Chương 8.2 - Sạc
Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:22
Seiya vô cùng ngạc nhiên khi nghe Silshete nói!! Đương nhiên rồi!! Không chỉ dội quân hàng ngàn undead, thậm chí Grand Lion, Oxelio và cả Ceremonic cũng sẽ được hồi sinh nữa ư!? Tình... tình huống nguy hiểm nhất từ trước đến giờ!!
“Seiya!! Ông phải đánh bại được Silshete trước khi hắn có thể triệu hồi lũ undead…”
Khi tôi lên tiếng thì mọi chuyện đã rồi. Vô số cơn lốc xoắn đen, to gấp nhiều lần so với cái mà hắn vừa mới tạo ra ban nãy, xuất hiện xung quanh Silshete.
“Tới lúc rồi, cho các ngươi thấy mọi ngóc ngách của địa ngục. Hãy chứng kiến khung cảnh tuyệt mỹ này đây. Chính là quyền năng vĩ đại nhất của ta! Đêm đen của những Thi hài (Thi hài viên hoàn chi dạ)!”
“Chết… chết rồi! Tình hình tệ quá!”
John Dae tiến lên phía trước Kiriko, tay tuốt thanh kiếm của mình ra. Giọng của Silshete vọng vang khắp không trung.
“Hãy bước ra đi… hỡi quân đoàn bất tử được hồi sinh…”
Tôi hổn hển thở, mắt chằm chằm quan sát những cơn lốc xoắn đen trên trời với vẻ bồn chồn. Vô số quái thú, bao gồm cả các Đế vương yêu ma quỷ quái khủng khiếp từng một lần thống trị Ixphoria sắp từ đó chui ra rồi!
“Nào… Hãy đứng lên…”
Tuy nhiên, cho dù chúng tôi có đợi bao lâu chăng nữa thì vẫn chẳng có thứ gì chui ra từ những cơn lốc xoắn đen kia cả.
“…Không thể nào… nó làm sao thế hả…?”
Cùng lúc đó thì Silshete đang thốt lên đầy bối rối…
“À, ra là thế.”
Seiya vỗ tay.
“ ‘Kể cả chỉ là chút xác thịt ở đầu ngón tay nhỏ bé đi nữa’… Làm ta cứ tưởng rằng ta lại bỏ sót ‘một mẩu thịt lớn đến thế’ mà không hề nhận ra… Bốn con quái thú đầu tiên chui ra đều là những kẻ ta đánh bại lúc đầu khi mà mới trở thành Người Thổi sáo Du dương. Thế nên ta cũng bỏ lỡ mất cơ hội để dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn.”
“Ngươi… ngươi nói ‘dọn dẹp sạch sẽ’ á? Chẳng lẽ nào ý ngươi là ngươi vẫn luôn tiêu huỷ hoàn toàn thân xác kẻ thù từ khi ngươi đến Ixphoria tới giờ sao?”
“Chính xác.”
Silshete chỉ biết câm nín. Thế là… Tuyệt vời!!!!!!! Cứ mỗi lần Seiya tiêu diệt được một kẻ thù là cậu ấy phải đem hoả thiêu xác chúng như thể hoá điên hoá cuồng rồi ý; đã thế, đốt mấy cái xác vô hồn đó chưa đủ, cậu ấy còn phải ném chúng xuống dưới lõi tinh cầu này để đảm bảo rằng chúng chắc chắn đã chết… Thú thực là mình còn tưởng là “Cái ông này bị làm sao đấy nhỉ? Bệnh não hay bệnh tim hay gì chắc?”… Hoá ra là cuối cùng thì sự thận trọng đến ám ảnh của cậu ấy lại vô cùng hữu ích!!
“Cái kĩ năng Đêm đen của những Thi hài của ngươi. Vô dụng trước ta thôi.”
Silshete run rẩy thịnh nộ. Xem ra hắn cũng cay lắm đấy.
“Khốn khiếp…!”
Silshete phóng Lớp vải Tử thần về phía Seiya. Chúng vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn trước khi chạm được vào Seiya, thế nhưng lần này thì Silshete cũng thân chinh lao lên về phía Seiya!! Hắn đưa đôi bàn tay quấn vải kín mịt về phía trước để chạm vào cậu ấy!
“Seiya!!”
Cơ mà, Seiya đã phạt kiếm cắt ngang lòng bàn tay của Silshete! Tiếp theo…
“Phượng hoàng Điểm kích.”
Seiya đâm thủng bụng Silshete với thanh kiếm rực cháy. Thế rồi cậu ấy thả thanh kiếm ra và đá vào chuôi kiếm. Sau khi Silshete ngã xuống đất, Seiya giải phóng hảo ma pháp cao cấp – Ngục hoả Tối cường. Nhìn cơ thể Silshete bị ngọn lửa địa ngục vây lấy mà cảm tưởng như hắn chết tới nơi rồi, ai ngờ rằng…
“… ‘Thân xác Vĩnh hằng’.”
Sau khi ngọn lửa tiêu biến, tôi nhận thấy rằng cơ thể của Silshete vẫn chưa hề có bất cứ biến động nào. Hắn chậm rãi đứng lên, và các lớp vải mới cũng bắt đầu phủ kín những chỗ bị thiêu cháy.
“Quả vô cùng kinh ngạc khi mà Đêm đen của những Thi hài lại vô dụng trước ngươi. Thế nhưng cũng không có kĩ năng công kích nào đủ sức vượt qua tốc độ hồi phục của ta đâu.”
Một lần nữa, Silshete lại tung đòn tấn công Seiya. Tôi để ý rằng Seiya, người vừa mới né tránh những Lớp vải Tử thần và ngăn Silshete chạm vào với thanh kiếm thay cho khiên, cảm chừng như vừa đột ngột giảm thiểu cường độ của ngọn lửa rực cháy vây bọc toàn thân cậu ấy.
