Chương 05: Kế hoạch của Chúa tể Liam
Độ dài 2,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:12:38
Solo: Loli666
=====================================
“Cậu ta cứng rắn hơn mình đoán.”
Sau khi gặp mặt hoàng tử Cleo và thương nhân, tôi trở về khách sạn để sắp xếp lại suy nghĩ.
Tôi đã nghi hoàng tử là một con cừu non cố tỏ ra trưởng thành, nhưng Cleo vẫn giữ sự kiên quyết dù tôi tỏ ra láo xược.
Không một chút nao núng dù là nhỏ nhất, cậu ta đã chấp nhận mặt đối mặt.
Thật đáng xấu hổ, nếu Cleo dám thể hiện một chút sự bất mãn thì tôi đã có cái cớ để cho cậu ta biết vị trí của mình.
Bên cạnh đấy, đó quả thực là một vẻ đẹp bất chấp giới tính mà cũng có thể do Cleo vốn là một cô gái.
Tuy cơ thể là nam giới, cậu vẫn toát ra bầu không khí nữ tính.
Có vẻ công nghệ chuyển giới vẫn chưa hoàn hảo dù là ở vũ trụ này.
Và rồi, Rosetta lao vào trong phòng.
“Darling, em vừa nghe rằng Hoàng tử Linus đang lạm quyền để chèn ép gia tộc Banfield! Là thật sao ạ?!”
Tôi ghét thấy sự hoảng loạn của cô nàng.
Một người phụ nữ đanh thép mất đi cái đầu lạnh trông thật khó chịu.
Nó đáng xấu hổ và khiến tôi không thoải mái.
“…đó không phải vấn đề lớn.”
“Rõ ràng là có đấy ạ! Kim loại hiếm là nguồn hàng xuất khẩu chính của gia tộc Banfield! Chúng ta nên làm gì giờ?”
Tuy phải thừa nhận nhưng tôi thấy khá thú vị khi nhìn Rosetta vung vẩy hai tay trong hoảng loạn.
Thôi thì hãy thử cô ta chút nào.
“Phải, ta đoán chúng ta sẽ trở nên nghèo khó nếu cứ như vậy. Có khi lũ còn lại sẽ bắt đầu ép giá để chuộc lợi nữa. Khi điều đó xảy ra thì cô sẽ vứt ta đi và chạy trốn chăng?”
Ngay khi tôi dứt lời, biểu cảm của Rosetta liền trở nên nghiêm túc.
“…em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Darling. Dù cho có mất đi nguồn thu nhập hay kể cả khi trở nên nghèo khó, em nhất định sẽ tìm ra cách để lo liệu cho chúng ta.”
Câu trả lời này… là điều mà tôi không ngờ tới.
Cô ta quả thực là một người phụ nữ gan lỳ dễ dãi.
“…không phải đùa gì cả. Ta không lo lắng về việc tìm nguồn mua mới và đã có giải pháp là buôn bán với ngoại quốc.”
“Ngoại quốc… liệu đó có bị coi là trọng tội nếu bất cẩn không?”
“Là do Hoàng tử Linus gây sự trước và ta sẽ không để yên cho qua. Với cả, chúng ta vẫn có thể kiếm tiền từ các mặt hàng khác ngoài kim loại hiếm cơ mà.”
Ừ thì tôi có thể nói thế vì còn Hộp giả kim.
Mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy nếu sử dụng nó để tạo ra những kim loại phù hợp với quy định của Đế Quốc.
Và kể cả nếu họ điều chỉnh lại thì vẫn còn đường khác để lách luật.
Có vẻ vì kim loại hiếm nên không ai chú ý tới nhưng chúng tôi cũng kiếm khá nhiều tiền từ các mặt hàng khác. Số tiền đó vẫn là đủ cho một gia đình Bá tước.
Phân tán rủi ro là một điều căn bản của căn bản mà thôi.
“Ừ thì ta không thể phủ nhận rằng đang tận dụng cơ hội này phát triển thêm giao thương quốc tế.”
Thấy điệu cười của tôi, Rosetta tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Giao thương quốc tế? Anh đang cố phát triển thêm các nguồn bán của chúng ta sao?”
“Miễn là có lợi cho ta thì chẳng cần bận tâm đối tác là ai. Dù cho lũ đó có thù hằn với Đế Quốc hay không cũng chỉ là chuyện vặt.”
Rosetta cứng họng trước lời đó.
Thế này là hơi quá với cô ta sao?
Là vợ của chúa tể độc tác, cô đáng lý không nên bất chờ chỉ ở mức độ này.
