Chương 9: Sự thật xanh thẳm (phần 1)
Độ dài 4,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-11 20:00:27
Đêm hôm đó, tôi đợi Eugene Batiste ở trước cửa phòng thí nghiệm của ngài ấy ở lâu đài.
Giáo sư Batiste là người có tham gia vào cuộc thẩm vấn Beatrice và Nicholas thế nên có lẽ ngài ấy quay lại chỉ là để lấy thứ gì đó mà thôi.
“Ồ, cô Makia? Muộn rồi mà em còn làm gì ở đây vậy?”
“Giáo sư Batiste.”
Eugene Batiste có vẻ như khá sốc khi thấy tôi đang đứng chờ ở đó.
Bởi vì tôi đang trong vai một nữ sinh bất lực đến mức phải rơi lệ để cầu cứu một thầy giáo.
“Xin thầy hãy cứu Beatrice và Nichilas… Họ chẳng làm gì cả.”
“…Em vẫn bao che cho họ dù cho chính bản thân bị thương bởi lưỡi sương dao ư?”
“Đó chính là lý do tại sao em biết. Không phải là họ.”
“...”
“Xin thầy hãy tin em.”
Giáo sư Batiste dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thầy ấy mở cửa phòng và mời tôi vào.
Căn phòng được chiếu sáng bằng những ngọn đèn ma pháp với rất nhiều dãy kệ sách chất đầy những tác phẩm về kĩ thuật thoang thoảng mùi giấy cũ. Nơi này chẳng khác gì một cái thư viện cả.
Ngoài ra thì còn có một cái bàn lớn chất đống những tài liệu nghiên cứu.
Có lẽ với tưc cách là một ma pháp hoàng gia ưu tú thì việc ngài ấy bị giao cho nhiều việc là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Nhìn chung thì đây là một căn phòng đơn giản, thế nhưng lại có một bức ảnh của một người phụ nữ với mái tóc ngắn đang nở một nụ cười có phần mong manh ở trên bàn.
“Vậy thì em cần gì ở thầy nào? Thầy cũng không thể can thiệp quá nhiều đâu.”
Giáo sư đặt một cây đèn lên bàn và nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Từ giọng nói của thầy ấy thì tôi chẳng thể nào đoán được rằng thầy ấy đang cảm thấy như thế nào cả.
Đây chính là giáo sư Batiste của mọi khi.
“Em nghe bảo rằng thầy đã quản lý và theo dõi phần lớn những Đứa trẻ được ban phước ở vương quốc này, thưa thầy.”
“Tất nhiên rồi, ta sẽ theo dõi về những trường hợp đã được báo cáo. Đất nước làm thế là để có thể có được báo cáo về họ. Ý em là gì…”
“Thế còn thầy thì sao ạ?”
“...”
Giáo sư Batiste vẫn quay lưng khỏi bàn mà không hề đáp lại mất một lúc.
Sau đó thầy ấy từ từ quay lại cùng một khuôn mặt vô cảm, không ngạc nhiên cũng không hề hoảng loạn.
“Em đang cố nói điều gì vậy?”
“Thầy biết em đang nói gì mà. Hung thủ thực sự đứng sau toàn bộ chuỗi sự kiện vừa rồi chẳng phải là Beatrice hay Nicholas mà chính là thầy, thưa giáo sư Batiste.”
Tôi lặng lẽ nhìn thầy ấy rồi tuyên bố nhưng đối phương cũng chẳng hề tỏ ra giận dữ hay cười cợt.
“Hung thủ? Thầy ư? Dựa trên cơ sở nào mà em lại đưa ra cáo buộc như vậy thế cô Makia?”
Thầy ấy tiếp tục vô tư chất vấn khiến tôi hít một hơi thật sâu để giấu đi sự lo lắng của bản thân.
“Trước đây, một kẻ cải tranh thành tên hề xanh đã tấn công em ở trong con hẻm tối ở vương đô. Thầy biết chuyện này đúng không ạ?”
