Mở đầu
Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:12:25
Solo: Loli666
=============================
-Tại Thủ đô Đế Quốc Algrand-
Cung điện hoàng gia cũng nằm tại đây với kích cỡ to bằng cả một thành phố.
Hiển nhiên, cung điện là nơi mà hoàng tộc sinh sống và mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị.
Để phục vụ cho dòng dõi Đế Quốc, hàng triệu người được thuê về làm người hầu.
Bên trong một trong số các tòa nhà cao tầng là nơi mà Hoàng tử thứ ba trong thứ tự kế vị đang sống.
Tên cậu ta là [Cleo Noah Albalate].
Nửa bên trái mái tóc đỏ của cậu được cắt ngắn, còn nửa bên phải lại để dài đến mức phủ xuống vai.
Tuy gương mặt ái nam ái nữ kia hết sức xinh đẹp– cậu ta chắc chắn là nam nhân.
Hiện giờ, Cleo đang cởi trần và mặc mỗi quần dài trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu chỉ vừa mới đến gian đoạn trưởng thành nên bề ngoài vẫn còn giống như lứa tuổi teen.
Bên cạnh, người đang nhìn là chị [Lysithea Noah Albalate] với mái tóc hơi xoăn được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Cô sở hữu vóc dáng cao và cơ thể được tôi luyện. Thay vì một thành viên hoàng tộc, cô nhìn trông giống với hiệp sĩ hơn. Mà cũng không hẳn là sai, bởi Lysithea thực chất đang giữ tư cách hiệp sĩ của Cleo.
“Cleo, em mặc áo vào đi được không?”
Quay lại nhìn người chị đang cằn nhằn, thân trên của Cleo trông khá rắn chắc mặc cho dáng người mảnh khảnh.
Kết hợp với vẻ ngoài lưỡng tính, cậu ta cứ như một cô gái không ngực vậy.
“Có gì phải xấu hổ cơ chứ. Em là đàn ông cơ mà.”
Dù hiểu suy nghĩ của cậu nhưng cô vẫn bắt người em của mình mặc đồ vào.
“Em cũng đâu thể cởi trần mãi được. Với cả, đã có hồi đáp từ Bá tước Banfield– cậu ta đã đồng ý tới gặp em rồi đấy.”
Nghe vậy, Cleo lại quay về phía cửa sổ.
“Là vậy à?”
Như thể tự nói với bản thân, giọng điệu của cậu không cho thấy chút hứng thú nào.
Lysithea cố thay đổi thái độ của cậu.
“Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng không có nhiều người sẵn lòng đến gặp em như thế đâu, em không thể tỏ ra thô lỗ được.”
Song, Cleo chỉ khịt mũi.
“Hắn ta đồng ý chỉ vì muốn chế nhạo em thôi. Đã có hàng đống tên y hệt trước đó rồi còn gì.”
Cleo tuy có thể đang sống tại một siêu kiến trúc, nhưng thực sự lại không có nhiều người bên trong.
Vốn dĩ, chỗ của hoàng tử nắm giữ vị trí cao nhất luôn có hàng dài những vị khách muốn tới thăm và ủng hộ.
Ngược lại, chẳng mấy ai tới gặp Cleo bởi cậu chỉ đứng thứ ba.
Hoàn cảnh của Cleo là như vậy.
“Thật tình… đây là vấn đề của mẹ chứ không phải của em. Em chẳng phải là kẻ cố chấp với thực tại và đẩy tham vọng méo mó của mình cho một đứa trẻ.”
Lysithea không thể trả lời lại.
Nghĩ đến mọi chuyện, cô cảm thấy Vua cha đáng bị chê trách hơn là mẹ của họ.
Nhưng nếu cô dám nói ra thì sẽ không ít cái đầu phải rơi xuống.
Cuộc sống của họ vẫn rơi vào khó khăn dù chẳng làm gì sai cả.
“Cleo, em cần có một quý tộc hùng mạnh hỗ trợ.”
Lysithea một lần nữa cố thuyết phục.
“…em biết.”
“Thế thì nghiêm túc lên đi chứ! Bá tước Banfield không chỉ còn trẻ và tài năng, chị nghe rằng đó là đại diện cho tinh thần quý tộc nữa! Một khi biết được tình cảnh, cậu ta nhất định sẽ cho em mượn sức mạnh.”