Mà khoan… tôi cảm thấy Rosetta như đang hiểu nhầm điều gì đó nên tiện đây, hãy in sâu hình ảnh một kẻ bất lương của tôi nào.
“Rosetta, kẻ phản diện thực sự sẽ luôn bắt tay với kẻ thù và phản bội lại đồng minh. Hãy ghi nhớ điều đó.”
Khi tôi làm rõ ý định của mình, Rosetta lặng người.
Tôi cóc thèm quan tâm Đế Quốc có bị thiệt hại hay không.
Tất cả đều vì niềm vui của tôi mà thôi!
***
Trên đường quay về phòng, Rosetta vừa tự lẩm bẩm vừa đi trên hành lang.
“Kẻ phản diện thực sự– anh ấy đang ám chỉ ai vậy?”
Việc Liam đang nói đến chính bản thân là điều không bao giờ có thể xuất hiện trong đầu Rosetta.
Sau cùng, cậu chính là người hùng trong mắt cô.
Rosetta chỉ nghĩ rằng Liam đang chuẩn bị nghiêm túc đối đầu với kẻ phản diện thực sự.
Với những gì đã làm trước giờ, không lạ nếu cậu có nước đi mạnh tay như vậy.
Nhưng thay vì hợp tác với hoàng tộc có uy quyền như Calvin hay Linus, cậu lại chọn hoàng tử mà chẳng ai tin sẽ có thể lên ngôi.
Điều đó có nghĩa là gì?
Đến cả Đế Quốc cũng không thể ngó lơ sức mạnh của Liam.
Nếu có sự hỗ trợ từ cậu, kể cả Linus– người được biết là đang thất thế trước Calvin, sẽ có thể chiến thắng áp đảo.
Linus đã có cơ hội để thể hiện thiện chí với Liam và biến gia tộc Banfiled thành cánh tay mới của mình.
Trong trường hợp của Calvin cũng tương tự.
Tuy không còn mang tính chủ chốt nhưng Liam vẫn là một nhân vật được đánh giá rất cao trong trận chiến ngai vàng.
“Darling là một quý tộc hùng mạnh. Hai vị hoàng tử nhất định sẽ làm mọi cách để khiến anh ấy nhượng bộ và quy phục. Nói cách khác, việc Darling từ chối cả hai để giúp đỡ hoàng tử thứ ba có nghĩa–”
Rosetta đang suy nghĩ sâu xa về một quyết định vu vơ của Liam.
“–Hoàng tử Calvin và Linus đang liên minh với kẻ thù thật sự kia?”
Có phải Liam– người đang cố tạo ra các mối quan hệ quốc tế, đang giấu cô điều gì?
Là một bí mật nào đó có thể khiến cô gặp nguy hiểm nếu lộ ra?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rosetta.
“…nó có liên quan tới bóng tối của Đế Quốc chăng?”
Cô đã không nhận ra cho tới dạo gần đây, Đế Quốc có một thế giới ngầm hết sức phát triển và mạnh mẽ.
Nghĩ tới việc Liam vẫn còn sống ngay khi phải chống lại thế lực như vậy, Rosetta không khỏi xúc động.
Nếu cả hoàng tộc và bản thân Đế Quốc đang cấu kết lại với kẻ thù thì Liam đang tự mình đứng lên ngăn chặn sự bất công.
Khi sắc mặt Rosetta bỗng tái nhợt đi, Marie xuấn hiện.
“Tiểu thư Rosetta, cuối cùng cũng tìm được người.”
“Marie? Cô trở lại khi nào vậy?”
“Thật đáng tiếc là tôi không thể nán lại quá lâu. Tôi vừa nhận lệnh mới từ Chúa tể Liam và sẽ phải vắng mặt một thời gian nên tôi muốn đến tạm biệt t– có chuyện gì vậy ạ?”
“…Marie, chính xác là cô được yêu cầu đi đến đâu?”
Ngoại quốc– Mệnh lệnh của Liam là muốn Marie đi tới đó.
Khi Rosetta hỏi thêm chi tiết, nữ hiệp sĩ tỏ ra bối rối nhưng không có ý định giấu giếm.
“Là Lustral. Chúng thần được yêu cầu phải thâm nhập vào quốc gia liên thiên hà được gọi là ‘Chính quyền Thống nhất’, với thân phận là công ty vệ sĩ làm việc cho các thương nhân.”
Marie được trực tiếp bổ nhiệm vào nhóm bảo vệ Patrice.
