Chương 11 - Tổng vệ sinh
Độ dài 3,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:20
“Vậy bọn tôi đi đây.”
“Dạ, em sẽ làm bữa trưa chờ cô về.”
Sau khi sensei và Chizuru-chan dùng bữa sáng xong thì tôi tiễn hai người đó ra ngoài cửa.
Lúc xa nhau có một chút buồn nhưng hôm nay là thứ bảy.
Quá ư là lý tưởng để tổng vệ sinh nên tôi cười và vẫy tay chào họ.
Thế rồi, sensei híp đôi mắt lại một chút và nói.
“Được ai đó đưa tiễn là một chuyện tốt ha.”
“Sao đột nhiên cô lại nói vậy?”
“Không, chỉ đang nghĩ là cậu hợp với lại cái tạp dề thôi.”
“Thế cô có muốn em mặc tạp dề khỏa thân lúc mừng cô về chứ?”
“Nếu cậu làm như thế trước mặt Chi-chan thì tôi không tha thứ đâu nha.”
Thấy sensei nắm tay lại kêu rôm rốp, tôi thẳng lưng lên và chào.
“Yes Ma’am! Tất nhiên rồi ạ!”
“Ừm, thành thật là tốt.”
Nói như thế xong thì lần này sensei dẫn Chizuru-chan đi.
Nguy hiểm thật……Cơ mà, tạp dề khỏa thân thì chắc lạnh lắm.
※※※
“Uầy……Bụi nhiều hơn là mình tưởng.”
Khi bắt đầu công việc dọn dẹp thì tôi chợt thốt lên như thế.
Nhất thời thì tôi đã dọn căn phòng bình thường được sử dụng nhất từ ngày đầu tiên rồi, nhưng trông như sẽ mất thời gian nếu để dọn dẹp một cách đàng hoàng.
“Cơ mà, sensei giàu thật~……”
Máy giặt có chức năng sấy, Tivi mỏng 60inch, tủ lạnh 2 cửa, lò nướng IH……Tôi chưa từng thấy những món đồ gia dụng tầm cỡ thế này cả.
Cũng cảm thấy tiếc vì mấy món gia dụng này gần như là chẳng được dùng, mà thôi kệ, từ giờ có mình xài là được rồi.
Đặc biệt là, cái máy giặt sấy và cái tủ lạnh 2 cửa khiến cho con tim tôi dao động.
Dù những ngày mưa mà có thể sấy khô thì đúng là một ưu điểm lớn.
Nhà tôi chỉ có cái máy giặt rẻ thôi nên thường phơi đồ ngoài sân, trời có mưa thì sẽ phải giặt lại, cũng không ít lần bị thế đâu~,
Tôi cũng có cập nhật dự báo thời tiết đấy, nhưng dù mưa rào hay là mùa mưa chẳng hạn, khi đi học thì cũng có những khi trở tay không kịp.
Tủ lạnh to cũng dễ dàng sử dụng hơn.
Mà~, thật là siêu thực khi mà bên trong nó chỉ toàn đựng bia.
Tôi có nghi vấn tại sao sensei lại sử dụng cái tủ lạnh to đến ngần này.
Và cái làm tôi ngạc nhiên nhất chính là cái máy hút bụi.
“Sensei tại sao lại có cái máy hút bụi Cordless Cyclone này nhỉ?”
Cordless, hay tức là máy hút bụi sạc điện không dây.
Máy hút bụi bình thường có dây thì có cả pin, còn máy hút bụi có thể sử dụng mà không dây là cordless.
Thời điểm có cyclone cũng khiến tôi bất ngờ rồi, máy hút bụi không dây trông khá mới này lực hút của nó cũng không tồi.
Cơ bản thì từ một đứa sử dụng đồ gia dụng toàn là analog như tôi thì thời đại nó trôi đi quá xa rồi, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn luôn muốn đồ gia dụng mới, và cái mâu thuẫn là tôi luôn thu thập tìm hiểu thông tin sử dụng của mấy thứ đó nên hiểu được cách sử dụng.
Dù nói gì đi chăng nữa, tôi đã trở nên thích công việc dọn dẹp ở nhà sensei rồi.
Và cứ thế mà tôi dọn dẹp, không biết tự lúc nào mà kim đồng hồ đã trôi đến 10 giờ rồi, nên khi tôi định sau khi nghỉ ngơi và tiến đến nhà bếp để chuẩn bị buổi trưa thì mắt tôi hướng đến căn phòng đó.
