Chương 11: Con Đường Vấy Máu của Tử Thi.
Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 18:00:50
Lâu rồi mới được cầm ngươi trên tay ha.
Thanh kiếm nhẹ như lông hồng nhưng nóng rực, tỏa ra sức nóng như lửa địa ngục, thiêu đốt không khí xung quanh.
Dẫu chưa bao giờ tôi chạm đến kiếm, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.
Vì trước hết, tôi sẽ dùng sức mạnh.
"Flauros!!"
Thanh kiếm gầm rú, bùng cháy ngút trời.
Lưỡi kiếm rực lửa tỏa nhiệt độ khủng khiếp, ma lực từ tôi hóa thành ngọn lửa đỏ rực.
Tôi nắm chắc thanh kiếm nặng trĩu, đưa ngang người―――――
"Ô yaaaaaaaaaa!"
Ngọn lửa phát ra từ nhát chém xé gió mạnh đến mức nuốt chửng cuộn trọn cả đoàn quân sâu bọ Mushiari đang bu quanh tiền tuyến, kèm theo âm thanh đinh tai nhức óc.
"Gít... Gíttt..."
Tiếng kêu hấp hối, âm thanh xèo xèo vang vọng, lũ giòi bọ bị thiêu cháy, chân tay giãy giụa tuyệt vọng.
Ngọn lửa thiêu rụi, làm tan chảy và cháy xém mọi thứ chúng rơi ra, chỉ còn lại nắm tro tàn.
――――――――――――――
Dị năng:
【Phúc Lành của Cái Chết】Tổng số 1842
Mở khóa quyền năng dựa trên tổng số sinh vật đã bị tước đoạt mạng sống. 742/2000
Quyền năng Lv1: Tê liệt cảm giác đau 100/100
Quyền năng Lv2: Chế ngự nỗi sợ 1000/1000
――――――――――――――
Sóng lửa vừa lướt qua đã tiêu diệt hơn 300 con sâu bọ.
Nhưng lũ sâu bọ Mushiari ấy vẫn không hề nao núng, chúng tiếp tục vồ vập về phía tôi theo bản năng.
Còn khoảng 1300 con nữa là mở khóa quyền năng.
"Chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế thôi! Flauros ư? Làm sao Ác Ma Thượng Cấp Công Tước có thể bị đánh bại bởi một con người chứ? Bầy tôi của ta, tiến lên!"
Ose vung tay trong khi hơi nóng bủa vây.
Gương mặt hắn rõ ràng hiện lên sự hoảng loạn, nhưng vẫn phun ra những lời kiêu ngạo và phát ra ma lực để chống trả.
Từ sâu thẳm bóng tối, vô số Mushiari tràn ra, bao phủ khắp phía.
Đối với tôi, đây chỉ là cơ hội ngon ăn, mỡ đến miệng thì chả húp vội.
"Khi mà người chỉ huy yếu đuối thì khổ sở thật đấy, Thống Đốc-sama à!"
Tôi cắm kiếm xuống đất, truyền ma lực, khiến ngọn lửa lan tỏa dưới lòng đất.
Mặt đất nứt toác, những khe hở tỏa ra ngọn lửa trắng, bừng sáng không gian. Từng cột lửa trỗi dậy từ dưới chân lũ sâu bọ, thiêu rụi từng con một.
Ose lùi bước, không nhận ra rằng hắn đang tự đổ thêm dầu vào lửa.
Thiêu đốt. Sát hại. Cháy rụi. Sát hại. Tan chảy. Sát hại.
Giết, giết, giết!!
Mỗi lần nhìn thấy những đống xác cháy đen, bốc mùi hôi thối, dục vọng giết chóc trong tôi càng thêm mãnh liệt.
Một vài con Ác Ma Trung Cấp bị tan chảy lớp vỏ, đứng chắn bảo vệ Ose nhưng chẳng thể cử động vì luồng nhiệt dữ đội từ cột lửa.
Còn lại khoảng 1000 con.
Ma lực bị thanh kiếm hút cạn, khiến hơi thở của tôi trở nên dồn dập.
Ose nhìn tôi, nở một nụ cười méo mó.
"Ô kìa, ngươi đang thở hổn hển rồi... Sắp cạn kiệt ma lực rồi phải không?"
"Câm miệng!!"
Tôi nhấc thanh kiếm lên, chém ngang lũ sâu bọ Mushiari đang lao tới.
Còn khoảng 600 con nữa.
"Há há há! Dùng hết sức lực vào lũ Ác Ma hạ cấp thì làm sao mà tới được chỗ ta chứ?"
Ose lấy lại tinh thần, kiêu ngạo chế giễu. Nhưng hắn cũng đang bị dồn vào chân tường.
