Chương 6: Hồi tưởng (1): Makirié Lucia
Độ dài 2,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 19:23:07
Đây là một câu chuyện từ rất, rất lâu về trước.
Khoảng 550 năm trước, ở “Rừng Muối” thuộc phía Bắc của Vương quốc Ruschia, một bé gái tóc đỏ đã chào đời trong vòng tay của một cặp đôi trẻ đang sống ở nơi đó.
Tên của đứa bé đó là Makirié. Makirié Lucia.
Đó chính là tên của người phụ nữ đã khiến cả thế giới phải gọi mình bằng cái dang xưng “phù thủy xấu xa nhất thế giới”.
Bà của tôi – Marcia Lucia, người sống cùng cặp vợ chồng trẻ kia, đã đặt cho tôi cái tên đó.
Bà chính là “phù thủy đặt tên” điêu luyện nhất trong vương quốc, và công việc của bà chính là ban những cái tên định mệnh cho những đứa trẻ mới chào đời.
Mẹ tôi cũng là một phù thủy nhưng bà ấy lại không được quyền năng như Bà, thế nên mẹ thường đóng vai trò như một người trợ lý. Tôi nghe nói mẹ đã gặp cha - một người thợ săn, khi ông ấy đang đi săn ở Rừng Muối và hai người họ đã nảy sinh tình cảm từ đó. Ngoài ra thì mẹ tôi còn rất có tài nấu nướng nên tôi cũng rất thích những món ngọt hay đồ hộp do bà ấy làm.
Nhắc đến phù thủy Lucia thì gia đình chúng tôi gồm các thế hệ phù thủy đặt tên đã sinh sống ở đất nước này từ tận thời cổ đại, và truyền thuyết cũng kể lại rằng mọi người đã đến khu rừng này để nhận được cái tên định mệnh của mình.
Mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh biển tươi sáng.
Đó chính là những biểu tượng cho phù thủy của gia tộc chúng tôi. Và cả bà và mẹ tôi đều có.
Tôi – Makirié cũng được sinh ra với những biểu tưởng của phù thủy nhà Lucia, thế nhưng tôi còn sở hữu một lượng ma lực mà chẳng có bất cứ ai trong lịch sử có thể so sánh được.
Phù thủy.
Thế nhưng những chính sách của Vương quốc Ruschia khi đó khiến phù thủy không quá được yêu mến.
Đó chính là lý do tại sao đến cả bà tôi – một phù thủy nổi tiếng lại bị hoàng gia ép phải sống ở một nơi như Rừng Muối dù đóng góp rất nhiều cho dân chúng, thậm chí con gái và con rể của bà cũng phải lặng lẽ sống ở nơi đây.
Dẫu vậy thì với tôi, quãng thời gian đó vẫn là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Vì tôi chẳng cần biết mình là ai, chỉ cần là Makirié mà thôi.
“Bà ơi. Bà đặt cho lũ trẻ cái tên định mệnh nhỉ? Nó quan trọng đến thế sao?”
Vào một ngày đông nọ, tôi đến chỗ Bà mình – người đang đan lên bên lò sưởi và đặt câu hỏi mà bản thân đã luôn thắc mắc.
Một cái tên thì có thể quan trọng và hàm chứa được sức mạnh gì cơ chứ?
“Đúng vậy. Cái tên càng phù hợp với đứa trẻ thì kết nối của chúng với thế giới sẽ càng mạnh mẽ. Tên cũng giống như một cái cọc vậy đấy.”
“…Một cái cọc ạ?”
“Cháu thử nhìn cái thảm này thật kĩ xem, Makirié.”
Bà bảo tôi nhìn xuống tấm thảm đang được trải ở dưới chân.
Nó được thêu họa tiết hình cỏ bốn lá.
Đó chính là hình dạng của thế giới Maydare – điều mà mọi người bấy giờ đều đã biết rất rõ.
Bà dùng đũa phép để nhấc những con búp bê mà cha dùng gỗ để làm trong lúc rảnh rỗi lên rồi đặt chúng lên trên tấm thảm.
Rồi nói với tôi rằng.
“Nghe kĩ nhé, Makirié. Giả sử hình dạng của tấm thảm tượng trưng cho vùng đất này. Thế giới nơi mà chúng ta đang sống. Còn những con búp bê gỗ là người. Tuy nhiên thì cơ thể và linh hồn của con người vốn lại tách biệt với nhau và kết nối với nhau không quá chắc chắn. Và cụ thể thì linh hồn rất dễ để rời bỏ vùng đất này.”
“...”
Một đứa trẻ như tôi chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.
“…Cũng giống như trái cây đặt trên bánh tart vậy ạ? Thứ gì đó rất dễ rơi ra?”
“Ahahaha, đúng thế, đúng rồi đấy. Là vậy đấy.”
