• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Thế giới khác.

Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:36:38

“…tao đã mơ thế đấy.”

Nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc, là cậu thanh niên tên Ouguro Hiro.

Năm nay cậu tròn mười bảy xuân xanh, đúng kiểu mấy thằng học sinh cấp ba năm hai bình thường mà tìm ở đâu cũng có.

“Ừ thì… giấc mơ thú vị nhờ?”

Đang lắng nghe câu chuyện của Hiro, dù trông như không quan tâm mấy, là người bạn thuở nhỏ của cậu, Seijou Fukutarou.

Cũng học lớp 11 nhưng thân hình của ông này lại to gấp đôi thanh niên Hiro.

“Không tin tao à?”

“Tin chứ. Mà cũng hên là mày mơ thôi đấy. Chứ mày bảo mày đến đấy thật thì tao cũng chả biết phải nói sao nữa”

“Nói gì thì nói chứ, mơ gì mà giống thật tới vô lý ấy. Còn ông vua trông chả khác gì ikemen [note8142] chính hiệu cả, mấy thằng idol mà thấy cũng phải ghen tức ghen tưởi ấy.”

Nghe chưa hết câu, thằng bạn thân Fukutarou lùi lại, hai má hơi co giật.

Thấy bầu không khí dần bị pha loãng bởi sự kinh tởm của ông bạn, Hiro nghiêng đầu.

“Sao ấy?”

Fukutarou đáp.

“Tao nói thật nhá… Tao không có mấy cái sở thích kiểu đấy, nghe chửa?”

“Ây, không có đâu nhá, mày hiểu nhầm cái gì trong đầu rồi, chứ tao cũng có thích chơi gei đâu!”

“Ừ thì… tao tạm tin mày. Cơ mà đừng có kể tao nghe mấy chuyện khùng khùng kiểu này nữa, lũ kia tụi nó mà nghe là đồn chết anh em mình đấy”

“Tao chỉ mới bảo là ông vua ấy đẹp trai chứ có nói gì khác đâu…”

Nổi tiếng hay khét tiếng thay, lũ hủ ở trường toàn lấy cặp Hiro và Fukutarou ra làm “tài liệu” để bàn tán.

Nhà thì ở cạnh nhau, đến trường hay về nhà lúc nào cũng đi chung với nhau, mấy ngày nghỉ hiếm hoi cũng kéo nhau đi chơi.

Cơ mà, đỉnh điểm khiến tin đồn cao chạy xa bay là hiện tượng một thằng cơ bắp đầy mình chơi với một thằng thư sinh công tử bột.

Bọn con gái thì cứ thấy thế mà tưởng tượng hết cái này tới cái khác, dần dà rồi cặp bạn này cũng bị lũ chúng nó nhìn với ánh mắt “hướng tới sự nghiệp BL của nước nhà”.

“Ừ thì công nhận là nghe nó sặc mùi gei lọ thật, nhưng tao nói thật lòng ấy. Gã đấy ngầu lòi không thể tả.”

“Ngậm mồm đê. Mày phải hiểu là, sự tồn tại của mấy thằng ikemen là lí do khiến tao không tài nào nổi tiếng được. Đứa nào trong lớp cũng toàn bảo tao chìm nghỉm dưới đáy của thang đo độ đẹp trai cả.”

“Chứ không phải do mày to con quá à” – Hiro nhủ thầm.

Cao một mét tám, nặng phải hơn 90kg.

Tên thì Fukutarou, nghe nhẹ nhàng tình cảm lắm, nhưng thân hình đồ sộ của cậu này quá mức khác biệt so với người thường.

Ngực rắn, bắp tay săn chắc. Cơ bụng thì cứng có khác gì thép đâu.

Thêm quả mặt già thấy ông nội nữa, ai lại nghĩ anh chàng này mới học cấp 3 đâu, còn lũ con gái thì cứ nhìn thôi là đã sợ tím mặt, hồn lạc phách bay.

Chỉ cần ổng mặc đồng phục rồi dạo quanh phố vài vòng thì chắc chắn mười mươi kiểu gì cũng bị vài chú đồng phục xanh giữ lại thẩm vấn và: ”Còn gia đình cháu thì sao?” hay “Bố mẹ cháu đang khóc chờ cháu ở nhà đấy” [note2486]

Đen lắm bạn tôi ạ.

Đôi khi thì thật thà cũng tốt, cơ mà lúc này thì Hiro quyết định quên đi cho khỏe người.

