• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Hỗn loạn.

Độ dài 2,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:45

Ai mà than ngắn nữa là cho vật thuốc 1 tuần/1 chương nhé (-_-)

---------------------------------

Chiến trường lúc này là một mớ hỗn độn.

Dù đang là ban ngày nhưng Mặt Trời vẫn bị những đám mây mù che khuất dạng.

Dưới mặt đất, con voi khổng lồ đang bị con hổ nhỏ hơn cấu xé từng mảnh.

Tiếng vó ngựa át cả tiếng gào thét của quân thù. Một đoàn quân áo đen đang tiếp cận đại bản doanh của địch.

Tuy nhiên, cơn mưa kéo tới đã hãm lại tốc độ hành quân.

Nước thấm vào đất khiến chúng trở nên lầy lội, đà tiến của [Hắc Kỵ Đoàn] mỗi lúc một giảm.

Thanh niên tóc nâu, Alfred nói với thượng cấp của mình đang cưỡi ngựa bên cạnh.

“Aura-sama! Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Tướng địch ở ngay phía trước. Ta phải đoạt bằng được thủ cấp của hắn và rút về pháo đài.”

“Ta không còn lựa chọn khác sao?”

“Vâng ạ!”

Aura hướng mắt về phía đối phương để xác định vị trí kẻ cầm đầu. Mặc cho cơn mưa làm giảm tầm nhìn nhưng cô vẫn cố để giành lấy chiến thắng, trong tuyệt vọng.

Cô thậm chí còn không thèm để ý lũ giặc cỏ bị ngựa dẫm nát, ánh mắt cô chỉ đơn giản là hướng về phía trước.

Tại đó, nhiều kẻ nhìn về cô bằng vẻ hoảng loạn, kẻ khác thì mặt cắt không còn giọt máu, đôi khi cũng có vài tên súc vật.

Chẳng ai trong số chúng là đối tượng cô cần làm thịt. Cô hoàn toàn loại chúng ra khỏi mắt mình.

Sau đó, như có mặt trời chân lý soi rọi, cô đã giác ngộ ra mục tiêu.

“Thấy rồi! Tử tước Spizt, theo ta!”

Một trong số những lần hiếm hoi cô to tiếng đến thế. Nhưng chưa hết, cô cũng giương cao Tinh Linh Khí và thúc mạnh vào bụng ngựa.

Spizt nuốt nước bọt trong sự ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại bình tĩnh và phi nước đại theo Aura.

“Hắc Kỵ

Đổi từ kiếm sang thương, anh hét bằng tất cả sức lực.

Ngay lập tức, những kỵ sĩ đáp lại bằng tinh thần chiến đấu của mình. Họ quét sạch mọi kẻ xung quanh mình, không chừa một ai.

Aura có thể cảm nhận được luồng chiến khí ấy, những cơ thể ướt đẫm được bao phủ bằng nhiệt huyết sục sôi.

Với sự bảo hộ từ Tinh Linh Khí, cô vượt lên chém hạ từng thủ vệ quanh tên thủ lĩnh.

Quân địch buộc phải dãn ra nếu không muốn bị dẫm bẹp bởi lũ chiến mã.

Sau tất cả, chúng chỉ là lũ cướp sang nước khác để bắt nô lệ. Một động cơ rác rưởi, không thể tha thứ cho những kẻ dám làm dơ bẩn lãnh thổ Đế Quốc.

“Kẻ bề tôi xin hiến dâng vinh quang này đến cho Người, Bệ Hạ Schwarz.”

Aura tiến tới trước mặt tên chỉ huy đang lộ rõ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng kia. Tinh Linh Khí cô đâm thẳng vào yết hầu hắn. Một cảm giác đầy phấn khích truyền vào tay cô, tận dụng quán tính từ ngựa để hoàn thành đòn kết liễu.

Thủ cấp lìa khỏi cổ và lăn trên đống bùn nhơ. Chỉ còn lại một cái xác vô hồn.

Aura vung kiếm lên cao.

“Tướng địch đã bị trảm!”

Những tiếng reo hò vui mừng từ đồng minh và nỗi sợ lan ra từ địch.

Cô cố gắng kiềm chế sự sung sướng để giữ biểu tình vô cảm như thường lệ.