"Này, Thống Đốc-sama, chỉ với ngần này thì có đủ cản nổi bước chân ta không?"
Vẫn còn khá nhiều sâu bọ, nhưng sức tấn công của chúng chắc chắn đang giảm dần. Ác Ma Hạ Cấp giờ chỉ còn lác đác vài con.
Tôi giả vờ như không thở dốc nữa, kéo lê thanh kiếm lao vào lũ sâu bọ. Vừa đẩy lùi, vừa thiêu đốt chúng bằng ngọn lửa từ thanh kiếm.
Còn khoảng 400 con nữa.
"Số lượng này đã thừa sức để đoạt mạng ngươi rồi đấy nhỉ? Ta háo hức chờ đợi việc biến ngươi thành nô bộc của ta ngay từ giờ phút này!"
Ose, đắm chìm trong cảm giác thắng lợi, giang rộng đôi tay mà hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của hai kẻ khác ngoài tôi.
Tôi cản lại Nifl và Garm đang chuẩn bị xông tới bằng ánh mắt kiên định "Đừng lại gần".
Ma lực của tôi chỉ còn lại rất ít. Vũ khí được chế tác từ Ác Ma Thượng Cấp Công Tước tiêu tốn rất nhiều ma lực. Nếu tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao thì không phải lo lắng, nhưng bây giờ thì...
Tuy nhiên, tôi vẫn còn một con bài chưa lật.
Con đường tôi bước qua, xác chết chồng chất như núi, tạo nên một thứ xúc cảm đầy khoái lạc.
Nhớ lại những ngày tháng mà trong đầu tôi chỉ tồn tại chấp niệm duy nhất là giết Ác Ma Vương, hình ảnh của những người bạn cùng lớp lại hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Mỗi lần giết một kẻ nào đó, ký ức về họ lại sống dậy trong tôi.
Không còn chỗ cho đau đớn hay sợ hãi.
Nhìn vào những con Ác Ma đang ngoạm chặt tay chân tôi, tôi bao phủ cơ thể mình bằng biển lửa, thiêu rụi chúng như thể đốt cháy lũ giòi bọ.
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô!!"
Tiếng gầm rống như thú hoang bật ra từ miệng tôi.
Tôi dồn hết ma lực còn lại vào thanh kiếm, rồi bùng phát.
Sức nóng hừng hực nuốt trọn toàn bộ đội quân. Những con sâu bọ trước đó chặn đường, giờ đây đã hóa thành tro tàn, vỡ vụn và nhường bước cho tôi.
Ác Ma Hạ Cấp đã tuyệt diệt.
Ơ mà, rốt cuộc....
"Hộc... hộc..."
"Grá á... grư..."
Bên cạnh ngọn lửa cuồng nộ, con Ác Ma Trung Cấp Demon quỳ gục, lớp vỏ bọc đã không kịp hồi phục, để lộ phần thịt mỏng manh và yếu đuối.
Thanh kiếm của tôi, vốn đã suy yếu vì thiếu hụt ma lực, tôi lê lết trên mặt đất, bước đi chệnh choạng, tay vẫn vung kiếm về phía Ác Ma Trung Cấp đó.
"Ngươi đã thiêu rụi cả một đội quân ư... Giờ ta phải bắt đầu lại từ đầu sao-.... Mau xông lên!"
Những ác ma trung cấp bao bọc quanh Ose, nghe theo lệnh mà lao tới như bão tố.
Tôi không nao núng trước cơn rung chuyển mắt đất và khí thế ngút trời của chúng, chỉ nhắm thẳng vào con Ác Ma yếu đuối trước mặt.
Những Ác Ma này có lẽ là những thám hiểm gia mất tích. Dẫu vậy, tôi không chút ngần ngại khi phải tiêu diệt chúng.
Bản ngã Thi Vương trong tôi trỗi dậy, gào thét đòi trả thù.
Thanh kiếm xuyên qua ác ma, phá tan vỏ ngoài, máu đỏ phun ra.
Khi tôi xoáy thanh kiếm trong cơ thể nó, ngay khoảng khắc đó...
Quyền năng, giải phóng.
――――――――――――――
Dị năng:
【Phúc Lành của Cái Chết】Tổng số 3100
Mở khóa quyền năng dựa trên tổng số sinh vật đã bị tước đoạt mạng sống. 0/3000
Quyền năng Lv1: Tê liệt cảm giác đau 100/100
Quyền năng Lv2: Chế ngự nỗi sợ 1000/1000
Quyền năng Lv3: Dấu chân của Tử Thần 2000/2000
――――――――――――――
Dấu chân của tử thần. Quyền năng đơn giản nhưng không thể thiếu đối với Thi Vương.
