Chương 22 - Sự thật và Thật tâm
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:51
“Không cần đến cũng được, tức là……”
Tôi sốc khi nghe được những lời ấy, còn sensei thì chỉ tay vào căn phòng.
“Mà~, trước tiên cứ vào thử đi đã.”
“D, dạ……”
Cánh tay đang run rẩy vì hồi hộp của tôi bằng cách nào đó đã mở cánh cửa.
Bên trong được một tấm rèm cửa che phủ tối tăm, nhưng tôi ngay lập tức tìm ra công tắc và bật đèn lên.
Và như thế……Bên trong căn phòng được sắp xếp gọn gàng nhất của căn nhà này, có đặt một cái giường, một kệ sách, và một cái bài thờ.
Và trên bàn thờ có đặt đồ cúng và di ảnh của một người đàn ông với gương mặt rất hiền hậu. Đây là……
“Người đó là chồng trước của sensei ạ?”
“……Àà. Manami Kazuya. Là chồng trước của tôi, và là cha ruột của Chi-chan.”
“Vậy ạ……”
Tôi hiểu điều đó, nhưng không hiểu sao tôi lại trở nên ghen tuông với người chồng trước.
Mình thật là thảm hại~……Đã biết là vậy rồi kia mà.
Sensei không quan tâm đến tôi đang như thế mà nói.
“Người đã giết chồng……giết Kazuya chính là tôi.”
“……Ể?”
Tôi lập tức nhìn sensei sau khi cô ấy nói như thế và thấy biểu hiện trông rất đượm buồn.
“Không phải là giết trực tiếp. Mà là tôi gián tiếp hại chết anh ấy.”
“……Hãy kể cho em nghe đi ạ.”
Khi tôi nói thế, sensei khẽ gật đầu và nói.
“Tôi với Kazuya là bạn thuở nhỏ với nhau. Từ xưa đã ở cạnh nhau rồi. Có một thời khi tôi bị ăn hiếp, được anh ấy giúp, và tôi đã tỏ tình.”
“Haruka-san bị ăn hiếp?”
“Thật buồn cười đúng không? Nhưng mà, tôi trở thành giáo viên như thế này là vì tôi không muốn ai đó phải trải qua cảm giác cay đắng như tôi lúc đó.”
“Ra là vậy……Quả nhiên Haruka-san thật tuyệt vời.”
“Thì, cũng chỉ là níu kéo chuyện quá khứ mà thôi.”
Sau khi cười như thế xong thì cô ấy chuyển sang buồn bã mà nói.
“Cha mẹ của Kazuya mất sớm. Dù là người yêu, dù là bạn bè, anh ấy muốn có người kết nối với mình. Thế cho nên anh ấy đã hẹn hò với tôi, người mà anh ấy không yêu, và đi đến kết hôn với tôi.”
“Không yêu tức là……”
“Ngu ngốc đúng chứ? Tôi đã biết những cảm tình từ phía đằng ấy chỉ là sự giả tạo.”
Giả tạo à……
“Thế nhưng mà tôi yêu Kazuya, được kết hôn với anh ấy và đã rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ mang thai Chi-chan sẽ làm cho tình cảm giữa bọn tôi trở nên bền chặt hơn. Nhưng mà……nó đã biến mất vào một thời điểm nọ.”
Đột nhiên sensei nói mà không tỏ ra một chút biểu hiện nào.
“……Tai nạn đã cướp đi đôi chân của Kazuya. Một tai nạn giao thông hết sức là bình thường.”
“Tai nạn giao thông……”
“Từ đó Kazuya đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả nụ cười cho đến lúc đó đều biến mất, và anh ấy dần trở nên cáu gắt. Chắc chắn, nếu như lúc đó để cho phía bệnh viện lo thì mọi chuyện đã tốt rồi……Kẻ ngu ngốc là tôi đã nói là sẽ tự bản thân chăm sóc cho Kazuya.”
“……Ngay tại căn phòng này ạ?”
Cô ấy gật đầu và nói.
