Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Những đứa trẻ của bãi rác (phần 2)

Độ dài 3,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 12:45:30

Đúng là có rất nhiều rác ma cụ được vứt ở nơi này.

Tủ lạnh, máy giặt, xe đạp, lò nướng, …

Thậm chí còn có cả một chiếc xe buýt khổng lồ đang nằm ở chỗ này khiến tôi nghĩ rằng đó là sẽ là một nơi rất thích hợp để thành sân chơi hay chỗ trú ẩn của bọn trẻ.

“Makia, nhìn này.”

Nero lấy ra một cái camera hỏng có kích thước lớn hơn lòng bàn tay một chút.

Cậu ấy khéo léo tháo rời nó ra trước mặt tôi và lấy ra một vật hình tròn trông như cục đá có màu đen.

“Thấy không, đây là một viên chất dẻo.”

Nero đặt nó vào tay tôi.

“Wow, nó nhẹ hơn tớ nghĩ đấy. Cứ như đá quý đồ chơi vậy. …Nó cũng không hề nhão nhoét gì.”

Dù cho mang trên mình cái tên chất dẻo.

Thế nhưng nó lại sở hữu một màu trong mờ tuyệt đẹp đến mức tôi có thể quan sát được dòng ma lực đang lấp lánh ở bên trong như thể có cả một vũ trụ mắc kẹt ở bên trong đó vậy.

Những ma cụ mà tôi sử dụng đều là những cái có thể sạc lại bằng ma lực của bản thân nên tôi chưa từng chạm vào loại nhiên liệu dùng một lần được gọi là “chất dẻo” này.”

“Hmm. Này, nó đang tạo ra âm thanh kìa.”

Khi tôi đưa nó lên tai của mình thì rất nhiều tiếng thì thầm kì lạ phát ra.

“Chất dẻo là một loại vật chất ma pháp có thẻ hấp thụ ma lực của mặt đất. Người ta nói rằng phần lớn chúng được tích lũy ở sâu trong lòng đất. Và việc lưu trữ ma lực đó cũng chính là lưu trữ cả kí ức.”

“…Ký ức?”

Tôi đang dần trở nên bối rối nhưng Nero vẫn tiếp tục lên tiếng.

“Thế giới này có rất ít tài liệu ghi chép về thời kỳ xa hơn 1000 năm về trước. Nhưng rất có thể lúc đó đã xảy ra những xung đột về ma thuật mà chúng ta không biết ví dụ như các cuộc chiến tranh cổ đại ở các hầm mỏ khai thác chất dẻo. Có thể nói rằng thứ này chính là chìa khóa để mở ra lịch sử cổ đại của Maydare đấy.”

Ra là vậy. Đúng là thứ vật chất ma pháp này đã mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ khi nhìn vào nó.

“Không biết việc vứt bỏ một thứ quý giá như thế này thì có đúng không nhỉ?”

“Mà tớ có nghe nói rằng dạo này có một vài công ty đang thu mua chất dẻo đấy. Ngoài kia cũng có rất nhà sưu tầm nữa, đến cả những cái đã qua sử dụng cũng có công dụng của riêng nó.”

“…Ồ, vậy sao~”

Có vẻ như cùng với sự phát triển của ma cụ thì rất nhiều chất dẻo đã bị đào lên và rồi vứt bỏ, thế nhưng dù có được xem là rác đi chăng nữa thì thứ này vẫn sở hữu một vẻ đẹp của riêng mình.

Và trong khi tôi đang dùng ma pháp trọng lực để lục tung bãi rác.

“Này, này, cô Makia.”

Chàng trai mũm mỉm của nhóm 3, Francis đã đi đến chỗ tôi.

“Gì vậy, Francis Downey? Tớ đang bận tìm chất dẻo để nộp thuế cho các cậu đấy.”

“X-Xin lỗi về chuyện đó. Um… hôm nay cậu có mang theo tinh linh của mình không?”

“Tinh linh?”

Tay tôi dừng cử động trước câu hỏi đầy bất ngờ.

“Chúng sẽ đến ngay nếu tôi triệu hồi mà. Myr vis makia——Dontanates, Popoloactus, xuất hiện đi.”

Tôi mở vòng triệu hồi giữa núi rác và triệu hồi tinh linh của mình.

Hai chú ham-chan nhảy ra từ khỏi vòng rồi leo lên người tôi. Cả hai ngồi phịch xuống lòng bàn tay đang giơ ra của tôi rồi mỉm cười đầy đáng yêu.

Francis cũng nở nụ cười rồi cúi xuống để ngắm nhìn hai chú hamster.

