Chương 08 - Thoáng chốc.
Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:03
Từ giờ kỵ binh hạng nhẹ với bộ binh hạng nhẹ mình sẽ bỏ đi chữ hạng nhẹ ngoài sau đi
kỵ binh hạng nặng thành thiết kỵ và bộ binh hạng nặng thanh bộ binh thiết giáp.
---------------------------------
Hiro đón nhận những ánh nắng chói lóa khi ra khỏi lều cùng Liz.
Cậu hít thở sâu và nhìn xung quanh, những cái lều của những người lính đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cái duy nhất còn lại là của cậu và Liz, và kẻ đã ăn sạch bữa sáng của cậu thì nằm phơi nắng trên một tảng đá.
Sau khi dọn xong lều, họ lên đường.
Mục tiêu là Tiểu Quốc Baum. Sau khi xuống khỏi núi thì họ sẽ đi về phía nam dọc theo núi.
Mất 16 ngày đi bộ để đến được lãnh thổ của Bá Tước Grinda.
Cậu đã sẵn sàng tinh thần cho chuyến đi, nhưng lại không nghĩ là nó lại dài như thế này.
Cậu cũng không hề hối tiếc khi đi theo.
Từng khớp xương trong cơ thể cậu đều đau mỏi, nhưng cậu vẫn phải chịu đựng nó.
Từ sâu tận đáy lòng, cậu khá là thích chuyến đi này. Điều đó là thật lòng
Khi đi được nữa đường xuống khỏi núi, họ bắt gặp một loại quái vật mới.
Nó không phải ogre, cơ thể của nó khá đồ sộ và còn lớn hơn khi đứng trước mặt họ.
“….To vật vã.”
“….Một con gigas,. Người ta nói rằng nó từng là tinh linh nhưng đã bị trục xuất đến Aletia do chống lại Tinh Linh Vương.”
“Nó có mạnh không?”
Nó cao gấp 3 lần Hiro, và phần thân được bao bọc trong lớp giáp rỉ sét.
Còn phần dưới thì dài, mảnh và xoắn như rắn.
(Trans: méo tưởng tượng ra nổi con này.)
“Nhìn như vậy chứ nó cũng từng là tinh linh, nên nó khá mạnh. So với ogre thì nó thông mình hơn, và—“
Cái đuôi to lớn đập xuống chổ Liz khi cô đang giải thích.
BOOM!
Một đống bụi bị thổi tung, và những mảnh vở rơi xuống.
Liz đứng sang một bên và tránh chúng.
“Nó là loại quái vật khá cuồng chiến.”
[note2725]
Cầm trong tay thanh kiếm màu đỏ, cô tăng tốc.
Theo sau cô là một nhóm bộ binh, còn Tris thì ra chỉ thị cho những người lính đứng sau.
“Nhóm cung thủ! Khi đến lúc hãy hỗ trợ công chúa! Bộ binh thiết giáp hãy xếp thành một bức tường và tiến lên.”
Ngay lập tức, bộ binh thiết giáp dựng thành hai hàng và tiến lên.
Đằng sau họ là nhóm cung thủ, bước lên trong khi giương sẵn cung.
Còn Hiro thì đứng phía sau và quan sát.
[note2724]
“Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó! Trong lúc đó hãy sẵn sàng giáo để ném.”
Liz nói với nhóm bộ binh và tung thanh Laevateinn vào con gigas.
Đám lửa tụ lại như một đám mây bắt đầu cháy và phóng tới chổ con con gigas.
“GOYA?!” (gigas)
“Ngay bây giờ, ném đi." (Liz)
Nhóm bộ binh hạng nhẹ phóng giáo vào con gigas đang giật lùi.
Sau đó, giọng của Liz vang vọng.
“Cung thủ, bắn nó đi!”
Whoosh. Whoosh
Những mũi tên cắt qua không khí và bay vào bầu trời.
Ngay sau đó, con gigas giờ trông y như một con nhím hét lên.
“GURYAUAAAAAAAAAA!”
“?!”
“Rút lui!”
Khi Liz hét lên, cái đuôi đập xuống chỗ của nhóm bộ binh hạng nhẹ.
“Gah!”
“?!”
Những người lính đã suýt soát chạy thoát vào đám mây bụi.
Liz chém con gigas với thanh Laevateinn, nhưng nó lách người và tránh những đòn tấn công của cô.