Căn phòng kế bên phòng ngủ của sensei. Đó là cái phòng mà tôi được sensei nói tuyệt đối không được vào.
“Chắc là cái đấy nhỉ. Cái thứ mà sẽ khiến mình thấy hối tiếc nếu như nhìn thấy cái「Đừng bấm vào đừng bấm vào」ấy.”
Nếu như theo hướng hài thì tôi sẽ mở cánh cửa căn phòng mà có thể chứa đầy rác rến chẳng hạn này và sẽ dẫn đến cái flag thuyết giáo ngay, nhưng biểu hiện khi nói lúc đó của sensei rất nghiêm túc nên tôi đã không thể mở nó ra được.
Tuy nhiên……
“Tò mò thật ha~……Chẳng lẽ đây là phòng người chồng trước của sensei chẳng hạn?”
Và, khi nghĩ đến thế tôi có một chút buồn man mác.
Tôi ít nhiều cũng cảm thấy ghen tị, cảm thấy xa lánh khi nghĩ đến chuyện sensei cũng yêu một người con trai khác trước kia, và Chizuru-chan cũng được ba em ấy nuông chiều.
Nhưng tôi nghĩ mình không phải dạng người bám víu vào người khác. Dù là bạn bè, dù là gia đình.
Dù thế……
“Thế à……Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất.”
Nụ cười hiền dịu của mẹ.
Dù chỉ có mỗi ký ức bà ấy lúc nào cũng nằm ngủ trên giường nhưng tôi rất yêu và thương mẹ rất nhiều, yêu đến mức mà có thể gọi tôi là mothercon cũng được.
Tôi đã học được từ bà cách làm việc nhà để mẹ tôi vui, và cũng vì Kaito và ba, khi đó còn chưa mặc đồ con gái.
“Tại sao vậy nhỉ……Kể từ ngày quen biết rõ ràng về sensei cũng đâu có trải qua ngần ấy ngày như thế.”
Chỉ vài ngày thôi, tôi còn chẳng nghĩ bản thân mình sẽ vương vấn người khác.
Nhưng có vẻ như cái ham muốn được độc chiếm lấy sensei và Chizuru-chan đã trỗi dậy mất.
Tại sao lại thế nhỉ? Có phải là thứ được gọi là tiếng sét ái tình?
Không, có lẽ là vì trải qua nhiều ngày ở đây nên mình dần trở nên nghiêm túc.
“Thật sự……là mình đã chỉ muốn trở thành người đàn ông nội trợ thôi, vậy mà……”
Đã nghĩ rằng bản thân dù ích kỷ nhưng muốn được yêu mất rồi.
Thật sự ra thì mình làm gì có tư cách đó.
Cũng đã có chuẩn bị tinh thần sẽ bị vứt bỏ rồi, vậy mà.
“Ẻo lả thật ấy chứ~……”
Sẽ lại bị sensei nói là mình thiếu nữ cho xem.
Không, có thể sẽ bị nói là stalker, tệ hơn cả thiếu nữ nữa chẳng hạn?
Cả bản thân cũng cảm thấy kinh tởm, nhưng cái vấn đề là không được thể hiện cái cảm xúc này trước mặt 2 người họ……đặc biệt là với sensei.
Cảm xúc chắc chắn là thứ tự do.
Cơ mà, đường nào đi nữa thì cũng không nên bước vào căn phòng này.
Trông như sẽ đánh mất sự tin tưởng với sensei, và tôi cũng không thích làm cảm xúc của mình trở nên đau đớn khi bước vào và thấy vết tích từ người chồng trước của cô ấy.
Ừ thì, cũng đâu nhất thiết đây là phòng của người chồng trước, chỉ đơn thuần là có những thứ mà cô ấy không muốn mình thấy thôi.
Thứ mà không muốn để mình thấy……Là gì ấy nhỉ?
Nếu là con trai thì sẽ tương thích với mấy cái sách hay dvd kích động, còn về bí mật của con gái tôi cũng chịu.
Mà đằng nào đi nữa.
“Đi chuẩn bị bữa trưa cái đã.”
Tôi thay đổi cảm xúc và bước vào nhà bếp.
Làm những món ăn ngon cho sensei và Chizuru-chan là công việc của mình mà, ừm.
※※※
“Về rồi đây~”
“……Về rồi ạ.”