Khi tôi sử dụng món bánh ngọt yêu thích của mình để hình dung thì Bà bật cười rồi liên tục vỗ đùi.
Rồi sau đó, Bà đứng dậy và chĩa đũa phép thẳng về phía một trong số những gối bằng rỗ.
“Tên chính là thứ kết nối phần linh hồn mong mảnh và dễ tách rời đó với thế giới này. Cũng giống như một cái cọc vậy. Nếu như cái tên phù hợp thì cái cọc cũng sẽ cắm sâu hơn vào trong mặt đất và trở nên chắc chắn hơn.”
“…Nếu không thì sao ạ?”
“Nếu tên không phù hợp thì cọc sẽ trở nên yếu ớt và dễ lung lay, và rồi con sẽ không thể nhận được phước lành của thế giới. Hay về cơ bản là phước lành của Cây Thế giới Vabilophos – thứ đã bén rễ khắp Maydare.”
Phước lành của Cây Thế giới Vabilophos…
Tôi chưa từng thấy Cây Thế giới bao giờ, nhưng ai ai ở Maydare này cũng biết đến sự tồn tại của nó. Đó là thần vật được tĩn ngưỡng nhiều nhất trên thế giới này.
“Nếu như ai đó không được Cây Thế giới ban phước thì họ sẽ trở nên cực kì xui xẻo và bất hạnh, để rồi đau ốm và qua đời sớm. Còn một khi cái cọc đó bị loại bỏ thì cơ thể và linh hồn của con sẽ hoàn toàn tách biệt với nhau.”
“Ồ. Hóa ra là vậy, thế nên mọi người mới tìm đến Bà để xin một cái tên hoàn hảo ạ?”
“Đúng rồi đấy. Nhưng dù cái tên có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không phải là thứ duy nhất quyết định số phận của một con người, thế nên bọn họ vẫn có thể mắc bệnh hay chết sớm. Nhưng dù sao thì việc có một cái tên tốt cũng chẳng hại gì cả, là thế đấy.”
Bà đặt đũa phép lên bàn rồi lại ngồi xuống trong khi dùng ma pháp để châm tẩu thuốc của mình.
“Vậy thì tại sao tên cháu lại là Makirié ạ?”
“Nó chỉ thoạt qua đầu ta thôi rằng ‘tên của đứa trẻ này sẽ là Makirié’.”
“Đó là một cái tên kì cục. Hôm qua cháu cùng Cha đến thị trấn lân cận thì chẳng có một đứa nhóc nào tên là Makirié cả.”
“…Makirié rất đặc biệt. Dù sao thì lúc mà ta nhìn gương mặt của con thì cũng chỉ nghĩ được là vậy mà thôi.”
“Hmm.”
Dù nghĩ rằng đó là một cái tên kì lạ nhưng thực ra tôi lại khá thích nó.
“Vậy thì chắc chắn cháu sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới rồi. Một hoàng tử ở trong lâu đài sẽ đến vì cháu ~ và rồi cháu sẽ trở nên giàu có ~.”
Trong khi tôi chống cắm với đôi mắt sáng lấp lanh thì Bà chỉ mỉm cười.
“…Dạo này con mơ về hoàng tử rất nhiều nhỉ. Nhưng cá nhân ta thì không nghĩ hoàng tộc đặc biệt đến thế đâu.”
Mà thiếu nữ nào cũng sẽ phải trải qua giai đoạn này thôi, Bà nói một cách thản nhiên.
“Nếu một ngày nào đó con kết hôn và sinh con thì không biết liệu con có thể đặt cho nó một cái tên tuyệt vời nhất như người đã làm không nhỉ, thưa Bà?”
“Nếu vậy thì con phải rèn luyện ma pháp và rèn luyện kĩ năng thật nhiều đấy. Con còn sở hữu một tài năng thiên bẩm nữa. Nhưng quan trọng hơn hết thì con cũng phải tìm được một người bạn đời xứng đáng nữa đấy.”
“Ah, không biết chồng tương lai của con sẽ là ai nhỉ?”
“…Ta chắc là người đó đang ở đâu đó trên thế giới này mà thôi. Rồi một ngày nào đó, Makirié à, con cũng sẽ rời khu rừng này và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.”
Những ngày tháng thơ ấu tuyệt đẹp được bao bọc trong tình yêu thương.
Chẳng hề ai biết rằng đó là người mà sau này được gọi với danh xưng ‘phù thủy xấu xa nhất thế giới’.
***
Tôi, Makirié, rất yêu khu rừng này, ngôi nhà này, và cả gia đình của mình nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng rồi mình sẽ nối nghiệp của bà đi đặt tên cho những đứa trẻ và rồi sống một cách yên bình.
Già đi rồi nhắm mắt xuôi tay như tất cả những khác trên thế giới này vậy.
