• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Nắm tay

Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:31:35

“Ôi chao, chào anh trai của Chizuru-chan. Đến rước bé về ạ?”

“Dạ.”

Khoảng tầm này thì giáo viên trường mẫu giáo đã quen mặt tôi rồi.

Tôi vẫn cứ không nói được tôi là ứng cử viên trở thành ba em ấy mà gật gù, rồi cô giáo cười và nói.

“Không biết tại sao mà dạo gần đây Chizuru-chan tươi sáng hẳn hơn trước đó.”

“Thật thế ạ?”

“Chắc chắn là em ấy có một người anh trai tốt rồi nè.”

Cô giáo nói thế xong thì đi gọi Chizuru-chan.

Anh trai à……Một lúc nào đó tôi muốn được gọi là ba, nhưng nếu em ấy bị ảnh hưởng từ tôi tương đối thì cũng là một chuyện tốt.

※※※

“Rồi nè, khi cho bạn Ricchan xem cái thẻ dấu sách ép hoa ấy thì bạn ấy giật cả mình luôn đó!”

“Thế à. Đó là vì Chizuru-chan đã làm nó thật đẹp đó.”

Chizuru-chan tường thuật lại chuyện ngày hôm nay với nụ cười, rồi em ấy gật đầu khá ư là vui mừng.

Đó là một sự thay đổi mà tôi đã chẳng thể nghĩ đến cho đến hôm trước, nhưng cái điểm đột phá là anime đã một phát làm cho khoảng cách bọn tôi trở nên gần hơn.

“Chi, đã làm nó thật đẹp?”

“Tất nhiên rồi. Chizuru-chan khéo tay lắm, nên tương lai của em có thể thành bất cứ nghề gì đó.”

“Ehehe……”

Chizuru-chan cười trông như rất hạnh phúc.

Đó như là những lời ngu ngơ từ cha mẹ nhưng đều là thật lòng cả nên tôi không cần đính chính.

“Chizuru-chan có giấc mơ gì trong tương lai không?”

“Etto……Có 2 ạ.”

“2 sao?”

“Ừm. Trở thành một người giống mama, và thành cô dâu.”

Giấc mơ quá ư là dễ thương.

Tôi cũng biết Chizuru-chan rất ngưỡng mộ sensei, và cũng hiểu được cô dâu chính là hình ảnh mà rất nhiều người con gái ao ước đến.

Mà chuyện Chizuru-chan đi làm cô dâu của một đứa con trai khác khiến cho cảm xúc của một ứng cử viên trở thành ba em ấy là tôi đây trở nên phức tạp.

“Nếu là Chizuru-chan thì đằng nào cũng sẽ trở thành hết.”

“Thật ạ?”

“Ừm. Chizuru-chan có thích bạn trai nào không?”

“Thích bạn trai?”

Sau một lúc ngẩn ngơ thì Chizuru-chan cười và nói.

“Không có đâu!”

“……Thế à.”

Tôi nhẹ nhõm, và đồng thời cũng thấy thương cho đám nhỏ cùng tuổi với Chizuru-chan vì em ấy quá dễ thương đi, mà~, cái bản tính người cha cứng đầu trong tôi đã nói rằng vẫn còn quá sớm với Chizuru-chan.

“Nè~……”

“Hửm? Sao thế?”

Vì sao đó mà Chizuru-chan vừa bồn chồn, vừa thì thầm nói.

“Nắm tay, có được chứ ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi nói thế và nắm tay của Chizuru-chan.

Tôi còn không nghĩ sẽ được nắm tay của Chizuru-chan trước cả sensei, nhưng Chizuru-chan lại nói với tâm trạng rất vui.

“Là lần đầu tiên nắm tay với người khác ngoài mama đó.”

“Thế à?”

“Ừm. Vì papa không thể ra bên ngoài được……”

Không thể ra bên ngoài……Tức là sao?

Bình thường mà nghĩ thì chắc là bệnh tật gì đó, nhưng hướng theo một góc khác thì lại trúng với neet hoặc là hikikomori chăng?

Thật lòng mà nói, tôi muốn Chizuru-chan kể cho tôi nghe nhiều hơn về người ba trước……nhưng tôi lại nghĩ không hỏi là một quyết định hay vì tôi có thể trông thấy khi mà hỏi em ấy về chuyện người ba trước, em ấy sẽ trở nên u tối, hay đúng hơn là trở nên sợ hãi một tí.

Cứ như thế, cả hai cùng nhau nắm tay trên con đường về nhà mà nhìn từ bên cạnh thì trông như là hai anh em với nhau, nhưng nó không khác gì một bước tiến cả nên cứ thế mà tiến thôi.

※※※

“Hờ~, đã nắm tay của Chi-chan rồi à?”