Nghe được giọng nói khỏe khoắn của sensei, với lại giọng nói nhỏ hợp với lại Chizuru-chan ở ngoài cửa, tôi rửa tay và sau đó ra đón họ.
“Mừng 2 người đã về. Cơm sắp xong rồi.”
“Ồu! Mà ngoài cửa được dọn dẹp sạch sẽ dữ ha~”
“Mới chỉ có một nửa thôi mà.”
“Thế à. Mà cậu có giữ lời với tôi không đó?”
Tôi gật đầu và nói.
“Em từ bỏ cái ý định tạp dề khỏa thân rồi ạ.”
“Không phải cái đó. Và chuyện không được vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ kìa.”
“À, về chuyện đó à.”
Mà tôi biết là sẽ thế mà.
“Em có tò mò đó nhưng đã nhịn lại rồi.”
“Thế à. Nhưng cậu chẳng hỏi gì hết ha.”
“Nếu Haruka-san muốn nói thì em sẽ hỏi.”
Nói thế xong thì cô ấy cười cay đắng mà đáp.
“Bây giờ nó vẫn còn khá sớm với cậu nên tôi chưa thể nói cho cậu nghe được. Khi nào lúc đó tới thì tôi sẽ nói.”
“Em hiểu rồi. Vậy mau đi thay đồ đi rồi cùng ra ăn bữa trưa.”
“Hửm? Cần thay đồ á?”
“Chẳng phải Haruka-san đang mặc vest à?”
“Thì đúng là thế……”
“Chizuru-chan cũng đang mặc đồng phục trường mẫu giáo, nên thay ra sẽ tốt hơn đúng không.”
Cả hai người họ giống hệt nhau, nhưng lúc ăn có lẽ sẽ bị bẩn.
Với lại, cũng đang ở nhà kia mà, nên thay ra những bộ đồ để thư giãn sẽ tốt hơn.
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Đi nào Chi-chan?”
“……Ừm.”
Và cả hai người họ đi thay đồ.
Sau khi dõi theo như thế, cho đến khi hai người họ trở lại, tôi hướng đến nhà bếp để hoàn tất công đoạn cuối cùng.
※※※
“Ồ, trưa nay ăn hamburger doria à?”
“……Hamburger!”
Tôi đặt những cái dĩa nóng hổi trước mặt hai người họ.
Nói thật, tôi cũng lo lắng là không biết Chizuru-chan lúc ăn có bị phỏng miệng hay không, nhưng cho đến khi mang ra cũng giảm được một tí nhiệt rồi, nên sau đó cứ thổi và cho em ấy ăn là được.
Với lại ngày hôm qua nhìn thấy em ấy thưởng thức từ từ món hamburger nên có lẽ cũng ổn thôi.
“Mà tôi cứ nghĩ là cậu sẽ cho thật nhiều rau vào thực đơn chứ không ngờ lại không cho vào thế này.”
“Nếu cô muốn thì toàn thực đơn sẽ là only rau luôn, cô thấy thế nào?”
“Haha~, toàn lực xin kiếu.”
“Biết mà.”
Mà tôi cũng có trộn rau vào trong đó, không nói với lại sensei thôi.
Nếu cô ấy ý thức được nó có lẽ sẽ lảng tránh nó đi không chừng.
“Còn nóng nên nhớ thổi nguội rồi ăn nhé.”
“Ồu! Chi-chan, lúc ăn cũng nhớ cẩn thận nhé.”
“……Ừm.”
Sensei dịu dàng nói thế với Chizuru-chan, hiện tại đôi mắt đang sáng lấp lánh nhìn vào món hambuger.
Nghe đoạn hội thoại của hai mẹ con này mà lúc nào tôi cũng muốn bật cười lên.
Tôi cũng muốn khi nào đó sẽ được Chizuru-chan chấp nhận với tư cách là một người cha.
Không, sẽ được. Tuyệt đối sẽ được.
Tôi làm món này từ những thứ còn thừa từ hôm trước hòa hợp với nguyên liệu và nước sốt của hôm nay, và đã làm cho họ ăn ngon miệng.
Trước hết cứ đến gần với Chizuru-chan từng chút, ngày nào đó khoảng cách sẽ gần với nhau.
Sau đó thì tôi cũng muốn thân thiết hơn nhiều với sensei nữa.
Vừa nghĩ như thế, tôi vừa dùng bữa và mỉm cười với hai người họ.
