Chương 17 - Tra tấn.
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:30
Quân đội của Lichtein đang cắm trại cách những vách núi khoảng 2 sels (6km).
Hàng trăm cái lều được dựng bên trong cái hàng rào bao quanh chúng, và ở giữa là một cái lều nhìn nổi bật hơn hẵn những cái khác.
Bên trong căn lều đó là những sĩ quan và đội trưởng đang xếp thành hai hàng.
Tử tước Lichtein đang ngồi trên một chiếc ghế lớn với tâm trạng tức giận và nghe báo cáo thiệt hại từ một đội trưởng.
“…6 sĩ quan, 812 kỵ binh, 219 người lính. Đó là tất cả.”
Đọc xong bản báo cáo, người đội trưởng lui về hàng của mình.
500 binh sĩ được cử đi để đón đuôi kẻ địch cũng bị tiêu diệt.
Rất nhiều người lính đã chết do sức mạng vượt quá dự kiến của Đệ Lục Công Chúa. Và nhờ một tên mặc đồ đen nào đó nhảy vào giữa cuộc chiến mà trận đầu tiên đã kết thúc với hàng đống mất mát.
Tử tước Lichtein ném chiếc ly thủy tinh của hắn xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.
“Ngươi đang nói rằng chúng ta mất hơn 1000 quân lính khi đối đầu với một lũ ít hơn 100 người?!”
Khuôn mặt của những người khác nên căng thẳng.
“Làm sao ta còn có thể nhìn vào mặt anh trai của ta?! Ngươi muốn ta báo với anh ta rằng đã mất 1000 người không vì lí do nào cả, thậm chí còn chẳng bắt được Đệ Lục Công Chúa?!”
Người đội trưởng đó bước lên một lần nữa.
“Có một việc không ngờ tới đã xảy ra. Thuộc hạ chắc chắn ngài cũng đã thấy rõ nó. Thứ đó khó có thể gọi là con người!”
“Hah! Giờ thì ngươi muốn ta phải báo lại rằng 1000 người bị giết chỉ bới một tên? Nếu ta báo lại thứ gì như thế, đầu của ta chắc chắn sẽ rơi!”
Không thể kiềm nén sự tức giận của mình, tử tước Lichtein đá chiếc ghế của hắn.
Cái ghế va chạm vào một cái bàn tạo nên tiếng động lớn và vỡ tan.
Không ngừng lại tại đó, hắn tóm lấy tay chỉ huy.
“…Đúng là tên đó mạnh thật, nhưng ai là kẻ đã để yên cho hắn tự do tàn sát tất cả? Chính là lũ ăn hại các ngươi!”
“…Bọn tại hạ không thể làm gì với một thứ sức mạnh như thế, chúng thần không thể làm gì khác ngoài rút lui do sợ hãi!”
“Bọn các ngươi còn có thể thảm hại đến mức nào nữa?! Ngươi vẫn có thể tự gọi mình là một người lính của Lichtein?!”
Sau khi đẩy tay chỉ huy đi, hắn nhìn qua từng người đang ở trong căn lều.
“Khi bình minh lên, chúng ta sẽ tổng tiến công. Không được phép rút lui. Tiến lên một bước nếu có ý kiến với việc đó.”
Bọn chúng đã nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ dễ dàng và sẽ kết thúc nó nhanh chóng. Cũng vì lí do đó, chúng đã ‘không chuẩn bị’ cho một cuộc chiến trong đêm và cho kẻ địch có thêm thời gian để nghỉ ngơi.
“Nếu đã không ai có ý kiến thì buổi họp kết thúc. Nhanh lên và cho người thay vào chổ những tên đã chết. Sẽ không ai trong các người có thời gian để ngủ. Hãy nghĩ ra một kế hoạch tốt trước lúc mặt trời mọc. Ta sẽ biến bất cứ tên vô dụng nào thành nô lệ.”
Những tên dưới quyền đưa tay phải lên vai trái, quỳ một gối xuống dưới đất và nói.
“ “ Như lời ngài. “ “
Ngay sau đó, một người đưa tin đi vào căn lều.
“Kẻ địch tấn công! Số lượng không rõ! Chúng ta đang bị chúng tấn công!”
Tất cả đều chết lặng.
