Chương 7: Hồi tưởng (2): Lâu đài Hắc Ma vương
Độ dài 5,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-05 17:15:36
Toàn bộ các chương hồi tưởng là kể về câu chuyện 500 năm trước nên là drama tới tấp
=============
“Xích Phù thủy” đáng sợ sống ở trong Rừng Muối.
Sở dĩ gọi như vậy là bởi mái tóc màu đỏ rực của bà ta.
Xích Phù thủy không hề già đi.
Người ta đồn rằng bà ta đã biến những thiếu nữ xinh đẹp thành cóc và dùng họ như nguyên liệu để chế độc dược bất lão.
Tôi còn nghe được rằng bà ta dùng chỉ đâm xuyên qua da của những thiếu nữ xinh đẹp đó để hút dòng máu chảy ra từ người họ.
Không, không. Xích Phù thủy nổi điên vì ghen tị với những thiếu nữ xinh đẹp nên đã dùng ngọn lửa thiêu sống họ.
A, đáng sợ quá đi mất, là Xích Phù thủy của Rừng Muối đấy.
Nhưng mà, có vẻ như… những người được Xích Phù thủy đặt tên sẽ được may mắn mỉm cười trong suốt cuộc đời.
〇
“Hừm, chẳng hiểu sao mà đa phần những lời đồn ác ý về Xích Phù thủy đều là về việc ám ảnh với tuổi trẻ và đố kỵ với những thiếu nữ xinh đẹp vậy nhỉ. Mình có cần phải làm điều đó để trở nên xinh đẹp đâu. Dù sao thì chẳng phải mình mới là người suýt bị thiêu sống sao?”
Tôi đang đọc một mục báo nói về những tin đồn xoay quanh Xích Phù thủy.
Vừa lẩm bẩm than phiền, tôi vừa cắn một bánh nướng táo muối mà mình vừa nướng bằng lò của căn chòi.
Táo muối là một loại quả huyền bí mà dạo gần đây xuất hiện rất nhiều trong rừng để hái xuống. Và vì một lý do nào đó mà kể từ khi tôi trở về thì loại quả này lại đột nhiên mọc lên ở khắp nơi.
Kì lạ thật đấy, thế nhưng mỗi khi ăn táo muối thì ma lực của tôi sẽ lại được hồi phục nhanh chóng.
Một ngày nọ, có một vài tên thợ săn tiền thưởng mờ mắt trước giải thưởng của Xích Phù thủy đã định đốt trụi Rừng Muối, thế nên tôi đã phải dùng rất nhiều ma lực để cản chúng lại.
Chính vì thế mà tôi phải ăn rất nhiều táo muối để hồi phục lại ma lực. Đến cả tờ báo với đầu mục về những lời đồn của Xích Phù thủy cũng là mượn được từ những tên đó.
Nhân tiện thì sau khi dọa cho bọn thợ săn tiền thưởng kia một trận rồi lột sạch quần áo thì tôi đã thả cho chúng chạy thoát.
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngay hoàng cung tiền thưởng truy nã của tôi.
Có vẻ như tên vua kia vẫn chưa từ bỏ việc đưa tôi lên dàn hỏa thiêu đâu. Dù hắn ta chỉ là một tên hèn nhát nhưng lại cực kì cố chấp. Chỉ vì số tiền thưởng hắn treo mà rất nhiều lời đồn khủng khiếp về Xích Phù thủy đã lan ra một cách nhanh chóng.
Nhưng mà đúng là Xích Phù thủy không hề già đi.
Dù đang tuổi tứ tuần thế những tôi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như lúc còn thiếu nữ 16 đôi mươi.
Dù hôm nào cũng soi gương thế nhưng sự trẻ trung và vẻ đẹp của tôi cũng chẳng hề phai nhạt đi. Thậm chí khi ăn táo muối vào, tôi còn cảm thấy mình trẻ ra hơn nữa…??
Và cứ như vậy, y như trước kia, tôi giam mình ở Rừng Muối.
Tôi làm đồ ăn đống hộp và đồ ngọt trong khi nhớ lại cách mà mẹ tôi đã làm, dọn dẹp nhà kho của cha và biến nó thành một phòng thí nghiệm ma pháp, rồi cả nướng bánh táo muối và tự mình thưởng trà. Tôi còn viết về những ngày tháng đó, công thức, và cả cách dùng ma pháp của mình trong một cuốn “nhật ký”, và những ngày tháng chậm rãi tự do tự tại cứ thế dần trôi qua.