“...Đúng vậy.”
“Lúc đó, ma pháp của hắn mang đến cho em cảm giác khó chịu y hệt như thủy ma pháp nhắm vào Airi ở lâu đài. Đó chi là trực giác của một người được [Hỏa] ban phước khi đã tiếp xúc với cả hai nên có thể chẳng đủ để làm căn cứ. Ví dụ nếu chúng ta giả định rằng hung thủ chỉ có một người… thì sẽ những mâu thuẫn xuất hiện nếu Beatrice và Nichilas là thủ phạm. Bởi vì thể chất sinh nhiệt của em không hề có tác dụng với tên hề xanh đó.”
Giáo sư Batiste khẽ nheo mắt.
Tôi tiếp tục không chút nản chí trước một chút áp lực nhẹ mà bản thân đang cảm thấy.
“Trong suốt buổi học ở Mê cung trên Đảo Học viện, em đã phải đối đầu với nhóm của Beatrice. Lúc đó, thể chất sinh nhiệt của em đã có tác dụng với Nicholas Harbury. Cậu ấy là người được [Thủy] ban phước nhưng vẫn bị bỏng. Vậy mà tên hề xanh lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.”
“...Ho.”
Một phản hồi rất khách quan như thể đây là chuyện của người khác vậy.
Tôi cố không để bị thái độ điềm tĩnh của giáo sư Batiste đánh lạc hướng và làm dịu lại hơi thở của bản thân.
“Có vẻ như thầy chính là người đã nói cho các Thủ hộ rằng kẻ thù là một người được [Thủy] ban phước. Tuy nhiên, đó chính là thông tin giả mà thầy đưa ra để biến Nicholas trở thành thủ phạm.”
Tôi từng bước từng bước tiếp cận ngài ấy.
“Ban đầu thì em cũng đã tin tưởng chuyện đó, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Thứ duy nhất có thể chặn được thể chất sinh nhiệt của em ngay lập tức chỉ có thể là khả năng kháng nguyên tố của một người được [Tất cả] ban phước. Em đã nghĩ rằng ở vương quốc này sẽ chẳng có ai như vậy ngoài Airi, nhưng không ngờ em đã nhầm.”
Và rồi tôi dừng lại ở ngay phía trước mặt giáo sư Batiste.
“Đúng vậy… đó chính là thầy, thưa Giáo sư Batiste.”
Tôi đột nhiên nắm lấy cổ tay của ngài ấy rồi giơ lên.
Nó không hề bị bỏng khi thể chất sinh nhiệt của tôi đã bị vô hiệu hóa.
Đây chính là bằng chứng cho thấy thầy ấy được [Tất cả] ban phước---
Giáo sư Batiste là bậc thầy trong rất nhiều trường lĩnh vực ma pháp nguyên tố. Thế nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi thầy ấy có thể niệm thủy ma pháp mà không cần niệm chú như những Đứa trẻ được ban phước.
Hơn nữa, thầy ấy còn là đội trưởng đội ma pháp sư hoàng gia. Thế nên sẽ biết rất rõ về nhà Asta – những người nắm Viện Ma pháp Hoàng gia trong tay và đương nhiên điều đó cũng bao gồm cả thông tin về Beatrice hay Nicholas. Thế nên thầy ấy là người có vị trí rất thuận lợi để đặt bẫy để biến hai người họ trở thành những hung thủ ám sát Đấng Cứu thế.
Khi phát hiện ra Giáo sư Batiste là người được [Tất cả] ban phước cũng là lúc tôi cảm thấy nghi ngờ bởi vì rất nhiều mắt xích không có lời giải sẽ được kết nối với nhau.
Tôi rút tay lại rồi giữ khoảng cách giữa đôi bên.
