Chương 08.1 - Bổ sung quân lực
Độ dài 2,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:18:20
Tiết khí đỏ đen cuồng loạn bắt đầu tuôn trào từ cơ thể Seiya. Tóc cậu ấy nhuốm màu đỏ với cặp răng nanh nhô ra. Seiya, người giờ đã là một Chiến binh Cuồng loạn, giơ kiếm lên và chĩa về phía cái đầu lâu đồ sộ trên trời. Thanh kiếm trên tay được bảo bọc trong một lớp màng trắng toát. Xem ra cậu ấy cũng đã kích hoạt Diệt hồn kiếm.
Cậu ấy ném thanh kiếm về phía Tử ngục Hoàng đế với động tác tương tự như cách ném lao. Thanh kiếm của Seiya, với sức mạnh phụ kèm từ Chiến binh Cuồng loạn, bay với tốc độ kinh hồn theo một đường thẳng tắp và xuyên thủng cái đầu lâu trên đầu chúng tôi… Chắc vậy. Cái đầu lâu cấu thành nên bởi những đám mây đen tan rã ngay trên trời khi mà thanh kiếm toan chuẩn bị đâm qua nó. Sau khi nó phân tán để né tránh đòn tấn công của Seiya, các đám mây đen lại tụ tập thành hình thù nguyên dạng.
Vô… vô hiệu ư!?
“…Xem ra, ngươi đủ sức làm tổn hại một phần linh thể của ta.”
Giọng của Tử ngục Hoàng đế nghe chừng như thể hắn thấy ấn tượng. Nheo mắt nhìn kĩ cái đầu lâu đồ sộ trên trời, tôi mới nhận ra là nó không được hoàn toàn khôi phục. Một phần của cái đầu đã chớm tiêu biến.
Diệt hồn kiếm quả thực gây được sát thương lên Silshete mà! Tu… tuy nhiên, kể cả thế thì đòn tấn công của Seiya chẳng hề gây được thương tích chí mạng… hả…?
Và khi mà Seiya dậm chân xuống đất, một số bao kiếm bắt đầu bay lên từ dưới mặt đất. Thật kinh ngạc, có những tận hơn 20 bao kiếm như vậy.
“Seiya… mấy thanh kiếm kia, lẽ nào chúng là…!?”
“Phải. Tất cả đều được truyền linh lực và đều là một Diệt hồn kiếm.”
Mỗi tay tóm lấy một thanh kiếm, Seiya rồi vung tay lên và ném chúng về phía Silshete. Ném hai thanh kiếm đi rồi, Seiya lại tóm lấy hai thanh khác rồi ném. Silshete cứ liên hồi tan rã rồi lại tái tạo xuyên suốt lượt tấn công liên hồi của Seiya. Sau một hồi thì cuối cùng cũng vọng lên một giọng nói từ trên trời.
“Ngươi liệu còn thủ sẵn loại vũ khí gì nữa đây? Quả như Ác thần nói với ta từ trước, ngươi đúng thật khôn ngoan. Xem ra ta đã đụng mặt một đối thủ vô cùng thú vị.”
Những đám mây đen đang tản mạn trên trời giờ đã tụ tập lại về một điểm nhất định. Thế rồi từ đó có một cơn lốc xoắn đen ngòm. Có thứ gì đó chui ra từ cơn lốc xoắn đó. Thoạt tiên, tôi thấy một cánh tay với lớp vải máu me phủ lên. Cuối cùng thì từ đó cũng xuất hiện một cơ thể hoàn chỉnh bao bọc mình trong lớp vải đó. Một ác quái, với hình thù tựa như xác ướp đang bước ra từ cơn lốc xoắn trên không.
…Tử ngục Hoàng đế Silshete đã thay đổi trạng thái sao!? Hắn vật chất hoá linh thể của bản thân để có thể chiến đấu trực tiếp với Seiya!!
“Hắn đang bay xuống đất kìa!”
John Dae la lên. Tử ngục Hoàng đế dạng vật chất tà tà tiếp đất từ trên không xuống về gần chỗ chúng tôi đang đứng dưới đất, thân thể tuôn trào một tiết khí đen ngòm khiếp hãi và ghê tởm.
Quay sang liếc nhìn Seiya, tôi để ý là cậu ấy đang chằm chằm quan sát Silshete với ánh mắt sắc bén. Xem ra cậu ấy đang sử dụng kĩ năng để dòm ngó chỉ số của kẻ thù. Tôi cũng thử kích hoạt thiên lý nhãn, tuy nhiên cho dù tôi có cố gắng đến mấy đi chăng thì tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh hỗn loạn như thể đang nhìn vào bão cát vậy. Phần lớn các quái vật chúng tôi đụng độ ở Ixphoria không hề che giấu chỉ số của chúng. Ấy thế mà coi bộ Tử ngục Hoàng đế Silshete cũng có kĩ năng nguỵ trang của chính mình giống như Seiya vậy.
