Chương 14: Đệ tử
Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:13:04
Solo: Loli666
=======================================
Đôi lúc vận may của tôi thật đáng sợ.
“Ta phải cảm ơn anh ấy nữa rồi.”
Thomas và Patrice bối rối trước lời lầm bầm từ tôi.
“Cảm ơn ai cơ ạ?”
“Không có gì. Tiếp tục đi.” Tôi nói với Thomas ở đối diện.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi gặp rắc rối là liền có giải pháp từ trên trời rớt xuống.
Sự nhiệm màu như thế không thể tự dưng xuất hiện.
Chắc hẳn Người hướng dẫn đang âm thầm điều khiển mọi chuyện.
Đó là lời giải thích duy nhất đối với hiện tượng siêu nhiên này.
Patrice tiếp tục trình bày.
“Về dân lánh nạn từ Vương quốc Oxis và Chính quyền Thống nhất Lustral. Bởi sự sụp đổ bất ngờ của người hỗ trợ là Hoàng tử Linus, lực lượng nổi loạn đã bị suy yếu đi rất nhiều.”
Vừa nghe, tôi vừa tận hưởng tách trà do Amagi chuẩn bị.
Rượu sẽ phù hợp hơn với hình ảnh kẻ phản diện, nhưng tôi đã bỏ qua khi Amagi nhìn tôi với ánh mắt quở trách kiểu ‘Uống ngay giữa ban ngày sao?’
Tôi khịt mũi.
“Thường thì ta sẽ từ chối những kẻ phản bội nhưng quả thực, ta hiện đang cần nhân lực.”
Thomas lau mồ hôi bằng khăn tay.
“Không phải đâu ạ, những kẻ chủ mưu đã bị trừng phạt tại đất nước của họ. Vấn đề là những người bị vạ lây. Ví dụ như hiệp sĩ và binh lính bị ép phải tuân lệnh bởi lãnh chúa. Nhà cầm quyền của cả hai quốc gia đang đau đầu về việc nên xử lý ra sao với bộ phận trên.”
Nói cách khác, kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn đã bị xử lý, nhưng họ không biết giải quyết phần còn lại ra sao bởi có quá nhiều người bị kéo theo.
Hiểu đơn giản thì dân lánh nạn giống như nhân viên của một công ty bị phá sản.
Họ không trực tiếp chịu trách nhiệm, song tầng lớp trên lại không thể tìm ra cách quản lý sao cho hiệu quả trong tương lai.
Nếu vậy, dang tay chào đón là một lựa chọn thích hợp.
Làm vậy vẫn tốt hơn là cứ để họ biến mất.
Dù gì thì những người đó cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến.
Tôi hiểu vậy là đúng chưa nhỉ?
“Cứ chấp nhận đi. Chúng ta còn nhiều lãnh địa mà.”
Amagi cảnh báo về quyết định của tôi.
“Chủ nhân, chấp nhận cư dân từ quốc gia đối địch như vậy sẽ ổn chứ ạ?”
“—Chính quyền Thống nhất sẽ khó đấy.”
Chính quyền Thống nhất đi theo chế độ dân chủ. Cấu trúc chính trị ở đó hoàn toàn khác với chế độ phong kiến Đế Quốc.
Patrice cũng bày tỏ nỗi lo của mình.
“Bởi từng dính vào việc nổi loạn, họ có thể sẽ cố thiết lập nền dân chủ trên lãnh địa Banfield đấy ạ.”
“Dân chủ à– ta không muốn chuyện đó.”
“Quả thực là vậy. Cho tới nay, tôi đã gặp một vài quý tộc đi theo chế độ dân chủ.”
“—kiểu đó có tồn tại ư? Quý tộc nhưng lại chuộng chế độ dân chủ?”
Trong Đế Quốc với chế độ phong kiến sâu rộng lại có quý tộc muốn dân chủ!?
Quả là trên đời có không ít thằng ngu.