Những người đến “thăm” tôi đa phần toàn là những thợ săn tiền thưởng như lần nọ.
Thế nhưng bọn họ lại là một cách tuyệt vời để giết thời gian trong những ngày nhàm chán đấy, và nếu được thì tôi cũng chào đón họ bằng một vòng tay giang rộng. Đó cũng là cách mà tôi thực hành ma pháp của mình cũng như lấy thông tin về thế giới bên ngoài.
Ngoài ra thì có một lần quân đội đã điểm binh và tiến hành chinh phạt tôi, nhưng mà…
Tôi đã dùng “ma pháp chỉ” đặc trưng của bản thân để treo đám lính lên rồi dùng “ma pháp hóa đá” để biến bọn họ thành những bước tượng đá ở lối vào Rừng Muối, thế là những tên lính còn lại cũng cụp đuôi chạy mất. Kể từ đó trở đi thì Xích Phù thủy trở thành biểu tượng của nỗi sợ và cũng chẳng còn ai dám bẻn mảng đến gần Rừng Muối nữa.
Đúng vậy.
Tôi đã bắt nghiên cứu ma pháp để tìm ra giới hạn sức mạnh của bản thân.
Ví dụ như tóc của tôi.
Ví dụ như nước mắt của tôi.
Ví dụ như móng tay của tôi.
Ví dụ như nước bọt của tôi.
Và ví dụ như máu của tôi.
Những thứ bị máu dính vào sẽ trở thành chất nổ, mái tóc dài của tôi sẽ biến thành những sợi chỉ, nước mắt của tôi có khả năng hóa đá…
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều phương hướng khác nhau và rồi tôi đã tự tạo ra ma pháp của riêng mình tự lúc nào không hay.
Những người đến đây để thử khiêu chiến tôi có thể được xem là những chiến mạnh mẽ trong xã hội, thế nhưng khi đứng trước ma pháp của tôi thì chẳng khác gì những đứa nhóc đang tập đi cả. Bọn họ thậm chí còn không đủ để tôi kiểm tra sức mạnh của ma pháp mà mình đã tạo ra.
Qủa đúng là chẳng thể nào biết được giới hạn của ma pháp nếu như không phải là trận chiến của những ma pháp sư có cùng đẳng cấp…
Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu suy nghĩ về việc đó.
***
Rồi một ngày nọ.
“…Ò, hiếm thật đấy. Không ngờ ở Rừng Muối này mà cũng có hamster lùn nữa.”
Trong lúc tôi đang hái táo muối thì đã tình cờ gặp một vài vị khách kì lạ.
Đó là chú chuột hamster lùn to đáng yêu to bằng lòng bàn tay và chiếc đuôi tròn cụt lủn. Tôi biết là chúng có tồn tại trong những cuộc hành trình của bản thân. Tuy nhiên đáng lẽ Rừng Muối này phải không có con nào mới đúng…
“Sao vậy, hai đứa? Hamster lùn không nên ở Rừng Muối này mới phải.”
Từ lúc bắt đầu có nhận thức thì cũng là lúc mà tôi có thể nghe được tiếng lòng của các loài động vật.
Thế nên khi lắng nghe tiếng lòng của hai chú chuột hamster lùn – một vàng một trắng kia, tôi biết là chúng đã theo lưng của những loài chim di cư đến đây từ một đất nước xa xôi ở phương bắc.
“Ôi trời, thật gan dạ làm sao. Các đứa làm rất tốt so với vóc dáng nhỏ bé của mình đấy.”
Dù bản thân đã từng cưỡi chổi đi rất nhiều nơi lúc còn trẻ, thế nhưng sự thật là tôi chưa từng rời khỏi Ruschia bao giờ.
Thế nên với hạt bí ngô làm cái giá, tôi quyết định lắng nghe câu chuyện của hai chú hamster về đất nước khác.
Chúng kể cho tôi nghe về những sinh vật kinh tởm ở những đất nước phương bắc được gọi là “quỷ” chuyên đi tấn công con người.
Hai nhóc cũng kể cho tôi nghe về một ma pháp sư hùng mạnh đang cai quản lũ quỷ đó.
“…Hắc Ma vương?”
Tôi nghiêng đầu trước cái tên lần đầu được nghe.
Ma vương là những kẻ xấu xa thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích ngay cả ở Maydare này…
Theo lời của hai hamster thì quyền năng của ‘Hắc Ma vương’ lớn đến mức có thể tạo ra một vương quốc quỷ trên những dãy núi tuyết khiến cư dân ở những vương quốc phía bắc phải khiếp sợ.