…Hả? Lẽ nào công lực của Seiya vừa suy yếu?
Xem ra cậu ấy đã đánh bật được hết các lớp vải đang tiếp cận chỉ với một thanh kiếm. Có thể đúng là Seiya vẫn ở trong trạng thái Chiến binh Cuồng loạn, tuy nhiên coi bộ cậu ấy không thể né tránh đòn tấn công của Silshete dễ dàng như trước nữa. Seiya không còn chiến đấu với Silshete với toàn lực thông thường.
Thế trận đã bị đảo ngược sao!! Lẽ nào là do cậu ấy bị mệt rồi!? Ôi không, nếu mà để lớp vải chạm vào Seiya thì linh hồn của cậu ấy sẽ…!!
Càng lúc, tôi càng thấy lo lắng trước tình cảnh này. Thế nhưng, vừa ngăn chặn các đòn đánh liên hồi của Silshete, Seiya vừa lẩm bẩm.
“…Sạc 40%.”
Hả? Gì cơ? Cậu ấy vừa nói gì cơ?
“Chẳng lẽ… cậu ta chuẩn bị tung chiêu đó sao?”
Đứng cạnh tôi, John Dae lầm rầm.
“Chiêu đó là sao? Ý ông là cái nào mới đ…!”
“…Sạc 60%.”
À đúng rồi! Không nghi ngờ gì nữa! Kĩ năng này chính là kĩ năng đặc biệt là Seiya liều lĩnh mới dạy Seiya thận trọng! Ngay lúc này đây, Seiya đang cố hấp thụ và tích trữ công lực của Tử ngục Hoàng đế còn bản thân thì tập trung vào phòng ngự!
John Dae nói với vẻ nghiêm nghị, chằm chằm quan sát trận chiến trước mắt.
“Tôi không rõ tại sao cậu ta lại phải viện tới kĩ năng này. Thế nhưng cũng là một chiến binh, tôi tin vào khả năng của cậu ta. Tức là, nếu thực sự có một kĩ năng có thể vượt qua được tốc độ hồi phục của Tử ngục Hoàng đế thì đấy chính là quân át chủ bài để chiến thắng trận chiến này!”
Tôi lặng lẽ gật đầu khi nghe John Dae nói vậy. Nơi này có thể thực sự là một cạm bẫy của Ác thần và Tử ngục Hoàng đế, một thế giới song song nơi chúng giam cầm bọn tôi. Thế nhưng, lại có một quân phản tặc trong thế giới này. Hay đúng hơn là, một lỗ hổng khổng lồ, khi mà chính Seiya liều lĩnh lại dạy Seiya thận trọng một kĩ năng vốn dĩ đáng ra chưa bao giờ cậu ấy được dạy.
Thật kì lạ, định mệnh là thế này sao? Seiya thận trọng đang cố chiến thắng một trận chiến trước một kẻ thù khủng khiếp với những kĩ năng thuộc về Seiya liều lĩnh. Quan sát Seiya tập trung phòng thủ mà tôi cũng siết cả hai lòng bàn tay lại.
Tử ngục Hoàng đế Silshete! Ngươi đã hiểu chưa! Quá khứ và Hiện tại… Kĩ năng của hai Seiya hợp sức lại với nhau sẽ vượt qua tốc độ hồi phục của ngươi!
Và cuối cùng, Seiya cũng hô lên.
“…Sạc 100%.”
Tuyệt!! Tung đòn thôi nào!!!!!!!!!!!!!
Tôi rùng mình rợn gáy. Thế nhưng, Seiya vẫn chưa hề đổi thế phòng ngự hiện tại.
“...Sạc 120%.”
Hả!? 100% vẫn chưa phải tối đa á!? Cậu ấy vẫn tiếp tục tích tụ năng lượng và đếm tiếp sao!? Quả… quả nhiên… đúng là dũng giả siêu siêu thận trọng mà!!
Và thế là.
“…Sạc 150%.”
Có sạc đến sang năm chắc cũng không đủ với Seiya đâu!! Cứ tung đòn đi nào!! Tôi tưởng đây là lúc quyết định để Seiya thể hiện kĩ năng của Seiya liều lĩnh cơ mà… ai ngờ…
Seiya chưa chịu đổi thế phòng ngự. John Dae cáu tiết giậm chân.
“Này!! Thế bao giờ cậu ta mới chịu tung chiêu hả!?”
“Kh… khả năng cao là 200%!! Cháu nghĩ rằng 200% là con số tuyệt hảo nhất để tung đòn rồi!!”
Cậu ấy vẫn tiếp tục phòng thủ, chống chịu các đòn tấn công của Tử ngục Hoàng đế. Và rồi, cuối cùng cậu ấy cũng chạm tới đỉnh điểm.
“…Sạc 200%.”
Tới lúc rồi… Tới lúc chúng ta trả thù cho muôn vàn cư dân Fulwaana, những người phải gánh chịu hai lần chết chóc tang thương…!
“Tiêu diệt hắn!!!!!!!!!!!!!”
Tôi cùng với John Dae đều la lên…
“…Sạc 210%.”
“Đậu mùa, cậu ta vẫn chưa thấy thoả mãn à!? Còn định tích tụ năng lượng tới khi nào!? Quá đủ rồi còn gì!!”
“Đúng là quá đủ rồi!! Tiêu diệt kẻ thù luôn đi nào!!”
Mặc cho người đời ca cẩm càng lúc càng bực tức…
“…Sạc 230%.”
Tỉ lệ sạc kĩ năng của Seiya vẫn tiếp tục gia tăng đều đều cho dù chúng tôi có nói gì đi chăng.