Chương 07 - Nghỉ ngơi.
Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:03
Năm Đế Quốc 1023, ngày 7 tháng 5.
Bình thường, họ đã tiến vào Tiểu Quốc Baum vào lúc này.
Tuy nhiên, lần này có Hiro đi chung và họ gặp nhiều nhóm ogre hơn dự đoán.
Do đã xảy ra vài điều không thể lường trước nên tiến độ bị trì hoãn khá nhiều và hiện giờ họ phải dựng trại.
Nhìn vào có thể thấy rõ lều của công chúa lớn hơn của những người khác. Những cái lều khác tập trung xung quanh lêu của cô, giống như một ngôi làng nhỏ vậy.
Xung quanh được thắp sáng bằng lửa. Một nhóm gồm 4 bộ binh thiết giáp canh gác theo mọi hướng để có thể đối phó với quái vật dù chúng đến từ hướng nào.
Bạn có thể nhìn thấy luồng hơi trắng Hiro thở ra trong cái lạnh như thế này khi cậu đang ngước lên nhìn bấu trời đêm.
Liz ra khỏi cái lều phía sau cậu.
“Có chuyện gì vậy? Chúng ta phải dậy sớm váo sáng mai. Anh cần phải đi ngủ…hay anh đang đói?”
Hiro lắc đầu.
“Không, tôi đang ngắm sao.”
Tuy nhiên đó không phải là lí do duy nhất…
“Anh có thích sao không, Hiro?”
“Không hẵn. Chỉ là tôi chưa từng thấy chúng ở gần thế này, nên tôi thấy khá thú vị.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cô đứng đủ gần để nghe thấy hơi thở của cậu.
Hiro tiếp tục nhìn lên trời để giấu đi vẻ xấu hổ và run rẫy của mình.
Có thể là vì họ đang ở gần đỉnh núi, nên không thí khá sạch và trong lành, và có thể thấy rõ những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.
Đó là khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp cứ như có thể với tay tới.
[note2716]
Mặc dù thở ra những luồng hơi trắng xóa, nhưng thật kỳ lạ là họ không cảm thấy lạnh.
“Tôi từng nghe chuyện này từ mẹ tôi .”
Giọng nói ngọt ngào, trong trẽo, của Liz khiến tai cảm thấy dễ chịu.
“Khi con người chết, họ trở thành những tinh linh, những linh hồn đã trở thành tinh linh sẽ biến thành những vì sao và ở cùng với Tinh Linh Vương, họ tiếp tục quan sát thế giới. Khi anh cảm thấy sợ, cảm thấy buồn hay cả khi cô đơn, hãy nhìn lên bầu trời, anh sẽ thấy rằng mình không hề một mình.”
“Truyện hay thật.”
“Đó là một câu truyện để ru ngủ khá nhiều người biết của Đế Quốc.”
Sau đó, Liz nắm chặt lấy tay trái của Hiro.
“Giờ thì quay lại lều và ngủ trước khi anh bị cảm lạnh nào.”
Hiro bị kéo đi trước khi có đủ thời gian để xấu hổ.
“C-chờ đã nào! Chờ đã! Chúng ta không thể!”
“Sao lại không?”
“Sao lại không là thế nào…? Một thằng con trai và một cô gái không thể ngủ chung một lều…”
Vâng, đó chính là cái lí do khác khiến cậu ta ngắm sao.
Sau khi dựng xong lều, Liz nói câu: “Anh cũng ngủ ở đây, Hiro.”
Để tránh điều đó, cậu lên kế hoạch giết thời gian ngoài trời cho đến khi cô ấy ngủ trước.
Nhưng có vẻ như phá sản rồi.
“Cerberus cũng ở đây.”
“Nhưng….”
Cerberus đã ngủ bên trong cái lêu.
“Nhanh lên, vào đi nào.”
Cô đẩy Hiro từ phía sau, câu ngã nhào vào trong.
Phía trên chiếc lều là một cái đèn với ngọn nên đang cháy bên trong.
Nó đủ để nhìn rõ bên trong, vì vậy trong đó không hẳn là tối, nhưng lượng ánh sáng lại đủ để một khung cảnh lãng mạng hiện ra và khiến tim đập rộn ràng.
Một chiếc đệm cực dày được đặt trên đất để tránh làm đau cơ thể.
Cerberus nằm ở giữa, một tấm đệm nhìn giông như một cái giường nằm ở bên trái nó.
“Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta được tắm…xin lỗi nếu tôi có mùi mồ hôi.”