“Hừm, Hắc Ma vương sao…”
Có vẻ như gã ta cũng là một ma pháp sư mạnh mẽ nhưng không biết so với tôi thì như thế nào nhỉ.
Có lẽ hắn ta còn mạnh mẽ hơn cả tôi cũng chưa biết chừng.
Dù trông có vẻ đáng sợ nhưng không biết liệu chúng tôi có thể trở thành những bạn có thể thấu hiểu cho sức mạnh phi thường của nhau cùng những rắc rối đi kèm không nhỉ…
Tôi cực kì hứng thú với người được biết đến với danh xưng “Hắc Ma vương” đó. Và bởi vì rất hiếm khi tỏ ra hứng thú với một ai đó nên tự bản thân tôi cũng phải cảm thấy ngạc nhiên.
Tuy nhiên, một khi đã hứng thú thì tôi nhất định sẽ không ngồi yên.
Ngay lập tức, tôi nướng một cái bánh táo muối và quyết định dùng nó làm món quà ra mắt Hắc Ma vương ở phương bắc.
Tôi cưỡi chổi và bay vút qua bầu trời, qua cả những dãy núi, và để đến phương bắc thì tôi phải băng qua mặt hồ vĩ đại ở trung tâm của thế giới.
“Hử, đây là ‘Hồ Sao vĩ đại’ sao? Đây là lần đầu tiên mình thấy nó đấy!”
Phía bên kia của hồ chính là các quốc gia phía bắc của Maydare. Và mặc dù đã được nghe về nó nhưng quả thực Hồ Sao vĩ đại được một bao phủ một màn sương dày đặc đến mức chẳng thể nhìn xuyên qua được.
Từ tận thời cổ đại thì người Maydare cũng đã bao nhau rằng hãy tránh xa khỏi nơi này.
Đó là bởi rất nhiều hiện tượng lạ thường xuyên diễn ra ở cái hồ này…
“Quả là ở đây không dễ chịu chút nào… chờ đã, wah wah wah!”
Trong lúc đang tiến gần đến hồ thì ma lực của tôi bị quấy nhiễu và chỉ thiếu chút nữa rơi xuống khỏi chổi. Vậy nên thay vì băng qua hồ thì tôi sẽ bay vòng qua nó để đến phương bắc.
Đừng đến gần đó.
Cứ như thể toàn bộ huyết quản trong người đang cảnh báo tôi vậy.
***
Giờ thì có vẻ như tôi đã đánh giá thấp phương bắc rồi
Khác với sự ấm áp ở miền nam, nơi đây cực kì lạnh lẽo với những lớp mây tuyết xám dày đặc.
Dù là người được [Hỏa] ban phước nên có thân nhiệt cao hơn cũng như cơ thể chống chọi với cái lạnh tốt hơn, tôi vẫn cảm thấy rét run đến tận xương tủy.
“Aah, lạnh quá đi mất. Sao người ta có thể sống ở một nơi như thế này nhỉ…”
Chiếc áo choàng mỏng dính của tôi là chẳng đủ để chống chọi lại cánh lạnh thế nên tôi đang run rẩy dữ dội và đành phải dùng ma pháp để sưởi ấm bầu không khí xung quanh cơ thể.
Theo lời của hai chú hamster lùn thì ở đâu đó trên những dãy núi phía tây bắc, “một quốc gia của loài quỷ” do Hắc Ma vương sáng lập đang tồn tại. Để rồi khi dò xét từng dãy núi một trên thân chổi thì tôi đã nhanh chóng phát hiện ra lớp kết giới bảo vệ đất nước đó.
Tôi đáp xuống lớp tuyết và đứng trước bức tường ma pháp đóng vai trò như một kết giới ngăn cách bên này với bên kia.
Tôi cũng có thể tự mình dựng ra một bức tường ma pháp nhưng cũng chỉ đủ rộng để bảo vệ bản thân. Với kích thước lớn như thế này thì nó sẽ được là một lớp kết giới.
Tôi chưa từng chứng kiến một lớp kết giới tinh vi và phức tạp có thể bao phủ cả một ngọn núi như thế này, hơn nữa, kết cấu trong ngoài của nó cũng chẳng hề đơn giản một chút nào…
Đây là ma pháp ở cấp độ cao đến mức một ma pháp sư không thể nào tự mình làm được.
“Ra thế. Hóa ra đây chính là ma pháp của ‘Hắc Ma vương’.”
