Chương 11: Nữ kiếm sĩ Nhất trảm
Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-02 20:45:35
Solo: Loli666
=================================
Chúng tôi tiến đánh dinh thự thống đốc để giải cứu Sư phụ Yasushi, và khi bước vào căn phòng của Chester thì phát hiện Sư phụ đang bị nhốt trong lồng.
—Dù tôi không định tha cho bất kỳ ai bất kính với Sư phụ nhưng trình độ của Chester rất phù hợp cho một chuyện.
“Con làm được chứ, Ellen?”
Ellen từ tốn đáp lại.
“Vâng.”
Cô bé bước lên đối mặt với Chester.
Dù mang vẻ căng thẳng, nhưng tôi có thể khẳng định đệ tử của mình đang tập trung nên cũng có thể yên lòng.
Mắt của Chester lia tới và nhận ra chúng tôi không định tấn công.
Đồng thời, hắn thăm dò, đề phòng đứa trẻ trước mặt.
“Thế này nghĩa là sao?”
Ellen vẫn im lặng nên tôi quyết định thay mặt trả lời.
“Đệ tử của ta chưa từng giết người. Với tư cách kiếm sĩ thì điều đó là quá thiếu sót. Tuy nhiên, ta sẽ để con bé lấy chút kinh nghiệm thông qua ngươi. Vì Sư phụ đã được cứu nên ngươi chẳng còn giá trị nữa.”
Tôi quay sang hỏi Rinho và Fuuka, hiện đang lạnh lẽo nhìn Chester.
“Ta sẽ trình diện đệ tử của mình với Sư phụ. Hai đứa hãy làm người chứng kiến.”
Rinho nhún vai.
“Okay~”
Fuuka có vẻ hứng thú với trận đấu của Ellen.
“Ellen, đừng bôi tro trát trấu lên mặt Sư phụ và Sư huynh nhé.”
Tôi nhìn qua Sư phụ, mắt người đang nhắm lại rồi từ từ mở ra.
Người đang nhìn về phía Ellen và Chester.
Với Sư phụ Yasushi, Ellen chính là tiểu đồ đệ.
Dù đã nghiêm khắc huấn luyện nhưng tôi không biết trong mắt Sư phụ thì cô bé đến mức nào.
Nghĩ vậy khiến tôi không khỏi lo lắng.
“Ellen, vì con chưa thông thạo Nhất trảm nên ta cấm tuyệt không được dùng trong trận này.”
Ellen vẫn bình tĩnh dù bị bắt phải giết kẻ thù mà không dùng Nhất Trảm.
Cô bé cũng chẳng có vẻ gì là rút kiếm ra.
“Vâng.”
Sự tập trung của cô bé càng được đẩy lên cao khi đang đợi tôi ra tín hiệu bắt đầu.
Trái lại, Chester lại chẳng hề sẵn sàng tí nào.
“Nực cười! Ta sẽ không bao giờ đấu với con nhãi đó! Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu!”
Hắn hét lên gọi thuộc hạ (có lẽ là đang đợi sẵn ở bên ngoài) nhưng chỉ có Kukuri trồi ra từ bóng của tôi và cười khúc khích.
“Tất cả đã tiêu đời cả rồi. Thống đốc sẽ sớm được đoàn tụ với chúng thôi.”
Thật tuyệt khi có được một cấp dưới tài giỏi như vậy.
Khác với Tia và Marie, Kukuri không hề tuỳ tiện làm mấy trò điên rồ.
“Phiền ngươi rồi, Kukuri.”
“Thần rất lấy làm vinh hạnh.”
Kukuri cúi đầu kính cẩn, còn Chester thì ngã ra sàn.
Không biết trong đầu đang nghĩ gì, hắn bỗng để hai tay xuống sàn và nói bằng giọng nịnh bợ.
“Lập thoả thuận nhé, Bá tước Banfield!”
Dù không được hồi đáp, Chester vẫn tiếp tục nói vì tưởng rằng tôi đang quan tâm.
“Đội quân của bố mẹ ta và các lãnh chúa lân cận đang đến hành tinh này, với số lượng là hơn 60,000 đơn vị. N-nếu để ta sống, các ngươi sẽ có thể rời đi.”
Tôi thở dài trước một Chester đang run rẩy đề nghị.
“Marie.”
Một màn hình nhỏ xuất hiện ngay khi tôi gọi tên. Khuôn mặt của Marie được hiện ra.
[Lima-sama, đúng là có đại đội đang tiến đến hành tinh—L-Liam-sama!? Những vết thương đó! X-xin hãy mau chữa tr—”
“Im đi, ồn ào quá.”
Nghĩ rằng có thể đàm phán thành công; Chester đứng lên và chỉ tay vào tôi.
