• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Yasushi bị giam cầm

Độ dài 2,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 11:45:53

Solo: Loli666

===================================

—Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Yasujirou, hay Yasushi đang suy ngẫm bên trong phòng giam, ngồi tư thế seiza với vẻ điềm tĩnh nhất.

Còn ở phía bên kia rào chắn chính là Thống đốc Chester.

“Sao ngươi dám lừa ta, Yasujirou— hay nên gọi là— Kiếm thần Yasushi!”

Ông định tiếp tục sử dụng danh tính giả, nhưng đối phương lần này lại là Thống đốc của hành tinh.

Chester có thể dễ dàng tìm ra chân tướng bằng cách kiểm tra hồ sơ mà Yasushi đã nộp khi nhập cư.

Chính việc Yasushi trở thành người dạy kiếm đã khiến gã kiểm tra lại thân phận của ông.

“Ta đã nghi ngươi là hàng thật khi chứng kiến trình độ của đám đệ tử, nhưng thật khó tin khi ta lại trúng độc đắc thế này. Nhờ ngươi, ta sẽ có thể làm được như Bá tước Banfield, người cắt đôi cả một chiến hạm.”

Khi còn ở Thủ đô, Liam đã cắt đôi một chiến hạm.

Tin tức ấy đã nhanh chóng lan rộng, kéo theo lời đồn rằng bất kỳ ai học Nhất Trảm đều có thể đánh bại tàu chiến.

Và Thống đốc Chester cũng muốn có thứ sức mạnh đó.

(Cắt chiến hạm!? Con người sao có thể làm được chuyện đó! Thường thức đâu rồi hả?!)

Chặt đôi chiến hạm là thứ vượt ngoài ranh giới con người.

Vốn dĩ, Yasushi không coi Liam, Rinho hay Fuuka là ‘con người’ giống ông.

Tuy nhiên, Chester lại quá phấn khích trước những khả năng đó để chú ý tới suy tư của Yasushi.

“Ta sẽ moi hết thông tin từ ngươi. Hãy bắt đầu từ bí mật của Nhất Trảm nào.”

Chester khao khát muốn biết mọi thứ nhưng Yasushi vốn đã chẳng còn gì để dạy nữa.

“Tôi không hề muốn danh hiệu Kiếm Thần, cũng như đã chẳng còn gì để nói. Phần còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của Chester-dono thôi.”

Ông cố diễn đạt, nhưng đối phương là Chester chứ không phải Liam. Không giống chàng trai kia, hắn chẳng cho thấy chút sự tử tế hay chăm chỉ nào.

Nói gì thì nói, hắn là một tên phản diện thực thụ.

“—Yasushi, ta ghét phải nỗ lực. Nếu có bất kỳ bí thuật nào để trở nên mạnh mẽ thì mau khai ra. Sức mạnh đơn giản chỉ là công cụ để ta lật đổ Banfield và giành lấy vinh quang thôi.”

Yasushi không khỏi đổ mồ hôi khi nhìn vào mắt Chester.

(T-thật vô lý! Nếu sức mạnh mà dễ dàng có được như vậy thì đã chẳng ai phải chịu khổ rồi!)

Liệu một Kiếm thánh có thể đánh bại Hoàng đế không?

Tất nhiên ai cũng sẽ lắc đầu.

Lý do là vì dù cho có tinh thông chiến đấu thì cũng chẳng thể đạt được thành tựu của giới quý tộc.

Theo quan điểm của ông, Liam và Chester không khác gì giữa trời và đất.

Yasushi không nghĩ cả hai ở cùng đẳng cấp.

“Không, um, Chester-dono? Nếu muốn danh tiếng và vinh quang của quý tộc, sao ngài không tìm đến thứ gì khác ngoài Nhất Trảm? Ví dụ như cố phát triển lãnh địa thì sao?”

(Chính xác thì đời sống bọn này khốn khó vì mi là một lãnh đạo yếu kém đấy! Tập trung vào nghĩa vụ của mình đi!)

Yasushi đang cố nói rằng: nếu chỉ thông thạo Nhất Trảm thì sẽ chẳng thể có được danh tiếng như hắn mong muốn đâu.

Song Chester tức tối đáp lại.

“Hành tinh này được gia tộc quản lý chứ không phải của ta. Thế chẳng phải cứ vắt kiệt tiền để gia tăng tài sản khi còn có thể là đúng đắn sao?”

