Chương 5: Những người trong quan tài
Độ dài 3,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 19:15:29
Trở lại.
Một giọng nói vang lên như thể ai đó đang cất tiếng gọi tôi.
“…Ai đó?”
Ngay khi nghe được tiếng nói kia, tôi lập tức tỉnh dậy.
Tôi ngồi trên chiếc giường ở phòng khách của Vabel rồi nhìn quanh.
Mấy giờ rồi nhỉ? Có vẻ như lúc này chỉ mới là nửa đêm mà thôi.
Tôi cứ ngỡ như đó là tiếng gọi của ai đó nhưng hóa ra chỉ là tiếng gió xuân nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ mà thôi. Thậm chí tôi còn có thể ngửi được hương hoa ngọt ngào phảng phất cùng cơn gió.
Đây là mùi hoa gì vậy nhỉ? Hình như tôi đã từng ngửi thấy nó ở đâu rồi thì phải.
Nó hoài niệm đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Trở lại đi.
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa.
Một giọng nói thì thầm đang vẫy gọi tôi.
“Ai? Ai đấy…?”
Vẫn mặc bộ đầm ngủ trên người, tôi rời khỏi phòng theo tiếng gọi của giọng nói vẫn đang vang vọng trong đầu mình.
Tôi không thể cứ chôn chân ở đây được.
Chẳng biết tại sao nhưng tôi có cảm giác rằng bản thân cần phải đáp lại tiếng gọi đó.
Tôi bước đi dọc theo hành lang tối tăm có cùng cách bài trì giống hệ nhau dù có đi xa đến mức nào. Nhưng thật kì lạ thay khi tôi lại chẳng hề chạm mặt bất cứ một người nào cả.
Để rồi tôi dừng lại phía trước cánh cửa lớn màu xanh lục.
“Cánh cửa này…”
Đó là cánh cửa dẫn đến phần sân của nhà thờ mà Giám mục Eska đã đưa chúng tôi đến vào ngày đặt chân tới Vabel.
Khi chạm vào nó, đầu ngón tay tôi cảm thấy có chút tê dại.
Vậy nhưng nó lại mở ra mà không có chút chần chứ nào.
Dù là một cánh cửa nặng nề nhưng nó lại mở ra một cách rất mượt mà.
“...”
Vô số con bướm trắng nhỏ bé đang chao lượn.
Dù vẫn còn là ban đêm nhưng ở đây lại có một ánh nắng tỏa sáng như thể ban ngày vậy.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một mái vòm lacrima đang tỏa sáng lấp lánh. Lúc đến đây vào buổi sáng thì chẳng hề có trần khiến nơi này trông như một không gian mở, nhưng hóa ra nó lại có một lớp trần tuyệt đẹp như vậy về đêm biến nơi này thành một lồng kính hoàn hảo.
Trần lacrima đang tỏa ra ánh sáng nhẹ như thể là mặt trời vậy.
Dù chỉ là hàng giả nhưng nó lại có mùi như ánh nắng thật bằng một cách nào đó. Nó càng khiến nơi này trở nên huyền bí và ma mị hơn so lúc trước. Thực sự rất, rất tĩnh lặng…
“Wah!”
Khi đang bước vào trong với đôi mắt hướng lên, có thứ gì đó chạm vào chân khiến tôi giật nảy mình.
Phải rồi. Tôi đã đến đây mà không kịp mang theo cả giày.
Nhìn xuống phía dưới nơi những bãi cỏ đang phát triển với một tốc độ chóng mặt, tôi nhìn thấy một vài bông hoa nhỏ bé đang vươn mình ra khỏi mặt đất.
Hương vị của mùa xuân đang phảng phất trong không khí giống như mùi hương tươi mát đã theo cơn gió đi vào phòng tôi lúc nãy.
Tên của loài hoa này là gì nhỉ?
“Chào buổi tối, Makia.”
Nghe thấy tên mình vâng lên, tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Một cô gái đang đứng ở gốc của Cây Thế giới.
Một cô gái với mái tóc màu lục xanh mát cùng đôi mắt màu ngọc bích.
Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng cô ấy đang có mặt ở đây. Màu sắc đó khiến cô ấy như đang hòa mình vào nơi này, đó hẳn là lý do tại sao.
Tuy nhiên, sự tồn tại của cô ấy thực sự đã ăn nhập cùng với nơi này khi cũng mang cùng thứ ma lực huyền bí tương tự.
Dù có chút bối rối nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn rất rõ rằng đó là vị Tư tế nên đã nhanh chóng chỉnh đốn lại “Chào buổi tối, Quý cô Lục Tư tế.”
Chắc hẳn cô ấy là người đã gọi tôi đến đây.
Việc một mình gặp cô ấy khiến tôi có chút lo lắng.
Đừng có gọi ta bằng cái tên cứng nhắc đó nữa. Ta cũng có tên mà. Là Perselyse.”
“Huh?”
“Nếu cô không gọi ta bằng tên thì ta sẽ giận đấy. Từ giờ ta sẽ không nghe lời cô nói nữa đâu.”
“Eh, eh?”
Nàng Tư tế khoanh tay, phồng má rồi quay mặt đi.
Mệnh lệnh đột ngột khiến tôi có chút hoảng loạn.
“Vâng. Tôi hiểu rồi, Perselyse!”
“Fufu, phải vậy chứ. Ta là Perselyse. Ta thực sự rất thích cái tên này nên hãy dùng nó nhé.”
“Đ-Được ạ.”
Nhắc mới nhớ, hình như Airi cũng đã từng bắt tôi gọi tên cô ấy theo cách tương tự…
“Um… tại sao ngài lại gọi tôi đến đây vậy, Perselyse?”
“Đúng vậy. Ta có cảm giác cô là người sẽ nhớ ra mọi thứ sớm hơn Thor.”
“…Ý người là kí ức của Xích Phù thủy sao?”
“Đúng vậy.”
Perselyse gật đầu như một lẽ dĩ nhiên.
Nhưng trái lại thì tôi trông có vẻ như đang hơi do dự.
“Cô e sợ việc phải trở về sao?”
Perselyse nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nụ cười dịu dàng thể hiện ra sự thương cảm rất rõ ràng, thế nhưng màu mắt ngọc bích đó lại khiến tôi chẳng thể nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Trở về. Hay việc nhớ lại kí ức của tiền kiếp.
Tôi đã nghe từ đso rất nhiều lần. Tôi đã nghe về nó.
Bởi những ma pháp sư vĩ đại đã trở về.
“Kh-Không. Tôi chỉ là không nhận thức được quá rõ việc bản thân là ‘Xích Phù thủy’ mà thôi. Đúng là tôi có sử dụng sức mạnh của cô ấy vài lần nhưng việc đó chẳng khác gì vay mượn sức mạnh của người khác cả. …Tôi không thể nghĩ được rằng đó chính là tiền kiếp của bản thân.”
“Fufu. Là vậy nhỉ. Có vẻ như cô đã hoàn toàn phát triển được tính cách của riêng mình rồi. Thú vị thật đấy. Thực sự là vậy, bởi vì ta đã có kí ức tiền kiếp từ lúc bản thân bắt đầu tự nhận thức được.”
“…Những người khác cũng nhớ lại tiền kiếp từ lúc còn rất nhỏ.”
“Đúng vậy. Ulysses nói rằng đó là khi anh ấy đứng ở trước Cây Thế giới và chạm vào gốc của nó. Ta nhớ là Shatoma và Anh trai cũng vậy. Cái cây này đã khiến rất nhiều người trở về đấy.”
Sau khí nói thế, Perselyse giục tôi nhìn về phía Cây Thế giới.
Một thân cây khổng lồ, vững chãi.
Rễ của nó đang bám chặt vào mặt đất.
Sự im lặng này của Cây Thế giới sẽ dạy tôi tất cả mọi thứ. Vậy nhưng tôi vẫn chưa tài nào hiểu được cảm giác đó.
Tuy nhiên, tôi biết rằng cái cây trước mặt mình sở hữu một sức mạnh vĩ đại đến mức chẳng thể nào hình dung được, và rằng nó cũng đang dõi theo chúng tôi từ trên cao.
Khi đứng trước cái cây này thì tôi chẳng hơn gì một sinh vật bé nhỏ cả.
“Đến đây nào,” Perselyse kéo tay tôi.
Chúng tôi nhảy qua những nhánh rễ đang lan ở khắp nơi rồi đi đến phía bên kia của Cây Thế giới.
“Cô nghĩ ở phía bên kia là gì?” Perselyse bất ngờ đặt câu hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Tôi không nghĩ ra được.”
“Fufu. Là quan tài.”
“Sao ạ?”
“Quan – tài.”
Lúc đầu tôi cứ ngỡ như tai mình nghe nhầm.
Quan tài… ôi không, giờ thì tôi bắt đầu sợ rồi đấy.
Trong lúc tôi vẫn còn đang giữ chặt lấy trái tim đang đập liên hồi của mình, Lục Tư tế Perselyse đã kéo tôi đến phái bên kia của Cây Thế giới.
“...”
Và nằm ở đó, hòa mình cùng với làn cỏ non ở gốc của Cây Thế giới.
――Những cỗ quan tài
Những cỗ quan tài có nắp kính với lớp viền tinh xảo làm bằng vàng.
Đúng vậy, chúng đang được chôn xuống đất trong khi xếp thành hàng cách đều.
“Xin hãy kiểm tra từng cái một.”
“…V-Vâng.”
Dù vẫn có chút do dự nhưng tôi đã tự trấn an bản thẩ rồi nhìn vào từng cỗ quan tài một, bắt đầu từ cái đang ở ngay trước mặt mình.
Mỗi cỗ quan tài đều có một người.
Những nam thanh nữ tú đang lặng lẽ nằm ở đó.
Thế nhưng những người trong những cỗ quan tài này chẳng trông có vẻ gì là đã chết.
Màu da của họ vẫn hồng hào và tôi còn có thể cảm nhận được máu đang chảy trong huyết quản của họ cứ như thể đây chỉ là một giấc ngủ vậy.
Trái tim tôi đang đập liên hồi. Lớn đến mức tôi có thể hình dung ra cảnh nó vang vọng ở nơi tĩnh lặng này.
Một vị thánh nữ với mái tóc màu tử đằng.
Một ma pháp sư tóc trắng.
Một nữ tư tế với mái tóc xanh lục.
Một giám mục cùng mái tóc màu tro.
Một tướng quân tóc cam với vết bớt hình rồng.
Một chàng trai tóc bạc đầu đội vương miện.
Ai đó cùng mái tóc xanh và một chiếc mặt nó để che đi khuôn mặt.
Một người đàn ông với mái tóc đen và chiếc băng bịt mắt cũng có ở đây.
Tôi dừng bước trước cỗ quan tài của người đàn ông đó.
Hay nói đúng hơn là tôi chẳng thể di chuyển thêm một ly nào cả.
Hai cảm xúc đang cuộn xoáy bên trong gào thét rằng: Tại sao - Ra là vậy.
Bởi vì người đó trông giống hệt với Thor.
“Đây…là…”
Giọng của tôi run rẩy đến mức bản thân cũng phải ngạc nhiên.
Tôi nhanh chóng che miệng đi và nhận ra rằng những giọt lệ đã lăn dài từ lúc nào chẳng hay.
“...”
Những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Dù có gạt đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì từng giọt nước nóng hổi vẫn cứ thế trào ra.
Cảm giác đau đớn, buồn bã, giằng xé này là gì mà lại hằn sâu trong trái tim tôi đến như vậy?
Tại sao tôi lại cảm thấy thế này?
“Ngươi…người là…ai…?”
Tôi không biết, cũng chẳng hề muốn biết.
“Không. Cô hẳn đã có được câu trả lời rồi. Những người đang nằm ở đây là cơ thể của các ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’.”
Một giọng nam quen thuộc vang lên khiến tôi bất giác quay đầu lại.
Một người đàn ông tóc vàng khoác trên mình bộ quân phục của Frezier đang đứng đó.
Perselyse – người dẫn tôi đến đây, đã biến mất từ lúc này không hay.
“Tướng quân… Kanon…”
Kanon Pachelbel.
Người này là tướng quân của Đế quốc Frezier, và là thần chết đối với chúng tôi.
Ngài ấy đến bên cạnh rồi nhìn tôi cùng một cái nhướn mày. Sau đó lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi ngực rồi đưa nó cho tôi.
“Eh? Ah…”
Đúng vậy. Tôi vẫn đang thổn thức.
Hẳn tôi lúc này trông phải rất tệ hại.
“X-Xin thứ lỗi.”
Tôi chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mà mình phải mượn khăn tay của con người này.
Với những cảm xúc hỗn loạn, tôi ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn tay và lau đi khuôn mặt đẫm nước của mình.
Tướng quân Kanon cởi mũ phục ra đặt lên ngực rồi thờ ơ lên tiếng trong khi nhìn về phía những cỗ quan tài kia.
“Thường thì di hài của 9 trên 10 ma pháp sư cấp Chúa tể sẽ được ‘Kẻ Thu thập’ đưa về gốc của Vabilophos sau khi chết.”
