Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Người cuối cùng

Độ dài 5,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-03 19:45:22

Đây chỉ là mơ thôi. Đây chỉ là mơ thôi.

Trong khi liên tục niệm câu nói đó. Tôi, Makia O'Drielle ép buộc bản thân mình rơi vào giấc ngủ…

“Nó vẫn ở đấy.”

Sáng hôm sau, tôi kiểm lại phần ngực mình trước bồn rửa và nhận ra rằng “dấu ấn” vẫn nghiễm nhiên nằm ở đó

“Huy hiệu Tứ Quang” – dấu ấn Thủ hộ trong truyền thuyết Đấng Sáng thế của Maydare.

“Chuyện này không thể nào xảy ra được. Nó không khả thi chút nào. Mình chỉ là một học sinh. Và hơn nữa còn là hậu duệ của Xích Phù thủy. Dòng máu của vị phù thủy đó, người là thiên địch của Đấng Cứu thế đang chảy trong người mình. Dù có nghĩ thế nào thì mình cũng không thể chấp nhận được…”

Tôi đi đi lại lại trong phòng khi vẫn còn đang mang bộ đồ ngủ với khuôn mặt tái nhợt.

Tại sao lại là tôi chứ? Càng suy nghĩ càng khiến tôi không thể nào hiểu được.

Khi nghĩ rằng tôi lại được chọn để trở thành “Thủ hộ” – người sẽ bảo vệ Đấng Cứu thế khỏi kẻ thù.

“Chắc hẳn là có nhầm lẫn gì đó rồi. Đầu tiên thật kì lạ khi đến giờ dấu ấn này mới xuất hiện. Đây chính là biểu tượng được khắc lên những người được chọn vào đêm mưa sao băng đó. Cũng như… Thor…”

Người tôi tê dại đi. Nhưng dù sao thì tôi cũng cần nói chuyện này với ai đó.

Thế là tôi nhanh chóng thay sang bộ đồng phục, hối hả sửa soạn lại mái tóc đã ngắn hơn trước rồi rời khỏi phòng.

Vào lúc những lúc như thế này thì người họ hàng – Giáo sư Medite là người mà tôi sẽ tin tưởng một cách vô điều kiện…

“Này Makia, điều gì khiến cháu đến đây vào lúc sáng sớm như vậy thế này?

Cậu bên ngoại của tôi, Ngài Urbanus Medite.

Đồng thời cũng là giáo sư dạy môn Độc dược tại Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Cậu sở hữu một mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt trông chẳng khác gì mắt rắn cả, kèm thêm chiếc kính một mắt càng khiến ông ấy trông giống một ma pháp sư hơn. Tuy nhiên với một ngày đẹp trời như hôm nay thì ông ấy lại đang đội một chiếc mũ rơm để đi chăm sóc vườn hoa hướng dương dược liệu.

Cậu, mũ rơm, và cả hoa hướng dương. Đúng thế, chẳng hợp một chút nào cả.

“Cháu sẽ sớm trở về Deliafield nhỉ? Chị Julia và Ngài O'Drielle đang mong cháu về lắm đấy. À đúng rồi, cháu có muốn mang một ít socola hạt hoa hướng hương về không?”

 “Um, thưa Cậu,”

Giáo sư Medite vẫn nói chuyện với tôi như mọi khi… không, trong trường hợp này phải là Cậu Medite mới đúng, trong khi tôi rụt rè cởi ruy băng ngực và tháo cúc áo sơ mi trước mặt ông.

 “!?”

Điều này hiển nhiên khiến ông ấy giật mình.

“Chờ, chờ đã, Makia!? Đúng là cậu của cháu vẫn còn độc thân? Cháu cũng rất dễ thương nhưng đây là trường học đấy, và chúng ta là giáo viên với học sinh. Còn trước đó nữa là cậu cháu—”

“Cậu à, cháuxin lỗi vì đã khiến cậu hiểu nhầm chuyện theo chiều hướng kì lạ, nhưng cậu nhìn này.”

 “Mmm?”

Cuối cùng ông ấy cũng nhận ra thứ đang xuất hiện trên ngực của tôi.

“Đây là…”

Cậu đẩy chiếc kính một mắt của mình lên và nhìn vào dấu ấn.

Sẽ thật tệ nếu như có ai đó đấy nhìn thấy khung cảnh này…

Tuy nhiên quan trọng hơn thì Cậu đang nhìn chằm chằm vào dấu ấn bằng một ánh mắt nghiêm túc.

“Ồ không. Thế này thì tệ rồi đây. Có vẻ như ta vừa được thấy một thứ mà ta không bao giờ muốn nó xuất hiện trên người cháu.”

Giọng điệu có phần tách biệt chẳng giống ông cậu vui tính của tôi một chút nào.

