần lớn trong quân đoàn quỷ của Đế quốc Thiên đường.”
“...”
Cứ như thể anh ta đang lảng tránh chủ đề đó vậy, tuy nhiên…
Tôi nhìn vào tiêu bản con quái vật kì lạ cao gấp đôi bản thân.
Nó có một lớp da cứng xám màu cũng như móng vuốt sắc nhọn ở khắp tứ chi.
Ở thế giới này thì việc làm tiêu bản sẽ gắn liền với những loại độc dược đặc biệt để những sinh vật có thể được bảo tồn nguyên vẹn tiệm cận mức hoàn hảo như lúc còn sống
Đôi mắt mở to với những viên thủy tinh đỏ được gắn vào, thế nhưng người ta nói rằng một con orge thật sẽ có màu mắt đỏ son sáng hơn.
“Đây là một con quỷ không thể xuất hiện ở Vương quốc Ruschia. Bọn chúng chỉ sinh sống ở vùng núi phía bắc và thường tấn công làng mạc trên núi cũng như lãng khách, tuy nhiên sẽ không thể nào có chuyện chúng di cư đến tận Vương quốc Ruschia để tấn công con người được. Vậy mà gần đây chúng lại được phát hiện ở khắp nơi… Cô hiểu ý ta mà nhỉ?”
Giám mục Eska hỏi tôi với ánh mắt đầy khó chịu.
“Vậy là Đế quốc Thiên đường đã cố tính gửi chúng đến Vương quốc Ruschia bằng ma pháp dịch chuyển sao?”
Tôi suy nghĩ về ý nghĩa trong câu hỏi của vị giám mục và trả lời.
Sự thật rằng loài quỷ đã bắt đầu xuất hiện ở vương quốc chưa từng bị chúng đe dọa.
Cũng như những tin đồn về việc Đế quốc Thiên đường có một quân đoàn quỷ.
Và cuối cùng là dự đoán về việc một cuộc chiến tranh sắp diễn ra nơi mà ma pháp dịch chuyển sẽ được sử dụng tràn lan …
“Đúng thế. Có vẻ cô cũng khá hiểu chuyện đấy.”
Giám mục Eska khen ngợi trong khi xoa đầu tôi. Đau đấy.
“Đế quốc Thiên đường có tai mắt ở khắp mọi nơi trên thế giới này và chúng đang chuẩn bị để xuất quân đi. Ngay cả Vương quốc Ruschia cũng không phải là ngoại lệ. Hẳn việc chúng liên tục đưa quỷ sang đây hết lần này đến lần khác là để kiểm tra khả năng chiến đấu của hiệp sĩ cũng như ma pháp sư ở đất nước này.”
“Giờ nhớ lại đúng là tôi đã từng nghe rằng có một con orge xuất hiện ở gần biên giới Ruschia mùa hè vừa rồi.”
Ngài Lionel – phó chỉ huy trưởng của các hiệp sĩ là người đã đánh bại nó. Lúc đó thì có vẻ như ngài ấy đã đánh bại nó mà ko tốn quá nhiều sức lực rồi trở lại vương đô, thế nhưng…
“Cô có biết điểm yếu của bọn orge là gì không?”
“Kh-Không.”
Tôi lắc đầu như một lẽ dĩ nhiên.
Dù gì thì ngay từ đầu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải đánh bại một con orge.
Có lẽ đây chính là cảm giác vô tư mà chỉ có người đến từ Vương quốc Ruschia nằm ở rất xa lãnh địa quỷ mới có thể có.
“Quả đúng là một người Ruschia vô tri hưởng thái bình. Không biết trong suốt dòng chảy của lịch sử thì đã có biết bao nhiêu người bị giết bởi chủng tộc quỷ tàn bạo nhất đó rồi nhỉ? Ah, Mea Dea.”