Ngay trước mắt tôi là cánh đồng màu bạc và trông như thể chẳng có gì ở đây cả…
Tôi bật cười, nhổ một sợi tóc rồi gọc nó quanh chiếc đũa phép thân thuộc của mình.
Tôi cắn ngón tay và niệm chú trong khi máu tươi đang nhỏ xuống đũa phép.
“Maki rie luci ahーLí do đỏ thẫm, búp bê máu, quay đi , quay đi, hỡi guồng quay đỏ rực.”
Sợi tóc buộc quanh đũa phép của tôi hóa cứng thành một sợi chỉ đỏ thẫm.
Để rồi nó bắt đầu như một sinh vật sống khi xuyên thủng qua lớp kết giới. Nó tạo ra một lỗ tròn vừa đủ để cho một người đi qua.
Nhìn kìa.
Ở bên kia lỗ tròn của kết giới là một khung cảnh hoàn toàn khác với trước đây.
Đó là một cánh rừng thông và ở ngay ngọn núi phía trên nó chính là một thứ trông giống như một tòa lâu đài.
“Đây là vương quốc quỷ… của Hắc Ma vương sao.”
Tôi đã đột nhập vào đất nước này để gặp Hắc Ma vương trong lời đồn.
Tôi giấu chổi của mình rồi bước đi qua theo cánh rừng thông, tiến vào cánh đồng bạc mênh mông.
Có vẻ như phía trước là một vách đá, còn tòa lâu đài mà tôi đang nhìn suốt từ nãy đến giờ nằm ở bên kia thung lũng.
Đó là một tòa lâu đài đồ sộ với những tòa tháp nhỏ cao vút trông chẳng khác gì một giọn giáo màu đen cả.
“Ah…”
Một người đàn ông đang đứng ở trên vách đá có thể nhìn bao quát toàn bộ lâu đài. Anh ta mang trên mình một bộ đồ đen trong khi bên cạnh là một tinh linh rồng và một tinh linh nai.
Tôi ngay lập tức biết người này là ai. Bầu không khí xung quanh cùng với ma lực hoàn toàn khác xa so với những người bình thường.
“Cậu là Hắc Ma vương sao…?”
Cậu ta có vẻ như đã nhận sự hiện diện của tôi khi ngay lập tức quay ra sau.
Biểu cảm của anh ta tỏ rất hung hãn nhưng cũng rất nghiêm nghị. Một mắt của anh ta đang đeo một chiếc băng bịt mắt trong khi con mắt tím còn lại đang nheo lại đầy lạnh lùng. Anh ta đang quan sát trong khi đoán xem tôi là ai.
Trong khi đó, chắc hẳn tôi đã đỏ mặt trong khi tròn mắt ngạc nhiên.
Bởi vì Hắc Ma vương đẹp trai hơn rất nhiều so với lời đồn.
Trái tim tôi đang đập vì lo lắng. Đã rất lâu rồi tôi không thấy lo lắng như thế này.
“Cô là ai?”
“T-Tôi là… ưm…”
Tôi lắp bắp với điệu bộ quá nữ tính so với tuổi của mình để rồi phải vội vã vén tóc ra sau tai.
Bàn tay cầm giỏ của tôi đang run lên.
Anh ta trông như thể chỉ mới ngoài 20, thế nhưng tôi nghe bảo rằng vị ma vương này cũng chẳng hề già đi giống như tôi vậy. Và rằng anh ta đã giữ vẻ ngoài này được hơn 50 năm rồi.
Anh ta cũng cao lớn và ưa nhìn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Điều đó khiến tôi chẳng thể nhìn thẳng vào được.
Tôi tự giới thiệu mình trong khi cúi mặt.
“T-Tôi là Makirié Lucia, phù thủy đặt tên sống ở Rừng Muối của Vương quốc Ruschia.
“…Một phù thủy đặt tên sao. Đúng là ta đã từng nghe đồn rằng có một phù thủy sống ở phía nam có thể ban cho người khác cái tên định mệnh của họ.”
“Hử?” Nghe thấy thế khiến tôi bất ngờ ngước nhìn lên.
Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng anh ta đã từng nghe về mình.
Như một minh chứng cho tình bạn, tôi đưa chiếc giỏ chứa bánh nướng táo muối ra cho Hắc Ma vương.
“Đ-Đây. Đây là một chiếc bánh nướng ngọt được làm từ táo của Rừng Muối. Xin hãy nhận nó.”
“...”
Hắc Ma vương vẫn im lặng khi nhận lấy chiếc giỏ.