“Cô biết đấy, tôi không thể ngủ với cô.”
“Tôi bốc mùi đến thế cơ à ,,?”
Ngửi, ngửi.Liz tự ngửi mình bằng cái mũi của cô.
--Không phải thế…tôi mới là người bốc mùi.
“Đúng là chẳng thể tự ngửi thấy gì trên cơ thể của chính mình nhỉ? Thôi đừng lo lắng về nó nữa vào đi ngủ nào.”
“Không dược, tôi sẽ ngủ ở một chổ nào đó khác…tôi thật sự không thể ngủ với---“
“Đừng nói về việc đó nữa! Tôi nói là chúng ta phải dậy sớm vào sáng mai đấy!”
“gah!”
Hiro cảm thấy như có một áp lực nặng nề đè lên lưng và thở hỗn hển.
Vào lúc đó, tầm nhìn của cậu đen lại. Khi mở mắt, cô đã nằm bên cạnh cậu.
[note2717]
Cậu có thể nhìn thấy mặt của Liz.
Không cần phải nhìn xuống cậu vẫn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ cô trên cơ thể cậu.
“Cerberus không thích tôi giữ như thế này khi nó đang ngủ.”
--đừng lấy tôi để thay thế cho một con chó được không?
“Ahh…Tôi nghĩ tôi có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ hôm nay…”
Mặt khác, Hiro không thể ngủ vì tim đập quá nhanh.
“Zzz-…Mm…”
“Cô ta ngủ nhanh thật.”
--giờ phải làm gì đây…?
Sẽ thật tốt nếu cậu có thể đếm cừu để có thể ngủ, nhưng những gì cậu nhìn thấy là những con quỷ
[note2718]
Cậu có cảm giác rằng nếu nhìn sang phía bên cạnh, một vài suy nghĩ đen tối sẽ hiện ra trong đầu, mặc tình trạng hiện giờ cũng chẳng kém nguy hiểm hơn là bao.(Liz đang ôm hắn)
Hiro bắt hết con quỷ này đến con quỷ khác và chìm dần vào giấc ngủ….
(chắc là bắt quỷ thay cho đếm cừu ấy mà)
Không lúc nào thời gian trôi qua chậm như khi bạn thức...
Cũng như không lúc nào thời gian qua nhanh như khi bạn ngủ.
Khi mọi người đều đã thức dậy và dỡ lều của họ, có một người vẫn đang ngủ.
Là Hiro.
“Cerberus. Ngươi không nghĩ là anh ta ngủ hơi ngon sao?”
“Woof.”
“Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng phải đánh thức anh ta thôi.”
“Woof”
Trong lúc mí mắt vẫn nặng nề không muốn mở, ý thức của Hiro trở lại từ bóng tối sau khi nghe cuộc trò chuyện.
Như thể thay cho lời nói muốn được tận hưởng cảm giác ấm áp và hạnh phúc này thêm một lúc, cậu chùm chăn qua khỏi đầu.
Khi đó-
“Guoooohh!”
Mắt của Hiro mở ra khi nhận cảm giác đau đớn lan từ bụng cho đến toàn bộ cơ thể.
“Oh…? Đó không phải là kiểu phản ứng mà tôi mong đợi”
Cố gắng cuôn người lại và ôm lấy phần bụng. Cậu muốn kiềm chế con đau nhưng cơ thể lại cứng đơ không thể cử động.
Chẳng thể làm gì ngoài thở hỗn hển như một con cá lạc trôi lên bờ.
“Hehe. Ahahaha. Hahahahahaha.”
Tiếng cười của cô vang lớn. Hiro nhìn lên cặp mắt đầy nước mắt của cô.
“H-Hiro…cái nhìn kiểu đó là sao? Những biểu hiện của anh đang khiến tôi mắc cười đên đau cả bụng.”
Liz ôm bụng và có vẻ như đang khá tận hưởng.
“B-bụng tôi….Cô đang làm gì thế?”
Cô đang nằm trên bụng của Hiro.
Cũng chính là chổ mà cơn đau phát ra.
Quá đủ để khẳng định cô ta chính là nguyên nhân cho cơn đau này.
“Ừ thì, tôi muốn đánh thức anh.”
“Không ổn tí nào, có những cách nhẹ nhàng khác để đánh thức m-“
Hiro không thể nói hết câu.
Là vì ở trước lều hiện giờ là một tên ogre.
“…N-nhóc, người đang làm gì đấy…?”
Là Tris với cái cơ thể to như một con gấu đầy cơ bắp.
“K-không, ông hiểu sai rồi!”