“Oh~~~, chúng dễ thương quá đi mất. Tớ thích chuột lắm. Chúng thật nhỏ bé, mềm mại, tròn trịa và rất dễ thương nữa.”

Ồ, tôi cũng hiểu cảm giác đso đấy. Hóa ra bọn tôi có cùng chung một cảm xúc.

“Mọi người đều cười nhạo cậu ở buổi lễ triệu hồi nhưng tớ thì lại thấy có chút ghen tỵ. Ở Miladriede có rất nhiều chuột nâu nhưng hamster lùn lại rất hiếm có. Chúng chỉ sống ở sâu trong rừng nội địa.

“Wow, không ngờ là cậu lại rất hiểu biết về động vật như thế đấy.”

Francis lấy một miếng bánh quy từ trong túi rồi bẻ nó thành nhiều miếng và đưa cho Donpopo.

Thế là Donpopo phấn khích nhảy vào lòng bàn tay của Francis trong khi ôm những mảnh bánh quy trên tay. Ham-chan của tôi dù có hơi tham ăn nhưng quả là rất đáng yêu mà.

Khóe mắt của Francis ngày càng rũ xuống khi ngắm nhìn khung cảnh đó.

Trong khi vuốt ve hamster bằng đầu ngón tay, cậu ta đột nhiên đặt câu hỏi với tôi.

“Này, cô Makia, cậu đã tìm thấy viên chất dẹo nào chưa?”

“Rồi. Tớ đã tìm được 3 viên.”

Tôi lấy 3 viên chất dẻo từ trong túi ra.

“Chất dẻo được dùng trong các ma cụ cổ điển thế nên rất khó để tìm chúng ở bãi rác này. Xin lỗi nhé, cô là một quý tộc vậy mà bọn tôi làm bắt cô phải làm công việc bẩn thỉu này…”

Francis nhìn vào chiếc áo choàng đồng phục lấm lem của tôi rồi xin lỗi.

“Tớ chỉ là một quý tộc ở vùng quê nên lúc nào lấm lem bùn đất của Rừng Muối thôi. Tôi không ngại việc bị bẩn đầu. …Nhưng mà này, Francis, sao các cậu lại đi tìm chất dẻo đã qua sử dụng?”

Nero đã nói rằng có một số thương nhân sẵn lòng mua lại chúng.

Chẳng biết có đúng hay không, nhưng lẽ nào Nhóm 3 thu thập chất dẻo là để kiếm tiền ư…?

Tuy nhiên, khuôn mặt của Francis lại bừng sáng lên rồi cậu ta vỗ tay vào nhau.

“À, là để làm ra một món đồ chơi! Một món đồ chơi ma thuật.”

“Thật ư? Một món đồ chơi?”

Một câu trả lời đầy bất ngờ.

“Nói cho các cậu chắc chẳng sao đâu nhỉ?” Francis nghiêng đầu nhưng rồi cũng lấy ra một thứ gì đó từ trong túi.

Một vật hình nón cỡ lòng bàn tay với rất nhiều chất dẻo được gắn trên đó.

Có một lõi sắt xuyên qua ở giữa. Hình như tôi đã từng thấy hình dạng này ở đâu đó trước đây rồi thì phải.”

“Nhìn này.”

Francis giữ nó giữa ngón cái và ngón trỏ rồi ném nó lên không trung.

Nó bay lơ lửng giữa bầu trời và vẽ ra một vòng sáng với tốc độ rất chóng mặt.

Và cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra.

“Ồ, là một con quay! Một con quay ma thuật!”

Ở thế giới kia thì đó là thứ mà tôi thường chơi và dịp năm mới bằng cách bọc một sợi dây xung quanh.

Món đồ chơi này cũng tương tự như vậy nhưng có vẻ như nó không cần phải dùng dây. Ngoài ra thì nó cũng không quay ở trên sàn mà là trên bầu trời.

“Cậu chơi bằng cách cho bọn chúng va vào nhau. Dù có sử dụng chất dẻo đi chăng nữa thì thứ này cũng có thể tạo ra ma lực bằng cách xoay và tạo ra ma sát với không khí. Đó chính là cách để nó lơ lửng.”

“Wow, tuyệt thật đấy! Một ý tưởng thật tuyệt vời.”

Tôi vỗ tay khen ngợi cậu ấy một cách rất tự nhiên.

Francis huýt sáo và con quay trở lại với cậu ấy.

Theo như lời cậu ấy thì con quay ma thuật này sẽ còn trở nên hữu dụng hơn nữa phụ thuộc vào sự điều chỉnh của mỗi người.