Cả hắn và đồng bọn hẳn phải thích thương lượng lắm nhỉ.
“V-vậy ngươi thấy sao? Có chấp nhận hay không?”
Tên đó toàn độc tấu nãy giờ nhưng câu trả lời thì chỉ có một mà thôi.
“—Nghĩ đang nói chuyện với ai thế hả? Ta đàm phán với ngươi? Nực cười. Cứ ngậm mồm rồi trở thành chuột bạch cho đệ tử của ta đi. Ngươi nên thấy tự hào vì được làm đá lót đường cho môn đồ Nhất trảm chân chính đấy.”
“Cái—?”
Chester có vẻ ngơ ngác nên tôi đành lắc đầu mà giải thích.
“Hạm đội 60,000 tàu? Thì sao?”
Marie vẫn đang theo dõi qua màn hình nhỏ, lên tiếng cắt ngang.
‘Liam-sama, xin hãy mau rút lui ạ.’
“Đừng có ngắt lời ta.”
‘~!’
“—Gửi Avid xuống đây.”
‘N-nhưng!’
“Ta không thích nhắc lại đâu.”
‘L-lỗi của thần.’
“Nếu muốn thì cứ lui trước đi. Ta sẽ đuổi theo bằng Avid sau. Thật là lãng phí nhân lực với cái vấn đề tầm phào này.”
Khuôn mặt của Marie đanh lại khi nghe tôi nói.
‘Thần không kém cỏi tới mức bỏ chạy và bỏ lại chủ nhân của mình.’
Sau khi ngắt liên lạc, tôi quay sang Chester, người đang mang biểu cảm ‘không thể tin nổi.’
Ngay từ đầu, tôi đã không coi tên tép riu này là mối đe doạ rồi.
“—Định đứng đó đến bao giờ? Sẵn sàng đi.”
Mắt tôi híp lại khiến miệng của Chester cứ đóng mở liên tục.
Ellen yên lặng từ đầu tới giờ, cũng lên tiếng.
“Dù anh là kẻ xấu nhưng tôi không muốn giết một người chẳng thèm phản kháng. Chí ít, hãy thể hiện danh dự của một kiếm sĩ đi.”
Bị khinh thường bởi một cô bé, Chester vào thế và rút kiếm ra.
“Sao ngươi dám coi thường ta! Liam là một chuyện nhưng nhãi ranh thì không có cửa với ta đâu!”
—Tên thống đốc quèn vừa gọi trống không tên tôi.
Suýt chút nữa, tôi đã xé xác hắn rồi nhưng may tôi vẫn kịp kiềm chế cơn giận.
Dù sao, hắn chính là đối thủ tốt nhất cho Ellen.
Tôi nhìn qua Chester rồi tuyên án.
“Xưng hô bất kính với ta là đại tội nhưng hiện giờ ta sẽ bỏ qua. Ngươi là đối tượng luyện tập hoàn hảo cho Ellen: một kẻ lạm quyền, đàn áp người dân và tham lam vượt quá năng lực của mình. Nhưng tội lớn nhất chính là dám bắt giam Sư phụ Yasushi.”
Song, hắn chỉ nhìn vào tôi mà cười ngạo mạn.
“Ngươi kết án ta vì bóc lọt người dân? Có tin đồn rằng Bá tước là kẻ yếu mềm, hoá ra lại là sự thật! Ta chỉ làm điều tất yếu của kẻ cầm quyền! Nói thì tốt đẹp lắm nhưng ngươi khác gì ta chứ? Rốt cuộc, tất cả chỉ là làm màu mà thôi.”
Tôi? Giống hắn? Buồn nôn quá đấy.
“Đừng có gộp chung ta với loại như ngươi. Chúng ta không cùng đẳng cấp, nên thật là một sự xúc phạm— Mà tán nhảm đủ rồi. Bắt đầu đi.”
To gan thì cũng có giới hạn. Một phản diện hạng ba mà dám so với kẻ siêu cấp tàn ác như tôi cơ đấy.
“Cứ nói gì tuỳ thích; các ngươi tiêu đời rồi. Sau khi giết con nhãi này, ta sẽ—!”
Chester tung ra nhất trảm trước cả khi tôi ra hiệu bắt đầu.
Nó nhắm thẳng vào cổ Ellen nhưng đã bị cô bé đánh bật.
“Đ-đỡ này! Đây nữa!”
Chester liên tục tung Nhất trảm nhưng tất cả đều bị kiếm của Ellen chặn đứng.
Rinho có vẻ cáu tiết.
“Thế mà gọi là Nhất trảm à? Thật báng bổ.”
Sự hứng thú của Fuuka cũng tàn lụi.
“Hắn chỉ biết vung kiếm thôi. Quá thô thiển.”
