Chương 03 - Hãy để con gái cô làm con gái em!
Độ dài 1,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:02
Tan trường ngày hôm sau.
Tôi nghỉ làm thêm, cùng với sensei, đã kết thúc công việc sớm hơn bình thường, đến trường mẫu giáo.
Tôi vẫn mặc đồng phục.
Vốn dĩ nên thay tư phục để không bị nghi ngờ mà lại còn thuận tiện nữa……nhưng quả thật thì mỗi ngày đến đón em ấy về mà mặc đồng phục thì sẽ vui hơn nên tôi vẫn cứ thế này.
Ừ thì, ngoài mặt thì tôi sẽ con của họ hàng của sensei, đổi lại chuyện đến ở nhờ nhà sensei sẽ là chuyện tôi đến đưa và rước đứa con gái của cô ấy……nhưng mà, khả năng cao sẽ nói chuyện không khớp với lại em ấy, đến lúc đó thì bỏ cuộc thôi.
Tôi nghĩ tình trạng tệ nhất sẽ thôi học rồi trở thành người đàn ông nội trợ của sensei, nhưng quả nhiên cũng có cái suy nghĩ là nên tốt nghiệp cao trung cái đã thì sẽ tốt hơn nên thật phức tạp làm sao.
“Đã…「Hãy bước chân ra được mái trường cao trung」nhỉ.”
“Hửm? Cậu vừa nói gì?”
“Dạ không, chỉ độc thoại thôi ạ.”
Mà~, cái vấn đề là, có cái điều kiện tiên quyết là tôi phải được đứa con gái của cô ấy yêu thương mới được……
“Sensei, ano……”
“Tatsumi, ngoài thời gian ở trường thì đừng gọi tôi là sensei. Gọi tôi bằng tên đi.”
“Vậy thì, sensei cũng gọi em bằng tên luôn có được không ạ?”
Và sensei thở dài và gật đầu.
“Hiểu rồi, Kento.”
“Dạ. Haruka-san.”
Được tôi gọi như thế, sensei trông như có một chút ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.
Tôi vừa nghĩ cái phản ứng đó của cổ dễ thương, vừa tiến đến trường mẫu giáo, xong thì trước tiên nên đến chào hỏi với những giáo viên bên trong trường.
Dạo gần đây, cũng vất vả cho mấy cô ở trường mẫu giáo khi đột nhiên nói là sẽ có một người mặc đồng phục cao trung đến đón, nhưng khi sensei giải thích thì mấy cô ấy thuyết phục một cách nhanh chóng.
Trong tiết học thì tôi cũng đã từng nghĩ là sensei rất giỏi trong việc truyền đạt điều gì đó đến cho người khác, vì cô ấy căn nguyên là giáo viên mà.
“Dù là thế đi nữa……Chizuru-chan đã thừa nhận việc sống cùng rồi chị ha.”
Cô giáo của trường mẫu giáo trông như có chút ngạc nhiên và nói với sensei. Chizuru-chan à……là tên con gái của sensei?
“Không ạ~……Thực ra thì tôi vẫn chưa nói chuyện đó với con bé. Có thể sẽ trở về sau làm ồn nhà trường một chút, nhưng xin lỗi mấy chị lắm ạ.”
Hình như là chính xác rồi. Ra là vậy, tên của nhóc ấy là Chizuru-chan……Kurobane Chizuru nhỉ.
Rốt cuộc nhóc ấy như thế nào nhỉ.
Theo như lời sensei nói thì cảm giác như là một cô bé rất sợ người lớn, nhưng khi nghĩ đến là em ấy là con gái của sensei thì đã cảm nhận được một chút mạnh mẽ rồi, đúng không nhỉ?
“Chizuru-chan~. Có mẹ đến đón rồi nè con~!”
Trong lúc tôi nghĩ như thế thì không biết tự lúc nào đã đến trước lớp học của Chizuru-chan, cô giáo mẫu giáo gọi tên của Chizuru-chan và bước vào bên trong.
Lúc đó thì sensei rón rén nói với tôi.
