Chương 05: Những Kẻ Bắt Đầu Chuyển Mình
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 17:46:43
Hoả Sơn Gardal.
Một người con gái đứng ngước mắt lên bầu trời từ miệng núi lửa, ánh mắt đắm chìm vào những mảnh băng huyền ảo đang tan chảy dưới ánh sáng, khiến thân hình cô khẽ dao động.
Trái tim vốn thương tổn bấy lâu, giờ đây bỗng nhiên đập nhanh hơn, truyền nhịp đập rộn ràng đến từng tấc cơ thể.
Dù cố gắng kìm nén hơi thở run rẩy, cơn phấn khích tột cùng vẫn không hề vơi bớt.
"Đ-Đức vua! Ta, Nidhogg, sẽ đến ngay đây!"
Nụ cười ấy cong vút, để lộ hàm răng sắc nhọn đầy hoang dại nhưng lại ngập tràn niềm vui. Cô đã từng nghĩ ngài ấy đã từ trần.
Chính bởi đã từng chứng kiến sự lụi tàn của những kẻ vĩ đại, con rồng ấy đành phải chấp nhận rằng ngay cả Thi Vương cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Nhưng ngay giờ đây, thứ ma lực hiện hữu này, hơi lạnh xuyên thấu qua lớp da rồng, chắc chắn không thể nhầm lẫn.
"Há há há há! Ta biết ngay ngài không thể nào chết được mà... Kẻ đó!! Đích thực là Đức Vua!"
Vui mừng tràn ngập đến nỗi bất giác cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô lại chằng màng bận tâm đến việc giữ thể diện.
"Là Vương! Chính là Thi Vương!"
Lúc này đây, cô chỉ muốn đắm chìm trong từng nhịp đập của trái tim, hưởng thụ tận cùng nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng này.
■■■■
"Cánh Rừng Bạt Ngàn Grifil đã... bị đóng băng ư?"
"Đúng vậy, Hoàng Đế muốn nghe ý kiến của ngài về việc này."
Khi sứ giả của Đế Quốc Hiệp Sĩ dứt lời, người đàn ông chìm vào suy tư, ánh mắt như đăm chiêu, khẽ lắc đầu.
"Không phải hiện tượng tự nhiên. Nhưng cũng không thể khẳng định là hiện tượng ma pháp. Nếu là Ác Ma Vương hoặc Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon thì có thể."
"Cái gì!? Đến mức đó ư?"
"Giữ bình tĩnh. Đây chỉ là giả thiết dựa trên nhận định rằng nó là nhân tạo. Chúng ta không thể dựa vào phỏng đoán thiếu căn cứ được... Hãy truyền đạt với hoàng đế rằng mong ngài ấy hãy kiên nhẫn chờ đợi."
"Vâng!"
Được hoàng đế trưng cầu ý kiến rồi lại trì hoãn đáp trả.
Chỉ có một người ở địa vị như hắn mới dám hành động ngang ngược đến vậy.
Người đàn ông đó là―――――
"―――――Ôi trời ơi!"
Mở căng mắt, lục lọi đống sách trong phòng của mình.
Ngược dòng ký ức, soát kỹ từng trang ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng của mình, hắn ta giữ vững tư thế trung nghĩa mà chưa từng phô bày trước Hoàng Đế.
"Đã mong mỏi suốt bấy lâu, ôi hỡi Thi Vương... Hel-sama."
Xúc động đến mức dòng lệ tuôn trào, người đàn ông lặng thầm thốt lên.
■■■■
"Nifl! Nifl ơi!"
"Ừ, chắc chắn là như vậy rồi!"
Xa xa, giữa tầm mắt là cánh rừng đóng băng mờ ảo.
Khung cảnh kì dị phủ đầy tuyết trắng ấy chính là dấu chân của ngài.
Ngài ấy đã thật sự trở về rồi.
Đây chắc chắn là tín hiệu của ngài ấy.
Tuyên bố Quy Hoàn.
Là lời cảnh tỉnh cho những kẻ dám cả gan mạo xưng Helheim chúng ta.
Là hiện diện uy nghi mà ngài ấy phô bày cho toàn thể thuộc hạ.
Một hiện tượng ma pháp thấm đẫm ý vị tinh tế.
"Mừng ngài trở về, Thi Vương."
■■■■
Thiệt tình à, vừa trở lại đã tự cao tự đại, thật không nên chút nào.
Ban đầu tôi chỉ định giết hết đám Ác Ma Lesser Demon trong rừng thôi, nhưng cuối cùng lại đóng băng cả một vùng. Tiêu tốn hết ma lực, bụng đói mờ cả mắt.
Nếu không có công chúa thứ năm đến, chắc tôi đã chết toi rồi.
Nhớ lại ngày xưa ấy, tôi cũng hay gây rắc rối cho thuộc hạ thế này... Thật hoài niệm làm sao.
Nhìn ngắm tượng băng trước mắt, tôi thả hồn mình vào dòng hồi ức sâu thẳm.
Toàn bộ băng Đạo Tặc trong hang động đã hóa thành tượng băng lạnh lẽo đến mức tắc thở. Chắc hẳn không còn bất kỳ kẻ nào sống sót.
Mà thật ra thì...
"Á á á á á... Mình đã từng nói cái đếch gì thế này... Nhục nhã chết mất thôi, không biết chui mặt vào đâu nữa... Con mẹ nó chứ, những biệt danh ấy, là do chính mình nghĩ ra mới ức chứ, không chỉ khiến mình ngượng chín cả mặt, mà còn đau đớn tận cùng..."
