Chương 01: Điều mà Yasushi nhận ra
Độ dài 2,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:51:08
Solo: Loli666
=============================
—Ông ta đang gặp rắc rối vô, vô cùng lớn.
Một lời nói dối nhỏ trong quá khứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát trước khi ông kịp nhận ra, và được gọi là Kiếm Thần.
Ông ta, [Yasushi] hiện đang sống tại một căn phòng nhỏ trong khu chung cư rẻ tiền.
Ông đã chạy khỏi nơi đang sinh sống với gia đình để tới một hành tinh xa xôi hơn.
“—Đúng là ác mộng.” Yasushi lầm bầm khi nhìn vào lượng đồ ăn ít ỏi còn lại trên bàn.
“Anh nên biết ơn vì còn cái để ăn đấy! Anh nghĩ ai là người nuôi cái nhà này?”
“Hyii—!! E-em hiểu nhầm rồi. Anh không nói đến đồ ăn mà là tình cảnh của chúng ta.”
Người vợ nhẹ thở dài trước vẻ sợ sệt của chồng.
Một bé trai bám lên người phụ nữ và nài nỉ, “Mẹ ơi, con vẫn đói.”
“Xin lỗi con yêu. Mẹ sẽ được sớm trả tiền lương bán thời gian thôi nên hãy chờ tới lúc đó nhé?”
Vợ của Yasushi, Nina, có mái tóc đen dài mượt mà.
Cô là một phụ nữ đeo kính duyên dáng và từng có công việc toàn thời gian để nuôi cả Yasushi và đứa con.
Tuy nhiên, khi đến hành tinh mới, cô vẫn chưa thể tìm được công việc ổn định.
Tiền tiết kiệm phải chi cho việc chuyển nhà, và họ phải cố vét nốt những gì còn lại.
Cô giờ phải làm vô số công việc bán thời gian, nhưng số tiền quá ít ỏi khiến cuộc sống rất khó khăn.
Nina ghim mắt nhìn Yasushi.
“Tại sao lại chọn cái chỗ này? Hành tinh vùng xa này lạc hậu, chưa kể tình trạng thiếu việc làm do gần đây gặp suy thoái, cộng thêm cả tiền thuế nặng nề nữa.”
Cả gia đình đã lâm vào khốn khó bởi vì Yasushi.
“Đ-đâu còn cách nào khác! Nếu đến hành tinh phát triển thì anh sẽ bị tìm thấy!”
Tất cả đều tại Liam mà họ phải đến hành tinh tồi tệ này.
Tờ báo điện tử đặt trên bàn đang chiếu một video về thông báo chính thức từ Đại Hùng Quốc Gudwar.
[Chúng tôi dự định sẽ đón Yasushi của Nhất Trảm về làm người dạy kiếm trong Lâu đài Hoàng gia! Bất kỳ ai cung cấp thông tin về vị trí của người này sẽ được thưởng hậu hĩnh! Phải tìm được Yasushi bằng mọi giá!]
Mới đây, Liam đã đánh bại Izel, cựu Thái tử của Đại Hùng Quốc.
Từ đó mà danh tiếng của Nhất Trảm lan rộng khắp vương quốc.
Ở nơi mà sức mạnh là tất cả thì ai ai cũng hào hứng về sự tồn tại của một kiếm phái mạnh mẽ chưa từng được nghe qua.
Dù không thể chiêu mộ Liam, nhưng còn Yasushi thì sao? Đó là lúc mọi thứ bắt đầu.
Chưa dừng lại, các quốc gia khác cũng nhảy vào tìm kiếm. Họ nói rằng, ‘Nếu đến cả Đại Hùng Quốc phải làm vậy thì sức mạnh của người này hẳn là thật.’
Vô số nước đã đưa ra lời chiêu mộ hậu hĩnh, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng ông để chứng tỏ thực lực và đánh bóng tên tuổi của mình.
“Tất cả đều là lỗi của nó. Đ-đều tại tên đó cả!”
Liam là quý tộc Đế Quốc Algrand, một lãnh chúa thuộc một quốc gia hùng mạnh.
Thay vì Liam, chẳng phải đối phó với Yasushi sẽ dễ dàng hơn sao?
Đó chính là kết luận của mọi người, và khiến họ hùng hục tìm kiếm Yasushi.
Nina lạnh lùng nhìn ông trong khi dỗ dành đứa trẻ.
