Chương 4: Cuộc thi Ma cụ thường ngày (phần 2)
Độ dài 2,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-16 18:45:19
“Hmm, hmm. Chúng ta sẽ thắng mà thôi.”
Ở trong xưởng kính của cả bọn, Frey đan tay sau đầu trong khi lắc lư chiếc ghế đang ngồi trong khi tỏ ra đầy bình tĩnh và tự mãn.
“Nhóm chúng ta có Nero – người rất giỏi trong những công việc như vậy, và còn có có Lapis – người biết về thuật giả kim. Như thế thì sao mà thua được?”
“...”
Chà nếu nói như vậy thì thẳng thừng quá.
Tôi không muốn tỏ ra đồng tình với Frey khi anh ấy đang tỏ ra quá thoải mái trước sức mạnh của người khác.
“Em không nghĩ là chúng ta có thể thằng cuộc thi bằng cách kết hợp những công nghệ ma pháp tiên tiến bừa bãi đâu.”
Trái lại, thiên tài Nero lại có một góc nhìn hoàn toàn khác khi nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nhà giả kim Lapis cũng lên tiếng.
“Um, xin thứ lỗi. Nhưng thực ra em chỉ giỏi trong việc chế tạo ra vũ khí mà thôi. Nếu như đó là một món vũ khí thì em còn có thể thực hiện đến một mức nào đó.”
Cô ấy khẽ giơ tay và đưa ra lời xin lỗi.
Mà điều này cũng không ngoài dự đoán. Cũng như trước đây, nếu như chúng tôi không thể hợp tác với nhau để cùng tạo nên ý tưởng thì bài tập này sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Nội dung của Cuộc thi Ma cụ hằng ngày cụ thể như sau.
Ma cụ có thể liên quan đến ăn uống, trang phục hoặc nhà cửa.
Nó phải là một món đồ có thể được sử dụng hằng ngày bởi cả những người không phải là ma pháp sư.
Kích thước phải đủ nhỏ để một người không phải là ma pháp sư có thể mang theo.
Các em sẽ cung cấp một bản dùng thử có thời gian cho những người không phải ma pháp sư của Miladreide và ý kiến của họ cũng sẽ được phản ánh lại trong cuộc thi. Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố vào ngày lễ bế mạc năm học.
Chỉ có vậy thôi.
Dù sao thì nó cũng nhấn mạnh về việc tạo ra một thứ ma cụ tiện lợi nào đó sẽ hữu ích trong cuộc sống của những người bình thường.
“Có hạn chế nào về nguyên liệu hay công cụ không?”
Câu hỏi của Lapis rất đơn giản.
Chúng tôi cẩn thận đọc lại nội dung của bài tập thêm một lần nữa.
“Theo như những bài tập trước đây thì miễn là không chệch khỏi những gì được ghi trong bản nội dung thì chúng ta sẽ được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn,” Nero lên tiếng.
“Tóm lại là chúng ta có thể sử dụng bất cứ thứ gì ư?”
“Chắc là vậy. Miễn là chúng ta sờ vào được.”
Frey – người vẫn tỏ ra cực kì thoải mái suốt từ nãy đến giờ, phẫn nộ nghiêng người về phía trước.
“Haaa!? Như thế thì chẳng phải người giàu sẽ có rất nhiều lợi thế sao?”
“Chờ chút… chẳng phải anh là một hoàng tử sao, Frey?”
Tôi đã luôn nghĩ rằng Frey gần như chẳng có chút tự nhận thức nào về việc anh ấy là một hoàng tử. Có lẽ đó là do anh ấy chưa hề thể hiện gì quá nhiều uy quyền hoàng tử của mình.
“Em không nghĩ là người giàu sẽ có lợi thế hơn đâu. Các giáo sư của Lune Ruschia sẽ không đánh giá cao việc đó đâu. Ngoài ra thì người chịu trách nhiệm cho bài tập này còn là hiệu trưởng Pan nữa.”
Kỳ lạ thay, lời nói của Nero đã thuyết phục được tôi.
Hiệu trưởng Pan không hề có ý định cho điểm cao với những ma cụ chỉ hàm chứa những công nghệ cũng như nguồn lực tài chính được đổ vào. Có lẽ một ma cụ với ý tưởng chói sang dù có phần hơi thô thiển sẽ dễ dàng nhận được cái gật đầu hơn.