Tuy chắc chắn là Diệt hồn kiếm đã gây được sát thương lên kẻ thù nhưng mà quả thực là ớn lạnh khi chúng ta không ai có thể nhìn thấy chỉ số thực của hắn được!
Sao đi chăng, tôi vẫn cảm thấy được một thứ gì đó khác lạ ở kẻ thù mới này so với những kẻ mà chúng tôi từng đụng độ trước giờ. Không biết liệu Seiya có cảm nhận giống tôi không nữa. Tôi chỉ lặng lẽ theo dõi Silshete tà tà tiếp đất… Tuy nhiên trong khi tôi còn đang chìm vào dòng suy tư của bản thân thì khoảnh khắc Silshete tiếp đất, một vụ nổ kinh hoàng với âm thanh đùng đùng theo sau đã khiến cả cơ thể tôi cũng phải bàng hoàng!
“…Mìn di động.”
Không thấu hiểu được những gì vừa xảy ra, tôi chỉ biết là Seiya đang gật gù lạc quan ngay bên cạnh tôi.
“Se… Seiya, vụ nổ vừa rồi là do ông đấy hả!?”
“Đấy là do một ‘loại thổ xà phát nổ khi tiếp xúc với kẻ thù.’ Vụ nổ vừa rồi được cấu thành thông qua sự kết hợp giữa thuật huỷ diệt, hoả ma pháp và thổ ma pháp.”
Vậy ra khi Silshete tiếp đất thì một con thổ xà đã chạm được vào chân hắn! Thế là Seiya đã cài cắm bẫy khắp cả thị trấn để chuẩn bị cho trận chiến với Tử ngục Hoàng đế rồi á! Nhưng vẫn phải nói rằng là khả năng tiên đoán chính xác vị trí tiếp đất của Silshete phải là gì đó quá đỗi ưu việt!
“Đừng có đi lung tung mà không cẩn thận. Mìn di động là dạng kích nổ khi tiếp xúc. Tôi chôn nhiều cái quanh đây lắm. Nếu mà cô vô tình dẫm phải một cái là nó phát nổ ngay đấy.”
“Nguy hiểm vậy cha!!”
Hiển nhiên rồi ha! Thực tế là cách chuẩn bị của cha này khác xa trò “tiên đoán” luôn rồi! Cha dũng giả này chỉ đơn thuần suy tư liên tu bất tận về đủ thứ viễn cảnh có thể xảy ra và chuẩn bị cho từng cái viễn cảnh mà thôi!
“Ki… Kiri! Khu vực này nguy hiểm lắm! Ra đây với chị nào!”
“…”
“Kiri!!”
“A… Vâng… vâng ạ!”
Thấy Kiri vẫn còn choáng váng và đau buồn trước cái chết của Cleo, tôi phải kéo Kiriko ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đứng gần tôi, John Dae thì nheo mắt lại, chằm chằm quan sát đằng xa.
“Liệu vụ nổ đó gây được bao sát thương lên Tử ngục Hoàng đế nữa đây?”
…Làn khói đen rồi cũng tiêu tan. Tôi cứ ngỡ sẽ thấy Silshete đang nằm gục dưới đất. Ai ngờ rằng xác ướp khô quắt đó vẫn sừng sững đứng đó như thể chưa chuyện gì xảy ra. Cả tôi và John Dae đều nghiến răng. Thế rồi, Silshete lên tiếng.
“Đừng có ảo tưởng là một trò vặt vãnh thế này đã đủ sức kết liễu ta.”
“Dĩ nhiên không rồi.”
Chúng tôi thì thấy chán nản khi biết Tử ngục Hoàng đế chẳng hề nhận chút thương tích nào, thế nhưng Seiya thì đã chuẩn bị sẵn sàng Kiếm Chết chóc và lao về phía Silshete. Nhìn vào thanh kiếm của Seiya mà tôi phải tròn mắt ngỡ ngàng.
Kiếm… kiếm cậu ấy đang được bọc trong lửa đỏ… Đã đổi chức nghiệp thành Hoả Ma pháp Chiến binh rồi sao!! Hiển nhiên quá rồi, hoả ma pháp chắc chắn là hữu dụng hơn nhiều trước một xác chết sống lại so với thổ ma pháp rồi!!
“…Vũ điệu Phượng Hoàng.”
