Chương 04: Tin tưởng
Độ dài 3,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 19:00:27
“Này, Thor Bigreitz có ở đây không?”
Đột nhiên, cửa phòng nghiên cứu bật mở mà không hề được báo trước.
Sau khi Giám mục nhìn quanh để thấy Nero, Lapis, tôi và Thor, anh ta nhìn chằm chằm vào Thor rồi cất tiếng gọi cậu ấy.
“Thor, có điều mà ta cần phải nói với cậu. Đi với ta một lúc.”
Thor tỏ thái độ nghi ngờ một cách trắng trợn.
“…Có chuyện gì vậy ạ? Thần không thể để Tiểu thư cô đơn ở một nơi ngoại quốc như thế này được.”
“Ugh, làm gì đó với căn bệnh ‘bám dính Tiểu thư’ của cậu đi. Ta nói thật đấy.”
Không ngờ Thor có thể khiến cả Giám mục Eska cũng phải chán ngán.
Nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra hờ hững như thể không thèm để ý đến những gì mà gã giám mục nói vậy.
“Ta sẽ không sao đâu, Thor à. Ở đây còn có cả Lapis và Nero nữa mà.”
“…Nhưng mà…”
“Chắc chắn đó là chuyện rất quan trọng đấy, thế nên cứ đi với Giám mục Eska đi.”
Thế nhưng Thor vẫn không hề rời đi dù cho tôi đã nói như vậy.
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai Thor từ phía sau. Đó là Lapis đang nở một nụ cười lạnh lẽo.
Cô ấy đã đứng đó từ lúc nào chẳng hay.
“Cậu Thor. Tôi hiểu là cậu rất lo cho Makia, nhưng cậu thực sự nghĩ là chúng tôi sẽ đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm sao?”
“…Tôi hiểu rồi, thưa Gia sư Lapis.”
Ồ? Ngạc nhiên thay khi Thor lại ngoan ngoãn nghe lời Lapis.
Thor đã từng phải trả qua những buổi huấn luyện ma pháp của Hắc Ma vương khắc nghiệt dưới tay Lapis. Có lẽ nỗi sợ đã ăn sâu vào bên trong cơ thể cậu ấy mất rồi…
Thế là Thor bị Giám mục Eska lôi đi.
Chỉ còn lại tôi với Lapis và Nero, để rồi trong một thoáng yên tĩnh, bụng tôi gào lên.
“Cậu đói rồi sao.” Nero nói.
“Chúng ta ăn trưa nhé?” Lapis cũng lên tiếng.
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…”
“Không sao đâu, cậu xin lỗi làm gì cơ chứ,” Nero đáp.
“Vẫn là Makia của mọi khi thôi mà” Lapis cũng tiếp lời
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…”
Vậy là trước sự thúc giục của Nero và Lapis, chúng tôi đã nhất trí sẽ đi ăn trưa.
Ah, xấu hổ quá đi mất. Sao bụng tôi lúc nào cũng thành thật như vậy chứ.
Ở Vabel, bữa trưa thường được cung cấp ở căng tin vào thời điểm cố định, thế nhưng ở viện nghiên cứu thì lại khác, bởi vì sẽ có những thí nghiệm cần được giám sát nên mọi người được tự do ăn trưa vào bất cứ lúc nào mà họ muốn.
Căn phòng ở trong viện nghiên cứu cũng được chất đủ các loại đồ ăn bảo quản như súp, trái cây, cá dầu và cả ô liu đóng hộp đến từ Vương quốc Ruschia. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều đặc sản Frezier – nơi nổi tiếng với văn hóa chế biến thịt, như xúc xích hay thịt xông khói.
Khoai tây là loại lương thực chính ở Frezier thế nên ở đây cũng có rất nhiều. Mà dù sao thì ở trường cũng đã dạy chúng tôi rằng khoai tây có chứa một hàm lượng ma pháp cao thế nên chúng tôi ngay lập tức hấp một vài củ cũng như hâm nóng vài món đồ đóng hộp.
Súp cà chua cùng với thịt viên và bắp cải đóng hộp.
Cá trích ngâm dầu đóng hộp.
Ô liu đen để ăn nhẹ.
Xúc xích nhào với tỏi và thảo mộc rồi nướng lên.