Con gigas vung cánh tay của nó đến cô, tốc độ vung cánh tay của có thể khiến ta nghe rõ tiếng gió bị xé ra.
“Haa!.”
Liz xoay thanh Laevateinn và vung lên phía trên!
“UGYOOOOO!”
Trong lúc bị lửa đốt cháy, máu chảy ra từ cánh tay của nó và tràn ra xung quanh.
Con gigas trở nên hung hăng hơn như để quên đi cơn đau. Những người lính ở xung quanh bị thổi bay ra.
Khuôn mặt của Hiro tràn ngập sự lo lặng khi nghĩ đến cảnh những người lính bay xuống phía con dốc.
“Công chúa, hướng này!”
Đội bộ binh thiết giáp dẫn đấu bởi Tris đã tới. Họ dựng khiên của mình xuống tạo thành một bức tường sắt.
“Tập trung sức mạnh vào! Cắm chặt chân xuống đất! Các cậu sẽ không có tư cách để gọi mình là một bộ thiết giáp nếu để bị thổi bay đi.”
Nhóm cung thủ bắn lên để hỗ trọ khi nhóm bộ binh lui về.
Con gigas tránh những mũi tên và lao đến đây một cách đáng sợ, nhưng nó bị chắn lại bới bức tường được tạo từ những chiếc khiên.
“Nhanh chóng đưa những người bị thương ra phía sau.”
Sau khi tránh được vào trong, Liz nói to và những người lính bị thương được đưa ra phía sau.
Bức tường khiên của những bộ binh thiết giáp liên tục đón nhận những chấn đông mạnh từ con gigas.
Bức tường bắt đầu thay đổi hình dạng sau khi nhận 2 đòn tấn đánh từ con gigas.
Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó sụp đổ.
“Công chúa! Chúng ta phải làm gì đó với những đòn tấn công của nó!”
Tris hét lên.
“Ta sẽ thu hút sự chú ý và tranh thủ lúc đó hãy cắt cái đuôi của nó.”
“Việc đó quá mạo hiểm! Hãy để bộ binh thiết giáp tấn công nó trước và tạo ra một khoảng trống!”
“Nhưng như thế sẽ có rất nhiều thương vong. Trong tình huống này hãy để ta thu hút sự chú ý của nó.”
“Bọn tôi không thể để điều gì xảy ra với người, thưa công chúa. Do dù đó là điều cuối cùng chúng tôi phải—Chờ đã, thằng nhóc kia!”
Liz nhìn sang sau khi nghe Tris nói.
Giữa bức tường khiên có một khoảng trống đủ to để một người chui qua, và đang ở trong đó là Hiro.
“Hiro? Anh đang làm gì thế? Quay lại đây!”
Liz cố gắng duổi theo Hiro, nhưng cậu đã sang phía bên kia.
“Tên ngốc kia! Đợi đã!”
Giộng nói chứa đầy sự giận dữ của Liz vang lên từ phía sau.
--không phải như vậy…tôi cũng rất sợ.
Nhưng tôi không thể gọi mình là một người đàn ông nếu không làm gì cả.
Tôi vẫn chẳng làm được gì để trả ơn.
“…Mình có thể thấy.”
Đuôi của con gigas đạp xuống.
Mặt đất xung quanh chung nó bị vỡ vụn, và hàng tá những mảnh vở văng lên.
Ngạc nhiên thay, Hiro né được tất cả.
Cậu chuyển động đầu, chân, tay và vai nhẹ nhàng vượt qua khỏi.
Nếu sai sót dù chỉ một bước thì vết thương cậu nhận phải sẽ chẳng nhẹ tí nào.
Chân của cậu đang run rẫy, nhưng cậu tấn công vào đó để khiến mình tỉnh táo.
“Liz! Tôi sẽ thu hút nó, nên cô hãy đánh bại nó đi!”
Cậu nhặt một thanh giáo ở dưới đất và lườm vào con gigas.
“Anh nói gì cơ?”
“GURUAAAA!”
Giọng nói của Liz bị lấn bới tiếng gầm của con gigas.
Con gigas tấn công nhưng vô ích.
Hiro né được tất cả.
“Không thể nào…”
Liz quan sát cảnh đó với biểu hiện không tin vào mắt mình.
“Không thể tin được, đó là một thứ mà con người có thể làm được sao?”
Tris cũng thế. Miệng của ông mở rộng ngạc nhiên.
--di chứng của 3 năm trước.