“……Để nói trước cái này, dù tôi là tôi có nhờ cậu đi nữa cũng đừng có động tay vào con gái tôi đấy.”
“Tất nhiên rồi ạ. Cô nghĩ em là thứ gì vậy?”
“Một đứa kì lạ viết lên tờ điều tra tương lai nghề nội trợ còn gì?”
Mà cũng đúng thật……Chẳng đáng tin tưởng ha~……
Ừ thì, người mà yêu thích trẻ em tầm này chỉ có mỗi tôi thôi.
Khi bọn tôi đang nói chuyện thì cô giáo mẫu giáo dắt theo một bé gái tiến đến chỗ bọn tôi.
Một bé gái điềm đạm với mái tóc đen dài, ánh mắt thì đối cực với lại đôi mắt với mí mắt xếch vào trong để tạo ấn tượng* mạnh mẽ của sensei. Sau nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy sensei—thì em ấy đông cứng khi vừa nhìn thấy tôi ở kế bên.
(*Đoạn này liên quan đến tsurime và tareme. Tsurime thì mi mắt sẽ xếch vào bên trong để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Tareme thì trái ngược lại, mí mắt sẽ xếch ra ngoài để tạo sự yếu đuối, dịu dàng)
Mà~, tôi nghĩ con bé sẽ trở nên như thế khi kế bên cạnh mẹ nó là một người đàn ông mà nó không biết mặt, và……khóe mắt của Chizuru-chan vừa tiết ra một chút nước mắt, vừa ôm sensei như đang trốn tôi, và hỏi sensei.
“Ai……ai thế ạ?”
“Chi-chan, mừng con đã về. Này nhé~……vì nhiều chuyện xảy ra, người này sẽ tạm thời đến để đón Chi-chan về, tên là Kento.”
Vì đã được giới thiệu, nên sau khi ánh mắt tôi và Chizuru-chan chạm vào nhau, tôi nói bằng giọng ôn hòa nhất có thể.
“Anh là Tatsumi Kento. Anh gọi em là Chizuru-chan, được chứ?”
“………………”
~~~~~~~~~…………Em ấy vô cùng sợ hãi.
Sao thế nhỉ……Bị một đứa trẻ dễ thương phản ứng như thế này cũng đau đấy chứ.
Sau khi làm gì đó với con tim trông như nản lòng này tràn đầy khí thế lại, tôi định gọi tên Chizuru-chan—nhưng giữa chừng từ ngữ không thể cất lên được.
Đôi mắt của Chizuru-chan có một nỗi sợ rất rõ ràng. Là sự ám ảnh.
Nếu như đây là sự thù địch hay căm ghét thì nó sẽ có một chút thú vị……nhưng Chizuru-chan nhìn vào tôi mà thể hiện lên nét mặt bi thương cơ.
Rốt cuộc thì chuyện gì và làm thế nào mà lại làm em ấy trở nên sợ hãi người lạ đến thế này kia chứ.
Tôi vừa cáu giận cái bản thân đã làm cho Chizuru-chan thể hiện gương mặt thế này vừa chầm chậm—xoa đầu của Chizuru-chan đang run rẩy và nói.
“Không sao đâu……Anh là đồng minh của Chizuru-chan mà.”
“…………A, ư……”
“Anh sẽ không làm gì Chizuru-chan và cả mẹ của em đâu. Thế nên……anh muốn em nở nụ cười hơn cơ.”
Khi tôi nói thế thì Chizuru-chan tròn xoe đôi mắt……sau đó em ấy chậm rãi mà nở nụ cười có chút vụng về.
Bây giờ thì mức này là giới hạn à……Chẳng còn cách nào khác.
Nếu thế thì tôi phải cố gắng hơn nữa để cô bé này có thể nở nụ cười một cách ngây thơ hồn nhiên.
Sau đó tôi đã nghĩ……chắc chắn là ngày này, cái ngày mà lần đầu tiên tôi, sensei và Chizuru-chan xích lại gần nhau một cách thật vụng về.