Mặc dù tình huống hiện giờ khá đáng nghi, nhưng sự thật là chẳng có gì cả.
Liz nhìn Hiro và hỏi.
“Ông ấy hiểu sai chuyện gi?”
“Yên một chút được không? Cô sẽ làm mọi thứ rối lên mất!”
Hiện giờ cuộc sống của cậu đang đặt trên bàn cân và thứ quyết định nó là người đang ngồi trên bụng cậu.
Tris dậm chân tiến lại gần như một con gấu.
“Không thể tin được một tên dã thú như ngươi lại có khuôn mặt như thế…Công chúa, Làm hơn tránh xa khỏi hắn. Tôi phải cắt (Trym) hắn ra thành từng mảnh.”
Thanh kiếm từ từ được kéo ra từ bên hông của ông.
Không hiểu được bầu không khí, Liz nghiêng đầu sang một bên.
“Tôi thật sự không biết đang diễn ra việc gì … nhưng có phải chúng ta sắp rời đi?”
“…Ah, phải, nhưng….”
“Vậy thì nhanh chóng ra ăn sáng thôi nào.”
Sức nặng đè lên Hiro biến mất, Liz đứng dậy.
“Hiro, chúng tôi có bánh mì và súp cho bữa sáng. Anh ăn được chứ?”
“Ah, được... Tôi ổn.”
“Vậy thì hãy ăn nhanh rồi tiến vào Baum! Ông cũng thế, Tris! Đừng đứng đó như thế, ăn bữa sáng của ông đi chứ!”
“N-nhưng, grr- Nhóc, ta sẽ cho qua lần này vì công chúa…”
Tris giải tỏa cảm xúc, hạ vai xuống và rời khỏi lều.
Khi Hiro đang xoa ngực, Liz mang bữa sáng của cậu đến và cậu bắt đầu ăn
Cậu nếm một ít súp và ăn bánh mì. Súp được nấu chúng với thịt gà và đã được nêm với muối.
Cerberus ngồi trước mặt câu như muốn hưởng một ít từ đó.
Sau đó, khi quay mặt sang, Liz đang thay đồ ở đó.
Cậu tống hết bữa sáng của mình vào mặt của Cerberus, nhưng đó không phải điều quan trọng.
“C-c-c-cô đang làm gì thế ?”
“Ý anh là sao? Tôi đang thay đồ.”
“Sao lại thay đồ?!”
“Tôi không thể tắm, nhưng ít nhất tôi muốn được thay đồ lót.”
“Có thể là thế, nhưng tôi đang ở trong này.”
“Có vấn đề gì sao?”
Liz nghiêng đầu và hỏi cậu.
Xem xét lại sự kiện đêm qua, thay vì nói cô ấy không biết, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng cô thiếu kiến thức về những việc như thế này.
Có thể cô không biết vì cô là một Công Chúa.
Nhưng việc này vẫn quá nguy hiểm.
--chủ yếu là cho cái mạng của mình….
Tris chắc chắn sẽ chém mình nếu thấy cảnh này.
“Nghe thật kỹ những gì tôi nói.”
“Có thể đợi đến khi tôi thay đồ xong được chứ?”
“C-chờ đã! Chỉ có vài giây thôi!”
“Được rồi, chuyện gì nào?”
“Tôi sẽ quay mặt lại, cô có thể thay đồ trong lúc đó dược chứ?”
“Tôi không bận tâm lắm…nhưng tại sao?”
“Không có gì sâu xa đâu. Tôi quay đi đây! Được chứ?”
“…Tôi không hiểu, nhưng được thôi.”
Sau khi Hiro quay đi, trong căn lều xuất hiên âm thanh của vải chà xát vào nhau.
Những âm thanh phát ra giống như một giọt nước rơi xuống một hồ nước.
[note2719]
Mỗi giây trôi qua cực lâu, và Hiro im lặng chờ đợi khoảng thời gian cực hình ấy trôi qua.
“Xong rồi.”
“Phew…”
Cậu đột ngột đổ mồ hôi hột, cảm thấy mệt mỏi cú như vừa cắm mặt chạy một khoảng thời gian dài.
Liz, người không hiểu gì về bầu không khí hiện giờ, thản nhiên ngồi ăn sáng trước mặt cậu.
“…Dù sao thì, tôi cũng nên ăn.”
Hiro nghĩ rằng mình đã có thể ăn thoải mái, nhưng đời không như mơ, Cerberus đã ăn sạch mọi thứ và không chừa lấy miếng nào. (Nhọ)