※※※
“Dù sao thì……đẹp hơn thật rồi ha.”
Sau khi dùng bữa, sensei vừa xem tivi vừa nói.
Tôi không nghỉ tay làm việc nhà mà đáp.
“Haruka-san đẹp hơn chứ……em có nên nói những câu sến súa như thế không?”
“Tôi không cần những bày tỏ như thế đâu, nhưng nếu nó từ trong con tim cậu thì tôi sẽ nhận.”
“Mà~, thật ra là có, nhưng em muốn nói nó ra ở một nhà hàng, nơi có thể cùng ngắm sao trời với cô cơ.”
“Cậu làm gì có ngần ấy tiền đúng không?”
“Em có để dành tiền, và chưa sử dụng số tiền từ việc làm thêm để lo cho tương lai, nên không thể là không được ạ.”
Sensei ngạc nhiên khi nghe thế và nói.
“Ở độ tuổi như cậu mà lại không thiếu tiền thì đúng là chuyện lạ đấy? Bộ không có sở thích gì à?”
“Sở thích của em là việc nhà mà. Mà~, đọc tiểu thuyết miễn phí trên điện thoại, hay đến thư viện mượn sách cũng đủ đáp ứng nhu cầu rồi.”
“Không đi chơi với bạn bè sao?”
“Bọn nó đi chơi với bạn gái để tận hưởng thanh xuân rồi ạ.”
“……Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi.”
Cho dù không nhìn đi nữa tôi cũng biết sensei đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương.
Đ, được rồi mà. Thanh xuân của mình là đây. Với lại đâu phải là tôi hoàn toàn không đi chơi với bạn bè hay gì đâu.
Thỉnh thoảng cũng có cùng đi hát karaoke nữa.
Hiếm lấy mới đi chung với gái……Ừm, không sao.
“Bỏ chuyện đó qua đi ạ……đồ ăn nhẹ cũng sắp xong rồi.”
“……!”
Tôi biết Chizuru-chan phản ứng sau khi tôi nói thế.
Tôi bày biện và đặt dĩa trước mặt 2 người họ.
“Cái này là……hotcake?”
“Thì cũng không sai nhưng là pancake cơ?”
“Tôi không biết nó khác chỗ nào nhé.”
“Em cũng chẳng biết chi tiết lắm, nhưng về cơ bản với em thì nhiều kem với trái cây thì nó là pancake.”
Hôm nay tôi thử làm pancake.
Lâu lắm rồi mới làm thử, tuy không có trang trí gì nhưng nhìn trông rất ngon.
Khi tôi nghĩ thế, sensei nhận ra không có phần của tôi nên liền hỏi.
“Cậu không ăn à?”
“Em sẽ ăn sau. Bây giờ em về nhà để làm bentou cho ba, đi mua một chút đồ rồi sẽ quay trở lại, nên hai người cứ thong thả nhé.”
“……Không sao chứ?”
Sensei thể hiện một chút sự lo lắng.
Tôi thấy thế liền cười đáp lại.
“Em không sao. Em tự tin trong việc quản lý thể trạng mà.”
“Tôi không có gì để nói, nhưng đừng có làm quá đó. Cơ thể bị suy sụp thì chẳng còn ý nghĩa gì đâu.”
“Dạ, em ổn mà. Ngược lại em lo cho Haruka-san hơn. Yêu thích công việc đã đành, nhưng Haruka-san cũng đừng có cố gắng quá sức đấy nhé.”
Tôi có nghe thậm chí gần đây giáo viên cũng có nhiều công việc quá sức.
Vả lại sensei lại yêu thích công việc của bản thân nữa nên tôi rất là lo lắng.
Như là tự nguyện dạy kèm cho những học sinh có thành tích kém, cũng như làm cố vấn cho câu lạc bộ nữa, trông như rất vất vả.
“……Thì, nếu không được thì cứ nói ra. Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.”
“Em cảm ơn.”
Quả nhiên con người này rất hiền hậu, và khiến tôi bất giác nở nụ cười.
※※※
“Ửm? O~i! Kento!”
Bây giờ là chiều tối.
Làm bentou xong, tôi hoàn tất việc mua đồ và định đi đến nhà sensei, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nghe được giọng nói từ đằng sau.
Tôi quay về hướng đó thì thấy gương mặt của thằng bạn rất thân đi cùng với một đứa con gái mà có vẻ như là bạn gái nó, dần đi về hướng của tôi.