“Eh? Không, không, không, không. Nếu ngài cứ dồn ép người dân thì lãnh địa sẽ không thể phát triển được đâu.”

“Lãnh địa thì nên tự phát triển dù cho có bị bỏ mặc. Ta đơn giản chỉ bóc lột, khiến chúng phải sống dở chết dở thôi. Mà dù cho có chết thật thì sao chứ?”

“Cái—! Họ là những con người bằng xương bằng thịt đấy!”

“Chỉ tổ chật đất! Con người thực thụ là giới quý tộc giống ta đây. Lũ dân mọn đó không gì hơn đám sâu bọ rúc dưới đất.”

Yasushi định từ bỏ nói lý với Chester, kẻ coi người dân không khác gì côn trùng.

Tuy nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông.

“Vậy Chester-dono đây thông thạo chiến đấu và trở thành người kế nhiệm gia tộc Bá tước thì sao? Nếu ngài không thay đổi thì lãnh địa sẽ cạn kiệt mất. Đồng thời nó cũng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai. Người lãnh đạo có lòng trắc ẩn là điều quan trọng mà.”

Yasushi tin rằng mình vừa nói những điều đúng đắn, song tham vọng của Chester còn hơn cả thế.

“Bá tước? Đó chỉ là bước đệm thôi. Ta muốn leo cao hơn, lũ thường dân nên cảm thấy vinh hạnh vì được làm đá lót đường cho con đường vinh quang của ta.”

Yasushi sửng sốt nhìn vào tên quý tộc trước mặt.

(Hắn là một quý tộc, và cách hành xử cũng vậy.)

Những quý tộc giống Liam đơn giản chỉ là quá hiếm.

Chester tiếp tục.

“Với những kẻ không phải quý tộc thì giá trị của chúng phụ thuộc vào độ hữu ích với ta. Còn nếu không, chúng chỉ là thứ rác rưởi. Yasushi, liệu ngươi có đi thương hại rác rưởi không? Tất nhiên là không rồi nhỉ?”

Ông sợ rằng tên điên này không hề coi nhân loại là con người.

(Vô dụng thôi. Dù mình có nói gì thì cũng chỉ nước đổ đầu vịt.)

Đến cả Liam còn khá khẩm hơn hắn.

Tuy nhiên, Yasushi hiện đang bị giam cầm còn Chester thì buông lời đe dọa.

“Yasushi, ngươi có gia đình đúng chứ? Nếu không chịu khai bí mật của Nhất Trảm thì ta có một ý tưởng để móc nó ra đấy.”

“Cái—?! Đ-đừng động tới gia đình tôi!”

Một người quý trọng người thân như Yasushi, không thể nổi giữ bình tĩnh trước lời đe dọa đó.

Thấy vậy, Chester bật cười.

“Thế thì cố mà làm hài lòng ta trong lần gặp mặt tiếp theo.”

Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại Yasushi gục đầu phía bên kia hàng rào.

(Làm gì còn bí mật nào chứ! Vốn dĩ, Nhất trảm chỉ là một lời nói dối thôi mà!)

***

Rinho và Fuuka đã tới một căn chung cư nhỏ.

Vì bị dứt khoát gọi về khi còn đang đối đầu với đồng môn, thành ra Rinho tỏ rõ vẻ bực bội.

“Môn đồ Nhất Trảm mà lại quay lưng với kẻ thù… Fuuka, mi có vẻ bằng lòng nhỉ. Sao không đi chết đi?”

“Nói vậy là ý gì hả!?”

Thấy cả hai gầm gừ nhau bên trong căn hộ nhỏ, Ellen quay sang nhìn tôi cầu cứu.

“Rinho, có vấn đề gì với lệnh của ta à?”

“—! N-nhưng Sư Huynh hiểu những gì em muốn nói mà! Em đã phải quay lưng với kẻ thù! Chính em! Là đệ tử của Sư phụ, em đã bỏ chạy giữa trận chiến! Em không thể chấp nhận dù cho có là lệnh của Sư huynh!”

Tuy còn sợ hãi, cô vẫn giữ vững đức tin của mình trong nước mắt.

Cơn giận của Rinho tất nhiên là thỏa đáng.

Nếu bị bảo phải chạy khỏi kẻ thù thì tôi đương nhiên sẽ từ chối.