Biểu hiện của bọn họ như vậy là dĩ nhiên, tất cả họ đều nghĩ rằng kẻ địch đã gần như bị tiêu diệt nên không có khả năng chúng sẽ tấn công.
Còn ngài tử tước thì nghĩ rằng mình nghe nhầm và hỏi lại người đưa tin.
“…ngươi nói gì cơ?”
“Tại hạ xin nói lại! Kẻ địch tấn công! Số Lượng không rõ! Chúng ta đang bị chúng tấn công!”
“Vớ vẫn…bọn chúng hiện giờ phải thở không ra hơi chứ!”
Hắn bực tức đi ra khỏi căn lều. Theo sau hắn là lũ sĩ quan và đám đội trưởng. Xung quanh tràn ngập những tiếng gào thét và la hét. Những người lính đang nghĩ ngơi giờ đã rơi vào hoảng loạn.
( Trans: lều cách âm hay sao mà ở trong lều éo nghe thấy tiếng hét)
“Chuyện gì đang xảy ra?! Quân tiếp viện của kẻ địch đã đến nơi?!”
Quân địch đáng lẽ chỉ còn mỗi bộ binh, cung thủ và không có một kỵ binh nào Nếu chúng có, thì kẻ địch chắc chắn đã được tiếp viện.
Nhưng điều đó là không thể.
“Có thể nào…anh trai ta đã thua trận?”
Hắn suy nghĩ.
“Không, không thể nào.”
Tử tước Lichtein ngay lập tức phủ định điều đó.
Lực lượng chính gồm 12000 quân đang tấn công pháo đài Belk.
Nói cách khác, nếu họ chưa thua, kẻ địch sẽ không thể có tiếp viện.
“Ta nghe rằng đối thủ là [ Mars ], nhưng…”
Đó là vào hai ngài trước, khi hắn tách thành nhóm riếng để đi bắt Đệ Lục Công Chúa.
Kể cả có là [ Mars ] thì cô vẫn không thể đánh bại một đội quân gồm 12000 người dễ dàng được.
Nhưng nếu chúng không có tiếp viện, thì việc này là thế nào?
Bên cạnh hắn, một sĩ quan nói to ra lệnh cho những đội trưởng.
“Trở lại và chỉ huy đơn vị của mình! Tập hợp lại đây sau khi đã ổn đinh!”
“Tuân lệnh!”
Một sĩ quan đang chạy đi đột nhiên ngã nhào xuống tại chổ.
Cậu thanh niên nhảy qua cái xác và tiếp cận với một cây thương cũ nát trên tay.
“May thật…ta sẽ không biết phải làm sao nếu các người không mở một cuộc họp như thế.”
Một tên sĩ quan nhìn thấy cậu.
“Eek!”
Hắn la lên một tiếng và ngã ra sau.
Vứt thanh giáo cũ nát đó xuống, cậu lấy một thanh kiếm từ tên sĩ quan đã chết.
“Nó được bảo dưỡng tốt thật. Tên này có vẻ đã này rất tốt việc của mình.”
Cậu vung thanh kiếm sang một bên, và tên sĩ quan đang bị ngã xuống đất, nảy giờ vẫn bất động trong sợ hãi đã bị cắt mất đầu.
Không dễ dàng để quên đi được nỗi sợ hãi đã từng đối mặt trên chiến trường,
Những tên sĩ quan và đội trưởng bắt đầu lui lại sợ hãi.
“Ta không để các người thoát đâu. Nếu ta làm thế, sẽ có người khác chết mất.”
Cậu thay đổi cách cầm thanh kiếm để giữ nó theo chiều ngang và ném nó.
Thump-
Nó xuyên qua trán một người sĩ quan, có vẻ tên đó đang khóc.
Nhìn thấy đồng đội chết, những tên khác cố gắng trốn thoát.
Tuy nhiên, trong lúc cầu nguyện cho một sự cứu rỗi, bọn chúng đã trở thành một đống thịt và máu, không hơn không kém.
Những tên lính xung quanh bắt đầu nhận thấy có chuyện không ổn ở trụ sở chính, nhưng vì không có người chỉ huy nên chúng chỉ có thể chạy vòng quanh trong hoảng loạn và trở thành con mồi của những người cưỡi trên ngựa.