Tôi vừa khoanh tay vừa quan sát Ellen.
Chester đúng là đối thủ lý tưởng cho cô bé, chưa kể hắn còn mang hình tượng của kẻ ác chuyên đi đàn áp người dân nữa.
Ellen tra kiếm vào vỏ trước mặt Chester đang thở dốc.
Thấy vậy, hắn nghĩ rằng mình đã được tha.
“N-ngươi bỏ qua cho ta ư? C-cảm ơn—tưởng ta sẽ nói vậy hả? Chết đi, đồ ngu!”
Hắn lợi dụng cơ hội để vung Nhất Trảm, song Ellen liền cúi xuống và phóng tới, nhanh chóng tiếp cận rồi rút kiếm ra.
Cô bé băng qua Chester—rồi tung đòn.
Chester đổ gục còn Ellen thì nhìn xuống cái xác trong lúc vẩy tay để hất hết máu dính trên lưỡi kiếm.
“Không ai được phép xúc phạm Sư phụ.”
Rinho và Fuuka đứng quan sát, lãnh đạm vô tay.
“Từ giờ Ellen đã được coi là ‘xứng đáng’ rồi.”
“Em có thể đấu với tụi chị sau vài thập kỷ nữa đấy.”
Tôi bước tới chỗ Ellen.
Bàn tay ấy đang siết chặt chuôi kiếm trong lúc mắt vẫn nhìn vào người mà cô bé vừa giết.
Hơi thở rối loạn còn chân thì run rẩy.
Tôi đặt tay mình lên tay Ellen, giống hệt những gì Amagi đã làm khi tôi còn nhỏ.
Khi ngón tay dần buông khỏi kiếm, Ellen ngước lên nhìn như thể muốn nói gì đó.
Khuôn mặt cô bé trắng bệt.
“Khi đã chọn bước trên con đường kiếm đạo thì chuyện này là không thể tránh khỏi. Chắc hẳn con cũng hiểu điều đó.”
Giết chóc là điều hiển nhiên với kiếm sĩ.
Một môn đồ Nhất trảm không vấy máu nghe thật nực cười.
Ellen có vẻ thất vọng.
“Con xin lỗi vì sự kém cỏi.”
Tôi không nên quá vô tâm với đệ tử vừa có bước tiến lớn được.
“Không hề, con đã làm tốt hơn ta khi còn nhỏ.”
Ellen bất ngờ ngước lên nhưng tôi chỉ bước qua chỗ Sư phụ Yasushi mà không nói thêm lời nào.
Khi Kukuri đã cẩn thận tháo chiếc lồng thì Sư phụ cũng đứng dậy.
“Ngài thực sự đã trưởng thành.”
“Đều nhờ công ơn chỉ dạy của người thôi ạ.”
Tôi quỳ xuống và cúi đầu.
Sư phụ nói với chất giọng tươi tỉnh chẳng ăn khớp gì với một người vừa bị bắt giữ.
“Ngài đứng dậy đi. Liam-dono vốn đã là một kiếm sĩ mạnh mẽ rồi. Giờ ngài đã có đệ tử nên phải giữ thể diện trước mặt người khác chứ.”
Tôi đứng dậy và quay về phía Ellen.
“Sư phụ, đây là Ellen, đệ tử của con. Người thấy cô bé thế nào ạ?”
Sư phụ đưa tay lên xoa cằm.
“Con bé là một kiếm sĩ tài năng.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn tự hào khi nghe đệ tử quý báu của mình được Sư phụ khen ngợi.
“Cảm ơn người. Cô bé là học trò đầu tiên của con mà.”
***
Yasushi đang sợ chết khiếp Liam.
(Số lượng quái vật lại tăng lên rồi!!!)
Ônh còn không biết chuyện mình có một tiểu đồ đề là Ellen mà cảm thấy kinh hãi.
Tất nhiên, Liam là một chuyện nhưng Yasushi hiểu rằng đứa trẻ kia mạnh hơn ông gấp vạn lần.
Biết rõ bản thân sẽ toi đời nếu cả hai đối đầu, Yasushi thoáng rùng mình.
Trên hết—vấn đề nằm ở ánh mắt của Ellen.
(Đ-đứa trẻ đó đang nghi ngờ mình!?)
Đôi mắt của Liam, Rinho và Fuuka vẫn lấp lánh chẳng chút ngờ vực.
Ừ thì chuyện đó cũng đáng sợ nhưng không bằng việc bị Ellen để ý tới.
“Ahem!”
Sau khi cường điệu hắng giọng, Yasushi cố nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nếu cứ nán lại, sự thật sẽ bị bại lộ và tương lai chỉ có cái chết giống như Chester mà thôi.
“Thật mừng khi thấy mấy đứa trưởng thành. Giờ thì đã đến lúc ta đi—”
Và rồi.