Lúc bước sang tuổi 16, tôi lại bắt đầu tò ra quan tâm và khao khát được bước chân ra thế giới bên ngoài Rừng Muối cũng như gặp những người ngoài gia đình.
Một phần lý do có lẽ là do sự qua đời của Bà nên đã chẳng còn ai dạy ma pháp cho tôi cả, thế nên tôi đã muốn thử sức ở những nơi khác.
Ngoài ra thì Bà cũng đã từng nói rằng.
Rồi một ngày nào đó, Makirié à, con cũng sẽ rời khu rừng này và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Chắc hẳn có ai đó sẽ cần ma pháp của tôi ở thế giới rộng lớn ngoài kia.
Và rồi tôi sẽ gặp được người bạn đời của mình.
Tôi rất muốn được trải nghiệm cảm giác của tình yêu.
Tôi tin rằng tương lai của bản thân rất thoáng đãng khi chẳng có đám mây đen nào có thể che phủ cả.
Ôm lấy những ảo tưởng và mộng mơ đó, tôi quyết định rời khỏi Rừng Muối nơi mình sinh ra để đi chu du khắp nơi.
Cha mẹ tôi tỏ ra phản đối việc đó thế nhưng tôi chỉ mang theo chiếc áo choàng phù thủy cũng chiếc mũ rộng vành mà Bà đã tặng – thứ mà tôi đã luôn muốn có từ lúc còn rất nhỏ, nhảy lên cây chổi tự chế của mình và bay khỏi khỏi quê hương một cách vô tư.
Khi phát hiện ra ai đó bị thương, tôi đã chữa trị cho họ bằng ma pháp.
Tôi tặng thuốc phép tự điều chế cho người bị ốm.
Tôi dùng ma pháp tạo mưa để cứu một ngôi làng đang vật lộn với cảnh thiếu nước.
Khi một cuộc chiến với nước láng giềng nổ ra ở gần biên giới, tôi đã tạo ra một cơn lốc khổng lồ đế quét binh lính của đối phương đi.
Với những người không hiểu về ma pháp thì đó chẳng khác nào một phép màu huyền diệu cả.
Mọi người tỏ ra rất, rất biết ơn tôi, và chính điều đó đã mang đến cho tôi sự tự tin.
Vào thời điểm đó thì chẳng có tổ chức công cộng nào đứng ra dạy ma pháp cả, thế nên nếu muốn trở thành ma pháp sư thì chỉ còn cách đăng ký trở thành học viên của các ma pháp sư tên tuổi ở vương đô mà thôi. Thế nên dù cho ai đó có sở hữu tài năng ma pháp đến mức nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không biết được cách để sử dụng nó. Riêng với phù thủy còn bị tiên đế ghét bỏ thế nên rất ít người lựa chọn xuất hiện.
Những lời đồn về một phù thủy mang tên Makirié bắt đầu lan đi như một đám cỏ cháy đến tận cả vương đô.
Và rồi một ngày nọ, tôi nhận được lời mời đến hoàng cung Ruschia.
Từ bé tôi đã luôn mơ về những chàng hoàng tử thế nên đã rất hạnh phúc khi đi đến hoàng cung, thế rồi sau khi được đối xử như một vị khách một khoảng thời gian, tôi được nhà vua triệu tập để thử tài với những ma pháp sư hoàng gia.
“Nếu như ngươi thể hiện sức mạnh ra thì ta sẽ chiêu mộ ngươi thành một ma pháp sư hoàng gia.”
Lời nói của nhà vua khiến tôi vô cùng hào hứng. Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp tôi được sống trong lâu đài này, và rồi tôi sẽ gặp được hoàng tử của riêng mình.
Nhưng khi so về sức mạnh thì các ma pháp sư hoàng gia lại chẳng là gì cả.
Họ chẳng thể làm gì để đối đầu với tôi.
Dù cho có dùng loại ma pháp nào đi chăng nữa thì sức mạnh ma pháp của tôi đều tỏ ra áp đảo và khiến đối phương bị văng xa.
Dẫu cho họ cố dùng nhiều loại ma pháp thì tất cả đều hóa thành tro bụi trước hỏa ma pháp của tôi.
Cuối cùng, tôi đã treo mọi người lên bằng ‘ma pháp chỉ’ đặc biệt của bản thân.
Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, đến cả tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
Vì chưa bao giờ được so tài với các ma pháp sư khác nên đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng sức mạnh của mình có phần nổi bật một cách rất bất thường.
Nhà vua – người vừa được chứng kiến ma pháp của tôi, tỏ ra hoảng sợ thay vì thừa nhận.
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi rồi hét lên.