Khoai tây hấp đơn giản. Và đại loại như thế.
Vừa đặt đồ ăn ra bàn, tôi lại vừa nhớ đến những lần cùng nhau dùng bữa ở trong xưởng kính. Dẫu cho việc đó chỉ mới diễn ra cách đây không lâu.
“Tiết kiệm là phương châm của Vabel, chính vì thế nên chúng ta chỉ có thể ăn những thứ đơn giản như cháo lúa mạch. Gia vị ở đây cũng khá đơn điệu nên với những người đã được thưởng thức những bữa ăn giàu hương vị ở Vương quốc Ruschia như chúng ta thì nó sẽ có hơi khó ăn đấy.”
“H-Hẳn rồi nhỉ…”
Tôi cũng đã dần nhận ra việc này từ hôm qua và cả hôm nay. Nhưng để nghĩ rằng nó sẽ tiếp diễn đến mãi mãi thì…
“Nhưng Giám mục Eska cũng đã bảo bọn tớ là nên ăn thịt. Khi nhắc đến bữa ăn thì người đó chẳng bao giờ tuân theo luật lệ của Vabel cả.”
“Mà, Giám mục Eska cũng hiếm khi ở đây. Một khi ra ngoài thì ngài ấy cũng chẳng cần nghe theo luật lệ của Vabel làm gì.”
Là vậy sao? Vô trách nhiệm quá đi mất…
Tôi càu nhàu trong khi nhét xúc xích nướng vào miệng.
Ah… âm thanh giòn tan của thịt, nước thịt ngọt lịt cùng với mùi thảo mộc tỏa ra sau đó khiến tôi chẳng thể nào cưỡng lại được. Công nghệ chế biến thịt của Frezier quả là rất tiên tiến và có vẻ như họ cũng ăn rất nhiều giăm bông và xúc xích mỗi ngày. Xin tạ lỗi vì đã đắm chìm vào sự xa hoa trong khi đang ở Thánh quốc Vabel.
“Nhắc mới nhớ, dạo này Frey sao rồi?”
Nero nhắc đến người bạn cùng phòng cũ của mình – Frey.
Frey cũng là một thành viên của nhóm Garnet 9 đồng thời cũng là đệ ngũ hoàng tử của Vương quốc Ruschia. Anh ấy là một tay chơi chỉ thích phụ nữ lớn tuổi.
Cùng với một tiếng thở dài, tôi cất iếng “Anh ấy vẫn ổn, vẫn ổn.”
“Ngày tớ khởi hành đến Frezier, anh ấy đã khóc lóc ở cảng và cố gắng cản trở bằng cách bám chặt lấy tớ. Tất cả mọi người trong nhóm trừ anh ấy đều đã đến Frezier nên có lẽ là anh ấy không muốn ở lại một mình. Nhưng tớ không ngờ anh ấy lại hành động ngốc nghếch như vậy.”
Tôi vẫn có thể nhớ được cảnh Airi, các Thủ hộ và cả những thành viên chính phủ quan trọng khác bị anh ấy đẩy ra một lượt. Sau đó thì người ra tay giải thoát cho tôi lại là Thor – người lúc đó cực kì giận dữ, để rồi hoàng tử Gilbert đã xấu hổ lôi anh ấy đi mất.
“…Anh ta ghét việc cô đơn lắm mà.” Nero đáp.
“Nhưng từ giờ anh ấy sẽ ra sao? Nhóm Garnet 9 đã không còn thì anh ấy có được gia nhập vào một nhóm khác không?” Lapis hỏi.
“À phải rồi, cuối cùng thì Frey đã gia nhập nhóm Garnet 1. Hay nói cách khác là nhóm của Beatrice.”
“Uh, wow…”
“Bi thảm thật đấy.”
Nhưng chẳng phải nhóm 1 đã có đủ 5 người sao? Lapis lại tiếp tục hỏi.
Số lượng thành viên tối đa của một nhóm là 5 người.
“Mmm, là do từ khi chuyện đó xảy ra ở Lune Ruschia thì rất nhiều học sinh đã thôi họ. Rất nhiều người đã trở về nhà.”
Cũng dễ hiểu mà thôi. Một trường học yên bình lại bị tấn công bởi Hermedes, bị càn quét bởi những sinh vật bí ẩn như orge và rồng để rồi rơi vào tình trạng gần như vô vọng.
Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, rất nhiều học sinh đã bị thương và rất nhiều giáo viên cũng đã hi sinh.
Một nửa đảo học viện đã bị hủy diệt và triển vọng về việc mở của lại trường là rất thấp.
Cùng với tình hình không ổn định của thế giới khi chưa biết chiến tranh sẽ nổ ra lúc nào, một khi biết rằng đến cả học viện ma pháp cũng không phải là nơi an toàn thì hẳn sẽ có rất nhiều phụ huynh đưa những đứa trẻ yêu quý của mình về nhà, và cả những đứa trẻ cũng sẽ muốn tạm thời rời khỏi học viện để chữa lành cho cơ thể và cả tâm hồn.
“Garnet 1 là nhóm gồm con của các quý tộc thế nên có vẻ như 2 người trong nhóm đã thôi học theo yêu cầu từ gia đình. Và bởi vì thiếu người như vậy nên Beatrice đã mời Frey vào nhóm của mình. Tôi dám chắc là Hoàng tử Gilbert đã nhờ cô ấy giúp đỡ Frey…”
Tôi ngừng nói và húp một ngụm súp cà chua đóng hộp.
Còn Nero sau khi nghe tôi nói thì có vẻ cậu ấy trông cũng đã phần nào yên tâm hơn.
“Nhẹ nhõm thật. Sẽ tốt hơn nếu một người cẩu thả như Frey được dẫn dắt bởi một người có ý chí mạnh mẽ như cô ấy.”
“Đúng vậy. Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu như Beatrice và anh Frey đính hôn sao? Beatrice vốn là hôn thê của đệ tam hoàng tử nên tớ nghĩ rằng hai người đó sẽ hợp nhau một cách bất ngờ đấy.” Lapis mỉm cười như thể đó là chuyện của một người xa lạ nào đó vậy.
Bên cạnh cô ấy, Nero đang trưng ra một khuôn mặt “Hả…?”
Tôi khoanh tay lại “Hừm. Thực ra thì có rất nhiều chuyện để nói về việc đó đấy. Có vẻ như Frey đang nhận được rất nhiều lời cầu hôn và Beatrice cũng là 1 trong số đó, thế nên tớ cũng chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra đâu.”
Dù Frey là đệ ngũ hoàng tử thế nhưng tôi lại có cảm giác rằng việc hôn nhân của anh ấy lại được xem như một vấn đề quan trọng của Vương quốc Ruschia trong tương lai vậy.
Vì là hôn nhân chính trị thế nên mong muốn của Frey hoàn toàn bị ngó lơ, đó chính là lý do tại sao anh ấy tỏ ra hoảng loạn và tuyệt vọng đến mức muốn tôi trở thành hôn thê của anh ấy. Điều đó đã khiến Thor cực kì cảnh giác với anh ấy suốt một khoảng thời gian. Mà vốn dĩ thì cậu ấy đã e ngại Frey ngay từ đầu rồi, việc đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thôi.
Chính vì thế mà khi nghe tin rằng Beatrice Asta – con gái của một gia đình pháp sư danh giá, trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí hôn thê của Frey, tôi đã nghĩ rằng hóa ra cô ấy cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ.
Đó là bởi Beatrice vốn là hôn thê của Đệ tam Hoàng tử Gilbert. Mặc dù giờ đây hôn ước đã bị hủy bỏ nhưng cô ấy vẫn còn mối liên kết với Mẫu thân của Hoàng tử Gilbert – Hoàng phi Alicia, thế nên dưới tư cách là những người kế thừa di nguyện của bà ấy, Beatrice và Frey có thể chia sẻ với nhau về một con đường chung.
Đặc biệt là nó càng trở nên đáng giá hơn trong thời điểm cần một sự quyết tâm mạnh mẽ như lúc này.
Trước khi đến Frezier thì tôi cũng đã nói lời từ biệt với Beatrice, thế nhưng cô ấy đã nắm lấy tay rồi cùng một ánh mắt sắt thép.
“Cứ giao Vương quốc Ruschia và Điện hạ Frey cho bọn ta.”
Có lẽ cô ấy đã có một sự quyết tâm nào đó để gánh vác lấy trách nhiệm của quốc gia.
Dù cho chúng tôi vẫn chưa biết tương lai mai này sẽ ra sao…
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Xin thứ lỗi, Trung úy Nero Pachelbel có ở đây không ạ?”
Có vẻ như đó là một người lính trẻ đến để tìm Nero.
Ngoài ra thì hình như Nero cũng đã được thăng hàm từ thiếu úy lên trung úy rồi.
“Đã gần đến giờ họp rồi ạ.”
“À phải rồi. Xin lỗi nhé, Makia, dù đang nói dở nhưng tớ có một cuộc hợp với Frezier. Tớ sẽ ra ngoài một lúc.”
“Không sao đâu, gặp lại cậu sau.”
Tôi gật đầu trong khi Lapis nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt lo lắng “Nero, có cần tớ đi cùng không?”
“Lapis, không…”
Nhưng ngay khi Nero định nói gì đó thì người lính trẻ đã bước lên trước rồi trừng mắt nhìn Lapis “Cẩn thận miệng mồm đi, Lapis Twilight. Cô vẫn còn đang trong diện tình nghi đấy.”
“...”
“Cô đang bị tình nghi là người đã hướng dẫn đám Twlight ở phía Hermedes tấn công Học viện Ma pháp Lune Ruschia. Mà vốn dĩ thì chẳng nên tin tưởng tên Twilight nào cả. Lũ ma pháp sư hạ đẳng, hèn hạ như các ngươi chẳng phải rất thích cắt bỏ cơ thể như lũ quỷ sao. Dù sao thì đám Twilight các ngươi cũng đang có dòng máu của lũ quỷ chảy trong người cơ mà?”
“Cá… Cậu đang nói cái-“
Khi tôi sắp sửa phản bác lại người lính vừa đột nhiên nói những lời xúc phạm, phân biệt kia với Lapis thì.
“Thôi đi,” Nero nói bằng giọng trầm mà tôi lần đầu tôi được nghe.
“Nếu như cậu muốn nghi ngờ và lên án Lapis thì làm thế với ta trước đi. Cậu có biết là thông tin và ma pháp mà Lapis mang đến ảnh hưởng đến cuộc chiến này như thế nào không? Hay bởi vì ta là em trai của tướng quân nên cậu không dám nói gì?”
“Kh-Không phải như vậy đâu ạ, thưa Trung úy. …Tôi thực lòng xin lỗi.”
Người lính vừa mới nặng lời với Lapis nhanh chóng cúi đầu trước những lời khiển trách của Nero.
Sau đó, Nero và người lính rời đi. Trong khi đó tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra với một loạt cảm xúc hỗn tạp.
“Tên đó bị sao vậy chứ? Hắn ta dám nói những lời thậm tệ với cậu kìa, Lapis.”
“Người lính trẻ đó đến từ một quốc gia nhỏ ở phía bước và đã chạy trốn đến Frezier sau khi quê nhà bị Hermedes xâm lược. Có vẻ như cuộc xâm lược đó cũng có dính líu đến tộc Twilight và lũ quỷ tương tự như cuộc tấn công vào Lune Ruschia vậy. Cậu ta đã mất đi gia đình và bạn bè. Và số người như vậy ở Vabel cũng không phải là ít đâu.”
“Chuyện này…”
“Có lẽ cậu ta chỉ cần một người để trút bỏ sự căm thù mà thôi.”
Lapis vẫn rất điềm tỉnh dù cho vừa mới bị phân biệt đối xử đến như vậy, như thể đây không phải là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện này vậy. Tuy nhiên có vẻ như cô ấy cũng chẳng muốn tôi bảo vệ cô ấy hơn nữa…
Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút cay đắng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, vậy nên tôi đã ngồi xuống ghế và chuyển chủ đề.
“Này, Nero trông đáng tin cậy hơn nhiều so với lúc còn ở trường rồi nhỉ. Mà dù sao lúc đó thì cậu ấy vẫn là một thiên tài đáng tin mà. Nếu phải nói thì chắc là cậu ấy đã trưởng thành hơn, hoặc cũng có thể là nàm tính và mạnh mẽ hơn.”
Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ lời nói, cử chỉ và phong thái của cậu ấy. Có lẽ cũng chỉ đơn giản là do cậu ấy đã cao lên, thế nhưng những cử chỉ lúc nãy đều tỏ ra rất trang trọng và uy nghiêm, thậm chí còn mang chút khí thế vương giả.
Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa đôi lông mày của Lapis khi cô ấy mỉm cười.
“Lúc chúng ta còn ở trường, có rất ít người biết về xuất thân của Nero. Thế nên tớ đã rất mừng khi cậu ấy chỉ đơn giản là Nero mà thôi. Lúc đó thì đôi khi cậu ấy vẫn bị những học sinh quý tộc khác giễu cợt là xuất thân bần nông, tuy nhiên… với cậu ấy thì có lẽ điều đó vẫn tốt hơn rất nhiều.”
“...”
“Tuy nhiên, ở Vabel này thì Nero lại là hoàng tử của Hermedes. Với tư cách là một thành viên hoàng gia thì cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho hành động của đất nước đó, vậy nên lúc nào cậu ấy cũng cảnh giác và thận trọng trong mọi việc. Dù chẳng có mấy người chỉ trích cậu ấy nhưng có lẽ tự bản thân cậu ấy là người làm điều đó nhiều nhất… Tớ dám chắc là cậu ấy nghĩ rằng bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đến khi nào Hermedes không thể nào làm những gì mà bọn họ muốn nữa.”
Sự nhận thức đó đã khiến Nero trưởng thành hơn sao?
Lapis cũng đang lo lắng cho Nero sao? Dù khi nói về chuyện của bản thân thì cô ấy tỏ ra khá hờ hững nhưng khi nhắc đến chuyện của Nero, tôi lại cảm thấy cô ấy bày tỏ ra nhiều cảm xúc hơn.
“Đúng vậy. Cả cậu và Nero đều đang chiến đấu mà.”
“...”
“Tớ dám chắc là mỗi người trong chúng ta đều có cuộc chiến của riêng mình.”
Lapis trong có vẻ bất ngờ trước những lời thì thầm của tôi.
Có lẽ cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó nhưng rồi lại lựa chọn im lặng.
“Nhưng có hơi lạ khi thấy hai người ở cùng nhau đấy. Lúc nãy Nero còn đứng ra bảo vệ cậu nữa. Có vẻ như hai người ở đây vẫn rất thân thiết đấy nhỉ~” Tôi chọc khuỷu tay vào người Lapis trong khi cố tỏ ra nghi ngờ.
Thế nhưng cô ấy vẫn chỉ bật cười điềm đạm như mọi khi.
“Nói thế thì có chơi sai đấy. Có lẽ Nero cảm thấy vẫn còn nợ tớ… Ngoài ra thì chúng tớ cũng đang kiểm soát lẫn nhau mà.”
“Hử? Kiểm soát sao?”
Đó là một mối quan hệ bất ổn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Khuỷu tay tôi vừa dùng để chọc Lapis cũng bị kéo về một cách bẽn lẽn.
“Tuy nhiên, bởi vì mối quan hệ mà chúng ta đã vun đắp trong năm đầu tiên ở nhóm Garnet 9 thì chúng tớ đã vô tình dành rất nhiều thời gian cùng nhau. Tớ nhận được lệnh của Nữ Hoàng Shatoma là bảo vệ Nero, và tớ dám chắc rằng cậu ấy cũng đang để mắt đến tớ để chắc chắn rằng tớ không làm gì đó ích kỷ thêm một lần nữa. …Mặc dù đây là nơi an toàn nhất trên thế giới, nhưng ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ.”
“…Đúng vậy. Dù cho trường được gọi là pháo đài bất khả xâm phạm, nó vẫn bị tấn công nhỉ.”
“Đúng vậy. Những thành viên Twilight ở phía Hermedes đều là kẻ thù. Anh trai của tớ cũng đang ở đó. Tớ dám chắc là rồi một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm được một con đường bí mật để vào Vabel.”
“…Anh trai?”
“Đúng vậy. Tên của anh ấy là Solomon Twilight. Chắc hẳn đó là người đã thống nhất tộc Twilight ở phía bên kia.”
Solomon Twilight.
Cái tên này tôi đã nghe từ trước, nhưng bây giờ mới được nghe chi tiết.
Đó là anh trai của Lapis và cũng là thiên tài xuất sắc nhất của tộc Twilight…
“Vậy ra cậu cũng đang chống lại anh trai của mình nhỉ.”