Ngoài ra, bọn tôi cũng muốn chú trọng vào vào tính khả dụng cho những người không phải là ma pháp sư.
Nó phải cực kì dễ dùng và hữu ích với người bình thường.
Bởi vì cư dân của Miladriede sẽ tham gia vào quá trình đánh giá bài tập này nên hẳn việc xem xét nhu cầu của họ để lồng ghép vào cũng cần được quan tâm. Đây chính là một bài tập sẽ kiểm tra khả năng quan sát và các giác quan của bọn tôi.
“Đây có thể là một nhiệm vụ khó khăn đến mức đáng kinh ngạc đấy. Tớ nghĩ nó sẽ thiên về ý tưởng và quá trình hơn là thành phẩm cuối cùng. Bởi vì dù gì chúng ta cũng mới là năm nhất nên sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm chế tạo ma cụ.”
Nero vui vẻ nói.
Không, thái độ và tông giọng của cậu ấy đang khác hẳn mọi hôm khi nó đang thể hiện sự phấn khích vì một lý do nào đó.
“Hẳn sẽ rất nhiều ý tưởng mà chúng ta có thể tìm được trong cuộc sống hằng ngày ở thị trấn xung quanh. May mà đây là bài tập dài hạn nên tuần sau mỗi người hãy tự mình đưa ra một bản kế hoạch nhé. Ít nhất thì tớ muốn chúng ta thu hẹp chủ để xuống là ăn uống, trang phục hay nơi ở.”
“Được.”
Tôi dù là trưởng nhóm nhưng lại giơ tay lên như một đứa trẻ trong khi nghe theo hướng dẫn của Nero.
Thường thì tôi sẽ là người lãnh đạo còn Nero ngoan ngoãn hỗ trợ nhưng lần này thì tôi sẽ để cho cậu ấy dẫn dắt trong khi bản thân đứng giúp đỡ từ phía sau. Cứ vậy đi.
Mà, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi có một ý tưởng tốt để giúp cậu ấy.
Giờ tan học ngày hôm đó.
Ở nhà nguyện cũ trên đảo học viện, tôi đang ngồi thiền trong bộ đồng phục Ma pháp Thể thao của mình còn Giám mục Eska thì vẫn là lễ phục giám mục như thường lệ.
“Ồ. Cuộc thi Ma cụ hằng ngày ư?”
Bên cạnh tôi, Giám mục Eska đang bày tỏ ý kiến của mình về bài tập mà tôi đã được giao ngày hôm nay. Chẳng biết anh ta có hứng thú với nó không nhỉ.
“Đúng vậy. Nhưng một bài tập về ma cụ trông chẳng giống Lune Ruschia một chút nào… mà chờ chút, tại sao ngài lại bắt tôi ngồi thiền trong khi giữ một quả chanh lơ lửng vậy? Mà ngồi thiền có tồn tại trong đạo Vabel không vậy?”
“Đừng có nói chuyện! Tập trung ma lực của cô vào quả chanh đi.”
“Chờ đã, chúng ta vừa mới trò chuyện một cách bình thường sao?”
Giám mục Eska ép tôi thực hiện đủ các thể loại huấn luyện mỗi ngày, thế nhưng hôm nay lại không phải là rèn luyện cơ bắp hay cách sử dụng súng mà là một bài tập bí ẩn khi tôi phải ngồi thiền trong khi liên tục giữ trái chanh mà anh ta nhặt ở quanh đây lơ lửng ngang tầm mắt.
Tôi từng học ma pháp trọng lực nhưng vì Thor mới là chuyên gia trong chuyện này nên tôi đã từng rất cố gắng để bắt kịp cậu ấy. Giờ thì có lẽ tôi là người giỏi nhất trong khối của mình rồi đấy.
Mà dù gì thì tôi vẫn chưa thể so sánh với Thor được khi cậu ấy có thể dùng nó một cách dễ dàng như đang thở vậy.
“Cô có biết tại sao người ta phải bắt đầu đặc biệt chú ý đến ma cụ không?”
Dù bảo tôi không được nói nhưng thì gã giám mục lại bắt đầu nói một cách vu vơ.
Tôi cũng chẳng buồn nói ra nữa khi chuyện này đã gần như thành thông lệ.
“Với ma cụ thì bất cứ người thường nào cũng có thể sử dụng ma pháp với cường độ tương tự. Ngày nay thì khả năng của ma cụ đã tiên tiến đến mức ai ai cũng có thể thao túng các hiệu ứng của ma pháp dù chẳng qua trường lớp nào. Mà, dẫu sao thì những gì có thể làm với một ma cụ cũng sẽ có hạn chế.”