“Một bộ phận làm vậy vì muốn khối lượng công viẹc được giảm bớt. Phần còn lại thì khen ngợi chế độ dân chủ là một hình thái chính trị tuyệt vời.”
“Lũ ngu.”
Tôi ghét dân chủ.
Chính xác thì tôi ghét có ai đó đứng trên mình. Thiên vị mà nói thì tôi muốn nắm toàn quyền tại lãnh địa của mình, chứ bản chất vấn đề không nằm ở bản thân chế độ.
Vốn dĩ, hệ thống có lỗ hổng bởi con người là bên kiểm soát.
Dù cho bộ máy chính trị có tuyệt vời ra sao thì con người cũng sẽ làm nó sụp đổ.
Nói lại một lần nữa, bản chất vấn đề không nằm ở bản thân chế độ.
Thứ có vấn đề chính là con người.
Tôi không hề tin vào nhân loại.
Đó là lý do tôi tự tin khẳng định rằng không có chế độ chính trị nào là tuyệt đối và hoàn hảo.
Nếu đã thế, tôi thà tiếp tục cai trị với tư cách một vị vua tại vùng đất của mình.
Tôi quay sang nhìn Amagi.
“Chủ nhân?”
“Không…không có gì.”
Trong quá khứ, con người ở thế giới này đã trải qua một thất bại to lớn khi giao phó mọi thứ lại cho A.I.
Nhưng nếu họ thực sự khao khát và tìm kiếm sự hoàn hảo từ A.I, dù biết rõ cái giá của lòng tham ra sao– thì còn gì để nói nữa đây?
Hơn nữa, A.I cũng có thể được coi là không hoàn hảo bởi được tạo ra bởi con người.
Họ chỉ là thứ được tạo ra từ một thứ không hoàn hảo mà thôi.
“Amagi hôm nay cũng trông rất đáng yêu.”
Những suy nghĩ trên chỉ lóe lên trong đầu tôi. Nhưng khi nhìn qua Amagi, mỹ nhân đại diện cho sự lý tưởng của mình, mọi điều trên lại trở nên vô nghĩa.
Amagi chính là sự hoàn hảovới tôi.
“Cảm ơn Chủ nhân. Nhưng– xin hãy để tâm tới TPO để không làm khách phải khó xử đi ạ.”
Tôi hắng giọng trước hai người đã tới đây để nhờ tôi chấp nhận đón những người tị nạn.
“Để tránh vấn đề nảy sinh, ta nghĩ sẽ chia bọn họ ra làm nhiều nhóm và phân bổ đều trên các lãnh địa. Vậy được chứ?”
Thomas gật đầu.
“Người lãnh nạn từ Vương quốc sẽ hài lòng với điều đó. Dù sao thì chế độ chính trị của họ cũng gần giống với chúng ta.”
Patrice trông có vẻ lúng túng.
“Công ty của chúng tôi sẽ được lợi từ ân huệ này với Chính quyền thống nhất. Song như vậy sẽ ổn chứ ạ? Chẳng phải sẽ rất phiền phức nếu nền dân chủ lan rộng trong lãnh địa sao?”
Mấy người lại không hiểu rồi.
Nếu là một lãnh chúa tốt bụng bình thường, tôi đã phải đắn đo và cẩn trọng hơn trong việc chấp nhận dân tị nạn rồi.
Nhưng tôi là một chúa tể độc ác.
“Ta cho phép chúng có quyền tự do ngôn luận. Nhưng nếu dám gây chuyện thì ta chỉ việc cho tất cả bay màu.”
Cả Thomas và Patrice cứng họng.
Tiện đây, tôi đang tò mò về một chuyện.
“Mà Thomas này, chuyện gì đã xảy ra với tên quý tộc bán nước mà chúng ta từng hợp tác? Sẽ không tốt cho ta nếu gia đình gã cũng bị tiêu diệt đâu.”
Thomas cười khổ sở.
