Chương 05 - Hồng Kiếm.
Độ dài 3,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:36:51
Con đường màu xanh đẹp đẽ giờ chỉ toàn là đá với cả sỏi.
Mỗi 1 lần Hiro bước chân là thêm một lần đau.
Nếu cậu cố vừa đi vừa tránh đi những tảng đá thì hẳn là sẽ tự làm chính mình kiệt sức.
Hiro chắc rằng cơn đau này sẽ còn kéo dài.
“Hiro, anh ổn chứ? Nếu đau quá thì hãy để tôi cõng anh.”
“Không đời nào tôi lại để một cô gái cõng mình…tôi là con trai mà.”
Cảm kích trước lòng tốt bắt buộc không thể nhận đấy. Sau đó cậu ngước nhìn lên đỉnh núi.
Mặc dù cảm thấy nó thật gần, nhưng thực ra vẫn còn rất xa để đến được đó. Vì có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh thay đổi nên chắc chắc rằng cậu vẫn đang đi lên.
Ngoài ra, thỉnh thoảng Liz vẫn hay cho cả đoàn nghỉ giải lao.
Tôi chắc chắn vị đò là vì tôi.
Vì ngoài cậu ra chẳng có ai khác có biểu hiện mệt mỏi.
Biết rằng mình đang cản trở họ, nhưng cậu không thể lên tiếng được.
Và cả binh lính cũng không phàn nàn gì về cậu.
Trong mỗi đợt nghĩ, họ còn nói với cậu những câu như ‘Cậu rất có nghị lực đấy.’ hay ‘Nghỉ ngơi thêm chút đi.’
Từ tận đáy lòng, Hiro nghĩ mình thực sự rất may mắn khi gặp những người tốt bụng như họ.
“Đây là một nơi nguy hiểm. Có rất nhiều quái vật ở phía trước, vì vậy anh nên đi sát tôi.”
“Vẫn còn những con quái vật như ogre tiếp tục xuất hiện sao?”
“Đúng vậy. Hay cả một lũ ogre thì đúng hơn.”
“Cô nghiêm túc chứ..?”
“Tôi nghiêm túc đấy…”
Liz trả lời theo kiểu nhại lại câu hỏi của Hiro.
Sau đó, một lượng lớn đá nhào xuống chổ của họ.
“Nấp vào phía sau của những tảng đá nhanh!”
Tris hét lên là những người lình nhanh chóng di chuyển.
Hiro vẫn đứng một chỗ khi việc đó xảy ra, nhưng Liz đang nắm lấy tay cậu cũng không có dấu hiệu sẽ di chuyển nốt.
Mặt đất rung động dữ dội, rất khó để có thể đứng vững.
Một hòn đá va vào tảng đá mà Tris đang nấp và vỡ vụn.
Những tảng đá rơi từ trên trời xuống như sao băng.
Một trong số đó đang hướng đến Hiro. Cậu nhắm mắt lại và nghĩ rằng thế là hết.
Nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra cả.
Hiro mở mắt ra, và trước mắt cậu hiện giờ là cánh tượng tảng đá đó bị tan chảy.
“Eh, cái gì thế này...?”
Hiro nhìn lên bối rối.
Sử dụng một tảng đá vừa bị tan chảy làm điểm tựa, cô nhảy lên trên.
Đột nhiên, một cái bóng lớn bao phủ chỗ của Hiro và những người khác. Sau đó, những tảng đá bị bao bọc trong lửa và nổ tung.
Những mảnh vỡ rơi rãi rác xung quanh họ.
“Hiro! Đừng di chuyển khỏi chổ đó!”
Cậu nhìn Liz đang chạy về phía những tảng đá rơi xuống.
Những người lính đã trở nên bình tĩnh hơn
Cerberus chui ra cạnh Hiro.
BOOM!
Âm thanh của một vụ nổ xọc thẳng vào màng nhĩ của Hiro.
Trước mặt cậu, Liz đạp xuống mặt đât và nhảy lên trước một tảng đá.
BOOM!
Một tảng đá khác nổ tung.
Những mảnh vở tan vào không khí và chìm xuống mặt đất với những tiếng xì xèo.
Hiro nhìn thấy cô đang cầm thứ gì đó trong tay.
“Đây là lần đầu cậu nhìn thấy nó à?”
Một anh lính vỗ lên vai cậu và nói.
“Eh, ý anh là sao?”
“Ý tôi đang nói đến thứ cô ấy đang cầm là Tinh Linh Kiếm, Laevanteinn.”
Nghe những lời của anh lính, tim cậu đột nhiên đập mạnh.
“Ah, phải...tôi nghĩ đây là lần đầu tôi thấy nó.”