“Ừm, nếu không phiền thì cậu có thể nói tên cho tôi biết được không? Tôi cũng có thể đoán được định mệnh từ nó đấy.”
Tuy nhiên, Hắc Ma vương lại trừng mắt nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng kinh tởm.
“Ngươi có âm mưu gì khi biết tên của ta? Chắc hẳn là để nguyền rủa rồi nhỉ.”
“Ng-Nguyền rủa!? Tôi chưa bao giờ…!”
Tôi lắc đầu trước những lời nói đầy bất ngờ.
Tuy nhiên, khóe miệng Hắc Ma vương lại nhếch lên đầy mỉa mai trong khi nhìn tôi.
“Ta biết hết đấy. Mái tóc đỏ đó… người là người phụ nữ được gọi là ‘Xích Phù thủy’. Ta nghe nói rằng người là một kẻ cực kì độc ác.”
“…Gì chứ?”
Tôi chậm rãi tròn mắt.
“Lời đồn nói rằng ngươi đi săn những thiếu nữ vô tội rồi giết họ để làm nguyên liệu chế tạo hay vật tế cho ma pháp của cô. Người ta còn nói rằng ngươi từng đe dọa nhà vua của mình khi cố gắng lấy trộm quốc bảo. Ta còn nghe rằng nếu như giết ngươi thì sẽ đưởng thưởng một khoản tiền rất lớn từ đất nước đó đấy.”
“Ch-Chuyện đó…”
Tất cả những lời đồn đó về Xích Phù thủy giờ đây ăn sâu bén rễ ở khắp nơi.
Đúng là tôi bị treo thưởng thật, nhưng đó là bởi tên vua kia xem tôi như một kẻ thù và cực kì sợ hãi trước sức mạnh của tôi.
Tuy nhiên, Hắc Ma vương lại tin những lời đồn đó và tỏ ra rất cảnh giác với tôi.
Giờ đây tôi mới cảm thấy xấu hổ về tất cả những tin đồn đó.
“Hoặc là chuyện khác? Ngươi đến đây để chiếm lấy vương quốc này sao?”
“...”
Tại sao tôi lại đến đây ư?
Tại sao tôi lại muốn gặp người này?
“Hừm. Ngươi im lặng vì bị ta đánh trúng tim đen sao? Hẳn thứ này cũng bị tẩm độc rồi nhỉ.”
Vừa dứt lời, Hắc Ma vương đã ném chiếc giỏ chứa chiếc bánh nướng táo muối xuống thung lũng.
“...Ah…”
À, hóa ra là vậy.
Đến cả cậu ta cũng ghét bỏ tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự ghê tởm trong giọng nói, ánh mắt, biểu cảm và cả thái độ của cậu ta.
Cũng giống như những người ở đất nước của tôi gồm cả vị vua khi họ xem tôi như một tên ác nhân.
“Không có thứ định mệnh nào được quyết định bởi cái tên cả. Ta biết rất rõ điều đó. Bởi vì… chắc chắn ta không hề được nó yêu quý. Nếu như tên ta thể hiện sự tương thích tối thì ta đã không đứng ở đây để làm việc này rồi.”
“...”
“Tuy nhiên, ta cũng chẳng hề có chút hứng thú nào với ngươi hay sức mạnh của ngươi cả. Ta cũng không có ý định để lộ tên của mình.”
Đến cả tôi cũng hiểu rằng.
Tôi là người duy nhất tò mò về Hắc Ma vương và muốn biết thêm về cậu ấy.
Đó chỉ là một giấc mơ hoang dại của riêng mình tôi khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ có hứng thú với bản thân mình khi cả hai có sức mạnh tương đương nhau.
“Ta không biết tại sao ngươi lại đến đây, thế nhưng đất nước này đóng cửa với những kẻ không có được sự cho phép có ta. Đáng lẽ ngươi sẽ bị hành quyết để ngăn cản việc tiết lộ thông tin cho thế giới bên ngoài, thế nhưng duy chỉ lần này ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hãy biến khỏi nơi này và đứng bao giờ trở lại nữa.”
“...”
“Nếu không, ta sẽ tiêu diệt ngươi như là một kẻ xâm lược đe dọa đến đất nước của ta.”
Hắc Ma vương không hề nói đùa.
Ánh mắt của cậu ta đang tràn ngập ma lực và cả sát ý.
“Torc mel me gis――Mở ra đi, Hộp Đen.”