“Nó vừa xuất hiện đêm qua. Và trước đây cháu cũng chưa hề nhìn thấy nó. Lẽ nào đây là hàng thật ạ?”

“Ta cũng không rõ.”

Sau đó Cậu gài lại cúc áo, cột ruy băng lại cho tôi như thể ông ấy không muốn nhìn thấy dấu ấn đó thêm một giây nào nữa.

“Nhưng chúng ta không thể giấu nó đi được? Giờ hãy đến lâu đài và báo cho họ nào.”

“Cháu sẽ trở thành một Thủ hộ ư?”

“…Đừng lo. Ta sẽ đi cùng cháu.”

Ông ấy không hề trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ lo lắng xoa đầu…

***

Cậu Medite đưa tôi đến lâu đài Miladriede.

Mặc dù đã từng đến đại sảnh nơi buổi vũ hội được tổ chức hôm trước nhưng đây là lần đầu mà tôi được bước vào lâu đài một cách thực thụ.

Từng bước chân của chúng tôi vang vọng khắp sảnh đá cẩm thạch.

Những người bước qua đều là những quý tộc quan trọng, những thành viên nội các với khuôn mặt căng thẳng, những hầu gái điềm tĩnh cùng rất nhiều ma pháp sư hoàng gia cũng như lính canh…

Những người làm trong lâu đài chào hỏi Cậu Medite trong khi liếc nhìn sang mà chẳng hề biết rằng một dấu ấn Thủ hộ đã được khắc lên trên người tôi.

Không biết tôi sắp phải đối mặt với chuyện gì đây…

Tôi tiếp tục cất bước trong khi trái tim vẫn đập mạnh khi tình hình mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được xảy đến, và rồi chúng tôi đã đến phía sau của lâu đài lúc nào không hay.

Cậu nói chuyện với lính gác của một căn phòng rồi gõ cửa.

Người xuất hiện với một mái tóc trắng mềm cùng đôi mắt màu vàng chanh là Hoàng tử Điện hạ Ulysses – nhị hoàng tử của Vương quốc Ruschia.

Nhưng với tôi thì ngài ấy còn là Giáo sư Ulysses của Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

“Oh, Urbanus...và…?”

Giáo sư Ulysses nhìn tôi đang đứng phía sau Cậu và nháy mắt.

“Thưa Điện hạ, thần có chuyện cần phải nói với người.”

Cậu cúi đầu chào Giáo sư Ulysses, người đồng nghiệp cũng như là bạn học thời cả hai còn là học sinh.

Giáo sư Ulysses trông có vẻ hơi bối rối.

“Urbanus. Giờ bọn ta đang nói về một vài chuyện có hơi phức tạp. Chúng ta có thể trò chuyện sau…”

“Đây cũng là một vấn đề khẩn cấp đấy.”

Tuy nhiên, Cậu vẫn không hề chùn bước. Có lẽ như một người vui tính như Cậu lại trở nên nghiêm túc như vậy đã khiến giáo sư nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề.

“Ai ở ngoài đó vậy ạ? Cứ để họ vào đi.”

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong căn phòng. Đó là giọng của cô Airi.

Có lẽ như nghe theo những lời nói đó khi Giáo sư Ulysses mở rộng cửa ra.

Bên trong căn phòng là một cái bàn dài sang trọng nơi cô Airi – Đấng Cứu thế từ thế giới khác và cả 3 Thủ hộ đang ngồi/

 “...Tiểu thư?”

Một trong số những họ - Thor Bigreirz nhận ra tôi và đứng dậy theo phản xạ.

Cậu ấy vốn là cựu nô lệ và cũng là học trò của nhà O'Drielle – một kị sĩ với mái tóc đen đã cùng tôi lớn lên.

“Ngài có chuyện với chúng ta sao, Ngài O'Drielle? Chúng ta đang họp bàn về một vấn đề quan trọng. Và tại sao ngài lại mang theo cô gái O'Drielle này đi cùng?”

Tam hoàng tử Gilbert lườm tôi ở bên cạnh,

Ngài ấy là kiểu hoàng tử điển hình với mái tóc màu be được buộc ở phần sau, tuy nhiên tôi lại bị vị hoàng tử này ghét cực kì.

Lí do chỉ là bởi tôi là hậu duệ của phù thủy xấu xa nhất thế giới.

“Như ngài muốn, thưa Điện hạ. Và cả Quý cô Đấng Cứu thế Airi nữa. Cháu gái của thần, Makia O'Drielle đã nhận được dấu ấn Thủ hộ - ‘Huy hiệu Tứ Quang’.”

“Sao cơ?”

“Gì chứ…!?”