Vừa nhìn cô gái vừa lấy tay giữ lấy ngực.
Cô đang giữ trong tay một thanh kiếm màu đỏ.
Một thanh kiếm tuyệt đẹp, có màu đỏ như hồng ngọc.
Cộng thêm ánh mặt trời chiều vào làm cho nó phát ra ánh hào quang màu vàng.
Cô cắt tảng đá cuối cùng và dọn sạch chúng. Cô vẫy tay về phía Hiro.
Với nụ cười quyến rũ, mái tóc đỏ bóng loáng bay trong gió.
Cùng với thanh Laevateinn, cô đáp xuống đất. Hiro hoàn toàn không thể rời mắt khỏi khung cảnh đó.
Một lần nữa, ngực cậu nhói lên.
Hiro ôm lấy ngực mình và thở gấp.
“Cái gì thế này..?Chuyện quái gì…”
Tim cậu bắt đầu dập nhanh hơn, như có gì đó muốn nổ ra bên trong.
Nhưng khi cô nhìn vào cậu và hỏi, “Anh ổn chứ?”. Cậu trở lại bình thường.
“Huh?!”
“Hyah?!” (Hiro)”
Cậu thốt ra một tiếng kỳ quặc khiến Liz mở rộng mắt ngạc nhiên.
“X-xin lỗi. Chỉ là vừa rồi cô thật tuyệt”
Hiro vừa nói vừa vẩy tay trước khuôn mặt phấn khích của mình.
Liz đưa mặt đến gần hơn và nắm lấy vai cậu như không để cậu đi chổ khác.
“Thật sao?! Tôi tuyệt lắm à !?”
“Eh, thì, nên nói thế nào nhỉ…? Ngực tôi nóng lên …? Thực sự nó rất đẹp.”
“Thôi nào, anh khiến tôi ngại quá! Nói như thế lần nữa đi.”
Liz vỗ liên tục lên vai Hiro và gãi đầu xấu hổ.
“Giờ lên đường nào, các chàng trai~.”
“Được rồi. Mang đồ hộ ta, nhóc.”
“Cả của ta nữa.”
“Ta nữa.”
“Thêm ta nữa được chứ?”
Những người lính tốt bụng đột nhiên thay đổi thái độ,
Một núi gươm, giáo, cung và khiên được đặt lên vai Hiro.
Chẳng phải những thứ này được dùng để chiến đấu sao? Và Tris, tại sao cả ông cũng thế?”
Khi Hiro định lên tiếng từ chối thì một giọng nói truyền tới.
“Có một đàn ogre!”
Mọi người nhìn sang hướng mà người lính kia chỉ.
Một lũ ogre đứng thành nhóm nhìn xuống Hiro và những người khác.
Ở giữa là một con Ogre khá khác so với những con khác và 7 con khác đứng xung quanh nó.
“Có một con Ogre Đại Hình ở kia. Dios hẵn sẽ hạnh phúc nếu ông ta ở đây.”
Liz Nhìn lên nhóm ogre và cười.
Những người lính nhanh chóng lấy lại những vũ khí đã giao cho Hiro.
“Ogre Đại Hình?”
“Phải. Cái con to xác tạo ra cảm giác ghê rợn đó đấy. Đó là những cá thể bị đột biến. Chúng hơn hẳn những con bình thường về trí thông minh cũng như là bạo lực hơn, nên chúng có thể tổ chức thành một nhóm và tấn công con người.”
“Có nghĩa là vụ sạt lở đá khi nãy là do …”
“Chính xác. Chính là do tên đó đấy. Có thể nó muốn ăn một chút thịt người…”
“….chúng ta sẽ ổn chứ?”
“Đây không phải là lần đầu hay lần thứ hai chúng ta bắt gặp một con Ogre Đại Hình…Dios đã từng giết nhiều con đến nỗi mọi người gọi ông ta là [ Ogre* ].”[note2579]
“Wow~…”
Trong lúc Hiro nói, những người lính đã sẵn sáng cho cuộc chiến.
Bộ binh hạng nặng tạo thành một bức tường ở phía trước Hiro và những người khác và dựng khiên lên mặt đất.
Nhóm cung thủ kéo sẵn cung và chờ tính hiệu ở phía sau.
“Cung thủ, bắn!”
Một lượng lớn mũi tên bắn thẳng về phía đám ogre
Các mũi tên dễ dàng xuyên qua những cái cơ thể to lớn trong chớp mắt.
Mặc dù đã hạ được 4 trong số chúng, nhưng vẫn có hai con ogre điên cuồng lao xuống.