“Để em nói lại nhé. Theo dõi Airi ở trong lâu đài, ra tay với em trong khi cải tranh thành tên hề xanh và đẩy hết tội lỗi sang cho Beatrice cũng như Nicholas… tất cả đều là thầy làm đúng không, thưa Giáo sư Batiste?”
“...”
Giáo sư Batiste lặng lẽ cúi mặt xuống một thoáng.
Thú thực thì giả thuyết của tôi sẽ chẳng là gì nếu như tôi không chứng minh được rằng người đã tấn công Airi và tên hề xanh là cùng một người. Thế nên tôi đành tự cổ vũ bản thân để chờ xem xem thầy ấy sẽ bác bỏ nó như thế nào.
“Ta hiểu rồi. Là Beatrie nhỉ. Hóa ra cô gái đó biết về thể chất của tên này. Đó quả thực là một điểm mù. Và rồi một cô gái nhỏ như ngươi đã khám phá ra điều đó. …Fufu, ta hiểu rồi.”
Thầy ấy đẩy kính lên và lại nở một nụ cười như thể đây là chuyện của ai khác chứ không phải bản thân mình vậy
Tại sao thầy ấy lại tự gọi mình là “tên này” …?
“Ngươi đã đúng, cô Makia. Lúc ta giết hụt ngươi sau khi bị chạm thì ta cũng phần nào đoán được là mình sẽ bại lộ dù sớm hay muộn…”
Giáo sư Batiste thừa nhận một cách rất dễ dàng. Thế nhưng từ trong tay thầy ấy đã xuất hiện một khẩu súng ngắn từ khi nào không nay. Và hiển nhiên nó đang chĩa vào tôi.
Nó cũng y hệt như cái mà Bá tước Greigs đã dùng trước đó ---
“Lần này, ngươi sẽ không thoát được đâu.’
Gã giáo sư bóp cò không chút do dự với ý định chôn giấu mọi thứ cùng màn đêm.
Tiếng súng vang lên, tuy nhiên viên đạn lại bật ra khi chạm vào bức tường băng ngay phía trước mặt tôi.
“Như vậy là đi quá xa rồi đấy, thưa ngài Batiste.”
Và rồi, tên giáo sư bị trói lại bởi ma pháp trói buộc của một ai đó.
Đó là Thor đã xuất hiện từ sau những dãy kệ sách và ra tay áp chế hắn ta.
Giáo sư Batiste vẫn chĩa súng về phía tôi nhưng đã không thể cử động được nên lúc này chỉ biết đảo mắt sang nhìn Thor.
“Thor Bigreitz, huh. Ta hiểu rồi. Tất cả đã được sắp đặt từ trước nhỉ.”
Dù cho tình cảnh đã trở nên như vậy nhưng giáo sư Batiste vẫn rất điềm tĩnh một cách lạ kỳ.
Và rồi thầy ấy hướng về cánh cửa dẫn đến phòng thí nghiệm ở bên cạnh.
“Ở kia chắc hẳn cũng có người rồi đúng không?”
Thế là cánh cửa từ từ bật mở để lộ ra ngài Lionel và cả Đấng Cứu thế Airi đang đứng ở đó.
Đúng vậy. Đây chính là kế hoạch mà tôi đã bàn bạc với họ.
Để vạch trần danh tính của ngài Batiste cũng như để Airi chứng kiến chuyện đó.
“Không. Không thể nào, Eugene. Anh…”
Cô ấy đã được Lionel thông báo về tình hình cũng như đã được toàn bộ quá trình của sự thay đổi vừa rồi. Lúc này khuôn mặt cô ấy đã tái nhợt đi trong khi liên tục lắc đầu.
“Anh không thể nào là người đã cố giết em được. Không thể nào!”
“Airi…”
Airi đã tin tưởng giáo sư Batiste rất nhiều.
Tôi cũng biết rất rõ chuyện đó. Bởi vì một sự tin tưỡng lẫn nhau giữa hai người cũng với tư cách là thầy trò.
