Chương 13: Tình thế bất lợi
Độ dài 1,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-17 23:45:49
Solo: Loli666
===================================
Trở lại trước đó không lâu.
Một đại đội đang di chuyển ngoài không gian.
Đó chính là đội hộ vệ của Rosetta.
Không giống quân đội với trang bị tối tân của Liam, đội hộ vệ chỉ ngang hàng với mức vũ trang trung bình hiện thời.
Tuy vậy, khung cảnh 20,000 chiến hạm với gia huy của gia tộc Claudia vẫn hết sức hoành tráng.
Rosetta hiện đang ngồi không thoải mái trên chiếc ghế đặc biệt trong buồng lái mà quan sát màn hình.
Với tư cách vợ của Liam, phần ghế ngồi được chuẩn bị xa hoa như thể cho hoàng hậu sử dụng.
Nó còn được chú trọng vào chức năng nữa.
“Thực sự chúng ta cần nhiều binh lực đến vậy sao?”
Ciel trong bộ hầu gái đang cố đánh lạc hướng Rosetta trong lúc đặt tay lên má.
“Tất nhiên rồi ạ! Đây chính là bằng chứng cho thấy người được yêu quý đó, Rosetta-sama!”
“Tuy chưa vượt qua ngân sách nhưng vẫn là quá nhiều rồi.”
Câu nói ấy của Elisia khiến Rosetta cũng cảm thấy khó xử.
“Thần biết,” Cô bé nói. “Đúng là có hơi quá.”
“Không phải chỉ ‘hơi’ đâu. Binh lực này vượt xa cả của một nữ bá tước ấy chứ.”
Rosetta bắt đầu cảm thấy quan ngại.
“Ta không biết mình có làm được không nữa.”
Đây là một nước đi lớn với cả một đội quân.
Mặt khác, nó cũng giúp thể hiện sức mạnh quân sự của Rosetta.
Chính Ciel là người đã giật dây mọi chuyện.
“Không sao đâu ạ. Chẳng phải đội quân của Rosetta-sama rất tuy—oh?”
Ciel bỗng khựng lại và bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Elisia khoanh tay quan sát.
“Tự dưng làm gì thế?”
“Không không. Tôi vừa mới nghe thấy tiếng chó sủa.”
Elisia thở dài thất vọng.
“Chino đang ở dinh thự cơ mà?”
Chino là một khuyển nhân đang làm hầu nữ tại dinh thự.
Dù biết người đó không có ở đây, Ciel vẫn lắc đầu.
“Không phải Chino! Nó giống tiếng hú thật—”
Bỗng các điều khiển viên trở nên ồn ào.
“Rosetta-sama, chúng ta nhận được một yêu cầu hỗ trợ ạ.”
Biểu cảm của Rosetta liền thay đổi.
“Hỗ trợ ư? Là từ ai?”
“Tuy nằm trong cơ sở dữ liệu nhưng lại không có thông tin công khai nào ạ.”
“Điều tra tận gốc dưới quyền hạn của ta.”
“Vâng!”
Sau khi truy vấn sâu hơn, hoá ra đó là hạm đội của Liam.
“Nó thuộc về—Chúa tể Liam!”
“Darling!?”
Điều khiển viên đã xác nhận lại thông tin.
“Họ đang chiến đấu với phe của Calvin. Chênh lệch lực lượng giữa hai bên là hơn 60 lần!”
Cả buồng lái trở nên ầm ĩ.
Elisia vội rời đi để liên lạc.
Chỉ huy trên soái hạm của Rosetta cũng hạ lệnh.
“Gọi về hành tinh chính xin viện trợ!”
Rosetta đứng dậy.
“Mau điều động toàn bộ hạm đội giải cứu Darling!”
“Rosetta-sama!?”
Chỉ huy bất ngờ và liền lắc đầu để thuyết phục Rosetta nhanh chóng trở về hành tinh chính ngay lập tức.
“Đó là quyết định của ta,” Cô nói. “Chúng ta sẽ giúp Darling!”
Vị chỉ huy bị lay động trước sự quyết tâm ấy và hạ lệnh cho cả hạm đội tới chỗ Liam.
Ciel thầm nghĩ.
(G-gì chứ? Sao kế hoạch của mình lại thành cứu mạng Liam rồi!?)
***
—Có gì đó không đúng.
Với sự xuất hiện của 20,000 chiến hạm, tôi chỉ thấy bất mãn.
“Thế này là quá sai rồi, Người hướng dẫn!”
Tôi đã cắt liên lạc với Marie và đang trong buồng lái của Avid mà ôm đầu.