“Ai biết… hay là do đống cơ tay của ‘cậu’ nhở… Pu-san?” [note2485]

“Mày chán sống rồi con zai ạ!”

Mặc dù Hiro nghĩ cái biệt danh này dễ thương, cậu lại trigger anh bạn thân lực lưỡng của cậu bằng cách thần kỳ nào đó.

Cơ mà chơi với nhau lâu, cậu cũng biết Fukutarou là người như thế nào. Anh chàng đâu phải loại người hở tí đã đấm nhau bao giờ.

Hên là thế, chứ nếu ổng có vung tay lay chân thì Hiro chắc có nước hưởng thọ lúc còn non thơ thôi.

“Khỉ đột cơ đấy! Đúng cái lúc lên cấp ba, quãng thời gian cũng quan trọng nhất nhì trong đời người, nó lại lòi ra cái tên khỉ đột!”

Dù Hiro biết cậu bạn chỉ đùa giỡn về gương mặt không được điển trai cho lắm thôi, nhưng mọi thứ đã được xác thực qua cuốn album ảnh cũ của hắn.

An ủi ông bạn thân, Hiro đành vỗ nhẹ vào lưng Fukutarou.

“Không sao, không sao, biệt danh kiểu đấy giờ cũng tràn lan ngoài đường mà. Mày không phải là thằng duy nhất có cái tên thế đâu. Khỉ đột cấp ba duy nhất trên thế giới ạ.” 

“Ơ thằng này, vậy là mày muốn phang nhau thật à!?”

Cơ bắp của Fukutarou nổi lên, trông bộ đồng phục bị kéo căng ra ấy như muốn rách đến nơi.

Hắn sinh nhầm thời đại rồi.

Nếu được sinh ra vào thời Sengoku [note34479], cuộc đời cu cậu sẽ thuận buồm xuôi gió lắm.

Từ nông dân, hắn sẽ vươn lên, trở nên thành công, tiếng tăm vang dội, bèo lắm cũng phải ngồi ghế Samurai trưởng bảo vệ cho vua chúa.

“Bình tĩnh đê. Ta đang ở gần trường lắm đấy, mày đừng để tin đồn nào khác nổi lên nữa.”

Nhìn xung quanh, có thể thấy lác đác vài cô bạn học trò đang giật mình lo sợ khi nhìn về phía hai người bạn trẻ.

Do sắp đến giờ vào lớp, nên là thành ra càng đến gần trường thì càng thấy nhiều học sinh bên đường hơn.

“…..gừ, nhớ mặt mày đấy.”

“Không sao, gì chứ cái mặt tao thì tao còn nhớ rất rõ là đằng khác. Tính cả lần này, thì có tổng cộng 847 pha tao chọc điên mày.”

“Giỡn đủ rồi ấy con trai?!”

Mồm thì nói thế, nhưng thực chất Fukutarou chả đấm ai bao giờ cả, một thằng bạn tốt.

Lòng dạ tốt tính là thế, nhưng anh chàng lại không hề nổi tiếng tí gì trong trường. Cuộc đời nó lạ thế đấy.

Hai cậu thanh niên tiếp tục chuyện trò, và rồi họ cũng đến trước cổng trường.

Hiro vòng ra trước mặt Fukutarou, đoạn quỳ xuống rồi cúi đầu.

Nhìn thấy gương mặt hoài nghi của Fukutarou đang nhìn xuống, khóe miệng Hiro cũng dần nâng lên, hắn cười toe toét.

“Và bây giờ, Shibata Katsuie-dono, ta khởi hành thôi chứ?” [note2487]

“Đã bảo rồi, tao không phải thằng não cơ bắp!”

Và cậu thanh niên cứ thế mà sập bẫy quá dễ dàng. Thế nên Hiro không tài nào ngừng trêu Fukutarou được.

Sau khi cười hả hê và phủi bụi trên đầu gối quần, đôi bạn rải bước vào trường.

“Hôm nay có sinh hoạt câu lạc bộ phải không?”

“Ừa, sắp tới giải đấu rồi.”

“Niềm hi vọng của câu lạc bộ judo mà lại chả nhờ. Tao cũng nghe bà tao bảo rồi, mày nhận được thư mời đại học nữa phải không?”

“Chắc thế…”

“Sao thế mày, chuyện gì mà trông rầu rĩ thế?”