Đưa mắt xuống thấp, Cleo bỗng phá lên cười trong khi ôm bụng.
“Chị đang bảo rằng một quý tộc sẽ giúp đỡ thằng hề như em? Đến cả mẹ còn bỏ rơi em thì còn cái quái gì để níu kéo hi vọng chứ.”
Cậu tuy là hoàng tử đứng thứ ba gần ngai vàng– nhưng đó không hơn gì ngoài trò đùa hiểm ác của Hoàng đế.
Biết được sự thật đó, không một quý tộc nào dám hỗ trợ Cleo.
Ngược lại, họ quay sang cười nhạo.
Lý do mà Cleo cố tìm đến một người xuất chúng như Liam– đơn giản là muốn tiến hành trận chiến tranh giành ngôi vị.
Hệ quả của việc dòng dõi Berkley sụp đổ đã lan rộng khắp nơi.
Đến cả bên trong cung điện, các bè phái bắt đầu hỗn loạn và tiến hành tái tổ chức.
Như một lẽ hiển nhiên, tất cả cố chụp lấy cơ hội để gia tăng vị thế trong cuộc đua tới ngai vàng.
Việc ai đó chọn giúp đỡ Cleo trong khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng.
Cả cậu và Lysithea đều đang cùng đường. Và buổi gặp mặt Liam chính là cơ hội cuối cùng cho họ vớt vát.
Tuy nhiên, vì từ trước tới giờ, chẳng có ai đồng ý nên Cleo đã hoàn toàn bỏ cuộc.
“Dù gì thì các anh hẳn đều đã cố chiêu mộ gia tộc Banfield rồi.”
Nghe vậy, mắt Lysithea mở lớn.
“Em đang nói tới đệ nhất và đệ nhị ư? Dù họ có vẻ tài giỏi, chị không hề nghe đến việc họ liên lạc với cậu ta.”
Hoàng tử nắm giữ vị trí gần ngai vàng nhất là [Calvin Noah Albalate]. Anh ta có cộng đồng quý tộc hùng mạnh giúp đỡ và được đồn rằng là kẻ quyền lực thứ nhì chỉ sau mỗi Hoàng đế đương nhiệm. Song, xét theo lịch sử của hoàng tộc thì những lời đó không đáng tin cho lắm.
Đứng thứ hai là [Linus Noah Albalate], người đang hoàn toàn tập trung vào việc giành lấy ngai vàng do không thể so bì.
Nếu có bất kỳ thứ gì cản trở dù là nhỏ nhất, gã sẽ nghiền nát chúng đến tận gốc.
Nhưng việc đánh bại Calvin vẫn rất khó khăn dù cho có là Linus.
Vì quy mô bè phái và nhiều yếu tố khác, vị trí thứ nhất tới thứ ba trong cuộc chiến ngai vàng tương đối ổn định.
Tuy nhiên, với sự phá hủy của dòng dõi Berkley, cung điện liền trở nên náo động. Linus không muốn để vuột mất cơ hội còn Clavin thì củng cố hàng phòng ngự của mình.
Kéo theo đó– hai người đều cố chiêu mộ nhiều quý tộc mạnh mẽ nhất có thể.
Và Liam cũng nằm trong số đó.
Cleo không khỏi cằn nhằn vì sự yếu thế trong quyền lực của mình.
“Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.”
***
“Chúa tể Liam đã an toàn nhập học vào Đại học Đế Quốc! Brian đây xúc động đến mức không cầm nổi nước mắt!”
Người đang khóc trên màn hình nổi trên không là quản gia của tôi, Brian.
Ông ấy gọi điện đến trong lúc tôi đang sống tại Thủ đô Đế Quốc.
Ngồi trên ghế sofa trong bộ thường phục, tôi hiện đang quan sát khuôn mặt khóc lóc đó.
“Biểu cảm như thế không hợp để xem vào buổi sáng đâu. Ta đã bảo ông bao lần rồi?”
Đây chỉ là một nghi thức nhập học khác diễn ra khi tôi tiến vào đại học thôi mà.
Liệu có ổn không khi một quản gia cứ khóc lóc mọi lúc mọi nơi?
Thôi thì ít nhất, ông ấy đã làm tốt công việc của mình.
Tôi nghe rằng Brian đã quản lý điền trang của tôi rất cẩn thận.
“Người đang nói gì vậy! Sau khi tốt nghiệp đầy viên mãn ở học viện quân sự, tất cả những gì còn lại từ khóa học tập là đến đại học và làm việc như một công chức! Sau đó, người sẽ trở về để tập trung hết mình để phát triển lãnh địa!”
Vừa nghe Brian càm ràm, tôi ung dung tận hưởng buổi sáng của mình.
Tôi uống trà được chuẩn bị bởi Amagi trong lúc trò chuyện.
“Đúng rồi, việc phát triển lãnh địa vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?”
Brian vui sướng gật đầu liên tục.
“Đương nhiên rồi ạ! Mọi thứ vẫn tiến triển trong lúc người đi rèn luyện. Xin hãy kiểm tra tài liệu mà thần đã gửi nếu muốn biết thêm chi tiết.”
Tôi mỉm cười trước điều đó.
“Thật mừng khi nghe vậy.”
“Mọi người tại lãnh địa đều rất nóng lòng mong người trở về, thưa Chúa tể Liam!”
Vẫn như mọi khi, lũ dân của tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Không hề biết kẻ cai trị là một chúa tể độc ác, chúng còn đang mong tôi trở về.
Tôi– [Liam Sera Banfield], là một người chuyển sinh. Là kẻ phản diện được gửi tới vũ trụ fantasy này để làm Chúa tể độc ác.
Kiếp trước đã dạy cho tôi rằng không việc gì phải sống lương thiện. Chính vì thế, mọi thứ tôi làm ở kiếp này sẽ đều để thỏa thích tận hưởng.
Với lý do đó– trong khoảng thời gian bên ngoài lãnh địa, tôi đã ban hành những chính sách giúp thúc đẩy sự phát triển.
Và khi trở về, tôi sẽ vắt bằng cạn những cư dân giàu có đó.
Thời khắc đó thật đáng mong đợi.
Với nụ cười chân thành, Brian bỗng lên tiếng khi tôi đang uống trà.
“Bên cạnh đó, Chúa tể Liam, khi nào người định chính thức đón tiểu thư Eulisia về làm tình nhân vậy?”
“-pfft?! C-chuyện đó từ chỗ quái nào chui ra thế?!”
Eulisia– cô ta vốn là người bán hàng cho Nhà máy vũ khí số 03, một kẻ kỳ lạ đã rời bỏ vị trí của mình để quay lại quân đội và gia nhập vào lực lượng đặc biệt.
Dường như tất cả lý do đều là để có thể vứt bỏ tôi đi sau khi cưa đổ.
Cô ta là một cô gái vô cùng đáng thất vọng, vậy mà mấy người thực sự nghĩ tôi muốn lấy ả làm tình nhân ư? Song, đúng là tôi đã mang Eulisia về nên cần phải gỡ bỏ hiểu nhầm này.
Tôi không hề có ý định đón thứ đáng thất vọng kia về làm tình nhân đâu.
Tuy không phải nhưng có vẻ mọi việc lại trông giống như vậy.
“Người không làm thế ư?”
Tôi ngước ra đằng sau nhìn vào Amagi, người đã lau dọn chỗ trà bị phun ra.
“A-Amagi?! Đ-để ta giải thích đã! Đây chỉ là hiểu nhầm thôi!”
Quay về phía tôi, cô ấy mỉm cười.
Nhưng có gì rất đáng sợ ẩn chứa trong đó.
Đây là tình huống mà hầu hết đàn ông sẽ nói rằng, “Em hiểu nhầm rồi! Anh với cô ta không hề có quan hệ gì cả!” trong lúc giải thích mọi thứ cho vợ mình.
“Nó ổn thôi mà? Chúa tể Liam, người đã luôn nói rằng muốn lập dàn harem nhưng lại chưa bao giờ ăn nằm với ai cả.”
“Thế còn cô thì sao!”
“Em không được tính.”
“Thật đấy à?!”
“Vâng, sự thật là vậy. Cơ thể ngài vẫn còn trong trắng, thưa chủ nhân.”
