Chương 10: Liam khai sáng
Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 04:15:28
Solo: Loli666
====================================
Rinho, người đang đấu với môn đồ hàng đầu, đã bị thổi bay vào tường.
Vài phần của mái tóc dài tuyệt đẹp cũng bị cắt mất còn quần áo thì dính đầy máu.
Môn đồ hàng đầu thấy vậy tỏ ra thất vọng.
“Nhất trảm vô song được đồn đại đây sao? Yếu, quá yếu. Các người chẳng ghê gớm gì nhưng Nhất trảm lại đáng kinh ngạc đấy.”
Rinho im lặng chặn đòn của đối phương.
Và rồi, gã đi đến kết luận.
“Mình ta là đủ làm vang danh trường phái mạnh nhất này rồi. Sau khi giết ngươi và Liam, sẽ đến lượt toàn bộ môn đồ Nhất trảm và ta sẽ độc chiếm nó!”
Tuyên bố trên cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ giết cả Thống đốc để hoàn tất tham vọng của mình.
Gã định bắt đầu từ việc lấy mạng Rinho, tiến lên một bước rộng và tri triển Nhất trảm.
Nhưng ngay tức thì, Rinho cũng tiến tới và băng qua nơi môn đồ hàng đầu vừa đứng.
Bất ngờ thay, Nhất trảm ấy lại không hề trúng, khiến gã vội vàng nhìn lại.
Rinho cất tiếng thở dài.
“Ta đã quan sát bước di chuyển của ngươi, và nói thật, thật đáng thất vọng. Hơn nữa, việc nhà ngươi muốn được tỏ ra khác bọt cũng khá đáng khen đấy.”
“Cái đứa còn chẳng đỡ nổi kiếm của ta thì câm mồm!”
Nghe vậy, Rinho tung Nhất trảm của mình, tạo ra một vết rách nông trên má của môn đồ hàng đầu.
Hắn đưa tay chạm vào vết thương khi nhận ra bản thân vừa dính đòn.
Điều đó khiến hắn bắt đầu run rẩy cực độ.
Thất vọng trước môn đồ hàng đầu, Rihho nói tiếp.
“Ta muốn quan sát và tìm hiểu xem Nguyên nhất trảm đã phát triển thế nào, nhưng hoá ra chỉ là thứ nửa mùa. Ngươi không có gì trừ cái mã ngoài cả thì sao hiểu được cốt lõi của Nhất trảm.”
Rinho kết luận rằng Nguyên nhất trảm chỉ là trường phái chẳng tập trung vào điều gì ngoài vung Nhất trảm.
Quay mặt về phía môn đồ hàng đàu, Rinho vào sẵn thế.
Gã cũng vội chuẩn bị nhưng trước khi kịp nhận ra, tầm nhìn của gã đã nằm dưới đất khi cơ thể bị cắt làm đôi.
Khi máu dần loang trên sàn, Rinho lạnh lẽo liếc xuống.
“Thứ Nhất trảm suy tồi nên bị tiêu diệt.”
Rinho vừa bỏ đi vừa thì thầm.
***
Đấu cùng lúc bảy người tại sân trong, trang phục của Fuuka không tránh được thiệt hại và cô cũng chịu thương tích.
Song, dù bị vây quanh bởi đối thủ đang liên tục tung Nhất trảm, nụ cười trên môi lại không hề biến mất.
Thấy vậy, Đại môn đồ cũng mất bình tĩnh.
“Tại sao lại không được!? Tại sao mày chưa chết!?”
Hắn không hiểu nổi làm cách nào Fuuka có thể trụ vững dù bị áp đảo về số lượng.
Tuy vậy, Fuuka đã nhận ra vài điều trong lúc chiến đấu.
Rinho là kiểu người cực kỳ bình tĩnh phân tích, còn Fuuka thì học hỏi thông qua trực giác.
“Các ngươi chẳng có gì ngoài Nhất Trảm.”
Các môn đồ cáu tiết trước sự khinh thường từ Fuuka.