“Anh ta đã bảo vệ được vị trí của mình bằng cách đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ đứng trên.”
“Tuyệt hảo! Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ hắn.”
Chúa tể suy đồi ở ngoài kia dường như đang làm việc rất chăm chỉ.
Tôi có lẽ cũng nên làm tương tự.
***
Đã lâu rồi chưa được quay về lãnh địa nên tôi quyết định che giấu thân phận và đi dạo.
Tôi làm vậy vì muốn được xử bất kỳ kẻ nào dám làm tôi bực.
Trái tim tôi đập liên hồi khi bước ra đường.
Là một chúa tể độc ác, tôi cuối cùng cũng có thể vào vai của mình.
Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ—
“—Chuyện gì đây? Chẳng có ai tới gây sự với mình cả.”
Tôi hiện đang ngồi trên chiếc ghế dài trong lúc cầm que kem bằng một tay.
Đây đáng lẽ phải là nơi hỗn loạn nhất mới phải. Đúng là nơi này có hơi ồn ào nhưng vẫn còn yên bình chán.
Tôi còn đang tưởng tượng tới cảnh tượng giống một khu ổ chuột —chứ không phải là nơi mà người dân có thể đi lại bình thường như thế này.
“Mình đã hỏi đường tới chỗ có an ninh tệ nhất cơ mà. Sao giờ lại ở đây? Tên cớm đó hẳn đã nói dối.”
Tên cảnh sát mà tôi hỏi đường rõ ràng đã cho tôi ăn cú lừa.
Tôi nhất định sẽ giáng cấp hắn sau. Nhưng mùi thơm thức ăn từ các gian hàng quả thực rất hấp dẫn.
Nhìn một gia đình bước ngang qua, tôi lại nhớ về kiếp trước của mình.
Lúc mà tôi hạnh phúc,
Lúc mà tôi ra ngoài chơi với vợ con vào ngày lễ mà chẳng chút nhận ra điều gì đó bất thường.
“Nhớ lại ký ức kia khiến mình chán nản.”
Tôi thấy khó chịu khi nhìn vào những gia đình hạnh phúc trên phố. Khi tôi định ăn nốt cây kem và rời đi, một tiếng quát vang lên.
“Này! Mắt mày để ở đâu thế hả?!”
Đó là mùi của một cuộc cãi vã.
Tôi hòa vào đám đông đứng xem và cố rướn lên để quan sát tình hình.
Một đám đàn ông rõ phiền toái đang đứng ở trung tâm.
Áo vét-tông da màu đen.
Đeo khuyên trên cơ thể.
Mái tóc vàng dựng đứng.
Những kẻ giống phản diện dang quát vào một cặp mẹ con trước mặt.
Có vẻ đứa trẻ đã lỡ va phải vào bởi có một vết kem dính trên chiếc quần bó của một trong số chúng.
Người mẹ ôm lấy người con để che chở khỏi nguy hiểm.
“T-tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ trả cho anh phí giặt—”
“Giặt là xong à!? Mày không biết đây là ai sao? Ngài là con trai cả trong gia đình Tòng nam tước Clover, đứng dưới trướng Nam tước Norden, một trong Thập nhị gia tộc hỗ trợ cho gia tộc Banfield!”
“Thập nhị gia tộc?”
“Ôi không! Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ con họ đây?”
“Đứa trẻ phải đến xui xẻo lắm mới dính tới quý tộc như vậy.”
Tôi ngớ người.
Thập nhị gia tộc là cái gì thế?
Gia đình Nam tước Norden hỗ trợ tôi?
Quả thực, có rất nhiều gia tộc cố tiếp cận tôi và tôi nhớ rằng trong đó có Nam tước Nortden.
Vấn đề là tên đấy chưa từng giúp tôi cái quái gì cả.
Ngược lại, tôi mới là người phải ra tay giúp đỡ.
Kể cả mấy người nữa! Đừng có mà bàn về quý tộc này quý tộc nọ giùm cái!