“Tao mới chỉ lên năm hai cấp 3. Vẫn còn cả đống thứ để làm, thời gian đâu mà vui với chả hạnh phúc. Có là về đại học đi nữa, đâu phải cứ thích là học luôn đâu. Với cả, bây giờ thì lo mà học còn có ích hơn nhiều”

“Thật à?”

“Thật chứ. Nhưng nói về tao thế đủ rồi, mày thì sao? Vẫn chưa vào được câu lạc bộ nào à?”

“Mày cũng biết bác sĩ bảo tao không được làm mấy việc nặng nhọc mà.”

Nghe thế, Fukutarou cũng đành bất giác vung tay rồi tiếp lời.

“Biết là thế, nhưng cũng đã ba năm rồi mà. Giờ chắc cũng bình thường cả rồi chứ? Hôm qua là đúng 3 năm kể từ lúc mày đi khám còn gì?”

Ba năm trước, Hiro gặp một biến cố lạ thường.

Hôm trước đó, mọi thứ vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu gì lạ cả.

Nhưng rồi, đến ngày hôm sau, người ta nghe tiếng mẹ Hiro hét lên lúc vào phòng gọi cậu dậy.

Con trai cô lúc đó đang nằm dưới đất trong trạng thái khỏa thân.

Nếu chỉ có thế thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói rồi.

Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể cậu phủ đầy bùn đất, lác đác chỗ nào chỗ nấy cũng thấy đầy vết thương. Mái tóc ngắn thì đột nhiên dài hẳn ra chỉ sau một đêm. Thấy thế cũng hoảng, mẹ cậu liền gọi xe cứu thương.

Hên là vết thương trên người cậu đều đã được khâu lại sẵn từ trước. Tuy nhiên, vì được khâu với trình độ chuyên một thấp, trông hết sức thiếu chuyên nghiệp, cậu đành phải chịu để lại sẹo khắp người.

Cơ bắp tổn thương nghiêm trọng. Vài cái xương sườn bị gãy. Sau xét nghiệm cũng tìm thấy kha khá bệnh truyền nhiễm hoành hành trong người như vườn bách thú cho vi sinh. Hiro sau đó được chuyển vào phòng cấp cứu.

Bệnh viện nghi rằng cậu bị ngược đãi, sau đó đành gọi cho bên cảnh sát làm việc.

Ngoài ra thì, cậu con trai dù đã hết sức nài nỉ minh oan cho gia đình, lại không có chút ký ức gì về lý do bị chấn thương.

Người con thì bị thương. Cảnh sát thì cứ thế mà tra hỏi. Nhìn thôi cũng thấy được nỗi căng thẳng khủng khiếp của bậc làm cha làm mẹ trong tình huống thế này.

“Hừm… Hình như vẫn chưa ổn đâu.”

Trí nhớ dù vẫn chưa quay lại, nhưng ít nhất, cậu cũng hoàn thành quá trình điều trị.

Hiện tại, cơ thể cậu đã ổn định lại, còn được bác sĩ cho phép thực hiện hoạt động nặng trở lại như thường.

Cơ mà, Hiro lại có một bí mật nho nhỏ.

Một triệu chứng nho nhỏ mà bác sĩ của cậu không biết. Một hiện tượng dai dẳng, sau 3 năm vẫn còn đeo bám cậu.

Kể từ ngày cậu phát hiện được “tác dụng phụ” này, Hiro không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào.

Rõ ràng là cậu không có ý định nói cho bác sĩ, hay cả ông bạn thân và gia đình về việc này.

Cậu chỉ là không muốn họ phải lo lắng thêm cho mình nữa.

“Xin lỗi, tao đã hỏi thứ không nên hỏi rồi…”

Fukutarou nhìn xuống đất.

Hối hận vì câu hỏi xâm phạm riêng tư ấy, cậu bạn đành im lặng.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, miệng hắn lại nở nụ cười rồi lại bắt đầu trêu chọc lại ông bạn công tử bột.

“Nhưng mà này, hồi đấy tao cũng ngạc nhiên lắm đấy. Cứ như kiểu mày biến thành người khác luôn ấy. Tóc thì dài như thằng lính mới đào ngũ về.”

“Nó dài tới eo, tới tận eo cơ đấy! Mẹ tao còn ngạc nhiên chứ nói gì mày.”

Hiro và Fukutarou, hai ông bạn giờ đang hướng đến lớp học, vai kề vai. (no homo)

“Ê mà này, người mày cũng rắn chắc hơn nữa. Mày tập kiểu quái gì mà đạt được đẳng cấp ấy trong một ngày hay thế?”