“Như vậy thì các ma pháp sư đã không còn cần thiết nữa rồi ạ?”
“Không hề. Họ muốn gia tăng số lượng người cũng như ma pháp sư. Bất cứ đâu cũng vậy.”
Bất cứ đâu. Có lẽ điều đó bao gồm Đế quốc Thiên đường Hermedes ở phía bắc và Đế quốc Frezier ở phía tây.
Vương quốc Ruschia cũng không phải ngoại lệ.
“Ngay từ đầu, lý do mà Đế quốc Thiên đường hao tâm tổn sức vào việc phát triển ma cụ… nhất là vũ khí ma pháp, cũng là để có nhiều binh lính có thể thực hiện tấn công bằng ma pháp hơn. Sẽ hiệu quả hơn nhiều khi gia tăng số lượng người thường biết sử dụng ma cụ so với đào tạo ra một số lượng lớn các ma pháp sư. Nhờ đó mà bọn chúng có thể sẵn sàng sử dụng số binh linh đó cũng như dễ dàng vứt bỏ họ.”
“…Thật tồi tệ.”
Tuy nhiên đó lại là sự thật. Một khi chiến tranh nổ ra thì vô số binh lính sẽ phải ra chiến trường và nằm lại.
Nếu là huấn luyện ma pháp sư thì sẽ có giới hạn, nhưng nếu là người thướng sử dụng ma cụ thì sẽ có rất nhiều miễn là thứ ma cụ đó có thể sản xuất hàng loạt.
“Tuy nhiên, ma pháp cũng là một thứ khủng khiếp, rốt cuộc thì một ma pháp với kĩ năng xuất chúng có thể thay đổi mọi thứ dù cho đối phương có bao nhiêu người đi chăng nữa.”
“Ngài đang ám chỉ những ma pháp sư vĩ đại sao…?”
Những con người đã khắc ghi tên mình vào dòng lịch sử của Maydare.
“Đúng vậy. Chỉ một đại ma pháp sư cũng có thể thay đổi cục diện của cả một cuộc chiến. Chính vì thế mà cho dù ma cụ có phát triển đến mức nào đi chăng nữa thì sự cần thiết của các ma pháp cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Dẫu sao thì họ cũng là những người làm ra ma cụ. Về cơ bản thì sự cân bằng là một yếu tố quan trọng, và tốt hơn hết là việc đào tạo các ma pháp sư phải song hành cùng với việc phát triển ma pháp đương đại cũng như ma cụ. Trước đây Vương quốc Ruschia rất mạnh nhưng gần đây lại đang có phần tụt hậu lại. Các ngươi quá tin tưởng vào ma pháp tinh linh cổ.”
Giám mục Eska khịch mũi rồi đứng dậy.
Anh ta bắt lấy quả chanh đang lơ lửng trước mặt tôi rồi bắt đầu gặm cả vỏ. Chẳng có mấy người dám ăn chanh mà không bóc vỏ đâu.
“Nhìn đi, ngươi cũng nên dừng ngồi thiền rồi bắt đầu ăn chanh của mình đi.”
“Huh?”
“…Chậc. Hết cách.”
Giám mục Eska tặc lưỡi rồi lấy ra một con dao từ trong túi ra và bắt đầu cắt chanh.
“Đây. Ngươi chỉ cần hút nước thôi. Thử đi.”
Trái chanh trông có vẻ rất chua đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi chảy dãi, thế nhưng tôi đã thu hết dũng khí và cắn một miếng.
“Hử? Nó chẳng có vị gì cả.”
Trái lại với sự ngạc nhiên của tôi khi trái chanh chẳng hề chua. Nó chỉ đơn giản là vô vị.
“Hồ, hóa ra với cô thì là ‘không có gì’ sao?”
Giám mục nói trong khi liếc xéo mắt lên trên.
“Vật mà cô liên tục làm lơ lửng sẽ trải qua một số thay đổi dựa vào ma lực của người dùng. Có vẻ như trong trường hợp của cô thì hương vị của trái chanh đã biến mất, nhưng ví dụ như với ta thì nó sẽ trở nên ngọt như kẹo chanh nên ta có thể ăn được mà không cần phải bóc vỏ.”