Mọi người đều không che giấu được sự ngạc nhiên trước thông báo của Cậu.

Đến cả cô Airi ucnxg phải nghiêng đầu “Huh?”

Thor cũng đang đứng hình với sự bối rối hiện rõ.

“Cô ta có huy hiệu ư?”

Prince Gilbert glared at me even more harshly and asked in a tone filled with suspicion.

Tôi có phần ngượng ngùng và hoang mang nhưng nếu muốn làm bọn họ tin thì tôi đành phải cởi ruy băng ngực ra với những ngón tay đang run rẩy. Và tiếp theo là cúc áo…

“Chờ đã!”

Thor hét lên với thái độ hoảng loạn một cách bất thường rồi chạy đến chỗ tôi trong khi vươn tay ra.

Một bức tường vĩ đại mang tên Thor đang che chắn trước mặt tôi.

“Cái…Cậu đang làm gì vậy Thor? Tránh sang một bên nào.”

“Không, thần phải nói câu đó mới đúng thưa tiểu thư? Xin người đừng làm những chuyện thiếu đúng đắn như vậy!”

“L-Là do…”

“Việc Tiểu thư của chúng ta để lộ da thịt ở một nơi gồm toàn những tên đực rựa với ánh mắt dâm dục là điều không được phép xảy ra. Thần xin từ chối chuyện đó!”

 “‘Của chúng ta…’”

Đây là một bản năng khác của Thor mà không thể nào xóa nhòa đi từ những ngày cậu còn là một hiệp sĩ trung thành của tôi.

Tình huống mà tiểu thư của gia đình quý tộc mình từng phục vụ chuẩn bị để lộ da thịt trước một đám đông con trai khiến cậu ấy ngay lập tức trở về trạng thái người hầu.

Chứng kiến việc này khiến Lionel Fabray – một trong những Thủ hộ vẫn giữ yên lặng suốt từ nãy đến giờ cũng không nhịn được mà phá lên cười trong khi khoanh tay lại.

“Ahahahahaha! Buồn cười quá đi mất. Không ngờ cũng có ngày mà tôi có thể thấy Thor đỏ mặt đến như vậy. Còn đâu một chàng trai thờ ở với mọi thứ chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nghĩa vụ của mình nữa chứ.”

Ông ấy cũng là phó chỉ hủy của Binh đoàn Hoàng qua cũng như là cấp trên của Thor.

Tôi đã gặp ngài ấy một lần trên đảo dược thảo của trường. Đó là một hiệp sĩ điển trai lớn hơn Thor khoảng 10 tuổi nhưng không ngài ấy cũng có thể cười nói vui vẻ như vậy. Tôi cứ nghĩ ngài ấy phải là kiểu người đúng đắn hơn cơ.

“…Đây không phải là chuyện để cười đâu, Lionel! Huy hiệu là thứ cần phải được kiểm tra để chắc chắn cô ta không hề nói dối. Ta không tin khi Thor là người duy nhất kiểm tra nó!”

“Oh, Hoàng tử Gilbert, người muốn nhìn đến thế sao?”

“Lionel, tên khốn này… Ta sẽ đâm ngươi đấy.”

Hoàng tử Gilbert giận dữ nghiêng người lên phía trước và đâm thanh kiếm mỏng của mình ra trước mắt ngài Lionel.

Nhưng ngài áy chỉ mỉm cười vô tư và nói rằng “À, là lỗi của thần”. Người này thực sự có gan nói điều đó với một hoàng tử. Quả đúng là người đã leo lên đến chức vụ phó chỉ huy.

Ở trung tâm của sự hỗn loạn là giáo sư Ulysses đang hắng giọng để tiếp tục nói.

“Được rồi. Thế thì ta sẽ là người kiểm tra nó. Thor, như vậy có được không?”

“…Vâng. Nếu đó là Điện hạ.”

Thor dừng lại một thoáng rồi gật đầu. Có vẻ như cậu ấy tin tưởng Giáo sư Ulysses khi nhanh chóng bước sang một bên để trở thành một bức tường che chắn cho tôi.

Tôi cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút nếu là Giáo sư Ulyssses.

“Dấu ấn xuất hiện từ khi nào?”

“Là tối qua ạ. Em nghĩ là ngay sau khi cơn giông kết thúc.”

“Thầy hiểu rồi. Giờ thì, cảm phiền em.”

“...Vâng ạ.”

Và rồi, trước mặt Giáo sư Ulysses, tôi cởi cúc áo để lộ ra phần ngực của mình.[note54357]

Huy hiệu Tứ Quang đã được khắc ở đó.

Đôi mắt vàng chanh của Giáo sư lờ mờ sáng lên. Ánh mắt dịu dàng thường thấy của thầy ấy cũng chuyển biến sắc nét.