Ngay trước mắt Silshete lúc này đây, Seiya đang thể hiện khả năng “phối hợp kĩ năng đặc biệt” mà đáng ra không thể nào làm được khi đang ở trong trạng thái Chiến binh Cuồng loạn. Ma kiếm của Seiya với lửa đỏ bao bọc đang tung cánh trên trời theo một vũ điệu tạo thành biểu tượng từa tựa vòng tròn ma pháp. Ngay sau đó, tôi nhận thấy trên cơ thể Silshete giờ đã xuất hiện các nhát cắt đỏ chói ngoài lớp vải. Thân xác mục rữa tựa xác sống của hắn đã chớm lộ ra khi lớp vải bị lửa thiêu cháy. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một vụ nổ thường xảy ra sau khi sử dụng Vũ điệu Phượng hoàng. Ấy thế mà lớp vải đã nhanh chóng bao phủ lấy phần xác thịt vừa bị lộ ra, và các vết cắt đỏ chói trên lớp vải rồi cũng tiêu biến.
…Kĩ năng tự hồi phục của xác chết sống lại sao!?
Đột nhiên, một luồng khí đen ngòm toả ra từ cơ thể Silshete. Nhìn thấy nó, tôi phải lập tức la lên.
“Seiya! Cẩn thận đó! Tôi cảm thấy dấu hiệu của Huỷ diệt Luân hồi!”
Bừng lên qua những kẽ hở giữa các lớp vải quấn che gần như kín khuôn mặt, con ngươi của Silshete toả những luồng ánh sáng đen.
“Ngươi mà dám chạm vào ta thì ta sẽ bóp méo linh hồn ngươi… ‘Lớp vải Tử thần’.”
Một số lớp vải bung ra khỏi cánh tay của Silshete rồi lao về phía Seiya! Như những con rắn, chúng luồn lách qua không trung, thế nhưng vẫn bị thiêu rụi trước khi chạm được vào cơ thể Seiya! Hoá ra là toàn bộ cơ thể của Seiya đang được bao bọc trong lửa và da cậu giờ đã đỏ chói!
“Giáp lửa. Nhân tiện là tôi ngộ ra ý tưởng này trong lúc đang trốn trong cái lò lửa hôm trước.”
Là… là thế ha!? Vậy ra là cậu ta học được kĩ năng mới này trong lúc đang theo dõi người khác!!
“Ngoài việc có thể ngăn chặn được các đòn tấn công từ Tử ngục Hoàng đế, tôi cũng có thể thiêu rụi toàn bộ mọi thứ nhờ vào hoả lực vượt trội so với tốc độ hồi phục của hắn.”
Nói rồi, Seiya dùng hai tay tóm lấy hai thanh kiếm vừa được trao cho từ bọn thổ xà.
“Tới lượt ta. Chế độ kép, Vũ điệu Phượng hoàng.”
Seiya lao về phía Silshete với tốc độ siêu việt nhờ vào trạng thái Chiến binh Cuồng loạn! Song kiếm bọc lửa tung bay trong gió, vẽ lên những đường nét, hoạ tiết với đường kiếm của chúng! Cùng lúc đó, những nhát cắt ánh đỏ cũng liên hồi cứa lên cơ thể của Silshete!
Cứ tưởng là lần này thì kết cục sẽ ngã ngũ chứ. Ai ngờ, Silshete không hề bị huỷ diệt. Vô số nhát cắt ánh đỏ trên người hắn chóng phai mờ rồi tiêu biến.
“Oái! Khả năng hồi phục của Tử ngục Hoàng đế vượt trội hơn công lực của dũng giả sao!”
John Dae bàng hoàng. Lần này thì Silshete phóng Lớp vải Tử thần từ khắp người hắn về phía Seiya, tuy nhiên tất cả đều bị thiêu rụi ngay khi tiếp cận cơ thể cậu.
Công lực của Seiya thì bị ngăn lại bởi khả năng phục hồi của Silshete; ngược lại, đòn tấn công của Tử ngục Hoàng đế cũng sẽ không tài nào chạm được vào người cậu. Tình thế coi bộ sẽ cứ bế tắc thế này nữa. Thế nhưng, đột nhiên, Silshete nói.
“Công lực đáng kinh ngạc… tuy nhiên, đối mặt bóng tối áp đảo thì nó cũng bất lực thôi.”
Silshete đưa tay lên như thể vẽ một vòng tròn ma pháp và từ trên không chợt hiện ra một cơn lốc xoắn đen ngòm.
“Ma… ma pháp sao!?”
“Ờ…”
Lốc xoắn đen ngòm có kích thước tương đương với cổng dịch chuyển của tôi. Seiya cũng thấy quan ngại trước tình thế này nên cậu ấy đã giãn khoảng cách với Silshete. Sau đó, Silshete lên tiếng.
