Chương 1: Thánh quốc Vabel
Độ dài 4,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 20:00:51
Mea Dea, Mea Dea, Mea Dea
Mea Dea, Mea Dea, Mea Dea
Ai gọi đó?
Ai sẽ được câu chuyện này cứu vớt?
Ai đã bắt đầu câu chuyện, và vì ai?
Chuyện tình không được hồi đáp này xuất phát từ ai?
Trở về đi――
“...Hah!”
Tôi, Makia O'Drielle, tỉnh giấc từ một giấc ngủ nông.
Dù cảm thấy như vẫn đang mơ, thế nhưng lúc này tôi đang nhìn lên một trần nhà xa lạ màu trắng thuần khiết.
Tôi đang ở đây vậy nhỉ?
Tại sao tôi lại ngủ…?
“Người tỉnh rồi sao, Tiểu thư?”
Người đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi chính là chàng hiệp sĩ Thor Bigreitz.
Cậu ấy không hề mang trang phục của hiệp sĩ mà thay vào đó là bộ trang phục màu đỏ thẫm của phái đoàn Vương quốc Ruschia.
Cậu ấy nắm lấy tay rồi nhìn vào mặt tôi gần đến mức mái tóc đen của cậu ấy đã cọ vào má tôi.
“...Thor.”
Nhìn gần sẽ thấy đôi mắt của Thor có màu tím violet – màu mắt cao quý nhất của một ma pháp sư. Vậy nhưng, một trong số đó lại là hàng giả.
Thor đã mất đi một con mắt trong cuộc chiến gần đây ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia như là cái giá để sử dụng một ma pháp mạnh mẽ.
Có lẽ là vì đang nhìn cận cảnh nên có thể cảm nhận được một chút khác biệt trong màu sắc để rồi hơi run lên khi đưa tâm trí từ trạng thái mơ màng trở về với thực tại.
“...Um, ta, ta…”
Khuôn mặt của Thor ở gần đến mức khiến mắt tôi phải đảo liên tục trong khi đỏ ửng mặt lên. Thor vẫn nắm chặt lấy tay tôi trong khi nói với khuôn mặt điển trai của mình.
“Người là Makia O'Drielle, con gái của nam tước Deliafield ở Vương quốc Ruschia.”
“Ta có quên tên của mình hay gì đâu.” tôi ngay lập tức đáp lời…
Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện đến mức khiến sự tồn tại của tại dần trở nên mơ hồ hơn.
Bởi vì tôi “2 tiền kiếp”.
Đầu tiên là một học sinh cao trung bình thường ở Trái Đất.
Và thứ hai chính là ‘Xích Phù thủy’ huyền thoại của thế giới Maydare này.
Tôi nhớ được kiếp đầu tiên từ khá lâu về trước, thế nhưng kiếp thứ hai lại xa xưa đến mức tôi vẫn chưa thể nhớ lại được toàn bộ kí ức từ lúc đó.
Tuy nhiên, việc ‘Xích Phù thủy’ – người được mệnh danh là phù thủy xấu xa nhất thế giới, là tiền kiếp của tôi thì đã được xác nhận. Việc tôi có thể sử dụng câu chú đầu tiên cũng như ma pháp của cô ấy chính là minh chứng cho việc đó.
Thor cũng là người đã trải qua hai kiếp giống như tôi.
Nhưng cậu ấy chẳng hề có kí ức về kiếp sống ở trái đất như là một học sinh cao trung bình thường, và cậu ấy cũng không tìm lại được quá nhiều kí ức lúc bản thân còn là ‘Hắc Ma vương’.
Chúng tôi là ai?
Đó là nỗi lo đã luôn đeo bám chúng tôi.
Có vẻ như Thor chẳng hề hứng thú hay quá gắn bó với tiền kiếp nên đã cố tình nhắc cho tôi về tên của mình ở hiện tại.
“Này, Thor, ta ngủ gục từ lúc nào vậy? Ta nhớ rằng chúng ta đang ở trên tàu ma pháp đến Đế quốc Frezier, nhưng đến một lúc thì ta chẳng nhớ được gì nữa cả.”
Tôi ngồi dậy khỏi giường và bồn chồn nhìn quanh.