Bọn chúng tấn công ác liệt hơn khiến làn Nhất trảm dày đặc nhưng Fuuka chỉ đơn giản là né tránh tất cả.
“Vô dụng thôi. Các ngươi chỉ biết tung sức. Đây mới là—Nhất Trảm.”
Dứt lời, cô vung song kiếm của mình và kết liễu ba trong số các môn đồ địch.
Khi đối phương còn choáng váng, Fuuka gác kiếm lên vai.
“Thứ Nhất trảm giả mạo.”
Fuuka tự tin tuyên bố, còn đại môn đồ cự tuyệt rút kiếm ra.
“Vớ vẩn. Đây mới là Nhất trảm thực sự! Trường phái mạnh nhất Đế Quốc!”
“Nah, giả mạo là giả mạo. Ngươi đã bỏ hết cốt lõi mà chỉ để lại một mớ hỗn độn. Nhìn các ngươi, ta cuối cùng cũng hiểu Sư phụ và Sư huynh đáng sợ cỡ nào.”
Dù thất vọng về Nguyên nhất trảm, cô lại thấy mừng khi được chúng lần nữa nhắc nhở về điều ấy.
Đối phương chỉ còn lại đúng ba người.
Bọn chúng đều là những đối thủ khó nhằn, cho thấy bản thân cô còn thiếu sót ra sao.
“Ta đã học hỏi được nhiều thứ. Chỉ tung Nhất trảm thôi là chưa đủ. Giờ ta hiểu vì sao Sư huynh lại đặt nặng sự nền tảng đến vậy rồi.”
Mất kiên nhẫn, đại môn đồ vung kiếm dồn dạp trong khi Fuuka tự lầm bầm với bản thân.
Linh cảm của hắn đang gào thét.
Fuuka cau mày mà không di chuyển chút nào, nhưng đại môn đồ vẫn bị cắt làm năm mảnh.
Các môn đồ còn lại thấy thế đều bỏ chạy mà giơ lưng về phía cô.
Miệng của Fuuka nở một nụ cười rộng.
“Nào nào, câu trả lời kiểu gì đấy? Môn đồ Nhất trảm mà lại bỏ chạy à— thế thì nên chết đi.”
Fuuka rút ngắn khoảng cách với những kẻ bỏ chạy rồi vung Nhất trảm.
Cô tốn ít sức nhất có thể khi kết liễu chỉ với một đòn thổi bay ngũ tạng. Khoảnh khắc Fuuka chạm chân xuống đất, tất cả kẻ địch đều đã bỏ mạng.
Tra kiếm vào vỏ, cô hít một hơi sâu rồi tự nhìn lại bản thân.
“—Chà, chí ít còn đỡ hơn lúc đấu với Sư huynh."
Fuuka đã giành chiến thắng trước các đồng môn, lần nữa tiến bước tìm đối thủ.
***
“Sự thật quả là trớ trêu.”
Bộ kimono trên người đã rách nát, còn bộ giáp tập luyện bên trong thì cưỡng chế vô hiệu.
Tôi cởi bỏ hết trang phục bên trên mà chỉ để lại hakama.
Máu rỉ ra từ vết thương nhưng không có cái nào nghiêm trọng nên cứ kệ vậy.
Tôi tra kiếm bên tay phải vào và giữ nó bên thân trái mà nhìn lên trần nhà.
Ánh sáng thật rực rỡ.
Tôi cảm thấy xấu hổ trước bao hiểu lầm của mình tới tận giờ.
“Ngay từ đầu, Sư phụ vốn không hề rút kiếm…”
Không hề biết được sự giác ngộ cao thâm trong đầu tôi, các môn đồ Nguyên nhất trảm đồng loạt tung đòn.
Tôi dùng ngón tay gẩy nhẹ vào kiếm cách [note49774] tạo nên một tiếng cạch nhỏ.
Và biết gì không?
Cơ thể của mười bảy môn đồ bao gồm cả lũ tinh anh đều bị cắt nhỏ, và máu chỉ rỉ ra sau khi chúng rơi xuống đất.