“Nhóm cung thủ hãy nhắm vào chân chúng!”
Sau khi Liz ra lệnh, chân của chúng bị trúng tên và bắt đầu ngã nhào xuống.
Sử dụng những chiếc khiên để chặn lại và kết liễu chúng bằng những ngọn giáo thông qua những kẽ hở giữa những chiếc khiên.
Con Ogre Đại Hình cùng với con ogre còn lại leo lên dốc để chạy trốn.
“Cerberus!”
“Woof!”
Cerberus nhảy qua những tấm khiên và lao về phía chúng.
“Bộ binh hạng nặng! Hãy mở đường! Bộ binh hạng nhẹ, hãy theo ta!”
“ ” Tuân lệnh.” “
Bức tường bằng khiên tách ra hai bên, và dẫn đầu đội đang tiến qua là Liz.
Tris và đội bộ binh hạng nhẹ theo sau.
Trong lúc đó, Cerberus đã xử xong con ogre và bắt đầu đuổi theo con Ogre Đại Hình.
Sau 10 phút, cuộc chiến kết thúc.
Khi Hiro cố gắng tập trung với Liz và những người khác, đầu của con Ogre Đại Hình lăn tới chân cậu.
Nhìn thấy thứ không muốn nhìn, Hiro nhìn lên trời cố gắng không nghĩ về nó.
Mặt trời đã lên cao. Có thể đang là giữa trưa.
Liz nói rằng có thể lên đến đỉnh khi trời tối.
Họ phải tiếp tục leo núi trong vòng từ 3 đến 5 giờ.
***** *****
Trong lúc đó~.
Cách Đế Đô Gladius 300km về phía đông nam, là Thủ Đô Cleven.
[note2580]
Đi về hướng bắc của nơi đó, là làng Zegen.
Vì nơi đó khá gần Thủ Đô nên trật tự công cộng khá tốt, có khá ít hoặc không có cướp hay quái vật. Nhưng vào lúc này, nơi đây ngập tràn mùi máu.
Xung quanh ngôi làng hiện giờ là hàng đống túp lều, còn người dân thì đóng sầm cửa nhà lại vì sợ.
Đứng canh gác trước nhà của trưởng làng là 10 tên bộ binh hạng nặng.
Ở trước cửa là một lá cờ màu tím in hình kiếm và khiên bay phập phùng trong gió.
Bên trong là một cái hành lang được gia công cực tốt, từ đó tiếp tục đi về phía bên trái là phòng khách.
Ở trong đó là một người phụ nữ xinh đẹp và một chàng trai.
“Aura – sama, liệu có ổn không khi chúng ta cứ lảng vảng ở đây?”
Chàng trai đó tên Lawrence Alfred von Spitz.
Ánh mắt của anh ta hướng vào cấp trên của mình, người mà anh ta tôn thờ như một nữ thần.
Trea Luzandi Aura von Bunadara.
Cô là tham mưu của Đệ Tam Quân Đoàn, được biết đến là [ Mars, the God of War.].[note2582]
Cô đang tựa mình vào một chiếc ghế, khủy tay trái chống lên bàn, cầm một cuốn sách trên tay phải.
“…”
Trong căng phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của từng trang giấy được lật sang phát ra.
Nghĩ rằng cô ấy không nghe thấy, hoặc đang bơ anh ta, Spitz gọi cô lần nữa.
“Aura – sama, đừng chỉ đọc sách, tôi xin ngài hãy lắng nghe tôi.”
Bunadara có thói quen đọc sách vào những lúc rãnh rỗi.
Hơn nữa, lần nào cô cũng chỉ đọc mỗi một quyển sách như bao lần trước.
Đó là quyển sách nói về cuộc đời của Đệ Nhị Hoàng Đế, người có cùng danh hiệu với cô, [ Mars ].
Trong toàn Đế Quốc, nói về Đệ Nhị Hoàng Đế, có thể nói rằng không ai biết rõ về ngài hơn cô.
“Aura – sama... làm ơn hãy lắng nghe tôi.”
Nghe thấy giọng nói của anh, cô đóng quyên sách lại và nhìn về phía Spitz.
Ahh..nói về Spitz thì anh ta đang khá là xúc động trong lúc quỳ bằng đầu gối.
“Tử tước Spitz…ta đang cố gắng để không xúc phạm đến Tiên Đế.”
“…vâng, thưa ngài…”
Spitz thầm nghĩ trong đầu rằng: ‘chuyện đó lại bắt đầu rồi’.
Cô ấy luôn nói về chuyện này mỗi khi đọc xong về truyền thuyết ấy.