“Tử tước Spizt, rút lui lập tức!”

Cái chết của kẻ cầm đầu là vô nghĩa nếu bọn lính lác không biết mà cứ thế chiến đấu. Và tiếp sau đó là hơn một vạn lính đang đứng chờ.

Vì thế họ phải nhanh chóng bêu đầu hắn lên cho khắp chiến trường đều trông thấy.

“Cái đéo gì th…?”

Aura giật mình quay lại, tròng mắt mở to hết cỡ.

Cái xác không đầu của tên chỉ huy bỗng dưng đứng dậy và nhặt cái đầu lên.

(Edit: So creepy)

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Aura. Không con người nào có thể làm vậy sau khi bị chặt đầu hết. Cô cố gắng giữ tỉnh táo để không la toáng lên.

“Tử tước Spizt! Lui quâ…”

Không đợi dứt câu, tên chỉ huy cầm vũ khí xáp lại cô ngay khi cái đầu vừa liền lại.

Cô ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ đòn, một âm thanh chói tai vang lên. Cơ thể nhỏ bé ấy văng vào không khí rồi đáp đất với xung lực cực mạnh, bùn đất văng tung tóe.

Mọi phần từ cổ con chiến mã trở lên đều biến mất và cột máu trào ra từ phần bị chém bay đó, chẳng mấy chốc những gì còn lại cũng đổ nhào xuống.

Liếc về phía Aura đang bất động, người đàn ông lên tiếng.

“Đừng quá tự mãn con nhóc.”

Hắn vác một thanh trường thương khảm ngọc và sải bước đến chỗ cô nằm.

“Aura-sama!”

Alfred phóng tới chỗ Aura trên lưng ngựa của mình khi đâm ngọn thương về đằng trước, nhưng đã bị tên kia chặn lại.

“Cái gì?”

Afred ngã xuống đất khiến nước bắn tung lên, nhưng vì cơn mưa nên khá khó để nhận ra.

“!?”

Trong lúc chịu đau đớn, hơi thở đứt đoạn, anh liên tục bị cán giáo nện vào người, một ngụm máu lớn phụt ra.

Một kỵ binh lao vào ứng cứu.

“Urahh!”

Người lính đó bị mũi thương xuyên qua mặt và ngã ngựa.

Alfred được cứu bởi người lính gan dạ.

Nhưng, do mất ý thức nên anh chỉ biết nằm bất động, mưa và máu lẫn vào nhau trên gương mặt đó.

Mãi một lúc, Aura mới có thể lảo đảo đứng dậy. Cô giữ cánh tay phải đang lủng lẳng bằng bàn tay trái, bùn đen nhỏ giọt từ tay áo quá cỡ ấy.

Cánh tay đó đã gãy, biểu hiện đau đớn của cô là minh chứng rõ ràng nhất.

“…Một tinh linh khí?”

Với đôi mắt mờ nhòe của mình, Aura nhìn vào cây trường thương mà gã đó đang cầm.

“Nhưng kể cả là vậy…thì làm sao giải thích chuyện lúc nãy?” – Tinh Linh Khí không có năng lực thần thánh tới nỗi cải tử hoàn sinh.

Nếu chuyện như vậy xảy ra thì chỉ có thể là do một Tinh Linh Vật với một tinh linh trú ngụ ở trong, hoặc là…

“Nó có thể là một trong [Ngũ Đại Linh Vật]…Nhưng nhìn kiểu gì thì thứ đó cũng là Tinh Linh Khí.” – Lúc cô đang suy nghĩ, vòng vây từ từ khép chặt.

Và để ngăn, [Hắc Kỵ Đoàn] cũng bọc lại xung quanh như tường chắn.

Dẫu vậy, nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù có thiện chiến đến mấy đi nữa thì cơn mưa vẫn làm họ chậm chạp hơn nữa.

Hơn nữa, họ đang bị áp đảo về số lượng. Kẻ địch vốn bị chia tách nay đã tụ về một chỗ, lợi thế ban đầu của họ đã biến mất.

Tên tướng địch quắc mắt nhìn từng người, cảnh đó khiến Aura buồn nôn.