Đây là một căn phfong hoàn toàn lạ lẫm. Nó chẳng hề giống với những căn phòng trên thuyền khỏi hành từ Vương quốc Ruschia đến Đế quốc Frezier.
Thấy tôi đang nghệch mặt ra, Thor lên tiếng giải thích.
“Cũng không lạ lắm khi người không nhớ gì. Chúng ta xuống tàu trong lúc người đang ngủ, và bây giờ thì người đang ở trên một chiếc phi thuyền đấy”
“Hử? Trên trời sao? Chờ đã, tại sao ta lại ngủ gục chứ?”
“Tiểu thư, người bất tỉnh ngay khi vừa thấy thứ đó.”
“Thứ đó?”
“Có thể người sẽ lại bất tỉnh khi thấy nó, nhưng mà…”
Bằng một biểu cảm có phần thận trọng, Thor kéo rèm cửa sổ bên cạnh giường của tôi.
Tôi cũng quay người lại.
“Wow…”
Nó đang đứng đó, như thể để che đi bầu trời xanh quang đãng bên ngoài cửa sổ.
Cây Thế giới Vabliophios.
Cây mẹ vĩ đại được cho là đã xuất hiện từ lúc khởi nguyên của thế giới Maydare.
Cây thần được Đạo Vabel thờ phụng đã vươn ra vô số nhánh từ thân cây khổng lồ của mình.
Cứ như một chiếc ô màu xanh đang che phủ mặt đất vậy.
“Ngay cả là từ tàu thì chúng ta vẫn có thể thấy được Cây Thế giới ‘Vabilophos’. Tiểu thư, ngay lúc mà người thấy nó thì người đã bất tỉnh.”
“Ồ, ra là vậy. Ta nhớ ra rồi.”
Tôi nhớ lại cảnh mọi người vui vẻ trò chuyện ở trên boong tàu.
Airi háo hức gọi nên tôi đã tự hỏi có chuyện gì xảy ra, và rồi tôi đã thấy nó.
Một cái cây khổng lồ xuyên thủng cả bầu trời――
Và vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy như bản thân mình biết về nó.
Ngày nào đó, ở đâu đó, rằng tôi đã từng nhìn thấy nó.
Lẽ nào đây là thứ mà người ta gọi là deja-vu sao? Một cảm giác hoài niệm tràn ngập khiến tôi bị giày vò bởi cơn đau đầu cùng tiếng ù tai để rồi ngất lịm đi.
“T-Tại sao ta lại gục xuống chứ… chẳng hiểu gì cả. A, xin lỗi nhé! Hẳn là mọi người đã lo lắng lắm khi thấy ta đột nhiên ngã gục như vậy.”
Tôi ôm đầu rồi điên cuồng xin lỗi. “Dĩ nhiên là vậy” nhưng Thor chỉ đáp lại một cách bình tĩnh đến ngạc nhiên.
“Cô Airi lo cho người đến mức phát khóc. Tuy nhiên Giám mục Eska – người chờ chúng ta ở bến cảng chỉ bảo rằng đó là một triệu chứng thông thường thế nên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên mọi người đã quyết định sẽ để người tĩnh dưỡng một lúc.”
“…Ra là vậy.”
Vừa lắng nghe những lời của Thor, tôi vừa sắp xếp lại tình hình.
Chúng tôi – phái đoàn của Ruschia, đang khỏi hành từ Vương quốc Ruschia đến Đế quốc Frezier bằng tàu ma pháp. Tuy nhiên, ngay khi đến cảng thì có vẻ như tôi và Thor là những người duy nhất được lệnh đi thẳng đến Thánh quốc Vabel trước.
Chúng tôi đã bị Giám mục Eska – người đã chờ ở cảng, “bắt cóc” và đưa lên chiếc phi cơ này… và rồi bây giờ đang có mặt ở đây.
“Ta hiểu rồi. Hóa ra là thế. Vậy là chỉ có ta và cậu tách đoàn để đến Vabel.”
“Tình hình là vậy đấy ạ.”
“Được rồi. Nhưng ta thực sự muốn thăm Cung điện Pha lê Ma pháp của hoàng cung Frezier…”
Tôi nghe nói rằng hoàng cung Frezier mới được xây dựng lại cách đây không lâu, và đó chính là lâu đài đẹp nhất thế giới khi được dựng nên bởi vô số các tinh thể ma thuật cùng các ma pháp tiên tiến.