Thế nên tôi cũng phải tự hỏi rằng tại sao giáo sư Batiste lại làm một việc mà có thể xem như là hành động phản bội như vậy, dù cho thầy ấy là người đã phục vụ Airi – Đấng Cứu thế?
Có lẽ Airi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật khi vùng khỏi người của ngài Lionel đang bảo vệ cô ấy để lao về phía Giáo sư Batiste.
“Eugene, hẳn phải có lý do nên anh mới làm vậy nhỉ!? ĐÚNG KHÔNG!”
“Không, Airi, tránh xa hắn ta ra!”
Tôi cố gắng túm lấy Airi và kéo cô ấy về phía tôi, thế nhưng một lực đẩy kì lạ đã khiến tay tôi bị hất ra.
Thứ sức mạnh này… thứ ma lực trắng thuần khiết này là của Airi sao?
Sức mạnh kinh khủng đó cũng đã ngăn cản cả Thor và ngài Lionel để họ không thể tiếp cận cô ấy.
Khóe môi của giáo sư Batiste nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa, thế rồi hắn ta dễ dàng thoát khỏi phép trói buộc của Thor và vòng tay siết quanh cổ của Airi trong khi chĩa súng vào đầu cô ấy.
“Huh...Eugene…?”
“Tất cả đứng yên.”
Việc Airi bị bắt làm con tin khiến tất cả mọi người đều đứng yên như lời của hắn ta. Để rồi trước khi tôi nhận ra thì một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện ở dưới chân của giáo sư Batiste. Đó chính là phép dịch chuyển của ngoại quốc…
“Vậy thì thưa quý vị, đã đến lúc hạ màn rồi.”
Giáo sư Batiste cất tiếng không giống thầy ấy một chút nào khiến tôi kinh sợ.
Và rồi khẩu súng vừa chĩa vào Airi giờ đã quay về phía tôi. Đúng vậy, là tôi.
“Cô Airi!”
“Tiểu thư!!”
Hoặc là Airi sẽ bị đưa đi bởi ma pháp dịch chuyển, hoặc là tôi sẽ bị bắn.
Tôi bị đẩy vào tình thế buộc phải đưa ra lựa chọn giữa 1 trong 2 trường hợp ngay lập tức.
Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng chói mắt của vòng tròn ma thuật, và qua kẽ mắt, tôi thấy Airi đang ở trong vòng tay của Thor.
Ánh mắt của tôi và Thor chạm nhau trong một khắc để rồi cùng lúc đó, một tiếng súng ầm ĩ vang lên.
Tôi nhắm chặt mắt lại khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng trói buộc đó trước khi để mặc bản thân trước cảm giác bị dịch chuyển không thể nào cưỡng lại được.
Khi cú sốc qua đi cũng là lúc tôi từ từ mở mắt ra cùng với sự tĩnh lặng bao trùm.
“...”
Đây là một tòa kiến trúc cũ kĩ và tăm tối.
Đây chính là Thánh đường Diemo ở vương đô. Ánh trăng chiếu vào bên trong sảnh đường u ám qua những tấm cửa sổ khắc hình hoa hồng tạo nên một bầu không khí trong xanh, mờ ảo và có phần huyền bí.
“Ow…”
Cơn đau chạy dọc tay phải của tôi. Có vẻ như viên đạn lúc nãy đã sượt qua nhưng rất may là vết thương không quá nghiêm trọng.
“Chào mừng, cô Makia.”
Eugene Batiste đang đứng ở phía trước.
Tôi là người duy nhất bị dịch chuyển đến đây khi ngoài hắn ta và tôi ra thì chẳng có bất cứ ai ở đây cả.
“Giáo sư Batiste…”
Tại sao ngài lại chỉ đưa mỗi mình tôi đến đây.
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi nhỉ. Đó là để giết tôi.
“Trông ngươi có vẻ hoảng sợ nhỉ, Makia O'Drielle. Dù cho ngươi chính là Thủ hộ đã thừa kế ‘Huy hiệu Tứ Quang’ của tên này.”