“Thật khó tin. Yasu-kun mà là Sư phụ của một quý tộc Đế Quốc ư?”
Yasushi là một người biểu diễn đường phố— hay người pha trò. Nhất Trảm kiếm pháp mà ông dạy cho Liam chỉ là một lời nói dối mà thôi.
Ông dạy với sự lừa gạt nhưng bằng cách nào đó mà lại sinh ra một con quái vật.
Tiếp đó, ông lại nuôi dạy hai đệ tử khác để ám sát Liam nhưng chúng cũng trở thành quái vật.
Dù bản thân Yasushi rất yếu nhưng cuối cùng lại tạo ra tới tận ba kẻ đáng gờm.
“Đến anh cũng không dám tin đây! Không rõ đám đệ tử được gửi đi ám sát giờ đã đi đâu! Anh phát bệnh và mệt mỏi lắm rồi!”
Yasushi phải chui rúc tại hành tinh xa xôi để tránh bị ám sát và bị Liam tìm ra.
Sẽ chẳng ai nghĩ mình đang ở một nơi thế này đâu! —Đó là suy luận của ông.
Nhưng khi đã trải qua mọi chuyện, Yasushi lại bắt đầu đổi ý.
“—Chậc, ở đây khó sống quá.”
Nina lạnh lùng phản đối đáp lại.
“Thế sao anh không tìm cho mình một công việc đi?”
“Huh?! Y-Ý anh là…xin lỗi.”
Ông đã cố thử vài công việc bán thời gian nhưng lại chẳng kéo dài được lâu.
Lý do nằm ở tiền thuế.
Người dân chỉ được giữ 30% tiền lương sau ngày làm việc, còn phần còn lại phải nộp thuế.
Rõ ràng điều đó khiến ông chẳng còn động lực làm việc.
Lương theo giờ thì cực kỳ thấp, trong khi sẽ bị ném cho đủ thể loại công việc.
“Nếu biết trước mọi thứ sẽ thành thế này thì mình đã không bỏ trốn rồi. Tất cả đều tại Liam. Đã chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nó không lan truyền cái tên Nhất Trảm.”
Ăn xong, Nina bắt đầu dọn dẹp bàn trong khi Yasushi ôm hối hận.
“Ai mà biết anh có thể dạy dù bản thân chẳng tài giỏi gì chứ? Nếu đã giỏi dạy như vậy thì sao anh không mở một võ đường đi? Nếu những điều đó là sự thật.”
Yasushi ngẩng đầu lên trước lời nhận xét của Nina.
“Nữa ư?”
Bất ngờ thay, cô lại lên tiếng giải thích.
“Ừ thì, nếu anh thực sự giỏi dạy học thì nên mở võ đường đi. Mọi người hiện đang quan tâm tới Nhất Trảm nên sẽ có không ít người chịu trả tiền để được học, đúng chứ? Ý là anh đã có ba đệ tử rồi nên hẳn sẽ thành công thôi.”
Với việc huấn luyện cho Liam, Rinho và Fuuka cho thấy Yasushi rất có tài dạy học.
Dù về cơ bản ông chỉ dạy có ba môn đồ nhưng tỷ lệ thành công tới giờ vẫn là 100%.
Lẽ nào mình có tài đào tạo người khác? —đó là điều mà ông nhận ra.
“P-phải rồi! Nếu đào tạo thật nhiều đệ tử thì có thể dùng chúng làm vệ sĩ và ta cũng chẳng cần lo về tiền nữa! À khoan, chẳng phải như thế sẽ làm lộ vị trí sao?”
Yasushi ngẫm nghĩ một lúc trước khi có được câu trả lời dễ dàng.
“Anh sẽ sử dụng biệt hiệu! Chỉ cần treo một tấm biển cùng dòng chữ như ‘Nhất Trảm nguyên gốc’ và hoạt động dưới danh xưng khác! Ngày nay có rất nhiều võ đường hoạt động dưới cái tên giống nhau nên mọi người sẽ coi chỗ này cũng tương tự!”
Là một người dạy kiếm pháp, liệu điều đó có làm tổn hại đến sự chính trực của ông?
Dù Nina có vài khoảng nợ nhưng cô vẫn vui khi thấy Yasushi đầy động lực như vậy.
“Yasu-kun hẳn sẽ làm được thôi! Em cũng sẽ giúp anh nữa!”
