• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Chìa khóa dự phòng và đưa tiễn

Độ dài 830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:03

“Vậy, sáng ngày mai em sẽ lại đến.”

Nói như thế với sensei xong, tôi ngồi lên chiếc xe đạp.

Đây là nơi giữ xe. Trời đã hoàn toàn sụp tối, nhưng cũng đã lâu mới có trải qua một ngày thật viên mãn.

Kết cuộc, sau khi dùng xong bữa tối xong, tôi làm những việc mình có thể làm cho đến khi Chizuru-chan ngủ, nhưng có cảm giác như thứ mà tôi nhận được vào ngày đầu tiên rất to lớn.

Khi tôi định đạp bàn đạp để băng qua màn đêm cùng với những cơn gió đêm man mát dễ chịu này……thì trước đó, sensei đã giữ chặt vai để dừng tôi lại.

“Chờ đã. Sáng mai cậu cũng đến à?”

“Dạ. Cần phải lo bữa ăn sáng và bentou cho 2 người nữa……Có vấn đề gì ạ?”

“Không vấn đề gì……Hà~, thôi hết cách. Chờ tôi một tí.”

Thở dài một hơi xong, sensei quay trở vào nhà và mang ra thứ gì đó khi quay trở lại.

“Ừn.”

Thứ mà được cô ấy đưa ra nhìn thế nào cũng là cái chìa khóa cả, nên tôi liền hỏi.

“Cái đó……là chìa khóa nhà sensei ạ?”

“Cái đó thì trong tương lai gần nhé.”

Gạt bỏ những ảo tưởng nhảy vọt bên trong đầu sang một bên, sau khi nhận lấy nó liền hỏi.

“Với lại……em mừng vì nhận được chìa khóa dự phòng nhà cô, nhưng dễ dãi như thế với em liệu ổn chứ ạ?”

“Ừ thì, cậu đâu có gan làm mấy trò xấu xa đâu đúng không?”

“Sáng sớm đến, em sẽ thấy gương mặt ngái ngủ của sensei đó?”

“Nếu mức đó thì không sao. Với lại, nhìn thái độ của cậu đối với Chi-chan hôm nay, tôi nghĩ là cũng có chừng mực tin tưởng cậu.”

“Em mừng lắm……nhưng sensei này, đấy chỉ là chuyện chấp nhận em với tư cách là cha của Chizuru-chan thôi đúng không?”

“Ý cậu là sao?”

Sensei thể hiện sự đáng ngờ.

Tôi liền thử nói thẳng với cô ấy.

“Em không nghĩ là mình sẽ vào vai hoàng tử cưỡi bạch mã của sensei.”

“Ở cái tuổi này thì tôi không nghĩ là cần hoàng tử cưỡi bạch mã đâu……Mà tôi cũng qua cái tuổi được gọi là thiếu nữ lâu rồi đó?”

“Con gái dù trải qua bao lâu cũng là con gái ạ.”

“Có cảm giác tôi nghe câu tựa như quảng cáo này ở đâu rồi……Mà~, có lẽ là nó sẽ hợp với mấy người nữ tính như cậu đấy.”

Dường như bên trong sensei đã hoàn toàn định hình tôi là một thiếu nữ rồi.

Ừ thì, tôi cũng nghĩ rằng bản thân mình có một chút nhẹ nhàng……những cảm nhận đó thốt lên một cách tự nhiên.

Với lại……có thể đơn giản nói sensei quá ư là lịch lãm, nhưng vế sau thì đáng sợ quá nên tôi chỉ đề cập đến đó thôi.

“Thế? Em có thể trở thành hoàng tử của sensei chứ?”

“Đúng điểm chuẩn. Đại khái thì cậu không có khí chất hoàng tử đâu? Nếu nói đằng nào thì là công chúa đúng hơn.”

“Vậy anh hùng sẽ là sensei ạ?”

Tôi nói thế, và sensei vừa nở nụ cười vừa đáp.

“Nếu thế, tôi sẽ bảo vệ cậu suốt cả đời này.”

Câu thoại đó tấn công tôi bất ngờ.

Khi tôi nghĩ là mình đã tán tỉnh cô ấy thì lại nhận đòn công kích từ bên ấy, khiến tôi trông như lộ cái cảm xúc rộn ràng ra ngoài mặt……Tôi bằng cách nào đó kiềm nén, lảng ánh mắt đi và nói.

“……Sensei chơi xấu.”

“Haha, đồ ngốc Kento này. Trong tình yêu không có sự hèn hạ cũng như phân đâu. Kẻ thắng là kẻ truyền đạt được cảm xúc thôi.”

“Vậy sẽ làm sao nếu người kia hy sinh?”

“Tới lúc đó rồi tính. Mà, chí ít thì bây giờ tôi chắc chắn thắng cậu trong chuyện tình yêu đấy?”

Sensei vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm.

Sensei như dòm thấu nội tâm của tôi, nên tôi thở dài một hơi và nói.

“Trước khi về em muốn một nụ hôn……nhưng nụ hôn đầu đành sẽ làm sau khi em có tâm trạng vậy.”

“Hở~? Nếu thế thì tôi sẽ đặt chỗ cho lần đầu của cậu.”

“Sensei, làm ơn đừng những thứ tục tĩu ấy nữa ạ.”

Tôi nói nó khó nghe với lại thật sự mang nhiều nghĩa xong, thì sensei vừa cười vừa tiếng lại gần tôi—Cứ thế, bờ môi của cô ấy áp vào má của tôi.

Tóm lại là tôi được hôn vào má.

Sensei để lại tôi đang sững sờ ở phía sau, vẫy tay và nói.

“Chúc ngủ ngon, Kento. Mau chóng về nhà đi~”

*sfx: tiếng đóng cửa

Dù sau khi cánh cửa được đóng lại, tôi cũng bị đông cứng thêm một lúc……Vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm còn đọng lại trên má, tôi nở nụ cười gượng trên môi.

“Thật là……không thể sánh được ha~……”

Tôi leo lên xe và đạp bàn đạp. Vừa cảm nhận được từng cơn gió đêm dễ chịu, tôi vừa hướng về nhà mà không giấu nụ cười trên gương mặt.

Bình luận (0)Facebook