“Một sự ham muốn độc chiếm vô nghĩa. Vì cái cảm xúc không muốn giao Kazuya cho ai đó mà tôi đã bắt đầu chăm sóc cho anh ấy ở chính nhà của mình. Và tôi cũng vừa chăm sóc cho Chi-chan nữa.”
“Haruka-san làm việc nhà?”
“Tất nhiên là không thể được rồi. Cho đến lúc đó thì tôi giao toàn bộ cho Kazuya, nên tôi hoàn toàn không biết đồ điện trong nhà được sử dụng như thế nào nữa.”
Ra là như vậy……Nên mới tập hợp nhiều đồ điện tốt đến ngần ấy.
“Thế cho nên, giặt đồ thì tôi ra tiệm giặt đồ bằng tiền xu gần đây, cơm thì mua đồ chế biến sẵn hay là bentou. Bởi vì cuộc sống như thế nên……Kazuya dần dần bị hủy hoại.”
“Bị hủy hoại……”
“Cậu thử nhìn đằng sau những quyển sách trên kệ này xem.”
Khi được nói thế thì tôi tiến đến gần kệ sách. Tìm kiếm thứ gì đó được ẩn giấu đằng sau những cuốn sách triết học hay là tiểu thuyết được xếp thành hàng thế này, lấy nó ra và……Tôi đã câm lặng.
“Haruka-san, cái này là……”
“Nó là thứ dục vọng méo mó. Thế nhưng nó vẫn còn là loại đỡ hơn. Thực tế thì bước sau đó, anh ấy đã đặt cái hàng được gọi là chất kích thích nữa cơ.”
“Sao lại……”
Thứ ở đằng sau kệ sách là những quyển sách hay kim tiêm khiến tôi chẳng nói nên lời.
(*TL Note: Bản WN còn đề cập đến những DVD khiêm dâm, sách báo ấu dâm……)
Tôi biết rõ người chủ nhân của những thứ này đang ở trạng thái chẳng còn tinh thần.
Trong lúc tôi đang lặng thinh thì sensei tiếp tục nói.
“Nói thật lòng, Kazuya trở nên thô bạo đến mức mà tôi phải ngập ngừng khi nói chuyện. Tất nhiên là ngoài những lời chửi rủa dành cho tôi và Chi-chan, có một lần anh ta thật sự muốn dùng bạo lực với lại Chi-chan nữa.”
“Chính vì vậy mà Chi-chan ngay từ đầu đã trở nên run sợ đến như vậy……”
“Phải. Nhưng mà, cái giới hạn cũng đến. Ngày hôm đó, Kazuya thay đổi, trở nên hiền hòa, trò chuyện rất nhiều và khiến tôi rất vui. Chỉ một chút thôi anh ấy đã trở lại thành Kazuya của ngày trước. Nhưng mà……”
Sensei ngập ngừng ở đó một chút rồi nói.
“Ngày tiếp theo, Kazuya đã tự sát.”
“……!”
“Tôi đã thật sự nghi ngờ không biết làm cách nào, nhưng anh ấy đã treo cổ với sợi dây thừng đã được giấu sẵn.”
Nhìn kỹ thì tôi thấy sensei có một chút run rẩy.
Cả dáng đứng trông như cũng có sự khó khăn……Chỉ nhìn thôi cũng làm cho tôi cảm thấy đau đớn.
Sensei sau khi nhắm chặt đôi mắt lại thì tiếp tục.
“Nếu như tôi không nói là sẽ tự mình chăm sóc cho anh ấy thì đã không xảy ra chuyện như thế. Sự ham muốn độc chiếm của tôi đã giết chết Kazuya……!”
“Không phải như thế!”
Sau câu nói đó, tôi ngay lập tức đến nắm tay của Haruka-san và nói.
“Đó không phải do lỗi của Haruka-san! Tuyệt đối là thế!”
“……Là lỗi của tôi mà đúng chứ? Vì tôi đã dồn ép Kazuya nên anh ấy mới ch——ưn!”
Tôi đã không để cho Haruka-san nói ra hết toàn bộ.
