Chương 21 - Rượu đêm và gối đùi
Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:49
“Ra là như vậy……Mà cậu nói là sẽ lai rai cùng tôi tối nay à.”
Sau bữa cơm tối, khi cho Chizuru-chan ngủ xong thì tôi ngồi lai rai với lại sensei, báo cáo lại chuyện của ngày hôm nay.
Tất nhiên là tôi cũng kể rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện em ấy gối đầu lên đùi tôi, nhưng cái làm tôi ngạc nhiên là sensei vẫn bình tĩnh mà nói.
“Mà~, cũng tốt khi mà Chi-chan đã trở nên thân thiết với cậu.”
“Ano……Cô không giận em sao?”
“Cậu muốn tôi giận cậu?”
“Không, cảm xúc của em như là sẽ vui hơn nếu như thấy cô ít nhiều ghen tị ạ.”
“Cậu là một đứa thành thật đấy.”
Sau khi cười khổ trước câu nói của tôi, sensei uống một hơi ly bia và nói.
“Nói thật thì, cũng có ghen đó.”
A, quả nhiên là thế.
“Tôi vui vì cả một ngày hôm nay cậu và Chi-chan đều vui vẻ tận hưởng bên nhau, nhưng tôi là một đứa con gái ích kỷ đấy. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đùi của cậu đã bị cướp mất nữa. Nhưng mà……đến đây một chút nào.”
Tôi lại gần khi được nói thế, và sensei sau khi ôm lấy tôi thì thả tôi xuống đùi cô ấy.
Nói cách khác thì có phải là nằm gối đùi không ấy nhỉ?
Cái này hơi miễn cưỡng với không có tâm trạng, nhưng cảm giác mềm mại cực kỳ dễ chịu như bao quanh đầu này làm tôi bất chợt híp đôi mắt lại, và sensei vừa cười vừa nói.
“Không cần hỏi cũng thấy gương mặt của cậu đang lâng lâng rồi……Dễ chịu lắm à?”
“Dạ, cái này là gối của đức thánh thần ạ.”
“Cậu cứ thích nói quá lên.”
“Nó dễ chịu đến thế mà.”
Tôi nói thế, và sensei vừa cười thật lớn vừa nói.
“Thế này thì cậu được quyền lợi lần đầu tiên gối đầu lên đùi tôi rồi đó. Lần đầu tiên vì cậu không thể làm thế này được với cơ thể nhỏ bé của Chi-chan, nên hôm nay tôi sẽ làm cậu thỏa mãn với điều này.”
Ra là như vậy, quả nhiên với Chizuru-chan thì không thể làm chuyện này được.
Mà ngay từ đầu cũng đâu thể nhờ gối đầu lên đùi cô con gái của sensei được.
Và nếu như thế thì có lẽ có thể nói là tôi chỉ có đặc quyền gối đầu lên đùi của sensei.
Mà~, cũng không thể nhờ người khác giới nào khác ngoài sensei cả, và sau khi biết được cái sự dễ chịu này, tôi nghĩ nó thật là tuyệt vời ở mức khẳng định là ngoài sensei ra thì tuyệt đối không thể thỏa mãn được.
Nhưng mà, vì tôi không có nổi tiếng, nên người chung một lòng với lại sensei là tôi đây, ngoài sensei ra thì không thể nào nhờ vả ai khác cho mình gối đầu được.
Khi đang nghĩ như thế thì tôi chợt nhận ra được một điều.
Không, chính xác thì tôi đã bất ngờ thốt lên thành tiếng luôn trước cái sự tồn tại rất là mang tính áp đảo đó.
“Ano……Haruka-san. Quả nhiên cái gối này, nó nguy hiểm quá.”
“Hửm? Sao thế?”
“Xin cô đừng có cúi gập người về phía trước.”
Nếu như thế thì thứ to lớn đó sẽ tiếng đến gần mặt tôi.
Thậm chí là tim tôi sẽ đập thình thịch trước hơi ấm của người mình thích nữa.
Vậy mà, tệ cái là vùng mặt được bao phủ bởi cái cảm giác mềm mại như là đang bị truy cùng đuổi tận vậy.
Nếu được bao bọc bởi sự mềm mại của cả hai phía trên dưới, tự nhiên tôi sẽ cảm thấy không chịu nỗi trước cái sự quá dễ chịu này mất thôi.
Tôi đã chẳng hề biết nằm gối đầu trên một bộ ngực bự lại có lợi ích đến như vậy nên đã có một tí hơi hối hận cho đến tận bây giờ, nhưng sensei như hiểu được điều đó mà cô ấy cười trông như rất nghịch ngợm và nói.
“Đang ngượng đấy à? Cứ quá lên như thể chạm vào ngực ấy.”
“Thì thế đấy ạ……”
Là ngực của người mình thích nữa.
Không hồi hộp mới là chuyện lạ đó.
“Rồi rồi. Mà dù sao lần đầu mà cậu vất vả dữ ha. Liệu trải nghiệm lần đầu chuyện ấy có ổn không đấy?”
“Không sao ạ, em đã chuẩn bị tâm lý gần cả năm rồi.”
“Vậy à, mà cậu, chẳng phải rất lạ kể từ sáng à?”
Tôi giật mình trước lời nói, nhưng nén lại và nói.
“Em nghĩ làm gì có chuyện đó ạ?”
“Không, vì gương mặt cậu đang thể hiện ra cậu đang băn khoăn điều gì đó.”
Quả nhiên là giáo viên. Cô ấy hiểu sao?
“Mà, sao nhỉ. Vì tôi cũng đặt nhiều gánh nặng lên vai cậu nữa. Có gì thì cứ nói ra đi.”
“Haruka-san……”
Tôi đắn đo vì không biết có nên nói ra hay không, rồi lẩm bẩm nói.
“Haruka-san. Giả sử như em đang nói dối……thì sẽ như thế nào ạ?”
“Nói dối?”
“Dạ, cô sẽ tha thứ cho em nếu như em đang dối cô một việc tồi tệ chứ?”
Sensei lặng im không nói gì một lúc, rồi cô ấy đột nhiên đứng dậy.
“Kento. Đến đây một tí nào.”
“Haruka-san?”
Tôi vừa mang nghi vấn vừa nghe theo, thì khi dừng chân trước cái phòng mà tôi được nói là tuyệt đối không được bước vào ấy, cô ấy nói với tôi.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho cậu xem cái phần không thể chấp nhận được của tôi. Nếu như cậu thấy khó chịu thì không cần phải đến đây nữa cũng được.”