Không một chút máu nào bắn lên cả.
—Và trên hết, tôi đã không hề rút kiếm ra.
Tất cả chỉ là tạo âm thanh.
Nhưng mỗi thế thôi đã đủ khiến 17 người tan xác và vô số vết chém quanh căn phòng.
Sau tất cả sự khổ luyện, tôi đã tìm ra bí quyết.
Nhất trảm vượt qua mọi ranh giới sức mạnh, giết chóc hay ma pháp.
Từ trước tới nay, tôi chẳng khác nào đang cố bắt chước mà thôi.
“Giờ thì rõ vì sao Sư phụ không hề mang theo kiếm rồi—vốn dĩ người chẳng cần tới nó.”
Tôi nhớ khoảng thời gian cả hai gặp gỡ tại lãnh địa tử tước Razel, nay đang là nam tước.
Sư phụ khi ấy cũng không mang kiếm.
Không phải là người không có—mà là chẳng cần.
Hồi ấy, tôi vẫn còn yếu kém.
Nếu không mang kiếm, tôi sẽ không thể dùng Nhất trảm, và kể cả có thể thì cũng sẽ trượt.
“Vậy ra, đây là Nhất trảm đích thực.”
Tôi thì thầm đồng thời quay về phía người duy nhất còn sống.
Tên này đã trụ được nhưng lại chẳng hiểu được cái gì vừa xảy ra.
Tôi từ từ tiếp cận.
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi và tung Nhất trảm về phía tôi.
Một đòn nhắm mắt bắn bừa nên tôi không cần né tránh.
“Đ-đừng tới đây! D-dừng lại!!!”
Dáng vẻ thảm hại ấy khiến tôi thấy buồn cho một đồng môn.
Khi tôi tới ngay trước mặt, hắn ngã ngửa ra sau và mùi khai hắc lên ngay sau đó.
Bỏ cái mùi qua một bên, tôi lên tiếng hỏi.
“Sư phụ của ngươi đâu?”
“Eh?”
“Ta đang nói tới người dạy Nguyên nhất trảm? Tên người đó là gì? Đang ở đâu? Sư phụ của ta thì sao?”
Tôi tức giận khi vẫn có người sống sót sau đòn Nhất trảm đích thực. Quả nhiên tôi vẫn còn quá yếu kém.
Tuy nhiên, bởi tên này đã trụ được nên cũng đáng để tra hỏi.
“Trả lời. Sư phụ của ngươi và của ta đang ở đâu?”
“C-chỗ ngài Thống đốc—”
Dù không cảm thấy được sự hiện diện mạnh mẽ gần chỗ Thống đốc nhưng vậy là đủ.
Tôi lấy đầu tên môn đồ trước khi thu kiếm lại và tạo ra một tiếng click.
Cách cửa dày đang đóng chặt liền bị băm nhỏ và sụp đổ.
Có vẻ tôi đã đi sai hướng ngay từ đầu.
Bí mật của Nhất trảm chính là chém mà không cần rút kiếm.
“Gọi cho Ellen quay lại thôi.”
Tôi đã vượt qua được ‘giới hạn’ .
Việc còn lại chỉ là giải cứu Sư phụ Yasushi mà thôi.
***
“Chém kẻ địch mà không rút kiếm!?”
Người hướng dẫn, đã quan sát Liam nãy giờ và không tin nổi những gì diễn ra trước mắt.
Bí kỹ chính là không được rút kiếm.
Hắn không hiểu nổi điều Liam đang nghĩ, và cả Gudwar cũng vậy.
“Ừ thì đúng là nó được đồn rằng không cần rút kiếm vẫn hạ được đối thủ, nhưng cái này—cái này thì khác! Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau! Tên đó thực sự không hề rút kiếm ra!”
Một đòn tấn công chẳng phải từ kiếm hay ma pháp.
Người hướng dẫn và Gudwar đều ngỡ ngàng trước kết luận của Liam.