Tại sao phải cúi mình trước lũ côn đồ cặn bã này!?
Thay vào đó, các ngươi nên xu nịnh tôi mới đúng!
Có Liam ở đây, việc gì phải sợ bọn này?!
Cơn tức giận dần bùng lên trong tôi.
Đó là vì cách hành xử của lũ dân chúng.
Và rồi––
“Ngươi hẳn phải gan to bằng trời mới dám làm trò bên trong lãnh địa của ta với cái địa vị quý tộc vô giá trị đó.”
Vốn dĩ, Tòng nam tước không phải là quý tộc chính thức.
Bọn họ giống như hiệp sĩ được phong chức để phục vụ trong một thế hệ.
Đế Quốc ngó lơ chuyện kế thừa của Tòng nam tước, đơn giản là bởi quá rắc rối khi phải bổ nhiệm hiệp sĩ mỗi khi họ được gửi tới lãnh địa.
Kích thước lãnh địa của hiệp sĩ cũng rất không ổn định.
Có những hành tinh chứa hơn một trăm hiệp sĩ cùng lúc.
Tuy cũng có trường hợp một hiệp sĩ quản lý cả một hành tinh nhưng thường thuộc diện tổng số dân cư dưới một triệu.
Nói cách khác–– phần lớn đều là lũ vô dụng.
Tôi không hiểu nổi sao mấy kẻ như thế lại dạo chơi bên trong lãnh địa Banfield.
Bực tức, tôi ném thẳng cây kem đang ăn dở về phía kẻ được gọi là con trai cả.
Xung quanh lặng như tờ khi cây kem trúng vào mặt hắn và văng tung tóe.
Tất cả quay sang nhìn nên tôi bước lên phía trước với một nụ cười.
“Này, ta sẽ bị làm sao sau khi ném kem vào bản mặt của ngươi cơ? Nói nghe thử xem.”
Thấy sự hiện diện của tôi, bộ ba nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thù địch.
––Eh?
“Mày dám chọc tức quý tộc? Các ngươi, giết nó.”
Hai tên thuộc hạ rút vũ khí ra. Ban đầu chúng chỉ là phần chuôi kiếm nhưng lưỡi kiếm liền xuất hiện sau đó.
Tôi cảm thấy ngờ vực.
“K-khoan. Mấy người không nhận ra ta à?”
Nhấc que kem khỏi mặt, tên đứng đầu thở phì phò mà quát lớn.
“Đã quá trễ để sợ hãi rồi con! Lên đi chúng mày! Cớm sẽ không nói gì nếu một tên thường dân chết đâu.”
––thái độ này… có phải tên này đã làm nhiều chuyện tương tự rồi sao?
Thuộc hạ của tôi đang bợ đít bọn này đấy à?
Không thể tha thứ.
Khi quay về, tôi sẽ trừng phạt những kẻ dám ngó lơ tội ác của chúng.
Người duy nhất có thể tác oai tác quái ở đây–– người duy nhất có thể bắt nạt người dân tại lãnh địa Banfield–– là tôi.
Tôi né đòn, nắm lấy đầu hai tên rồi dập mạnh xuống đất.
Bởi là hiệp sĩ đã qua rèn luyện, chúng hẳn sẽ không chết chỉ với chừng đó đâu.
Chúng bị trấn động với phần sau đầu lún xuống nền đất, mà sao cũng được.
Sống hay chết thì tôi cũng đếch quan tâm.
Tên còn lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Mày cũng là hiệp sĩ? Mày đến từ gia tộc nào!? Đừng quên gia đình Nam tước Norden rất thân thiết với gia tộc Banfield. Một trong số người quen của tao là cánh tay phải của Bá tước đấy!”
Tôi không khỏi cảm thấy chán nản.
“Ngươi còn chẳng nhận ra người đã cho mình ăn cơ đấy? Ta chẳng muốn một miếng rác như thế tại lãnh địa của mình. Ngươi có thể chết được rồi.”