“Nhìn mấy tên lính hy sinh vì ngươi đến thế thì hẳn ngươi là [Mars] rồi, phải chứ nhãi con?”

Cặp môi tím của hắn cong lên, tạo thành hình lưỡi liềm.

“Hmmm…thật tệ vì nhóc không phải kiểu ta thích. Nhưng ta vẫn sẽ bắt nhóc và chỉ trả lại với khoản tiền chuộc khổng lồ...”

Khi hắn vung vũ khí của mình, lưỡi của nó chém xuyên qua không khí và hất bay những giọt mưa đi chỗ khác.

“Ugh!”

Một binh sĩ lao vào hắn để bảo vệ Aura đã bị giết.

“…Sau khi nhóc được dùng để thỏa mãn lũ lính của ta.”

Một số người thuộc [Hắc Kỵ Đoàn] lao vào để cứu cô, bằng biểu hiện như thế “Không được chạm vào Sếp’s’s của tao”.

“Chúng tôi sẽ mở đường máu cho ngài rút lui.”

“Ahaha, can đảm lắm. Muốn chết thì cứ bước ra đây. Với món Tinh Linh Khí này ta là bất bại…”

Aura không còn tin vào tai mình. Thứ đó đúng là Tinh Linh Khí, nhưng thứ sức mạnh hắn sở hữu không hề giống như được Tinh Linh Khí ban tặng.

Dù cho bị mất một tay, cắt một chân hay đâm thủng ngực. Hắn vẫn có thể tàn sát bọn họ.

“Nào! Kẻ nào tiếp theo! Có bao nhiêu ra hết đây! Thằng này chưa biết mùi chiến bại đâu!”

“Không được lùi bước! Phải cứu ngài ấy bằng mọi giá!”

Bị hạ sát dã man, nhưng thuộc hạ của Aura không chút do dự mà vẫn tiếp tục chiến đấu.

“Haa!”

“Gah!”

Người cùng đã bị đâm xuyên ngực và ngã khỏi lưng ngựa.

“Phew…hahahaha…khá mệt đấy.”

Hắn nhìn lên, xoay vai và hít vào.

Một núi thây được tạo ra từ những chiến binh [Hắc Kỵ Đoàn].

Những vết thương chí mạng tên cơ thể gã đều lành lại trong nháy mắt.

Aura chĩa kiếm vào mắt hắn và hỏi.

“…Thứ sức mạnh đó là sao?”

“Ý ngươi là Tinh Linh Khí này hả?”

Chưa từng có tinh thạch nào được tìm thấy ở công quốc Lichtein.

Nguyên nhân chủ yếu do vùng này toàn sa mạc. Dù rằng có vài ốc đảo mà tinh linh ưa thích, nhưng việc con người tập trung sinh sống ở đó khiến loài ưa yên tĩnh như tinh linh cảm thấy bị tra tấn.

Ngoài ra, chế độ mua bán nô lệ không phải là thứ gì đó tinh linh có thể chấp nhận được.

Không loại trừ khả năng chúng mua nó từ nước khác, nhưng ngân khố Lichtein sẽ không kham nổi khoản tiền đó.

Để mua một bảo vật như thế cần bỏ ra số tiền đủ để người ta sống vương giả mấy đời mà không cần đụng tay đụng chân.

Không giống một Tinh Linh Vật có tinh linh trú ngụ, Tinh Linh Khí sẽ bị hư hỏng khi đạt tới giới hạn. Tinh Linh Khí sẽ hỏng sau vài lần va chạm, còn gia công không khéo thì tinh thạch sẽ trở thành một hòn đá vô dụng.

Sức mạnh của Tinh Linh Khí là rất lớn, nhưng dùng ngân sách để nâng cấp trang bị cho số đông binh lính thì sẽ hữu dụng hơn.

Kể cả Đế Quốc Granzt hùng mạnh đến thế mà cũng chỉ có vài người thuộc hoàng thân quốc thích mới dùng được.

“Không. Dù có hơi chút tò mò về việc làm sao mà ngươi có được nó, nhưng ta lại quan tâm đến năng lực kỳ dị đó hơn.”

“Lảm nhảm vô nghĩa. Ta mua nó thế nào thì có liên quan gì chứ?”