Cả hai đã tạo ra hàng loạt môn đồ Nhất trảm nhằm đánh bại cậu nhưng rốt cuộc lại chỉ càng khiến cậu mạnh hơn.
Đó không khác nào là ác mộng kinh hoàng với Người hướng dẫn.
“Gudwar, nếu đã thành ra thế nà—hiii!?”
Hắn định bàn kế hoạch sắp tới nhưng khuôn mặt của Gudwar đang đỏ rực đến bốc cả khói.
Có vẻ hắn cực kỳ căm ghét Liam.
“Ta đã mong chờ vào trận chiến khốc liệt đẫm máu cơ mà! Thật không thể tha thứ! Ta sẽ xé xác hắn! Nhất định tên đó phải chết!”
Gudwar đã không coi Nhất trảm là một trường phái kiếm nữa, đồng thời dùng một trong những xúc tu tóm lấy Người hướng dẫn.
“D-dừng lại. Đau quá!”
Thấy Người hướng dẫn quằn quại, Gudwar lại càng siết chặt hơn vì cơn giận của mình.
“Tất cả đều do ngươi làm chuyện thừa thãi!”
“Vô lý quá đấy!”
Dù nói là vậy, quả thực Liam đã mạnh mẽ hơn là nhờ sự can thiệp của Người hướng dẫn nên Gudwar tức giận cũng không hẳn sai.
“Nếu đã đến nước này, ta phải giết Liam bằng mọi giá! Hắn chính là mối đe doạ. Nếu không can thiệp—cuối cùng, hắn sẽ trở thành kẻ chĩa mũi nhọn vào chúng ta!”
Làn khói đen toả ra từ Gudwar và lan đi khắp phía, bay ra ngoài không gian và thu hút kẻ thù của Liam.
Người hướng dẫn vẫn lạc quan.
(N-ngươi tới số rồi, Liam.)
Dù khổ sở vì Gudward, hắn sẵn sàng cam chịu miễn là có thể giết Liam.
***
Hai tồn tại độc ác đang cố lấy mạng vị Bá tước Banfield.
Luồng khói đen lan toả ngoài không gian là thứ con người không thể nhìn thấy, nhưng trên nóc của chiếc tàu chiến đen tuyền, một chú chó phát sáng đang quan sát mọi chuyện.
Tại không gian không có không khí, chú chó vẫn hú lên và truyền âm thanh tới đích của nó.
***
“Huh? Vừa có tiếng chó hú? Sao cũng được, giờ điều đó không quan trọng.”
Chester bên trong một căn phòng đang đợi sẵn, bên cạnh gã chính là Yasushi, hiện đang bị giam bên trong một cái lồng không khác gì sở thú.
“Bọn chúng đều chết rồi? 30 tên cơ mà?”
Chester bực bội khi nghe báo cáo từ thuộc hạ.
Thấy vẻ khó chịu ấy, Yasushi cười thầm.
(Oh? Phe đối địch đã tiến vào dinh thự rồi sao? Tốt lắm, giờ hãy đánh bại hết bọn chúng và cứu tôi đi. Lời cầu nguyện cũng đã thành sự thật.)
Sau khi bị bắt, ông đã cầu nguyện tới Chúa mỗi ngày rằng ‘ai đó sẽ tới giải cứu’.
Ông không thể tự làm bất cứ điều gì nên mỗi khi gặp rắc rối, ông đều chỉ biết cầu nguyện.
Và khi biết lời cầu nguyện đã được đáp lại, Yasushi cảm thấy nhẹ nhõm và lạc quan về tương lai.
Bởi kẻ địch của Chester đang tới; họ có thể sẽ giúp ông thoát khỏi nơi này.
Vừa giữ vững niềm tin, Yasushi bỗng cảm thấy rùng người.
Cơn ớn lạnh vuốt dọc qua sống lưng ông.
(Mình bị cảm à?)
‘Tối nay phải ngủ say mới được,’ ông suy nghĩ đầy tươi sáng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị thổi bay.