Tôi đã rất háo hức để được ngắm nhìn nơi đó, nhưng mà… nếu tình hình là vậy thì cũng đành chịu thôi.
Chúng tôi đến đây không phải là để đi du ngoạn, mà là để hoàn thành vai trò của bản thân.
Có lẽ phải có lý do gì đó mà chỉ có tôi và Thor được gửi thẳng đến Vabel trước.
Dù tôi tỏ ra rất nhẹ nhõm khi biết tình hình hiện tại, thế nhưng Thor vẫn đang trông chừng tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Người có muốn uống gì đó không?”
“Có chứ.”
“Nước ép táo muối nhé?”
“Mm, được đấy.”
Tôi gật đầu như một đứa trẻ trước một Thor đang tận tụy, cậu ấy dùng ma pháp một cách thành thạo để gọt vỏ táo muối rồi ép nước ra để chuẩn bị đồ uống cho tôi.
Tôi đã mang theo rất nhiều táo muối – đặc sản của quê nhà Deliafield và có vẻ như Thor đã mang chúng theo khi chúng tôi đổi sang phi cơ.
Nhưng mà ngắm nhìn Thor làm gì đó cho bản thân như thế này lại khiến tôi nhớ mối quan hệ hiệp sĩ và tiểu thư như lúc còn ở nhà.
Giống như lúc trở về Deliafield, khi ở trên tàu thì Thor đang chăm sóc như thể để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất vậy.
Tôi cũng chẳng khác gì khi dạo này cũng có xu hướng muốn nuông chiều cậu ấy.
Kể từ sau khi Thor trở thành một Thủ hộ dẫn đến việc chúng tôi phải chia ly, tôi đã đến học viện ma pháp ở vương đô và cố gắng rất nhiều chỉ để có được điểm cao rồi gặp lại cậu ấy.
Chưa gì mà những ngày đó đã trở nên thật hoài niệm rồi.
“Của người đây, thưa Tiểu thư.”
“Cảm ơn nhé, Thor.”
Trong khi nhấp một ngụm nước ép táo muối đặc biệt, tôi đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà bản thân đã mơ trong lúc ngủ.
“Này, Thor, ta… đã mơ một giấc mơ kỳ lạ trong lúc ngủ.”
“Một giấc mơ kỳ lạ sao?”
“Vì là mơ nên ta cũng chỉ nhớ được vài chi tiết rời rạc, nhưng mà…”
Tôi đặt ly nước ép xuống rồi bối rối lên tiếng.
“Có 10 đứa trẻ đang khóc lóc và la hét dưới gốc một cái cây khổng lồ.”
Duy chỉ có khung cảnh đó là điều mà tôi nhớ được rất rõ.
Sao chúng lại kêu gào? Điều gì đã khiến chúng phải khóc lóc?
Tôi chẳng nhớ được bất cứ điều gì quan trọng cả.
“Cây khổng lồ, ý người là Cây Thế giới sao?”
“Có lẽ là vậy. Chỉ nhìn vào nó thôi thì lượng ma lực cũng đã khiến ta phải kinh ngạc…”
10 đứa trẻ…
Trong giấc mơ đó, cây đại thụ đã chào đón 10 đứa trẻ không nơi nương tựa như một người mẹ vĩ đại.
Tôi chỉ có thể nhớ được hơi ấm của mặt trời chiếu qua những tán lá trong giấc ngủ ngắn ngủi của mình.
“Chắc hẳn đó là giấc mơ về tiền kiếp của chúng ta đấy, Tiểu thư.”
“Tiền kiếp sao…?”
“Lúc này chúng ta đang hướng đến Thánh quốc Vabel. Đó là gốc rễ của Đạo Vabel thờ phụng Cây Thế giới Vabilophos.”
“...”
“Có lẽ Cây Thế giới đang muốn nói cho người điều gì đó.”
Đúng vậy, chúng tôi đang đi thẳng đến gốc rễ của cái cây khổng lồ mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình.
Tôi có một linh cảm.
Rằng ở dưới gốc cây đó, có một vài sự thật mà tôi cần phải biết.
***
Ở trung tâm vùng rừng rộng lớn của Frezier là nơi Cây Thế giới Vabilophos – thứ được xem là biểu tượng của thế giới, đang đứng sừng sững.
Cây cổ thụ khổng lồ xuất hiện từ tận thời đại thần thoại của Maydare đồng thời cũng là thần vật được thờ phụng của Đạo Vabel – tôn giáo phổ biến nhất thế giới.
Trung tâm của Đạo Vabel, Thánh quốc Vabel tọa lạc ở ngay dưới chân của Cây Thế giới.
Dù rằng diện tích rất nhỏ thế nhưng nơi đây lại là một quốc gia độc lập nằm gọn trong lòng Đế quốc Frezier.
Chiếc phi cơ chở chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay ở bên ngoài Vabel.
Khoác lên mình bộ quần áo màu đỏ thẫm có đính quốc huy của Ruschia bên trên – thứ mà tôi vẫn chưa thể làm quen được, tôi rời khỏi phi cơ trong khi nắm lấy tay của Thor.
“…Mmm. Ở trên mặt đất cảm giác vẫn tốt hơn nhiều.”
Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể ngắm nhìn cận cảnh cây cổ thụ này.
Cây Thế giới Vabilophos. Nó giống như một chiếc ô màu xanh khổng lồ vậy.
Và rồi…
“Này, Makia. có vẻ như cô cũng chẳng có vấn đề gì khi tỉnh lại nhỉ.”
Một người đàn ông với giọng nói khan quen thuộc đang cúi xuống ở phía sau và đặt bàn tay thô ráp lên vai của tôi.
Anh ta đang đội một chiếc mũ miện giám mục thẳng đứng, mang một bộ lễ phục cùng với cây quyền trượng cao quý trên tay, thế nhưng mái tóc xám, vẻ mặt xấu xa cùng hàm răng hình lưỡi cưa quá mức đặc biệt khiến gã giám mục này trông chẳng khác gì một kẻ phản diện cả.
“Gi-Giám mục Eska… đã lâu không gặp. Ngài vẫn dư thừa năng lượng như mọi khi nhỉ.”
Tôi cố gắng chào khi cơ thể đang bị nghiêng về phía trước dưới sức nặng cơ thể của anh ta.
“Dĩ nhiên rồi. Năng lượng của ta sẽ cứu lấy thế giới này. Dù sao thì ta nghe rằng cô đã bất tỉnh ngay khi nhìn thấy đại thụ. Kuh-hah, vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi.”
“…Tôi, tôi không thể bào chữa gì cả.”
“Tăng cường luyện tập! Cả linh hồn lẫn cơ thể của cô!”
Rốt cuộc người này vẫn chỉ là một gã giám mục đầu đất mà thôi.
Với tôi thì Giám mục Eska giống như người thầy đã dạy mình cách sử dụng ma thuật trong thực chiến, cũng như giúp tôi rèn luyện cả tâm trí lẫn cơ thể.
Tuy nhiên, anh ta lại cực kì điên cuồng, thái độ thì chẳng hề giống một giám mục chút nào, và chẳng hiểu sao mà anh ta cứ làm phiền tôi – điều khiến Thor ở bên cạnh phải tỏ ra khó chịu thấy rõ.
“Thưa Giám mục Eska, đôi vai mỏng manh của Tiểu thư không phải là nơi thích hợp để Ngài nghỉ tay đâu ạ. Cơ bắp của ngài đang khiến cô ấy loạng choạng đấy.”
Thor đang nói một cách thẳng thừng với Giám mục Eska.
“Vậy sao? Ta không nhớ là mình đã huấn luyện ra một phù thủy yếu đuối như thế đấy. Ta đã biến cô ta thành một chiến binh có thể sống sót ngay cả trong những trận chiến khắc nghiệt nhất, có phải vậy không, Makia?”
“Umm…”
“Tiểu thư là gái của một nam trước! Vì ngài mà cô ấy đã trở thành một người não cơ bắp rồi. Cô ấy bắt đầu rèn luyện cơ bắp mỗi ngày theo từng đợt. Nếu đó là luyện tập ma pháp thì đã không nói làm gì!”
“Cậu bị sao vậy hả? Cảm thấy sự tồn tại của bản thân là vô nghĩa khi cô ta mạnh lên sao. Cậu khá hèn nhát so với một hiệp sĩ đấy. Hay bởi vì cậu là một hiệp sĩ?”
“Thần đang muốn nói rằng Tiểu thư không nên trở thành một người như Ngài. Cô ấy vẫn là con gái của gia tộc O'Drielle!”
Hai người đàn ông đang lườm nhau với tôi làm trung tâm.
Tôi có thể hiểu được ý của Thor khi là cựu hiệp sĩ của gia tộc O'Drielle.
Nhưng mặt khác thì nhờ có những buổi huấn luyện không ngừng nghỉ của Giám mục Eska mà tôi đã có thể làm tốt nhất ở trong cuộc chiến ở học viện bất chấp nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác.
“Ah, um. …Oooh~!”
Tôi chỉ tay một cách khoảng trương về phía Cây Thế giới trong khi ngăn cản hai người họ lườm nhau.
“Nhìn kìa, một con chim trắng lớn đang bay từ cây đến!”
Đúng là tôi đã nhìn một con chim lớn, lớn đến mức có thể nhìn thấy được từ nơi này đang cất cánh từ trên một nhánh cây cao.
“À, đó là tinh linh Chim chuông trắng. Nó là một tinh linh chim trắng sống ở trên Cây Thế giới.”
“Một tinh linh sao?”
“Đại thụ là nhà của hàng trăm tinh linh. Chúng là những tinh linh cổ xưa của thế giới, và đôi khi thì chúng sẽ tỏ ra quen thuộc với một giám mục như ta, hoặc là không…”
Nhắc mới nhớ, Giám mục Eska từng nói rằng bản thân đã ký khế ước với hàng trăm tinh linh sống ở Thánh Địa. Lẽ nào anh ta đang nhắc đến những tinh linh sống ở trên Cây Thế giới sao?
“Vậy thấy thế nào? Cây Thế giới thực sự rất lớn đúng không?”
Giám mục Eska nhìn về phía đại thụ với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
“Cô có thể nói Vabel chính là một đất nước tôn giáo sinh ra để bảo vệ đại thụ. Rễ của nó đã lan ra khắp Maydare này. Chính vì vậy mà ý chí của Vabilophos cũng chính là ý chí của Maydare.”
Tôi giơ tay lên như thể đây là một lớp học vậy.
“Xin thứ lỗi. Tôi đã luôn tự hỏi điều này suốt rồi, nhưng vì Thánh quốc Vabel là một đất nước độc lập nên nơi này có một vị vua không ạ?”
“Vua ở đây sẽ tương đương với tổng giám mục, một lão giá khốn kiếp tên Dergstad. Nhưng cũng có một người khác ở Vabel vĩ đại như tổng giám mục vậy. Cô có biết đó là ai không?”
Thor trịnh trọng đáp lại câu hỏi của Giám mục Eska.
“…Là Lục Tư tế đúng không ạ?”
“Chính xác. Nhưng thêm “Quý cô” vào cái tên đó. Quý cô Lục Tư tế chính là người tiếp nhận ý chí của Cây Thế giới và truyền đạt nó lại với thế giới. Hay nói cách khác, cô ấy sở hữu ‘sức mạnh tiên tri’ vĩ đại.”
“...”
Thor và tôi liếc nhìn nhau.
“Um, vậy thưa Giám mục Eska, địa vị của ngài Vabel cao đến mức nào ạ?”
“À? Ta sao? Thì… nếu theo thứ tự phân hạng thì có lẽ là hạng 7” Giám mục Eska đếm ngón tay rồi trả tôi một cách dửng dung. “Cái thái độ ‘Wow, thất vọng quá đi mất’ đó là sao hả?”
“…Không, không có gì.”
Vì cái cách hành xử tự cho bản thân là quan trọng ở mọi nơi nên chúng tôi đã nghĩ rằng anh ta là một người rất quan trọng ở Vabel.
Mà dù sao thì là đứng thứ 7 trong số những người quan trọng nhất cũng rất tuyệt vời rồi…
“Haaa, không sao cả. Đó chỉ là xếp hạng được công khai mà thôi. Nếu ta ở một vị trí quá cao thì sẽ không thể nào rời khỏi nơi này một cách tự do được, hay cũng không thể bỗng dưng nổ súng, ném một quả lựu đạn, hoặc là vô tình uy hiếp ai đó.”
“…Bỗng dung? Vô tình?”
