• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tiểu Thư Nhà Bá Tước Iron

Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 13:45:22

“...Thật không ngờ, thật không ngờ cô lại làm được mà-... Tiểu thư Irena.”

“Thế nào? Như mắt thấy tai nghe biết bao người, tôi đã rút thanh kiếm của Gruba ra.”

“...Mư fư.”

Con gái Bá Tước Irena Will Iron.

Thanh kiếm mà cô mang về từ nhà bá tước chính là bảo vật đã xuyên thẳng vào đại thụ của Gagil.

Với thành quả hoàn mỹ không chút tì vết, người đàn ông vuốt chòm râu xồm xoàm trước mặt Irena cất tiếng đầy ngạo nghễ.

Người đàn ông đó là Higeigai H. Goethe vị gia chủ của nhà hầu tước Gaeter.

Ông ta là lãnh chúa vùng đất Lebet, vùng đất sát cạnh Gagil, với vóc dáng uy nghi và phong thái quý tộc kiêu hãnh không chút e dè.

“...Như các ngài đã hứa, vấn đề trả lại tước vị và tước quyền lãnh chúa sẽ được hoãn lại.”

“...Nhưng mà...”

“Ơ kìa, ngài định phá vỡ lời hứa giữa các quý tộc sao? Tôi sẽ mang hợp đồng này đến thủ đô hoàng gia.”

“...Ối chà, đừng nóng.”

Cái bản hợp đồng chỉ có một chút lòng thương hại nhỏ nhoi. Nội dung là, nếu cô có thể rút được thanh kiếm của Gruba, thời hạn trình tâu sẽ được gia hạn.

Lão ta thường xuyên lui đến Gagil, mục đích chính là giành quyền kiểm soát vùng đất xung quanh Gagil này.

Gần đây, nhà bá tước Iron đã gặp nhiều vấn đề với chính sách và thất bát trong lãnh thổ, khiến lão ta không ngừng đến đàm phán thương thảo.

“...Có lẽ ta đã vội vàng rồi. Không ngờ có người có thể rút được thanh kiếm đó.”

“Lời hứa là lời hứa. Ngài sẽ đợi một tuần. Trong thời gian đó, tôi sẽ xem xét lại việc thu thuế và đưa ra giải pháp cải thiện tình trạng thất bát trong vùng ... Cả chuyện của phụ thân-sama nữa.”

“Rồi, rồi, dù sao cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông mà thôi.”

“Khố-...”

Irena nắm chặt nắm đấm, nhìn theo bước đi của Hầu tước Goethe mà không nói lời nào. Ánh mắt ông ta tràn đầy dục vọng bỉ ổi.

“Cô càng ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn đó, tiểu thư Irena à. Từ trong ra ngoài.”

“...Tôi rất vinh dự nhận được lời khen.”

“Một tuần nữa thôi, ta rất mong chờ đó.”

Irena ra lệnh cho hầu gái đi cùng Hầu tước ra khỏi phòng, rồi quay sang người hầu gái bên cạnh.

“Phụ Thân-sama thế nào rồi?”

“Vẫn như mọi khi, ngài ấy tự nhốt mình trong phòng làm việc ạ...”

“Lại nói chuyện một mình sao?”

“Vâng.”

“Khốn thật... ông ta cũng phiền phức như lão già kia.”

“Tiểu thư-sama, xin ngài hãy cẩn trọng lời nói ạ.”

“Ta biết rồi. Xin lỗi.”

Irena kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi phòng, chậm rãi tiến bước dọc theo hành lang dẫn đến phòng làm việc.

Với thanh kiếm Gruba nặng trĩu trong tay, cô phải kéo lê từng bước, làm tấm thảm sang trọng bị xé rách từng chút một.

Khi cô bước đến trước cửa phòng làm việc.

"―――――Đại mộc đã khẳng định như vậy. Ắt hẳn, chẳng thể nào khác được. An tâm đi, vô ưu vô lo... vô ưu đi ha. Ư ha, phải không nào?"

Giọng nói vọng ra từ trong phòng.

“Phụ Thân-sama...”

“Aaaa....Đúng vậy, sắp rồi... sắp rồi...”

“...Haizzzz.”

Cha cô loạn thần loạn trí đến mức không thể giao tiếp được. Khiến cô chỉ biết thở dài bất lực mà buông xuôi.

Dù có đưa cha đi gặp bác sĩ cũng chẳng ích gì, nguyên nhân còn không thể tìm ra. Quả thật là vô vọng.

Những hành động điên rồ của cha dường như chẳng thể ngăn cản, song hành cùng sự mất trí này là hàng loạt chính sách bóc lột và những kế hoạch tàn nhẫn khác, không có dấu hiệu dừng lại.

Khi ông ra khỏi phòng, ông tỏ ra bình thường, như một cỗ máy được lập trình. Nhưng khi quay lại phòng, ông lại trở nên như vậy.

Đã nửa năm kể từ khi Bá tước Iron khùng loạn, trùng với thời điểm cái tên Helheim bắt đầu lan rộng. Dù không có mối liên hệ rõ ràng, nhưng tin xấu luôn đến cùng nhau, Irena đã thấm thía điều đó.

Tình trạng thất bát trong vùng tiếp tục lan rộng, như thể mảnh đất này đang bị hút cạn mọi dưỡng chất, khiến cây cối và cuộc sống trở nên cằn cỗi hèo mòn.

Irena muốn từ bỏ vùng đất này ngay lập tức. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc gia tộc Iron sẽ mất hết danh tiếng và quyền cai trị, dẫn đến diệt vong.

“...Phải làm gì đó.”

Truy tìm và giải quyết nguyên nhân. Đè nén trên vai của cô bé 14 tuổi, Irena, là gánh nặng khổng lồ.

"Làm gì với thanh kiếm này đây…"

Irena quay người lại, trọng lượng của thanh kiếm cùng tình cảnh bức bối hiện tại, dường như chỉ chực chờ đè bẹp nghiền nát cô.

Bước ngang qua bức chân dung của người mẹ đã lìa xa từ thời thơ dại, gương mặt cô tỏa ra một thứ biểu cảm kiên nghị vững vàng.

“Con sẽ làm được, mẹ à. Đừng lo lắng gì nữa nha.”

Cô lê bước, kéo lê thanh kiếm một cách lóng ngóng trên sàn nhà, cố gắng hết sức mới có thể mở cánh cửa phòng riêng.

Bên trong căn phòng tối tăm, không có một thanh âm nào vang lên, chỉ có sự im lặng tuyệt đối là chờ đón cô.

Căn phòng không một ngọn đèn sáng, như thể hòa vào nỗi lòng của cô, bóng tối dịu dàng mà sâu thẳm, phủ kín trái tim chao đảo bất an ấy.

“...Một tuần nữa thôi ư.”

Thời hạn ngắn ngủi đến mức nghẹt thở. Dù dự thảo chính sách vẫn còn có thể xoay xở, nhưng tình trạng mùa màng thất bát thì chẳng cách nào cứu vãn.

Hiện tại, ngay cả nắm bắt một chút manh mối cũng đã quá khó khăn, huống chi là tìm ra tia sáng hy vọng. Nếu không giải quyết được, toàn bộ gia sản sẽ bị Hầu tước Goethe thâu tóm chiếm đoạt.

Irena biết rõ rằng quyền lãnh chúa chỉ là cái cớ, bởi chẳng có quý tộc nào lại muốn có mảnh đất cằn cỗi này.

Sự tồn vong của gia tộc Bá tước Iron. Đối với Irena, tiểu thư của gia tộc bá tước, nghĩa vụ ấy giờ đây đã trở thành một thứ xa vời vợi, khó lòng với tới.

“...Phụ Thân-sama, Mẫu Thân-sama...”

Thanh kiếm Gruba buông rơi xuống nền đất, gây ra tiếng vang chói tai, lạnh lùng khắc vào sàn nhà những vết xước vô hồn.

Irena ngồi bệt trên sàn, toàn thân như bị gánh nặng trách nhiệm đè nén, cố kìm tiếng nấc.

Cô biết rằng mọi nỗ lực của mình chỉ là vô vọng. Cô cũng nhận ra rằng mình đã bị dồn vào ngõ cụt.

“Hức...ư... ư”

Nước mắt tuôn rơi, làm ướt đẫm má của cô gái mới chỉ tròn 14 tuổi.

Giá mà cô có thể từ bỏ rồi chạy trốn.

“...Không thể!”

Dù cho có phải vùng vẫy, dù cho có đấu trang đến vô vọng, cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một tiểu thư bá tước Iron.

Bởi đó là số phận đã được định sẵn cho cô.

Trái tim đau đớn của cô gái trẻ, đầy mảnh vá và vết nứt, không ngừng tan vỡ.

Không ai khác, chính tay cô gái ấy gây ra.

“Nếu mày chết, hãy chết với tư cách là con của nhà Bá Tước Iron, đồ vô dụng này...”

Không thể kìm nén được tiếng nức nở, cô ngồi thụp xuống.

Dù chẳng thấy một tia sáng nào, cô lại cố gắng đứng dậy một lần nữa――――――

“Cô khóc à? Cần tôi giúp không?”

“...Hả?”

Căn phòng lẽ ra không có ai.

Thế nhưng, trong ánh mắt đẫm lệ của cô, lại phản chiếu ánh hiện của chiếc mũ trùm xám.

Chính là hắn, người đã rút thanh kiếm của Gruba.

“!?”

Irena bật dậy giữ khoảng cách, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Gã đàn ông tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng và cử chỉ vô tư, dường như chẳng màng đến nỗi buồn của Irena.

"Ài daa, tôi cũng không muốn tái ngộ sớm như vầy đâu, thiệt ngại quá... nhưng tôi có việc cần nhờ cô."

“A-anh!!! Anh từ đâu vào đây? T-Tôi sẽ gọi người đến!”

“Đợi, đợi đã! Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp thôi! Tôi không làm gì đâu, tôi thề!”

“Anh đã làm rồi đấy! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

“Ừ, đúng là thế. Nhưng mà...”

Gã đàn ông chỉ vào thanh kiếm rơi trên sàn, khóe miệng hiện ra nụ cười từ dưới bóng mũ trùm.

"Cần thanh kiếm đó để gặp được thần rèn Gruba, đúng chứ? Tôi không biết mà lại đưa cho cô... Vì vậy, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Gã ta gãi đầu, ngượng ngùng.

Hiểu ý đồ của kẻ này, Irena lắc đầu.

“Gặp thần rèn Gruba ấy hả ... Ý anh là, anh muốn thêm 'phí bịt miệng'... Nếu không muốn bí mật bị bại lộ, phải để anh gặp thần rèn, tôi nói không sai chứ?”

Dĩ nhiên là vậy rồi ha.

Con người, với cái bản tính tham lam, sẽ vắt kiệt đến cùng cực nếu nắm thóp được điểm yếu của một quý tộc.

Irena không có thời gian. Cô không thể lãng phí vào việc này được.

Cô định nhanh chóng kết thúc, nhưng khi định mở miệng nói "Được rồi," thì...

“Không, không phải thế. Chúng ta đã thỏa thuận xong vụ đó với 50 xu vàng rồi. Đây là chuyện khác.”

“Chuyện... khác?”

“Ừ, chuyện khác. Như vậy không ai nợ ai cả. Tôi không muốn bị người có triển vọng như cô ghét bỏ đâu.”

Gã bỏ mũ trùm ra, để lộ khuôn mặt điển trai và ánh mắt tự tin lạ thường.

"Cô đang khóc, nghĩa là có điều gì trắc trở lắm phải không? Nếu vậy, hãy để tôi tương trợ."

“Anh nói gì cơ...”

“Giao kèo công bằng. Nếu cô giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cô... Không chỉ tôi, mà cả chúng tôi. Như vậy là công bằng, đúng không?”

Gã ta nói về sự công bằng, quỳ gối trước Irena, ngước lên nhìn cô.

"――――Tôi sẽ giải quyết nguyên nhân khiến cô trăn trở. Vì vậy, hãy tận dụng tôi. Dù bề ngoài thế thôi, nhưng tôi hữu dụng lắm đấy."

Bình luận (0)Facebook