Dựa trên số sinh mạng đã giết, nâng cao toàn bộ khả năng thể chất của tôi. Chỉ vậy thôi.
"Thật cảm tạ vì đã giãy giụa vô ích. Từ giờ trở đi, khi ngươi đã trở thành bề tôi của ta, ta sẽ tận dụng ngươi đến cạn kiệt."
Ose cúi đầu tạ lễ.
"Grừ grừ!!"
Ác Ma Trung Cấp với cánh tay khổng lồ biến dạng lao tới, vung về phía tôi.
Cánh tay cường tráng của nó tạo ra một cơn lốc dữ dội, nếu trúng phải thì chắc chắn sẽ nghiền nát cơ thể tôi thành từng mảnh vụn.
Vì thế....
Gang!
Tôi vung kiếm từ dưới lên, đẩy bật cánh tay khổng lồ văng đi.
"Há?"
Tiếng kêu ngớ ngẩn của Ose vang lên khắp không gian tĩnh lặng.
Hắn nghĩ rằng tôi đã cạn kiệt ma lực.
Và thực tế đúng là như vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi không dùng ma lực hay bất cứ thứ gì, chỉ đơn thuần là vận dụng sức mạnh cơ thể để vung kiếm.
"Gặcccc!!"
Ác Ma bị đẩy lùi, tôi tiến tới. Xé toạc vỏ ngoài cứng rắn, thanh kiếm cắt sâu vào thịt, máu tuôn trào.
"Gyááááá!!"
Ác Ma quằn quại đau đớn, tiếng gào thét đến chói tai, cánh tay nó quật mạnh hòng hất tôi ra xa. Nhưng những cú đòn loạn xạ của nó thật dễ dàng tránh né.
Tôi luồn lách, né tránh từng cú vung tay chết chóc trong tích tắc, đẩy bật chúng ra, lẩn tránh khéo léo, rồi tiếp cận gần hơn.
Với nỗi sợ hãi đã được chế ngự, tôi không còn bị nó kìm hãm nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi gây ra những vết thương không thể hồi phục, đâm xuyên, xé nát ác ma. Tư duy mạch lạc, cơ thể tôi theo đó mà hành động hoàn hảo.
"Á á á á á á á"
Bất thình lình, một con ác quỷ cấp trung khác gầm lên dũng mãnh, lao đến với ý định nghiền nát tôi bằng cái hàm phát triển mạnh mẽ của nó.
"Phụt!!!"
Tôi quay lại, tung một cú quét ngang toàn lực vào cái hàm lao đến của nó.
Cái hàm của con ác quỷ bị đòn đánh trực diện nghiền nát thành từng mảnh, máu từ toàn thân nó phun ra sau cú sốc ấy.
"Gì... chuyện gì vậy...?"
Trong khi liếc nhìn đống bấy nhầy dưới chân, tôi tiếp tục né tránh và xuyên qua những đòn tấn công của các ác ma trung cấp khác.
"…Tại sao... Tại sao, tại sao, tại sao lại thế này!!"
Ose điên cuồng cào cấu da đầu mình, không thể chịu nổi khi thấy đám thuộc hạ bị tàn sát.
Tôi bắn hạ, đâm xuyên, đá bật lên, nhảy lên không trung và nghiền nát đầu chúng.
Sau khi giết hết những ác ma mạnh mẽ, chỉ còn lại Ose đang lùi bước.
Không còn đường thoát. Chính Ose đã thiết kế nơi này để không cho con mồi chạy thoát.
"Đáng tiếc là đây là cái lồng giam của ngươi chứ không phải của con người."
"Kh... Đừng đến đây... Áaaaaah―――― Ga!?! Hí yaaaaaa!!!"
Tôi cắt rời đôi chân của hắn.
Thanh kiếm sắc lẹm xuyên vào miệng Ose đang lăn lộn quằn quại trong cơn đau xé thịt, làm câm lặng tiếng thét kinh hoàng của hắn.
"Đừng hét nữa. Ta có lý do riêng, tiếng thét làm ta ám ảnh. Nên, im lặng, được chứ?"
"Ph... Ư... Ư..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà hỏi.
"Ngươi có biết tên 'Helheim' không?"
"!!!"
"Ồ, ngươi biết à."
Ose gật đầu trong nỗi đau đớn khôn xiết, thanh kiếm vẫn găm chặt vào cơ thể hắn.
Trước khi kịp cất lời hỏi thêm, tôi lạnh lùng vung kiếm, chặt phăng bàn tay Ose đang run rẩy tiến gần.
"――――!? G... Gừ... gứ gứ!!"
"Trong tình huống này mà còn cố gắng chống cự à. Vậy, ngươi có biết thực thể của Helheim là gì không?"
"......"
Ose lắc đầu.