Rốt cuộc, cái thế giới này chỉ toàn là những kẻ chỉ biết xát muối vào vết thương cũ của tôi.
"Thế bất nào! Chuyện đó thật sự lan ra khắp nơi rồi sao!? Cả thế giới đều biết ư!? Á á á á... muốn chết quá đi mất...!"
Hãy tưởng tượng mà xem, những người mà bản thân sắp gặp trên đường đều biết đến những ảo tưởng sức mạnh thời chuunibyou của mình. Ôi trời hỡi.
Đúng vậy, chính là cái khoảng khắc này đây.
Đối với một số người, mấy cái vụ kiểu này thật sự có thể giết chết họ đấy.
"K-không được cử động!!"
"A...?"
Công chúa thứ năm chĩa kiếm về phía tôi, kẻ còn đang quằn quại trong cơn đau đớn.
Cố gắng kìm nén thân thể run rẩy, cô nhìn tôi với ánh mắt kiên định.
"Ngươi... ngươi là người.... đã đóng băng.... khu rừng này sao....?"
"À ừ, đúng vậy."
"Đ-Để làm gì chứ...?"
"À... để giết Ác Ma... chăng."
"Ác Ma..."
Ác Ma.
Kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, từng tác oai tác quái khắp thế gian. chính là Ác Ma Tộc.
Những tàn dư của chúng vẫn tiếp tục tung hoành và tước đoạt sinh mạng con người.
Dù Ác Ma Vương đã bị tiêu diệt nên chúng đã tan đàn xẻ nghé.
Dẫu thế, Ác Ma Hạ Cấp như Lesser Demon đông đảo đến mức không thể tiêu diệt hết được, nhưng trí tuệ và ma lực của chúng không mạnh lắm.
Ác Ma Trung Cấp như Demons là phiên bản nâng cấp hoàn hảo hơn của Lesser Demon, nhưng số lượng ít và có sự khác biệt lớn giữa các cá thể.
Và rồi, Ác Ma Thượng Cấp Greater Demon.
Nhìn bề ngoài, chúng có dáng vẻ mỹ miều như con người. Trí tuệ của chúng cũng không kém cạnh gì.
Thế nhưng, về ma lực hay độ bền bỉ của cơ thể, không cần phải nói, sự tàn nhẫn của chúng hoàn toàn cách biệt một trời một vực so với nhân loại.
Nói rằng bản thân giết được cái lũ đó ư.... tin hay không thì tuỳ.
Thực ra, tôi chỉ muốn giết quái vật hay côn trùng, tiện thể hạ luôn cả Ác Ma để làm nguồn dưỡng sinh cho Phước Lành Của Cái Chết, chỉ là thong dong lười biếng đơn thuần mà thôi.
"N-ngươi.... là ai...?"
Công chúa uy nghi, ánh mắt sắc bén như thể lưỡi gươm chĩa thẳng về phía tôi.
Khi tôi đứng dậy, đóng băng thanh kiếm của cô, cô liền lùi lại tạo khoảng cách.
À, quên mất chưa tự giới thiệu nhỉ?
Ngày xưa, có cơ hội như thế này là tôi sẽ làm trò ngông nghênh để tỏ ra ngầu. Nghĩ lại mà thấy đau dạ dày.
Nói bình thường thôi là được rồi.
"Tôi là Shiou. Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một kẻ tầm thường thôi à."
■■■■
"Tôi là Thi Vương [note61324]. Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một kẻ tầm thường thôi à."
Thi Vương.
Chàng trai trước mặt quả thực đã xưng như vậy.
"T-Thi Vương ư..."
"Đúng vậy, tên tôi là Shiou... Mà, cũng nên đi thôi, tôi có việc phải làm rồi. Ơn nghĩa này... à ừ thì, nếu tôi nhớ được thì sẽ đáp lễ lại sau."
Chàng trai cười vui vẻ với Asha, hoàn toàn không nhận ra nét mặt kinh hoàng của cô.
Từ thuở ấu thơ, cái tên đó đã thường xuyên xuất hiện trong những huyền thoại chỉ lưu truyền trong hoàng gia.
Tương truyền rằng, đó là kẻ đã đối đầu với tổ tiên vĩ đại của vương triều Griffil, người đã chiến thắng Ác Ma Vương, hắn đã bị đánh bại không biết bao nhiêu lần bởi những vị Dũng Giả.
Tuy nhiên, tội ác nghiêm trọng nhất là hắn đã cướp đi mạng sống của ba mươi hai người đồng hành của vị anh hùng đó, một tội nhân đại tàn bạo.
Truyền thuyết đã ghi chép tỉ mỉ những hành vi tội ác của hắn, và truyền lại rằng hắn là Cự Ác cần phải bị diệt trừ.
Và hiện nay, đó chính là trọng trách thiêng liêng của Hoàng Gia, trong thời kỳ không còn Ác Ma Vương nữa.
"Aaaaa, ngươi... là..."
Cô tự kiềm chế.
Hiện tại không thể thắng nổi. Tuyệt đối không thể.
Nhưng một ngày nào đó...
Nhắm mũi kiếm về phía lưng của chàng trai đang rời đi.
"Ta thề sẽ... tiêu diệt ngươi. Nhân danh hoàng gia!"