“Sao đúng lúc này Roseta lại tới chứ? Không thể là bất kỳ ai khác à?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được Rosetta cứu giúp.
Sau khi quằn quại một hồi, hai tay tôi siết chặt lấy cần điều khiển.
“Nếu đã thế thì các ngươi sẽ phải lãnh đủ!”
Nói rồi, tôi phóng Avid vào thẳng đám quân của phe Calvin.
***
Một phi công từng đối đầu với Liam ngày hôm đó kể lại.
“Đến giờ tôi vẫn còn mơ về nó— một cơn ác mộng.”
Phi công ấy bị bắn hạ và trôi dạt trong không trung trước khi Liam tiến công.
Nhờ thế mà anh được chứng kiến chiến trường từ xa.
“Màn hình lúc đó vẫn còn hoạt động,” Người ấy nói. “Tôi đã thấy mọi chuyện, nhưng chắc chẳng ai tin nổi cảnh tượng đó đâu. Chính tôi cũng không muốn tin.”
Tuy video vẫn còn nhưng mọi người lại bảo chỉ là dàn dựng.
Đó quả là một cảnh tượng không tưởng.
“Mỗi khi Avid băng qua thì chỉ một khắc sau, các đồng minh của tôi bắt đầu nổ tung. Họ bị cắt lìa và tan xác. Hắc kỵ sĩ chỉ để lại phía sau là những vụ nổ liên hoàn.”
Vị phi công đưa ly lên miệng.
“Khi hạm đội của bá tước cố bỏ chạy, lũ lính đánh thuê đã phản bội và chặn mọi đường thoát,” Anh tiếp tục. “Sau đó, họ đã xin hàng. Tôi cũng nghe được cuộc nói chuyện khi đó— Biết bên kia nói gì không?”
Trước lời đầu hàng ấy, chỉ huy hạm đội của Liam, Marie đã nói với ánh mắt lạnh lẽo, “Kẻ không biết giữ lời thì chẳng đáng được dung tha.”
Quên chuyện đầu hàng đi. Các ngươi sẽ chết ở đây.
Vị phi công vừa khóc vừa cười.
“Buồn cười phải không? Kể cả bỏ qua lũ phản bội thì bên ta vẫn có tới 60,000 quân, vậy mà lại bị áp đảo bởi 24,000 quân địch, con số còn chưa bằng một nửa. T—tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn.”
Người ấy được hỏi vì sao lại xảy ra trận chiến.
“Lý do ấy hả? Đó là quyết định từ cấp trên, sao tôi biết được? —Nhưng có tin đồn rằng. Đứa con ngu xuẩn nhà bá tước đã bắt cóc sư phụ của Liam. Kiếm phái có cái tên Nhất Trảm ấy? Liam đã tức giận và ghé qua hành tinh. Sao lại có chuyện đó cơ chứ?”
Tất cả đều phủ nhận tin đồn ấy.
Không đời nào Bá tước Banfield, một trong những quý tộc đáng gờm nhất Đế Quốc lại động đả tới nơi tiền tuyến nguy hiểm cả.
Hẳn phải có lý do nào khác— người phi công nghĩ vậy.
“Bên ta không ngừng nổ tung,” Anh ta nói. “Trái lại, đối phương lại chẳng hề hấn gì. Chúng tôi không ngờ bản thân sẽ phải bất lực đến thế. Hạm đội trước đó còn tự tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay với số lượng áp đảo.”
Đôi tay anh run rẩy khi nhớ lại.
“Gia tộc Banfield sở hữu những hiệp sĩ xuất chúng, có tin đồn như vậy. Nhưng chỉ khi chứng kiến tận mắt thì tôi mới hiểu rõ. Họ thực sự rất giỏi. Song điều rợn người nhất là sự khát máu của những kẻ không biết sợ chết. Đặc biệt là các kỳ cựu trên chiến trường, trong đó có một người tên Chenshi. Ả ta luôn oanh tạc bất kỳ ai dù là địch hay đồng minh, nhưng dưới trướng Liam thì lại vô cùng quy củ và trung thành. Mấy người tin nổi không?”
Kể từ lúc đó, Liam đã lật ngược thế cờ.
Người khác hỏi: chẳng phải đã biết rồi sao vẫn tham gia?
“Nếu tin vào lời đồn đại thì ngay từ đầu bọn này đã chẳng dám khiêu chiến. Tất cả chỉ nghĩ chúng chỉ là phóng đại thôi. Với cả, bằng quân lực đông gấp 60 lần đối phương, được trang bị đầy đủ và cảnh giác cao độ, ai lại nghĩ tới kết cục bị đả bại chứ?”