Tôi liếc nhìn Garm một cái, Garm gật đầu chắc chắn.
Có vẻ hắn không nói dối...
"Gì chứ, ngươi không biết à... Làm lãng phí thời gian của ta... Không, đợi đã, có thể vì ngươi là lính lác nên không được thông báo..."
"T-t-thằng- khố-.....!!!"
Có lẽ bị gọi là "lính lác" đã khiến cho Ose thực sự tức giận, hắn trợn mắt hét lớn.
Không màng đến khóe miệng rách toạc, hắn gào lên những lời tuyệt mệnh đầy oán hận.
"Giết ta đi... Các ngươi sẽ chẳng thay đổi được cái mẹ gì đâu! Khi Ác Ma Vương hồi sinh, các ngươi, loài người, sẽ hoàn toàn bất lực...""
"Ể? Gì cơ, hắn lại tái sinh à?"
"... Hả?"
"Àiii~, vậy mục đích của 'Helheim giả' chỉ là vầy sao..."
"Ngươi... Ngươi đang nói gì..."
"Ố kê, ta đã nghe được điều cần nghe. Cảm ơn ngươi nhé, Thống Đốc-sama―――― Tạm biệt."
"Ư ư kh-..."
Với một cú đâm xuyên từ miệng lên đến đỉnh đầu, Ose tức khắc trở thành một cái xác vô hồn.
Toàn thân hắn, kể cả y phục, tan biến như bùn, hòa lẫn vào mặt đất.
Chỉ còn lại một vật thể như pha lê đen tuyền, không phản chiếu dù chỉ một tia sáng.
Nguyên liệu từ Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon là món hàng cực kỳ quý giá, nhưng... rõ ràng chế tác thành vũ khí sẽ hữu ích hơn.
Khi nhặt lên vật liệu và quay đầu lại, cảnh tượng Garm vẫy đuôi lia lịa và Nifl thở hổn hiển hiện ra trước mắt.
"Vua!! Đức vua! Thật là ngầu quá!!"
"Ôi chao, chính cảnh tượng ấy mới thực sự là Thi Vương, đây mới là hình hài thật sự của ngài...!"
Ừ thì quả thật Nifl có một chấp niệm tôn kính tôi như thánh thần, khiến người người phải kinh sợ... Mà, cũng tại tôi trước đây lố lăng quá thôi.
Tôi kéo lại chiếc mũ trùm đầu đã bị cháy xém tơi tả, rồi quay gót.
"Về thôi... Chúng ta đã thu thập đủ thông tin rồi."
Tôi nói vậy rồi đi, nhưng hai người họ không nhúc nhích.
Đôi mắt của mấy đứa nhìn tôi, chứa đầy nhiệt huyết và hy vọng.
Ánh mắt đó biểu hiện rõ rành rành.
―――― Hãy làm điều đó đi.
Thiệt cái tình à... cái lũ nhóc này...
Nhìn hai người họ không nhúc nhích, tôi giấu gương mặt đỏ bừng của mình, thì thầm nhỏ nhẹ.
"H-... Helheim... quy hoàn..."
"Tuân Mệnh!"
"―――― Đợi đã!"
Giọng nói vang vọng, người phụ nữ xuất hiện từ bóng tối như một làn gió thoảng.
Cô cầm theo thanh kiếm mảnh mai, hài hòa với thân hình thanh tú, ánh mắt sắc như tia chớp, hướng thẳng về phía tôi.
Mái tóc đen óng ả buộc gọn, cô cất giọng nói với phong thái uy nghiêm.
"Ta đã nghe rồi. Ngươi vừa nói 'Helheim', đúng không?"
Ôi giời ơi... Sao đúng lúc thế này hả!?
Nghe thấy rồi!? Cô ta nghe thấy rồi ư!?
Con mẹ nó, cuộc sống lại trở nên khó khăn hơn rồi... Con người vì xấu hổ có thể sẽ chết thật đấy...
"Khi nghe thấy tiếng ồn, ta đã đến đây và thật may mắn làm sao―――― Theo quyền hạn của thám hiểm gia Cấp 8, ta sẽ áp giải các ngươi đến Đế quốc."
Lời nói của cô gái làm tôi thở dài thán phục.
Thám Hiểm Gia Cấp 8.
Chỉ những người được cho là có khả năng đối đầu với Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon mới được thăng lên cấp độ này.
Tức là cô ta đã vượt qua giới hạn của con người, một kẻ siêu việt.
"Artel Nonoar. Đó là danh xưng của vị anh hùng sẽ khuất phục Helheim!"
Lời nói dứt khoát của cô ta khiến tôi đổ mồ hôi lạnh vì xấu hổ.
Mặc dù không sai, nhưng mà… không phải thế đâu…