• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Ánh chớp.

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:45

Trở lại một lúc trước…

Trên tháp canh Pháo đài Belk, có khoảng chục người đang đứng chịu những cơn mưa kèm gió lạnh. Có cảm giác như một sức ép vô hình đang đè chặt họ.

Cô gái tóc đỏ bên cạnh Hiro nhíu mày nhìn về phía chiến trường.

“Hiro, tình hình đang tệ dần đi phải không…?”

“Chưa chắc, bên ta vẫn còn cơ hội…”

Hàng ngũ của địch đang rơi vào cảnh hỗn loạn. Ngay cái lúc mà họ đoạt được thủ cấp của địch thì cũng là lúc thế trận kẻ địch hoàn toàn tan vỡ.

Dù cho bị cơn mưa kìm hãm tốc độ tiến quân nhưng [Hắc Kỵ Đoàn] vẫn giữ được cán cân lợi thế nghiêng về phía mình.

“Còn khoảng 8000 tên…” – Đây là thời điểm tốt nhất để tung đòn quyết định.

Quân số chỉ khoảng 1000 nhưng [Hắc Kỵ Đoàn] vẫn xuất sắc làm rối trí quân thù. Bọn chúng sẽ khó nhận ra họ khi phải chiến đấu dưới cơn mưa tầm tã. Mà kể cả là có chăng nữa thì việc truyền tin và phối trí lại đội ngũ đang hỗn loạn này để phản công cũng tương đối bất khả thi.

“Đến lúc lộ diện rồi.” – Cậu quay qua Liz, nhưng thay vì ở đó, cô đang ở chỗ Kiolk.

Cô đang nói gì đó với Kiolk bằng thái độ lo lắng, có thể do cả cô và cậu đều mang chung suy nghĩ.

Sau khi thấy cái gật đầu và mệnh lệnh Kiolk đưa ra cho thuộc cấp, Hiro nhìn xuống chiến trường lần nữa.

“Đã giết được chỉ huy!?”

Qua [Thiên Tinh Nhãn], cậu có thể thấy dấu hiệu chiến thắng từ nơi đó. Nhưng [Hắc Kỵ Đoàn] lại tiếp tục tách ra làm hai và bao vây bản doanh địch theo đội hình vòng cung.

“Sao họ còn chưa rút lui?”

Hiro dí sát vào tường và căng mắt ra nhìn.

Có gì đó rất bất thường, nhưng với một mớ thông tin được tự động tiếp nhận đồng thời thì cậu chưa thể đưa ra phán đoán ngay lập tức.

“Chỉ còn nước ra ngoài đó.” – Đây không phải là lúc để do dự, Hiro bước ra chỗ mép tường.

Từ khoảng cách này, cậu thấy những người lính đang hoảng loạn.

Nơi cậu đang đứng cách bàn thờ một độ cao không xa lắm.

“Phew…”

Hít một hơi ngắn, cậu gồng lên và đi thẳng.

- Rơi -

“Hiro!?”

Thấy cậu rơi xuống, Liz thảng thốt la lên.

Nhưng tiếng thét đó hòa lẫn vào cơn mưa nên cậu nào nghe thấy.

“…Sẽ không tới kịp nếu cứ đi theo cầu thang.”

(Trans: Vì thế nên anh nhảy lầu cho lẹ)

(Edit: Bạn Rô vì lười đi cầu thang nên đã nhảy xuống cho lẹ. Giả sử chiều cao tháp là 25m và gia tốc trọng trường là 9,8m/s, tính thời gian Rô tới chỗ ông bà? Biết lực cản không khí là không đáng kể.)

Bị trọng lực kéo xuống đất, cậu cảm thấy mọi chất lỏng trong người như chạy hết lên trên. Trong đang rơi cậu đã triệu hồi Excalibur.

Dùng cán kiếm hiện ra làm bàn đạp, Hiro phóng về trước. Sau đó cậu lại mở một cổng triệu hồi khác và lướt trên không.

Nhìn xuống, cậu thấy những người lính đang rời khỏi cổng để tham chiến, Liz cùng mấy người nữa có vẻ cũng đang xuống dưới bằng cầu thang.

Sau khi bay qua cổng, cậu hạ cánh xuống trước những người lính vừa tiến ra từ cổng.

Dĩ nhiên là ai cũng shock, không ai tin là mình vừa thấy một con người vừa hạ cánh từ trên trời xuống, trong mơ còn éo tin nữa là thật.

(Edit: Được tác giả buff để làm gì :v)

Với thanh ngân kiếm trong tay, Hiro đạp đất, lướt qua đống bùn như đang dạo bước trên bình nguyên phẳng lì.