Fuuka trông có vẻ tuân lệnh nhưng hẳn cũng khó chịu không kém.

“Đừng lo, chúng ta sẽ giết hết kẻ thù.”

“Huh?”

“—Đã xác nhận bọn chúng đến từ Nguyên Nhất Trảm và là lũ đã bắt cóc Sư phụ Yasushi.”

Khi tôi nói ra sự thật, mắt hai đứa sáng rực lên với cái miệng ngậm chặt.

Họ hẳn phải sốc đến nỗi cứng họng.

“Thống đốc của hành tinh được cho là môn đồ của Nguyên Nhất Trảm. Hắn biến đồng môn thành hiệp sĩ của mình, và dường như đang cùng nhau làm loạn.”

Khi Fuuka chuẩn bị phóng đi thì bị tôi tóm lấy vai.

Cô quay lại nhìn với ánh mắt hằn thọc.

“Để em đi! Em sẽ giết hết bọn chúng và đưa Sư phụ trở về!”

“Bình tĩnh lại. Còn nhiều thứ làm ta bận tâm.”

Tôi hạ hỏa Fuuka trước khi quay về phía Nina-san, vợ của Sư phụ.

“Thưa bà, tại sao Sư phụ lại bị lũ Nguyên Nhất Trảm bắt đi? Nếu đúng là người thì đáng lý không thể dễ dàng như vậy.”

Dường như khó nói, mắt cô đảo quanh căn phòng.

“Um, chắc Yasu-kun, hay Yasushi của chúng tôi là một người khác trùng tên thôi. Vốn dĩ, anh ấy không hề mạnh.”

“Người có ảnh hoặc video gia đình không?”

“N-ngài có thể xem qua.”

Những gì sau đó đã xác nhận lại người mà chúng tôi nói tới.

“Chính là Sư phụ! Nhưng dường như Người đã gầy hơn?”

“Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Sư phụ. Nhưng em nói phải, người quả thực có ốm đi.”

Tôi đã không gặp trực tiếp người suốt thời gian dài nhưng trông Sư phụ có hơi nhỏ người.

Hay là bởi tôi đã lớn lên?

Tuy nhiên, chắc chắn người trong ảnh và video này chính là Sư phụ.

Khi cả ba đang nghiêng đầu thắc mắc thì Ellen tỏ vẻ ngờ vực.

“Sư phụ, thực sự người này là Yasushi-sama ạ?”

“Tất nhiên. Không đời nào ta nhầm được cả!”

Sẽ thật thổ thẹn nếu đệ tử của tôi lại không nhận ra Sư phụ.

Song con bé vẫn chưa tin.

“Dường như người này biết dùng kiếm nhưng chuyển động lại thật kỳ lạ. Có thật ông ấy là một kiếm sĩ tài giỏi không?”

Chúng tôi bác bỏ nhận định rằng chuyển động ấy không giống người tinh thông chiến đấu.

“Chỉ do con chưa biết người tuyệt vời thế nào thôi! N-nhìn qua thì trông yếu đuối nhưng đó là Sư phụ của ta!”

Trở nên kích động, Rinho giải thích cho Ellen.

“Đúng là người trông có vẻ yếu, nhưng đó là Sư phụ của chị. Ông đã đạt tới cảnh giới Nhất Trảm vượt trội hơn cả chúng ta. Không đời nào ông ấy thực sự yếu đâu.”

Fuuka cũng tương tự.

“Ellen, có những thứ không nên nói ra. Q-quả thực người có vẻ yếu. N-nhưng như em thấy đấy, ông ấy không còn như trước nữa.”

Nina-san đã xác nhận rằng Sư phụ không hề mạnh và đã bị lũ Nguyên Nhất Trảm bắt đi.

Đồng thời việc sử dụng tên giả cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.

“—Dù sao thì, có nhiều điều mà ta không hiểu, nhưng sự thật là lũ khốn ấy đã bắt cóc Sư phụ của chúng ta. Nhất định phải giết hết bọn chúng.”

Rinho và Fuuka kiềm nén cơn thịnh nộ sau khi nghe lời khẳng định từ tôi.

Cả hai ngồi xuống và tò mò nhìn vào Yasuyuki, người đang ngồi cạnh Nina-san.

Tôi mở lời giới thiệu.

“Đây là Yasuyuki, con trai của Sư phụ.”