Nó khiến tôi lo lắng hơn là cảm thấy xấu hổ.

Giáo sư đợi tôi cài lại cúc áo rồi mới quay sang Đấng Cứu thế và những Thủ hộ.

“Mọi người, xin hãy trật tự và lắng nghe, Thủ hộ cuối cùng đã được tìm thấy, và cô ấy đang có mặt ở đây – cô Makia O'Drielle.

Thầy ấy đã tin tưởng vào chuyện đó.

Tuy nhiên, có là vậy thì hoàng tử Gilbert vẫn không thể chấp nhận điều này khi ngài ấy đấm mạnh vào mặt bàn.

“Chuyện này là sao chứ, Hoàng huynh? Tại sao người thứ tư lại xuất hiện sau chừng ấy thời gian? Hơn nữa, cô ta là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’, - phù thủy khét tiếng nhất thế giới đấy!”

Giáo sư Ulysses chỉ đưa tay lên miệng, ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu lên tiếng.

“‘Quy tắc’ liên quan đến Đấng Cứu thế và Thủ hộ này vốn không được biết đến rộng rãi, nhưng khi một Thủ hộ chết đi thì một người khác sẽ được chọn để lấp vào vị trí đó. Nói cách khác là sẽ có sự thay thế.”

“Thay thế…?”

Có vẻ như chẳng ai trong số những Thủ hộ biết chuyện đó cả.

“Ý ngài là nếu như dấu ấn xuất hiện trên người tiểu thư Makia vào lúc này, tức là…”

“Đúng vậy. Có lẽ thủ hộ thứ tư được chọn trước đây vào đêm mưa sao băng đã chết ở đâu đó. Còn lí do cô Makia được chọn để đứng vào vị trí này hẳn là do buổi vũ hội. Lúc đó, em ấy đã sử dụng một ma pháp đặc biệt để cứu Đấng Cứu thế. Đó là lúc mà em ấy có được sự công nhận.”

Lời giải thích của giáo sư Ulysses khiến cô Airi, người vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ phải chớp mắt và nghiêng đầu khó hiểu thêm một lần nữa.

“Nhưng ai sẽ là người công nhận cô ấy?”

“Thế giới này, Maydare.”

Giáo sư đáp một cách thờ ơ.

“Tuy nhiên, Đấng Cứu thế thì không có thay được đâu, Airi à. Nếu em chết thì sẽ là dấu chấm hết đấy. Không ai dám chắc rằng một Đấng Cứu thế mới sẽ được triệu hồi từ thế giới khác nên là Maydare sẽ rơi vào kỉ nguyên hỗn loạn một khoảng thời gian đấy.”

“Em biết mà Ulysses. Rằng bản thân rất đặc biệt.”

Cô Airi đáp bằng một nụ cười không chút nản lòng.

Nhưng rồi nụ cười đó tối đi.

“Nhưng em không muốn những Thủ hộ của mình bỏ mạng đâu. Với em thì họ là những người không thể thay thế.”

“Airi…”

Hoàng tử Gilbert nhìn cô Airi bằng một ánh mắt đầy sự tôn trọng…

Nếu như một Thủ hộ chết đi thì người thay thế của họ sẽ xuất hiện. Đó là một sự thật gây sốc bởi vì khi nghĩa vụ của Đấng Cứu thế tiếp tục thì cũng có khả năng rằng toàn bộ Thủ hộ sẽ bị thay thế trong tương lai.

“Nhưng, thưa Điện Hạ. Tiểu thư Makia vẫn còn là một học sinh. Mặc dù cô ấy là một phù thủy xuất sắc nhưng cho dù là vậy thì nhiệm vụ của một Thủ hộ vãn là quá nguy hiểm với cô ấy.”

Sự hốt hoảng của Thor cho thấy cậu ấy không hề muốn tôi trở thành một thủ hộ.

Hoàng tử Gilbert cũng bày tỏ quan điểm – một việc khá hiếm thấy.

“Đúng vậy. Nếu như cô ta xuất hiện vào lúc này trong khi không phải là một sự trợ giúp thì chỉ là gánh nặng mà thôi. Mọi người và đồng minh sẽ chấp nhận miễn là cô ta không phải hậu duệ của vị phù thủy đó. Trong trường hợp đó thì ma pháp sư hoàng gia hàng đầu Eugene Batisste hay ngài Urbanus Medite ở kia sẽ hợp lí hơn rất nhiều, mà tại sao Hoàng huynh lại không được chọn trở thành một Thủ hộ chứ! Anh là ma pháp sư tinh linh mạnh nhất vương quốc này cơ mà!”

…Đúng là vậy.

Dù hoàng tử Gilbert vẫn khinh thường tôi ra mặt nhưng ngài ấy nói cũng không sai.