“Ngươi không thể miêu tả triều đại của Tiên Đế bằng từ nào khác ngoài từ Tuyệt Mĩ. Tuy nhiên, người đã dặt nền tảng cho triều đại đó…là Đệ Nhị Hoàng Đế Schwarz*, người đã vực dậy đất nước này trước khi nó sụp đổ và xâm chiếm các nước xung quanh.”[note2583]
“Đó đúng là sự thực.”
“Nhưng ngài ấy lại lên ngôi vào lúc 70 tuổi khi anh trai của mình đã ngủm. Ta tự hỏi làm sao ngài ấy có thể lên ngôi khi đã già như thế được….Ngài ấy đã chẵng còn bao nhiêu thời gian, và thực tế là ngài mất chỉ sau một năm trị vì. Nếu ngài được lên làm vua thứ nhất, ngài hẵn đã chinh phục được cả thế giới. Ta chắc rằng ngài đã hối tiếc về việc đó.”
Spitz hạ đầu xuống trong lúc cô say xưa nói.
Nhưng những gì cô ấy nói đã là chuyện của 1000 năm về trước.
Và hiện giờ, cả hai vị Hoàng Đế đã được tôn súng như những vị thần của Grantz.
Vì Đế Quốc Grantz đã tồn tại cho đến nay nên hai người họ có thể đã từng tồn tại, nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng sự thực đã không bị thêu dệt nên hay bị hư cấu hóa lên phần nào.
Ví dụ, họ nói rằng Đệ Nhị Hoàng Đế Schwarz đã một mình đánh bại quân địch với tổng số là 10000 quân và dành chiến thắng.
Kể cả với một trong năm Tinh Linh Vật thì điều đó vẫn là không thể.
Spitz nghĩ rằng con số đó chỉ ở khoảng 1000.
Mặc dù câu chuyện đó khá là thú vị phần nào…nhưng anh muốn cô ấy tập trung vào hiện tại hơn là quá khứ.
“Aura – sama…chúng ta sẽ ở chổ này bao lâu?”
“…ta vẫn còn nhiều chuyện để kể.”
“Một bức thư đã được gửi tới từ Ngài Brutar.”
“…Nó nói gì?”
“Tôi vẵn chưa đọc ạ.”
“Sao lại chưa?”
“Dù ngài có nói thế….Một người thấp kém như tôi không thể mở con dấu của một bức thư gửi từ Hoàng Tộc.”
“Ta vẫn muốn tận hưởng cảm giác hưng phấn sau khi đọc về truyền thuyết của Hoàng Đế Schwarz, ta cho phép ngươi đọc nó.”
“…Hiểu rồi ạ. Tôi sẽ đọc nó.”
Spitz lấy ra một chiếc phong bị được trang trí tinh xảo.
Được viết trên một mặt của tờ giấy.
[ Mars ] yêu quý,
Ta cảm thấy khá sốt ruột vì đã 10 ngày chưa nghe tin từ cô.
Không có lí do gì để khoan nhượng trước kẻ địch chỉ vì người đó thuộc Hoàng Tộc.
Hãy đưa con bé xấc xược ấy về cõi chết.
Ta chắc rằng việc này sẽ không cần thiết, nhưng nếu cô muốn, ta sẽ đưa đến bất kỳ số lượng quân mà cô yêu cầu.
.Cầu mong 12 Vị Thần Của Grantz phù hộ cho cô, [ Mars ] yêu quý.
Đế Quốc Grantz, Đệ Tam Hoàng Tử, Brutar.
“—đó là những gì nó nói.”
“Đúng là một kẻ không biết kiên nhẫn.”
Bunadara nói với một vẻ mặt khó chịu, còn Spitz thì cười gượng gạo.
“Chẳng việc gì phải giúp hắn. Kể cả khi hắn là một trong số những ứng viên thừa kế ngai vàng, nếu có chuyện xảy ra với Đại Hoàng Tử, thì vẫn có khả năng người được Tinh Linh Vật chấp nhân, là Đệ Lục Công Chúa sẽ lên ngôi.”
“…sẽ thật tốt nếu Ngài Brutar nhận ra điều đó.”
“Nếu nhận ra, hắn sẽ không làm gì để chọc giận Hoàng Đế.”
“Đúng vậy…”
“Đốt là thư đi. Nó chẳng được tích sự gì ngoài việc gây khó chịu.”
“Vâng ạ.”
Spitz ném là thử vào một cái lò gần đó và mấy ra một lá bài nhỏ màu đỏ.
Khi anh ném lá bài vào, một cột lữa trỗi lên và không còn một dấu vết nào liên quan đến bức thư.
Bunadara quay sang Spitz và hỏi cậu.