(Sự cứu rỗi tới r—eh?)
Đang phẫn khích trước màn xuất hiện của cứu tinh, nhưng khi cánh cửa bị cắt đứt, ông nhìn thấy hai người—một trong số đó lại là Liam.
Liam nay đã trưởng thành, với khí chất quyền lực và chững chạc hơn nhiều so với trong trí nhớ của Yasushi.
Khi nhìn thấy ông, cậu liền chỉnh lại tư thế.
“Con xin lỗi vì đã tới trễ, Sư phụ”
Liam lên tiếng với cơ thể vẫn chi chít thương tích.
Yasushi cũng chấn chỉnh lại và ngồi thẳng lưng.
Ông cố hết sức để làm vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược,
(Chúa ơi, người gửi sai tên rồi!!! Ai cũng được miễn đừng là hắn!!! Hãy rút lại đi mà!!!)
Người xuất hiện chính là nhân vật mà ông không muốn gặp nhất.
Bé gái tóc đỏ đứng đằng sau đang gọi Liam là Sư phụ.
“Sư phụ, con không thấy người truyền dạy Nguyên nhất trảm ở đâu cả.”
“Ta sẽ hỏi Chester—vậy là, ngươi là kẻ đã bắt cóc Sư phụ hửm? Đã sẵn sàng chết chưa?”
Liam đe doạ với tông giọng vô cùng băng lạnh khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề.
Thậm chí có thể nói là đến mức ngạt thở, lưng của Yasushi cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Arara? Sư huynh tới trước rồi sao?”
Rinho, cũng đang bị thương, đã xuất hiện.
Khi cô tiến vào và nhìn thấy Yasushi, khuôn mặt xinh đẹp liền nở nụ cười tươi rói.
“Sư phụ kìa! Sư phụuuuuuuu!!!”
Rinho phấn khích vẫy tay, rồi từ đằng sau, Fuuka cũng xuất hiện khi từ trên cao đáp xuống.
Không cần phải nói, cô cũng bị thương nhưng nét mặt lại rạng rỡ tới bật khóc khi nhìn thấy Yasushi.
“Cuối cùng. Chúng ta cũng đoàn tụ! Sư phụ, con tới cứu người đây!”
Yasushi tuyệt vọng giữ nụ cười trên môi, đồng thời gật đầu trước bốn người đã tới cứu.
(Ta không hề muốn gặp lại các ngươi! Với cả, hai đứa bay phải giết Liam cơ mà. Giờ tại sao lại đi cùng hắn!?)
Yasushi bị dồn tới đường cùng và đang cố bắt kịp mọi chuyện.
Chính vì thế mà ông chẳng thể nghe thấy lời của Chester.
Có một chiếc điều khiển trong tay hắn.
“Đừng có tới gần! Nếu không, Sư phụ ngươi sẽ bay xá— Hả—?!”
Chester cố giơ điều khiển đe doạ nhưng ngay tức khắc, nó đã bị băm vụn.
Không chỉ thế, hàng loạt bóng đen xuất hiện từ tường và sàn nhà gần chỗ Yasushi.
Bọn họ đều đeo mặt nạ, dường như là thuộc hạ của Liam.
“Thưa Chúa tể, chúng thần đã xử lý hết bom. Tất cả bẫy cũng được gỡ rồi ạ.”
“Vậy à,” Liam lầm bầm.
Và rồi, cậu quay về phía Chester đang run rẩy sợ hãi.
Vì không thể chịu áp lực được nữa, hắn rút kiếm ra.
“Đ-đồ quái vật!”
Dù còn non nớt, Chester tung Nhất trảm nhưng đều bị Liam chặn đứng.
Tia lửa bắn ra khi đối phương không ngừng vung đòn, song chẳng có lần nào trúng đích.
Liam đặt tay lên cằm rồi nhìn sang Ellen.
“Vừa đúng lúc. Ellen, con làm đối thủ của tên đó đi.”
“—Vâng ạ.”
Ellen bước lên để đối đầu với Chester.