“V-Vậy sao?”
Hóa ra đó là lý do mà anh ta ăn nguyên trái.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc hương vị của thực phẩm thay đổi do ma pháp trọng lực làm nó lơ lửng. Thú vị thật đấy.
“Mà nhân tiện thì bài huấn luyện này có tác dụng gì vậy ạ?”
“Cô sẽ được huấn luyện về những khía cạnh cơ bản nhất của ma pháp… Hãy nhìn vào những bức tranh trong nhà nguyện này.”
Giám mục Eska ngồi thụp bàn cầu nguyện rồi chỉ vào một bức tranh cũ kĩ treo ở trên cao.
Bức tranh mô tả mười vị thần sáng thế của Maydare đã phai màu, nứt nẻ và hư hỏng ở nhiều nơi.
——Thuyết sáng thế của Maydare.
Từ xa xưa về trước, thế giới chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại ngoại trừ Cây thế giới Vabliophos, nhưng rồi “10 Ma pháp sư nguyên thủy” hạ thế và tạo nên “Maydare – thế giới của sự cứu rỗi”.
Thần Sáng tạo – Para Acromeia
Thần Không-Thời gian – Para Chrondor
Nữ Thần Chiến tranh – Para Magiriva
Nữ Thần Vụ mùa – Para Demetris
Thần Tinh linh – Para Yutis
Nữ thần Số phận – Para Pusima
Thần Công lý và Trật tự - Para Tritania
Thần Chiến thắng – Para Grandia
Thần Tai họa –Para Eris
Thần Chết và Ký ức – Para Hadefis
“Trong truyền thuyết sáng thế của Maydare, có một giai thoại tên là ‘Quả trứng Pusima’[note55428]. Đó là một trò chơi điên rồ trong đó các vị thần sẽ giữ một quả trứng lơ lửng trong không khí trong khi liên tục cung cấp ma lực cho nó để xem rằng quả của ai sẽ nở ra nhanh nhất.”
Giám mục Eska mỉm cười đầy mỉa mai khi nhìn vào bức tranh.
“Tuy nhiên, trong khi một số quả nở ra gà con thì một vài quả chỉ bị thay đổi hương vị hoặc là trống rỗng. Trường hợp tệ nhất là những thứ bên trong quả trứng đã trở thành quái vật.”
“…Quái vật?”
Tôi đột nhiên nhớ đến tiêu bản quỷ mà mình đã thấy hôm trước.
Một hình dạng xấu xí, kinh tởm đến mức chẳng ăn nhập gì với thế giới này.
“Tóm lại, điều ta đang cố giải thích là ma lực của từng người sẽ khác nhau. Cô cần phải nhận thức được bản chất của ma lực trong cơ thể mình. Vì kể từ sự kiện đó, các vị thần đã học bản chất về ma lực của chính họ để rồi từ đó tạo ra thế giới theo đúng sở trường của mình.”
Đúng thế. 10 Ma pháp sư thủy tổ đã làm chủ ma pháp tương ứng của bản thân và khai sinh ra tất cả mọi thứ trên cõi đời.
Chính vì thế mà họ đã trở thành thần của thế giới này.
Tuy nhiên, đến cuối cùng thì bọn họ là tranh đấu lẫn nhau để rồi phá hủy chính thứ mà họ tự tay tạo nên.
Cuộc chiến cuối cùng đó thường được biết đến với cái tên 〈Giganto Magiriva〉.
Tôi nhìn lên bức tranh mô tả 10 vị thần một lần nữa.
“Hử…? Tất cả những vị thần trong tranh đều đang quay mặt sang một bên, nhưng lại có một người nhìn thẳng về phía trước. Tại sao lại như vậy?”
“Ah…”
Giám mục Eska nheo mắt, thờ ơ lên tiếng bằng một tông giọng có phần trầm xuống.
“Đó là Para Hadefis – vị thần của cái chết và ký ức. Khác với những vị thần cai trị trên mặt đất thì vị thần này lại cai quản vùng đất của người chết nằm sâu ở bên dưới. Chính vì vậy mà ngài ấy nhìn nhận mọi chuyện theo một cách rất khác so với những người còn lại.”
Hmm. Hay nói tóm lại là ngài ấy đã bị cho ra rìa.
Chỉ có một người nhìn về hướng khác. Quả là một câu chuyện buồn…
=======
Mai lên góc nhìn của Airi ae nhé <(")