Hắn ta chĩa súng vào tôi.
Tuy nhiên, một con dao bay tới tước bỏ vũ khí trên tay hắn.
Dường như, cấp dưới của Kukuri đang bảo vệ tôi.
Một thanh katana sau đó cũng xuất hiện trước mặt nên tôi cầm lấy nó và nhìn về phía hắn.
“Ngươi thật sự là quý tộc, đúng chứ?”
Tên kia bắt đầu run rẩy.
“T-tất nhiên rồi! Nếu dám giết tao, Bá tước Banfield sẽ không để yên đâu!”
Người mẹ và đứa trẻ bị bắt nạt giờ cũng run lên vì sợ hãi. Thấy tình hình đang ngày một tệ hơn, đám đông xung quanh trở nên ầm ĩ.
“Chúa tể Liam?”
“Chúa tể Liam là một người nghiêm khắc.”
“Chẳng phải sẽ rất tệ cho toàn bộ lãnh địa nếu chúng ta không cẩn thận sao?”
Bọn họ trông căng thẳng hơn rồi đấy.
Xuất sắc.
“Bá tước Banfield thì sao?”
Hắn chĩa ngón tay vào tôi.
“Mày không hiểu à? Bá tước Banfield không hề khoan dung trước kẻ thù! Cả gia đình ngươi sẽ bị tàn sát, muốn thế lắm hử? Giết tao đồng nghĩ đang thách thức gia tộc Banfield––”
Tôi vung kiếm vì hắn quá phiền toái. Khi cái đầu kia rơi xuống đất, tôi duỗi người.
“Rác rưởi. Như hình phạt vì khiến ta khó chịu, ta sẽ hủy bỏ sự giúp đỡ với gia đình Norden.”
Đám người đứng xem tái cả mặt rồi xe cảnh sát tiến tới.
Cảnh sát cũng được huấn luyện giống như hiệp sĩ. Rồi từ phương tiện bay, họ bước ra và bao vây lấy tôi.
Thấy vũ khí được sẵn sàng trên tay, Marie nhảy ra và cất tiếng.
“Nếu tiếp tục chĩa vũ khí vào người này, đầu các ngươi sẽ không còn đâu.”
Những cảnh sát trở nên lúng túng trước lời đe dọa của Marie, người đang cầm hai thanh kiếm nhìn như dao rọc giấy cỡ lớn.
Một trong số họ dường như đã nhận ra danh tính của tôi.
“Hạ vũ khí xuống! Đó là Chúa tể Liam!”
Đám đông lại trở nên ầm ĩ.
“Chúa tể Liam?”
“Nhưng người đó vừa giết một quý tộc mà!”
“Vậy ra đấy là Chúa tể Liam…”
Thật lòng, tôi muốn được biết tới là kẻ phản diện. Nhưng giờ một tên quý tộc vừa bị giết nên có thể tôi sẽ bị công chúng coi là tên lưu manh.
Marie trở nên kích động lúc nhìn thấy hai hiệp sĩ đang cắm đầu xuống đất.
“Chúa tể Liam, bọn chúng hẳn là con trai cả của gia đình Clover và thuộc hạ.”
Bọn họ đã từng ở trong dinh thự của tôi, nhưng giờ đã chuyển ra ngoài.
Tôi nghe rằng chúng làm loạn và chơi bời kha khá tại lãnh địa Banfield.
Nếu chỉ thế thôi thì tôi có thể tha thứ.
Nhưng, chỉ có tôi mới được phép áp bức người dân của mình.
Không ai được tận hưởng việc trên mà không được cho phép.
“Vậy sao? Liên lạc với gia đình hắn và cả Nam tước Norden nữa. Ta sẽ tiến hành thẩm vấn. Chúng tưởng có thể làm gì thì làm trên lãnh địa của ta sao? Thập nhị gia tộc chứ gì? Xem ta nghiền nát chúng đây.”
Marie cười hung tợn.