“Sử dụng tinh linh bài để đốt một bức thư..? Không phải hơi lãng phí sao?”
“Là một bức thư từ Hoàng Tộc đấy ạ. Dù chỉ còn sót lại một mảnh vụn, ngài cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, Aura – sama. Chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không xử lí triệt để.”
“…điều đó cũng đúng. Ta sẽ gửi một bức thư đến Miếu của Tinh Linh Vương sau. Liệu chúng ta nên mua thêm khoảng 20 lá ? và hãy gửi hóa đơn đến chổ Ngài Brutar.”
“Không cần đâu ạ. Chúng ta sẽ tự thanh toán. Một là bài tinh linh cũng chẳng đắt lắm đâu.”
Mặc dù Spitz nói thế, nhưng một là bài có giá khoảng 3 đồng vàng Grantz.
Và một người thường dân chỉ có thể làm ra khoảng 3 đồng bạc Dratz mỗi ngày.
10 đồng bạc Dratz tương đương 1 đồng bạc Grantz, và 10 đồng bạc Grantz tương đương với 1 đồng vàng Grantz.
Đối với những người bình thường thì nó rất khó để chi trả, bởi vì tinh linh bài ngoài công dụng như trên cũng có loại có thể chữa được bệnh tất, nhiều người đến Miếu Của Tinh Linh Vương để tìm chúng, bất kể địa vị xã hội ra sao.
Tuy nhiên, cơ hội để một người bình thường mua được chúng rất thấp.
Bởi vì mỗi ngày chỉ có từ 80 đến 100 lá bài được tinh luyện và tất cả chúng thường đượng mua bởi Hoàng Tộc và những đại quý tộc.
Tuy cũng có một số chợ khác bán chúng nhưng với giá gấp đôi bình thường.
“Chúng ta cũng còn dự trữ khá nhiều, nên sẽ đủ dùng trong trận chiến tiếp theo.”
Do sự khan hiếm hàng vào cuối năm nên những lá bài chủ yếu được dùng để chống lại vũ khí tinh linh. Chẳng có ai lại sử dụng chúng để đốt một bức như như thế này.
Kể cả là Hoàng Tộc thì sử dụng kiểu đó sẽ làm kinh tế của họ bị thiếu hụt và tương lai của họ sẽ chỉ có sự lụi tàn.
Spitz không nghèo, nhưng cũng không quá khá giả. Tinh linh bài cũng khá quý giá với anh ta.
Nhìn cấp dưới của mình sốt sắng như vậy, cô thở dài và làm một gương mặt nghiêm túc.
“Ta không đến đây để chơi. Lãnh thổ của Bá Tước Grinda đang ở ngay phía trước chúng ta.”
“…Ngài có ý định tấn công?”
“Không hẵn…Nhưng trước đó, chúng ta sẽ gặp Đệ Lục Công Chúa và thuyết phục cô ta đến chỗ Ngài Brutar.”
“Nhưng Ngài Brutar muốn cô ta chết.”
“Ngươi có biêt chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta bị giết không?”
“Hoàng Đế sẽ tức giận, và nếu chúng ta không cẩn thận, Ngài Brutar sẽ bay đầu, phải không?”
“Cô ta là chủ nhân của Laevateinn, nên Hoàng Đế chắc chắn sẽ không tha thứ cho hành vi này của con trai ông ta.”
“Nhưng nếu không tuân lênh, tôi sẽ gặp nguy mất.”
“Nếu suy nghĩ kỹ về việc này, Ngài Brutar hẵn sẽ quyết định đúng đắn hơn.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy, chúng ta phải làm gì?”
“Đầu tiên, chắc ta nên gửi cho bên kia một là thư nhỉ? Về nội dung….Nói họ, chúng ta muốn họ phải giao nộp Đệ Lục Công Chúa. Đây là lệnh từ Tư Lệnh của Đệ Tam Quân Đoàn. Nếu họ không nghe theo, chúng ta sẽ sử dụng vũ lực. Ta sẽ chờ một câu trả lời dễ nghe. Hoặc thứ gì đó nội dung đại loại vậy, Hết rồi.”
Nói xong, cô lại bắt đầu đọc quyển sách.
Spitz chẳng thể làm gì khác ngoài ngạc nhiên trước những ngôn từ khiêu khích như vây.
Đây hoàn toàn là đề nghị cho một cuộc chiến.
Anh từng nghe rằng Bá Tước là một người hiền lành và không hay sử dụng vũ lực, nhưng mục tiêu lần này là Đệ Lục Công Chúa, cũng chính là cháu gái của ông ta.
Spitz đóng cửa lại và thở dài nặng nề.