“Đúng vậy, nhưng đó là điều mà tớ đã chuẩn bị khi anh ta giết nhiều đồng tộc của tớ ở làng Twilight. Chúng tớ, những Twilight ở phía Frezier cũng sẽ cố hết sức để phòng bị trong khi dự đoán trước hành động của anh trai tớ. Ngay lúc này thì tớ vẫn là một thành viên của tộc Twilight thế nên đôi khi vẫn không nhận được sự tin tưởng, tuy nhiên…”
Cô ấy đã tuyên bố rằng kẻ thù của mình chính là gia đình của bản thân.
Tôi từng nghe kể rằng tộc Twlight đã nổ ra xung đột khi lựa chọn phe.
Tộc Twilight bên phe Hermedes chính là những kẻ đã tấn công Học viện Ma pháp Lune Ruschia, và có vẻ như chính anh trai của Lapis đã chỉ huy cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, những Twilight phía Frezier gồm cả Lapis vẫn hết sức trung thành với Frezier dù cho những gánh nặng tội ác bên phía Hermedes gây ra vẫn đang đè lên đôi vai của họ.
Vậy mà vẫn có những người sẵn lòng nói ra những ý kiến trái chiều về họ như người lính lúc nãy.
“Nhưng mà chẳng sao đâu. Chúng tớ không hề đơn độc và mọi người cũng biết mình cần phải làm gì. Miễn là có những người chịu tin thì bọn tớ vẫn sẽ cố hết sức mình mà thôi.”
“Lapis…”
Trước khi tôi kịp nói gì thêm, Lapis đã ngẩng đầu rồi quay sang phía tôi “Um, Makia này…”
“Makia này, liệu cậu sẽ tin tưởng tớ chứ?”
Tôi từ từ mở to mắt.
Vậy mà Lapis lại hỏi câu đó như thể nó rất quan trọng vậy.
“Tớ là một Twilight. Tớ là hậu duệ của gia tộc đang là kẻ thù của thế giới này, và tớ cũng thừa hưởng ma pháp của gia tộc đó. Như cậu lính lúc nãy cũng có nói rồi, tớ có thể liên quan đến Twilight phía Hermedes và cũng chưa biết chừng là một kẻ phản bội. Có thể tớ đã nhúng tay vào cuộc đột kích vào Lune Ruschia… nhưng kể cả là vậy thì liệu cậu vẫn sẽ tin tưởng tớ chứ?”
“...”
Chưa bao giờ tôi nghĩ Lapis sẽ hỏi một câu như vậy cả.
Bởi vì tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy dù chỉ là một lần.
Tuy nhiên, đôi mắt của Lapis đang run rẩy và giọng điệu của cô ấy cũng có phần gấp gáp như thể đang mong cầu sự trợ giúp vậy.
Đôi tay của cô ấy, thứ vốn đang nằm yên trên đùi cũng đang khẽ run lên.
“Tất nhiên rồi. Cậu đang nói gì vậy chứ!”
Tôi nhảy xồ vào rồi ôm chầm lấy cô ấy.
“Tớ luôn tin cậu, Lapis à. Mãi mãi cho đến hết cuộc đời này. Bởi vì cậu chính là người bạn thân nhất của tớ!”
“...”
Miễn là có những người chịu tin thì bọn tớ vẫn sẽ cố hết sức mình mà thôi
Cô ấy đã nói như thế.
Có lẽ vì vậy mà cô ấy mới muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.
“Tớ tin cậu, Lapis.”
Đôi vai của Lapis bắt đầu run lên rồi cô ấy vùi đầu vào ngực và ôm chặt lấy tôi. Sau đó cô lặng lẽ bật khóc.
Tại sao Lapis lại khóc cơ chứ?
Đó là vấn đề, là cuộc chiến của cô ấy – thứ mà tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết được.
Thế nhưng tôi biết rằng bản thân mình không được phép quên những giọt nước mắt này.
Bởi vì Lapis và tôi đều giống nhau.
Rằng dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, nếu như những người khác không chấp nhận và tin tưởng thì rồi sẽ đến lúc chúng tôi chạm đến giới hạn của bản thân.
Không ai có thể đơn độc giành chiến thắng.
Dù cho đó có là cuộc chiến của riêng bản thân mình đi chăng nữa.