Fuuka lắc nhẹ mái tóc rồi nói với vẻ rạng rỡ.

“Thế tên nhóc là Yasuyuki! Vì là con trai của Sư phụ nên cứ coi ta như chị gái đi. Từ giờ, nhóc có thể gọi ta là Shishigami Fuuka, Onee-san!”

Rinho đẩy Fuuka sang một bên, và cũng bắt đầu giới thiệu.

“Chị là Satsuki Rinho! Từ giờ, chị sẽ là chị của em nên cứ dựa dẫm thoải mái nhé!”

Họ cố tỏ thiện trí nhưng dường như chỉ làm cậu bé thấy bối rối.

Ellen thì nhìn sang với vẻ chán nản.

“Thằng nhóc này đã ném đá vào Sư phụ đấy?”

Con bé vẫn còn giận chuyện đó sao?

Nhưng bởi đây là con của Sư phụ nên tôi sẽ bỏ qua chuyện vặt vãnh.

“Ellen, điều đó chưa từng xảy ra.”

“Eh? Nhưng—”

“Ta không hề nhớ từng có chuyện như vậy, nên ta không thể chất vấn cũng như không có ý định làm vậy. Được rồi, đến đây thôi. Chúng ta nên ưu tiên giải cứu Sư phụ.”

Tại sao một người cực kỳ mạnh như Sư phụ lại bị lũ Nguyên Nhất Trảm bắt đi?

Ellen nhìn tôi đầy lo lắng.

“Chúng ta sẽ đối đầu với các đồng môn. Sư phụ, giờ nên làm sao ạ?”

“Đơn giản thôi. Cứ lao thẳng vào dinh thự của Thống đốc.”

***

Cùng thời gian đó, tại dinh thự Thống đốc, Chester nhận được tin báo từ các hiệp sĩ.

Vì đang luyện tập Nhất Trảm, hắn vừa đưa tay lau mồ hôi vừa trả lời.

“Cái gì? Mày đã đụng độ với các môn đồ Nhất Trảm khác?”

“Vâng. Bọn đó bảo là đến từ cùng trường phái với chúng ta. Nhưng đồng thời cũng nói rằng sẽ không tha thứ cho những đồng môn sa đọa.”

“Sa đọa hử? —Không, khoan đã.”

Chester nhớ lại tin đồn được lan truyền gần đây.

Một tin đồn nực cười rằng Liam đang dạo quanh Đế Quốc để giáo huấn quý tộc.

Mới đầu, Chester đã phủ nhận vì nghĩ rằng ‘ai lại điên đến nỗi đi quanh quẩn để răn đe quý tộc chứ?’

Liam, người đứng đầu một phe phái lớn, sẽ không làm điều như vậy.

Nhưng quả thực, lãnh chúa và thống đốc thối nát ở rất nhiều nơi đã bị trừng phạt, hoặc là bị quét sạch hoàn toàn.

Dù chỉ là lời đồn, hắn không thể phủ nhận rằng đang có chuyện gì đó xảy ra.

“Nhất Trảm…chúng là phụ nữ phải không?”

“Vâng. Chúng cũng có nhắc tới ‘sư huynh’ nên hẳn là còn một người nữa.”

“Nếu là kẻ thông thạo Nhất Trảm thì chắc là Banfield rồi. Vậy là tin đồn không hề sai.”

Chester cười khi dự đoán rằng nhóm Liam sẽ cố xông vào.

“Truyền tin về hành tinh mẹ. Nói với bố ta rằng cơ hội giết Liam đã tới.”

“Như vậy có ổn không ạ?”

“Chúng ta thuộc phe Thái tử Calvin đấy. Ta cũng sẽ liên lạc với các lãnh chúa lân cận. Nếu có thể giết được hắn, Thái tử chắc chắn sẽ ban thưởng. Nữ thần may mắn dường như đang mỉm cười tới ta rồi.”

Kế hoạch của Chester là lật đổ Liam.

Hắn cầm thanh kiếm lên và vung mạnh.

Dù vẫn còn thiếu sót nhưng một khúc gỗ cách đó mười mét liền bị cắt hạ.

“Ta sẽ đánh bại hắn và thể hiện tất cả vinh quang mà quý tộc có thể đạt được. Không có gì mà gia tộc Banfield có thể làm nằm ngoài tầm với của ta.”

Tuy Liam đang tới đây nhưng Chester chỉ mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook