Chương 17: Người Thiếu Nữ Nhuốm Màu Sắt Thép
Độ dài 1,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 11:15:09
"―――――Nhượng lại thanh kiếm đó cho tôi. Và dĩ nhiên, cả vinh quang rút kiếm cũng sẽ thuộc về tôi."
Đứng kiêu hãnh đầy tự tin, với mái tóc dài màu xám và ánh mắt bạc quyết đoán.
Từ diện mạo và trang phục chỉnh tề, có thể đoán cô ấy có thân phận không tầm thường.
Nhưng mà...
"Đừng có mà nói lung tung như vậy chứ, cô gái."
"...Tôi biết chứ. Tất nhiên tôi sẽ mua nó, với giá hợp lý."
Rời mắt khỏi cô gái, tôi thấy hàng chục người xem đang há hốc mồm nhìn thanh kiếm tôi rút ra. Chắc chắn, nếu có ai lên tiếng, thì sẽ ngay lập tức gây ra một cuộc náo loạn.
Tôi thoáng chốc liếc mắt về phía thương nhân đã nói rằng sẽ mua với giá mà tôi đưa ra, đồng thời khẽ nghiêng mình chỉ thanh kiếm.
"Méo, méo!"
Ông ta lắc đầu quầy quậy, từ chối bằng cả cử chỉ tay luôn.
Ủa? Ông không định mua nó nữa à?
À, ra thế. Chắc ông ta nói đùa vì nghĩ rằng chẳng ai có thể rút được thanh kiếm này.
Đúng là trò đùa nhạt nhẽo...
Khi tôi đang thất vọng tràn trề, thì cậu thanh niên đứng hàng đầu há ngoác cả miệng định thốt lên.
"Thanh kiếm này――――"
"Bất Vọng."
"―――――Gia Tốc."
Ngay sau khi tôi ra lệnh, Nifl đã lập tức triển khai Ma Pháp.
Và rồi,
"Hả?"
Những thanh âm xung quanh xoắn vặn uốn éo, trĩu nặng như thể bị đè bẹp dưới sức ép vô hình, khiến nhịp sống của thế giới lặng đi, ngưng đọng dị dạng.
Trong cơn hoảng loạn vì hiện tượng quái dị ấy, cô gái thảnh thốt kêu lên, nhưng chỉ có không gian tĩnh mịch là đáp lại cô.
Ma Pháp Thời Không cấp 7, [Gia Tốc].
Đó là một phép tăng cường rất mạnh, nhưng khi được một quái vật như Nifl sử dụng, hiệu ứng của nó thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, tôi và cô gái đứng trước mặt bị tách biệt khỏi thế giới.
Nói đơn giản là chúng tôi đang tăng tốc rất nhanh. Ví dụ, nếu nhìn kỹ chiếc lá rơi từ cây đại thụ, có thể thấy chúng di chuyển rất chậm... đó là vì tốc độ của tôi và cô gái đang tăng lên chứ không phải tốc độ của thế giới chậm lại.
So với Ma Pháp Thời Không - Làm Chậm Toàn Bộ Thế Giới cấp 9, [Giảm Tốc], phép [Gia Tốc] chỉ tác động đến hai người nên tiêu hao ít năng lượng và hiệu ứng kéo dài hơn. Thật sự, Nifl rất tài năng. Chốc nữa tôi sẽ khen cô ấy vậy.
"C-c-chuyện gì đang xảy ra thế này!?"
"Không có gì to tát đâu. Vì nếu cô la lên thì sẽ rắc rối lắm."
"K-không to tát cái quá-....."
"Cô có chuyện muốn nói đúng không? Chúng ta chỉ có thể duy trì trạng thái này trong khoảng năm phút, nên hãy nhanh chóng giải quyết đi."
Vừa thốt ra những lời ấy, tôi mạnh mẽ cắm thanh kiếm xuống mặt đất.
Dù đã cắm sâu vào thân cây cổ thụ trong suốt bao năm tháng, lưỡi kiếm vẫn không hề sứt mẻ, độ sắc bén vẫn vẹn nguyên
Đúng là tuyệt tác của Gruba, một kiệt tác không ai có thể phủ nhận.
Cô gái dán chặt ánh mắt vào thanh kiếm vừa bị cắm sâu lại vào chỗ cũ, như thể mọi cảnh vật xung quanh đều tan biến khỏi ý thức, rồi trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm đầy thách thức.
Ối chà, cô ấy thật gan dạ.
Để xem liệu cô có thể vượt qua thử thách này không.
"Như tôi đã nói trước đó rồi đấy, tôi muốn mua thanh kiếm này cùng với cả vinh quang rút kiếm."
"Tại sao?"
"Tôi không thể nói lý do."
"Vậy sao. Cũng được."
Chẳng quan tâm lắm, thứ tôi cần bây giờ chỉ là tiền. Trong khi nhìn cô gái đăm đăm vào thanh kiếm, tôi vỗ nhẹ lên cán kiếm.
"Thế thì thôi. Cô sẽ mua nó với giá bao nhiêu? Nghe nói đây là kiệt tác của thần rèn Gruba đấy."
"...Cậu muốn tôi trả bao nhiêu?"
"...Hiểu rồi."
Cô ấy thực sự muốn mua với mức giá tôi đưa ra á?
Bộ trang phục quý tộc ấy và vẻ hào nhoáng, chắc hẳn cô ta là một tiểu thư nhà giàu thích thể hiện là mình giàu có đây mà.
Thật là lố bịch.
"Vậy thì... ba trăm xu vàng."
"...!"
Ngay khi tôi nói giá, cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
Nền kinh tế của thế giới này dựa trên tiền xu. Có sáu loại tiền: xu đá, xu sắt, xu đồng, xu bạc, xu vàng, và xu thần bạc.
Nếu quy đổi ra tiền Nhật, một xu đá là mười yên, một xu sắt là một trăm yên, một xu đồng là một ngàn yên, một xu bạc là mười ngàn yên, một xu vàng là một trăm ngàn yên, và một xu thần bạc là một triệu yên.
Nghĩa là tôi đang thét mức giá trên trời, là giá ba mươi triệu yên với cô gái.
Kiệt tác của thần rèn Gruba.
Những thanh kiếm phổ thông được bày bán trên phố thường có giá khoảng một xu vàng hoặc mười xu bạc, tương đương mười vạn yên trở lên.
Kèm với danh tiếng của thanh kiếm kia, mức giá như vậy có lẽ cũng không phải là quá đáng.
Cô gái nhìn chăm chăm vào thanh kiếm một thoáng, rồi nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Và rồi...
"Àiiiii..."
Cô thở dài một tiếng thất vọng. Tất cả căng thẳng biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn khinh thường.
"Cậu cũng như những người khác thôi."
"Là sao?"
"Hét cái giá ba trăm xu vàng ư? Dù có khác biệt chút ít, mọi người đều gắn giá trị đó cho thanh kiếm này. Đúng là những kẻ ngu ngốc. Thanh kiếm này chẳng đáng giá như vậy."
Ơ kìa....
"Thôi được. Ba trăm xu vàng thì ba trăm xu vàng. Đợi chút―――"
Cô gái lấy ra một bọc da lớn từ túi áo, lắc lắc tiền vàng kêu lên leng keng.
Nhưng cô ta đã nói thế thì tôi không thể phớt lờ được rồi.
"Này."
"Gì?"
"Cô nghĩ thanh kiếm này đáng giá bao nhiêu?"
Trước câu hỏi của tôi, cô gái sững người lại như thể bị trúng đạn. Nhưng sau một thoáng đắn đo, cô khoanh tay lại, như đang cân nhắc điều gì đó.
"――――Năm mươi đồng vàng."
"Hãy giải thích tại sao cô lại nghĩ nó có mức giá đó?"
"Với kỹ thuật của thần rèn Gruba, nó đáng giá bốn mươi chín đồng vàng, nếu tính cả các vật liệu khác. Gọi đây là kiệt tác của thần rèn Gruba thật nực cười. Với nguyên liệu từ Ác Ma Hạ Cấp Lesser Demon và sắt thô, thì giá này còn là quá cao ấy chứ. Dù ông ta đã dốc hết kỹ thuật vào đó, nhưng ngoài điều đó ra, nó chẳng có giá trị gì."
Ôi trời, cô ấy thật sự hiểu.
Cô ấy hiểu rằng thanh kiếm này không chứa đựng cảm xúc của Gruba.
Thú vị đấy. Thật sự thú vị.
Phải thay đổi suy nghĩ thôi.
Một tiểu thư quý tộc giàu có á? Không phải.
Cô gái này không phải loại người đó.
"Gượm đã nào. Tôi nghe nói thanh kiếm này rất đặc biệt. Nghe đồn ai rút được nó sẽ là một người phi thường cơ mà?"
"Hừ, người ta nói vậy thôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Người có thể rút thanh kiếm này không phải là những anh hùng được chọn lựa đâu. Hiểu lầm to rồi đấy. Những kẻ có thể rút được và sử dụng nó chỉ là những kẻ không biết sợ hãi, những kẻ không biết giá trị của sinh mạng. Danh dự ư? Chẳng có đâu. Nó chỉ thể hiện kẻ rút được là một con quái vật mà thôi."
"Quái vật..."
"Đúng vậy. Vũ khí mà con người không thể sử dụng thì có rút ra cũng vô nghĩa. Nếu chuyện đó lan truyền, nó sẽ mất hết giá trị."
"Haha!"
Cô gái này rốt cuộc là ai vậy?
Câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Nếu cô ấy vẫn khao khát thanh kiếm này mặc dù đã hiểu rõ bản chất của nó, thì chắc chắn cô là một người thật sự đặc biệt.
"Được. Tôi sẽ bán với giá năm mươi đồng vàng."
"Hả? Cậu đang nói gì vậy... cậu thử tôi đó à?"
"Không phải vậy, nhưng nếu nhượng lại thanh kiếm này, tôi muốn đó là người xứng đáng."
"…Tôi không hiểu lắm."
Tôi rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất lên để trao cho cô gái còn đang bối rối.
"Nhưng dù có thể chuyển nhượng thanh kiếm này, chứng minh đó là công trạng của cô sẽ khó khăn đấy. Số người chứng kiến, mười mấy người đó sẽ xử lý thế nào?
"Chưa đến hai mươi người. Nếu mỗi người một đồng vàng, có thể che đậy được một tuần. Còn sau đó thì tôi không biết thế nào."
"Một tuần à. Cô có mục đích gì ư?"
"Tôi sẽ không nói đâu."
"Được thôi."
Cô gái đổ năm mươi đồng vàng vào một túi khác và đưa cho tôi. Cô nắm lấy thanh kiếm từ tay tôi và...
"…N-nặng quá... không thể vung được..."
Cô gái kéo lê thanh kiếm, ngước nhìn tôi.
"Cậu không phải người bình thường."
"Tôi biết chứ."
Nếu tôi mà đầu óc bình thường, thì đã chẳng tạo ra hội Helheim đậm chất ảo tưởng sức mạnh thế này.
Đã gần năm phút, thời gian đã hết.
"Thôi cũng đành, dù không rõ cô định làm gì, nhưng hãy cố gắng nhé."
"...Tên cậu là gì?"
Lâu lắm rồi tôi mới động viên thực tâm, nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt nghi hoặc và chừng chừng ngờ vực.
Sau chút đắn đo, tôi nhận ra rằng việc gieo mầm nhân duyên dù chỉ thoảng qua trong khoảnh khắc, cũng chẳng phải là điều gì uổng phí.
"Sau này tái ngộ tôi sẽ nói."
"…Cái gì thế."
Trong cơn hưng phấn, tôi lỡ buông ra những lời lẽ đậm mùi trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh.
Chẳng hiểu sao, nhưng những lời ấy cứ thế mà tuôn trào tự nhiên… Phải răn mình cẩn thận hơn mới được.
Khi quay lưng bước đi, chỉ một lát sau, tiếng hò reo bùng lên phía sau lưng như xé tan bầu không khí tĩnh lặng, lan tỏa khắp cả không gian xung quanh.
Ở ngay giữa tâm điểm của đám đông là cô gái ấy.
Những người chứng kiến tôi rút kiếm thì ngơ ngác, nhưng ngay khi nhận được đồng xu từ tay cô gái, nét mặt họ bỗng dịu lại, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi gật đầu tán thành.
Tất cả rồi chìm lẫn vào trong tiếng reo hò của những người kéo đến khi nghe thấy náo động.
"Ngài chắc chứ?"
"Tất nhiên. Cảm giác như thể lần đầu gặp các cô vậy. Tuyệt lắm."
"…Chậc."
"Sao lại bực mình thế, Nifl?"
"Không có gì."
"Ôi Đức Vua, ngài trông vui ha!"
"Thật lâu rồi mới thấy ngài thế này!"
"Ta không biết nữa... nhưng cảm giác như thể vừa bắt gặp một viên ngọc thô chưa qua mài dũa vậy."
Cô gái với sắc thép của Gagil.
Nếu Helheim có can hệ, tôi có thể giúp cô ấy đạt được mục đích… nhưng lại lo ngại rằng điều đó có thể khiến tôi lệch khỏi mục tiêu chính.
Nếu số phận an bài, ắt sẽ tái ngộ.
"Trước hết, phải tìm Gruba đã..."
Nụ cười thoáng hiện trên môi tôi khi nhìn vào túi tiền đầy ắp và nghĩ về cô gái trẻ với tương lai hứa hẹn.
"Thi Vương ấu dâm."
"Nifl, phủ phui cái mồm, nói thế khiến ta chạnh lòng đấy..."
"...Hứ."
Trước hết, phải làm cho Nifl vui lên đã...