Tên còn lại là tử tước Lichtein. Hắn nhanh chóng chạy vào trong lều.
Cậu thanh niên nhặt một thanh kiếm có lưỡi cong ngược lên trên và tiến vào trong lều, tử tước Lichtein đã ở trong lều, cầm trên tay một thanh kiếm được khảm bảo thạch và nở nụ cười.
“Hehe, ta không biết người là ai, nhưng đối mặt với thanh kiếm này thì người không khác gì một đứa nít đâu.” (Lichtein)
“…một tinh linh vũ khí hửm.” (Hiro)
Cậu nhún vai và vẫy thanh kiếm của mình vào một phần của chiếc ghế bị đập tan lúc trước.
Cậu cứ vung đi vung lại khiến thanh kiếm bắt đầu bị sức mẽ.
“…ngươi đang cài quái gì thế?”
Tử tước Lichtein nhướn mày và nhìn vào hành động bất thường của cậu thanh niên.
Thứ trong tay cậu lúc này không còn mang hình dáng của một thanh kiếm nữa mà nó nên được mang đi xử lí.
“Ngươi biết không? Nếu có lí do chính đáng, con người có thể trở nên rất tàn nhẫn đấy. Đó là một trong số những điều mà ta đã học được.”
“N-ngươi đang nói cái gì thế?”
“ta sẽ hỏi ngươi một vài câu hỏi ngay bây giờ, và ta muốn ngươi phải trả lời chúng.”
“N-như ta đã nói, ngươi đang nói về cái gì thế?!” --Những lời nói của hắn cứ như không lọt vào tai cậu nên hắn hét to lên.
“Đầu tiên, ta muốn bắt đầu với một ngón tay, nhưng thời gian của ta không có nhiều…ta đoán là một cánh tay cũng ổn thôi.”
Cậu đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Khi cậu xuất hiện trở lại, cặp mắt như vực sâu không đáy nhìn thẳng vào tử tước Lichtein.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị một cơn đau dữ dội làm cho tỉnh lại khiến hắn nhìn vào cánh tay mình. Lúc đó, thanh kiếm mà cậu thanh niên đã phá hỏng khi nãy đã đâm vào cánh tay hắn.
“Gahh!”
“Câu hỏi. Ngươi là kẻ đã giết Dios?”
“Gah!”
Hắn bị đá vào mặt và cả cơ thể bay đi. (Thốn)
“Ugh, a-ai đó…ta cần chữa trị!”
Tử tước Lichtein buông vũ khí của mình ra và đặt tay mình lên vết thương trong lúc ‘tận hưởng’ cơn đau dữ dội phát ra từ đó.
“Có lẽ tiếp theo nên là mắc cá chân nhỉ. Ta sẽ vui hơn nếu người chịu trả lời trước khi chết.”
Hắn ngước mặt lên và nhìn vào cặp mắt như cái hố đen.
Không có một tí cảm xúc nào. Một bầu không khí lạnh giá toát ra từ cậu, đến mức người khác phải đặt câu hỏi rằng cậu có phải con người hay không.
Hắn bắt đầu nhớ lại những lời cuối cùng của một người lính ở hàng xung phong
---“ Tuyệt vọng”.
Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn và đầu bị vùi vào đất.
“L-làm ơn, ngừng lại…ta đầu hàng…ta chịu thua.”
“Gì chứ?”
“Quy định dành cho tù nhân trong chiến tranh hiệp đinh song phương giữa hai quốc gia. Nếu bạo hành, cũng như gây thương tích nghiêm trọng cho những người đã đầu hàng sẽ bị---“
Cậu xen vào lời nói của ‘quý ngài sắp chết tới nơi vẫn dám mở mồm về luật lệ’.
“Bố đếch quan tâm về nó. Ta không phải người của Đế Quốc. Điều dó chả liên quan gì đến ta.”
“…huh?”
“Quan trọng hơn, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta không có nhiều thời gian đâu. Hay liệu ngươi sẽ trả lời khi ta cắt bỏ một chân của ngươi?”
Cậu tiếp cận hắn trong lúc nói với giọng thờ ơ.
“Ah, gah!”
Cậu cứa thanh kiếm vào chân của ‘quý ngài kể trên’ và thở ra một luồn hơi lạnh giá.
“—Ngươi là kẻ đã giết Dios?”