Khi Hắc Ma vương niệm chú xong cũng là lúc nhiều khối hộp màu đen xuất hiện quanh người cậu ta như những bông hoa vừa bung nở. Chúng cứ lơ lửng trong không khí trong khi đóng mở liên tục.
Tôi có cảm nhận được sự hiện diện của một ma pháp cực kì khủng khiến khi cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy nặng trĩu. Cứ như thể người tôi đang bị một lượng ma lực khổng lồ đè nén vậy.
Là ma pháp của Hắc Ma vương sao? Khi cảnh vật xung quanh cậu ta đang vặn vẹo dần.
Nhưng tôi chẳng hề đến đây để đánh nhau…!
Những giọt nước mắt dần xuất hiện trên khóe mắt nhưng tôi đã cố kìm chúng lại.
“Tôi… tôi xin lỗi.”
Sau đó, tôi lấy vành mũ để che đi đôi mắt rồi quay lưng lại và bỏ chạy xuống con đường phủ đầy tuyết.
Trước khi đến đây, thế giới của tôi tràn ngập sự phấn khích và chờ mong. Nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Giờ đây tôi chỉ biết xấu hổ khi biết bản thân mình đã quá ngu ngốc để trông chờ một điều gì đó.
Đúng vậy, nếu nghĩ kĩ lại thì tôi chẳng khác một kẻ đột nhập với Hắc Ma vương cả.
“Hức, hức. Nhưng cậu ta mới là đồ tồi. Cậu ta dám vứt bánh nướng táo muối của mình xuống thung lũng. Làm gì có độc ở trong đấy đâu, mình chỉ muốn trò chuyện thôi mà.”
Cậu ta tin những lời đồn về Xích Phù thủy và nói bất cứ điều gì mà bản thân muốn…
Là một phù thủy khét tiếng không có nghĩa là tôi không bị tổn thương.
Thực ra thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại ghét bỏ tôi đến vậy nữa.
Tôi xuống núi cùng với những giọt lệ lăn dài. Có lẽ là do sức nóng của những giọt nước mắt khi lớp tuyết tan đi ở bất cứ đâu mà chúng rơi xuống tạo thành những tinh thể đá muối.
Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác rằng.
Rằng đó là cách mà tôi bị tổn thương mỗi khi ôm hi vọng rằng sẽ có một ai đó chấp nhận mình.
Có lẽ một phù thủy khét tiếng như tôi chỉ nên sống lặng lẽ trong khu rừng đó.
Đừng cảm thấy cô đơn làm gì. Vì dù sao cũng sẽ chẳng có ai chấp nhận tôi cả.
Đó chính là những điều mà tôi tự nói với bản thân trong lúc nhanh chóng xuống núi.
Không biết là do cái lạnh của vương quốc tuyết hay sao nhưng cả cơ thể lẫn trái tim của tôi đều như thể đang đóng băng lại vậy, đến cả đôi chân cũng đang run rẩy dù cho tôi đã dùng ma pháp tạo nhiệt xung quanh người… thế nhưng vẫn lạnh đến mức không thể nào chịu được.
“...?”
Trên đường xuống núi, tôi nghe thấy một tiếng động kì lạ để rồi ngước nhìn lên.
Khi nhìn về phía cánh đồng tuyết bên kia khu rừng, tôi thấy vài đứa trẻ của vương quốc này đang bỏ chạy tán loạn.
Những đứa trẻ đều có sừng, mắt thú và tai thú rất lạ lùng cũng với làn da có những hoa văn kì quặc.
“Là quỷ sao? Vì ở phía nam không có nên đây là lần đầu tiên mình thấy đấy…”
Quỷ…
Đó là những sinh vật sống sở hữu lượng ma lực cao và có hình dạng hoàn toàn khác với con người.
Tôi nghe kể rằng mâu thuẫn giữa hai chủng tộc người và quỷ ở phương bắc này cực kì căng thẳng.
Thường thì con người mới là loài bị đe dọa, thế nhưng tình hình đã lật ngược lại trong suốt vài trăm năm gần đây. Khi giờ đây con người mới là bên tấn công và tước đi lãnh thổ của loài quỷ. Đó chính là lý do tại sao Hắc Ma vương lại tạo ra vương quốc giành cho những loài không nơi nương tựa này.
Có vẻ như lũ trẻ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Khi nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra chúng đang bị săn đuổi bởi những tên lính loài người mang trên mình áo giáp của Đế quốc Thiên đường Hermedes – quốc gia lớn nhất ở phía bắc.