Thực sự thì tôi đã không quá để tâm bởi vì thầy ấy là người hướng dẫn cho Đấng Cứu thế và các Thủ hộ, nhưng kì lạ làm sao khi Giáo sư Ulysses lại không được chọn để trở thành một Thủ hộ ngay từ đầu.

Dù cho người ta đồn đại rằng chẳng có một ma pháp sư tinh linh nào ở vương quốc có thể vượt qua thầy ấy cả.

Giáo sư Ulysses nghiêm mặt một lúc rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười vốn có của bản thân.

“Em mới là người được Maydare lựa chọn để trở thành Thủ hộ cho Đấng Cứu thế. Từng người trong chúng ta đều có vai trò riêng của bản thân. Và anh đã được giao cho nhiệm vụ giám sát cũng như hướng dẫn mọi người. Đúng vậy… cũng như  ‘Bạch Hiền nhân’ đã từng làm.”

Và rồi, thầy ấy đột nhiên hướng ánh mắt sang phía tôi.

“Sự thật rằng cô Makia được chọn để trở thành một Thủ hộ hẳn cũng mang một ý nghĩa nào đó. Ta hi vọng Đấng Cứu thế và những Thủ hộ sẽ nhiệt thành chấp nhận em ấy.”

“Nhưng cô ta là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’! Chẳng phải mới đây cô ta còn trình diễn thứ ma thuật xấu xa cho chúng xem hay sao!”

Thành kiến của hoàng tử Gilbert với tôi rất mãnh liệt. Chính ánh mắt của ngài ấy đã nói lên điều đó.

“Đó là một tình huống rất kì lạ. Hẳn cô Makia cũng rất bối rối. Em có câu hỏi nào không?”

“Dạ, thì…”

Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên như cách thường làm ở trường để hỏi Giáo sư Ulysses một câu.

“Đúng là em có một câu muốn hỏi nếu được ạ. Vậy tóm lại là em đã được chọn bởi vì cái chết của ai đó ạ?”

Sau một thoáng im lặng, mọi người bắt đầu nhìn nhau.

“Cô Makia, đó là điều mà chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được. Người thứ tư ban đầu chưa bao giờ xuất hiện cả. Nhưng trong tương lai thì có lẽ chúng ta sẽ xác định được cái chết của ai đó phù hợp với chi tiết qua quá trình điều tra.”

Giáo sư Ulysses nói với tôi.

Thủ hộ thứ tư đầu tiên, người mà danh tính đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Họ đã chết ở đâu và tại sao lại như vậy? Điều đó khiến tôi khá tò mò với tư cách là người kế thừa dấu ấn.

“Thưa Điện hạ. Đã đến lúc quay lại chủ đề ban đầu rồi. Nhất là khi giờ Thủ hộ thứ tư đã xuất hiện.”

“Đúng vậy. …Vậy chúng ta sẽ dừng chủ đề này lại.”

Theo lời đề nghị của ngài Lionel, Giáo sư Ulysses mời tôi – người vẫn đang đứng đực ra ngồi xuống. Cậu cũng gật đầu với giáo sư rồi rời khỏi phòng.

Sau đó, Giáo sư Ulysses bắt đầu giải thích điều mà họ đã thảo luận trước khi tôi đến đây.

“Sự thật là hội nghị tiếp theo với những đồng minh của chúng ta sẽ được tổ chức ở đây, Miladriede. Ở đó, Đấng Cứu thế và những Thủ hộ sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt những quốc gia đồng minh.”

Hội nghị liên minh bao gồm những đồng minh của Vương quốc Ruschia với sự góp mặt Đế quốc Frezier ở phía tây, Thánh quốc Vabel ở bên trong đó và một vài đất nước nhỏ nằm lân cận khác.

“Chẳng phải Đấng Cứu thế và những Thủ hộ sẽ đến Thánh địa một khi họ tập hợp đủ ạ?”

Tôi đặt câu hỏi mà chẳng suy nghĩ gì.

Dựa theo truyền thuyết thì một khi Đấng Cứu thế và những Thủ hộ đều đã xuất hiện thì họ sẽ du hành đến Vương quốc Frezier và được rửa tội tại Thánh đại Vabel.

“Lễ rửa tội sẽ được tổ chức vào mùa xuân, tại ‘Lễ hội Thánh’. Bởi vì chúng ta đã bỏ lỡ nó vào năm nay nên sẽ phải đợi đến mùa xuân năm sau. Chúng ta cũng có thể đến Frezier sớm để chuẩn bị, tuy nhiên…”

Ngài Lionel bổ sung thêm cho những gì mà Giáo sư Ulysses vừa nói.