“Dạ.”

“Hờ~, hể~, thế à thế à.”

Sensei trở về và nhìn thấy Chizuru-chan với tâm trạng vui vẻ, thì hỏi tôi đấy là chuyện như thế nào, và tôi cứ thế mà kể lại mọi chuyện, xong rồi thì sensei cắn răng.

Ấy, tại sao?

“Trước mặt tôi mà dám nắm tay Chizuru-chan? Muốn dâng hiến lần đầu cho Chizuru-chan?”

“Ano……Haruka-san?”

“Đùa thôi……Cậu sẽ khó nếu tôi dỗi mà đúng chứ?”

Nói thế xong thì sensei nhìn tôi.

Ánh mắt đó như là có chút sự do dự nên tôi nói dứt khoát.

“Em vui lắm.”

“Vui? Đột nhiên tại sao thế?”

“Em vui vì Haruka-san đã thể hiện ra dù chỉ là một chút sự chiếm hữu đó với em. Vì đó có nghĩa là Haruka-san đang dành tương đối cảm tình cho em đó.”

Nếu không có hứng thú thì sẽ không trỗi dậy sự quan tâm.

Dù được Haruka-san hướng đến với bất cứ cảm tình nào đi chăng nữa, tôi định sẽ hết lòng mà chấp nhận.

“……Dù tôi là một con nhỏ chán ngắt, cứ từng ly từng tí ghen tuông phiền phức?”

“Tình cảm dành cho gia đình với tình cảm dành cho người khác giới là hai thứ khác nhau ạ.”

“……Nếu thế thì lần tới nắm tay tôi đó.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

“Ừn, vậy vụ lần này tôi sẽ cho qua.”

Sensei nói thế rồi lảng ánh mắt đi, đâu đó trông rất hạnh phúc.

“Nhân tiện thì có chuyện gì mà Haruka-san tuyệt đối không bao giờ tha thứ không ạ?”

“Ửm? Phải ha……Như là làm tổn thương Chi-chan, hay phản bội chẳng hạn?”

“Nếu vậy thì em chẳng làm cái nào cả nên không thành vấn đề.”

“Với lại, tôi cũng không tha thứ cho cậu nếu cậu thân ra mặt với con nhỏ khác. Có lẽ thế.”

“Em hiểu rồi. Vậy em được phép xã giao chứ?”

“……Tùy vào trường hợp.”

Trông như là một món khó xơi đây……Ừ thì, nếu như tôi không dịu dàng với người con gái khác ngoài sensei thì không thành vấn đề.

Mà cái ‘thân ra mặt’ kia, vì tôi là một thằng học sinh có nguyện vọng nội trợ chẳng nổi tiếng mấy nên trước hết là chẳng tiếp xúc với đứa con gái nào cả.

Nếu buộc phải nói thì, có nhiều đứa cùng lớp đến để hỏi tôi cách làm sôcôla nhân ngày valentine……Thật sự chỉ là dạy cho thôi nên cũng chẳng sao.

Mà lời sensei đã nói thì mình nên tuân theo vậy.

“Nà~, quả là một đứa con gái phiền phức đúng không?”

Khi tôi đang suy nghĩ như thế thì sensei vừa cười khổ vừa nói.

“Tôi khá là ích kỷ đó. Đặc biệt cứ lưu luyến vào đồ của bản thân mà thôi. Hồi còn nhỏ, cho đến khi con búp bê của tôi bị rách bươm ra thì tôi cũng không rời tay khỏi nó đấy.”

A~, có lẽ là tôi hiểu.

“Hiểu mà đúng chứ? Tôi không đảm bảo là tôi không làm như thế vào một ngày nào đó đâu.”

“Vậy à……Nếu thế thì em lại càng ngày càng thấy Haruka-san thật tuyệt vời.”

“Gì cơ?”

Tôi cười và đáp khi mà sensei nhăn mặt.

“Bởi vì, điều đó tức là có khả năng sensei thật lòng yêu em mà đúng không? Nếu thế thì ngược lại, sensei ghi điểm khá cao đối với em cơ.”

Bình thường thì Yandere là thứ đến từ cảm tình.

Một tình cảm sâu đậm tức là chỉ nghĩ về đối phương thôi đúng chứ?

Nếu như sensei yêu tôi cho đến mức như thế thì dù là chuyện gì tôi cũng nhận hết.

Lời nói đó của tôi khiến sensei sau một lúc thẫn thờ thì cười khúc khích và nói.

“Một tên xấc láo……nhưng mà cũng dễ thương nữa.”

Cái biểu hiện của sự trưởng thành đó lại chợt làm tôi đổ đốn thêm lần nữa.

Bình luận (0)Facebook