“Ou!”
Nina là một người phụ nữ tài giỏi và nghiêm túc trong công việc.
Vết nhơ duy nhất của cô chính là phải lòng một kẻ đáng thất vọng như Yasushi.
Và đó là cách Võ đường Nhất Trảm phái xuất hiện trên một hành tinh tồi tàn và xa xôi.
***
“Ahhh, không làm mà vẫn có ăn đúng là nhất.”
Tôi đang thưởng thức bữa sáng xa hoa một cách thừa thãi do Amagi và Brian chuẩn bị.
Trước mặt tôi là một bữa sáng có phần đơn giản.
Nêu so với kiếp trước của mình, nó giống như trứng chiên, bánh mỳ nướng, salad và súp.
Tuy nhiên, tất cả đều được làm từ những nguyên liệu cao cấp được lựa chọn kỹ càng tại lãnh địa. Ví dụ như món ốp lết là từ trứng có giá lên tới hàng nghìn yên mỗi quả.
—Tuy nhiên, sữa chua thì là do chính tay Brian làm.
Cuối cùng, những nguyên liệu đó được các đầu bếp từ khắp nơi trong lãnh thổ tụ về chế biến.
Bọn họ có kỹ năng ngang với nhà hàng Michelin 3 sao và phục vụ đồ ăn cho tôi mỗi ngày.
Nó giống như việc có các đầu bếp hàng đầu làm việc theo chu kỳ tại quầy phục vụ vậy.
Đây quả là một bữa ăn của Chúa tể độc ác.
Chưa kể trong căn phòng lớn, một dàn nhạc công đang tấu một bản rất hợp với bầu không khí sáng sớm.
Amagi thu những chiếc mà tôi đã dùng xong và hỏi về những gì tôi nói trước đó.
“Chủ nhân, có điều gì khiến người bận lòng không ạ? Mấy ngày nay Chủ nhân đã xử lý công việc xã hội rồi.”
Đến cả Brian cũng trông lo lắng cho tôi.
“Chúa tể Liam, người có thấy mệt với những bài luyện tập quá độ gần đây không ạ? Brian đây rất lo cho sức khỏe của người. Sao người không nghỉ ngơi một ngày đi?”
Trong mắt họ, hẳn trông tôi như đang làm việc vất vả lắm.
Nhưng tôi làm thế chỉ vì bản thân thôi.
Tôi không hề bận tâm chuyện vất vả miễn là có lợi cho mình.
“Ông nghĩ ta đang làm việc nghiêm chỉnh sao? Đó chỉ là trò trẻ con thôi.”
Biểu cảm của Amagi vẫn lặng như tờ nhưng dường như cô có vài thắc mắc về lời tôi nói.
“Nhưng Chủ nhân gần đây chẳng gây chuyện gì cả. Đúng hơn, người đang quản lý lãnh địa rất nghiêm túc đấy ạ?”
“Đó là bởi ta không còn thời gian chơi bời. Hiện giờ, ta muốn tập trung trở nên mạnh hơn.”
“—Trò trẻ con nhưng lại không còn thời gian chơi bời? Vậy là sao ạ?”
“Ta chỉ nói bừa thôi. Đừng nghĩ quá làm gì.”
Thấy Amagi nghiêm túc suy ngẫm về ý nghĩa của những lời đó khiến tôi thấy tội lỗi.
Brian thì cau mày khi nghe tôi coi công việc trong lãnh địa là trò trẻ con.
“Chúa tể Liam nên ưu tiên chính sự của lãnh địa trên hàng đầu. Vốn dĩ, người đâu cần phải học kiếm pháp.”
Brian quở trách tôi bởi dành quá nhiều thời gian cho việc luyện Nhất Trảm.
Tuy nhiên, tôi không phải kiểu người sẽ làm theo lời người khác.
“Phản đối. Hơn nữa, ta có thể cảm thấy mình sắp đột phá. Nhưng…đồng thời, ta cũng dần thấy giới hạn của mình.”
Sớm thôi, tôi sẽ đập tan bức tường vô hình này, song cảm giác bản thân dần tới giới hạn cũng xuất hiện.
Tôi chẳng biết mình có thể làm gì khác nữa.
Kukuri trồi lên từ bóng khi tôi đang ăn sữa chua tráng miệng.
Brian cau mày trước sự xuất hiện bất chợt này.