Đám người thắc mắc về dáng vẻ của Liam trên chiến trường.
“Liam? Đó chắc chắn là một gia chủ vĩ đại của nhà bá tước Banfield. Tôi thấy ghen tị tới rơi cả nước mắt, bởi lãnh chúa của tôi từng là một kẻ tồi tệ.”
‘Từng’ – nói cách khác là thì quá khứ.
Chuyện gì đã xảy ra với hắn?
“Cựu lãnh chúa đã chết. Lúc chúng tôi trở về dinh thự, bá tước và tất cả người thừa kế đều mất mạng. Có tin đồn họ đã cố đàm phán với Liam nhưng tôi không biết gì về chân tướng sự việc. Chỉ biết rằng cái chết của họ chẳng nhẹ nhàng gì cho cam.”
Trước những câu hỏi không ngừng, vị phi công từ từ đứng dậy.
“Đủ rồi. Tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi đã thề sẽ không bao giờ dính tới gia tộc Banfield hay Liam. Những gì xuất trận trên chiến trường khi ấy—là những con quái vật thật sự.”
***
Sau khi trận chiến đã ngã ngũ, tôi để việc dọn dẹp lại cho thuộc hạ và tận hưởng trên tàu—hoặc là không.
Hiện tại, Marie đang vừa chăm sóc tôi vừa khóc.
“Vết thương trên cơ thể của Liam-sama— thương tích này—thần vô cùng xin lỗi vì sự vô dụng. Marie sẽ lấy mạng đền tội.”
“Cô bị úng não à? Lo chữa trị đi.”
Mà nghe tôi nói thế, một đứa trung thành mù quáng như cô ta hẳn đang nghĩ, ‘Liam-sama thật là bao dung!’ cho xem.
Tinh thần của một nhân viên tích cực đúng là đáng sợ.
Tôi thực sự ghét kiểu đó, bởi vì kiếp trước tôi từng là một nhân viên ‘nô lệ’ suốt một khoảng thời gian.
Sự tối giản mới là lý tưởng nhất.
Không kỳ vọng, làm nhiêu được trả bấy nhiêu.
Vậy là được. Tốt hơn nên như thế.
Hoàn tất việc chữa trị, tôi mặc quần áo và ngồi xuống tấm chiếu tatami được chuẩn bị sẵn.
Rinho và Fuuka đã ngồi đợi từ trước, và Ellen cũng làm theo tôi.
Những người ở trước mặt là sư phụ và gia đình của người.
“Sư phụ, con rất vui vì người vẫn an toàn.”
Khi tôi cúi đầu, Rinho và Fuuka cũng tương tự.
Vì lý do nào đấy, tôi cảm thấy chỉ có Ellen là miễn cưỡng làm theo—tôi sẽ mắng con bé sau vậy.
Sư phụ Yasushi bật cười.
“Hahaha, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Liam-dono.”
Quả là một con người rộng lượng.
Nhưng chúng tôi có điều muốn hỏi.
Và Fuuka là người đầu tiên lên tiếng.
“Sư phụ! Tại sao người lại bị lũ Nguyên Nhất Trảm bắt được ạ!? Nếu con là người thì chúng đã tiêu đời rồi!
—Đúng vậy. Tại sao sư phụ lại bị bắt được?
Rinho thì lo lắng cho tình trạng của sư phụ.
Và người đã nói không thể chiến đấu nghĩa là sao? Sư phụ là một kiếm sĩ mạnh mẽ và vĩ đại cơ mà.
Tôi cũng thêm vào một câu hỏi khác.
“Sư phụ, con xin lỗi vì không bắt được đại sư của Nguyên Nhất Trảm. Con tưởng hắn ở cùng với lãnh chúa nhưng lại chẳng thể tìm ra dù đã phái đội Kukuri truy lùng.”
Trước những câu hỏi ấy, Sư phụ khoanh tay lại và nhắm mắt.
Điều làm tôi quan ngại hơn nữa là con bạch tuộc khổng lồ đó.
“Có một con quái vật với hiềm khích nhắm vào Nhất Trảm phái. Người biết điều gì về ‘nó’ không?”
Tôi chưa từng đụng độ với thứ ấy.
Thế nhưng, nó lại biết về tôi. À không, phải là biết về Nhất Trảm.
Một con bạch tuộc khổng lồ đáng lý không nên tồn tại đang thù địch với tôi.
Sư phụ Yasushi mở mắt và đưa ra câu trả lời.
“Chắc đến lúc tôi nói rõ mọi chuyện rồi nhỉ?”
Người sắp tiết lộ những bí mật của Nhất Trảm phái!