“Khi mà Quỷ Vương nhận được sự phù hộ của Ác thần; Ngài ấy muốn tạo ra một sinh thể có thể tích trữ được quyền năng ác tà đó. Thế nên, Quỷ Vương đã tạo ra cơ thể này chuyên để tích trữ bóng tối và tà lực. Grand Lion xem ra đã toan định làm phản ngài ấy, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự thấu hiểu được đâu mới là vị đại nhân được ác tà thực sự ban phước. Thật ngu xuẩn. Quỷ Vương chính là người cai quản sinh mệnh bọn ta.”
Tôi không hiểu được lời của Silshete, thế nhưng, tôi có thấy linh cảm không lành đang dần ăn vào tim mình ngày một nhanh chóng. Silshete đưa tay lên trên cơn lốc xoắn đen ngòm.
“Hỡi những cái xác mục rữa khắp Ixphoria đây… Hãy hồi sinh… ‘Đêm đen của những Thi hài’.”
Một con quái thú bước ra khỏi lốc xoắn đen ngay khi nhận chỉ thị trực tiếp từ chính Silshete. Và tôi có nhận con quái thú này.
“…Một… Một thú nhân ư!?”
Đấy là một thú nhân tộc chó. Sau đó thì xuất hiện thú nhân tộc mèo, theo sau còn xuất hiện cả thú nhân cáo và tê giác.
Hàng đàn hàng loạt các quái thú với diện mao gần như y chang với lũ thú nhân từng thống trị lục địa Radral trước kia. Thế nhưng không hề có sự sống trong ánh mắt vô hồn của chúng. Quan sát kỹ càng, tôi mới nhận ra là đôi chỗ trên cơ thể chúng bị lộ xương ra. John Dae cau có mặt mày.
“Chúng… đều là xác sống…!”
Bốn thú nhân xác sống đột nhiên xuất hiện kia khiến tôi phải hoảng sợ…
“…Ngục hoả Tối cường.”
Seiya đã chĩa tay về phía chúng từ lúc nào rồi. Lửa từ tay cậu ấy lập tức vây lấy lũ thú nhân. Ngay cả trước ngọn lửa rực cháy, lũ thú nhân vẫn cố lê bước lại gần Seiya. Nhưng dù có vậy thì chúng vẫn đều bị thiêu rụi thành than trước hoả lực vượt trội của Seiya. Chứng kiến kết quả này làm tôi thấy phần nào an tâm. Tôi la lên.
“Này nhé! Đừng tưởng rằng chỉ với lũ xác sống mà ngươi đã thắng được, lũ thú nhân yếu ớt này không đáng làm đối thủ của Seiya đâu!”
“Đây mới chỉ là khởi động của diệt vong mà thôi…”
“Ý… ý ngươi là sao hả!?”
“Chừng nào Quỷ Vương còn sống thì chừng đó các thi hài vẫn có thể hồi sinh được miễn là ta trao cho chúng một phần sức mạnh của ta với tư cách là Tử ngục Hoàng đế. Dù có là gì ta cũng hồi sinh được, miễn là vẫn còn đôi chút xác thịt sót lại, kể cả chỉ là chút xác thịt ở đầu ngón tay nhỏ bé đi nữa. Tất cả quái vật, từ lúc dũng giả đặt chân tới Ixphoria cho tới tận phút giây này đây, tất cả bọn chúng sẽ được hồi sinh ngay bây giờ.”
“Ng… ngươi nói gì cơ!?”
Chắc là hắn nói đùa thôi chứ!? Tất cả quái vật mà Seiya đánh bại kể từ khi chúng ta tới Ixphoria cho đến ngay lúc này… chẳng phải thế là hàng ngàn, không, hàng vạn thú nhân và Người máy Chết chóc sắp được hồi sinh sao!?
“Không chỉ mỗi lũ đầy tớ đâu. Mãnh thú Đại vương Grand Lion, Người máy Đế vương Oxelio, và Nữ hoàng Oán hận Ceremonic, tất cả bọn họ cũng sẽ sống lại. Không chỉ với khả năng tự động phục hồi của một xác sống, giờ mọi chỉ số của chúng ngoại trừ chỉ số nhanh nhẹn cũng sẽ được tăng cường đáng kể…”
“C… C… Cái quái gì vậy!? Không thể nào lại thế được!! Se… Seiya!!”
“Thật không tin nổi…”
Ngay cả Seiya cũng phải sửng sốt trước sự việc này, khiến cậu ấy phải tròn mắt ngỡ ngàng!! Thế giới này coi như xong, và cả chúng ta cũng vậy nốt!!