Giám mục Eska tạo hình chữ thập trước ngực rồi cầu nguyện một cách không tự nhiên chút nào. Ở thế giới này thì “chữ thập” tượng trưng cho hình dạng của thế giới và nó cũng được là Thánh giá Maydare – biểu tượng của đạo Vabel.
“Rồi, về lũ orge,” Ngay sau khi hành động đúng như giám mục thì anh ta bắt đầu giải thích cho tôi cách để tiêu diệt orge.
“Orge là những sinh vật thông minh và có tính xã hội khi tụ thành từng bầy và sống theo đàn. Cô không được phép nghĩ rằng chúng chỉ là một loài động vật hoang dã nào đó. Bọn chúng rất tinh ranh, tàn nhẫn cũng như chẳng biết thương xót là gì. Những ngôi làng bị chúng tấn công thường sẽ chẳng còn ai sống sót. Thậm chí, orge còn có thể ngụy trang để khiến nơi đó trông như thể vừa bị một băng cướp tấn công vậy.”
Tôi nuốt nước bọt trong khi lắng nghe những lời của Giám mục Eska.
“Một lưỡi dao đơn thuần thì sẽ chẳng thể nào xuyên qua lớp da dày của chúng. Những một lưỡi dao nóng rực thì có thể.”
“Một lưỡi dao nóng rực?”
Giám mục Eska lục lọi bộ lễ phục của mình và lôi ra một con dao nhỏ đã qua sử dụng.
Sao gã này có thể giấu dao trông lễ phục một cách thản nhiên như vậy nhỉ?
“Ah…”
Lưỡi dao ngay lập tức nóng đỏ
Dù không hề niệm chú nhưng chắc chắn là anh ta vừa làm nóng nó bằng [Hỏa] ma pháp.
“Orge là một chủng tộc cực kì yếu với lửa. Da của chúng hoàn toàn có thể bị cắt xuyên qua bằng một lưỡi dao nóng như thế này. Đó chính là lí do tại sao mà bọn ta cần mang theo một người có thể sử dụng [Hỏa] ma pháp theo khi đi tiêu diệt chúng. Trong một lần đi tìm những người còn sống sót của một ngôi làng bị lũ orge tấn công… Ta chỉ tìm được một đứa trẻ sơ sinh được [Hỏa] ban phước giữa hàng núi xác chết.”
“Huh…”
Như vậy có nghĩa là orge rất yếu với lửa và nhiệt đến mức chúng thậm chí còn chẳng thể chạm vào một người được [Hỏa] ban phước với thể chất sinh nhiệt ư…?
“Makia O'Drielle. Cô là một đứa trẻ được [Hỏa] ban phước mà nhỉ? Ngoài ra thì ma pháp ‘Xích Phù thủy’ mà cô sở hữu cũng có rất nhiều cái thuộc [Hỏa], thế nên nếu cô cải thiện được độ chính xác của chúng cũng như học cách sử dụng những ma pháp đó một cách tự chủ thì sẽ chẳng có lý do gì mà cô phải sợ lũ orge cả. Đến đây, thử tấn công ta bằng ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ đi.”
“X-Xin chờ một chút!”
Tôi lắc đầu đổ mồ hôi lạnh khi gã giám mục giang tay và nói những điều kì lạ.
“Đó không phải là điều mà tôi muốn là làm được, nó thực sự rất khó đấy. Mỗi lần dùng là tôi đều bất tỉnh. Hơn nữa… thứ ma pháp đó…”
Tôi tránh ánh mắt của Giám mục Eska.
Nhưng anh ta không hề bỏ lỡ thái độ do dự của tôi.
“Gì vậy chứ? Lưỡng lự khi dùng ma pháp của tổ tiên mình sao?”
“Tất nhiên rồi. Đó là ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ đấy, cô ấy là người đã đục một cái lỗ khổng lồ ở trung tâm của thế giới mà. Tôi vẫn chỉ là một phù thủy non kinh nghiệm nên nếu như sử dụng bất cẩn thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mất kiểm soát chứ?”
