• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Lão Trượng Quy Hoàn

Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 16:00:11

"Tận dụng... anh sao...?"

"Đúng vậy. Nhưng đổi lại, cô phải giúp hoàn thành việc của tôi."

Cô gái bối rối, ánh mắt lạc lõng, nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực.

Điều tôi phải làm lúc này là chứng tỏ giá trị của bản thân. Trong cuộc đàm phán này, quyền quyết định không thuộc về tôi, mà thuộc về cô gái ấy.

"Cô có biết thần rèn Gruba không?"

"Ừ... có biết, nhưng sa-..."

"Ông ấy từng là thuộc hạ của tôi. Nếu gặp được Gruba ..."

"C-chờ đã! Anh đang nói cái gì vậy?"

Cô tròn mắt lớn tiếng hét lên, rồi quên cả đề phòng cảnh giác mà tiến sát lại gần tôi.

Phản ứng của cô ấy thể hiện rõ vị thế hiện tại của Gruba, khiến tôi tự dưng phổng mũi mà chẳng rõ nguyên cớ.

Thuở trước, ông ấy mãi đắm chìm trong con đường riêng đầy cô lập, đến mức bị người đời hắt hủi, thế nhưng giờ đây đã biết rèn đúc vũ khí vì kẻ khác.

Ngay cả kẻ lập dị bướng bỉnh ấy cũng dần trở nên ôn hòa hơn theo dòng chảy của năm tháng.

"Gruba ... từng là thuộc hạ của anh á? Đừng có đùa, ai mà tin nổi chứ..."

Nói đến đây, cô ấy nhìn luân phiên giữa thanh kiếm rơi trên sàn và tôi.

Dù có chút bối rối, nhưng cô ấy đang cố gắng lý giải thay vì phản bác.

Quả là một cô gái linh hoạt, không thể so sánh với những kẻ tầm thường khác.

"Người sở hữu thanh kiếm đó sẽ gặp được Gruba, đúng không? Vậy thì cô hãy-..."

■■■■

"Kính chào tiểu thư Irena! Tôi đã được nghe về lòng can đảm bất khuất của cô khi thu phục thanh kiếm của thần rèn!"

"Ngài Gruba đang chờ. Xin mời vào trong ạ."

"...Cảm ơn."

Người lính canh cúi chào Irena với ánh nhìn đầy thành kính, đôi mắt không giấu được vẻ sùng bái nhìn thanh kiếm.

Irena giữ dáng vẻ tự tin, mang theo thanh kiếm giấu trong vỏ bọc tạm bợ, uy nghi tiến vào trạm canh.

Cô tiếp tục đi lên con đường dốc thoai thoải trên đồi.

Khung cảnh thiên nhiên trù phú, tựa như miền đất này muốn đoạn tuyệt với nhịp sống văn minh, khiến cô bất giác cảm nhận được khí chất của người sống ở đó và theo bản năng mà cảnh giác.

Dù lời của gã đàn ông đó có là giả dối, cô vẫn phải gặp mặt để kiểm chứng.

(Mình không phải người rút thanh kiếm, chắc sẽ bị phát hiện ngay thôi...)

Lý do Irena không tìm đến Gruba dù đã lập công là bởi nỗi lo ngại này còn vương vấn trong lòng cô.

Tuy nhiên, nếu truyền đạt rằng đây là lời thỉnh cầu từ một người đàn ông đã thật sự rút kiếm, thì có lẽ Gruba sẽ chịu lắng nghe.

Tinh túy Thần Tuỷ của Gruba. Ân huệ này không chỉ quý tộc, mà đến cả quốc gia cũng đều thèm khát cuồng si.

Tiến đến gần, Irena cảm nhận được hơi nóng phảng phất thoang thoảng từ căn nhà sắt nhỏ trước mắt.

Cạch! Cạch!

Âm vang rền vang của búa đập kim loại dội lại.

Khi đặt tay lên cánh cửa của căn nhà, sức nặng và kháng cự lan tỏa khắp lòng bàn tay cô.