“...Huh?”
Giọng điệu và phong thái của giáo sư Batiste đột nhiên trở nên khác biệt, đến cả vẻ ngoài và thái độ thường thấy cũng không phải là ngoại lệ.
Và khi quan sát kĩ càng hơn thì tôi nhận ra rằng ai đó đã chiếm lấy cơ thể của thầy ấy.
Thầy ấy nghiêng đầu, chẳng thèm bận tâm sửa lại cặp kính nằm xiêu vẹo mà chỉ giơ ngón trỏ lên trong khi liệt kê lại thông tin.
“Eugene Batiste. 28 tuổi. Ma pháp sư thiên tài của Vương quốc Ruschia. Một người được [Tất cả] ban phước. Có tuổi thơ bất hạnh khi phải chịu sự phân biệt đối xử cũng như hành hạ nhưng vẫn có thể vượt qua và trở thành đội trưởng ma pháp sư hoàng gia. Là một người với nhân cách tốt, đã cứu vớt rất nhiều người và cũng rất được yêu quý. Vậy thì tại sao tên này lại không được chọn để trở thành một Thủ hộ nhỉ?”
Thầy ầy tự chĩa ngón trỏ vào bản thân mình.
“Sai rồi! Hắn đã được chọn để trở thành một Thủ hộ!”
Thầy ấy tuyên bố một cách mạnh mẽ.
Ban đầu thì tôi chẳng thể hiểu được đối phương đang nói gì.
“Ý…thầy là sao…?”
Giáo sư Batiste đã được chọn để trở thành một Thủ hộ ư?
Nếu như giáo sư Batiste thực sự là Thủ hộ thứ 4 thì thầy ấy phải chết rồi mới đúng. Bởi vì dấu ấn Thủ hộ đã được truyền sang tôi cơ mà.
Lẽ…nào…?
“Thầy ấy chết rồi ư…? Giáo sư…Batiste…”
“Ding ding! Eugene Batiste đã chết từ lâu rồi! Hắn đã chết!”
Thầy ấy mở to mắt rồi cười khúc khích
Điều đó tạo nên một cảnh tượng thật kinh tởm. Tôi chẳng biết tên này ai…người đang đứng ngay trước mắt tôi lúc này.
“Không… có lẽ nói đúng hơn thì liệu cái chết đối với có phải là thứ tốt hơn hơn không? Dù gì thì cơ thể của hắn vẫn còn sống. Tuy nhiên khi ta này chiếm giữ được một cơ thể thì linh hồn của nó cũng sẽ bị hấp thụ. Đó chính là cái chết. Và một khi kẻ đó được xác nhận là đã chết ở thế giới này thì Huy hiệu Tứ Quang sẽ được trao cho một kẻ khác.”
Hắn ta trong hình dạng của Giáo sư Batiste cúi mặt xuống chỗ tôi khiến hình ảnh của tôi hiện ra trong con ngươi màu xanh lục đó.
“Đúng vậy. Dấu ấn của tên này, Eugene Batiste, đã được truyền sang cho ngươi.”
Tôi liếc nhìn Huy hiệu Tứ Quang đang tỏa sáng và bốc khói như để chứng minh sự tồn tại của nó trên ngực của mình. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến nó tỏa sáng như vậy.
Hắn chỉ tay vào dấu ấn.
“Sự thật là là ta này đã nghĩ ra kế hoạch để chiếm dấu ấn đó làm của riêng rồi chen chân vào trong nhóm Thủ hộ đấy? Nhưng có vẻ như chỉ có mỗi cơ thể là không đủ.”
Hắn cười nhạt với ánh mắt lạnh lùng khiến tôi nuốt nước bọt.
“Ngươi… là ai?”