“Kukuri-dono, Chúa tể Liam vẫn đang dùng bữa.”
“Tôi biết điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi được lệnh phải điều tra vài thứ nhanh nhất có thể. Vì thế nên báo cáo này được xem là ưu tiên hàng đầu. —Chúa tể Liam, xin thứ lỗi cho thần vì làm gián đoạn bữa ăn.”
Tôi tiếp tục ăn khi nói với Kukuri đang khuỵu gối cạnh đó.
“Vậy, anh đã kiểm tra xong chưa?”
“Rồi ạ.”
Tay tôi dừng lại và ngừng bữa ăn để quay sang nghe báo cáo từ Kukuri.
“Anh tìm thấy Sư phụ rồi chứ?”
Tôi đã ra lệnh cho Kukuri tìm kiếm tung tích của Sư phụ bởi lo lắng tới sự phát triển của mình.
“Người ở đâu? Mau đưa ta đi gặp ngay lập tức.”
Nếu không, tôi sẽ không thể mạnh lên được nữa.
Tôi đã định xin lời khuyên từ Sư phụ nhưng lời đáp từ Kukuri đã biến háo hức trong tôi thành sự tức giận.
“Hiện có quá nhiều người tự nhận là Yasushi-sama của Nhất Trảm Phái nên chúng thần vẫn đang truy tìm tung tích của ngài ấy. Song việc này sẽ cần chút thời gian do thiếu thốn nhân lực.”
Kukuri và thuộc hạ rất xuất sắc nhưng số lượng lại không nhiều.
Trở ngại khi có quá ít nhân lực chính là không thể thực hiện chiến lược biển người.
“Ta sẽ cho anh mượn vài thuộc hạ.”
“Họ đã được cho tham gia tìm kiếm. Chúng thần phụ trách giai đoạn kiểm tra cuối nhưng bởi có quá nhiều thành phần vô dụng nên vẫn cần thời gian ạ.”
Những thuộc hạ được cử đi đã không thể phân biệt đâu là Sư phụ thật.
Nhóm Kukuri thì có thể nhưng họ lại thiếu người.
“—Có vẻ tin giả đang trở nên mất kiểm soát.”
Khi tôi trở nên cực kỳ nổi tiếng, số lượng tin giả mạo cũng đồng loạt tăng lên.
Bọn chúng tự nhận là ‘Nhất Trảm đích thực!’ hoặc ‘Nhất Trảm nguyên gốc’, vân vân…
Dù cho tôi có xóa sổ đám này thì sẽ lại xuất hiện đám khác nên tôi đã bơ chúng luôn. Nhưng giờ tôi không thể làm vậy nữa bởi bọn chúng đang cản trở việc tìm kiếm Sư phụ.
Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
“Gọi cho Tia và Marie.”
Kukuri sau đó biến mất như thể chìm vào bóng của tôi.
“Như ý người.”
***
Một mỹ nữ tóc vàng mặc đồ hầu nữ đang cười tươi rói với tôi.
“Chúa tể Liam, Tia-nyan rất vinh hạnh khi được gọi đến nyan!”
Với một chân cong lên, Tia tạo một tư thế dễ thương trong khi nói ‘nyan nyan’.
Còn đứng cạnh đó là một mỹ nữ tóc tím đang đu đưa cặp tai thỏ của mình.
“Marie rất là vui pyon!”
Marie, người đang bắt chước thỏ cũng đang mặc đồ hầu nữ.
Tuy nhiên, trang phục của cả hai dạo gần đây đã được cách tân.
Bộ của Tia thì được kèm thêm tai mèo, đuôi và một vài phụ kiện liên quan khác. Trong khí đó, của Marie cũng tương tự nhưng là thỏ.
Vứt bỏ phẩm giá sang một bên, cả hai nắm tay và đứng má kề má trong khi mặc trang phục cosplay chất lượng đến thừa thãi.
“Hầu gái của Chúa tể Liam, Tia đã có mặt như ý người nyan!”
“Hầu gái của Chúa tể Liam, Marie đã có mặt như ý người pyon!”
Thường thì họ có thói quen nhảy vào họng người kia, nhưng cả hai đã phải giờ vờ thân thiết bởi lệch của tôi.
Trông họ rất ăn khớp, hẳn là phải cùng nhau luyện tập không ít.
Trưởng hiệp sĩ Klaus đứng cạnh tôi đảo mắt đi khi thấy cựu cấp trên của mình đã thay đổi.