Giọng nói của ngài ấy vẫn rất trầm và đều như thể chẳng hề hàm chứa bất cứ cảm xúc nào.
“Những vị thần của thời đại thần thoại. Ngay cả sau khi chết, những ma pháp sư là tái sinh của họ vẫn hàm chứa một lượng ma lực rất lớn bên trong cơ thể. Chính vì vậy mà bọn họ ở đây để được bảo quản ở bên dưới rễ của cây đại thụ cũng như làm nhiên liệu cung cấp cho việc bảo vệ Thánh Địa.”
“Cơ thể của họ… được sử dụng làm nhiên liệu…”
“Đúng thế. Một khi ma lực còn lại trong cơ thể cạn kiệt, bọn họ dĩ nhiên sẽ chìm xuống đáy của cỗ quan tài.”
Dù lời nói trông có vẻ vô cảm, thế nhưng ánh mắt của tướng quân Kanon lại phảng phất chút nỗi buồn.
Ngài ấy ngay lập tức liếc nhìn khi nhận ra ánh mắt của tôi.
Việc bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đỏ sắc bén đó khiến cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
Đây chính là người đã giết tôi ở kiếp trước.
Giờ thì tôi đã sợ hãi và lo lắng về việc phải ở một mình với hắn ta.
“Cô có thấy lớp Màn Xanh bao bọc xung quanh Thánh Địa không?”
“Ể? À, vâng.”
Giọng tôi nghẹn lại. Là hậu duệ của phù thủy xấu xa nhất thế giới mà trông thật thảm hại làm sao…
Tuy nhiên, Tướng quân Kanon dường như chẳng quá để tâm đến chuyện đó.
“Đó là một kết giới khổng lồ được triển khai liên tục bằng cách sử dụng ma lực còn sót lại từ các ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’ đang ngủ ở nơi đây.”
“Đó cũng là một luật lệ của thế giới sao?”
“Đúng vậy. Khi các vị thần tái tại lại thế giới, họ đã ràng buộc Maydare bằng rất nhiều luật lệ. Một trong số đó nói rằng thi thể của bọn họ phải được đặt trong những cỗ quan tài này.”
“...”
“Dù cho lịch sử thế giới có xảy ra như thế nào đi chăng nữa, ta cũng không muốn Cây Thế giới Vabilophos bị độc chiếm bởi những kẻ quyền lực của thời đại hay một ma pháp sư vĩ đại nào đó. Mục đích của việc đó chính là để bảo vệ nó khỏi mọi xung đột trên thế giới này.”
Tôi có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của Tướng quân Kanon phía sau những lời nói đó.
Anh ta đã được các vị thần tin tưởng để giao chi nhiệm vụ tiêu diệt các ‘Ma pháp sư cấp Chúa tể’.
“Makia O’Drielle.”
“!?”
Tôi lại một lần nữa nhảy dựng lên khi nghe Tướng quân Kanon gọi tên mình.
“Cô có biết người đang ngủ trong cỗ quan tài trước mặt minh là ai không?”
“Người này…”
Tôi lại nhìn xuống cỗ quan tài thêm một lần nữa.
Người đàn ông tóc đen đang đeo một cái bịt mắt.
Biểu tượng vuốt rồng được khắc trên chiếc bịt mắt đó hoàn toàn giống hệt với cái được khắc trên giỏ ma thuật của tôi.
Tôi xiết chặt tay trước ngực rồi cố gắng trả lời.
“Tôi nghĩ đây là một trong những ma pháp sư vĩ đại của 500 năm trước… ‘Hắc Ma vương’.”
“Hoàn toàn chính xác.”
Tướng quân Kanon quay về phía cỗ quan tài bên cạnh mình “Hãy nhìn sang cái quan tài tiếp theo.”
“...?”
Đó là cỗ quan tài thứ 9.
Đây là cỗ quan tài mà tôi không kịp nhìn khi đã dừng lại trước quan tài của ‘Hắc Ma vương’.
Theo lời Tướng quân Kanon, tôi bước sang cỗ quan tài bên cạnh Hắc Ma vương và nhìn vào nó.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, nó lại hoàn toàn trống rỗng.
“Trống ư…? Tại sao cỗ quan tài này lại không có gì?”
“Tại sao ư?” Tướng quân Kanon quay sang rồi nhìn tôi một cách mạnh mẽ như để gợi mở điều gì đó vậy.
“Makia O'Drielle. Khi cô nhìn vào những di hài này thì cô có nghĩ rằng có một người đang bị thiếu mất không?’
“Huh…?”
Tôi rơi vào trầm tư nhưng rất nhanh đã nghĩ ra được đáp án. Mà thực ra thì tại sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ?
“…Là ‘Xích Phù thủy’ sao…?”
Trong số những người đang nằm ở đây thì không có ai phù hợp với người đó cả.
Cô ấy – phù thủy xấu xa nhất thế giới – người rất nổi tiếng vì mái tóc đỏ rực của mình.
“Đúng vậy. Cô nghĩ tại sao cơ thể của Xích Phù thủy lại không có ở đây?”
“Chuyện đó…”
Đó là một câu chuyện cực kì nổi tiếng.
Nàng phù thủy đã tạo ra một vụ nổ kinh hoàng ở trung tâm thế giới để kéo Đấng Cứu thế Fraxinus đồng quy vu tận.
Hay nói cách khác thì chẳng còn chút gì của cơ thể còn sót lại cả.
Dù cho trời không hề lạnh thế nhưng tôi chẳng thể nào ngừng run rẩy được mà phải tự ôm lấy chính mình.
Tôi chẳng hiểu được tầm quan trọng của cỗ quan tài trống rỗng này.
Nhưng tôi có một linh cảm rất xấu.
Bởi vì tôi cảm thấy rằng cỗ quan tài chữ nhật trống rỗng kia đang chờ đợi “tôi” quay về.
Tướng quân Kanon có vẻ như hiểu được nỗi lo âu của tôi nhưng lại tiếp tục nói mà chẳng chút che giấu gì.
“Xích Phù thủy đã chết trong vụ nổ đó mà chẳng để lại bất cứ một phần cơ thể nào cả. Đó chính là lý do mà ta không thể nào đặt di hài của cô ấy về lại cỗ quan tài này. Đó là… sai lầm của ta với tư cách là một ‘Kẻ Thu thập’.”
Tướng quân Kanon chưa từng trách móc gì tôi mà chỉ đơn giản là nhận lỗi về mình. Nhưng dẫu sao thì đó chính là vai trò và công việc của anh ta.
“Ngài muốn… đặt tôi vào cỗ quan tài đó sao?”
Ngày ấy đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Một lúc sau, tướng quân điềm tĩnh cất tiếng.
“Đúng là rồi một ngày nào đó ta sẽ giết cô. Bởi vì việc không có cơ thể của Xích Phù thủy ở đây khiến Màn Xanh đang ở trong trạng thái không hoàn chỉnh. Nếu như có kẻ nào đó lợi dụng khuyết điểm đó thì Vabel sẽ sụp đổ trong nháy mắt.”
“...Eh…?”
“Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục che giấu chuyện đó. Giờ chưa phải là lúc để giết cô.”
Nếu là vậy thì là khi nào? Lúc nào tôi sẽ bị giết?
Tướng quân Kanon chỉ nói một cách hững hờ khiến tôi cảm thấy chuyện này chẳng khác gì một trò đùa cả.
Tôi chỉ có được một thông tin mơ hồ rằng bản thân sẽ bị giết vào một ngày nào đó.
Tuy nhiên, khi nhìn vào cỗ quan tài trống rỗng mà đáng lẽ Xích Phù thủy phải năm ở đó, tôi lại có linh cảm cụ thể rằng rồi sẽ đến lúc bản thân mình nằm ở đó… đó chính là cảm nhận của tôi.
“Để việc đó sang một bên, ta cần cô phải nhớ lại cảm xúc của Xích Phù thủy càng sớm càng tốt. Dù cho những ký ức đó chứa gì đi chăng nữa thì ta cũng cần cô trở về và nhớ lại toàn bộ ma pháp của Xích Phù thủy. Trước khi một trận đại chiến xảy ra ở Maydare.”
Kí ức của Xích Phù thủy.
Toàn bộ ma pháp của Xích Phù thủy.
“Nhưng, nhưng tôi nên làm gì đây?”
“Hãy hỏi Cây Thế giới.”
Những lời nói y hệt lời của Lục Tư tế Perselyse vừa nói lúc nãy.
Tướng quân Kanon nhìn lên cây cổ thụ.
“Cái cây này là nơi chứa tất cả kí ức của Maydare. Nó sẽ nói cho cô biết tất cả mọi thứ. Những chuyện mà cô muốn biết, những điều mà không muốn nhớ ra… tất cả mọi thứ.”