Đúng là ở thế giới này có tồn tại những “Con rối ma pháp” có thể dùng để thao túng hay chiếm đoạt cơ thể của người khác. Chính vì thế nên đó chính là một ma pháp bị cấm ở Vương quốc Ruschia.
Câu hỏi ở đây là ai đã chiếm thân xác của Eugene Batiste, và với mục đích gì?
“Ufufu. Ta này ư? Ta này là ai sao, đúng rồi nhỉ…?”
Hắn lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Là một cái mặt nạ cười sơn trắng…
Sau khi hắn đeo nó lên thì những cành cây xanh thẫm trườn bò khắp người giáo sư Batiste và biến thầy ấy trở thành tên hề xanh ngay lập tức.
Đúng vậy, đó chính là tên hề xanh mà tôi đã chạm trán ở vương đô.
“Ta này có rất nhiều tên gọi ở thế giới này nhưng cái tên phổ biến nhất là <Blue Jester>[note54875], một tên hề thấp hèn nhỉ?”
Hắn giang tay ra và cúi chào như thể đang đứng trên một sân khấu đầy ắp khán giả khiến những chiếc chuông trên mũ của hắn rung lên.
“Blue...Jester?”
Tôi đã từng được nghe về cái tên này.
Hắn chính là một ma pháp sư ác độ trong những câu chuyện cổ tích, một con quái vật xuất hiện trước mắt những kẻ có ham muốn xấu xa và thì thầm vào tai để xúi giục họ làm việc ác.
Tuy nhiên tôi đã ưu tiên hỏi câu hỏi mà bản thân mình quan tâm nhất lên trước.
“…Giáo sư Batiste đã che giấu sự thật rằng mình là một Thủ hộ trong suốt khoảng thời gian đó sao?”
Đúng thế. Đó chính là chuyện mà tôi không tài nào hiểu được.
Thầy ấy đã che giấu việc đó rất lâu, cũng như sự thật rằng mình được [Tất cả] ban phước vậy.
“Đúng thế, tại sao lại vậy nhỉ? Tại sao cơ chứ? Một khi thề nguyện trung thành với Đấng Cứu thế thì hắn sẽ hoàn toàn thuộc về cô gái đến từ thế giới khác đó. Như thế cho đến tận lúc mục ruỗng và bỏ mặc vị hôn thê yêu quý của mình. Đúng vậy, định mệnh của hắn là theo bước Đấng Cứu thế đi vào vực thẳm.”
“...”
“Tình yêu của tên này, Eugene Batiste, đang bị một căn bệnh nghiêm trọng dày vò. Chẳng có ma pháp nào có thể chữa trị cả và cô ta đã được định sẵn là sẽ chết. Thế nhưng Eugene lại không hề từ bỏ vị hôn thê của mình và dâng hiến trái tim cho cô gái đến từ thế giới. Đó là do hắn yêu vị hôn thê của mình chăng?”
Vẻ ngoài điềm đạm và lạnh lùng của giáo sư Batiste khiến tôi thật khó để tưởng tượng rằng thầy ấy lại một lòng một dạ với một người phụ nữ như vậy.
Quá khứ của thầy ấy thì Beatrice cũng đã nói cho tôi từ trước, tuy nhiên lại có những cảm xúc mà tôi không thể nào hiểu được.
Thầy ấy ham muốn được tiếp tục sống cùng với người phụ nữ đã cứu vớt mình khỏi địa ngục.
“Mâu thuẫn và tuyệt vọng. Không chỉ tiếp tục phản bội Đấng Cứu thế và những người ở hội đồng hoàng gia mà hắn cũng chẳng thể nào tìm được cách để cứu người phụ nữ mà mình yêu nhất. Cuối cùng thì trái tim đó đã tan vỡ và bị bóng tối ăn mòn.”
Tên hề xanh xoay người tại chỗ rồi dậm chân.
“Đúng thế! Đó chính là lúc mà ta này xuất hiện!”
Hắn đột nhiên giang tay ra như một cách để thu hút sự chú ý.