Hiro nhìn thấy rõ chuyển động của đối thủ cứ như họ đang đứng yên.
Đó là giới hạn mà bất kỳ võ sĩ nào cũng muốn đạt đến.
Thậm chí có những người luyện tập cả đời chỉ để đạt được nó, nhưng chỉ có vài người có thể.
Vì họ có thể nhìn thấy rõ hơi thở của đối thủ, lướt đi trong không khí mà vẫn nhận thức rõ ràng xung quanh.
Hiro giữ bí mật chuyện này với bác sĩ vì không muốn gia đính phải lo lắng. [note2726]
Mặc dù Hiro hoàn toàn không biết gì về nó.
Nhưng người Aletia lại biết.
“Thiên Vương Tinh(Uranus)….” [note2727]
Liz lẩm bẩm, ngớ ngẩn.
“Ở đây!”
Con gigas dễ dàng đẩy chiếc giáo mà Hiro đã ném và chạy đến chổ cậu.
Cánh tay của con gigas bị tấn công bới Hiro, nhưng nó thậm chí còn không thấy được cậu.
Nếu nhìn thấy cảnh đó, dù có là một cao thủ về võ thuật cũng không thể không thán phục.
Chuyển động của cậu được đánh giá cao đến thế, nhưng hiện giờ cậu đang khá rối loạn.
Nếu cậu bị tấn công dù chỉ một phát thì cậu có thể hoàn toàn bị nghiền nát.
Giữ nổi sợ đó trong lòng, Hiro tiếp tục cố gắng né đòn tấn công của con gigas.
Có thể do quá hoảng sợ nên phát cuồng hay vì lí do nào đó mà môi của cậu đang nở một nụ cười.
Cậu lên tiếng.
“Ngươi có biết ở bên bọn ta cũng có một con sói khá đáng sợ không?”
“GURUA?”
“Gahhh!”
Cerberus, kẻ vẫn đang chờ cơ hội liền nhảy ra từ phía sau Hiro.
Phóng ra nhanh như một viên đạn, nhe những chiếc răng nanh và cắm xuyên con gigas.
Khi Cerberus đáp xuông đất, máu từ cổ của con gigas chảy ra như suối.
Chuyển động của nó bị chậm lại, và cô tận dụng cơ hội đó.
Thanh Laevateinn được bao bọc trong lửa đốt cháy cả không khí.
Khi sức nóng chạm tới con gigas, Liz biến mất khỏi tầm nhìn của con quái vật.
Poof-
Không gian ở phía sau con gigas nổ tung.
Hiro tiếp tục nhặt hai cây giáo và phóng. Lần này, cả hai thanh đều xuyên thẳng qua ngực của con gigas.
Máu chảy khắp cơ thể con gigas và không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng con quái vật sẽ sớm nhận ra khi nó để ý xung quanh.
--chỉ còn cái đầu.
Thấy phần dưới cơ thể ngập trong lửa, nó rống lên.
“GKUIRAIIAAAAAAAAAAAA!”
Nó đã bắt đầu nhận được cơn đau.
Mùi khét theo gió chạm đến mũi của Hiro.
Một mùi hương kinh khủng, nó làm cậu muốn nôn.
“Ugh…”
Trong lúc giữ mũi của mình, cậu thấy cô.
Liz phóng đến từ hướng của ánh mắt trời, và vung Laevanteinn xuống.
“Giờ hãy yên nghỉ đi!”
Laevateinn dễ dàng cắt xuyên qua con gigas.
Máu của nó bị bay hơi và xung quanh cơ thể nó là một làn khói trắng.
Có thể vì nó đã chết nên cơ thể khổng lồ của con quái vật lặng yên ngã xuống đất. Và sau khi nằm hoàn toàn dưới đất, cơ thể nó bị lửa bao phủ.
“Hiro!”
Cậu nhận thấy cô đang chạy về phía mình.
Cậu cố gắng giữ lấy cô gái nhưng cơ thể của cậu không nghe điều đó.
Không biết là do tất cả sự kiềm nén đã được giải phóng hay do sự mệt mỏi đã đến đỉnh điểm.
Như một con rối bị cắt mất dây, Hiro ngã nhào xuống đất.
Biểu hiện của Liz thay đổi.
“Hiro! Cố gắng lên! Tris, lại đây nhanh!”
Hiro dần chìm vào bóng tôí trong lúc tận hưởng cảm giác đầu của mình được gối lên cái gì đó. (ngất thôi ấy mà)