Trong khi vuốt ve nó trong lòng bàn tay chẳng khác gì một con thú cưng yêu dấu, Francis nhìn quanh bãi rác rộng lớn này một cách uể oải.

Một biển cả rác thải với những ngọn sóng nhuốm màu xám xịt.

“Tớ, Dan, Caroline và Kitar… bọn tớ là những đứa trẻ bị bỏ rơi ở bãi rác ma thuật này.”

“Huh…?”

Cậu ấy dần dần kể cho tôi nghe.

Về việc các thành viên của nhóm 3 đã được tìm thấy cũng như lớn lên cùng nhau như anh chị em ở Cô nhi Viện Hoàng gia Miladriede.

Về việc bọn họ chẳng hề có món đồ nào để chơi, cách bọn họ đến bãi rác này cũng như cách mà bọn họ nghĩ ra những trò chơi của riêng mình.

Cậu ấy nói rằng con quay ma thuật kia là một món đồ chơi mà Dan đã nghĩ ra khi bọn họ còn là những đứa trẻ.

“Trước đây nó chưa được tinh chế nhưng giờ bọn tớ đã có quyền vào xưởng ma pháp của Lune Ruschia nên cả bọn có thể làm ra những com quay ma thuật tốt hơn nữa. Thế nên mọi người đã quyết định sẽ thu thập càng nhiều chất dẻo càng tốt để làm ra càng nhiều con quay càng tốt rồi sau đó quyên tặng chúng cho cô nhi viện để tất cả lũ trẻ ở đó có thể chơi. Cũng giống như việc… mà giáo sư Batiste đã từng làm cho bọn tớ trước đây.”

“Huh? Giáo sư… Batiste?”

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Đó là tên của một người rất quan trọng trong một vụ náo loạn cách đây không lâu.

“Giáo sư Eugene Batiste. Thầy ấy vừa mới qua đời gần đây nhỉ? Trước đây thầy ấy từng sống ở cô nhi viện một khoảng thời gian, lúc đó thầy ấy đã cho bọn tớ rất nhiều thứ. Đồ ăn, quần áo và nhất là đồ chơi.”

Theo như lời của Francis, giáo sư Batiste là người đã khuyến khích bọn họ nhập học vào Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

Thầy ấy cũng là người đã dạy ma pháp cho những cô nhi ở đó.

Thầy ấy cũng là người đã động viên nhóm 3 – vốn là những cá nhân có tài năng đặc biệt, nhập học vào Lune Ruschia cũng như giúp đỡ họ ôn tập cho bài thi đầu vào.

“Ra là vậy… nên giờ tất cả các cậu đều ở Lune Ruschia nhỉ.”

Và rồi trong lúc chăm chú lắng nghe những lời nói của cậu ấy, những giọt lệ xuất hiện từ khóe mắt tôi lúc nào không hay.

Tôi chẳng biết bất cứ điều gì về những người trong nhóm 3, và cả giáo sư Batiste.

Ngoài ra thì có vẻ như tôi đã hiểu lầm khá tai hại khi chắc hẳn bọn họ đã phải rất cố gắng vượt qua nhiều khó khăn mà tôi chẳng hề hay biết.

Ở Lune Ruschia có rất nhiều quá tộc nên họ sẽ phải hứng chịu đủ các thể loại ngôn từ ác ý. Cũng giống như cái cách mà lũ người đó đã gọi tôi là hậu duệ của phù thủy xấu xa vậy…

Vậy mà bài tập lần này, bọn họ lại muốn hoàn thành tâm nguyện của giáo sư Batiste để làm đồ chơi ma pháp quyên góp cho cô nhi viện. Đúng là những đứa trẻ thật tốt bụng và chính chắn mà——

“Dan là người ngưỡng mộ giáo sư Batiste hơn bất cứ ai. Đó chính là lý do tại sao mà cậu ấy bảo rằng… cả nhóm trở nên giống như giáo sư Batiste và giúp đỡ mọi người ở cô nhi viện. Tớ cũng sẽ theo bước chân của cậu ấy.”

Francis liếc nhìn Dan – người đang đứng trên đỉnh của một núi rác nhỏ, bằng một sự ngưỡng mộ nhiệt thành.

Tôi cũng dõi theo ánh mắt đó.

Tôi đã từng nghĩ rằng bọn họ là một nhóm côn đồ với tính cách thô lỗ, nhưng giờ tôi đã hiểu được phần nào tính cách của những người ở nhóm Garnet 3.

Bọn họ có một mối liên kết không thể nào đong đếm được ở bãi rác này với người tạo nên sự kết nối chính là nhóm trưởng Dan Holland. Ngoài ra đó còn là sự dịu dàng của giáo sư Batiste dù cho thầy ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

Giáo sư Eugene Batiste.

