Chương 15: Thần Thợ Rèn chốn Gagil
Độ dài 942 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 18:15:18
Thành Phố Thép Gagil.
Thành Phố Thép vững chãi nép mình dưới chân ngọn núi đồ sộ, Khoáng Sơn Vedinos.
Một cây cổ thụ khổng lồ mang tên Đại Mộc Gagil đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố.
Được vinh danh là thánh địa của những thợ rèn tài hoa, nơi hội tụ mọi nguyên liệu quý hiếm từ Ác Ma. Đây cũng là một đô thị thương mại cực kỳ sầm uất.
Những nghệ nhân thợ rèn kiệt xuất từ bốn phương hội tụ, quý tộc và các Thám Hiểm Gia đổ về săn đón những vũ khí tinh xảo do họ tạo ra, trong khi những người thương nhân tinh tường xôm lại để hưởng lợi từ vòng lưu thông nhộn nhịp này.
Thợ rèn hòa quyện tài nghệ của mình với tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu từ ác ma, đổ vào khuôn rồi đưa vào lò rèn để rèn đúc.
Quý tộc và thương nhân đánh giá và gán giá trị, tiến hành mua bán hoặc đấu giá.
Thám Hiểm Gia bán nguyên liệu cho thương nhân, giao nguyên liệu mình có được cho thợ rèn để đặt hàng vũ khí riêng cho mình.
Trong thành phố đầy rẫy những toan tính và khao khát ấy, có một tồn tại nổi bật hơn tất thảy.
Vua Thợ Rèn.
Đó là danh hiệu dành cho những người tiên phong trong lĩnh vực rèn và đúc trong thế giới này.
Và trong số các vua thợ rèn, có một lão nhân được ca tụng là Thần Rèn.
Thần Rèn Gruba.
Chỉ cần có tiền, ông sẵn sàng tạo ra vũ khí cho bất cứ ai, không ngần ngại thể hiện toàn bộ tài nghệ của mình.
Tuy nhiên, số tiền giao phó Uỷ Thác cao ngất ngưởng, thực chất chỉ có những người giữ vai trò quan trọng như hoàng gia, đại công gia, hoàng tộc, quý tộc danh tiếng và thám hiểm gia hàng đầu mới có thể sở hữu vũ khí do ông tạo ra.
Lão trượng này lại sở hữu một tài nghệ siêu phàm, vượt xa mọi tiêu chuẩn thông thường nên cái giá này hoàn toàn chấp nhận được.
"Gruba, lần này xin cả———”
“Đi đi. Lão phu không có gì để nói với ngươi cả.”
“Vâng, vâng!”
Không buồn đưa mắt tiễn chân gã quý tộc ôm ấp cái vũ khí do Gruba trui rèn, ông lặng lẽ châm lửa vào cái tẩu thuốc, để khói thuốc len lỏi, uốn lượn trong không trung.
Chỉ còn là công việc đơn thuần. Nghề rèn từng làm ông say mê đến cháy bỏng, giờ đây chỉ còn là thú vui nhàn nhã của những năm tháng xế chiều.
Đó là kết cục của thứ xúc cảm mòn mỏi đợi chờ, để rồi hết lần này đến lần khác bị những ảo vọng phủ phàng.
“Thiếu chủ... cuối cùng, ngài vẫn là người cuối cùng.”
Dường như trái tim của ông đã bị khoét thủng một lỗ sâu hoắm bởi nỗi bi thương.
Hạnh phúc của một người thợ rèn có muôn hình vạn trạng.
Tạo ra tác phẩm tuyệt vời nhất.
Rèn nhiều vũ khí hơn tất thảy.
Đưa kỹ thuật của bản thân đạt đến trình độ thần thánh.
Và đối với Gruba, hạnh phúc là vũ khí do ông tạo ra được sử dụng trọn vẹn.
Sinh ra trong gia đình thợ rèn, từ khi biết đến thế giới ông đã cầm sắt.
Mỗi lần rèn, tim ông lại cháy bỏng và ông cảm thấy yêu thương những vũ khí mình tạo ra.
Ông đã dồn hết mọi nỗ lực vào trau dồi kỹ năng suốt nhiều năm ròng———
Và khi nhận ra———vũ khí do ông tạo ra không còn là thứ con người có thể sử dụng được nữa.
Nếu ông tạo ra vũ khí từ nguyên liệu ác ma, ký ức của ác ma khi còn sống sẽ truyền vào người sở hữu vũ khí đó, khiến họ phát điên.
Vũ khí ông dồn hết tâm huyết để tạo ra trở nên quá sức với con người, còn những vũ khí làm ra trong lúc rảnh rỗi lại được tôn thờ như thần khí.
Người duy nhất từng sử dụng được vũ khí mà Gruba tạo ra với tất cả tâm huyết chỉ có một.
Từ xưởng rèn trên đỉnh đồi, ông nhìn về phía cây cổ thụ đứng sừng sững ở trung tâm Gagil.
Đại Mộc Gagil.
Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, đám đông tụ tập quanh thân cây tựa như đàn côn trùng vây quanh nguồn sáng.
Mục tiêu của họ chính là thanh kiếm đang cắm sâu vào thân cây ấy.
Đó là kiệt tác mà Gruba đã dốc toàn bộ tâm huyết để tạo ra.
“Ai đủ khả năng rút được thanh kiếm này sẽ có quyền sở hữu tinh hoa tối thượng của lão phu.”
Lời nói đầy chán nản của Gruba nhanh chóng lan truyền khắp lục địa.
Từ những kẻ khoe khoang sức mạnh đến những thám hiểm gia danh tiếng, những người tự xưng là hóa thân của anh hùng, những người trẻ đầy triển vọng. Thậm chí cả những người được gọi là "người được chọn" đã được hứa hẹn ngai vàng cũng tụ tập quanh cây để rút thanh kiếm đó.
Có người còn huy động cả quốc gia vì thanh kiếm này.
Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn sừng sững, không một chút lay động.
Không một ai đủ khả năng xuất hiện để tiếp nhận được tinh hoa của ông.
"Thiếu gia... liệu rằng lão phu có thể nhìn thấy vũ khí do chính tay mình trui rèn, được sử dụng trọn vẹn một lần nữa không?”
Hôm nay, những người tụ tập quanh Đại Mộc Gagil vẫn chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt.
... Nhưng, đó chỉ là những gì ông ấy nghĩ.