“Tao có siêu năng lực mà. Ngủ một ngày lên vài sàng khôn, lên đến khi nào max level thì thôi.”

“Xạo ke à!”

Fukutarou đẩy nhẹ Hiro trong lúc cười.

Nhưng cánh tay của cậu chưa từng chạm được vào vai Hiro.

… Lúc đó, mọi thứ, mọi hoạt động, đều bị ngưng lại.

“… Hở?”

Mặt Hiro nhăn lại. Một khuôn mặt người khác thấy thì cậu chỉ có nước độn thổ.

Nhưng mà, khuôn mặt ấy âu cũng là chuyện thường. Những người xung quanh cậu, ai nấy cũng đứng trơ ra như trời trồng cả.

“M-mọi người… chuyện gì xảy ra thế này, sao đột nhiên lại..? Đừng bảo là chơi khăm nhau hay là lại camera giấu kín đấy nhá?"

Cậu cố gắng lay người Fukutarou, miệng ông bạn thân ừ thì vẫn đang cười đấy, nhưng cũng không nhích nổi centimet nào.

Cậu cố gắng tiếp cận những cô bạn gần đấy.

Tay vẫn che miệng, cô nào cũng bị hóa đá, nhìn Fukutarou với ánh mắt khinh thường và kinh tởm. [note34480]

Cứ thế, Hiro đi gọi từng người một trong trường. Nhưng mà, tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời.

Cậu chạy ra khỏi khu lớp học, vượt qua cánh cổng và xuống phố.

Nhìn về phía bãi rác, cậu thấy một con quạ. Đoạn lại lạc liếc sang bên đường, một con mèo đang gầm gừ với một nhóc học sinh tiểu học.

Rồi, cậu ngước mặt lên, cậu thấy mặt trời rực rỡ ánh nắng, trôi nổi giữa khoảng không như thể nó là chủ của cả khoảng không rộng lớn.

Còn bên cạnh vẻ uy nghiêm ấy, lác đác một vài đám mây trắng, điểm tô thêm cho bầu trời xanh yên ả.

Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác… Chỉ khác rằng, vạn vật trong tầm mắt cậu, đâu cũng đã dừng hoạt động thường ngày của chúng lại cả rồi.

“Haha… cái quái gì thế này”

Ai đời lại đi làm một trò đùa quy mô lớn kiểu này cho một tên học sinh cấp 3 tìm đâu cũng thấy cơ chứ.

Hiro nhận thấy ý thức đang mờ dần đi.

Chân cậu bắt đầu lảo đảo, nhịp tim trong lòng ngực tăng vọt.

Dù biết rằng mình phải làm gì đó, với cậu bây giờ nhích tay thôi cũng như rằng bất khả thi vậy.

Nỗi bất an tràn ngập trong tâm trí, nước mắt bắt đầu trào ra.

–– vào những lúc thế này, tôi tự hỏi, cậu sẽ làm gì nhỉ?

Con tim tôi – vẫn đang kiếm tìm sự giúp đỡ từ “cậu” mà đã chạy cùng tôi qua chiến trường.

(Nếu cậu nhìn thấy một tôi thảm hại thế này, không biết rằng cậu sẽ nói gì nhỉ?)

Tôi tự hỏi lòng mình rằng, liệu cậu có đến bên cạnh mỉm cười và an ủi tôi?

Hay những khi ấy, cậu sẽ cười nhạo trước sự khốn khổ này?

(Khoan đã, “cậu” này là ai thế? Mà mình đang nói với ai và về ai vậy cà? Aaaa, chịu ấy, bó tay. Đâu đuôi chuyện thế nào mình còn không biết.)

Tầm nhìn của Hiro bắt đầu mờ dần đi, như thể cậu vừa dính bùa ru ngủ.

–– dẫu rằng có lạc đường, cứ việc dựa vào tôi. Tôi cũng sẽ vì thế mà dựa vào cậu. Chúng ta là anh em của nhau mà, phải không?

Những câu nói từ thuở nào của cậu, đang sống lại dần trong tâm trí tôi.

Giọng nói của cậu. Khuôn mặt của cậu. Tôi rồi cũng nhớ lại.

–– Tôi là anh nhưng cũng là em của cậu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn là gia đình của nhau.

Người đang ở trong thế giới đó, gia đình duy nhất của tôi.

–– Đi tìm sự cứu rỗi. Tìm lại người đã giúp ta. Liệu có gì phải hổ thẹn?