Liam nhìn lên trần nhà.
“Chúng ta có vài vị khách không mời đấy.”
Đúng lúc Yasushi còn đang ngơ ngác thì một loạt cửa sổ xuất hiện xung quanh Liam.
Những vũ khí phòng thủ hạng nặng của hành tinh đang chĩa thẳng vào họ và bao vây toàn bộ dinh thự.
“Bắt giữ những kẻ đã sát hại Thống đốc! Nếu chuyển biến xấu thì ngay lập tức xử tử!”
Tôi có thể nghe thấy cả tiếng chiến hạm đáp xuống ở bên ngoài.
Tiếng báo động inh ỏi, còn người dân gần đó bị buộc phải sơ tán.
(C-chúng định thổi bay cả dinh thự đấy à!?)
Kể cả đội quân vũ trang dưới trướng Chester cũng có mặt, và họ muốn xoá sổ nhóm Yasushi.
Tuy nhiên, Liam chỉ khẽ thở dài.
“—Avid, làm đi.”
Khi cậu vừa dứt lời, toàn bộ khu quanh dinh thự bỗng rung lắc dữ dội. Binh linh và vệ sĩ bị thiêu rụi bởi laser, nghiền nát dưới mưa đạn và tan xác trước tên lửa.
Hình ảnh trên màn hình chỉ có độc nhất một Kỵ sĩ cơ giới kỳ quái với hai mắt rực đỏ đang tắm mình trong biển lửa.
(Huh?!)
Yasushi kinh hoàng nhưng vẫn kịp giữ không cho miệng hét lên.
Ông không biết nói gì trước khung cảnh kia.
(Eh? Đó là cỗ máy hồi trước? Làm sao hàng đã qua sử dụng lại có thể mạnh thế được!?)
Trần nhà của dinh thự rung lắc dữ dội. Rinho và Fuuka thấy thế đã thổi bay nó bằng Nhất trảm mà để cho thấy Avid từ từ đáp xuống.
“Chúng ta sẽ dùng Avid và rời khỏi hành tinh này,” Liam nói.
Fuuka đưa hai tay ra sau đầu.
“Eh~ thế là bỏ chạy sao?”
“Không đời nào. Ta sẽ hội quân và quay lại nghiền nát bọn chúng.”
Yasushi đang phải kiềm chế cơ thể không run rẩy trước câu trả lời của Liam.
(Tại sao lại đi đấu với 60,000 chiến hạm!? Phải chạy chứ, thằng ngu này!)
Dù nghĩ chuyện ấy thật điên rồ nhưng ông chẳng thể nói ra được.
Ông cũng chỉ là người thường thôi, sao có thể lên tiếng cãi lại Liam cơ chứ.
Nói thẳng ra, Yasushi không có đủ dũng khí.
Tuy nhiên, đúng lúc này, thực thể mang tới cho ông hi vọng đã xuất hiện.
À không, phải nói đó là hiện thân của sợ hãi.
Dù cơ thể như một người đàn ông mặc vét nhưng phần đầu lại giống bạch tuộc.
Cái đầu đỏ rực còn tám xúc tua thì phẫn nộ vẫy vùng.
“—Tồn tại của ngươi thật không thể tha thứ! Không thể tha thứ!”
Trong thoáng chốc, Yasushi cứ tưởng rằng cứu tinh đã tới nhưng rồi ông nhận ra sát khí đang găm thẳng vào mình.
(Huh? Cái qu—!? Chuyện gì vậy trời!?)
Khói bốc ra cứ từ miệng của tên bạch tuộc y hệt như ống khói vậy.
Thậm chí còn có cả tiếng rít nữa.
“Nhất trảm là thừa thãi với thế giới này. Nó không được phép tồn tại—Ta nhất định sẽ xoá sổ tận gốc các ngươi!”
Phần đầu nó phồng lên, cơ thể con người cũng biến dạng mà hoá thành một con bạch tuộc khổng lồ.
Làn khói phun ra từ miệng bỗng biến thành màu đen, che phủ mất tầm nhìn của nhóm Liam.
Đối mặt với kẻ thù kỳ dị, Rinho và Fuuka liền vào thủ thế.
“C-cái quái gì vậy!?”
“M-mình không thể ngừng run rẩy được.”
Cả hai rõ ràng đang sợ hãi.
Thậm khí Ellen còn ngã khuỵu xuống sàn mà không thể di chuyển.
Theo bản năng, Yasushi đi tới đúng một kết luận.
(—Yup, chết chắc rồi.)
Kẻ thù trước mặt họ có khí tức quá áp đảo khiến ông chết lặng.
Tuy nhiên, Liam chỉ đang ngờ ngợ quan sát với bên một lông mày nhếch lên.