Và rồi cánh cửa bật mở, ở trung tâm căn phòng trống rỗng không dấu vết của sự sống, một viên đá phát sáng màu xanh lam nhạt lơ lửng trên bệ, xoay chậm trong không trung. Xa xa còn có một cánh cửa khác, có lẽ lối dẫn vào xưởng rèn.

"X-Xin thứ lỗi vì làm phiền ạ...!"

Với ý định làm vang vọng âm thanh đến tận nơi sâu thẳm của xưởng chế tác, cô cố cất giọng, nhưng lời nói run rẩy chỉ chìm lỉm vào bầu không khí lặng câm của căn phòng.

Với tiếng nuốt khô khốc nơi cổ họng, cô hướng bước chân đến gần cánh cửa dẫn vào xưởng chế tác.

Cộc...

Cô gõ cửa. Có lẽ do căng thẳng tột độ, âm thanh đó nhỏ bé đến mức không thể vọng ra xa hơn vài bước chân.

Trong khi cô tự khích lệ bản thân để đánh tan nỗi sợ hãi đang đè nặng, chuẩn bị gõ mạnh mẽ lần nữa...

——

Tiếng động của kim loại bất ngờ ngưng bặt.

"Ai đó?"

Chỉ với một giọng khàn đặc, cô có cảm giác như thể trái tim mình bị bóp nghẹt.

Trước khi cổ họng căng cứng của cô kịp thốt lên lời nào, cánh cửa bật mở, nhẹ nhàng đẩy Irena sang một bên, để lộ hình bóng của một người đàn ông to lớn với mái tóc bạc trắng.

Một vóc dáng đồ sộ khiến người ta phải ngước nhìn, dù đang làm việc gần lò rèn, nhưng vẫn không có một giọt mồ hôi nào lăn trên làn da khỏe mạnh ấy.

Đó là một vị vua rèn đúc, thần rèn Gruba.

Người đàn ông khổng lồ mang danh "Thần Rèn" tỏa ra khí thế áp đảo, như thể ông là hiện thân của thần thánh trong hình dáng người trần.

"Tiểu thư, cô có việc gì?"

"Dạ... ơ..."

Khi Irena cố gắng cất tiếng, Gruba đã chú ý đến thanh kiếm bên hông cô và nheo mắt lại.

"Thanh kiếm đó, là của lão phu cắm vào đại thụ ngoài kia. Cô là người rút nó ra sao?"

Ông ta lướt ánh nhìn khắp người cô, rồi cúi xuống nhìn Irena đang run rẩy.

"Ư ư..."                                             

Sức ép từ lời nói của Gruba lớn đến nỗi khiến Irena gần như bật khóc.

Không thể rời mắt khỏi ông ta, Irena cố mở miệng, dù cảm giác như có ai đó đã khâu chặt lại.

Tuy nhiên....

"Tôi... không phải..."

"Đi đi. Lão phu không có gì để trao cho kẻ ngu muội, chỉ biết vác trên vai những chiến công mua bằng vàng bạc."

Ngay từ đầu, Gruba đã biết Irena không phải người rút kiếm, ông mất hứng thú và chỉ vào cái cửa nhỏ.

"Ngay lập tức biến đi. Hãy nói với kẻ đã bán thanh kiếm cho cô rằng hắn đã mất cơ hội. Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây."

Lời khước từ lạnh lùng. Đôi mắt ông lại mất đi nhiệt huyết, trở nên lạnh lẽo tắt ngấm ánh sáng.

Irena, trong cơn tuyệt vọng, gọi với theo Gruba khi ông quay lưng về phía lò rèn.

"Đợi đã!"

Khoảng khắc Gruba sắp đóng cửa, Irena hét lên với tất cả sức lực.

"T-thi Vương!!"

"............."

Gruba khựng lại. Cửa không đóng sập mà khựng lại ngay trước mặt cô.

Dù không thể hiểu thấu ý nghĩa của hành động đó của ông, nhưng những lời đã thốt ra từ miệng Irene vẫn tuôn trào như nước lũ.

Nếu dừng lại ở đây, cô sẽ bị nhấn chìm một lần nữa mất.

"A, aaa... người rút thanh kiếm này ra, nếu nói như vậy thì... và... tôi, ờ... tôi..."

"Ngu xuẩn..."

"Hức..."

Sát khí.