(Nhưng cậu không có ở thế giới này, làm sao tôi có thể nhờ cậu giúp được?)

Bỏ lại gia đình duy nhất ở đó, tôi đã trở lại thế giới này.

Tội lỗi này tôi sẽ không thể quên.

–– Giờ thì, cùng đi nào. Phía trước chúng ta tuy có rất nhiều khó khăn đang đợi chờ, nhưng không gì có thể phá vỡ được sự ràng buộc giữa hai ta.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng của người thanh niên, Hiro đã mất hoàn toàn ý thức.

※※※※※ ※※※※※

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt, soi sáng cặp đồng tử.

Lấy tay che mặt lại, đoạn mắt cậu từ từ mở ra.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu là một cái cây khổng lồ, toát lên cảm giác cổ kính thấy rõ.

Cái cây ấy cao đến tận địa đàng, xung quanh thân là vô số cành lá xum xuê mọc nhiều không xuể. Tán lá bao phủ trên cây rậm rạp đến nỗi không tài nào nhìn được cả ngọn cây hay bầu trời qua lớp lá dày đặc ấy.

Gió cũng nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Tiếng lá bay xào xạc cất tiếng trong không gian tĩnh lặng.

Vài tia nắng may mắn lọt qua được khe hở giữa tán lá ấy, khu rừng như được bao bọc bằng một chiếc chăn ánh sáng mờ ảo.

Sâu trong rừng, chỉ có bóng tối đập vào mắt ta, có cố nhìn xa hơn cũng chẳng rõ trước mắt là cái gì.

“… haha, mơ thôi, nhỉ?“

Chỉ mới đây thôi, cậu đáng lẽ còn đang ở trường.

Lúc đó, cậu cảm giác là đã gặp một người nào đó rất đỗi quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đó là ai.

Cảm giác khi chạm vào cỏ.

Cảm giác mát lạnh từ mặt đất.

Cảm giác cơn gió lướt qua mặt.

Tất cả, đều rất giống thật, không thể nào lẫn lộn với mơ được.

“Nếu là mơ thì, rồi mình cũng sẽ tỉnh giấc thôi.”

Hiro tự lẩm bẩm trấn an mình.

Kiểu gì cậu cũng sẽ thức dậy trong căn phòng thân yêu của mình.

Và rồi khi đó cậu sẽ nhớ đến cảnh mình hoảng loạn trong chính giấc mơ của bản thân, xong lại lăn lộn trên giường trong sự xấu hổ cho xem.

Nhủ lòng thế, anh chàng rải bước, bỏ lại cái cây to chả bá sau lưng, rồi tiến vào khu rừng

Nhưng dù đi cách mấy đi chăng nữa, cậu cũng không tài nào ra khỏi khu rừng được.

Cảnh vật xung quanh chẳng hề đổi thay.

Cố nhìn xa hơn thì lại càng không được.

Hàng cây hai bên cứ thế mà kéo dài đến vô tận.

Đến khi đi bộ chán chê, tim cũng bắt đầu muốn nhảy khỏi lồng ngực, bỗng xuất hiện từ trong bụi cỏ.

“Grừ...!”

Từ trong bóng tối xuất hiện hai nhãn cầu nhuộm sắc vàng, bên dưới là hàm răng nanh đang nhỏ giọt đầy những nước dãi.

To cũng phải cỡ con chó hạng trung, nó cào móng vuốt trên bốn cái chân lực lưỡng ấy xuống mặt đắt, Hiro bất giác đành lùi lại vài bước.

Ánh nắng chiều rọi vào con thú, làm màu lông trắng xóa tuyệt đẹp ấy của nó nổi lên.

“Một con… sói?”

※※※※※ ※※※※※

Re-edit: AragiriKioku (Someone)

Thú thật với các ông, tôi làm cái remake này lâu rồi mà để trong máy quên đăng, mới lục lại ổ cứng thấy mới vứt lên. Dù gì cũng làm rồi.

Chap 2 Remake chắc còn lâu mới đăng ông ạ, tôi cũng hay quên nữa. Lên Discord nhắc may ra tôi còn nhớ :(

Công nhận tôi chém không còn mùi eng luôn. Khỏi lo, nội dung không trật đâu (mong là thế :))

Ông nào thấy khó chịu quá cứ lên Discord triệu hồi tôi, tôi có giữ bản cũ hết.

Thôi chúc các ông đọc truyện vui vẻ, ngày tốt lành.

Bình luận (0)Facebook