“Đúng như ta nghĩ…! Không nghi ngờ gì nữa, ả phù thủy kia, ngươi chính là mối đe dọa với vương quốc này! Không, ngươi sẽ khiến cả thế giới này bị hủy hoại! Ta ra lệnh cho người tự thiêu đến chết, ngay tại đây!” [note66777]
Ah… đúng như lời Bà đã nói.
Hoàng tộc chẳng có gì đặc biệt cả. Quả là một sinh vật nhỏ nhoi, yếu đuối.
“Haaa, thất vọng thật đấy.”
Tôi khá chắc rằng mình sẽ không chết dù có lên giàn thiêu đi chăng nữa.
Tuy nhiên, từ bé tôi đã luôn có một ảo tưởng màu hồng về hoàng cung và gia đình hoàng tộc nên cú sốc này còn trở nên mạnh mẽ hơn. Thở dài thêm một tiếng, tôi cưỡi chổi rồi bay đi cùng sự duyên dáng của một phù thủy trong khi tiễn đám lính kia cùng bay với mình.
Thế nhưng kể từ lúc đó, cuộc đời của tôi đã chuyển biến theo hướng tệ đi.
Có vẻ như tên vua đó cực kì sợ hãi tôi khi ra lệnh truy nã ở khắp nơi, và tôi dần trở nên khét tiếng.
Đến cả những người ở những thị trấn và ngôi làng từng được tôi giúp đỡ giờ đây cũng tỏ ra sợ hãi và xa lánh.
Và khi nhận ra rằng thế giới bên ngoài đã không còn chỗ cho mình, tôi lại trở về nhà – Rừng Muối.
Lúc đó đã là 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời đi. Và dẫu cho nhiều chuyện đã trôi qua, tôi vẫn trông giống hệt như lúc bản thân còn là một thiếu nữ 16 tuổi.
Nghĩ lại thì…
Đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu được gọi bằng danh xưng ‘Xích Phù thủy’.
Dù đã 20 năm trôi qua, thế nhưng Rừng Muối vẫn chẳng thay đổi, vẫn là một khu rừng trắng muốt như thể được bao phủ trong tuyết. Tuy nhiên, chắc chắn là thời gian đã trôi đi.
Tôi vẫn ôm hi vọng mong manh rằng cha mẹ sẽ ở đây chờ tôi trở về, nhưng họ đã chẳng còn ở trong khu rừng nữa. Căn chòi giờ đây chỉ còn là một nơi trống rỗng.
Không biết họ đã đi đâu rồi nhỉ. Sau khi dùng ma pháp đổi màu tóc, tôi đã đi hỏi những người dân trong trấn nơi bố mẹ tôi thường đến để bán muối để rồi nhận lại câu trả lời rằng họ đã không còn trên đời nữa rồi.
Có vẻ như cha tôi đã qua đời vì bệnh dịch.
Còn mẹ tôi thì chết một cách thảm khốc sau khi bị xe ngựa của một tên quý tộc cán qua.
Lúc nghe được những điều đó, tôi mới tỏ ra hối hận về mọi chuyện.
Giá như tôi vẫn còn ở bên thì có lẽ tôi đã có thể cứu được họ.
Ở thế giới bên ngoài mà tôi hằng khao khát lại là một thực tế quá đỗi nghiệt ngã. Chẳng có những ngày tháng hạnh phúc, chẳng có nơi để thuộc về, và cũng chẳng có những con người tốt bụng, cảm thông như tôi đã tưởng tượng.
Tôi vừa nhận ra rằng có “điều gì đó” khiến tôi khác biệt so với những người khác.
Rằng dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì thái độ của họ cũng sẽ thay đổi một cách chóng mặt để trở nên thật lạnh lẽo.
Những người tốt bụng và biết cảm thông đã luôn ở Rừng Muối này, thế nhưng tôi đã phớt lờ lời cầu xin của họ rằng đừng rời đi.
Thế là tôi đã hi sinh khoảng thời gian hạn hẹp với gia đình của mình chỉ để đổi lại…
“Ra là vậy. Có vẻ như mình đã bị ghét bỏ và chỉ còn lại một mình rồi.”
Lúc tôi nhận ra thì cũng đã là quá muộn.
Chính vì từng nhận được sự yêu thương của gia đình mà giờ đây tôi phải gánh chịu sự cô đơn trong suốt phần đời rất dài còn lại ở phía trước.
========================
Không biết lúc anh em đọc chap này thì vẫn còn là những giờ cuối cùng của 2024 hay đã bước sang năm mới 2025 nhưng mình xin cảm ơn những đọc giả đã cùng mình đi theo hành trình của Makia trong suốt năm vừa qua. Hi vọng năm mới anh em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ pj này cũng như các pj khác của mình (nếu có)
Một lần nữa cảm ơn anh em đọc giả rất nhiều, chúc anh em năm mới khởi sắc, vạn sự thành công ?