Đó là những lời nói cuối cùng trước khi anh ta đội mũ lên rồi rời đi.
Nhưng lúc sắp sửa rời đi, ngài ấy dừng bước và quay lại “Cô nên thử chạm vào rễ của Cây Thế giới” rồi lại tiếp tục cất bước.
Có lẽ là do tôi vẫn còn rất bối rối nhỉ. Hóa ra ngài ấy cũng chu đáo đấy chứ.
Nero rất ngưỡng mộ người “anh trai” này của mình.
Giám mục Eska cũng nói rằng ngài ấy “quá tốt bụng”.
Dù tôi vẫn chẳng thể nào quên đi nỗi sợ trước khi bị giết, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã hiểu những lời mà mọi người xung quanh nói thêm một chút. Rằng ngài ấy cũng có tình cảnh ngặt nghèo của riêng bản thân.
“Ah. Cái khăn tay.”
Tôi đã quên không trả lại cái khăn tay.
Nhưng dù gì thì nó cũng đã ướt đẫm vì nước của tôi, thế nên tôi sẽ giặt nó sạch sẽ rồi trả lại sau vậy.
Tôi nhìn những người đang nằm trong hàng quan tài một lần nữa rồi nghĩ họ trông giống hệt người này hay người kia nhỉ…
Để rồi tôi ngồi xuống trước quan tài của ‘Hắc Ma vương’ và nhìn vào đó thêm một lần nữa.
“Ngài thật sự là ‘Hắc Ma vương’ nhỉ. Tôi cá… là Thor của 10 năm tới cũng sẽ trông chẳng khác gì ngài đâu.”
Họ giống nhau đến mức tôi có thể dễ dàng hình dung ra.
“Ngài thực sự là tiền kiếp của Thor sao?”
Lý do tại sao tôi lại khóc khi nhìn thấy ông ấy.
Chắc hẳn ký ức của Xích Phù thủy sẽ cho tôi câu trả lời mà thôi.
Tôi từ từ đứng dậy, bước về phía đám rễ của cây cổ thụ ở phía kia của hàng quan tài rồi hít một hơi thật sâu.
Thưởng thức mùi hương của cây cối hoa cỏ, tôi vươn bàn tay của mình ra.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào rễ của Cây Thế giới – thứ sẽ nói cho tôi biết về mọi thứ của thế giới này.
Từng chút, từng chút một, ý thức của tôi dần mờ đi…
Tôi có thể nghe được.
Tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ.
Vang vọng ở phía xa là tiếng thét đau buồn của 10 ma pháp sư.
“Này. Cậu có biết hoa hải quỳ có nghĩa là gì trong ngôn ngữ của các loài hoa không?” ――Xích Phù thủy.
“Chắc hẳn đó là việc ta sẽ không bao giờ được cô yêu thêm một lần nào nữa.” ――Hắc Ma vương.
“Cậu biết không, ta đã luôn muốn tạo ra một ngôi trường nơi ai ai cũng có thể được học ma pháp đấy.” ―― Bạch Hiền nhân.
“Xin hãy trả lời ta. Cô nói rằng đó là ý chí của Vabilophos sao.” ―― Lục Tư tế
“Thật đáng thương làm sao. Dù nhớ ra mọi chuyện nhưng cô lại quên đi toàn bộ mọi thứ về bản thân mình.” ―― Tử Đằng Công chúa.
“Lần tái sinh tiếp theo, ta chắc chắn sẽ cứu rỗi cô.” ―― Tổng Giám mục Tro Thánh
“Cô có tin… ta không?” ―― Lam Hề
“Rồng kìa! Ta biết ngay là ở đó có rồng mà! Ahahahahahahaha!” ―― Hoàng Long Tướng
“Tìm thấy rồi. Đây là… nơi tận cùng của thế giới…” ―― Kim Vương
“Ta là người đã tạo ra loài quỷ. Hãy câm miệng và đi giết tên Kim Vương đi!!!” ―― Ngân Vương.
“Ta đã luôn muốn được gặp cô.” ―― Đấng Cứu thế Fraxinus
“Tại sao…Tại sao các cậu luôn đổ hết mọi chuyện lên người tôi rồi tự mình quên đi mọi chuyện? Tôi không thể làm được… Không đời nào… Tôi không muốn phải giết ai cả.” ―― Một Đấng Cứu thế vô danh.
=====
Từ chương sau đến hết vol là kể chuyện lúc xưa ?