Cũng chẳng có gì làm lạ. Hai hiệp sĩ từng là đại diện cho gia tộc Banfield lại đang mặc đồ hầu nữ cách tân và giả làm mèo với thỏ.
Bọn họ trước đó còn thấy xấu hổ, nhưng giờ lại quay sang tự hào vì điều này và càng tích cực hơn.
Cả hai hẳn phải nỗ lực lắm, nhưng chuyện đó giờ không quan trọng!
“Hai cô định làm trò trước mặt ta đấy à?”
Họ liền hoảng loạn trước lời nói của tôi.
“Eh?! Người không thích thế này sao, nyan?”
“Chúa tể Liam muốn đồ bunny girl ư, pyon?!”
Tôi thích cách họ cố đoán suy nghĩ của tôi, nhưng giờ phải nói về việc tìm kiếm Sư phụ đã.
“Các cô được tạm thời nghỉ vị trí hầu nữ và trở về với nghĩa vụ hiệp sĩ.”
“Eh?”
“N-nhưng vì sao ạ?!”
Tôi cứ tưởng họ sẽ vui vẻ trở về vị trí cũ, nhưng mặt họ lại tái đi vì lý do nào đấy.
“Không muốn à?”
Tia nhẹ gật đầu.
“Vâng, em sẽ không còn có thể chăm sóc cho Chúa tể Liam nữa nyan.”
Còn Marie thì đưa tay lên ôm mặt.
“Em thà chết bây giờ để Chúa tể Liam không làm nhục em pyon.”
—Tôi thực sự đã sa thải nếu không vì tài năng của họ rồi.
Cả hai đều rất giỏi nhưng tính cách kỳ lạ đó khiến tôi phải chùn bước.
“Ngừng than phiền đi. Với cả, nyan vớ pyon đủ rồi! Từ giờ, hai cô sẽ quay lại làm hiệp sĩ. Klaus!”
“V-vâng!?”
Tôi nói với Klaus về công việc được giao cho hai người kia.
“Tia sẽ ra biên giới giữa Đế Quốc và Đại Hùng Quốc. Chúng ta sẽ để tình hình ngoài đó lại cho cô ta. Dù là một đứa đáng thất vọng nhưng cô ta biết cách cầm quyền. Giao cho Tia thêm 10.000 tàu nữa.”
“Oh, ra đó là lý do người gọi tôi về.”
Trước đây, tôi đã để Klaus, cánh tay phải của mình phụ trách biên cương.
Thật lòng mà nói, anh ta làm cái gì cũng đều tốt cả.
Klasu trông nhẹ nhõm nhưng Tia lại ánh lên sự cầu xin.
“Chúa tể Liam cũng sẽ ra biên giới đúng không? Đúng không ạ!?”
“Bị ngu à? Tại sao ta phải tình nguyện đi đấu với lũ Đại Hùng Quốc? Ta gửi cô tới đó bởi muốn đưa Klaus quay về.”
“S-sao lại thế chứuuuuuuuuuu!!”
Tia gục đầu khóc khi nghe rằng cô sẽ là người duy nhất bị gửi ra biên giới.
Tiếp đó là nhiệm vụ của Marie.
“Marie, ta sẽ giao cho cô một tiểu hạm đội tinh anh.”
“Tuân lệnh, nhưng em cũng sẽ bị điều tới đâu khác ạ?”
Marie run lên.
“Cô sẽ phụ trách đoàn hộ tống cho ta. Ta cần ra ngoài một thời gian.”
Nghe vậy, Marie mỉm cười.
Chính xác hơn thì nụ cười đó rạng rỡ như hoa nở.
Với vẻ đầy hãnh diện, cô trưng ra sự áp đảo tuyệt đối của mình với một Tia đang sụp đổ.
Chứng kiến khuôn mặt tự mãn của Maire, Tia nghiến răng tức giận.
—Mà cả hai vẫn đang mặc trang phục hầu nữ đấy.
Klaus, người vẫn còn thắc mắc, tiến lại gần tôi.
“Chúa tể Liam? Um, lần đầu tôi nghe đến việc này. Nhưng người định ra ngoài làm gì vậy ạ?”
“Ta đi tìm Sư phụ của mình nên sẽ cần vắng mặt một thời gian. Mọi chuyện còn lại, ta giao lại cho anh, Klaus.”
“—Heh?”