“Ta này tiếp tục thì thầm vào tai hắn rằng ‘Nếu như ngươi nắm lấy tay của ta thì ta sẽ giải phóng ngươi khỏi những dày vò cũng như tha mạng cho vị hôn phu yêu quý của ngươi’. Và thế là hắn đã nắm lấy tay của con quỷ đó. Hắn đã nắm nó! Đó chính là ‘ma pháp rối’ của ta. Aah, ai mà ngờ… Đứa trẻ được [Tất cả] ban phước lại có linh hồn mỏng manh như vậy~.”
Mặt nạ của tên hề đang rung lên cùng với những tiếng cười khúc khích.
“Cơ thể này quả thực rất hữu dụng nên ta đã tận dụng rất nhiều. Khả năng của người được [Tất cả] ban phước, địa vị khi là trưởng đội ma pháp hoàng gia cũng như toàn bộ kí ức và kiến thức mà hắn có, đó là còn chưa kể việc khả năng có được những thông tin bí mật của quốc gia này…”
“...”
Tôi nên làm gì đây? Thú thực thì đây không phải là thứ mà tôi có thể tự mình xử lý được.
Trái tim tôi đang đập rộn ràng. Nếu như chuyện này chìm vào dĩ vãng thì cả Vương quốc Ruschia sẽ rơi vào nguy hiểm.
Trong khi từng bước lùi lại, tôi hỏi tên hề xanh một câu.
“Vậy thì tại sao quý ngài ‘Blue Jester’ lừng lẫy đây lại phải vất vả đến mức chiếm lấy thân xác của giáo sư Batiste chỉ để mang mỗi mình tôi đến đây? Lẽ nào ngươi định sẽ giết ta trước vì là kẻ yếu nhất trong số các Thủ hộ sao?”
“Không không. Bởi vì ngươi chính là kẻ ngugy hiểm nhất. Ngay từ đầu thì ta này đã chọn mục tiêu là ngươi chứ không phải là Đấng Cứu thế.”
“Gì chứ…?”
“Ta đã được diện kiến ma pháp của ngươi thông qua mất của Bá tước Griegs ở buổi tiệc trước đây. Ngươi đã kế thừa sức mạnh của ‘Xích Phù thủy’ – người mà ta rất tôn thờ. Đúng vậy. Chính là thứ sức mạnh đã từng xé toạc một lỗ trên trái tim của Maydare… nên người chính là mối đe dọa lớn nhất cuẩ Đế quốc Thiên đường bọn ta.”
“Đế quốc Thiên đường…?”
Chỉ có một quốc gia mang cái tên đó ở Maydare này.
Đó là một cường quốc nằm ở phía bắc – Đế quốc Thiên đường Hermedes hay kẻ xâm lược nguy hiểm nhất.
Đế quốc Thiên đường đã bắt đầu hành động khi sử dụng ‘Blue Jester’
“T-Ta không phải là Xích Phù thủy! Ta không hề sở hữu thứ sức mạnh đó…!”
“Biết đâu được. Ta lại tò mò về chuyện đó đấy?”
Tên hề xanh thì thầm trong khi nghiêng đầu và đặt ngón trỏ lên phần miệng của chiếc mặt nạ.
“Những ma pháp sư vĩ đại của thế giới này đã tản đi khắp nơi nhưng bây giờ đã dần quay trở về. Sẽ có lúc từng người trong số họ tập hợp lại như khoảnh khắc những ngôi sao tề tựu vậy.”
Những lời đó nghĩa là gì?
Tên hề xanh đang muốn ám chỉ điều gì?
Dù không thể hiểu được nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vì một lý do nào đó. Có lẽ tôi đã từng nghe đến từ “quay về” đâu đó trước đây…
Tên hề xanh đột nhiên đưa mặt đến gần mặt tôi và căn chỉnh đôi mắt tăm tối của hắn phía sau lớp mặt nạ để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của tôi.