“Một thị trấn biên giới của Frezier vừa bị Đế quốc Thiên đường tấn công vào tháng trước. Thế nên tình hình hiện tại ở Frezier trở nên cực kì khi kẻ thù có thể làm bất cứ điều gì. Chính vì vậy mà bọn ta đã quyết định sẽ ở lại Ruschia cho đến khi Lễ hội Thánh bắt đầu vào năm sau.”

À, ra là vậy.

Hiển nhiên nếu nguy cơ quá lớn thì sẽ an toàn hơn khi ở lại cho đến phút chót. Tuy nhiên, có vẻ như cô Airi thực sự rất thất vọng khi không thể du hành đến vương quốc khác.

“Em biết là mình sẽ không chết đâu, em chắc chắn đấy! Cho đến giờ em đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa hề bị thương nặng một lần nào cả, và em vẫn còn sống sờ sờ đây mà?”

“...”

“Em không thể chờ đến lúc được rời khỏi Ruschia và khám phá những đất nước khác ở Maydare nữa rồi. Đó chính là phần hay nhất của hành trình đến thế giới khác đấy.”

Cô Airi vẫn nghĩ rằng thế giới này chỉ là một câu chuyện nơi cô ấy đóng vai ‘nhân vật chính’. Mặc dù những người ngồi đây có thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra những tôi lại phần nào hiểu được nguyên do.

Cô Airi…

Cô gái này vốn là một học sinh cao trung của Nhật Bản tên là “Tanaka Airi” và cũng là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đang viết ra một cuốn tiểu thuyết của riêng mình kể về một câu chuyện tình lãng mạn đan xen với hành trình ở một thế giới xa lạ.

Đó chính là lí do tại sao thế giới này chẳng khác gì nơi lí tưởng cho cô ấy cả.

Một nơi mà cô ấy đã luôn luôn mơ đến.

“Nhưng thưa cô Airi, đấy chỉ là do ngài may mắn mà thôi. Một khi ra chiến trường thì sự nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù Frezier sở hữu tiềm lực rất mạnh nhưng không như Ruschia, đó lại là một đất nước rất nguy hiểm.”

Thor – người xuất thân từ Frezier lên tiếng khiế cô Airi liên tục giơ nắm tay lên xuống.

“Nhưng, nhưng, ta đã chán cái cảnh ngồi yên ở Ruschia này lắm rồi! Ta muốn hành động như một Đấng Cứu thế càng sớm càng tốt. Ta cũng muốn du hành khắp nơi trên thế giới, chiến đầu bằng ma pháp, làm sáng tỏ những âm mưu đen tối, và cả cứu người nữa!”

Cô ấy phẫn nộ phàn nàn một cách dễ thương. Hẳn là cô ấy còn rất nhiều điều để nói lắm.

“Tất cả những gì em nghe được toàn là ‘nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm’ và mọi người thậm chí còn không để em ra khỏi vương đô chơi. Em sẽ điên mất thôi! Thậm chí tất cả những Thủ hộ còn bận rộn với công việc của mình nữa!”

Từ góc nhìn của những Thủ hộ thì hẳn mục đích của họ là để cô Airi ngồi yên trong lâu đài. Và cũng rất khó để họ lúc nào cũng kè kè bên nhau được khi tất cả Thủ hộ đều là nam.

“Oh, em có ý này! Từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành bạn đồng hành của tôi nhé, cô Makia! Thế thì tôi sẽ không cảm thấy buồn chán nữa rồi!”

 “!?”

Tôi thẳng lưng dậy khi tên của mình được nhắc đến.

“Nguy…hiểm lắm, Airi. Cô ta là hậu duệ của một phù thủy xấu xa đấy! Có thể cô ta sẽ cố gắng hãm hại em vì ghen tỵ với trí tuệ mà em sở hữu. Anh từng nghe rằng ‘Xích Phù thủy’ là một con người cực kì đố kỵ!”

“...Vâng?”

“Anh đã chứng kiến rất nhiều nữ quý tộc như vậy rồi! Phụ nữ sẽ ganh ghét với những sự tồn tại trong trắng, thuần khiết được mọi người yêu quý khi họ phải mang một mặc cảm tự ti và cảm giác muốn ganh đua thái quá, rồi sau đó họ sẽ cố gắng loại bỏ đối thủ của mình mà chẳng thèm nhớ đến địa vị của bản thân!”

Tôi nên nói như thế nào, chứng hoang tưởng của hoàng tử Gilbert cũng nặng quá đi mất.

Hoặc có lẽ là ngài ấy từng gặp một người phụ nữ như vậy rồi?

Đúng là tôi có chút ghen tị với cô Airi ở buổi vũ hội nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ làm ra chuyện gì đó.