Tại sao lính Hermedes lại xuất hiện ở vương quốc quỷ được bảo vệ bởi kết giới này?
“À phải rồi. Là mình đã đục một lỗ trên cái kết giới đó!”
Tôi vỗ tay khi nhận ra tình hình. Sau khi đi vào thì tôi chẳng hề đóng nó lại nên có lẽ những người đã nhân đó để tiến vào.
Hỏng, hỏng rồi.
Dĩ nhiên là Hắc Ma vương sẽ có thành kiến với những kẻ xâm phạm!
Những đứa trẻ đã bị đám lính dồn vào chân tường. Và dù cho có là trẻ con đi chăng nữa thì loài người cũng sẽ không bỏ qua cho chúng.
Tôi nhanh chóng lao về phía đó.
Ngay khi đám lính định bắn tên vào lũ trẻ, tôi đã xuất hiện trước mặt chúng rồi thiêu rụi toàn bộ mũi tên bằng hỏa ma pháp.
Những giọt nước mắt chảy xuống má tôi cùng với vẻ mỉa mai――
“Hử!?”
Có vẻ như bọn trẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của một người phụ nữ tóc đỏ lạ mặt.
Và càng kì lạ hơn khi người phụ nữ đó lại đang bảo vệ chúng và còn khóc vì một lý do nào đó.
“Không sao đâu. Ta sẽ bảo vệ mấy đứa. Ngoan ngoãn đứng chờ ở đây nhé,” tôi thì thầm.
Sau đó, tôi nhấc vành mũ lên, mạnh dạn để lộ ra những giọt nước mắt cùng đôi mắt xanh biển đang ngấn lệ của mình trước khi niệm chú.
“Maki rie luci ah——Hỡi vương miện của muối, nghiền nát màn đêm. Che đi những giọt lệ của ta.”
Lớp tuyết thấm đẫm nước mắt của tôi bắt đầu nứt vỡ khi chúng hóa thành những tinh thể màu trắng. Không phải là băng mà là tinh thể muối.
Có vẻ như đám lính đã nhận ra vấn đề và cố gắng chạy trốn, thế nhưng tất cả đều bị ma pháp hóa đá đang lan ra như cơn sóng nuốt chửng để rồi biến thành bức tượng tinh thể muối mang hình dạng con người.
Đến cả tiếng thét chúng cũng chẳng kịp thốt lên một khi đã hóa thành đá.
Những đứa trẻ đang lặng lẽ quan sát từ phía sau cũng bị sốc đến mức không thể thốt nên lời.
“…Phù.”
Với tôi thì người và quỷ chẳng khác gì nhau nếu đều là người dưng nước lã.
Thế nhưng vương quốc này lại là vương quốc của loài quỷ.
Do tôi mà trật tự của vương quốc này bị phá vỡ, thế nên tôi cũng nên là người chịu trách nhiệm khôi phục lại nó.
“...Chậc.”
Tôi vô thức lấy tay che mặt đi khi cảm thấy một cơn đau mắt nhức nhối đến nỗi khiến não tôi cũng chịu ảnh hưởng.
Những giọt huyết lệ cứ thể nhỏ giọt xuống lớp tinh thể muối ở dưới chân của tôi.
“!? !?”
“Không sao đâu, không sao đâu. Chỉ là chút tác dụng phụ của ma pháp mà thôi. Không nghiêm trọng đến vậy đâu.”
Lũ trẻ trông cực kì lo lắng khi thấy tôi như vậy.
Tôi liên tục trấn an chúng rằng “Không sao đâu.”. Quả là những đứa trẻ ngoan.
Câu thần chú hóa đá sử dụng nước mắt của làm vật dẫn này là thứ mà tôi gần đây tôi mới nghĩ ra, thế nên độ thuần thục có vẻ vẫn chưa quá cao.
Thế nên mỗi khi sử dụng thì nó đều để lại tác dụng phụ khiến tôi khóc ra máu.
Ngoài ra thì tôi đã bay đến đây trên thân chổi suốt một khoảng thời gian dài nên có lẽ lượng ma lực tiêu hao cũng là rất lớn.
Nhưng ngoài việc đau mắt và tầm nhìn trở nên đỏ lòe đầy bất tiện thì chẳng có hậu quả cụ thể nào lên cơ thể tôi nữa cả. Hơn nữa tôi còn biết cả ma pháp chữa lành nên sẽ chẳng sao đâu.
Nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi đây thì Hắc Ma vương sẽ đến và loại bỏ tôi.