“Ta đã từng trải nghiệm cảm giác đứng đầu trong lúc còn là ‘Tổng Giám mục Tro Thánh’ rồi. Lúc đó ta không chỉ là người đứng đầu mà còn là người đã dựng nên Thánh quốc Vabel. Nhưng ở kiếp này thì ta đã quyết định sẽ sống thoải mái như bản thân muốn.”
“Đó là điều mà một giám mục được phép nói ra sao?”
Vẫn như mọi khi, tôi chẳng thể nào theo kịp những điều bất ngờ mà vị giám mục này mang đến…
Nhưng giờ thì tôi đã biết thêm được nhiều điều về Vabel.
Không phải một vị vua nào mà Tổng Giám mục Delgstad mới là người cai trị thánh quốc.
Tuy nhiên, người được xem là cao quý nhất lại là Quý cô “Lục Tư tế”.
Theo truyền thuyết thì Đấng Cứu thế - người được triệu hồi từ thế giới khác, sẽ có nghĩa vụ tìm kiếm bốn Thủ hộ để rồi đến Thánh Địa để nhận được lời tiên tri từ “Lục Tư thế”.
Cũng giống như những ma pháp sư cấp Chúa tể đã ghi tên mình vào lịch sử khác, cô ấy cũng có một “Mã Màu”, thế nhưng tôi nghe bảo rằng vị trí đó mang tính kế thừa, và những người phụ nữ thừa hưởng dòng máu và sức mạnh của Lục Tư tế đã giữ vị trí đó suốt nhiều thế hệ.
Vậy tức là… cô ấy không phải là một trong 10 ma pháp sư tái sinh như chúng tôi…?
Chúng tôi đi một bằng một chiếc xuống xuôi theo con kênh dẫn từ sân bay đến lối vào Vabel. Khi con thuyền tiếp cận cổng của thánh quốc thì tôi nhận ra rằng có một bức màn hình vòm màu xanh lục đang bao trọn lấy nơi này.
“Wow! Đây là kết giới của Vabel sao!?”
“Tiểu thư, nhoài người ra như thế nguy hiểm lắm. Người con không biết bơi nữa!”
“Eh, wah, wah–”
Trong lúc đang thích thú vươn ra khỏi tàu, Thor lập tức đưa tay để đỡ. Để rồi khi nhớ lại khả năng bơi lội của bản thân, tôi cũng vô thức bám vào tay của cậu ấy.
Giám mục Eska hoàn toàn mặc kệ chúng tôi để quan sát lớp kết giới đang hiện ra trước mặt.
“Nhớ lấy. Đây là đại kết giới được xem như là biểu tượng của Vabel – Màn Xanh’.”
“Màn…xanh…”
Tôi đã được học về nó trong lớp “Ma pháp Quốc tế” – một môn học thứ cấp ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia.
Lãnh thổ của Thánh quốc Vabel được bao quanh bởi một lớp kết giới cực kỳ mạnh mẽ mang tên “Màn Xanh”. Về cơ bản thì đây là một phép kết giới diện rộng cho phép ngăn cản những người có ý định xuyên qua một cách trái phép. Ngoài ra thì nó mạnh mẽ đến mức có thể ngăn cản mọi loại ma pháp hay vũ khí hủy diệt nhắm vào.
Tôi nghe nói rằng Thánh Địa nắm giữ một lượng lớn ma lực dưới phước lành của Cây Thế giới, thế nhưng tôi tự hỏi rằng nó sẽ ngốn bao nhiêu ma lực một ngày… không, không, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi.
“Xin chào mừng những vị khách ngoại quốc.”
Chúng tôi xuống thuyền cùng với những lời chào đón của các vị giám mục đang đứng ở cổng Vabel.
Họ đều là những người đàn ông ngay thẳng và nghiêm nghị hợp với hình ảnh của một “vị giám mục”. Khác hẳn với Giám mục Eska. Khác hoàn toàn với giám mục Eska.
Gã giám mục vừa được nhắc đến đó cư xử rất kiêu ngạo đối với những vị giám mục lớn tuổi hơn mình rất nhìn.