Ngay từ đầu tôi đã biết rằng ma pháp đó không phải là ma pháp thông thường.
Ngoài ra thì khi sử dụng ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ thì tôi cứ có một cảm giác trôi nổi kì lạ như thể một nửa ý thức của bản thân bị ai đó chiếm lấy vậy.
Cứ như ai đó đang hướng dẫn và khiến tôi sử dụng ma pháp đó.
Thứ phản chiếu trong mắt tôi là một nơi khác không phải nơi đây. Tóm lại là một người không phải là tôi.
Đó chắc hẳn là ‘Xích Phù thủy’
Những suy nghĩ của cô ấy chồng lên những cảm xúc của tôi và tạo nên một vụ nổ ma pháp.
Đó không phải là thứ ma pháp mà tôi có thể tự mình sử dụng.
“Ahaha!”
Dù tôi nói một cách đầy nghiêm túc nhưng Giám mục Eska bật cười như thể vừa được nghe hài kịch vậy.
“Đó là do cô sử dụng ma pháp đó mà không chuẩn bị hay tự nhận thức được mà thôi.”
“Tự nhận thức?”
Ý của anh ta là gì khi nói tự nhận thức? Tôi khá chắc là mình đã thể hiện rõ sự tự nhận thức của bản thân về việc thiếu kinh nghiệm khi sử dụng ma pháp đó.
“Lune Ruschia không dạy cho cô về gốc rễ của ma pháp à? Ngoài những câu chú hay kĩ thuật có trong sách giáo khoa thì ma pháp cũng đòi hỏi sức mạnh của tâm trí. Một vài người gọi nó là mong ước. Mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng nhưng một ham muốn được bộc phát mạnh mẽ có thể tạo nên một thứ kì diệu được gọi là ma pháp.”
Dù không biết anh ta đang định truyền tải điều gì nhưng quả thực nó rất sáo rỗng.
Tuy nhiên, ham muốn sao.
Tôi chưa từng nghĩ về nó khi được sinh ra ở một thế giới noi ma pháp là thường thức như thế này, nhưng quả thực nó là một thứ phép màu diệu kì.
Ở Trái đất thì nó là giấc mơ của những đứa trẻ hay là sản phẩm của những câu chuyện mà mọi người luôn mong đợi mà chỉ có thể tìm thấy ở những câu chuyện cổ tích yêu thích.
“Ta sẽ hỏi cô một điều. Khi nào cô sử dụng được ma pháp của ‘Xích Phù thủy”? Hẳn lúc đó phải có một thứ cảm xúc cụ thể nào đó bị kích thích. Chính nhờ sự tự nhận thức đó mà một ma pháp vĩ đại đã được hoàn thiện.”
“…Cảm xúc cụ thể bị kích thích?”
Ma pháp bánh xe quay được tôi dùng tóc triển khai lúc đang tuyệt vọng khi tìm cách bảo vệ Thor và Airi.
Ma pháp hóa đá từ những giọt nước mắt xuất hiện sau khi tên ‘Lam Hề’ chối bỏ quan hệ giữa tôi và Thor bởi vì đó vốn là điều mà tôi không thể nào chấp nhận dược
…Sự phẫn nộ?
Không, không phải như vậy.
Dù cả hai có những động cơ khác biệt nhau nhưng tôi đang tự hỏi rằng không biết điểm chung về bản chất của chúng đang ở đâu.
Dù đã hiểu được phần nào thế nhưng tôi lại chẳng biết diễn tả thành lời như thế nào.
“Um, Giám mục Eska, liệu tôi có thể hỏi động lực của ngài khi sử dụng ma pháp là gì được không?”
“Ta ư? Với ta thì đó là ‘sự phán quyết’ và ‘sự cứu rỗi’.”
Một câu trả lời điển hình đúng với tư cách là một giám mục đạo Vabel. Thế nhưng khi người nói là Giám mục Eska, tôi không thể không cảm nhận rằng nó chẳng hề giống như mình nghĩ.”