“Ngươi thậm chí còn không biết gì về quê nhà mình à? Mà có khi không, kể cả có biết thì ngươi chắc cũng chẳng thèm để ý mấy.”

“Có vẻ hai ta không hợp nhau cho lắm nhỉ? Đừng nói thêm lời nào hết, nó chỉ khiến ta muốn giết ngươi hơn thôi. Thêm nữa, nhìn đi, những tên hầu cận quý giá của ngươi đang dần bị bắt hết kìa!”

Những binh lính của [Hắc Kỵ Đoàn] bị lôi khỏi ngựa. Họ lập tức vùng dậy phản kháng nhưng bên kia lại đông hơn. Từng người một bị bao vây, máu rỉ ra từ vết thương của họ trộn lẫn với bùn và biến sắc.

“Quỳ xuống và phục tùng đi. Ta sẽ không để nhóc phải cô đơn đâu!”

Whoosh – Hắn vung thanh trường thương của mình. Aura một lần nữa cố chặn lại, nhưng lại bị hất văng đi.

Vai cô, rồi cả cơ thể sõng xoài ra đất. Sau đó hắn đá thẳng vào người cô.

Trước khi có thể lên tiếng thì đất đã lọt vào miệng cô. Cô lăn một, hai và ba vòng trên đất.

Khi dừng lại thì sức chịu đựng đã tới giới hạn.

“Ah, ugh…”

Thuộc cấp của cô đang chiến đấu, cô là chỉ huy, cô không thể bỏ cuộc.

Suy nghĩ đó liên tục tràn ngập tâm trí cô.

Cố chống tay và đứng dậy nhưng toàn bộ sức lực ở khuỷu tay đã biến mất, gục ngã.

Aura nhận thấy thứ gì đó đang chảy ra từ khóe mắt qua hình ảnh phản chiếu từ vũng nước mưa.

Mình khóc à? Cô tự hỏi, nhưng cô không biết đáp án, cơn mưa trút xuống không ngừng.

Hắn lại gần, nắm tóc và kéo lên.

(Trans: Không phải lolicon nhưng vẫn muốn đạp bàn phím khi dịch)

(Edit: Có lolicon nào tự nhận mình lolicon đâu :v À mình không phải lolicon nhé :v)

“Sao thế, mất ý thức rồi à? Cũng tốt, vì lát nữa ngươi sẽ bị vô số tên *beep* đấy.”

“…”

“Đừng lo. Bọn ta sẽ đối xử tốt với ngươi để còn nhận tiền chuộc nữa. Bọn ta sẽ chơi đùa cẩn thận để không làm ngươi mất mạng.”

“…”

Aura không nói lời nào, cô chỉ trân trân nhìn vào hắn.

Khi gã thả tay, đầu cô rơi vào bùn.

Hắn thích thú nhặt thanh Tinh Linh Khí của cô đang rơi bên cạnh lên.

“Ta đa bắt được [Mars] và có hai Tinh Linh Khí. Thằng em ngu ngốc của ta đã lấy một thanh, nhưng thứ này còn hơn cả nó…”

Hắn đã không để ý. Không – Hắn không nhận ra…

“Ta phải cảm ơn tên đó.”

Hắn giang hai tay để thể hiện niềm vui của mình.

Ngay khi ấy, hàng cảu Aura rơi xuống đất cùng hai tay của hắn.

“Hmm?WTF?”

Lượng lớn máu chảy ra từ vết cắt, nhưng hắn không thèm bận tâm.

Hắn bị bất ngờ bởi Tinh Linh Khí ở trước mặt mình.

“…Đây có phải Tinh Linh Khí…ta đã giao cho thằng em ngu ngốc…?”

Một thứ gì đó đang xảy sau lưng tên tướng địch đang bối rối.

Một tia sáng trắng đang xuyên qua đạo quân khổng lồn trên chiến trường.

“Nó” ngày càng tới gần như không có gì ngăn cản cả.

(Edit: Unstoppable)

“Sao thứ đó lại ở đây?”

“Be like a Flash” là câu từ duy nhất phù hợp để miêu tả.

Đường sáng loáng xé toang màn đêm u tối – một “Tia chớp trắng”.

(Edit: Hiệu ứng cầu treo huyền thoại :v)

Bình luận (0)Facebook