Thế nên tôi đành nuốt những suy nghĩ của mình xuống, tuy nhiên Thor đã thay tôi bày tỏ sự khó chịu.

“Xin người đừng đưa ra những cái buộc sai lầm nghiêm trọng như vậy, thưa Điện hạ. Không có chuyện tiểu thư sẽ ghen tị và làm ra những hành động quấy rối như những nữ quý tộc khác đâu. Khi nào ngài ấy có tâm lí trả đũa gấp ba lần khi, nguyền rủa hay gieo rắc ác mộng mỗi khi gặp chuyện thì chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”

“Cái gì…!”

Thor. Cảm ơn vì những lời nói khiến chuyện này còn phức tạp hơn nữa nhé.

Nhờ vậy mà hoàng tử Gilbert còn cau mày hơn nữa.

“Ta nói có sai đâu, cô ta là một ả phù thủy kinh khủng! Tại sao một người như cô ta có thể trở thành một Thủ hộ thánh thiện được cơ chứ!”

“Thần sẽ xem đó là một lời khen dành cho tiểu thư. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Điện hạ.”

“Thor, tên khốn nhà ngươi…”

Hoàng tử Gilbert và Thor đang đấu khảu với nhau chỉ vì tôi.

Khi tôi nhìn sang cô Airi thì cô ấy trông có vẻ không vui chút nào. Hẳn việc Thor vẫn chưa hề từ bỏ lòng trung thành với tôi chính là nguyên nhân.

Giáo sư Ulysses hắng giọng lên tiếng “Chúng ta trở lại chuyện chính được chưa?”

Làm người giám sát cho đội hình này chắc hẳn cũng phải vất vả lắm…

It looked tough being the mediator for this lineup…

“Cô Makia. Việc em có phù hợp để trở thành một Thủ hộ hay không sẽ phụ thuộc vào phán quyết của những sứ giả đến từ Vabel. Ngoài ra chuyện về thủ hộ thứ tư đầu tiên… cho đến khi chuyện đó được tra ra thì tốt hơn là em nên giữ bí mật việc mình được chọn trở thành Thủ hộ ngoài những người có liên quan ra. Bởi vì một khi bị lộ ra thì em sẽ không thể nào đến trường nữa đâu.”

“Huh? Không thể nào, em đã rất cố gắng để được nhập học vào Lune Ruschia đấy ạ. Em đã chăm chỉ để trở thành một học sinh danh dự cùng với nhóm của mình…”

Tôi đứng dậy trong vô thức.

Chờ đã. Tại sao tôi lại nhắm đến danh hiệu học sinh danh dự?

Là để gặp Thor, nói với cậu ấy cảm xúc của tôi, và cuối cùng là hỗ trợ cậu ấy từ sau cánh gà.

Tuy nhiên một khi tôi trở thành một Thủ hộ thì tất cả những mục tiêu đó đều chỉ còn là phù du.

“Hmph. Tự nhận thức vai trò của một Thủ hộ đi, cô O'Drielle. Thủ hộ là người sẽ bảo vệ Đấng Cứu thế bằng mọi giá. Ta đã phải hủy bỏ hôn ước với hôn thê để có thể tận tâm cống hiến cho Airi đấy.”

Hoàng tử Gilbert nói một cách đầy tự hào.

Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, tội nghiệp hôn thê của ngài ấy.

“Những người còn lại cũng nên nhận vai trò của mình và tận lực cống hiến cho Airi đi. Việc có tình cảm với người khác là điều không thể nào ngu ngốc hơn!”

Hoàng tử Gilbert nói trong khi nhìn thẳng vào tôi và Thor.

Mặc dù vừa nãy ngài ấy còn cực lực phản đối việc tôi trở thành một Thủ hộ…

“Cô Makia. Đừng quá quan tâm đến những lời mà Gil vừa nói. Ta chỉ muốn một bạn nữ cùng tuổi với mình thôi. Một người bạn mà ta có thể trò chuyện một cách bình thường.”

“Cô Airi…”

Cô ấy nở một nụ cười quyến rũ với tôi.

Nhưng thú thực thì tôi vẫn chưa hề có chút nhận thức nào về việc bản thân mình trở thành Thủ hộ cả, thay vào đó là những cảm xúc phức tạp với cô gái gọi [note54358] là Đấng Cứu thế đang đứng trước mặt mình.

Cô Airi chẳng hề biết rằng tôi chính là người bạn thân nhất của cô ấy trong quá khứ, Oda Kazuha…

“Hahaha, thế chẳng phải tốt lắm sao? Hẳn là Airi phải buồn chán lắm khi Thủ hộ toàn là nam. Một nữ Thủ hộ cùng tuổi là người mà cô ấy có thể trò chuyện không chút do dự. Tôi sẽ thấy rất nhẹ nhõm khi cô Makia đây có thể làm ngươi tư vấn cho Airi đấy.”

