Chương 14: Căn nguyên khiến cho Bí Ẩn bị phơi bày
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 11:45:09
"Này nhé mấy người."
Đã lâu lắm rồi tôi mới đặt chân vào lại phòng họp của Eljudnir.
Giữa khung cảnh không chút đổi thay ấy, cảm xúc vừa bồi hồi vừa xao xuyến len lỏi trong tâm trí, tôi đã phải thốt lên điều đã ám ảnh tâm can suốt bấy giờ.
"Không phải tên của Helheim đã lan truyền quá mức rồi sao?"
Đây là sự thật không thể phủ nhận.
Bây giờ, tên của Helheim đã được rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm bởi một lũ người nào đó trong thế giới này.
Tuy nhiên, dẫu vậy...
Trong những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt khát vọng, tôi đã sáng lập Hội kín trong bí mật tuyệt đối, chỉ những kẻ lẩn khuất trong bóng tối mới biết đến sự tồn tại của nó.
Cái tên ấy chưa từng khuynh đảo bốn phương, mà chỉ là lời thì thầm kinh hoàng và sợ hãi trong giới Ác Ma.
Chỉ là một cái tên như thế thôi. Nó chưa bao giờ đạt đến mức độ nổi danh như bây giờ.
"Dù thế nào thì cũng lố quá rồi."
Ba người lãnh đạo nhìn chằm chằm, chờ đợi tôi nói tiếp.
Nói cách khác, những kẻ đang lan truyền tên Helheim khắp thế gian đã biết về chúng ta từ trước. Đây là hiện thực không thể chối cãi.
Điều này dẫn đến một câu hỏi:
Ai đã truyền bá cái tên đó ra thế giới?
Có một số nghi phạm. Tàn dư của Ác Ma Tộc, một số kẻ liên quan đến Helheim cách đây 180 năm trước, hoặc là -- một trong những Cán Bộ của Helheim.
Đầu tiên, khả năng là tàn dư của tộc Ác Ma lan truyền tin này có vẻ thấp. Chúng ẩn náu trong những Bí Cảnh và hầu như không can thiệp vào thế giới bên ngoài. Có thể có những trường hợp bất thường như Ose lần này, nhưng ngay cả vậy, chúng cũng không lan truyền cái tên này rộng rãi đến thế.
Tiếp theo, một số người đã liên quan đến Helheim trước đây. Tất cả họ đã ký kết một khế ước bất khả lộ trong khi hỗ trợ tiêu diệt Ác Ma vương.
Về mặt vật lý, họ không thể tiết lộ được.
Vậy thì...
Dù không muốn nghĩ tới điều này.
Nhưng, có khả năng nhất là...
"Trong số chúng ta, Cán Bộ của Helheim... có một kẻ phản bội."
Tôi dựa khuỷu tay lên bàn, kín đáo giấu đi nét mặt sau đôi bàn tay đan chặt, rồi dứt khoát buông lời tựa như lưỡi dao sắc lạnh.
Căn phòng họp tức khắc bị nhấn chìm trong tĩnh lặng đáng sợ.
Không có gì là khó hiểu. Có khả năng một trong số đồng đội đã vô tình để lộ bí mật tối thượng ra toàn cõi thế gian.
Đây không phải là chuyện đùa.
Tôi nhìn chằm chằm vào từng người một, từ Nifl, Garm đến Nidhogg, đầy dò xét nhưng vẫn mang theo niềm tin cậy.
"Ba người có nhớ gì về việc cái tên Helheim bị lan truyền không?"
Họ không bao giờ nói dối tôi.
Vì vậy, đây chỉ là một câu hỏi hình thức.
Và câu trả lời đã được định sẵn.
Đã định sẵn...
"......"
"......"
"......"
Hả?
Tại sao bọn họ lại đồng loạt quay mặt đi?
Gì vậy? Không, không, không thể nào... ơ kìa?
"Nid?"
"...Dạ..."
Giọng nhỏ quá.
"Ga, Garm?"
"...Gá!!"
Dễ thương đấy. Nhưng có vẻ như cô ta biết gì đó.
"Nifl."
Tôi rời mắt khỏi hai người kia và nhìn thẳng vào Nifl.
Nifl [Bất Vọng].
Quy ước giữa tôi và Nifl khi đặt tên cho cô ta có nghĩa là "Không nói dối Thi Vương".
Nifl run rẩy đáp lại.
"Thật ra... tất cả chúng em..."
"Chúng em làm sao?"
"Sau khi Thi Vương biến mất, 'Bát Giới' đã hoảng loạn và lan truyền tên Helheim để tìm kiếm ngài..."
"...Hả!?"
"Nhưng! Những kẻ gây rối loạn thế giới bây giờ không phải là chúng em! Dù nguồn gốc của cái tên ấy có thể là từ chúng em..."
Nifl ngập ngừng, khuôn mặt gần như muốn khóc và môi mím chặt như một đứa trẻ.
"Tại sao...?"
"Bởi vì! Ngài đột nhiên biến mất chứ còn sao nữa! Chúng em nghĩ rằng nếu lan truyền tên Helheim, Thi Vương sẽ xuất hiện để quở trách chúng em..."
"Nhưng thưa Đức Vua, bọn em không tiết lộ tên của Thi Vương! Điều này là chắc chắn!"
"Ta cũng vậy! Chắc chắn đó!"
"Nãy con mẹ nào xưng tên ta oanh oanh ra ấy nhỉ."
Tôi nắm sừng của Nid lắc lắc mạnh.
Không ngờ... Bát Giới, những kẻ từng nghiêm ngặt tuân thủ luật lệ, lại đổ đốn như thế này...
Chỉ vì tôi biến mất, Helheim đã ngừng hoạt động.