(Edit: Lăng ba vi bộ :v)

Tiếp cận được bãi chiến trường ngập xác lính, cậu thấy một hàng dài những lính [Hắc Kỵ Đoàn] đã tử trận.

“Nhanh lên!”

Thanh ngân kiếm áp sát phía sau một tên lính cản đường và…

Trước khi máu kịp chảy ra thì một mạng khác đã kết thúc.

Những kẻ phía sau không kịp nhận thấy điều vừa xảy ra. Vào khoảnh khắc chúng thấy một đường trắng lướt qua thì cũng là lúc cái đầu của chúng vừa lìa khỏi cổ.

“Mày là ai thằng khốn?”

Thằng nào đó nhìn ra cậu và vung kiếm.

“Hmmp!”

Hiro né đòn và đưa kiếm lia ngang.

Xác và kiếm của hắn được chia làm đôi và rơi xuống bùn.

Tốc độ của cậu không phải là thứ con người có thể đạt được, sự bảo hộ đến từ thanh Excalibur huyền thoại.

Vừa vượt qua những tên lính vừa mở lối cho mình, Hiro cuối cùng đã tìm thấy Aura.

Thấy cô bị lấm lem bùn đất, lửa giận bùng lên hai mắt cậu.

(Edit: Hình như em nó chưa phải của chú mà :v)

Cậu xướng lên trong tâm trí lời nguyện và một khe nứt hiện ra như đáp lại. Một thanh Tinh Linh Khí được khảm đá quý xuất hiện.

Không chút chần chừ, cậu rút nó ra và ném đi, lưỡi kiếm sắc bén phạt đứt tay tên chỉ huy địch.

Hiro lập tức rút ngắn khoảng cách và hiện diện trước kẻ thù vẫn đang ngơ ngác. Sau đó, cậu ngay lập tức chém Excalibur mà không cho hắn nhận ra.

“Guoh!?”

Đầu, xương và mọi thứ. Cảm giác vỡ vụn truyền vào tay cậu. Chắc chắn hắn đã chết.

“Làm thế nào…mà ngươi còn sống?”

Hiro ngừng lại và hỏi hắn.

“Thằng lỏi con…mày là ai?”

Hiro lờ đi ánh nhìn thù địch để chú ý vào cái cổ của hắn, cái đầu đã lành lại.

“…có thể ta sẽ tìm ra nếu chém ngươi thêm lần nữa.”

Hiro chĩa thẳng Excalibur vào tên kia.

“Ngươi không định xưng danh à? Ta sẽ xưng trước vậy, kẻ sắp chết có quyền được biết tên kẻ xuống tay với mình.”

Hắn gằn giọng như một con dã thú.

“Ta là Leihil Lumeire Lichtein. Thân Vương đời kế tiếp của Công quốc Lichtein.”

Sau khi nói tên mình, hắn ra tay trước bằng thanh Tinh Linh Khí.

Hiro dùng Excalibur đỡ đòn.

Tia lửa lóe lên trong khoảnh khắc hai binh khí chạm nhau.

Sau khi chạm kiếm, Lehil thủ thế. Hắn nghiêng đầu nhìn vào tay mình, rồi lại hướng về Hiro.

“…Thanh kiếm đó là thế nào? Là Tinh Linh Khí à?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.”

Thật ra, trong lòng cậu cũng rất ngạc nhiên.

Dù đã chặn được đòn công kích đó, nhưng cậu cũng đã bị đẩy lui tận hai bước.

“Hehehahaha, thú vị lắm. Không cần ngươi nói, ta sẽ đích thân kiểm tra sau khi lấy mạng nhà ngươi.”

Leihil xoay ngọn thương mấy vòng vào tiếp cập Hiro.

Cậu đạp mạnh lấy đà, nhắm vào ngực của hắn và vung Excalibur tho một đường ngang.

Như bị tê liệt, tay cậu khựng lại.

Leihil nhếch mép.

“Ngươi khá là đáng gờm, nhưng chẳng có gì hết ngoài tốc độ.”

Hắn cười tự mãn và toàn lực nện xuống.

Hiro cố cản lại nhưng nhanh chóng mất thăng bằng.

“Hắn mạnh hơn trước!?” – Ai mà chứng kiến cảnh này chắc hẳn sẽ cho rằng cậu bị thổi bay đi.

Nhưng Hiro xoay kiếm để phản đòn và nhảy lui nhằm tạo khoảng cách.

Cậu cố lấy lại thế chủ động, nhưng vừa nhìn lên đã thấy hắn sấn tới.