“Masato……đang hẹn hò à?”
“Ờ~, còn mày đi mua đồ hả?”
“Ừm, thì đấy.”
“Bạn của anh hả Masato?”
Cái người có thể là bạn gái của nó hỏi thế, và thằng Masato gật đầu đáp.
“Àà. Bạn thân của anh, Kento.”
“Chào.”
Khi tôi chào như thế thì nhỏ đấy nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực mà nói.
“Bạn của Masato mà lại quê mùa thế.”
“……Xin lỗi vì quê mùa nhé.”
Đáng tiếc là tôi đơn sơ thế này kể từ khi sinh ra rồi.
Xin lỗi nhé, và cảm ơn.
Từ cái ánh mắt mà đâu đó dường như có sự khinh thường của nhỏ đấy sau khi nhìn vào túi đồ tôi mua, tôi lảng ánh đi để nhìn Masato và hỏi.
“Masato, chẳng lẽ mày lại thay bồ nữa hả?”
“Ừ thì thế, mày nhận ra cũng hay đó.”
“Thứ bảy mà đi hẹn hò giờ này thì chỉ có chuyện đó thôi chứ sao?”
Vì tôi với nó quen thân lâu năm, nên tôi nắm rõ cái đặc trưng của thằng bạn thân lắm, Masato thì vừa cười vừa nói.
“Quả thật là mày nhìn thấu hết ha.”
“Tất nhiên rồi. Mày nghĩ tao với mày bạn thân bao nhiêu năm rồi?”
“Thấm thoát cũng mấy năm rồi ha.”
Hai đứa nói chuyện như thế thì nhỏ kia vừa kéo vai của Masato, vừa nói.
“Nè~ nè~, ta đi mau thôi~”
“Anh biết rồi, thiệt tình……Vậy, hẹn gặp mày ở trường.”
“Ừ.”
Nói thế xong và 2 người họ đi xa dần.
Lúc đi ngang qua rõ ràng là nhỏ đó như nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt……nhưng, ừm, cả hai điều nghĩ rằng sự tồn tại đôi bên là không hợp nhau mà, đúng chứ.
Đằng ấy thì khinh những đứa con trai bần hèn, còn tôi thì không chịu được cảm giác coi thường đó.
Ừ thì, nếu nhìn từ đằng đó thì tôi tự hỏi mình có khác gì không.
Nếu như tôi nó rằng không ghen tị với người đang tràn ngập cái thanh xuân như thân thiết và đi chơi cùng với bạn gái, thì đó sẽ là lời nói dối.
Tôi cũng là con trai tuổi này mà. Đâu phải đâu có cái ước mơ muốn được có bạn gái và cùng nhau tận hưởng cuộc sống học đường đâu……
“Mà mình cũng đâu có ngoại hình với cách ăn nói như của thằng Masato đâu ha~……”
Một ước mơ hão huyền khiến tôi thở dài.
Mà sao cũng được. Vì tôi hiểu được là mình không thể tận thưởng được cái mùi vị thanh xuân như thế. Với lại tôi cũng không có gì bất mãn với cuộc sống hiện tại cả.
Tôi không ghét chuyện vì ai đó mà cống hiến sức mình.
Huống chi là bây giờ tôi còn vui hơn khi cố gắng làm vì sensei và Chizuru-chan.
Nhìn thấy họ cười và ăn ngon miệng bữa ăn tôi nấu lại khiến tôi có thứ cảm xúc cố gắng hơn nữa.
Những mệt mỏi cũng như vất vả cho đến lúc đó đều biến mất toàn bộ cả.
Cái thanh xuân được ở bên con gái, cái thanh xuân được ở bên bè bạn, cái thanh xuân tận hưởng sở thích, cái thanh xuân chuyên tâm vào việc học, cái thanh xuân chuyên tâm vào câu lạc bộ, có rất nhiều loại thanh xuân nhưng với tôi thế này là đủ.
Không, với mình thế này là ổn rồi.
“Rồi thì……Mau chóng quay lại để chuẩn bị bữa tối thôi.”
Trước tiên thì chuẩn bị bữa tối cái đã.
Chuẩn bị cái món ngon nhất mà tôi có thể làm để sensei và Chizuru-chan có thể nói là nó ngon.
Tôi vừa nghĩ như thế, vừa trở về nhà của sensei.