Nhưng có lẽ lý do là...
"...Đối với các ngươi, Helheim là gì?"
"Là chốn tồn tại cùng Thi VƯơng."
"Chính nghĩa tối thượng của đức vua!"
"Biểu tượng uy quyền vô song của bậc quân vương!"
Đúng vậy.
Đối với bọn họ, cái tên "Helheim" không có ý nghĩa gì cả.
Điều họ trân trọng không phải là tổ chức mà là "Thi Vương"... chính là tôi đây.
Không chút giận dữ nào dâng lên, cũng chẳng có nỗi hổ thẹn nào.
Chỉ có cảm giác day dứt, tội lỗi cuộn trào.
"Bát Giới" vốn là nơi tụ họp của những quái vật không nơi nương tựa.
Và nơi nương tựa mới của họ chẳng phải là Helheim, mà chính là Thi Vương.
Những kẻ này tìm thấy ánh sáng ở một kẻ mạnh đến mức có thể đánh bại được họ, và xem đó là chốn an toàn.
Tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng, khi tôi biến mất, chúng chỉ cảm thấy buồn vì thiếu đi một đồng đội.
Nhưng không phải.
Nếu cha mẹ đột ngột biến mất, con cái sẽ ra sao?
Đối với họ, tôi có thể đã là một người như vậy.
Đối với tôi, đó có thể chỉ là một trò chơi đóng kịch, nhưng đối với họ thì không phải.
Chỉ có vậy thôi.
Khi biết rằng tên Helheim đang bị kẻ khác lợi dụng, tôi cảm thấy ghê tởm.
Không phải xấu hổ, mà là ghê tởm tột cùng.
Nhìn lại, cái tên này có lẽ không xứng đáng với tổ chức mà tôi đã tạo ra, và tôi chẳng có chút tự hào nào.
Nhưng Helheim là cái danh gắn liền với tôi và Bát Giới.
Bát Giới đáng giá hơn cái tên Helheim rất nhiều.
Tên gọi vốn chỉ là phù phiếm.
Với Bát Giới, cái tên Helheim cũng chẳng có giá trị gì lớn lao.
Họ đã lan truyền nó để tìm kiếm tôi kia mà.
"...Xin lỗi. Vì đã đột nhiên biến mất."
"Chỉ cần ngài bình an vô sự là quá đủ rồi. Em sẽ gánh chịu bất kỳ hình phạt nào vì đã rêu rao danh xưng Helheim."
"Ga, Garm cũng xin lỗi nữa..."
"Nếu vua coi đó là sự phản bội, ta cũng sẵn lòng chấp nhận!"
"Nếu nói vậy thì việc ngươi tiết lộ thân phận của Thi Vương là phản bội lớn nhất đấy..."
"Á á!! Đừng lắc đầu ta nữa ạ!"
Giọng của Nid vang lên trong không khí nghiêm túc, làm cho bầu không khí dần dịu lại.
Chẳng có hình phạt gì cả, hành vi tiết lộ không gây ra bất kỳ thiệt hại gì. Chỉ là tôi cảm thấy xấu hổ.
Mà, đó cũng là một thiệt hại lớn rồi đấy.
Nhưng quan trọng hơn cả....
"Ta sẽ không trách phạt các ngươi. Cơn giận hoàn toàn không hiện hữu trong lòng ta. Ngay từ đầu, cái tên Helheim không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Chỉ cần có các ngươi, Bát Giới, là đủ rồi."
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, tôi nhìn ba người như thể hóa cứng như tượng đá, rồi lấy từ trong túi áo ra một nguyên liệu.
Đó là vật liệu mà Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon Ose đã để lại.
"Trước mắt, mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm manh mối về lũ Helheim giả mạo. Có vẻ như Ác Ma Vương có liên quan, nên cần phải thận trọng. Nhân tiện, ta cũng muốn tương phùng với các thành viên khác của Bát Giới."
Những người có thể chế tạo vũ khí từ nguyên liệu của ác ma thượng cấp Greater Demon thực sự rất hiếm hoi.
Trên thế giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng tôi biết người đó.
Một trong những thành viên của Bát Giới, thợ rèn giỏi nhất thế giới.
Gruba [Bất Ấm].
"Nhân dịp nhờ Gruba rèn đúc từ vật liệu này, ta cũng sẽ tiến hành thu thập thông tin. Điểm đến của chúng ta là - thành phố thép Gagil."
Tôi cười mỉm đầy ẩn ý rồi đưa ra quyết định.
Nhưng không có phản ứng.
"Hả?"
Ba người đều lắc lư cơ thể hồn nhiên.
"...Chỉ cần có Nifl là đủ rồi mà, chẳng lẽ là ngài muốn tìm... chính thất?"
"Đừng có bẻ cong lời ta, ta đâu có nói thế."
"Vua không muốn giao phối với Garm sao ạ?"
"Ta không muốn nghe thứ đó từ miệng ngươi."
"Đức Vua, ta..."
"Im, chắc chắn ngươi chẳng phọt ra câu nào tốt lành rồi."
"Ta chưa nói gì cả mà!"
Nhìn lũ con gái đang mơ màng, tôi thầm hứa trong lòng.
Trước hết, hãy tập hợp các thành viên nam của Bát Giới.
Lũ giả danh Helheim vẫn là một ẩn số khó lường.
Dẫu không biết dã tâm hay lai lịch của bọn chúng, nhưng tôi không hề sợ hãi.
Dù sao đi nữa, với lũ người này bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi.
Giống như trong quá khứ, khi tôi tiêu diệt ác ma vương vậy.
"Cứ thư thả mà sống, để gió đưa lối thôi."
Tôi thì thầm nhẹ nhàng với nụ cười khẽ nở trên môi.