“Chính quyền Thống nhất? –Darling có nói thêm gì nữa không?”
“Tuy không nói ra nhưng Chúa tể Liam đã lên kế hoạch để xây dựng quan hệ với Lustral. Tôi cũng được phép hành động như đại sứ và gặp mặt một vài quan lớn. Dường như, họ đang bận rộn với cuộc nội chiến và tôi sẽ phải để mắt tới việc đó nữa.”
(Biết ngay mà!)
Mọi chuyện dần được kết nối với nhau trong đầu Rosetta.
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Marie chỉ tiết lộ nhiều như vậy bởi Rosetta là vợ Liam cũng như là một thành viên quan trọng của gia tộc Banfield, nhưng phản ứng kia có phần đáng lo.
Bởi không có yêu cầu phải giữ kín thông tin nên Marie đoán sẽ không có vấn đề gì.
“Tôi sẽ chuẩn bị thêm một khoản ngân sách nữa nên cô có thể thu thập thông tin về Lustral giúp tôi được chứ? Tôi muốn tìm hiểu về mối liên hệ giữa Đế Quốc và vấn đề nội bộ của quốc gia kia.”
Marie hơi cau mày lại.
“–vâng.”
Trước yêu cầu của Rosetta, đến cả Marie cũng cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra ở phía sau tấm màn.
***
“‘Cán bộ sĩ quan đặc biệt’ cái khỉ gió!!!”
Hiện giờ anh trai của Wallace, Cedric đang rủa tôi qua kênh liên lạc.
Dù là một thành viên hoàng tộc, anh ta chọn theo quân đội và đã leo lên chức Thiếu tướng với hàng nghìn tàu chiến.
Lý do duy nhất mà tôi cho phép thái độ chửi rủa đó là bởi anh ta đã thề trung thành.
“Ta biết nghe có vẻ tệ nhưng đừng lo. Ta sẽ gửi cho anh những mẫu chiến hạm tối tân nhất.”
“Tôi đếch quan tâm chuyện đó! Tôi đã quyết định tránh xa khỏi cuộc chiến ngai vị chứ không phải lao đầu vào!”
“Này, bình tĩnh. Ta sẽ gửi cho anh đủ tiền để giải quyết.”
Nguyên nhân làm Cedric than phiền bởi tôi đã cho bổ nhiệm anh ta vào hạm đội chính quy và bỗng nhiên bị quấy rầy bởi cấp trên.
Ngân sách hạm đội đã bị giảm. Sự thù ghét từ mọi người đã khiến Cedric chịu áp lực không ít.
“Với cả, sao lại là Cleo?! Cậu không thắng nổi đâu! Nếu thực sự thấy thương cảm và muốn giúp thì có thể bí mật giải thoát cho em ấy cơ mà!”
“Đó không phải phong cách của ta. Ta đã quyết định sẽ cho Cleo điện hạ lên làm Hoàng đế.”
Với tôi, như thế là thú vị nhất.
Hơn nữa, tôi đã xác nhận Linus là kẻ thù, và cả anh trai và Hoàng đế đương nhiệm cũng tương tự.
“Giờ đã không còn đường lui nữa, Cedric. Pháo đã châm ngòi nên anh hãy nghe lời và chỉ huy hạm đội đi. Ta hứa sẽ cung cấp ngân sách dồi dào và vũ khí xịn xò cho anh.”
“…nếu làm tới mức đó thì tôi có lẽ sẽ khiến lính nghe theo nhưng cùng lắm chỉ đến 1.000 tàu thôi. Cũng không chắc tôi giúp được bao nhiêu nữa.”
“Không thành vấn đề, ta sẽ can thiệp và giúp anh thăng chức tiếp.”
“Đừng! Làm thế thì tôi sẽ thành tâm điểm của sự ghen tị mất! Tôi muốn lên chắc bằng thực lực chứ không phải qua quan hệ!”
Tôi thấy vui trước sự nhiệt tình của Cedric.
“Thật tốt khi nghe vậy, thế tôi sẽ khiến nó hoạt động bằng cách nào đấy.”
“Eh?”
Không việc gì lại không sử dụng mọi công cụ mà mình có.
Nếu hạm đội chính quy không định tận dụng hợp lý thì tôi sẽ kéo anh ta ra và đặt vào chỗ thích hợp.
“Đúng là Cleo– à không, Điện hạ đã yêu cầu ta rất nhiều việc. Phần lớn trong số đó liên quan tới việc triệt hạ không tặc nhưng lại quá nhiều cho đội của ta có thể tự lo liệu. Vì thế, ta sẽ chuyển lại một số cho anh.”