Nếu hỏi tại sao……thì là vì tôi đã trao nụ hôn cho Haruka-san.
Lần đầu thưởng thức sự mềm mại trên đôi môi của Haruka-san, nó thật là dễ chịu làm sao.
Đây là lần đầu tiên tôi hôn kể từ khi được sinh ra, nhưng tôi đã tìm kiếm nó trong cơn say mê.
Bởi vì, tôi đã nghĩ Haruka-san thật sự không làm gì sai cả.
Dẫu cho kết quả đã thành ra như thế đi chăng nữa, dẫu cho Haruka-san có nghĩ như thế đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nghĩ nó không phải như thế.
Làm gì có chuyện cảm xúc của Haruka-san đã theo đi theo hướng sai lầm kia chứ.
Bởi vì, tôi biết rõ mà.
Dù chỉ trong thời gian ngắn, tôi biết rõ về chuyện của Haruka-san, nên mới có thể khẳng định.
Bởi vậy, tôi đã dồn hết cảm xúc của mình mà cướp lấy đôi môi của Haruka-san.
Haruka-san thì vừa ngạc nhiên bởi cái hành động táo báo mà nếu là bình thường thì trông như tôi đã chẳng thể làm được, vừa nhắm mắt lại và chấp nhận nụ hôn của tôi.
Và sau đó một lúc thì đôi môi dần tách ra, Haruka-san trở nên thẫn thờ……nhưng tôi lại nói tiếp những lời mình muốn nói.
“Cảm xúc của Haruka-san không có gì sai cả! Không có cái được gọi là sai lầm khi làm điều gì đó cho người mình thích cả!”
“……Cứ quanh đi quẩn lại, chẳng phải là sai sao?”
Sensei nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối hơn mọi khi mà nói thế.
“Haruka-san. Cô đã từng yêu Kazuya-san mà đúng chứ?”
“Chuyện đó……ừm.”
“Nếu thế, những cảm xúc đó, những hành động đó, những quyết định đó hoàn toàn không sai.”
Chỉ là, nó lại rơi vào thời điểm xấu mà thôi.
Nếu mà nói đến sai lầm, thì đó là……
“Nếu như đã có cái mà gọi là sai lầm, thì chắc chắn cái sai lầm đó chính là kịch bản mà thượng đế đã viết!”
“Kịch bản của thượng đế……”
“Phải!”
Haruka-san sau khi thờ thẫn ra một lúc thì nở nụ cười, trở lại với biểu hiện như mọi lúc và nói.
“Cậu thật sự là một người thú vị đấy……Rồi, thế tính thế nào? Cậu đã chuẩn bị tinh thần để sống suốt đời bên cạnh người con gái sến súa này kể từ bây giờ rồi chứ?”
“Dạ. Chắc chắn rồi ạ.”
“Thế à……Thế tôi hỏi cậu một câu cuối cùng được chứ?”
“Gì cũng được ạ.”
“Cậu……có thích tôi không?”
Tôi cười sau câu nói đó và đáp.
“Dạ. Yêu lắm luôn.”
“Vậy à……Tôi cũng yêu cậu lắm Kento.”
Nói thế xong và Haruka-san nở nụ cười, một nụ cười mà tôi có thể cảm nhận được nó ngây thơ và dễ thương hơn mọi khi.
※※※
Lúc đầu thì tôi cũng không ý thức đến như thế.
Sau khi trở thành chủ nhiệm của người đó……tức là của Kento, tôi quan tâm đến cậu ta vì từ đầu cậu ta trông giống với lại Kazuya ở đâu đó, nhưng mà cậu ta lúc nào cũng là một sự tồn tại mờ nhạt khi mà lúc nào cũng ở đi cùng với đứa bạn thân có gương mặt điển trai.
Nhận thức đó đã thay đổi là khi cậu ta bước lên năm thứ hai.
Thật sự là rất ngẫu nhiên, khi một nam sinh trầm tính chuyển trường đến.