“Nó là sự phán quyết dựa trên công lý của riêng ta. Ta chẳng có chút nghi ngờ nào với đức tin của bản thân cả, thế nên ta có thể dùng được những ma pháp mạnh mẽ. Ta sẽ cứu vớt những kẻ yếu đuối và làm những kẻ hùng mạnh phải nản lòng. Đùa thôi, ta sẽ không làm điều gì kì quặc như vậy đâu. Ta chỉ đơn giản là giết những người mà mình không ưa thôi.”
“L-Là một giám mục…”
Sự ngờ vực về con người này suốt từ trước đến giờ lại đang tăng lên trông thấy.
Thế nhưng Giám mục Eska vẫn tiếp tục nói cùng một biểu cảm không chút do dự.
“Nếu như ta lung lay, thì mọi chuyện đã xong. Khoảnh khắc mà ta lung lay thì nhiều người vô tội đã chết. Họ sẽ biến từ những sinh vật yếu đuối trở thành vật hi sinh. Dù không thể tránh khỏi điều rằng trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể cứu vớt. Thế nhưng ta có thể phán quyết chúng, ta có thể cứu rỗi chúng. Và ta sẽ không do dự khi đưa ra phán quyết của mình. Điều quan trọng ở đây là phải tự nhận thức và không được chần chừ dù cho những người xung quanh có nói gì về ta đi chăng nữa.”
Những lời tưởng chừng như tàn nhẫn thế nhưng lại đang đọng lại trong trái tim của tôi.
Và rồi anh ta chỉ vào tôi.
“Dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, cô cũng phần học thêm về ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ cũng như rèn luyện cơ thể để có thể sẵn sàng sử dụng. Sẽ là một vấn đề lớn nếu cô cứ kiệt quệ và đổ gục mỗi lần sử dụng. Ngoài ra thì nếu như cô cứ đột ngột sử dụng ma pháp mà không tự nhận thức được thì sẽ đến một ngày tinh thần sẽ suy sụp. Và nếu như tâm trí của một phù thủy có thể sử dụng những ma pháp như thế tan vỡ thì những gì xảy ra 500 năm trước sẽ lại tái diễn.”
…Thụp. Trái tim tôi đập mạnh khiến tôi vô thức đặt tay lên ngực.
Tôi hiểu rồi. Hóa ra là như vậy
Lý do tại sao giáo sư Ulysses lại phải mất công giao tôi cho Giám mục Eska.
Không phải chi để huấn luyện tôi trở thành một Thủ hộ.
500 năm trước, với cái giá phải trả là chính sinh mạng của mình, ‘Xích Phù thủy’ đã sử dụng một ma pháp khủng khiếp đến mức tạo nên một cái hố khổng lồ ở trung tâm của thế giới. Thế nên nếu như tôi không thành thục được ma pháp của cô ấy thì mọi chuyện có thể trở nên cực kì kinh hoàng.
Lỡ như tôi đột ngột bị nuốt chửng bởi chính thứ ma pháp này và trở nên mất kiểm soát…
“Đúng vậy. Cô không được phép do dự.”
Giám mục Eska có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi ư?
Anh ta nhe răng cười có chút mờ ám rồi thông báo cho tôi.
“Nếu như cô mất kiểm soát thì ta sẽ không ngần ngại phán quyết cô đâu. Đó sẽ chính là sự cứu rỗi của cô. Nhưng cũng không cần lo, ta sẽ luôn canh chừng để đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.”
“...”
“Vì vậy, hãy học tập bằng lòng biết ơn và sự tôn trọng to lớn giành cho ta đi, Makia O'Drielle.”
Thế là kể từ ngày đó trở đi, tôi trở thành một chú cừu non lạc lối đi tìm kiếm sự chỉ dẫn từ một gã giám mục biến chất.