Ngài Lionel tỏ ra thân thiện khi nở một cười cứng rắn những cũng rất rạng rỡ.

“Ngươi đang nói gì vậy hả, Lionel! Ả phù thủy này không đủ mạnh để bảo vệ Airi. Và ta vẫn chua hề tin tưởng cô ta đâu…”

Hoàng tử Gilbert thì vẫn vậy. Ánh mắt của ngài ấy vẫn sắc bén như mọi khi.

“Xin ngày hãy dừng việc xúc phạm tiểu thư lại đi ạ, thưa Điện hạ! Ngài chẳng biết chút gì về cô ấy đâu!”

Còn Thor vẫn mãi là Thor khi cô gắng bảo vệ cho tôi hết mức. Cậu ấy thậm chí còn bật dậy để cãi cọ nữa.

Tuy nhiên, hoàng tử Gilbert cũng đứng dậy trước thái độ của Thor.

Và rồi ngài ấy bước đến chỗ Thor và nói với cậu ấy bằng một chất giọng nghiêm túc.

“Ngươi mới là kẻ không hiểu đấy, Thor. Ngươi sẽ làm gì nếu bản thân rơi vào trường hợp chỉ có thể cứu một trong hai người họ, cô gái này hay Airi?”

“...!?”

Có lẽ những người ở đây đều giật mình trước câu hỏi đó.

Thor tròn mắt trong khi hoàng tử Gilbert vẫn tiếp tục.

“Đến lúc đó, ngươi buộc phải cứu Airi. Chắc chắn việc đó sẽ diễn ra một ngày nào đó thôi! Khắc ghi nó vào tâm trí đi, Thor Bigreitz!”

Chẳng ai nói gì về ý kiến của ngài ấy cả.

Một Thủ hộ, đúng như cái tên đã phản ánh, là người bảo vệ cho Đấng Cứu thế. Là tấm khiên của Đấng Cứu thế.

Dù cho Thor có là cựu hiệp sĩ của tôi đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể vứt bỏ tư cách là Thủ hộ đi được.

Tôi có thể bị thay thế, nhưng cô Airi thì không.

 “...”

Thor siết chặt nắm tay trong đau đớn cùng một cái nhìn tuyệt vọng trên khuôn mặt.

Tôi không thấy Thor như vậy.

Cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối Airi nhưng cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ chịu đựng khi bị ép phải trung thành với cô ấy, bởi vì điều đó khiến cậu ấy nhớ lại những ngày tháng sống kiếp nô lệ.

Là một hiệp sĩ thì cậu ấy sẽ muốn đứng ở vị trí mà bản thân có thể trung thành với người mà cậu ấy hoàn toàn tin tưởng, có thể bảo vệ những gì mà bản thân muốn bảo vệ.

Được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu như việc đó xảy ra thì tôi buộc phải mạnh mẽ.

“Thế thì tôi sẽ cố hết sức để sống sót mà không cần sự bảo vệ của Thor.”

“...Tiểu thư?”

Câu nói đột ngột của tôi đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng tôi chỉ nhìn vào Thor mà thôi.

Tôi mỉm cười đắc thắng như cái cách mà Tiểu thư Makia – một người chẳng biết sợ là gì sẽ làm.

“Thế nên đừng trưng ra khuôn đó, Thor à. Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ? Ta sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy đâu, và ta cũng sẽ không để cậu phải đưa ra sự lựa chọn đó.”

Chính vì vậy, người duy nhất mà cậu ấy cần bảo vệ sẽ chỉ có Airi mà thôi.

Và em buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn để không khiến anh phải buồn phiền.

Thor trong vẫn còn rất lo lắng nhưng tôi lập tức đứng dậy và nhìn mọi người xung quanh.

“Em vẫn chưa chắc rằng liệu bản thân có phải là một Thủ hộ thực thụ hay không nhưng em sẽ cố hết sức. Nếu như được yêu cầu thì em sẵn sàng tư vấn cho cô Airi. Rất vui được làm việc cùng mọi người.”

Tôi đặt một tay lên ngực và cúi đầu như thể tạo lập một lời thề.

Bởi vì cả hai đều là Thủ hộ nên tôi đành phải che giấu những cảm xúc mà bản thân giành cho Thor…

Ah, thật sự…

Ngày hôm qua, vào lúc đó, tại nơi đó.

Em ước gì mình có thể nói cho anh nhưng cảm xúc này của bản thân.

=================

Tuyệt vời seed 1 LCK, GAM hàng hiệu (khôn nhà dại chợ) <3

Bình luận (0)Facebook