Dù có bắt chuyện bao nhiêu thì phản ứng của nam sinh đó cũng làm cho đám bạn cùng lớp tức giận, và trước khi bọn chúng nói ra thì cậu ta đã lên tiếng.
“Nhân tiện thì ngày mai kiểm tra đấy, mọi người đã học bài chưa?”
Nói như thế xong thì cậu ta nháy mắt với đứa bạn ikemen ngồi kế bên, đổi chủ đề sang chuyện khác, và nói nhỏ với cậu nam sinh đó.
“Nếu cậu không muốn nói chuyện thì tớ khuyên cậu nên đọc sách.”
Chắc chắn, là đã nhìn thấu đúng chứ.
Lúc sau thì tôi mới biết là cậu nam sinh đó từng bị bắt nạt ở ngôi trường trước.
Thế cho nên mới không muốn bị liên quan quá mức.
Từ lúc đó tôi đã cảm thấy hứng thú với cậu ta.
Một tên con trai theo hệ ăn cỏ*, lúc nào cũng điềm đạm và thành tích cũng bình thường.
(*Chỉ mấy đứa con trai bình thường, không hứng thú với chuyện yêu đương hay tiếp cận, ve vãn với con gái)
Thái độ tương đối như là một học sinh ưu tú, đánh giá từ các thầy cô khác cũng không tệ.
……Chỉ trừ một điểm.
Cậu ta lúc nào cũng chắc chắn ghi vào tờ giấy khảo sát nguyện vọng là「Trở thành nội trợ」cả.
Từ năm nhất, cho đến lên năm hai vẫn y như thế.
Dù bị nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn cứ ghi cái nguyện vọng đó.
Tôi ngạc nhiên trước sự cứng đầu đó, nhưng dường như chính chủ rất nghiêm túc nên càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.
Và cứ thế, dù cho lên năm ba, khi nộp tờ giấy với cùng một nội dung như thế, tôi đã một thoáng nghĩ thế này.
Rằng, chẳng lẽ nếu như là người này thì sẽ nghiêm túc chấp nhận lấy con người như tôi.
Tuy là không có bằng cớ gì, nhưng trực cảm của tôi đã nghĩ thế.
Sau khi cậu ta đến nhà và trở nên thân thiết với lại Chi-chan, rồi một lúc nào đó sẽ trở thành một sự tồn tại không thể thiếu đi được.
Tôi đã có thể quên đi Kazuya và thích cậu ấy một cách thật lòng.
Nhưng mà, như thế thì không thể tha thứ được đúng chứ.
Tôi đã nghĩ như thế và kể ra hết toàn bộ mọi chuyện cho cậu ta.
Về chuyện tôi đã giết Kazuya.
Vậy mà cậu ta lại phủ nhận nó và đã nói như thế.
『Cảm xúc của Haruka-san không có gì sai cả! Không có cái được gọi là sai lầm khi làm điều gì đó cho người mình thích cả! 』
Lời nói mạnh mẽ hơn mọi khi, đột nhiên hôn làm tôi ngạc nhiên mà còn nói.
『Nếu như đã có cái mà gọi là sai lầm, thì chắc chắn cái sai lầm đó chính là kịch bản mà thượng đế đã viết! 』
Kịch bản của thượng đế.
Một câu nói vô trách nhiệm đến mức làm tôi bật cười, nhưng tôi cảm thấy như được nó cứu rỗi.
Và tôi nhận ra được cảm xúc thật sự của mình.
Thế nên tôi mới hỏi là「Cậu có thích tôi chứ」
Và rồi cậu ấy đáp「Yêu lắm luôn」
Thế nên tôi đã hiểu quá rõ ràng. Nên đã nói.
『Vậy à……Tôi cũng yêu cậu lắm Kento』
Chắc chắn, tôi đã phải lòng cậu ta kể từ lần đầu tiên gặp mặt.
Và rồi bây giờ, nó đã chắc chắn biến đổi thành tình yêu.
Thế cho nên tôi đã thề là sẽ yêu cậu ta cho đến lúc mình nhắm mắt.