“Grahhh!”

“Ugh!”

Chân chưa chạm đất bao lâu, những đòn công kích đã dồn dập ập tới.

Sau khi né chúng, Hiro đâm Excalibur về trước, nhưng Leihil đã đá nó lên trên. Hiro lộ sơ hở.

“Kết thúc rồi nhóc!”

Cú chém cực mạnh nhằm thẳng đầu cậu.

Nhưng hai thanh kiếm xuất hiện từ khe nứt giữa không khí đã cản nó lại.

“Cái quái gì thế này?”

Đây là hai Tinh Linh Khí được cất giữ ở Linh Giới bằng năng lực của Excalibur.

Hoàn tất nhiệm vụ, hai thứ đó rời khỏi thế giới này một lần nữa.

“Vừa rồi là cái gì?”

Không hiểu cái logic phi lí này, Leihil lộ ra cái nhìn ngờ ngệch.

“Ngay lúc này!”

Hiro đâm Excalibur tới, nhưng chỉ có không khí ở đó.

“Hắn cũng đã nhanh hơn…” – Nếu là khi trước hắn sẽ không tài nào né được.

“…còn cái khả năng phục hồi dị thường kia nữa?”

Cánh tay cắt đứt liền lại và những vết thương trước đó cũng biến mất.

(Edit: Picolo from Namek :v)

“Một Tinh Linh Khí không thể có sức mạnh đó.” – Có lẽ Tinh Linh Khí đã phát triển hơn trước, nhưng trong kí ức của cậu không hề có loại năng lực này.

“Có lẽ…” – Hiro nhớ lại gì đó, nưng Leihil đã cắt đứt mạch suy nghĩ ấy.

“Thật lạ quá nhỉ? Mày nghĩ giết ta dễ lắm à, đồ ngu!”

Leihil chỉ vào Excalibur.

“Ta cóc biết đó là cái gì, nhưng chỉ có thể là Tinh Linh Khí hoặc Tinh Linh Vật. Nó ban tặng cho kẻ sử dụng năng lực thể chất đáng sợ. Nhưng mà, sức mạnh tăng thêm lại phụ thuộc vào chủ sở hữu. Nói cách khác…”

Ngừng một chút, hắn tiếp tục.

“Đừng tự mãn khi hạ gục được vài kẻ yếu đuối, lỏi con! Trước kẻ mạnh như ta mày không là cái đinh gì hết! Nếu bản thân mày quá yếu đuối, thì nó cũng chỉ là viên ngọc trong tay lũ mọi!”

Dứt lời, cơ thể hắn bắt đầu henta….henshin. Lưng nở ra và bắp tay dày hơn.

Hiro cuối cùng đã nhận ra ngọn nguồn sức mạnh của hắn và lẩm bẩm một mình.

“Ra thế…”

Hiro chém đứt lìa cánh tay hắn thẳng một đường từ vai.

“Ahaha, vô dụng thôi!”

Như thể mất cảm giác đau đớn, hắn cười đến độ ghê tởm và đâm ngọn thương xuống.

Hiro chặn lại với thanh ngân kiếm và lườm Leihil khi cả hai ở thế giằng co.

“Có thể những gì ngươi nói không sai. Nhưng sức mạnh của ngươi lúc này…”

“Urahhh!”

“Gah!”

Leihil tung cước và làm Hiro văng ra xa.

Cậu bị cơn đau thấu xương tấn công và thở ngắt quãng khi đập vào đất.

Sau khi va vào một tên lính, cậu dừng lại và đứng lên.

Khuôn mặt cậu không còn vẻ vô cảm như trước, lúc này nó trông thật yếu đuối, nó phù hợp hơn với độ tuổi của cậu.

“…Ta không cần biết lí do ngươi tự “đầu độc” bản thân.”

Một tốp lính chĩa giáo vào cậu trong lúc từ từ tiến lại.

Nhìn quanh một hồi, cậu nói như thể chẳng có chúng ở đây.

“Nhưng ngươi biết đấy, nếu ngươi hiểu rõ được năng lực của chính bản thân thì chẳng việc gì mà không đặt niềm tin vào đó hết.”

Cậu hất tay sang một bên, lũ lính vây quanh mỗi người đều lĩnh một vết chém ngang ngực.

Từng kẻ trong số chúng trông thật ngớ ngẩn, máu tuôn ra như suối và trút hơi thở cuối cùng trước khi đổ gục.

(Edit: Gilgamesh chăng :v)

------------------------------------------------

Anh em đồng lòng like và cmt cho trans có động lực.

Edit cũng đang hóng.

Bình luận (0)Facebook