“Xin hãy cho phép thần được vinh dự dẫn đầu! Lần này, thần sẽ trở nên hữu dụng—”
Marie chưa kịp nói hết câu, tôi nhận ra phần vỏ của thanh katana đang được cầm bởi ai đó.
Tôi quay sang thì thấy đó là cô bé trước đấy vừa nằm trong vòng tay người mẹ.
Cô bé đang giữ chặt lấy vỏ kiếm bên hông tôi với hai tay đưa ra.
Marie im lặng định vung kiếm xuống đứa trẻ.
Song, tôi đã bắt lấy tay cô ta và ngăn lại.
“Dừng lại Marie. Ta muốn nói chuyện với cô bé.”
“—Vâng.”
Bình thường, cô bé sẽ bị cắt thành nhiều mảnh nhưng tôi bất ngờ nhận ra không hề có sát ý.
Tôi cúi xuống rồi cô bé cũng nhìn đáp lại.
Một đứa trẻ đáng yêu với mái tóc đỏ.
Cô bé từ chối buông tay ra khỏi vỏ kiếm khiến người mẹ run lên.
“Xin hãy tha thứ cho nó! Đứa trẻ không biết gì cả thưa ngài!”
Marie giận dữ vặn lại.
“Không biết? Đó là một sự báng bổ khi không biết tới Chúa tể Liam dù đang sống tại lãnh địa Banfield! Tùy theo những lời kế tiếp, cái chết của ngươi sẽ không được nhẹ nhàng đâu.”
Người dân đang run rẩy khiếp sợ.
Đúng rồi đấy! Cô cuối cùng đã trở nên hữu dụng.
Những ai ở đây hẳn sẽ lan truyền việc tôi có một hiệp sĩ xấu xa như thế ở cạnh.
Quá hoàn hảo cho hình ảnh một chúa tể độc ác!! –ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Thực ra, tôi chỉ nghe về những kẻ cai trị độc ác trong mấy bộ phim lịch sử ở kiếp trước.
Tôi nghĩ mình đang làm đúng—nhưng có thật là vậy không?
Tôi cản Marie lại để tiếp tục nói chuyện.
“Marie, đừng có ngắt lời ta.”
“L-lỗi của thần.”
Cô bước lùi lại và tôi lại quay sang nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ.
“Sao vậy? Muốn thanh katana này ư?”
Với một kẻ giàu có như tôi, số lượng katana trong kho là rất nhiều.
Thanh được dùng hôm nay thậm chí còn có họa tiết trang trí trên lưỡi kiếm.
Tôi chọn nó đơn giản vì thể hiện được sự giàu sang của mình.
Song, chất lượng lại tốt đến không ngờ nên tôi khá thích nó.
Tuy nhiên cô bé lại lắc đầu.
“Nó rất đẹp.”
“Đẹp?”
“Phần lưỡi kiếm rất đẹp.”
Tôi ngớ người bởi những gì đứa trẻ nói.
“—nhóc biết sao? Thế nhóc đã thấy được gì trên lưỡi kiếm?”
“Một con mèo…vàng.”
Thật ra, đó là con hổ chứ không phải mèo, nhưng đứa trẻ hẳn không biết được sự khác biệt.
Dù vậy—cô bé đã đoán đúng.
Trên lưỡi kiếm katana được chạm khắc một con hổ vàng.
…Nói cách khác, con bé kịp nhìn thấy lưỡi kiếm mà tôi đã rút ra trong tích tắc!?
“Tên nhóc là gì?”
“Ellen—Ellen Tyler.”
Tuy còn nhỏ nhưng đứa trẻ trả lời rất rành mạch.
“Nhóc có hứng thú muốn làm hiệp sĩ và hiến dâng đời mình cho kiếm không? Nếu chấp nhận, ta sẽ tặng nhóc thanh katana này.”
Cô bé nghiêng đầu sang một rồi cuối cùng cũng gật đầu, như đang lúng túng vì điều gì đó.