Ánh mắt mà Gruba dồn về phía Irene mang theo sức nặng kinh hoàng, như thể chỉ bằng một ánh nhìn cũng đủ để đoạt mạng.

"Dù có mạo cái tên lão phu, hay tùy tiện lạm dụng uy danh của hội, lão phu cũng chẳng màng. Nhưng―――― nếu dám làm ô nhục thanh danh của Thiếu Chủ, lão phu tuyệt đối không dung thứ. Lũ Ác Ma, các ngươi muốn lão phu phải tận diệt đến cùng ư?"

"Ư ư ư..."

Nhìn xuống Irena sợ hãi đến mức ngã gục, Gruba vác búa khổng lồ lên.

"Đem kẻ ngu xuẩn đó đến đây. Lão phu sẽ ném hắn vào vạc lò."

Irena cảm thấy cơ thể mình rung chuyển theo từng lời ông ta bật ra khỏi miệng.

Như gã thanh niên ấy đã nói. Nếu nhắc đến cái tên này, có thể người ấy sẽ lắng nghe.

Và khi thời điểm đó đến, đừng chần chừ mà hãy nói ngay như thế này.

"Người rút kiếm nói rằng... dịch chuyển.... không thể... thực hiện được..."

"Hắn muốn dịch chuyển vào đây ư... trò hề. Được thôi."

Gruba lẩm bẩm, rồi vung búa nện xuống viên đá sáng nằm trên đế ở giữa phòng.

Ngay lập tức, viên đá ánh sáng chói lòa bị vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ, phát ra tiếng nổ chát chúa và cùng với đế đá tan thành bụi mù bay tứ tung trong phòng.

"Tiểu thư, nếu không muốn chết, hãy lập tức lui ra xa. Lão phu không kiềm chế được đâu."

Gruba nổi gân xanh, buông một tiếng cộc cằn, ánh mắt dán chặt vào lối đi.

――――Két.

Một thanh âm khe khẽ từ bên ngoài phòng len lỏi vào, tiếng bước chân dần dần tiến đến sát gần.

Gruba siết chặt cán búa, nét mặt đầy phẫn nộ, giơ cao cây búa lên.

Và rồi, cánh cửa bật mở.

"Gaaaaaaaaaaaa!!"

Tức thì, chiếc búa được vung lên với tiếng gầm giận dữ.

Chiếc búa đầy uy mãnh đến mức chỉ đứng gần, cũng cảm nhận được sức ép cuồng nộ, nó lướt qua đầu Ailena và giáng mạnh vào cánh cửa―――――

"K-..."

Gió thét gào ầm ĩ, làm căn phòng hỗn loạn bởi sức ép dữ dội.

Nó đã ngừng lại.

Không chạm phải bóng hình vừa xuất hiện, nó đứng yên bất động trước mặt họ.

"Aaa...aa....."

Một giọng nói ngỡ ngàng không hợp với danh xưng của thần rèn thoát ra khỏi miệng Gruba.

Congggg.

Chiếc búa nhẹ nhàng trượt khỏi tay. Trong mắt Gruba, khuôn mặt của bóng người bị che khuất bởi chiếc búa hiện rõ.

Người thanh niên với nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng, đầy vẻ hoài niệm.

"Ông... già rồi, Gruba à.  Sao mặt ông trông như sắp chết vậy... dù phần lớn là lỗi của ta. Nhưng đừng lo, ta có kế hoạch vui lắm, không để ông chán đâu."

Dáng vẻ 'người ấy' gần như không thay đổi so với trước kia, nước mắt ông chợt trào dâng.

Thế nhưng lời ấy chắc chắn không phải dối trá.

Hẳn là ông đã có vẻ mặt như sắp lìa đời.

Hẳn là ông đã rất chán nản.

Những câu từ ấy khiến ông nghiến chặt răng.

Không phải giấc mơ, cũng chẳng phải ảo tưởng―――― ngài đã trở về.

"T-Thiếu chủ..."

"Ta cần sức mạnh của ông. Hãy cùng ta khuấy đảo nhân gian thêm một lần nữa nào."

0e2270cb-bc89-4a8c-b831-661760b0766b.jpg

Bình luận (0)Facebook