Ôm lấy mặt của mình, tôi loạng choạng bước xuống cành đồng tuyết giờ đây đã yên tĩnh hơn.
“Này, các ngươi! Xảy ra chuyện gì!?”
Có vẻ như sự náo loạn ban nãy đã kinh động đến Hắc Ma vương khi anh ta cùng con rồng của mình đáp xuống ở gần đó.
Hắc Ma vương tra hỏi lũ trẻ và có vẻ như biết được tôi chính là người đã bảo vệ chúng khỏi binh lính loài người.
Tuy nhiên, tôi vẫn chậm rãi xuống núi trong khi vẫn giấu đi khuôn mặt.
“N-Này, chờ đã! Xích Phù thủy!”
Hắc Ma vương vội vã đuổi theo.
Sau đó cậu ta kéo vai tôi lại.
“X-Xin lỗi. Là do tôi đã phá hủy một phần kết giới mà không suy nghĩ nên đã để binh linh loài người tiến vào. Nhưng tôi đã biến chúng thành đá rồi.” Tôi nói trong khi vẫn che mặt.
“Đó không phải là vấn đề mà ta quan tâm. Mắt của cô…”
“...”
Hắc Ma vương chỉ đành lên tiếng khi tôi vẫn nhất quyết giấu mặt “Hãy đến lâu đài của ta đi. Ta chắc chắn sẽ chữa trị cho cô.”
Bị kéo tay khiến những giọt máu rơi ra từ mắt tôi dính lên tay của cậu ta.
“Dừng lại đi!”
Tôi hất cánh tay của cậu ta ra.
So với tóc hay nước mắt thì máu của tôi là thứ cực kì nguy hiểm.
“Đừng có chạm vào tôi.”
“...”
“Tôi không biết cậu đang lo điều gì. Chẳng phải cậu chẳng có chút hứng thú nào với tôi sao.”
Tôi cố tình tỏ ra giận dữ rồi kéo vành mũ xuống sâu để che đi khuôn mặt của mình.
Tôi không muốn máu của mình vương vãi ở đất nước này lâu hơn nữa.
Ngoài ra thì tôi tuyệt đối không được cho cậu ta thấy mặt của mình ngay lúc này.
Ở đằng xa, lũ trẻ cất tiếng gọi Hắc Ma vương.
“Cậu là vua của đất nước này mà nhỉ? Nếu vậy thì hãy nhanh chóng đến chỗ của chúng đi. Bọn chúng vừa trải qua một chuyện rất tồi tệ khi bị con người tấn công đấy.”
“...Xích Phù thủy.”
“Đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa.”
Và thế là tôi nhanh chóng xuống núi trong khi để lại những giọt máu đỏ tươi rơi vương vãi trên lớp tuyết trắng.
Hắc Ma vương cũng không hề đuổi theo.
Cậu ta cũng không gọi tôi thêm một lần nào nữa.
Khi đã đi đủ xa, tôi quay lại và nhìn thấy rằng ngoài những đứa trẻ thì rất nhiều con quỷ trưởng thành khác cũng đã tập trung đến bên cạnh Hắc Ma vương. Hẳn đó là những cư dân của vương quốc này.
“...”
Sau khi đến đây, tôi nhận ra một điều rằng.
Khác với tôi, Hắc Ma vương chẳng hề đơn độc chút nào.
Cậu ta có một vương quốc, một thứ quan trọng để bảo vệ cũng như một địa vị.
Rất nhiều người theo chân cậu ta cùng với sự ngưỡng mộ.
Cho đến bây giờ, tôi cứ ngỡ rằng bản thân mình cô độc là do sở hữu thứ sức mạnh mà chẳng có bất cứ ai có.
Thế nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm.
Tôi đã từ bỏ việc cố gắng để người khác chấp nhận từ rất lâu về trước, và thay vì xóa bỏ những lời đồn đại thì tôi chỉ tự giam mình trong khu rừng. Và khác với Hắc Ma vương, tôi chẳng hề cố gắng để tạo một nơi mà bản thân thuộc về bằng cách khai thác tối đa sức mạnh ma pháp của bản thân.
Có lẽ bây giờ việc đòi hỏi ai đó chấp nhận tôi là một điều quá đỗi xa xỉ.
Dù cho sở hữu sức mạnh tương đồng thế nhưng rốt cuộc tôi đã làm được những gì vậy?
Không. Tôi chẳng hề đạt được bất cứ thứ gì cả.
Tôi đã chẳng để lại được bất cứ thứ gì.