“…cơ thể ta vẫn còn trong trắng?”
Amagi mỉm cười trong lúc sự thật kia làm tôi vỡ lẽ.
Nói cách khác… tôi vẫn còn là trai tân trong vũ trụ này ư?
Brian tiếp lời khi tôi vẫn còn đang sốc.
“Thần hiểu người đã đính hôn với tiểu thư Rosetta, nhưng gia tộc Banfield hiện đang thiếu người thừa kế. Nhiệm vụ của quý tộc là phải chuẩn bị đứa trẻ nối dõi cho mình dù ngài có phải trở nên hơi phóng đãng.”
“Im đi! Ta không thể sinh ra một đứa trẻ chỉ vì lý do đó!”
“Tại sao chứ ạ?! Chúa tể Liam, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với người thì sẽ là dấu chấm hết cho gia tộc Banfield! Đó là chuyện quan trọng! Chúng thần thực sự rất lo lắng đấy ạ! Ngài chưa bao giờ cho thấy sự hứng thú với nữ giới thật sự cả!”
Thấy Brian tức giận như vậy, tôi cứng họng.
Tôi muốn sống tự do.
Tôi không muốn nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai.
Tuy nhiên, thấy Brian lo lắng khiến tôi không thể từ chối với suốt quãng thời gian ông đã chăm lo cho tôi.
“T-ta sẽ suy xét nhưng còn giờ thì cứ để qua một bên đi.”
“Ngài lúc nào cũng né tránh chủ đề như thế! Chúa tể Liam, Brian đây lo lắng đến mức mất ngủ đấy ạ. Kể cả khi người đến Đại học Đế Quốc, vẫn có những kẻ muốn lật ngược tình thế với ng–”
Mấy lời cằn nhằn của Brian dần trở nên phiền toái nên tôi tắt cuộc gọi rồi đưa tay lên lau mồ hôi.
“–tình nhân của ta cũng cần phải chọn lựa cẩn thận. Đó là lý do ta sẽ không chấp nhận Eulisia.”
Đúng vậy. Chỉ có tinh anh trong những tinh anh mới xứng tầm.
Tuy cô ta có chút đáng yêu nhưng một thứ đáng thất vọng như Eulisia sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Amagi mang tới cho tôi một ly trà khác.
“Sao Chủ nhân lại ngắt máy rồi mới chịu giải thích?”
Không thể chịu được cái nhìn chằm chằm của Amagi, tôi nốc hết cốc trà trong một hơi, trước khi đứng dậy.
“Ta đến trường đây.”
Amagi cúi đầu.
“Đã rõ. Em sẽ chuẩn bị xe.”
Tại sao tôi phải nghe quản gia càm ràm về chuyện tình nhân ngay vào sáng sớm chứ?
Nếu xung quanh có nhiều cô gái không đáng thất vọng thì số lượng tình nhân của tôi đã tăng rồi.
Điều đó khó hiểu đến vậy sao?
Bỏ qua một bên, chẳng phải một quản gia phải khuyên chủ nhân của mình tránh xa trụy lạc thì mới đúng chứ?
“Mà có khi sẽ có những cô nàng xinh đẹp tại đại học.”
Để Amagi và Brian bớt than phiền, tôi có nên tìm vài người– khoan, chờ chút đã.
Sao tôi cần lý do để chơi bời với phụ nữ cơ chứ?
Tại kiếp sau của mình, tôi đã quyết không cần kìm chế tham muốn của mình.
Thế nào cũng được miễn là tôi tận hưởng.
“Amagi, gọi Wallace đi.”
“Wallace? Em không nghĩ cậu ta đã dậy đâu ạ.”
Wallace có vẻ đã quay về khách sạn rất muộn nên giờ vẫn còn ngủ.
Việc cậu ta đi chơi đây đó khiến tôi bực mình.
“Không thành vấn đề, lôi cậu ta dậy.”
Hãy bắt đầu giao thiệp với Wallace nào.
Rosetta hẳn sẽ khó chịu khi tôi tiếp xúc với những người phụ nữ khác mỗi ngày.
Cô ta nhất định sẽ thấy hối hận vì đã phải cưới một tên như tôi!