Sau cùng thì thầy ấy lại ra đi một cách bi thảm khi bị “Lam Hề” chiếm xác, tuy nhiên về bản chất thì thấy ấy lại là một ma pháp sư vĩ đại rất đáng để kính trọng.

Tôi thực sự rất cảm động khi biết rằng vẫn có người kế thừa ý chí dù cho thầy ấy đã khuất.

“Này, Fran! Đừng có tỏ ra thân thiết với kẻ địch!”

Lúc đó, Dan đã chạy xuống chỗ chúng tôi cùng một cái nhăn mặt.

Và rồi cậu chộp lấy những viên chất dẻo mà tôi đang giữ trên tay.

“Này, cậu làm cái gì vậy!”

“Hah, sớm muộn gì cũng là của bọn tôi nên tôi lấy lúc nào mà chẳng được.”

Dan đưa những viên chất dẻo lên trời như thể để kiểm tra điều gì đó rồi cất chúng vào túi của mình. Để rồi khi thấy tôi đang tức giận đứng nhìn thì cậu ta chỉ đưa mặt đến gần rồi cười khinh bỉ.

“Cô trừng tôi để làm gì? Khó chịu vì bị lũ mồ côi này ép buộc làm việc à, thưa quý cô?”

“Không. Chỉ là tôi rất ấn tượng mà thôi.

Tôi cũng bật cười và hất tóc ra sau vai.

“Nhóm Garnet 3 các cậu luôn có điểm rất cao khiến tôi phải dè chừng từ lâu. Thế nhưng khi thấy con quay ma thuật thì tôi đã bị thuyết phục mất rồi. Team 3 rất mạnh.”

“...Huh?”

Biểu cảm của Dan giãn ra một cách đầy bất ngờ khi cậu ta có vẻ khá choáng váng.

Nhưng ngay sau đó, mặt cậu ta đanh lại rồi liếc sang Francis.

“Fran, cậu… cho cô ta xem con quay rồi ư!?”

“Eeek, xin lỗi nhé, Dan!”

Thoạt nhìn thì trông chẳng khác gì một vụ bắt nạn nhưng rồi Dan thở dài cam chịu và khoác vai Francis.

“…Mà thôi cũng chẳng sao. Trung thực như cậu cũng là một điểm tốt.”

Và rồi cậu ta tuyên bố với tôi.

“Này, O'Drielle. Bọn tôi luôn đứng sau Nhóm 9 và Nhóm 1 nhưng bài tập này bọn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Hãy liệu mà kiếm số chất dẻo còn lại đi!”

Dan kéo Francis rời đi.

Tôi đã rát xúc động khi nghe kể về cậu ta từ lời của Francis, nhưng quả thực cậu ta vẫn là một chàng trai du côn cộc cằn…

Giờ thì.

Ngay khi vừa quay trở lại việc đi tìm chất dẻo, tôi phát hiện ra một thứ gì đó đang lấp lánh dưới chân mình.

Nó lấp lánh từ trong các kẽ hở của đống rác. Tôi đã lục lọi nơi này suốt một lúc nhưng mãi đến lúc này mới nhận ra.

Tôi sử dụng ma pháp trọng lực để di dời đống rác rồi kéo thứ lấp lánh kia ra.

“Đây là…”

Đó là một chiếc gương có tay cầm được chế tác rất tinh xảo.

So với những thứ bị chôn vùi trong đống rác thì trông nó cực kì đắt tiền, ngoài ra cũng chẳng hề có một vết xước hay nứt nẻ nào cả.

Và bởi vì nó bị vứt ở một bãi rác ma thuật nên đây hẳn cũng là một chiếc gương ma thuật.

“Này, cái này dùng được không?” Lúc đó, Frey đi đến chỗ tôi cùng với một cái nồi ma pháp cũ trên tay. “Ah…”

Tuy nhiên, thái độ của anh ấy ngay lập tức thay đổi.

Anh ấy đang nhìn vào chiếc gương trên tay của tôi.

Đây là vật dụng của nữ nên tôi không nghĩ rằng Frey sẽ có bất cứ một sự liên kết nào với nó cả, nhưng có lẽ là anh ấy từng thấy nó trước đây. Lẽ nào là đồ của một trong những quý cô lớn tuổi hơn mà anh ấy quen ư?

“S-Sao vậy, Frey?”

“…Không có gì.”

Frey quay mặt đi. Hành vi của anh ấy rõ ràng là rất đáng ngờ.

Anh ấy chạy ra xa như thể để trốn chạy nên tôi cũng chẳng thể nào hỏi thêm được.

Và ở đằng xa, tiếng chuông của Thánh đường Diemo vang lên báo hiệu màn đêm đã dần buông xuống…

“Anh ấy sao vậy nhỉ?”

Nhưng trái với sự lo lắng đó, tôi trả lại chiếc gương về chốn cũ của nó.

Hôm đó tôi đã xoay sở tìm đủ 10 viên chất dẻo để thành công nộp thuế cho Nhóm 3.

Những người khác trong nhóm cũng khai quật được một số ma cụ cũ nát có thể dùng được và mang chúng trở về xưởng.

Nhưng ngày hôm sau, Frey lại vắng học.

Tôi đã hình dung được là anh ấy sẽ cúp học thế nhưng Frey cũng không hề đến trường vào hôm sau đó nữa.

Khi tôi hỏi Nero – bạn cùng phòng thì cậu ấy cũng nói rằng Frey không hề ở phòng của họ.

Vì lo lắng nên tôi đã hỏi giáo sư Ulysses về chuyện đó nhưng thầy ấy chỉ cười gượng và nói rằng. “Ta xin lỗi nhưng Frey đã được triệu tập đến lâu đài. Và rồi… nó dính vào một vụ ẩu đả với Gilbert.”

“Sao ạ!?”

“Frey đã bị thương.”

“Sao cơ ạaaaaaaa!?”

Tôi choáng váng trước những sự kiện xảy ra đột ngột.

Trận chiến căng thẳng đến mức nào vậy?

Phản ứng của tôi chắc hẳn là rất buồn cười khi đến cả giáo sư Ulysses cũng phải bật cười khúc khích. Chờ đã, đây không phải là chuyện để cười đâu ạ.

“V-Vậy, anh Frey có ổn không ạ!?”

“Nó vẫn ổn. Vết thương được chữa lành ngay lập tức bằng ma pháp chữa lành. Nhưng từ lúc đó thì Frey đã nhốt mình trong phòng ở lâu đài như để làm dịu đi cảm xúc đang bùng cháy của nó.”

“Anh Frey giận đến mức đó sao ạ?”

Gã Frey đó ư?

Anh chàng Frey bất cần đời đó ư?

“Mà thầy chắc là cả hai đều có những chuyện mà chúng không thể nào tha thứ cho nhau được. Nhưng lúc này lại không phải là lúc để đánh nhau.”

“...Giáo sư Ulysses?”

“Bất hòa giữa các hoàng tử sẽ tạo nên cơ hội cho những kẻ có mong muốn gây chiến giữa các phe phái và làm tình hình đất nước trở nên bất ổn. Đây… là lúc mà cả 5 hoàng tử phải đồng lòng với nhau.”

Giáo sư Ulysses lên tiếng với ánh mắt có phần nghiêm nghị nhưng khi nhận ra tôi đang nhìn thầy ấy lại nở một nụ cười dịu dàng.

“Thầy xin lỗi, Makia. Đã khiến em phải lo lắng về tình hình của bọn thầy rồi.”

“Kh-Không phải đâu ạ.”

“Trò Makia, hôm nay lớp học sẽ kết thúc trước giờ trưa nên em có thể đến cung điện và gặp Frey sau giờ học được không!? Thầy chắc là nó sẽ nghe miễn là em khuyên bảo đấy.”

Thật sao…? Tôi nghiêng đầu cùng với một biểu cảm đầu nghi hoặc.

Giáo sưu Ulysses bật cười.

“Mọi chuyện trông không giống như vẻ bề ngoài của nó đâu, thế nhưng ta dám chắc Frey rất tin tưởng những người đồng đội của nó ở nhóm 9. Ta cũng rất hạnh phúc khi nó có được những người bạn như vậy.”

“...”

Để việc liệu Frey có nghe lời tôi hay không sang một bên, những lời nói của giáo sư như đánh thẳng vào cảm xúc của tôi.

Tôi đã rất lo lắng cho Frey.

Vì dù gì đi chăng nữa, anh ấy vẫn là một thành viên của nhóm Garnet 9.

Mà rốt cuộc thì tại sao anh ta lại lao vào đánh nhau với Hoàng tử Gilbert vậy?

Hai người họ vốn chẳng hòa thuận, và tôi cũng đã chứng kiến họ cãi vã nhiều lần nhưng chưa bao giờ bọn họ tác động vật lý vào người nhau.

Có chuyện đó khiến họ không thể tha thứ cho nhau sao?

Mà ngay từ đầu thì tại sao mối quan hệ giữa họ lại trở nên tồi tệ đến như vậy?

Bình luận (0)Facebook