“Đấng Cứu thế, các Thủ hộ, và phái đoàn Ruschia sẽ dự một hội nghị quốc tế ở Cung điện Frezier trước khi đến đây. Duy chỉ có bọn họ - những ma pháp sư cấp Chúa tể, được ta đưa đến đây. Lời tiên tri của Quý cô Lục Tư tế nói rằng như vậy sẽ tốt hơn nên chúng ta đã phải đột ngột thay đổi kế hoạch.”
“Vâng, chúng tôi đã được nghe về việc đó. Xin hãy đợi một lúc để cánh cổng mở ra.”
Sau khi đáp lời, các giám mục bắt đầu tiến hành các thủ tục để chúng tôi nhập cảnh vào Vabel cũng như chuẩn bị để mở cổng.
Sẽ mất một lúc đấy, Giám mục Eska bực bội nói, nhưng hóa ra việc đó cần rất nhiều thời gian.
“Um, thưa Giám mục Eska, điều này có nghĩa là chúng tôi không còn nhiều điều phải làm với danh xưng Thủ hộ đúng không?”
Tôi nhỏ giọng hỏi anh ta điều mà bản thân đã băn khoăn suốt bấy lâu.
Thế nhưng câu hỏi thẳng thừng của tôi lại khiến anh ta bày ra vẻ mặt chua chát – điều rất hiếm thấy.
“…Mà thường thì các ma pháp sư cấp Chúa tể sẽ không bao giờ được chọn để trở thành Thủ hộ của Đấng Cứu thế. Cơ bản là do ‘luật lệ của thế giới’ nên đáng lý thì những người đó phải bị loại ngay từ đầu.”
“Hử?”
“Cũng đúng thôi. Dù gì Đấng Cứu thế và các Thủ hộ mới là những người sẽ đánh bại các ma pháp sư vĩ đại mà”
Cả tôi và Thor đều bị sốc nhưng nếu nói như vậy thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý hơn nhiều.
“Chìa khóa ở đây hẳn là do hai người đã đi sang một thế giới khác trong quá trình tái sinh. Hẳn phải có một bí kỹ nào đó để loại bỏ cô cậu khỏi ‘luật lệ của thế giới’. …Mà ta cũng chẳng biết quá nhiều về chuyện đó. Các người sẽ phải hỏi chuyên gia Kanon để biết thêm. Cậu ta sẽ có mặt ở đây vào ngày kia mà thôi.”
“Uh, tôi không nghĩ ngài ấy là kiểu người sẽ dễ để trò chuyện…”
Tôi đau khổ nhớ đến Tướng quân Kanon.
Gã đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ thẫm – một “thần chết” trong mắt của tôi.
Chỉ nghĩ đến người đó thôi cũng khiến tôi run rẩy vì sợ hãi.
“Cô sợ cái gì vậy chứ? Cậu ta chỉ giết cô ở một hay hai kiếp trước thôi mà.”
“Kh-Không… tôi nghĩ nếu thế thì việc sợ hãi là hoàn toàn bình thường đấy ạ.”
Tôi không thể chỉ đơn giản là nghiền nát mọi thứ như người được đâu, Giám mục Eska ạ, tôi lên tiếng.
Thế nhưng đó là lúc mà anh ta tỏ ra nghiêm túc.
“Chẳng có gì phải sợ hãi cậu ta cả. Thực tế thì Kanon trở nên như vậy là do cậu ta quá tốt bụng.”
“Huh…?”
Vì một lý do nào đó mà Giám mục Eska lại tặc lưỡi sau khi nói điều đó.
“Dù sao thì một khi chạm vào Cây Thế giới thì cô cũng sẽ nhớ lại tiền kiếp của mình. Cây Thế giới sẽ trả lại ký ức cho cô.”
“Trả lại… ký ức của tôi sao?” Thor đáp lại bằng một ánh mắt đầy bí ẩn.
“Đúng vậy. Hai người sẽ trở lại. Hai người sẽ phải đối mặt với sự thật dù có muốn hay không. Hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó từ giờ đi.”
“...”
Cánh cổng khổng lồ dần mở ra và cuối cùng thì Thor và tôi cũng đã đặt chân đến Thánh quốc Vabel.
Ngay khi vừa bước vào, bầu không khí có phần căng thẳng nhưng cũng thiêng liêng đã khiến tôi thẳng lưng.
Bầu không khí trong sạch, thuần khiết của Thánh Địa có mùi thật hoài niệm làm sao.
==========
Vol này vui vl ae