“Eh?!”
“Gửi cho ta danh sách mọi thứ anh cần, và ta sẽ chuẩn bị thêm 1.000 chiến hạm cho anh. Rất nhiều người đang thèm khát được làm việc cho quân đội! Chỉ cần hú một cái thôi là chúng sẽ bu như ruồi ngay!”
Có vô số cơ hội để giành lấy trong Đế Quốc!
Ngay từ đầu, một quốc gia ở mức độ liên thiên hà luôn chứa đầy lỗ hổng.
Tôi biết được sự thật đó trong thời gian phục vụ tại hạm đội tuần tra cũ.
Vì thế hãy gom hết chỗ nhân lực bị lãng phí và tận dụng chúng nào!
“À phải rồi, ta cũng đã nói với quân đội về anh nên nếu cần đồ tiếp tế thì cứ việc lên tiếng.”
Món quà chào đón– chắc chắn không phải đút lót, mà tôi gửi hằng năm đã góp một phần lớn.
Bọn họ luôn chấp nhận chúng với lòng biết ơn.
“Này, đợi đ–!”
Tôi ngắt kết nối và vui vẻ lên kế hoạch cho những nước đi tiếp theo.
‘Giờ thì, mình nên làm hành động tà ác nào đây?”
Là một chúa tể độc ác thực sự là tuyệt nhất!
***
-Tại dinh thự của gia tộc Banfield-
Brian run rẩy khi đọc báo cáo cùng với Hầu nữ trưởng Serena.
“Không chỉ tập trung hết sức vào phát triển mà còn huy động cả quân đội?”
Gia tộc Banfield hiện đang bận rộn với việc phát triển các hành tinh mới có được.
Nhiều khu định cư được xây dựng, và một lượng lớn nhân lực, tài nguyên cùng tiền của đã được sử dụng.
Rồi đang dở chừng, gần như toàn bộ quân đội lại bị triệu tập.
Ngoại trừ các hạm đội tái tổ chức, họ vẫn sở hữu tới 30.000 tàu có thể sử dụng.
Phần còn lại đã được phân tán khắp lãnh địa và đảm nhiệm vị trí phòng tuyến quan trọng.
Đến cả Serena cũng bất ngờ.
“Chúng ta đã dùng gần hết khả năng phòng ngự từ trước rồi. Chỉ cần lỡ chân một cái thì sẽ phải đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.”
Giống như xếp tháp, một lỗi nhỏ là đủ kéo theo cả chuỗi sụp đổ khác. Gia tộc Banfield sẽ bị đẩy đến ngưỡng nguy hiểm nếu thất bại.
“Chúa tể Liam! Tại sao người không chịu bàn bạc với thần trước?!”
Khi Brian bắt đầu ứa nước mắt, Serena trông có vẻ thích thú.
“Dù có khuyên nhủ thì ngài ấy cũng sẽ không đổi ý đâu. Đây là một canh bạc lớn, nhưng nếu bằng cách nào đấy thành công, Hoàng tử Cleo có thể sẽ có cơ hội đấy.”
Nói cách khác, tỷ lệ thành công sẽ không còn là con số 0 nữa.
Serena nói rằng Liam đang nghiêm túc muốn đưa Cleo lên ngôi. Song, nó không phải vấn đề mà Brian quan tâm.
“Tại sao Chúa tể Liam luôn phải hành động liều lĩnh như vậy? Đúng là… ít nhất bà có thể thấy được nhân cách của người. Kể cả trong tình cảnh hiện giờ, gần như chẳng hề có sức ép từ công chúng.”
Cậu đã có thể điều động toàn bộ người tại lãnh địa nếu muốn nhưng lại không làm vậy.
Brian cho rằng đó là sự tốt bụng của Liam nhưng Serena lắc đầu.
“Ngài ấy là một người tốt nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện là thế đâu. Nếu ông xét đến các quốc gia xunh quanh thì hành động đó– ông có nghĩ đến điều gì không? Brian, ông có đang nghe không đấy?”
“Brian này chẳng nghe thấy gì cả. Mà miễn không dính líu tới kim loại hiếm thì không được tính là phá luật. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“…Phải, miễn là ngài ấy nghiêm túc không động tới nguyên liệu hiếm.”
Serena dường như đang lo lắng về chuyện này.
“Tôi đã kiểm tra danh sách rồi nên không sao đâu. Bà chỉ đang lo lắng thái quá thôi, Serena.”
“Tôi mong là vậy.”